Đừng Đánh Thức Tôi...
giấc mơ và hiện thực
mùi khói thuốc nồng nặc lan tràn trong không khí. Tiếng chai lọ vỡ vụn, tiếng cãi vã vang lên liên tục
An nhiên co rúm người lại trong góc phòng tối, hai tay em bấu chặt đầu gối, cả cơ thể run lên từng đợt
Có lẽ em đã quen với những trận cãi vã của ba mẹ, quen với những cái tát, những lời mắng chửi, quen với sự thờ ơ của thế giới xung quanh.
Quen rồi có nghĩa không đau sao?
Cảm giác bản thân như một kẻ dư thừa, như một mảnh ghép sai lầm trong bức tranh gia đình vốn đã nát vụn
Chính em không nhớ nổi lần cuối cùng mình được ai đó yêu thương là khi nào...
Có lẽ là đã rất rất lâu về trước rồi
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
"Mình muốn thoát khỏi nơi này... "
Ánh mắt en dừng lại trên lọ thuốc ngủ đặt trên bàn. Ngón tay mảnh khảnh run rẩy mở nắp lọ, đổ lên từng viên thuốc ra lòng bàn tay. Một ý nghĩa thoáng qua trong đầu em
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
" Nếu ngủ một giấc thật dài, liệu có thể mơ thấy một thế giới khác không? Một thế giới không còn nổi đau, không còn nước mắt...?"
Không chần chừ em đưa thuốc lên miệng. Cảm giác đắng ngắt lan ra, nhưng em không quan tâm, em chỉ muốn mình ngủ mãi mãi
" Mình buồn ngủ quá..."
Mi mắt em dần trĩu xuống, ý thức trôi dạt vào khoảng không vô tận
An nhiên mở mắt, ngỡ ngàng nhận ra mình đang đứng giữ một cách đồng hoa bạt ngàn. Ánh hoàng hôn nhuộm rực cả bầu trời, khiến khung cảnh trở nên mơ hồ hơn
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
/ giật mình quay lại / Tôi...
Em giật mình quay lại. Một chàng trai đứng trước mặt em, ánh mắt dịu dàng tụa như hồ nước mùa thu. Có mái tóc trắng ánh kim hơi rối, đôi mắt trầm ấm, nụ cười dịu nhẹ như thể cả thế giới nay chưa từng có bi thương
Chàng trai nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt nhìn em không chút phán xét, chỉ có sự chân thành
...
Nơi này rất đẹp, phải không?
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
... / gật đầu /
...
Vậy thì hãy ở lại đây một lúc đi
...
Đừng nghĩ gì cả, chỉ cần tận hưởng khoảng khắc này
Lời nói của anh như một bản nhạc êm dịu, xoa dịu tâm hồn em. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, em cảm thấy bình yên
Nhìn bầu trời một lúc, em chợt nhận ra và quay lại hỏi:
Chàng trai mỉm cười, nhưng không trả lời. Gió thổi qua lại, mang theo mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây
Nhưng rồi tất cả vỡ vụn
Một ánh sáng chói lòa bao trùm lấy em, giấc mơ sụp đổ như một tấm gương vỡ nát, kéo em chở về hiện thực tàn khốc
Em choàng tỉnh khỏi giấc mộng
Trần nhà trắng xóa, mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt. Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đặn bên tai em
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
" Mình đang ở...bệnh viện sao? "
Cánh cửa phòng bật mở, một người đàn ông bước vào
Đó là một bác sĩ trẻ, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng tinh. Nhưng điều khiển em ch3t lặng chính là...gương mặt của anh ta
Tỉnh giấc
Mái tóc, đường nét khuôn mặt, đôi mắt ấy...tất cả đều giống hết chàng trai trong giấc mơ của cô
ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ
An Nhiên, cuối cùng em cũng tỉnh rồi
" Giọng anh ta ko giống chút nào "
Lạnh nhạt và xa cách hơn nhiều so với giọng nói dịu dàng trong mơ
Em nhìn anh ta chằm chằm, cố gắng tìm kiếm chút gì đó quen thuộc
Nhưng ko có. Anh ta đơn giản là một bác sĩ xa lạ và nghiêm túc
ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ
...Em đã ngủ li bì suốt một tháng
ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ
Bệnh viện đã cố gắng giữ lại mạng sống cho em sau khi em đã uống thuốc quá liều
ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ
Nếu ko dc phát hiện kịp thời, có lẽ em đã ko còn cơ hội tỉnh lại
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
" Một tháng... "
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
" Mình đã ngủ suốt một tháng sao...?"
Em siết chặt chăn, lòng trống rỗng. Hóa ra...tất cả chỉ là mơ?
ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ
Ba mẹ em đã ly hôn. Vì em đã đủ tuổi nên em có quyền quyết định muốn sống với ai
Em ko biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay trống rỗng nữa
ʙᴀ̣ᴄʜ ᴛʜɪᴇ̂ɴ
Em muốn sống với ai?
Em vốn dĩ ko còn nơi nào để về cả. Nhưng cuối cùng em cũng phải chọn
Ngày xuất viện, bầu trời trong xanh nhưng lòng em rối bời
Em giờ đây đang đứng trước cánh cửa vào nhà, em hít lấy một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào
Nhưng cảnh tượng bên trong khiến em ch3t lặng
Một người đàn ông xa lạ đang ngồi trong nhà em, thậm chí còn thân mật khoác vai mẹ em
Người đàn ông đó ngước lên nhìn em, nở một nụ cười xã giao
Thế Sơn
An Nhiên phải không? Từ giờ ta là cha mới của con
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào tim em
Em nhìn sang mẹ, chờ đợi một lời giải thích. Nhưng mẹ em chỉ im thản nhiên cười nhạt, như thể mọi thứ đều bình thường
Khoảng khắc đó, em nhận ra rằng mình thực sự không có nơi nào thuộc về
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn trong xanh như hôm ấy. Nhưng trong lòng An Nhiên, tất cả đã trở thành một màu xám xịt
Em ngược lên trời và tự hỏi:
ᴀɴ ɴʜɪᴇ̂ɴ
Mọi thứ rồi sẽ ổn chứ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play