Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

(RhyCap) Nguyễn Tổng! Bé Xấu Xí Muốn Ly Hôn

#1

Ngón tay cử động của Hoàng Đức Duy bỗng ngừng lại
Cậu nhìn thấy tấm ga trải giường bị vò đến nhàu nát kia, xuất thần nhớ lại những chuyện cũ khi trước
Ký ức xưa cũ dần hiện lên trong tâm trí của Hoàng Đức Duy
Đó là lúc cậu cùng Nguyễn Quang Anh "xuất quỹ" với gia đình
Kết quả đương nhiên chỉ có một , chính là không chấp thuận!
Dù bị gia đình ngăn cản, nhưng hai người quyết không buông bỏ đoạn tình cảm khó lắm mới có được này
Thế là vào một ngày mưa giông gió lớn, Hoàng Đức Duy cùng Nguyễn Quang Anh quyết định bỏ nhà ra đi
Họ đi để chứng minh cho người lớn thấy tình yêu đồng tính của họ cũng giống như tình cảm nam nữ khác
Là tình yêu được vun đắp giữa hai con người, là tình cảm nồng nàn, cháy bỏng chứ không phải biệt dị, khác loài!
Đức Duy vẫn còn nhớ những ngày tháng cùng gã trải qua cuộc sống thập phần gian khổ
Mỗi ngày đều quay cuồng trong đống chuyện cơm áo gạo tiền đến sứt đầu mẻ trán
Dù cả hai đều xuất thân từ gia thế giàu có, nhưng làm gì có gia đình nào lại chấp thuận cho con trai mình ở bên một gã đàn ông khác!
Lúc ấy, đủ thứ thẻ sinh hoạt hằng tháng được ba mẹ cấp cho đều bị đóng băng
Cả cậu và gã đều không một xu dính túi , bọn họ chấp nhận phải đi làm thuê, làm mướn để trang trải cuộc sống qua ngày
Sinh hoạt túng quẫn ngay cả tiền thuốc men cũng không chi nổi
Bọn họ chỉ có thể xắt vài lát gừng, bỏ thêm tí mật ong vào ly chanh nóng rồi đút nhau từng muỗng để mong hết bệnh
Mỗi lần hai người nằm trên giường, trên chính chiếc ga giường màu xanh lam này
Chính tay Hoàng Đức Duy múc từng muỗng nước chanh cho Nguyễn Quang Anh uống
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
nói aa đii //đút//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Aa //uống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó uống thế //nhăn mặt//
Nhìn gã không chịu được hương vị lẫn lộn trong ly nước đó, Đức Duy cảm thấy có chút hả hê
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//cười nhẹ//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em cười gì ơ
Nhưng chưa vui vẻ được bao lâu đã bị tên q.u.ỷ mè nheo kia nháo nhào đòi hôn cậu cho bằng được
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
em ơi hôn hôn //chồm người tới//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
èee anh đi ra đi hôn gì mà hôn, ai cho //đẩy hắn ra//
Hắn không quan tâm lời em nói, lao đến hôn em
Hết thơm má, nựng cằm rồi nhân lúc cậu không để ý, gã đã hôn trộm môi cậu cho đến khi cả hai không còn hơi để thở
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//thở gấp//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
này anh làm gì hôn lắm thế, muốn em đi sớm à //giọng có chút giận dỗi//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vợ anh, anh hôn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hứ
Sau đó, hơi thở dồn dập làm cả căn phòng nóng lên, ánh mắt vô tình chạm nhau nóng bỏng rướm đầy tia mê hoặc
Ly chanh nóng với đầy đủ dư vị chua, cay, đắng, ngọt, thế nhưng trong lòng của Đức Duy năm đó rất rõ, đó là cậu nguyện ý ở bên Quang Anh suốt đời.
Đức Duy đã từng nghĩ Quang Anh là lựa chọn duy nhất và cuối cùng của cậu
Nhưng đâu ai đoán được chữ ngờ, cảnh còn người mất
Ngẫm đi ngẫm lại, đã rất lâu rồi cậu chưa làm chuyện thân mật cùng với gã
Hay thậm chí cả một bữa cơm cũng hiếm khi ăn cùng một bàn
Mà cũng đừng mong chờ đến chuyện ăn một bữa cơm, hơn một tuần nay cậu còn chưa được gặp mặt gã lấy một lần
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
ha, có lẽ yêu lâu rồi nên chán sao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hay anh đã có ai khác ngoài em, em đã quyết định rời bỏ gia đình mình để đi cùng anh nên xin anh đừng bỏ rơi em
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
hay anh không còn yêu em nữa //mắt cậu ngấn lệ//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh à đừng làm em thất vọng //khóc//
Thế là cậu ngồi đó vừa khóc vừa nói chuyện một mình. Hàng tá những suy nghĩ tiêu cực đang được đặt ra trong đầu cậu
Dòng ký ức ngọt ngào lẫn đắng ngắt đóng lại, Đức Duy trở về thực tại tàn nhẫn
Cậu bị bệnh nhưng người cậu yêu lại không ở bên cạnh mớm thuốc cho
Đức Duy hạ mắt nhìn chiếc chăn bông bị vặn thành một đống nhăn nheo, cậu cảm nhận được dư vị đắng ngắt từ đầu lưỡi đang tràn ngập trong toàn bộ khoang miệng
Trước mặt cậu bỗng trở nên thực mơ hồ ẩm ướt
Cậu muốn ngừng khóc nhưng không thể, hai hàng lệ cứ thi nhau tuông trào, chẳng cách nào kìm được nỗi đau xót đang âm ỉ rỉ máu trong tim
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức..Quang Anh đã.. Hức bảo yêu em suốt đời..hức cơ mà //khóc đến mức khó thở//
Đã không còn tâm trạng nấu cơm để chờ ai đó về nhà ăn chung nữa, Đức Duy giận dỗi cái gì cũng không làm
Cậu không thể để bản thân càng thêm lún sâu vào đoạn tình cảm chỉ còn một phía này nữa
Việc ngoan ngoãn làm một người vợ đảm đang dần trở nên quá sức với cậu
Cậu rúc đầu vào trong chăn bông ấm áp, hít lấy hít để mùi hương còn sót lại của ai kia
Chờ cho đến khi Quang Anh về nhà....
#end chap1
Bông iuu
Bông iuu
Mấy bạn thấy tui viết vậy ok hong, nói chứ cũng lần đầu viết nên hơi bỡ ngỡ
Bông iuu
Bông iuu
truyện này tui viết đa phần nghiêng về tiểu thuyết bà nào thích đọc thể loại này thì ủng hộ tui với nhaa
Bông iuu
Bông iuu
love uuu

#2

Tiếp chap trước
Chờ cho đến khi Quang Anh về nhà, gã cảm thấy có chút bất ngờ
Mọi hôm sẽ đều nhìn thấy thân ảnh của cậu đang gật gù trên bàn ăn chờ gã trở về ăn cùng
Vậy mà hôm nay ngay cả một câu chào hỏi quen thuộc "Anh đã về!" của người nọ cũng chẳng được nghe thấy
Tâm trạng của gã bỗng trở nên bực bội cực kỳ. Gã tháo cà vạt, nhanh chóng bước vào phòng bếp muốn rót cho mình một cốc nước để hạ hoả
Thế mà lại bị cảnh tượng bừa bộn trước mắt làm cho giật mình
Một bữa cơm thịnh soạn được bày ra trước mặt như mọi khi, ngặt nỗi chúng không còn nóng hổi nữa
Cũng chẳng được đậy kín hay bỏ vào tủ lạnh bảo quản, gã chỉ thấy nồi canh đã lạnh ngắt, đĩa rau cũng không còn giữ được độ tươi
Lại càng chẳng thể nhìn nổi tô thịt hầm bởi vì để ở bên ngoài quá lâu đã nổi những váng mỡ lềnh bềnh kèm theo mùi chua không thể ngửi nổi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
K.i.ếp lại cái quái gì nữa đây
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
làm về mệt còn gặp cảnh này //bực bội//
Chuyện này không thường xảy ra. Cục cưng nhà gã trước nay vẫn luôn nghe lời gã
Bất quá mỗi khi giận dỗi vô cớ sẽ lại "giận cá chém thớt" mà lãng phí thức ăn
Gã không biết cậu lại đang chơi trò giận dỗi cái gì, gã lại càng không có hứng hỏi thăm
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mệt thật, tôi mặc kệ em đấy
Gã biết mấy năm nay mối quan hệ giữa hai người họ đã xuất hiện tia rạn nứt, nhưng nếu cậu đã không nói, gã cũng không chủ động mà nhắc tới
Gã rất bận, hằng ngày gã phải xử lý rất nhiều công việc, càng không có thời gian để đi an ủi sự giận dỗi tự phát của ai kia
Nhìn dáng vẻ lúc nào cũng nặng nề tâm sự của Đức Duy, Quang Anh càng không muốn về nhà chút nào
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
có lẽ không còn như trước nữa rồi haz //thở dài//
Than nhẹ một tiếng, gã bắt đầu rề rà thu dọn lại căn bếp
Đã lâu lắm rồi gã mới đụng tay vào việc nhà, thế nên không tránh khỏi có chút vụng về, làm mãi vẫn không hết việc
Quang Anh đẩy cửa đi vào phòng ngủ, bên trong tối thui không một nguồn ánh sáng
Gã chầm chậm bước đến, ngồi xuống bên mép giường rồi mở đèn ngủ, ánh sáng màu cam nhạt lan toả một góc phòng
Gã nhẹ nhàng xốc chăn lên, nhìn cục cưng trong chăn đang co thân mình thành một cục, làm gã chỉ thấy được cái đầu tròn vo đang run run
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Làm sao vậy? //xoa tóc cậu//
Quang Anh dùng tay ôn nhu xoa lên mái tóc mềm mại của ai kia
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao lại khóc?
Đức Duy nghe được thanh âm dịu dàng quen thuộc làm cậu không kìm nổi tiếng nấc đang đè nén suốt nãy giờ
Cậu ngước ánh mắt long lanh lên nhìn gã, khẩn khiết hỏi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh, anh hết yêu em rồi đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Haizzz.. Lại nữa rồi
Tâm tình bực bội một lần nữa lại kéo đến. Quang Anh căn bản không muốn trả lời mãi một câu hỏi cứ lặp đi lặp lại suốt mấy năm nay, khuôn mặt gã trầm xuống
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em rốt cuộc lại đang lo lắng chuyện không đâu cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy là đồ bỏ ư?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em không tin tưởng anh sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nếu.. nếu anh đã hết tình cảm với em cứ nói cho em biết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lúc đó.. lúc đó em sẽ..
gã cắt ngang lời cậu nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng có õng ẹo như đàn bà như vậy
Quang Anh cảm thấy không thể kiềm chế sự bức bối trong người được nữa, gã cởi bộ áo khoác ném mạnh lên giường
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi cần làm nguội cái đầu lúc này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Em đừng chờ tôi, cứ đi ngủ trước đi //lấy đồ đi vào phòng tắm//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Từ đó đến giờ, anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy Quang Anh à //rưng rưng//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Anh thay đổi thật rồi, hết yêu thật rồi //khóc nức nở//
Đến khi nghe thấy tiếng nước của vòi sen trong phòng tắm phát ra, Đức Duy liền vùi mình trong chăn từng đợt run rẩy
Từ ngày cãi nhau hôm đó, không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên lạnh nhạt
Quang Anh ở nhà trầm mặc hơn, ngay cả khi cậu muối làm lành với gã cũng chẳng biết nói cái gì cho phải
Đức Duy thực chất là một người nói rất nhiều nếu đối phương là người thân thiết nhất với cậu
Khi còn trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, Quang Anh thậm chí có thể dành cả ngày chỉ để nghe chuyện phiếm mà cục cưng nhà gã kể
Điều chắc chắn rằng là khi đó cậu nói còn Quang Anh chỉ lẳng lặng lắng nghe
Cậu đôi lúc sẽ giận dỗi tại sao gã chỉ biết ngồi im một cục mà chẳng nói chẳng rằng
Gã vừa làm việc vừa lắng nghe cậu luôn mồm kể chuyện nhưng cậu biết rõ gã có nghe câu nói vì khi nhắc tới chuyện nào cậu kể, gã chắc chắn sẽ đáp lại chính xác
Bấy giờ, Quang Anh tính tình đã kiệm lời rồi nay lại tự "chốt chặt" miệng gã lại
Gã xem như không nghe, không thấy, không nói bất cứ lời nào với cậu khiến tim cậu dường như đã tan nát
Đức Duy lại càng không thể bắt chuyện dễ dàng với gã như trước nữa, dần dần giữa hai người họ đã có một bức tường vô hình làm cho cậu càng khó tiếp xúc với gã hơn
#end chap 2
Bông iuu
Bông iuu
Suy chưa suy chưaaa

#3

Thêm nữa, mấy năm gần đây, công việc của Quang Anh cứ lên như diều gặp gió, chất lượng cuộc sống cũng trở nên tốt hơn
Gã cũng dần dần phải ra ngoài tham dự nhiều buổi tiệc xã giao với đối tác đến tối muộn, còn cậu đã không còn phải chạy đôn chạy đáo đến các phòng tranh để buôn bán tranh dạo như ngày xưa nữa
Vì vậy, hai người một kẻ thì bận đến đầu tắt mặt tối, còn một người làm công việc ở nhà nhàm chán muốn chet
Vì nhiều sự cố xảy ra trong quá khứ, Đức Duy khi còn học cấp ba đã "xuất quỷ"
Đương nhiên các mối quan hệ bạn bè, người quen đều không thể khoi phục được như ban đầu
Nhưng cũng chẳng sao, cậu vẫn còn người bạn thân chí cốt Đăng Dương ở lại, mỗi lần có chuyện gì phiền lòng thì hai người họ sẽ hẹn nhau ra ngoài tâm sự
Nhắc tới Đăng Dương, hắn chỉnh là người bạn chơi lâu nhất của Đức Duy, gọi là thanh mai trúc mã cũng không có gì quá đáng cả
Hai người trước đây là bạn hồi tiểu học lên tận cấp hai, dù cấp ba và đại học không còn học chung nhưng họ vẫn cứ thắm thiết, khắng khít như vậy
Sau này khi biết Đức Duy vì một gã đàn ông mà nháo nhào đến từ mặt gia đình, Đăng Dương cũng chẳng thấy phản cảm chút nào, thậm chí hắn còn giúp đỡ hai người bọn họ trong những năm khó khăn, vẫn làm bạn với cậu cho đến tận bây giờ
Đăng Dương
Đăng Dương
Tới lâu chưa á ?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ cũng mới tới à, cậu ngồi đi
Đăng Dương tây trang phẳng phiu, chắc hẳn hắn mới tan ca từ công ty
Hắn đặt cặp táp xuống ghê, không nhanh không chậm từ tốn gọi phục vụ
Đăng Dương
Đăng Dương
Một ly americano đá, một ly cà phê dừa //nói phục vụ//
Phục vụ
Phục vụ
Vâng ạ //bỏ đi//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vẫn là Dương Dương biết khẩu vị của tao //cười//
Đức Duy cười nhìn thằng bạn thân chí cốt
Mấy năm gần đây cậu cứ mãi luẩn quẩn ở nhà đến nhàm chán, còn Quang Anh lúc nào cũng bận rộn công việc chẳng giành một chút thời gian rảnh nào cho cậu
Phục vụ
Phục vụ
//bưng nước ra// Nước của quý khách đây ạ, chúc quý khách ngon miệng //bỏ đi//
Đăng Dương nhấp một ngụm cà phê mới được phục vụ bưng lên, cau mày hỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Lại có chuyện gì lục đục sao?
Đăng Dương
Đăng Dương
Hai cậu lại cãi nhau à?
Quả thật Đức Duy hôm nay gặp hắn chính là để tâm sự, không nhắc đến thì thôi chứ nhắc đến chuyện liên quan đến Quảng Anh cậu lại thấy đau đầu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Haizz.. việc tụi tao cãi nhau lần này cũng chẳng phải chuyện gì mới //buồn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
tao chỉ cảm thấy hơn mười năm đi theo anh ấy, cùng anh ấy yêu nhau đến tận bây giờ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy mà bây giờ lại có vết rạn nứt, thế nhưng tao lại chẳng biết vấn đề nằm ở đâu, tao cảm thấy bản thân mình thật thất bại.. //nghẹn//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đăng Dương mày biết chuyện đáng buồn nhất lúc này là gì không? //👆🏻//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chính là tao nhút nhát không dám đối mặt nói chuyện thẳng thắng với anh ấy //👆🏻//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao sợ..sợ anh ấy lại chê tao phiền, chê tao õng ẹo như phụ nữ //👆🏻//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ha, căn bản là tao sợ chúng tao sẽ chia tay! //👆🏻//
Từ nãy đến giờ cậu đều kìm nén cảm xúc của mình cho đến khi kể cho Dương nghe xong cậu liền bật khóc nức nở
Dương thấy cậu khóc liền vỗ vai an ủi cậu
Đăng Dương
Đăng Dương
Thôi nào nín, chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết //vỗ vai cậu//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức.. nhưng m..à hức.. t-tao yêu anh..hức..ấy lắm
Đăng Dương lẳng lặng lắng nghe, hắn cười khổ không biết là ai đáng buồn hơn đây?
Khi chính hắn trong lòng vẫn luôn có tình cảm giấu kín không thể nói ra, chỉ có thể làm tốt vai trò của một người bạn chí cốt đứng từ xa nhìn cậu cùng Quang Anh hạnh phúc bên nhau
Loại xúc động bất chợt này Đăng Dương vẫn phải giấu xuống đáy lòng, cố nén xúc động, muốn khuyên Đức Duy hãy chia tay với Quang Anh đi
Từ ngày cậu ở bên gã chẳng còn là bản thân cậu nữa, cậu đánh đổi mọi thứ vì gã quá nhiều, vậy mà gã chẳng quý trọng cậu chút nào
Đăng Dương lại nhấp một ngụm cà phê, nhẹ giọng hỏi
Đăng Dương
Đăng Dương
Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy sao có thể nói dễ dàng chia tay là chia tay?
Đăng Dương
Đăng Dương
Còn mày thật sự chấp nhận chuyện đó xảy ra sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao..tao quả thật không chấp nhận nổi việc một ngày nào đó không còn ở bên cạnh anh ấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà.. mày không hiểu cái loại cảm giác như thể tình yêu chậm rãi biến mất, dù có cố gắng níu kéo đến mấy cũng không thể nắm lại được
Đăng Dương
Đăng Dương
Mày đừng có bi quan như vậy, chuyện nào có nghiêm trọng như mày suy nghĩ
Đăng Dương
Đăng Dương
Vẫn là mày nên nghĩ thoáng ra
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mày bảo tao nghĩ nhiều sao..
Cậu cũng hi vọng là do mình nghĩ quá nhiều nhưng loại cảm giác trống rỗng trong ngực này làm sao giải thích được đây?
Từ chối lời đề nghị của thằng bạn tốt muốn tiễn mình về nhà, Đức Duy chậm rãi đi trên con đường dài dằng dẵng quen thuộc
Cậu đột nhiên nhớ chút chuyện khi xưa, trước khi bọn họ vẫn chưa thể kiếm ra tiền mua xe
Lúc đó Quang Anh đang trong giai đoạn gầy dựng sự nghiệp, gã tăng ca liên tục
Khi ấy không phải cậu từ nhà đi đón gã, cũng là gã chờ từ chỗ cậu làm dắt cậu đi ăn khuya
#end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play