[RhyCap] Người Thay Thế?
Chia Tay?
Mưa lất phất rơi, một con hẻm nhỏ chìm trong ánh đèn đường vàng vọt
Vài chiếc lá khô bị gió cuốn lăn trên nền đất lạnh
Tiếng xe cộ từ xa vọng lại, chỉ còn em và anh đứng đó
Trong con hẻm ấy.. Không một bóng người
Ngọc Ánh
Mình chia tay đi.. //giọng cô run run//
Quang Anh
Em nói gì thế? Không phải chúng ta đang yên ổn sao..?
Ngọc Ánh
Em sắp phải đi du học, bố mẹ em muốn em sang đó ít nhất ba đến bốn năm
Quang Anh
Em biết chuyện này bao lâu rồi? //giọng khàn khàn//
Ngọc Ánh
Hơn một tháng trước..
Ánh mắt anh tối lại, đôi bàn tay buông thõng
Quang Anh
Tại sao em không nói anh?
Ngọc Ánh
Em không biết mở lời như nào cả..
Quang Anh
Nghĩa là.. Mình chia tay?
Cô cắn môi, cúi mặt xuống nhìn đôi giày thể thao đã sờn của mình
Ngọc Ánh
Em không muốn anh lãng phí thanh xuân của mình để chờ em..
Chỉ còn lại những tiếng mưa rơi đều đặn và tiếng thở nặng nề của anh
Quang Anh
Anh hiểu rồi.. Anh vẫn sẽ đợi em
Quang Anh
Đi mạnh khỏe nhé..
Cô gật đầu, quay lưng bước đi thật nhanh
Mưa rơi ướt bờ vai của cô hòa lẫn vào từng giọt nước mắt
Sau khi rời khỏi con hẻm tối tăm đấy, anh cứ đi lang thang vô định dưới trời mưa
Những con phố sáng rực ánh đèn vẫn nhộn nhịp người qua lại
Nhưng trong lòng anh giờ đây chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo
Bất chợt điện thoại anh rung lên
Minh Hiếu
📞Mày đâu rồi? Ra đây với tao đi
Đó là Hiếu người bạn tri kỉ của anh
Không nghĩ nhiều, anh bắt ngay một chiếc taxi, báo địa chỉ quán bar quen thuộc mà cả hai từng ghé
Đã qua 10 phút, chiếc xe đáp xuống một quán bar nhỏ
Minh Hiếu
Mày tính dìm mình trong rượu à?
Hiếu nhếch môi khi thấy anh bước vào
Quang Anh
Còn cách nào khác đâu //cười nhạt//
Quán bar rực rỡ ánh đèn màu, tiếng nhạc xập xình vang dội
Nhưng tất cả dường như chẳng chạm đến tâm trí Quang Anh
Anh chỉ thấy mọi thứ nhạt nhòa, như một bộ phim tua nhanh không cảm xúc
Minh Hiếu
//đẩy ly rượu về phía anh//
Minh Hiếu
Nốc đi! Đừng say quá, tao không muốn vác mày về
Anh không nói gì chỉ lẳng lặng cầm ly rượu, chất lỏng cay nồng trượt qua cổ họng
Cảm giác tê dại dần lan ra nhưng lòng anh vẫn nặng trĩu
Bình thường khi còn em ở bên, anh không dám động vào một giọt rượu nào cả!
Vì em từng nói em rất ghét mùi rượu..
Minh Hiếu
Mày có định nói chuyện gì với tao không? //chống cằm//
Quang Anh
Ánh đi du học.. Tụi tao chia tay rồi
Minh Hiếu
Tao biết ngay mà, mày ổn không đấy?
Quang Anh
Ổn chứ, tao vừa mất đi người con gái tao yêu nhất thôi
Minh Hiếu
//rót đầy ly rượu của anh//
Minh Hiếu
Uống đi thằng khờ!
Quang Anh cầm ly rượu lên, nhìn vào thứ chất lỏng sóng sánh trong ánh đèn mờ ảo
Men say liệu có làm anh quên đi nỗi đau không?
Nhưng ít nhất đêm nay anh không muốn nghĩ về cô ấy nữa...
Cánh cửa của quán bar hé mở, một cậu nhóc đi vào bên trong
Đức Duy, người mà Anh coi như em ruột tuy rằng em chỉ là một người hàng xóm cạnh nhà anh
Vì một số lí do riêng của gia đình nên em buộc phải chuyển đi một nơi khác sinh sống
Anh và em đã không gặp trong suốt 10 năm qua
Lần cuối cùng anh nhìn thấy em là vào lúc 8 tuổi..
Gặp Lại?
t/g nòo
Tháy có mùi flop đâu đâyyy 🙂↕️
Đức Duy, em ngồi im lặng trong một góc bàn ở quán bar
Trông em vô cùng thất thần, đôi mắt vô hồn, nắm chặt ly rượu mà chẳng hề nâng lên uống
Quang Anh
//nhìn Duy// *chắc lại gặp chuyện gì nữa rồi*
Mới hôm qua, em còn là một nhân viên xuất sắc nhưng hôm nay lại bị đuổi việc không thương tiếc
Cảm giác hụt hẫng và bất lực dâng trào trong lòng em
Phải làm sao đây? Em thích công việc đó lắm..
Minh Hiếu
Là cái đứa ngày nhỏ hay chơi với mày mà bố mẹ bắt chuyển đi nơi khác đấy à?
Quang Anh
Ừm.. Đã 10 năm không gặp nhìn em ấy khác hẳn
Minh Hiếu
Người ta cũng phải lớn chứ ba, khác là đúng rồi
Ly rượu trong tay Duy đã vơi đi một nửa
Nhưng những suy nghĩ u ám trong đầu mãi không thể thoát ra
Cuộc đời thật là biết cách trêu đùa mà..!
Em cố gắng kiềm chế nhưng trong cơn say những cảm xúc tiêu cực không thể ngừng bùng lên
Quang Anh cũng chẳng đỡ hơn phần nào
Anh ngồi tựa lưng vào ghế, ánh đèn mờ ảo phủ lên gương mặt anh
Khiến đôi mắt có phần thầm lặng càng trở nên sâu thẳm
Em về với anh được không?
Rượu trên bàn cạn dần nhưng cảm giác trống rỗng nó vẫn ở đó
Như một hố đen không đáy đang nuốt chửng lấy anh chẳng đành nào thoát ra được
Anh cứ ngỡ mình đã quen với cô đơn nhưng hóa ra không phải vậy
Khi Ngọc Ánh rời đi, cô đã mang theo cả một phần của anh
Để lại khoảng trống vô hình nhưng đau đớn đến lạ..
Anh dù có uống bao nhiêu ly đi chăng nữa
Cái cảm giác trống rỗng nó vẫn không biến mất, nó cứ bám lấy anh, đeo bám như một bóng ma
Chỉ muốn nhắc nhở anh rằng người quan trọng nhất đã không còn bên anh nữa rồi...
Ở quầy bar, một cô gái lạ mặt với mái tóc xoăn bồng bềnh dựa vào quầy
Cô ta ra hiệu cho bartender rồi rút ra một tờ 500 nghìn, giọng nói đầy ẩn ý
Hoàng Anh
Phục vụ cho tôi một ly nước có thuốc! Tiền đây //đưa 500k//
Phục vụ
//chần chừ// Vâng ạ, 3 phút có ngay
Hoàng Anh
*Anh ngồi đằng kia.. Phải là của tôi!*
Phục vụ
Rượu đã xong, cô muốn mang đến bàn nào?
Hoàng Anh
Phía trước, đưa cho người bên tay phải //chỉ//
Phục vụ
Vâng, tôi biết rồi //đi đến//
Ly rượu được đem đến bàn của anh và Hiếu
Trong cơn say, anh không chút nghi ngờ đưa ly rượu lên môi
Chất lỏng mát lạnh chảy xuống cổ họng anh
Ban đầu không có gì bất thường, nhưng chỉ vài phút sau hơi nóng bắt đầu lan tỏa trong người
Tim đập nhanh hơn, đầu óc anh có phần choáng váng
Quang Anh
*Nóng.. nóng quá*
Anh đưa tay chống lên trán, hơi thở dần trở nên gấp gáp
Quang Anh
Mày về trước đi, tao đi vệ sinh chút tao về sau
Minh Hiếu
Ổn không đấy? Tao gọi xe cho mày về nhé?
Quang Anh
Không cần đâu, mày cứ về đi
Minh Hiếu
Thế tao đi trước, thấy không ổn gọi cho tao
Quang Anh
Biết rồi đi đi //xua tay//
Anh cắn chặt răng, cố giữ tỉnh táo rồi quay lưng rảo bước về phía nhà vệ sinh
Hoàng Anh
//đi tới chỗ anh// Anh thấy không ổn ở đâu không ~
Hoàng Anh
Có cần em giúp không ~//sờ//
Quang Anh
Cô mau tránh ra! Biến đi đừng sáp lại gần tôi //nóng dần lên//
Hoàng Anh
Sao lại phải biến? Không phải anh đang cần em giúp sao ~
Quang Anh
//hất tay cô ra//
Quang Anh
//đi vào nhà vệ sinh//
Hoàng Anh
Hứ! Đằng nào anh cũng phải quay lại tìm tôi thôi! //bỏ đi//
Duy vừa vào nhà vệ sinh, cánh cửa khẽ đóng lại đằng sau lưng
Em dựa vào bồn rửa, cúi gằm mặt xuống, đôi vai khẽ run lên
Đôi mắt em đỏ hoe nhưng lại không muốn khóc
Công việc mà em đã dồn hết sức để giữ lấy giờ đây bị gạt phăng đi chỉ bằng một tờ giấy thông báo
Duy siết chặt bàn tay, cố kìm lại tiếng nấc, cảm giác bất lực, cảm giác bị vức bỏ
Chẳng còn gì trong tay, mất hết rồi..
Tiếng cửa nhà vệ sinh bỗng mở ra
Một người bước vào, dáng đi có chút loạng choạng
Đức Duy
//ngước lên nhìn//
419 [H+]
Đức Duy
Quang Anh.. Sao anh lại ở đây?
Quang Anh
Duy.. Giúp anh với.. //thở hổn hển//
Quang Anh
Anh không chịu nổi nữa rồi..
Đức Duy
Anh bị sao đấy? Em chở anh về nh-
Đôi mắt mơ màng của Quang Anh bắt gặp ánh mắt của Duy trong một khoảng khắc
Anh tiến lại gần hôn em ngay giữa không gian tĩnh lặng của nhà vệ sinh
Môi chạm môi trong một cảm giác không thể kiềm chế
Đức Duy
//đập lưng Quang Anh//
Quang Anh
//kéo Duy đi// Giúp anh một lần thôi..
Đức Duy
Bỏ tay em ra.. Anh bị bỏ thuốc rồi Quang Anh!
Anh kéo mạnh tay em lên phòng được đặt trước đó
Quang Anh
//đè cậu xuống giường + khóa chặt cửa//
Quang Anh
//luồng tay vào trong//
Quang Anh
//đâm 1 ngón vào//
Đức Duy
Ah~ Hức bỏ.. bỏ ra
Đức Duy
Ah~ Đ..Đau~ //trợn tròn mắt//
Quang Anh
//kéo quần cậu xuống//
Quang Anh
//đút cái đó vào l* của Duy// Xin lỗi..
Quang Anh
//thúc mạnh// Khít thế.. Thả lỏng ra sẽ đỡ đau hơn đấy~
Quang Anh
Anh còn chưa ra cơ mà~?
Quang Anh
//cúi xuống hôn Duy//
Quang Anh
//xoay người em lại//
Quang Anh
Chổng moong cao lên! //đánh moong Duy//
Đức Duy
Hức ~ //làm theo//
Quang Anh
//ra vào liên tục// Sướng chết mất ~
Từ trên giường đến ban công..
Đến khi em ngất anh mới buông tha
Anh viết mẫu giấy nhỏ để lên bàn kèm theo đó là vài tờ tiền có mệnh giá 2.000.000
Quang Anh
//đi ra khỏi phòng//
Duy mở mắt, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ
Cảm giác nặng nề trên cơ thể khiến em nhận ra mình đã trải qua một đêm chẳng giống ai
Khi dần thích nghi với nắng sáng, bất chợt cậu thấy một mẫu giấy trên bàn cạnh giường
Duy cố lết xuống giường với lấy tờ giấy trên bàn
Xin lỗi! Tối hôm qua anh bị bỏ thuốc nên không kiểm soát được bản thân, 2.000.000 anh để trên bàn là tiền bồi thường, coi như chúng ta giải quyết nhu cầu cho nhau Duy nhé..
-Quang Anh-
Đức Duy
...Anh là đồ khốn nạn!
Đức Duy
Hức hức //khóc nấc//
Sao ông trời cứ thích trêu đùa em mãi thế?
Em vừa mất việc giờ thì lại mất cả lần đầu..
Đức Duy
Thằng khốn Quang Anh! Hức đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa!
Ba mẹ, bạn bè họ bỏ em đi cả rồi
Anh cũng như họ phải không Quang Anh?
Em lên đây tự nuôi sống bản thân bằng vài đồng tiền lương ít ỏi
Nghe nói hình như ba mẹ sắp gả em cho một người khác rồi
Nhìn em không khác gì một con chó hoang bị người ta vức bỏ nhỉ?
t/g nòo
Lần đầu viết H+ hoan hị hoan hị=))
t/g nòo
Đừng báo cáo nhỏ này nhen
Download MangaToon APP on App Store and Google Play