[Bách Hợp+Futa] Con Gái Nuôi Chỉ Muốn Ôm.
Chương 1: Nuông Chiều Muốn Hư?
“Không hiểu nổi làm ăn kiểu gì mà tiền chỉ có vào thế không biết”
Bao lời khen chê đều quanh quẩn ở dưới hàng ghế của buổi họp báo
Phóng Viên: Không thể chia sẻ thêm sao Uy Tổng?
Thư Ký Nam
Uy Tổng hiện tại đã có lịch, cần đi bây giờ.
Nhược Yên chẳng để tâm bất cừ lời bàn tán nào
Cô và thư ký rời khỏi buổi họp báo
Uy Nhược Yên
Đã ăn hay chưa?
Thư Ký Nam
Tôi vừa nhận được tin...vẫn chưa ạ! *xem điện thoại*
Uy Nhược Yên
*khẽ cau mày* Về biệt thự.
Cô vừa đến biệt thự liền xuống xe
Tất cả đều được dọn sẵn từ dép thay đến người bưng nước rót
Uy Nhược Yên
Tiểu thư đâu?
Quản Gia
Dạ...sáng giờ tiểu thư đi chơi với bạn.
Uy Nhược Yên
Không đến trường sao?
Quản Gia
Hôm nay không có lớp.
Cô nhìn quanh nhà, liền nhận ra
Uy Nhược Yên
Kỳ Nam, liên lạc với người bên kia dời cuộc họp sang ngày mai.
Thư Ký Nam
Tôi hiểu rồi ạ!
Nhược Yên lên phòng tìm con gái nhỏ
Liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi đung chân trên giường
Uy Nhược Yên
*nhẹ giọng* Thanh Hy.
Lục Thanh Hy
Mommy? *ngước lên*
Cục bông nhỏ liền trèo xuống giường mà chạy lại dụi vào lòng cô
Uy Nhược Yên
Sao lại không ăn?
Lục Thanh Hy
Hy no ời.. *dụi vào hõm cổ cô*
Nhược Yên bế nàng lại giường
Uy Nhược Yên
Đã ăn gì mà no?
Uy Nhược Yên
Gà ngon không? *nhướng mày*
Lục Thanh Hy
Ngon ạa *cười tít mắt*
Uy Nhược Yên
Ngon hơn mommy làm không? *dựa cằm lên vai nàng*
Lục Thanh Hy
Hum?...nhon hơn! *cười khúch khích*
Nhược Yên hoá đá, cô làm còn không ngon bằng á?
Cục bông nhỏ này có phải thật thà quá rồi không?
Uy Nhược Yên
*cắn má nàng*
Lục Thanh Hy
Aa...sao cắn Hy... *mếu*
Uy Nhược Yên
Sao sáng nay không có lớp mà không nói với mommy?
Lục Thanh Hy
Um...Di Di bảo hong nói cũng hong sao... *chu môi*
Uy Nhược Yên
*hôn cái chụt*
Uy Nhược Yên
Hà Di chỉ toàn dạy hư, không được nghe.
Hà Di là bạn của Thanh Hy
Lục Thanh Hy
*bĩu môi* Hong mà...mommy mới hư..
Dạo này nàng ăn gan lớn hay sao mà toàn đâm chọt cô không thôi
Uy Nhược Yên
*siết nhẹ eo nàng* Là Thanh Hy không ngoan!
Lục Thanh Hy
Aa...đau Hy... *mếu*
Nàng nhận thấy cô định la mình thì lập tức dụi vào lòng cô đòi ôm
Lục Thanh Hy
Ôm...ôm ạa~ *dụi*
Uy Nhược Yên
Mommy không ôm trẻ hư!
Lục Thanh Hy
Hy hong có hư... *phồng má*
Nhược Yên không thèm ôm nàng
Mặc kệ nàng dụi vào người mình đòi ôm
Lục Thanh Hy
Mommy chán Hy ời... *lủi thủi trèo xuống người cô*
Uy Nhược Yên
*giữ lại* Không được nhúc nhích lung tung!
Lục Thanh Hy
*mếu máo* Hong thích mommy nựaaa...
Nhược Yên chỉ định doạ một chút thôi
Biết kiểu gì nàng cũng dễ khóc nhưng vẫn phải doạ để sợ
Uy Nhược Yên
*ôm nàng vào lòng* Không được nói vậy.
Uy Nhược Yên
Ngoan, hít mũi mommy xem nào. *hôn nàng*
Để xem nàng có bị ghẹt mũi hay không
Uy Nhược Yên
*vỗ mông nàng, nhướng mày*
Cục bông nhỏ của cô dạo này hư thế không biết
Lục Thanh Hy
*ôm mung xinh* Mommy đánh hoài...nó xẹp...
Lục Thanh Hy
Là...tối mommy hong bóp được đâu... *khịt khịt mũi*
Uy Nhược Yên
*phì cười bất lực*
Uy Nhược Yên
Lại đây. *lau mũi cho nàng*
Đêm nào cô cũng sẽ lấy lý do xoa mông cho nàng dễ ngủ
Nhưng sẽ nhân cơ hội mà bóp nắn mung xinh của người ta cả đêm
Cục bông nhỏ bị riết quen rồi, nên cũng để mommy tuỳ ý làm
Nàng ngồi ngoan trong lòng cô để cô lau mũi cho
Nàng nhúc nhích mung xinh
Uy Nhược Yên
*nuốt nước bọt*
Không phải là đã chạm vào “công tắc” của cô rồi đó chứ?
Uy Nhược Yên
*giữ eo nàng lại*
Uy Nhược Yên
Nào...ngồi yên.
Uy Nhược Yên
“Chậc...” *ôm trán*
Cô bất mãn nhìn xuống đũng quần của mình
Thầm trách bản thân quá ham muốn khi ở cạnh bảo bối nhỏ
Lục Thanh Hy
Ai da...sao chọt mung Hy... *nhích người*
Nàng nhích nhích mung xinh để xem cái gì chạm vào mung mình
Uy Nhược Yên
*giữ nàng lại*
Uy Nhược Yên
Ngoan...là tay của mommy thôi. *hôn trán nàng*
Lục Thanh Hy
Hum...đừng chọt mung Hy nữa ạ...nhột~ *bĩu môi*
Cô thở hắt một hơi, nàng cứ như vậy cô không nhịn được mất
Người cô có chút nóng ran
Uy Nhược Yên
Bảo bối ngoan, ngồi xem TV trong phòng một chút nhé.
Uy Nhược Yên
Mommy đi xử lý một số chuyện. *bế nàng đặt xuống giường*
Lục Thanh Hy
Cho...cho Hy đi với... *dang tay*
Uy Nhược Yên
Ngoan nào, mommy sẽ về ngay.
Cô dụ dỗ nàng bằng hai cái bánh Flan
Lục Thanh Hy
Thiệt hơm... *mặt buồn hiu*
Ý nàng là “cô sẽ về ngay”
Uy Nhược Yên
Tất nhiên. *hôn nàng*
Cô nghĩ là “2 cái bánh Flan”
Cô rời khỏi phòng, sang nhà vệ sinh ở Thư phòng
Chỉ có tiếng thở dốc và gầm gừ...vì nàng.
Bên này là một em bé nhỏ đang ngồi xem TV
Lâu lâu lại ngó ra cửa xem cô về chưa
Uy Nhược Yên, 27 tuổi, Tổng tài thật sự
Lục Thanh Hy, 17 tuổi, con gái nuôi của Nhược Yên
Nhược Yên nhận nuôi nàng từ năm nàng 7 tuổi
Ba mẹ nàng mất trong một vụ tai nạn xe, nàng khi ấy chỉ mới 6 tuổi và đã chứng kiến tất cả cảnh tượng kinh hoàng trong đêm đó
Tâm lí, suy nghĩ của nàng mãi đã dừng ở năm 7 tuổi
Cô là hậu bối của ba mẹ nàng, cô thương nàng
Nhưng dần dần cái thương đó lại phát triển theo một hướng khác...
Hành Lá
Ngựa ngựa ra thêm bộ này
Hành Lá
Chắc 1 tỷ năm 1 chap 😓
Hành Lá
Nhưng tuôi sẽ cố vì muốn đổi gió với Trâu Già gặm Cỏ Non 🤓
Chương 2: Chỉ Cần Bảo Bối Thích.
Lục Thanh Hy
Mommy...mò quá à...
Chuyện gì cũng đến tay cục cưng này hết
Lục Thanh Hy
*trèo xuống giường*
Lục Thanh Hy
Mommy oi~ *chạy đi tìm cô*
Nàng lon ton đi xung quanh
Miệng nhỏ luôn gọi cô nhưng không một lời hồi âm
Lục Thanh Hy
Hong nhẽ...mommy...
Lục Thanh Hy
Mommy lạc ời? *rưng rưng*
Vừa đúng lúc thư ký Nam lên thư phòng tìm cô đưa tài liệu
Lục Thanh Hy
*rưng rưng nhìn thư ký Nam*
Lục Thanh Hy
Mommy...hic..
Thư ký Nam ngơ ra một chút
Uy tổng...bị lạc trong nhà á?
Thư Ký Nam
Tiểu thư à...không phải vậy đâu. *cuống cuồng*
Thư Ký Nam
Chắc là Uy tổng đang bận một chút đó mà!
Thư Ký Nam
Để tôi đi tìm Uy tổng cho tiểu thư nhé?
Lục Thanh Hy
*ngậm ngón tay* um...
Uy Nhược Yên
Thanh Hy? Sao lại ngồi dưới đất? *khẽ cau mày*
Cô đi đến bế nàng lên trong vòng tay
Cô nhẹ nhàng lấy ngón tay nàng ra từ miệng nàng
Lục Thanh Hy
*dụi vào cổ cô* mommy...
Uy Nhược Yên
*nhìn* Cậu lên đây có việc?
Thư Ký Nam
Dạ. Tôi đến đưa tài liệu hai hôm trước ạ!
Cô một tay bế nàng, một tay định đưa ra cầm lấy
Thì cục bông trong lòng cô với tay ra
Lục Thanh Hy
Hy...Hy cầm cho~
Uy Nhược Yên
*cười nhẹ* Vậy nhờ Thanh Hy nhé.
Thư ký Nam đưa cho nàng rồi nhanh chóng rời khỏi
Cô bế nàng vào thư phòng chung với mình
Nhược Yên ngồi xuống ghế, để nàng ngồi trên đùi mình
Uy Nhược Yên
Bảo bối nhỏ... *nhìn xuống nàng*
Lục Thanh Hy
*ngậm tài liệu của cô*
Uy Nhược Yên
*bất lực lấy ra* Nào...nhả ra cho mommy!
Bảo bối nhỏ của cô ngậm ướt tài liệu rồi
Cô không la mắng gì cả, chỉ vỗ nhẹ vào mông nàng
Uy Nhược Yên
Bảo bối hư, sao lại ngậm?
Uy Nhược Yên
Lỡ bị đau bụng thì sao?
Không phải là tiếc tài liệu?
Cô xoa xoa bụng nhỏ của nàng, cô chiều nàng từ xưa đến giờ rồi
Nàng có hư thì cũng là do cô chiều chuộng mà thôi
Lục Thanh Hy
*dụi dụi* hong...hong
Nhược Yên gọi cho thư ký Nam
Uy Nhược Yên
📞 Chiều nay mang lại tài liệu đến cho tôi.
Thư Ký Nam
📞 Hả...dạ... *ngớ*
Thư Ký Nam
Tính ra vừa đưa luôn... ???
Phận làm thư ký của tổng tài mà trong mắt chỉ có vợ nhỏ thì chịu thôi
Hôm nay cô không đến công ty
Nhược Yên làm việc trên máy tính, để bảo bối nhỏ ngồi trong lòng mình
Lục Thanh Hy
*chăm chú nhìn cô rồi nhìn máy tính*
Lục Thanh Hy
Hừm...hong..hiểu *dụi vào người cô*
Tay Nhược Yên bệ mông nàng, tay còn lại thì đánh máy thuần thục như đã quen
Uy Nhược Yên
Bảo bối muốn xem hoạt hình không? *thơm trán nàng*
Nàng phụng phịu trong lòng cô
Sao mommy cứ nhìn máy tình hoài?
Chả quan tâm đến Thanh Hy gì cả
Nhược Yên nhận ra ngay, cô cúi xuống hôn bảo bối nhỏ trong lòng
Uy Nhược Yên
Bảo bối giận mommy hửm?
Lục Thanh Hy
*mếu máo* hựm...
Uy Nhược Yên
Mommy xin lỗi bảo bối nhé?
Uy Nhược Yên
Thanh Hy ngồi ngoan, xong việc mommy đưa chơi chịu không?
Lục Thanh Hy
*gật gật* mua...đi mua...ạ
Uy Nhược Yên
Mua đồ chơi hửm? *hôn nàng*
Lục Thanh Hy
*nhắm mắt* ưm~
Nhược Yên giữ sau gáy nàng lại, ấn môi mình sát vào nàng hơn
Uy Nhược Yên
*mút môi nàng*
Lục Thanh Hy
*nhũn người* ưm..aa..
Cục cưng của cô rất ngoan
Mỗi khi cô hôn liền sẽ tự biết nhắm mắt lại rồi chiều theo cô
Nhưng sức nàng không đọ lại cô được
Nhưng Nhược Yên cũng buông nhẹ nàng ra vì sợ nàng hết hơi
Lục Thanh Hy
Hum...sưng ời.. *chạm môi mình, bĩu môi*
Lục Thanh Hy
Mommy...hư quá à..
Uy Nhược Yên
Thế à.. *dụi đầu vào ngực nàng*
Lục Thanh Hy
Mua...mua đồ chơi *kéo kéo áo cô*
Uy Nhược Yên
*chu môi* Hôn mommy một cái!
Lục Thanh Hy
Hun..ời mà... *bĩu môi*
Uy Nhược Yên
Cái nữa rồi mới được đi. *nhướng mày*
Cô nhìn bảo bối nhỏ phụng phịu trong lòng mà cười thầm
Trêu cục bông nhỏ này rất vui
Nàng cau mày, nhích mông xa khỏi người cô
Uy Nhược Yên
*giữ nàng lại* Ngồi yên.
Uy Nhược Yên
Không thơm là không đi!
Lục Thanh Hy
*cặm cụi hun cô*
Cô thoả mãn ôm eo nàng kéo sát lại
Lục Thanh Hy
*rưng rưng* mua...đồ chơi...
Uy Nhược Yên
*phì cười* Được rồi~
Cô bế nàng lên rồi đưa ra xe
Cục bông nhỏ trong lòng cô cười khúc khích vì chuẩn bị có đồ chơi mới
Cứ mỗi tháng khi cô rảnh, cô sẽ đưa bảo bối nhỏ đi mua đồ chơi mà nàng thích
Không quan tâm nàng mua bao nhiêu, chỉ cần nàng thích cô liền mua
Lục Thanh Hy
*vùi mặt vào vai cô* về...về ạ..
Uy Nhược Yên
Không mua nữa sao? *vuốt lưng nàng*
Hôm nay nàng mua ít hơn những lần trước thì phải
Thường thì vệ sĩ theo sau sẽ cần đến tận 2 người để xách hết đống đồ chơi của nàng
Mà bây giờ chỉ cần một người là đủ
Uy Nhược Yên
*nhìn xung quanh*
Cô nghĩ được rồi, có lẽ vì hôm nay trung tâm thương mại khá đông
Thanh Hy bé nhỏ của cô vốn sợ người lạ
Nhưng gương mặt xinh xắn, mềm mại của nàng làm kha khá người chú ý
Và cô cũng không ngoại lệ, khí chất và sự xuất hiện của cô đủ để người ta phải ngoái nhìn
Nên khiến cho bảo bối nhỏ rụt rè rồi
Uy Nhược Yên
Hôm khác lại mua nhé?
Uy Nhược Yên
Ngoan. *hôn nhẹ trán nàng*
Tất nhiên làm điều gì cũng có cái giá của nó
Và đêm nay Uy Nhược Yên phải trả giá cho điều đó
Hành Lá
Hành mới rã đông 👻
Chương 3: Nghĩ Thông Rồi, Chỉ Xem Thôi...
Tất nhiên làm điều gì cũng có cái giá của nó
Và đêm nay Uy Nhược Yên phải trả giá cho điều đó
Uy Nhược Yên
Bảo bối... *chọt mông nàng*
Lục Thanh Hy
*nhích mông ra* um...đừn..đừn..chọt
Nàng mãi mê ôm thỏ bông mà cô mua lúc chiều
Chẳng thèm quan tâm đến cô luôn
Uy Nhược Yên
Là mommy mua cho bảo bối mà, không phải sao?
Uy Nhược Yên
Sao giờ lại né mommy?
Cô không nhìn được mà nhéo cái má phúng phính của nàng
Uy Nhược Yên
Hôn mommy một cái! *bế nàng lên đùi mình*
Cô không vui thật rồi đó nha!
Rõ ràng cô mới là người yêu thương nàng cơ mà
Còn mấy đống đồ chơi đó vừa mua lúc chiều thôi, sao nàng lại mê chúng hơn cô?
Lục Thanh Hy
*hun thỏ bông* moah~
Uy Nhược Yên
*vỗ nhẹ mông nàng*
Lục Thanh Hy
*ôm mông, rưng rưng* tự..dưng...đánh mung Hy..
Uy Nhược Yên
Nào, nào...Mommy không có ý đó! *vội thơm nàng*
Nàng rúc vào người cô để cô ôm nàng
Lục Thanh Hy
*kéo kéo áo cô* ôm..ạ..
Uy Nhược Yên
Quả nhiên là bảo bối thích ôm hơn nhỉ? *ôm chặt lấy nàng*
Lục Thanh Hy
*cười tít mắt* hì..hì hì
Từ nhỏ đến lớn cục bông nhỏ này luôn chạy te te theo cô mà đòi ôm
Nhưng cô thì thích thơm thơm bảo bối hơn cơ
Mỗi lần cô thơm là y như rằng bảo bối nhỏ xụi lơ mà khi được ôm thì khoái cực, lúc nào cũng nũng nịu trong lòng cô đòi nữa
Nhưng mà đối với cô, chỉ cần là bảo bối nhỏ thì cô đều thích hết!
Uy Nhược Yên
Bảo bối à...ôm mommy nữa chứ?
Lục Thanh Hy
*ngơ ngơ* hở..ôm..ạ
Cô ôm nàng, nàng lại...ôm con thỏ bông kia?
Lục Thanh Hy
*chu chu môi* nhưn...nhưn..thỏ thì..sao
Cô không thể nói “kệ nó” được
Như vậy sẽ dạy hư nàng mất
Uy Nhược Yên
Ngoan, bảo bối cứ ôm mommy.
Uy Nhược Yên
Để mommy ôm bạn thỏ cho nhé?
Uy Nhược Yên
*nhướng mày, bẹo má nàng*
Cái gương mặt ngơ ngơ suy nghĩ này của nàng làm cô không nhịn được được mà nhéo một cái
Lục Thanh Hy
*gật gật* dạ...
Uy Nhược Yên
*cong môi, ôm chặt nàng*
Cục bông nhỏ quả nhiên bị lừa, cô còn lâu mới ôm con thỏ đó nhé!
Cô hối hận vì đã mua nó cho nàng rồi
Cứ thế này đến tối, người mà nàng sẽ ôm ngủ là nó chứ không phải cô mất
Nàng nhúch nhích, chơi đùa với thỏ bông trong lòng cô
Lục Thanh Hy
*nhích nhích mông*
Uy Nhược Yên
Ưm...Bảo bối!
Vẫn là chỉ có bảo bối nhỏ của Nhược Yên, khiến cô không tự chủ được...
Vật bên dưới bắt đầu có phản ứng với mông nhỏ của nàng
Uy Nhược Yên
Ngồi yên nào...
Lục Thanh Hy
*cựa nguậy* nhưng mà...có gì chọt...mung Hy..
Uy Nhược Yên
Không có gì đâu. *bế nàng nằm xuống giường*
Bên dưới của cô phình to ra như túp lều
Hơi thở của cô cũng dần nóng hơn, nếu cô không giải quyết ngay bây giờ thì e rằng cả đêm cô sẽ mất ngủ
Lục Thanh Hy
*ôm cánh tay cô* um...mommy đừng đi..
Uy Nhược Yên
*khẽ nuốt nước bọt*
Uy Nhược Yên
Bảo bối ngoan, mommy chỉ ra ngoài một xíu thôi.
Lục Thanh Hy
*mếu* đừng..mà...
Quả nhiên cô vẫn không kháng cự lại dáng vẻ, thanh âm mềm mại của nàng
Cô nằm xuống ôm bảo bối nhỏ trong lòng
Lục Thanh Hy
ưm..mommy...lại xoa mung...hở..
Lục Thanh Hy
*dụi vào người cô hưởng thụ*
Dù sao nàng cũng rất thích được cô ôm
Tay cô lần mò xuống mà xoa mông nàng, đã là thói quen rồi
Hông cô cố tình ép sát vào người nàng, vật của cô chạm nhẹ trước bụng nhỏ của nàng
Có điều, vật bên dưới của cô cảm thấy vẫn không đủ!
Cô đã nhịn suốt 10 năm nay rồi, chả lẽ bây giờ không?
Uy Nhược Yên
*thở hắt* Chết tiệt...
Lục Thanh Hy
*ngơ ngơ* hở...chếc tịc..?
Uy Nhược Yên
Bảo bối...vừa bảo gì?
Lục Thanh Hy
*ngơ* chếc..tịc..
Uy Nhược Yên
Bảo bối...không được nói từ đó! *siết eo nàng gần hơn*
Lục Thanh Hy
*bĩu môi* um...nhưn mà..mommy vừa...nói..
Uy Nhược Yên
À..chỉ là do mommy..vô tình thôi!
Cô giờ đây bất lực không thôi
Nếu cô dạy bậy bạ cho nàng, mẹ cô mà biết sẽ giết cô mất
Lục Thanh Hy
*phồng má* hở...tại sao..tại sao~
Nhược Yên nuốt khan một cái
Cô vừa bị vật kia tra tấn vì phải dồn nén, nó đã c.ứng đến phát đau rồi mà cô còn phải vận hết tâm trí để giải thích cho nàng hiểu
Uy Nhược Yên
Ừm...đó là từ xấu! Bảo bối ngoan không được học theo!
Lục Thanh Hy
*chu môi* um...vậy..sao mommy nói..ạ..
Lục Thanh Hy
*chọt má cô* mommy hư..ời đúng hong...
Uy Nhược Yên
À, ừm...do mommy hư!
Uy Nhược Yên
Bảo bối ngoan đừng học theo nhé? *thơm trán nàng*
Lục Thanh Hy
*gật gật* dạ..~
Cục bông ngoan ngoãn gật đầu rồi dụi vào lòng cô
Nàng cảm thấy bụng mình có thứ gì đó ấm ấm liên tục cọ vào, lâu lâu còn giật nhẹ nữa
Lục Thanh Hy
*kéo kéo áo cô* mommy...bụng..bụng Hy nhột..
Uy Nhược Yên
Bảo bối ngoan, ngủ đi nhé?
Uy Nhược Yên
Không có gì đâu. *vuốt lưng nàng*
Lục Thanh Hy
*chọt tay cô, mếu* nhưn..vầy...Hy hỏng ngủ được..ạ..
Cô nghĩ thông rồi, cho bảo bối nhỏ xem một chút cũng được
Cô đã luôn phải nhận nhịn và tránh né sự tò mò của Thanh Hy từ khi nàng dậy thì
Cô nghĩ dục hoả đốt người cô rồi, nghĩ là làm, cô ngồi dậy bế thốc nàng lên đùi mình
Uy Nhược Yên
Bảo bối ngoan, bây giờ...mommy cho Thanh Hy xem một thứ..
Uy Nhược Yên
Bảo bối hứa với mommy, không khóc nhé?
Uy Nhược Yên
Chỉ xem thôi...nhé?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play