Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chồng Là Bạn Thân

Chương 1- Giả "bóng" cưới vợ

Trần Vũ
Trần Vũ
"Hu... Hu... Bà cướp đời trai tân của tôi, bà phải đền cho tôi... Hu hu"
Tại một căn phòng xa hoa của một khách sạn nào đó, nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng xa hoa tí nào. Một thanh niên nằm dài trên sàn nhà đang ôm chân một cô gái. Gương mặt điển trai tèm lem nước mắt, nếu nhìn kĩ còn thấy cả nước mũi. Cô gái nhìn thấy mà khó xử.....
Lê Trâm
Lê Trâm
"Tôi... Tôi... "
Trần Vũ
Trần Vũ
"Hu hu bà có đền cho tôi không? Đời trai tân 25 năm gìn giữ của tôi. Hu hu"
Lê Trâm
Lê Trâm
"Ông nhìn mà xem. Tôi cũng vừa mất đi thứ quí giá nhất của một đứa con gái đấy. Chúng ta huề nhau được không? "
Cô gái vừa nói vừa chỉ tay lên giường. Một vệt màu đỏ trên giường trông rất đẹp nhưng cũng thật chói mắt.Thanh niên nghe thấy thế càng khóc to hơn..
Trần Vũ
Trần Vũ
"Hu hu, bà nói huề là huề thế nào? Bà hiếp tôi, giờ nói huề. Bà làm vậy rồi sao tôi có "chồng" nữa..."
Trời ạ, người nên nói câu đó là cô mới đúng. Nhưng cũng đúng, yếu đuối như cậu ấy thì chẳng làm gì được cô. Chắc là cô hiếp cậu ta thật.
Hai người là bạn học từ tiểu học đến hiện tại. Những năm cấp 2 thì không sao. Đến cấp 3 thì cậu ta sống thật với giới tính. Suốt ngày cứ cò kè bên cạnh cô. Còn nói cái gì là chị em tốt mãi mãi. Số phận xui khiến. Hôm qua cô vừa chia tay người yêu. Đau khổ quá nên rủ người chị em tốt này đến vài ly cho đỡ buồn. Kết quả khi tỉnh dậy, lại thấy cả hai đang ở khách sạn và cùng nằm trên một giường. Điều đáng nói là cả hai không có lấy nữa mảnh vải che thân. Còn có vệt máu trên giường đã nói lên tất cả...
Trần Vũ
Trần Vũ
"Bà có đền cho tôi không? Có cưới tôi không? Nếu không... Nếu không, ngày mai các bài báo lớn sẽ đưa tin, thanh niên vì bị bạn thân cướp sự trong trắng đã nhảy từ tầng 32 xuống"
Lê Trâm
Lê Trâm
"Được rồi, được rồi. Tôi cưới"
Ai nói cô không tin chứ người chị em này nói cô sẽ tin. Bởi cậu ta yếu đuối lắm. Mỗi lần bị ai mắng hay ăn hiếp lại tới tìm cô mà khóc hu hu. Lần này cô mà không cưới, cậu ta nhảy lầu tự sát là có thật.
Người thanh niên nghe thế liền nở một nụ cười gian xảo. Nhưng rất nhanh liền thay thế bởi những hành động yếu đuối như lấy tay vệt nước mắt, xịt xịt cái mũi. Nhìn cô bằng ánh mắt đáng thương
Trần Vũ
Trần Vũ
"Bà nói thật không? Bà có lừa tôi không? "
Lê Trâm
Lê Trâm
"Tôi thề"
Cô suy nghĩ rồi. Thôi thì cứ cưới cậu ta về rồi bắt cậu ta làm cu li, dọn nhà, giặt đồ, nấu ăn cũng ổn. Còn hơn đi yêu mấy người đểu cáng để rồi mọc sừng chi chít trên đầu.
Lê Trâm
Lê Trâm
"Tôi hứa sẽ chịu trách nhiệm. Còn bây giờ thả chân tôi ra, tôi về nói ba mẹ chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức đám cưới, được không? "
Chàng trai nghe thế thì gật đầu lia lịa. Từ từ thả cái chân mà mình ôm khư khư nãy giờ ra.
Trần Vũ
Trần Vũ
"Bà hứa rồi đấy nhé"
Lê Trâm
Lê Trâm
"Ừ, tôi hứa"
Rồi cô gái mở cửa phòng đi ra. Chàng trai rất nhanh cũng đứng dậy. Dáng vẻ yếu đuối lúc nãy cũng chẳng còn. Anh ta lấy điện thoại, gọi cho ai đó
Trần Vũ
Trần Vũ
"A lô mẹ, chuẩn bị trầu cau để con cưới vợ... Vâng, cô ấy đồng ý rồi, thật không uổng công bao lâu nay con giả "bê đê."

Chương 2- Đêm tân hôn

Trần Vũ
Trần Vũ
"Thật không uổng công bao lâu nay con giả bê đê"
Đám cưới được diễn ra sau hai tháng kể từ "sự kiện" đó.Đám cưới tuy đơn giản nhưng ấm áp. Nhận được vô số lời chúc phúc từ họ hàng hai bên. Đơn giản vì ngoài cô ra, chẳng ai biết chú rể là "bóng".
Ngày mà cô về thông báo với ba mẹ là sẽ làm đám cưới với anh. Ông bà ngạc nhiên nhưng cũng rất mừng. Ông bà biết anh từ rất lâu rồi và nghĩ rằng con gái gã cho anh sẽ chẳng chịu thiệt thòi. Còn cô thì cười khổ trong lòng.....
Lê Trâm
Lê Trâm
("Ba mẹ ơi, con rể hai người là bê đê đó")
Trước đám cưới một tuần, anh cùng cô đi đăng kí kết hôn. Thủ tục xong xuôi, hai người cầm giấy chứng nhận trên tay lại nhớ đến lời của người làm giấy chứng nhận "Anh Trần Vũ và chị Lê Trâm chính thức trở thành vợ chồng, được pháp luật công nhận và bảo vệ" mà lòng lâng lâng. Anh vui mừng khi kế hoạch thành công. Còn cô thì bất ngờ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Làm cô cảm thấy không chân thực. Anh nhìn thấy cô thẩn thờ.
Trần Vũ
Trần Vũ
"Bà đừng nói với tôi là bà hối hận đó"
Lê Trâm
Lê Trâm
Ờ... À không, tôi làm gì hối hận
Lại là cái dáng vẻ yếu đuối, nước mắt rưng rưng của anh. Cô nhìn thấy mà thương chết đi được. Cũng không biết là mình lấy chồng hay lấy vợ nữa. Cô ôm anh
Lê Trâm
Lê Trâm
Tôi không có hối hận, ông đừng có mà khóc nhè đấy
Anh thấy cô ôm mình, trong lòng thoải mái muốn xỉu mà vẫn phải làm giá
Trần Vũ
Trần Vũ
"Bà hôn tôi một cái tôi mới tin"
Cô đứng hình mất 2 giây, nhưng rồi nhón chân lên, "chụt" cái trên môi anh. Cô nghĩ dù sao đây cũng là chồng mình.Anh thấy cô hôn mình thì chỉ muốn hôn lại một cái thật sâu rồi đè cô xuống. Nhưng không, phải kiềm chế, kiềm chế.
Anh không còn cha. Chỉ có mình mẹ nên anh thuyết phục cô cùng sống chung với mẹ. Cô biết mẹ anh vui vẻ hiền lành nên liền đồng ý. Về phần ba mẹ cô cũng chỉ có một đứa con gái duy nhất nhưng đối tượng là mẹ anh nên ông bà đồng ý để mà cô theo chồng làm dâu. Hai gia đình đã quen biết nhau từ trước, nay con họ lại nên đôi. Nên có thể nói là thân càng thêm thân.Đêm tân hôn, hai người cùng ngồi trên chiếc giường lớn mà bối rối nhìn nhau. Vì ở chung với mẹ nên chẳng thể chia phòng ra mà ngủ. Chỉ có thể chung phòng
Trần Vũ
Trần Vũ
Hay là tôi trải chiếu ngủ dưới đất. Bà ngủ trên giường đi
Lê Trâm
Lê Trâm
"Hôm nay ông men thế cơ à?
Cô ngạc nhiên, những gì cô vừa nghe là thật sao?
Trần Vũ
Trần Vũ
Không muốn cũng phải men thôi. Bà là vợ tôi mà, sao tôi nỡ để bà ngủ dưới đất
Anh gãi đầu nhìn cô....
Lê Trâm
Lê Trâm
Ha ha. Được rồi. Ông có ngại không? Lên giường ngủ với tôi
Anh nghe thế thì vui mừng mà muốn nhảy tưng tưng
Trần Vũ
Trần Vũ
Vậy cũng được à? Nhưng mà ai ngủ cùng tôi, tôi sẽ ôm người đó đấy
Nói đến câu giọng anh nhỏ nhỏ như đang ngại. Cô suy nghĩ, cũng phải thôi. Yếu đuối thế này mà.....
Lê Trâm
Lê Trâm
"Được được, tôi cho ông ôm"
Anh nghe thế thì vội nằm xuống bên cạnh cô. Một giây sau liền ôm lấy cô cứng ngắt, còn gác chân lên người cô. Làm cô khóc không ra nước mắt.
Còn anh mỉm cười thầm nghĩ "Anh xin lỗi, nhưng em bị lừa rồi vợ ơi"😝😝

Chương 3- Có con

Một buổi tối như mọi buổi tối. Anh cùng cô nằm trên giường, chuẩn bị đi ngủ. Cô quay sang nhìn anh nói nhỏ
Lê Trâm
Lê Trâm
Từ hôm đó đến nay... Hơn hai tháng rồi... Bà dì chưa đến thăm...
Anh vừa nghe cô nói liền hiểu. Anh sắp được làm cha rồi sao? Là chị em tốt của cô hơn 10 năm nay. Có lần cô còn nhờ anh mua cả BVS. Anh đương nhiên vừa nghe đến hai từ "bà dì" liền hiểu.
Lê Trâm
Lê Trâm
Lỡ tôi có thật... Ông không thích à?
Cô nhìn thấy nét mặt đăm chiêu của anh. Có phải anh không thích không? Nếu anh không thích cũng là đều dễ hiểu. Một "tiểu mĩ thụ" làm sao chấp nhận được việc mình sắp là cha?
Trần Vũ
Trần Vũ
Không có. Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có con rồi thì tôi làm mẹ hay bà làm mẹ?
Một câu trả lời khiến cô suýt nữa thì lăn xuống giường. Con là cô mang nặng đẻ đau. Cái người chị em tốt kiêm chồng lại giành làm mẹ? Ông trời ơi!
Lê Trâm
Lê Trâm
Tôi với ông, ai là vợ?
Trần Vũ
Trần Vũ
Bà....
Lê Trâm
Lê Trâm
Vậy đứa nhỏ gọi người vợ là gì??
Trần Vũ
Trần Vũ
Mẹ
Lê Trâm
Lê Trâm
"..."
Trần Vũ
Trần Vũ
À vậy bà là mẹ. Tôi là cha. Mà bà nhớ sinh con gái đấy, sau này tôi dạy con cách thêu thùa may vá. Mấy thằng con trai nghịch lắm. Không đáng yêu như con gái đâu.
Lê Trâm
Lê Trâm
"..."
Lại một lần nữa cô không biết nên nói gì. Chồng ơi là chồng. Lúc này có trời mới biết anh vui sướng đến nhường nào. Anh muốn ôm cô xoay mấy vòng mà hét thật to rằng "Anh sắp được làm cha rồi" nhưng phải giả bộ. Vẫn phải là một bạn bóng. Nếu cô biết sự thật là mình bị gạt. Vì giận quá mà có khi cô phá bỏ đứa nhỏ cũng nên.
Trần Vũ
Trần Vũ
Khuya rồi, bà ngủ đi. Ngày mai tôi chở bà đến bệnh viện kiểm tra
Nảy giờ chỉ có câu này là được nhất. Cô nghe như có dòng nước ấm chảy qua tim. Nếu anh là một người đàn ông thực thụ. Có lẽ anh sẽ là một người chồng, người cha tốt. Có lẽ cô cũng sẽ yêu anh...
Lê Trâm
Lê Trâm
Hôm nay không ôm tôi ngủ à?
Mỗi tối anh đều ôm cô đến nay có lẽ đã trở thành thói quen. Hôm nay anh không ôm nên cô cảm thấy lạ
Trần Vũ
Trần Vũ
Không, tôi sợ ảnh hưởng tới con đó
Cô cười rồi đi ngủ. Có lẽ anh rất thích trẻ con. Sau khi nhìn cô ngủ say. Anh cũng nằm xuống, anh không ôm cô như mọi ngày. Anh đưa tay xoa xoa bụng cô. Anh thật sự rất mong, cô đã có thai rồi. Có như vậy cuộc sống sau này của anh và cô mới được đảm bảo. Đứa con sẽ là cầu nối cho tình yêu của ba và mẹ nó.
Buổi trưa, sau khi nhận lấy kết quả từ bệnh viện. Thật sự là cô đã có thai. Anh vui mừng, cô thực sự có thai rồi. Là con của hai người. Anh thật sự rất mong chờ. Nhưng mà anh vẫn làm ra vẻ, vẫn phải giả vờ
Trần Vũ
Trần Vũ
Không ngờ tôi bị bê đê mà vẫn có con được
Chồng ơi là chồng. Cô muốn đấm vào mặt anh mấy phát. Nếu là ai nói ra câu này cô sẽ cho rằng họ muốn phủi bỏ trách nhiệm. Còn người nói ra câu này là anh, anh chỉ là nghĩ sao nói vậy thôi. Tuy nhiên, cô vẫn giận
Lê Trâm
Lê Trâm
Ông bị bê đê chứ tinh trùng có khuyết tật đâu mà không có con được

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play