[Bangbacvanluugiailuong]Em Không Thích Anh Nữa!
chap 1
Cậu là Lưu Giai Lương, hiện tại đang học lớp 11 tại trường THPT có tiếng ở thành phố, nhà cậu không giàu nhưng cũng không nghèo, gọi ngắn gọn là khá giả đấy, cậu được mọi người trong trường yêu mến và ngưỡng mộ bởi thành tích học tập của cậu cùng với vẻ ngoài dễ nhìn, dù không phải là mỹ nam hay gì nhưng cậu có nét đẹp thiên về nhẹ nhàng và dễ thương. Cậu có theo đuổi một đàn anh khoá trên tên là Bàng Bác Văn, đàn anh này khá lạnh lùng nên quá trình theo đuổi của cậu cực kì khó khăn, cậu hằng ngày mang cơm trưa đến lớp cho hắn nhưng hắn đều vứt vào sọt rác ngay khi cậu vừa rời đi, cậu không hề biết rằng trong mắt hắn cậu phiền đến như thế nào.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, cậu mang cơm đến lớp cho hắn nhưng lại không thấy đâu, hỏi một chị gái gần đó mới biết hắn chưa đến lớp.
nvp
Hôm nay lại mang cơm đến cho Bác Văn sao?/cười nhẹ hỏi cậu/
Lưu Giai Lương
Vâng ạ/cười/
nvp
hiện tại nó chưa đến lớp, em có thể để cơm trên bàn/nở một nụ cười chua xót/
Chị gái đó nở một nụ cười chua xót nhưng cậu không để ý mà cười đáp lễ với chị gái đó rồi vào lớp đặt hộp cơm lên bàn.
Lưu Giai Lương
Cảm ơn chị ạ, em về lớp đây/nói lời tạm biệt xong thì cậu liền về lớp/
nvp
được! "thằng bé mà biết Bác Văn không những không ăn cơm mà còn vứt sọt rác thì sẽ thế nào đây, tội nghiệp thật, bé nó đối tốt không đúng người rồi..."
Cậu đi được một lúc thì đám của hắn cũng vừa vào lớp, một trong số bọn họ thấy hộp cơm ở trên bàn liền lớn tiếng nói
Tề Vân Minh
cậu bé kia lại đưa cơm cho mày kìa/huých vai hắn/
Bàng Bác Văn
/hắn không cảm xúc mà buông ra hai chữ/vứt đi
Tề Vân Minh
ê như vậy thì tiếc lắm á!/tiếc nuối nhìn hộp cơm/
Bàng Bác Văn
Mày muốn thì có thể ăn
Tề Vân Minh
Thôi, bé nó mà biết bé nó buồn đấy
Trương Minh Dương
Vậy để tao ăn cho!/Dương xung phong lên tiếng/
Tề Vân Minh
Mày chỉ được cái đấy là nhanh
Hàn Văn Húc
ê không biết cậu bé đó có biết thằng Văn nó không thích mình không nhỉ?/múc cơm bỏ miệng/ ê cơm ngon nha bây
Trương Minh Dương
Tội nghiệp cậu bé đó thật, không biết bé nó mà biết người mình thích không những không thích mình mà còn vứt đồ mình đưa thì sẽ thế nào ha?/vừa ăn vừa nói/
Tề Vân Minh
Mẹ mày ăn xong rồi nói! Bắn hết cơm ra ngoài rồi này!
Hàn Văn Húc
èo thằng này dơ/Húc né xa 3m/
Trương Minh Dương
Hề hề xin lỗi!/buồn trong lòng nhiều chút/
Cả bọn sau khi đánh chén xong hộp cơm cũng vừa lúc vào tiết học, bước vào là một người phụ nữ đã lớn tuổi, trên mặt có nhiều nếp nhăn thấy rõ, có lẽ đã đi dạy nhiều năm, người phụ nữ này là GVCN lớp hắn tên là Lý Thanh, giáo viên này có tiếng nói xấu ở trong trường bởi độ điên của giáo viên này có thể được xem là điên hơn cả người bị điên nữa, bà rất coi trọng thành tích của mình cũng như thành tích của học sinh, không muốn thua kém các giáo viên khác bà luôn bắt học sinh phải ôn tập hết công suất, nhiều lần học sinh vì quá áp lực và kiệt quệ sức khoẻ mà ngất đi bà cũng cũng chỉ xem đó là điều bình thường, bà còn nói:"ngất xỉu cũng chỉ là do các em không biết chăm sóc bản thân thôi, việc học tập quan trọng hơn rất nhiều! Các em đừng nghĩ là mình giỏi rồi mình thích làm gì thì làm, ngày xưa một ngày tôi học cả 18 tiếng đấy mà tôi có bị gì đâu"....ừm, bà đâu có bị gì đâu, bây giờ bà còn không khác gì người điên nữa kìa! Có nhiều học sinh đã kệ đơn kiện lên nhưng đều bị bác bỏ bởi bà là vợ của hiệu trưởng, bà ỷ vào quyền là vợ của hiệu trưởng mà lộng hành hơn nhiều. Hắn thì cũng không quan tâm lắm bởi vì bà chưa động chạm gì đến hắn cả, khi nào bà mà động chạm đến hắn lúc đấy hắn mới có động tĩnh
Thế mà hôm nay bà lại có gan động vào hắn thật, chẳng biết bà lấy cái gan ở đâu mà hôm nay lại dám mắng chửi hắn, lời nói của bà làm hắn hận không thể làm bà biến mất ngay tức khắc
nvp
GVCN:Cậu bàn cuối lên giải bài này cho tôi!/nói lớn/
Bàng Bác Văn
Không biết làm/hắn bình thản mà nói ra/
nvp
GVCN: không biết làm? Bài này tôi đã cho làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi? Cậu ở trong lớp để làm cảnh à?/bà tức giận quát/
Bàng Bác Văn
Không biết làm thì chính là không biết làm, tôi ngồi trong lớp hay ở đâu còn cần bà quản sao?/hắn muốn chửi người/
nvp
GVCN:cậu...! Cậu đừng tưởng nhà có gia thế rồi vênh mặt lên, suốt ngày chỉ biết dựa ba mẹ mà ngông cuồng trong trường, thành tích thì luôn từ dưới đếm lên, điểm thì lẹt đẹt toàn 3 với 4, con chó có khi còn khôn hơn cậu!/bà không biết đã chọc giận hắn mà vẫn chửi hăng say/
Bàng Bác Văn
bà nghĩ bà hơn tôi sao? Bà còn điên hơn người bị bệnh nữa đấy! Mẹ bó bà còn dám chửi cả tôi? Bà muốn chết đúng không? Cứ đợi đấy đi cả bà và chồng bà sẽ không làm ở đây đến chiều được đâu!/hắn tức giận nói/
Mẹ nó chứ dám chửi cả hắn! lại còn so sánh hắn với con chó, bà ta hẳn là muốn nghỉ hưu sớm
Bây giờ bà ta mới biết mình thật sự làm điều ngu ngốc rồi, cảm giác sợ hãi ngày một dâng cao trong lòng, bà biết, hắn nói được sẽ làm được, ai mà không biết gia thế nhà hắn khủng tới mức nào chứ, lời nói của hắn là luật lệ, ai nghe thì sống cãi thì chết, bình thường thấy hắn không đả động gì bà cứ tưởng hắn không để ý nên nãy mới làm liều mà chửi hắn, giờ thì hay rồi, trời cũng không cứu được bà
Bàng Bác Văn
bà cứ chuẩn bị đi, trưa nay thôi bà sẽ được nghỉ hưu sớm
Cậu lại mang đồ ăn lên lớp cho hắn, hôm nay là chiếc bánh sandwich và hộp sữa, mong là hắn sẽ thích, cậu mang tâm trạng vui vẻ mà lên lớp hắn, thật may là hắn vẫn còn trong lớp và đang nói chuyện với bạn, cậu bước đến trước mặt hắn, hắn đang nói chuyện thì thấy có bóng người nên liền ngẩng lên thì bắt gặp cậu, trong mắt hắn xẹt qua một tia ghét bỏ rất nhanh mà cậu không thể thấy được
Lưu Giai Lương
C-cái này em cho anh!/đưa/
Bàng Bác Văn
Cảm ơn em!/cười/
Lưu Giai Lương
K-không có gì ạ! Em xin phép về lớp/cậu nói xong liền chạy đi/
Cậu chạy luôn về lớp vì ngại, hắn vừa rồi mới cười với cậu đó, thật đẹp trai a
Còn về phía hắn, từ lúc cậu đưa cho hắn hắn đã hận không thể nào vứt ngay đi mà vẫn phải giả bộ cười, giả bộ nhận đồ của cậu, ngay khi cậu vừa về lớp khuôn mặt hắn lại trở về trạng thái không cảm xúc kia, mắt liếc nhìn đồ ăn cậu đưa đầy ghét bỏ
Bàng Bác Văn
đứa nào ăn không?
Cả đám đồng loạt nói 'không'
Bàng Bác Văn
Vậy vứt đi, ghê tởm!
"cũng quá khó nghe rồi!!!" cả lớp không hẹn mà cùng chung một suy nghĩ
Trương Minh Dương
Mày nói thế cũng quá khó nghe rồi đi, ăn không được thì đem cho người khác, mày không biết là nên phải trân trọng đồ ăn à?
Bàng Bác Văn
Mày muốn không? Hốc đi này/đưa cho Dương/
Trương Minh Dương
Tao vừa mới ăn no rồi bụng đâu mà chứa nữa, bụng tao không phải cái hố đen vũ trụ đâu
Hàn Văn Húc
Bình thường mày ăn nhiều lắm mà, sao nay kén ăn à?
Tề Vân Minh
Mày không thấy nãy nó ăn một đống dưới căn tin à?
Hàn Văn Húc
ờ ha, ăn cả mấy tô cơm luôn
Ôn Ngọc Châu
Lại đi đưa đồ ăn cho đàn anh nữa à?
Lưu Giai Lương
ừm/gật đầu cười/
Ôn Ngọc Châu
Theo đuổi mãi mà chả thấy tiến triển gì hết vậy?
Lưu Giai Lương
Tại anh ấy lạnh lùng quá!
Lưu Giai Lương
Rất khó theo đuổi a/nằm dài ra bàn/
Ôn Ngọc Châu
hay đánh cược một lần thử xem, cậu thử tỏ tình đi
Lưu Giai Lương
Không được đâu, tớ sợ anh ấy chưa có tình cảm với tớ
Ôn Ngọc Châu
Bởi vậy tớ mới nói cậu đánh cược đó, để xem anh ấy có tình cảm với cậu không
Lưu Giai Lương
Vậy để tớ thử/cười/
Cậu không biết rằng khi cậu đưa ra quyết định này là sai lầm lớn nhất của cậu
Vẫn như mọi ngày cậu đều đưa đồ ăn cho hắn đầy đủ, mọi chuyện sẽ không có gì nếu hôm đó cậu vì muốn rủ hắn đi xem phim mà quay lại, đúng lúc chứng kiến cảnh tượng không thể tin vào mắt mình, hắn vậy mà một tay vứt đồ ăn cậu vừa đưa vào thùng rác, cậu tự trấn an bản thân rằng là do hắn không đói nên hắn mới làm vậy, phải, là vì hắn không đói...đúng không? Cậu không nghĩ nhiều nữa mà quay lưng đi về, cũng quên mất chuyện định rủ hắn đi xem phim
chap 2
Cậu hôm nay dậy rất sớm để chuẩn bị, cậu chải chuốt thật kĩ để xuất hiện trước mặt hắn, nghĩ đến không gian chỉ có hai người đã làm cậu thấy vui như đi lễ hội rồi, cậu nhanh chóng đến trường rồi hẹn hắn lên sân thượng vào giờ ra chơi, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý làm cậu vui mà cười suốt cả hai tiết học
Ôn Ngọc Châu
Chuẩn bị tỏ tình rồi, nhớ mạnh dạn lên đó nha
Lưu Giai Lương
Tớ biết rồi, tớ hồi hộp quá!
Ôn Ngọc Châu
Cứ bình tĩnh, chúc cậu thành công
Lưu Giai Lương
Tớ cảm ơn/cười/
Rất nhanh đã đến giờ ra chơi, khi chuông vừa reo thì cậu 3 chân 4 cẳng chạy lên sân thượng để đợi, cậu không muốn để hắn đợi đâu. Khoảng 5p sau hắn mới chậm rãi từ lớp lên sân thượng, mở cửa ra đã thấy cậu cười rạng rỡ nhìn hắn
Lưu Giai Lương
E-em có chuyện muốn nói
Lưu Giai Lương
Em...thích anh! Rất rất thích anh, anh đồ-
Cậu còn chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lên tiếng chặn họng cậu
Bàng Bác Văn
Tôi từ chối, tôi không thích cậu!
Bàng Bác Văn
Tôi nói thật nhé, đối với tôi cậu rất là phiền, suốt ngày cứ bám dính lấy tôi làm tôi ghét cậu lắm đấy có biết không, còn nữa, tôi là THẲNG không phải loại GAY kinh tởm như cậu đâu, mỗi lần nhận đồ của cậu tôi hận không thể vứt ngay đi đấy, cảm thấy hít chung bầu không khí với cậu tôi liền muốn nôn.../hắn xổ một tràng dài xong rồi quay lưng rời đi/
Lưu Giai Lương
"haha...vậy là bị từ chối rồi, người ta còn thấy ghê tởm mình..."
Lưu Giai Lương
"thảm quá ..."
Cậu đứng đó mà hai hàng nước mắt cứ rơi làm nhoè đi mắt cậu, bây giờ đầu cậu trống rỗng, cậu không thể hiểu, nếu hắn không thích cậu có thể nói ngay từ đầu mà, nếu hắn không thích đồ ăn cậu đưa có thể trả lại mà, tại sao lại vứt đi đồ ăn mà cậu cất công dậy sớm chuẩn bị cho hắn như vậy, tại sao lại cho cậu hy vọng rồi dập tắt nó đi một cách tàn nhẫn như vậy. Cậu ngồi đó, khóc đến khi không còn khóc nổi nữa mới ngừng, lết cái thân xác thê thảm về lớp, Châu nhìn liền biết cậu bị từ chối rồi
Ôn Ngọc Châu
Mọi chuyện ổn chứ?
Lưu Giai Lương
/lắc đầu cười khổ/
Ôn Ngọc Châu
Thôi không sao, mình có thể tìm một đối tượng khác mà, đừng buồn nữa/an ủi cậu/
Lưu Giai Lương
/gượng cười/
Cậu không thể nói cho Châu biết mọi thứ còn tệ hơn như thế nữa
Tiết học còn lại trôi qua đối với cậu thật nặng nề, cậu không có tâm trạng để nghe giảng nữa, chuông kết thúc tiết học cậu liền cầm cặp mà đi thẳng một đường ra cổng trường luôn, để lại Châu ngơ ngác nhìn theo. Đến tiết học của buổi chiều cũng vậy, cậu không sang lớp hắn nữa, hắn còn không kịp mừng ấy chứ, hết tiết cậu cũng chỉ dọn dẹp sách vở xong rồi ra về. Về đến nhà cậu liền một mạch đi lên phòng, khoá trái cửa, cậu lại bắt đầu khóc, khóc đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay, mẹ cậu lên phòng gõ cửa mà không nghe thấy hồi âm nên bắt đầu lo lắng mà gõ liên tục
Mẹ cậu
Này Lương ơi, con có trong phòng không?/gõ cửa/
Mẹ cậu
Vậy mau xuống ăn tối nè con
Lưu Giai Lương
Hôm nay trên trường con ăn vặt hơi nhiều nên giờ có hơi no, mẹ cứ ăn trước đi ạ/cậu cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể/
Vừa mới khóc xong nên giọng cậu có hơi nghẹn, cậu phải cố lắm mới làm giọng cậu trở nên bình thường được, cậu không muốn mẹ biết mình vừa khóc xong
Mẹ cậu
Thật là, vậy mẹ để đồ ăn lại cho con, nếu con đói nhớ xuống hâm lại rồi ăn đấy nhé!
Đến đêm thì bụng cậu bắt đầu biểu tình, cậu đành lết cái thân xuống bếp, may mà mẹ cậu để lại khá nhiều đồ ăn, cậu bắt đầu hâm lại rồi ngồi ăn. Vừa ăn cậu vừa nghĩ đến chuyện ban sáng mà nước mắt lại vô thức rơi xuống, cậu vẫn không hay biết gì, trong đầu cậu bây giờ chỉ loanh quanh hai chữ 'ghê tởm' văng vẳng bên tai, nó làm cậu đau đầu không thôi, hai tay lại không tự chủ được mà đưa lên đập vào đầu, cậu cứ đập liên tục như vậy mà không có cảm giác gì, vừa đập vừa khóc, mẹ cậu vừa xuống bếp định uống nước thì thấy cảnh này, bà vội chạy lại cầm chặt lấy hai tay của cậu để cậu không đập vào đầu nữa
Mẹ cậu
Con làm cái gì vậy!?/ngăn cậu lại/
Lưu Giai Lương
Hức...mẹ ơi....con đau/vừa khóc vừa nói/
Mẹ cậu
Mẹ biết rồi, con đừng làm như vậy nữa, có chuyện gì vậy? Sao lại làm đau bản thân như thế?
Mẹ cậu có hỏi cỡ nào cũng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu, cậu trả lời qua loa lấy lệ rồi lên phòng, cậu không muốn mẹ lo lắng cho tình hình hiện tại của cậu
Mẹ cậu
Thằng bé làm sao vậy chứ!?
Sáng hôm sau cậu đến trường mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, cậu có thể thấy rõ ràng trong mắt của từng người hiện lên sự ghét bỏ đó, cậu mang tâm trạng khó hiểu lên lớp, vừa mới bước vào cửa thì Châu đã chạy lại cho cậu tin tức động trời
Ôn Ngọc Châu
Nè cậu biết gì chưa, cậu đang nổi trên trang trường này/đưa điện thoại cho cậu xem/
Lưu Giai Lương
???/khó hiểu mà cầm điện thoại lên xem/
TIN NÓNG!
LƯU GIAI LƯƠNG LỚP 11A3 TỎ TÌNH NAM THẦN LÀ BÀNG BÁC VĂN NHƯNG BỊ TỪ CHỐI!!!
Dưới bình luận bắt đầu bàn tán sôi nổi
@1:èo ơi, nghĩ gì mà đi tỏ tình nam thần vậy? nam thần là THẲNG đó trời
@2:là gay à? Kinh tởm vậy!
@3:nè lầu trên có hơi quá đáng rồi, gay cũng là con người mà!
@4:gay vậy bảo sao nam thần lại từ chối
@5:bé này hay lên lớp đưa đồ ăn cho Bác Văn nè, ngoan với lễ phép lắm á!
@6:thật hả? Chưa tiếp xúc nên chưa biết!
Rất nhiều bình luận nhưng đa số đều là mắng chửi cậu, có người lên tiếng nói đỡ nhưng không đáng kể, cậu nhìn những dòng bình luận ấy mà trong lòng rối bời, cậu cá là sau ngày hôm nay sẽ không còn yên ổn được rồi
Ôn Ngọc Châu
Cậu tính sao đây?
Lưu Giai Lương
Kệ thôi chứ biết làm sao bây giờ/cười khổ/
Giờ mọi chuyện đã ra như vậy rồi thì cậu biết làm gì đây, cậu không thể làm hài lòng bọn họ được, chắc sau này sẽ không yên ổn được rồi
Tiết học cứ thế trôi qua cho đến khi ra chơi, xuống căn tin có lẽ là sai lầm lớn nhất của cậu
Lưu Giai Lương
Cậu xuống căn tin không?
Ôn Ngọc Châu
Không, tớ không đói, cậu xuống đi
Lưu Giai Lương
ừm/xuống căn tin/
Cậu lấy cơm xong thì ra bàn ngồi, đang ăn thì có người đi đến gây sự với cậu
Yến Thanh
Cậu là Lưu Giai Lương?
Lưu Giai Lương
Có chuyện gì?
Yến Thanh
Ha còn dám vênh mặt lên
Yến Thanh
Cậu nghe cho rõ đây, thứ gay kinh tởm như cậu không xứng ở bên cạnh Bác Văn đâu, tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã mà còn chưa đến được với nhau mà cậu còn dám tỏ tình cậu ấy à? Cậu nghĩ cậu xứng sao?
Lưu Giai Lương
Tôi thích ai hay tỏ tình ai còn liên quan đến cậu à?
Yến Thanh
Liên quan chứ! Tôi nhìn thôi đã thấy ngứa mắt rồi
Yến Thanh
Lần này coi như có lòng tốt mà cảnh cáo cậu, lần sau cậu mà còn bám dính lấy Bác Văn thì coi chừng tôi!
Học sinh ở đó không ai dám lên tiếng cả, ả có gia thế cũng gần ngang ngửa với hắn đã thế còn là thanh mai trúc mã của hắn nên không ai dám động đến ả
Cậu không muốn ăn nữa nên liền đi lên lớp
Ôn Ngọc Châu
Sao nhanh như vậy đã về rồi?
Lưu Giai Lương
Chỉ là không muốn ăn nữa
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc, cậu dọn dẹp sách vở rồi ra về thật nhanh, cậu không muốn nhìn thấy mọi người chỉ trỏ cậu
chap 3
Từ khi sự việc đó xảy ra, đi học đối với cậu như ở địa ngục vậy, ngày ngày đi học cậu luôn bị bạo lực một cách tàn nhẫn, mỗi một trò đùa ngày một quá đáng hơn, cậu cũng bắt đầu thu mình lại, ít nói hẳn đi, ngay cả bạn cùng bàn của cậu là Châu đây cũng chỉ nhận được câu chào buổi sáng và câu tạm biệt khi tan học của cậu, bây giờ cậu sống rất khép kín, luôn chịu đựng mọi thứ, một đứa trẻ mới 16 tuổi đã phải chịu những thứ tồi tệ nhất trong cuộc đời, ba mẹ ly hôn, bạo lực học đường, bạo lực gia đình, mọi thứ đều giáng xuống thân hình bé nhỏ ấy. Châu bây giờ đang lo sợ một điều, chỉ mong rằng phán đoán của mình là sai, Châu mấy ngày nay luôn quan sát biểu hiện của cậu và nghi ngờ rằng cậu đang bị trầm cảm, mong rằng điều đó không phải là sự thật nhưng cậu đều có biểu hiện của việc trầm cảm
Thật ra điều Châu nghi ngờ cũng không sai, cậu đang mắc chứng trầm cảm nhưng ở mức nhẹ và cậu không hề hay biết gì về việc này, mẹ cậu thấy cậu luôn im lặng thì cũng bắt đầu lo lắng mà hỏi thăm nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu
Quỹ đạo sống của cậu bây giờ chỉ có đi học, về nhà, đi học và về nhà. Nó lặp lại liên tục như vậy
Hôm nay cậu đến lớp thì thấy cảnh tượng không thể chịu được, bàn của cậu, trên bàn là những thứ rác thải và giấy vụn, sách ở của cậu cũng bị sẽ rách nát, bên trong ngăn bàn còn có nước chảy ra, cậu nhìn xung quanh một lượt lớp học nhưng ai cũng né tránh, có lẽ họ không muốn khai ra tên đầu xỏ làm ra việc này, cậu đành phải dọn bãi chiến trường này, khi dọn xong thì cậu lại thấy trên mặt bàn chi chít vết cắt của dao còn có dòng chữ 'đi chết đi cái thứ gay kinh tởm' được viết trên giấy bằng bút đỏ rực, nó được dán keo lên bàn cậu, cậu cũng chỉ lẳng lặng xé ra như chưa nhìn thấy gì
Châu vừa đến lớp thì vừa hay bắt gặp ngay cảnh này
Ôn Ngọc Châu
Cái gì vậy? Sao lại be bét ra thế này!?
Tiết học vẫn diễn ra như thường
Ôn Ngọc Châu
cậu xuống căn tin với tớ
Khi đang ăn thì ả và hai người bạn của ả lại đến chỗ cậu gây sự
Yến Thanh
Vẫn còn mặt mũi mà xuống đây à?
Ôn Ngọc Châu
xuống đây ăn cơm không được à?/lên tiếng bảo vệ cho cậu/"không xuống đây vậy ngồi đâu ăn cơm, hỏi câu nực cười thật sự"
Yến Thanh
Liên quan đến cậu sao!?/trừng mắt/
Ôn Ngọc Châu
Bạn tôi thì tôi bảo vệ, ý kiến gì?
Yến Thanh
Bạn nó? Chắc cũng gay như nó nhỉ?/cười giễu cợt/
nvp
1:chơi chung với nó chắc cũng bị lây cái tính gay rồi cũng nên
nvp
2:phải đó, chơi chung chắc cũng bị ảnh hưởng với nhau rồi
Ôn Ngọc Châu
Còn không xem lại mình, cậu chắc cũng bị lây tính cách của cậu ta nhỉ? Ngông cuồng, dựa hơi nhau mà chửi người/nhướn mày/
Ôn Ngọc Châu
Tôi không có nhu cầu nhận cháu
nvp
2:a-ai thèm làm cháu cậu chứ!/phản biện/
Ôn Ngọc Châu
Tôi chỉ đùa một chút thôi, cậu kích động cái gì!
Lúc này đám bọn hắn vừa tới xuống căn tin
Bàng Bác Văn
Làm cái gì mà ồn ào vậy?/đi tới/
Yến Thanh
A Bác Văn cậu mau nhìn xem, cậu ta còn có mặt mũi mà xuống đây này/ôm cánh tay hắn/
Bàng Bác Văn
/nhíu mày nhìn cánh tay đang bị ôm/cậu bỏ tay tôi ra!/khó chịu lên tiếng/
Yến Thanh
A.../vội vàng bỏ ra/
Ả xuýt quên mất hắn rất ghét động chạm cơ thể
Bàng Bác Văn
Cậu ở đây làm ầm cái gì! Người ta xuống ăn cơm cũng không được à!?
Bàng Bác Văn
ăn đi, nhìn cái gì!?
Lưu Giai Lương
..."nhìn một tí thì chết anh à"/bắt đầu ăn/
Hàn Văn Húc
ê bé đẹp/ngồi xuống cạnh Châu/
Hàn Văn Húc
bé tên gì zạ?/sấn tới/
Ôn Ngọc Châu
Tên gì liên quan đến anh à?/nhích ra/
Hàn Văn Húc
/sấn tới tiếp/
Ôn Ngọc Châu
đừng để tôi cho anh một đấm! Mau xê ra kia!/đe doạ/
Hàn Văn Húc
ầy bé đẹp mà cọc cằn quá/xê ra thật/
Hàn Văn Húc
đi nè, bai bé nha
Ôn Ngọc Châu
"cút luôn đi cũng được"
Tề Vân Minh
Mày thích nhóc đó à?
Hàn Văn Húc
ừ, nhìn đẹp phết!
Trương Minh Dương
Mày tha cho con nhà người ta đi
Hàn Văn Húc
Mày làm như tao tệ lắm không bằng
Tề Vân Minh
Tao thấy thằng Dương nói nói đúng á!
Bàng Bác Văn
Chúng mày có hốc nhanh lên không?
Hàn Văn Húc
Mày ăn xong rồi á, lẹ vậy
Trương Minh Dương
Nó toàn ăn mấy miếng to đùng một lúc không à, miệng như người khổng lồ ấy
Tề Vân Minh
Chúng mày lẹ lên đi
Trương Minh Dương
Mày ăn xong ch- đù xong rồi á, lẹ dữ
Bàng Bác Văn
ăn nhanh lên không thì ở lại đi
Hàn Văn Húc
ê không chơi chó nha/vội và cơm/
Trương Minh Dương
ê từ từ đjtme
Ôn Ngọc Châu
Cậu ăn xong chưa?
Ôn Ngọc Châu
Vậy chúng ta lên lớp thôi/đứng dậy/
Lưu Giai Lương
/đứng dậy theo sau/
Bây giờ là tiết Toán, thầy giảng khá dễ hiểu nhưng tính cách khá khó tính nên cậu không thích lắm, cậu cảm thấy ngột ngạt khi học môn này
Ôn Ngọc Châu
Tớ về chung với cậu nhé?
Lưu Giai Lương
/im lặng không nói/
Ôn Ngọc Châu
V-vậy tớ về trước nha?
Ôn Ngọc Châu
Nhớ cẩn thận đó!
Cậu vừa ra khỏi cửa lớp thì lại bị một đám côn đồ kéo đi ra sân sau của trường, nơi này ít người qua lại, bọn chúng đạp cậu ngã xuống đất rồi liên tiếp đánh vào người cậu, cậu phản kháng lại bị bọn chúng đánh mạnh hơn
nvp
1:mẹ thằng gay này!/đá vào bụng cậu/
nvp
2:thật là ô uế của xã hội mà! Sao mày lại được sinh ra nhỉ? Mày đáng lẽ ra nên chết đi mới đúng!/đánh liên tiếp vào người cậu/
nvp
3:nhìn thôi đã thấy ẻo lả chẳng ra cái thể thống gì rồi
Bọn chúng cứ đánh liên tiếp như vậy đến khi cậu không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa thì bọn chúng mới tha cho cậu
nvp
1:đi thôi, đánh như vậy đủ rồi!
Lưu Giai Lương
/gắng gượng ngồi đậy/
Bây giờ trông cậu thảm hết sức, quần áo bị in dấu giày, tóc tai rối mù lên, cậu cố gắng đứng dậy rồi về nhà, vừa về đến nhà cậu liền lên phòng tắm rửa, may mà nay mẹ cậu đi làm về trễ. Tắm xong cậu bắt đầu tự bôi thuốc cho mình
Cậu bây giờ cả người rất khó chịu, chỗ nào trên người cũng đều đau nhức kinh khủng
Cậu mặc một chiếc áo dài tay để che đi vết thương hôm qua, dù sao hôm nay trời cũng lạnh nên sẽ không lo bị mẹ dò hỏi
Vừa mới mở cửa cậu ăn trọn ngay xô nước vào người
Châu vừa đúng lúc đến lớp thì bắt gặp cảnh này, tức giận kéo cậu vào nhà vệ sinh
Ôn Ngọc Châu
Bọn họ đúng là quá đáng mà!
Ôn Ngọc Châu
đồ này, cậu mau thay ra đi/đưa cho cậu/
Ôn Ngọc Châu
Cậu thay đi nha, tớ ra ngoài đợi cậu/nói xong liền ra ngoài/
Lưu Giai Lương
/đi thay đồ/
Cậu thay đồ xong thì bước ra bên ngoài nhưng không thấy Châu đâu mà chỉ thấy hắn đứng đó
Bàng Bác Văn
/cười rồi kéo cậu đến bồn rửa tay/để tôi chơi với cậu một lúc nha
Hắn xả đầy nước rồi bắt đầu ụp đầu cậu xuống, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng đang ở trong nước cậu không thể thở được nên sức vẫy vùng vô cùng yếu, đến khi cậu sắp không thở được nữa thì hắn dựng đầu cậu lên rồi đập mạnh đầu cậu vào chiếc kính được treo phía trên bồn rửa tay, máu từ đầu cậu bắt đầu chảy ra, sức không còn cậu liền ngã xuống, hắn thấy thế cũng bỏ cậu ở đấy mà rời đi, cậu choáng váng đứng không vững mà ngã xuống đất
Ôn Ngọc Châu
Cậu thay đồ xong ch-/khựng/
Ôn Ngọc Châu
Này cậu làm sao vậy!?/chạy tới/
Khi Châu quay lại thì thấy cậu đang nằm trên sàn lạnh lẽo, đầu cậu chảy máu mà tạo thành một vũng nhỏ trên sàn nhà, Châu không suy nghĩ mà bế cậu xuống phòng y tế. Sau khi cậu được băng bó xong thì Châu cũng cảm thấy nhẹ nhõm đi được đôi chút, lúc nãy đứng ở bên ngoài đợi cậu thay đồ hắn bước tới rồi nói là có thầy cô muốn gặp nên Châu mới vội vàng rời đi nhưng khi lên đến nơi thì không có ai gọi Châu cả, lúc Châu đi xuống thì thấy cảnh vừa rồi, trong lòng cũng đoán được 7 8 phần là do ai làm nhưng Châu không có bằng chứng để buộc tội
Châu cứ ngồi đó đến khi nhân viên y tế thúc giục về lớp Châu mới miễn cưỡng về lớp học
Lưu Giai Lương
/cố gượng dậy/
nhân viên y tế
Dậy rồi à?/ghét bỏ/
nhân viên y tế
Dậy rồi thì về lớp đi, đừng ngồi ở đây nữa!
Lưu Giai Lương
cho em ngồi một lá-
nhân viên y tế
Không có ngồi gì hết! Mau biến về lớp đi! thứ gay kinh tởm!/đẩy cậu ra ngoài rồi đóng sầm của lại/
Lưu Giai Lương
..."haha...đến người lớn cũng ghét bỏ..."
Hắn từ xa đã quan sát được cảnh vừa rồi, trong lòng có một cái gì đó nhưng rất nhanh đã bị hắn gạt ra, hắn việc gì phải lo cho cậu chứ!
Cậu hiện tại không muốn lên lớp nên đã lên sân thượng, sân thượng không có hàng rào bảo vệ, cậu ngồi xuống, ánh mắt nhìn vô định về một hướng. Đây là nơi bắt đầu chuỗi ngày tồi tệ của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play