[Rhycap/HieuCap] ĐỘC CHIẾM MÌNH EM
Chap 1
Hoàng Đức Duy vốn sinh ra trong gia đình hạnh phúc, không may trong một chuyến du lịch cả nhà, gia đình em đã gặp tai nạn thảm khốc, cha mẹ em không qua khỏi, em bị thương nặng nhưng may mắn được cứu sống.
Thân nhân của em chỉ có thể chăm sóc cho em tại bệnh viện chứ không ai muốn nhận nuôi em vì họ không đảm bảo được có thể nuôi em đến bao giờ. May mắn thay có hai vợ chồng họ Trần, họ là bạn thân thiết với gia đình em, sau khi biết chuyện, mẹ Trần vô cùng đau lòng nhìn em quấn băng trắng trong phòng bệnh, bà nói chuyện với chồng về việc sẽ nhận nuôi em, ba Trần liền đồng ý, đứa nhỏ như vậy, đả kích lớn như vậy sao có thể để thằng nhỏ bơ vơ.
Khi ấy, Đức Duy chỉ mới 5 tuổi.
Cứ như vậy, em được gia đình họ Trần cưu mang, gia đình họ có cậu con trai tên Minh Hiếu, lớn hơn em 4 tuổi. Minh Hiếu ban đầu ngỡ ngàng vì tự nhiên có một cậu em trai nhưng khi nghe mẹ kể chuyện, cộng thêm Duy quá ngoan hiền, nên Hiếu không hề bài xích em mà còn động lòng thương em nhiều hơn.
Rất nhiều năm sau, lúc này Đức Duy 21 tuổi, Minh Hiếu 25 tuổi.
Lúc nhỏ cả hai ngủ chung phòng nhưng lớn lên thì ngủ riêng. Nhưng không biết từ lúc nào, Minh Hiếu hình thành tính cách kiểm soát Đức Duy rất mạnh mẽ, ban đầu ai cũng cho rằng do bên nhau từ nhỏ, Hiếu luôn bảo vệ Duy nên hình thành thói quen như vậy, tuy nhiên chỉ Duy là cảm nhận được sự áp lực khi bên anh nhưng Duy luôn xem anh là anh trai nên dù thế nào em cũng vô cùng nghe lời.
Minh Hiếu
Em bảo lát nữa em đi đâu? Anh đưa em đến đó nhé
Sáng nay đáng lẽ Hiếu có họp trên công ty nhưng nghe Duy xin phép mẹ đi đâu đó thì anh liền đổi chủ ý muốn đưa Duy đi trước. Hiếu vừa pha cà phê vừa hỏi Duy.
Duy đang dọn ít đồ vào túi, em nghe thế liền cười nhẹ nhàng
Đức Duy
Dạ thôi, anh cứ đi làm đi, hôm nay em ghé tiệm hoa mới khai trương của một người bạn, chắc sẽ cùng đi ăn một chút rồi về, em đi một mình được mà
Minh Hiếu
Ai vậy em? Trai hay gái? Anh không yên tâm, anh phải chở em đến đó
Đức Duy
Dạ là anh Sơn đó anh, anh cũng biết anh ấy mà, anh ấy mới mở thêm shop hoa, em cũng có nhiều bạn bè đâu, em cũng lớn thế này rồi, anh đừng lo cho em quá
Đức Duy nhẹ nhàng nói với Hiếu. Hiếu nhìn có vẻ điềm đạm nhưng em biết anh rất nóng tính, nên em chưa bao giờ dám nói khích hay chống lại anh.
Đức Duy
Em tự bắt xe đi được, cũng gần chỗ mình lắm
Minh Hiếu nhìn em một lát, sau đó tiến tới chỗ em, anh đặt ly cà phê lên bàn trà, sau đó dùng hai tay ôm nhẹ mặt Duy lên.
Minh Hiếu
Làm sao đây....anh lúc nào cũng không yên tâm về em cả, không lúc nào là anh không muốn để em trong tầm mắt, đó là lý do anh không cho em đi du học, không cho em đi làm xa, em có giận anh không!?
Duy không dám nhìn thẳng vào anh, em khẽ hạ mi mắt, nhỏ giọng nói
Đức Duy
Em hiểu mà, em biết anh thương em nên lo lắng cho em nhưng anh đâu thể bên em mãi được, rồi anh sẽ có gia đình riêng, em cũng phải....
Duy chưa kịp nói hết câu thì Hiếu đã ôm siết lấy em vào lòng, Hiếu ôm chặt đến độ em cảm thấy hơi khó thở, Hiếu gằn giọng bên tai em.
Minh Hiếu
Em đừng nói mấy lời đó, anh sẽ bên em cả đời chỉ cần em muốn. Còn em, nếu anh không đồng ý thì cũng đừng có suy nghĩ để anh lại một mình, có biết chưa hả?
Cả người Duy run lên, em vỗ nhẹ lưng Hiếu ý muốn anh buông em ra, đúng lúc đó mẹ Trần từ trên lầu bước xuống, vừa xuống đã thấy Hiếu buông em ra, bà cười bất đắc dĩ.
Mẹ của Hiếu
Hiếu ơi là Hiếu, Duy nó sợ con làm quá nên mới xin mẹ trước đấy, con lên công ty họp mau đi, ba gọi rồi đấy, lớn hết rồi mà như trẻ con vậy
Minh Hiếu
Mẹ ~~~ Duy đi đâu cũng phải nói con chứ, mẹ nghĩ xem, Duy hiền lành như vậy, không có con, người ta bắt cóc em ấy mà em ấy sợ còn giúp người ta đếm tiền ấy chứ
Đức Duy
Anh kì quá, em có phải con nít 2, 3 tuổi đâu. Thôi em đi đây, không nói với anh nữa, mẹ ơi, con đi xíu nhé, con sẽ về sớm ạ
Mẹ của Hiếu
Ừm, con đi đi, cẩn thận xe cộ nhé Duy
Như sợ bị Hiếu bắt lại, Duy chạy nhanh ra bên ngoài. Mẹ Trần nhìn Hiếu vẫn còn nhìn theo bóng Duy, bà hắng giọng nhắc nhở
Mẹ của Hiếu
Thôi đủ rồi, con đến công ty đi, mẹ đảm bảo Duy về không thiếu cọng tóc
Minh Hiếu
Hừ, mẹ cứ nuông chiều em ấy
mẹ Trần nhìn nhìn, còn chưa biết ai chiều hơn ai.
Chap 2
Bên trong lẫn bên ngoài xếp đủ các loại hoa xinh đẹp, Đức Duy nhìn Thái Sơn cùng hai cô bé nhân viên đi ra đi vào tiếp khách thì em định chờ chút rồi vào, ai ngờ Thái Sơn liếc mắt liền thấy em, anh cười toe gọi em.
Thái Sơn (Jsol)
Duy, vào đây em ~~~
Đức Duy
Vâng, vâng, anh cứ làm xong việc của mình đi, em vào kia ngồi
Sơn kéo em vào bàn tiếp khách bên trong.
Thái Sơn (Jsol)
Chờ anh chút nhá, xong 2 bó kia nữa là rảnh
Trong lúc em đang ngồi chờ Sơn thì tin nhắn điện thoại đến. Nhìn người nhắn em không khỏi thở dài, là Quang Anh. Nếu nói Hiếu là người khiến em không biết làm sao thì Quang Anh lại càng khiến em khó thở, số em sao toàn gặp phải người thích kiểm soát người khác như vậy.
Em và Quang Anh từng thử quen nhau nhưng chưa đầy một tháng em đã không thể chịu nổi, ban đầu em đến với hắn vì hắn ôn nhu chăm sóc. Ở nhà đã có một anh Hiếu khống chế là quá đủ, không ngờ sau khi xác nhận quen thì em phát hiện hắn còn đáng sợ hơn Hiếu nhiều lần. Quang Anh như bị tâm thần phân liệt, lúc như dã thú, lúc thì lại như đứa trẻ khiến em lúng túng khi bên hắn. Em quyết định chia tay hôm qua, cũng để phòng ngừa anh Hiếu phát hiện nên trước giờ anh Hiếu chỉ nghĩ hắn là bạn của em.
Quang Anh
[Em đang ở đâu? Tại sao anh gọi không nghe máy? Những lời em nói hôm qua anh xem như chưa nghe qua, đừng chọc giận anh, em hiểu anh yêu em thế nào mà?]
Duy xem tin nhắn chứ không trả lời.
Quang Anh
[Em nghĩ trốn được anh trong bao lâu? Em đang làm việc trong công ty anh đấy!]
Đức Duy thở dài, em nhắn lại cho hắn.
Đức Duy
[Em sẽ xin nghỉ việc, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng đến công việc em đang làm, tiền đền hợp đồng em cũng sẽ gửi lại]
Quang Anh nhìn tin nhắn em nhắn, tức giận đến bật cười, giỏi cho Hoàng Đức Duy, em nghĩ có gia đình chống lưng nên mạnh mẽ quá nhỉ, nhưng đáng tiếc, anh đã lường trước được chuyện này rồi, anh nhất định phải có được em, em đừng hòng thoát khỏi anh. Em nhất định phải thành vợ của anh.
Thái Sơn (Jsol)
Sao ngồi ngẩn ra vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?
Đức Duy
Thật em tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lúc trước sau khi tốt nghiệp anh Hiếu nằng nặc bắt em làm thư ký của anh ấy, em phải năn nỉ ba mẹ giữ lắm mới có thể ra ngoài làm. Cuối cùng xin vào trúng công ty Quang Anh, giờ em với anh ấy chia tay, lại sắp thất nghiệp đây này
Thái Sơn (Jsol)
/Anh thoáng giật mình/
Thái Sơn (Jsol)
Chia tay á? Quang Anh đồng ý hả?
Đức Duy
Tất nhiên là không, nhưng anh nhìn cách hành xử của anh ấy đi, em chịu không nổi
Đức Duy
Em làm gì đi đâu cũng phải khai báo, đi gặp đối tác kể cả trai hay gái cũng phải ngồi cách xa ra, không được đi đêm, đi làm thì anh ấy xếp bàn của em ngay kế bên, trong khi em là trưởng phòng kế hoạch chứ có phải thư ký riêng đâu
Thái Sơn gượng cười, Quang Anh bị chiếm hữu quá đà, ngay cả anh mà khi hắn gặp cũng liếc muốn lòi cả mắt vì anh thân với Duy. Còn nhớ lần gặp nhau có cả anh Hiếu, 2 ông tướng siêu chiếm hữu Duy đụng mặt nhau, Duy khổ không kể siết
Thái Sơn (Jsol)
Vậy giờ tính sao? Quang Anh nó chịu nhượng bộ mới lạ, anh cũng thấy tên đó nguy hiểm đó Duy. Ban đầu anh đã bảo em khoan chấp nhận đã, vì anh Hiếu còn đang nhìn chằm chằm.
Thái Sơn (Jsol)
Với....anh thấy.... hình như anh Hiếu đối với em cũng không bình thường đâu...
Đức Duy trầm ngâm một chút rồi trả lời
Đức Duy
Thật ra em cũng hơi có cảm giác kì lạ nhưng anh Hiếu với em là một người vô cùng quan trọng, tuổi thơ của em là ở bên anh ấy, anh ấy là anh trai của em. Em tin chỉ cần em giữ đúng chừng mực thì bọn em vẫn sẽ tốt đẹp thôi.
Thái Sơn thầm nghĩ, em coi người ta là anh trai, quan trọng người ta xem em là gì kia kìa. Minh Hiếu chỉ là đang chờ cơ hội, chỉ cần một kích nổ, chỉ sợ Duy không thoát được.
Sơn nhìn Duy thở dài, nhóc này ngoan hiền, làm gì cũng suy nghĩ đến người khác trước nên toàn gặp phải thanh niên gì đâu không.
Chap 3
Quang Anh
Cậu đưa chỉ thị của tôi xuống phòng nhân sự, nếu nhận đơn xin nghỉ việc của trưởng phòng Duy thì không duyệt, nếu em ấy khăng khăng thì nguyên đội của em ấy ở phòng kinh doanh đuổi việc hết cho tôi, tôi không tin em ấy nhẫn tâm để cả chục người mất việc vì mình.
Trợ lý đi ra khỏi phòng, Quang Anh liền suy nghĩ, theo đuổi Duy hơn hai năm mới được chấp nhận làm người yêu, do hắn quá sốt ruột nên chỉ trong thời gian ngắn đã dọa em sợ. Hắn rất yêu Duy nên lúc nào cũng lo được lo mất. Thậm chí hắn còn chưa dám chạm vào em vì em chưa sẵn sàng. Còn hắn, ngoài em ra, hắn không có hứng thú với bất kì ai.
Hắn hoàn toàn không có ý định sẽ dùng biện pháp mạnh nhưng nếu Duy quá bướng bỉnh thì hắn chỉ đành hèn hạ cướp em về thôi.
-----------------
Đức Duy vẫn đang ngồi với Thái Sơn thì anh Hiếu gọi tới.
Minh Hiếu
Em đã nói chuyện xong chưa, anh họp xong rồi, đang chạy xe tới tiệm hoa, anh dẫn em đi ăn ở chỗ này, ngon lắm
Đức Duy
Ủa? Sao anh biết chỗ nào mà tới, với lại đang giờ làm việc mà
Duy giật mình, em nhớ là chưa hề nói địa chỉ chỗ Sơn cho anh Hiếu biết.
Nhưng em đâu biết Minh Hiếu sớm đã cài định vị vào máy em.
Minh Hiếu nhẹ cười.
Minh Hiếu
Nhóc con, chỗ mình mới mở shop hoa anh chỉ cần hỏi chút là biết, có gì mà lạ, hôm nay em xin nghỉ làm thì anh cũng xin nghỉ được mà, không nói nữa, anh sắp tới rồi nè, mau ra luôn đi
Nói xong không đợi Duy trả lời thì anh đã tắt máy.
Thái Sơn (Jsol)
*Nhìn nhìn* Anh trai tới rước à?
Đức Duy
Dạ, anh ấy nghỉ làm chạy đến đây đấy *nở nụ cười bất đắc dĩ*
Thái Sơn (Jsol)
Anh thấy không ổn Duy ơi, hay em nói cha mẹ mai mối cho anh Hiếu thử xem, để ổng có người yêu đi cho bớt mê em trai lại
Đức Duy
Anh ấy mà nghe lời vậy thì thế giới hòa bình rồi, thôi em về luôn đây, chúc anh khai trương hồng phát, khách vào nườm nượp nha
Thái Sơn (Jsol)
haha, cảm ơn em, rảnh cứ ghé chơi nha
Duy chào hỏi xong, vừa bước ra ngoài thì xe Hiếu cũng vừa tới. Hiếu bước xuống xe, cười toe mở cửa xe cho em.
Duy ngồi kế bên anh, Hiếu vui vẻ cười nói, tuy nhiên một tay anh điều khiển vô lăng, một tay anh nắm lấy tay Duy không buông.
Đức Duy
Anh ơi, anh tập trung lái xe đi
Em mấy lần muốn rút tay ra mà không được.
Minh Hiếu
Tay em nhỏ thật, gầy quá, từ nay anh phải đưa em đi ăn nhiều hơn thôi
Đức Duy
Đâu có, em bình thường mà
Em mạnh rút tay về, lần này Hiếu cười buông tha cho em.
Em nhớ tới lời của Sơn, em nhìn qua Hiếu rồi hỏi
Đức Duy
Anh Hiếu, ừm...anh đã thích ai chưa? Chứ bấy lâu nay em chưa thấy anh dẫn ai về nhà cả, nhà họ Trần có mỗi mình anh thôi đó
Minh Hiếu
*Nhướng mày* Sao tự nhiên hôm nay quan tâm đến tình cảm cá nhân của anh vậy!? Nếu anh nói anh có người trong lòng rồi thì sao
Nói ra lời này, Hiếu thoáng nhìn em đầy ẩn ý.
Đức Duy
Thì tốt chứ sao, anh của em hoàn hảo thế này, chắc chắn người đó cũng rất thích anh
Minh Hiếu
Này thì chưa chắc, anh bao nhiêu năm vẫn chưa dám thổ lộ đây
Đức Duy
Sao anh lại không thổ lộ? Nếu người đó chưa có người yêu thì anh nắm bắt thời cơ tỏ tình xem thế nào, em không tin anh như thế này mà thất bại
Minh Hiếu
Nhưng em ấy ngây thơ quá, anh sợ anh tiến thêm một bước sẽ làm em ấy sợ mà tránh xa anh
Đức Duy
Nhưng nếu anh cứ im lặng thì sao người ta biết anh thích người ta được, anh phải tấn công mạnh vô đi
Minh Hiếu
Tấn công thật à? Lỡ như anh thất bại, ngay cả tình cảm hiện giờ cũng không giữ được thì anh phải làm sao?
Đức Duy
Người ta khó lắm hả anh? Sao nghe anh nói có vẻ khó khăn vậy?
Với Duy thì anh Hiếu không có điểm nào chê, ngoại trừ tính cuồng khống chế ra.
Minh Hiếu
Anh thích em ấy lâu rồi nhưng còn đang chưa biết ra tay từ đâu, nhưng anh cũng sắp hết kiên nhẫn rồi, có thể thời gian ngắn nữa anh sẽ thử tiến thêm một bước
Đức Duy nghe xong thì mừng thầm, mai mốt anh Hiếu có người yêu rồi thì em sẽ không nằm trong phạm vi của ảnh nữa, em cũng sẽ thoải mái hơn. Em tò mò không biết chị dâu tương lai của mình là ai mà khiến anh mình bối rối như vậy.
Còn Hiếu, anh thông qua gương trước nhìn em, việc em quen Quang Anh không phải anh không biết nhưng anh tuyệt đối không nhường em cho bất kì ai. Nhà họ Nguyễn đó chơi thân với mẹ anh nhưng anh không ưa Nguyễn Quang Anh từ xưa rồi. Một rừng không thể có hai hổ, mà thằng đó, tính cách nó tương tự anh tới 80%.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play