[RhyCap]Tác Giả Captain.. Xuyên Không Rồi!
Chưa kịp yêu
T/g
Lại là toai nhỏ t/g bị phờ lớp
T/g
Tác phẩm mới mong mấy bè ủng hộ
Âm thanh đập mạnh vào da thịt phát ra kèm theo tiếng kêu đau.
Kim Ngân
Có một ly nước cũng pha không xong, bảo sao Quang Anh ghét mày
Cú tát lúc nãy mạnh đến mức miệng em bật máu, đầu nghiêng về một phía. Em quay sang nhìn cô ta chầm chầm, mạnh mẽ đáp trả lại cái tát. Cô ta điên lên đá em.
Kim Ngân
MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM ĐÁNH TAO HẢ THẰNG CHÓ?!
Kim Ngân
MÀY CHỈ LÀ THỨ ĐỂ QUANG ANH CHƠI CHÁN RỒI VỨT ĐI MÀ CŨNG CÓ QUYỀN ĐÁNH TAO?!
Em ngã trên nền đất, đầu đạp mạnh xuống sàn chảy máu, từng mảnh kí ức tràn vào các dây thần kinh não bộ. Em ôm đầu, cười nhạt nói.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Còn mày thì là thứ gì?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cũng chỉ là người tình bên cạnh nó thôi.
Em bình tĩnh chống tay đứng dậy đối diện ả, sự ngang tàn đã mất từ lâu của Hoàng tổng dường như một lần nữa bao trùm lấy cơ thể em.
Trước mặt ả ta em cất cao giọng phản bác.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mày đừng quên, người kết hôn hợp pháp trên giấy tờ với nó là tao.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Trên tờ giấy kết hôn có chữ kí của tao và nó, mày có cái đéo gì mà lên mặt ở đây?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/cười khinh/Đúng là nồi nào úp vung nấy, chúng mày xứng với nhau lắm
Hoàng Đức Duy(Captain)
Một con tiểu tam đéo có liêm sĩ, một thằng khốn nạn DẮT TẬN GÁI VỀ NHÀ CHƠI!
Đột nhiên cô ta ném ly sữa xuống sàn, nhặt vội một mảnh vỡ lên tự đâm vai mình.
Một cái tát từ đâu vô cớ giáng lên mặt em
Kim Ngân
Hức.. Quang Anh cậu ta.. cậu ta hức.. em đau
Hoá ra con ả thấy hắn đến, tự làm mình bị thương, vào vai bị hại. Hắn lo lắng vỗ về cô ta.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nào nào không khóc, anh thương
Kim Ngân
Em chỉ muốn cậu ấy.. lấy nước giúp em hức
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Em không cần nói, anh hiểu mà
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hiểu con cặc
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/mặt tối sầm lại/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Người đâu mau xử lí vết thương cho Ngân.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nhanh lên!
Người hầu đưa con ả Kim Ngân đi, hắn ta đi đến cho em một cái tát nữa. Đây không chỉ là cái đánh thông thường nữa, mà hắn đã chính tay bóp nát tia niềm tin cuối cùng em dành cho hắn.
Chúng vỡ vụn thành từng mảnh lăn lóc dưới sàn, lẫn vào trong những mảnh thủy tinh và rỉ máu.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Mày nói ai khốn nạn?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Có phải mày đã quên những gì mày làm với tao rồi không, Đức Duy?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Hôm nay dám làm Ngân bị thương.
Hắn giơ tay muốn tiếp tục đánh, em nhanh hơn tự tát luôn chính mình. Vẻ mặt hắn thoáng ngạc nhiên.
Dù em hận hắn đã lừa gạt em. Nhưng tình cảm cũng đã gieo mầm, đâu thể như bong bóng nước chỉ chạm nhẹ là vỡ, là tan biến.
Em vô cùng hận hắn năm tháng qua đã chà đạp, đánh đập em, biến em thành một Hoàng Đức Duy chỉ biết dạ vâng và cúi đầu nhận lỗi, dù em là vợ hợp pháp với hắn, nhưng hắn vẫn ngoại tình công khai, em lại chẳng dám mở miệng nói một câu. Hắn thực sự chỉ kết hôn với em để trả thù? Tốt với em cũng là để trả thù thôi sao?
Ấy vậy mà tình yêu của em lại xâu xé đi tia hận thù đó.
Em đánh thay bản thân, đánh vì sự ngu ngốc, mù quáng cố chấp, đến giờ phút này em vẫn dành cho hắn tia hy vọng ít ỏi, để hắn vò lại vứt đi như giấy vụn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Những gì tao đã làm với mày, là tao sai.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhưng tao có từng xem mày là nơi để tao thoả mãn chưa Quang Anh?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao có từng dắt gái về ép mày xem tao chơi chưa?/rưng rưng/
Câu chữ nào em nói ra cũng như cứa vào da thịt chính em, bởi nó là hiện thực. Hắn nhốt em trong căn phòng, dùng cơ thể em để thỏa mãn.
Hắn biết em yêu hắn, vậy mà vẫn dẫn gái về nhà, trói tay em vào góc phòng và làm tình với con ả trong chính căn phòng đó.
Em sợ hãi co ro trong góc nhắm mắt bịt tai, nhưng vì một vấn đề mà những thứ tiếng dơ bẩn đó lọt vào tại em. Một tay luồng xuống bóp chặt lồng ngực bên trái. Bởi bên trong đang đau đến tê dại.
Hắn còn muốn tiếp tục dằn vặt em, nhưng làm gì còn cơ hội nữa?
Trái tim em không mảng nào nguyên vẹn, không là vết xước thì cũng là vết cắt sâu chồng chất lên nhau.
Nếu đã chai sạn, vậy thêm một vết cắt nữa, làm sao còn thấy đau?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không thì sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Có thì sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tao đéo quan tâm
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đó là cái giá mày phải trả!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Được
Hoàng Đức Duy(Captain)
Người tình của mày chảy bao nhiêu giọt máu..
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao sẽ trả lại bấy nhiêu
Em nhặt mảnh vỡ dưới sàn lên, cứa mạnh vào lòng bàn tay, bóp chặt nắm đấm cho máu tuông ra.
Máu nhỏ xuống nền gạch ngày càng nhiều. Cả bàn tay dường như nhuốm đỏ.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Người đâu băng vết thương cho cậu ta, đưa xuống tầng hầm
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Không có lệnh không được phép thả ra!
Ba bốn tên to khoẻ theo lệnh hắn đến khoá tay chân em lại. Em vùng vẫy, tên nào cũng bị một hai vết cắt do mảnh vỡ kháng cự gây ra.
: Thằng này điên rồi Nguyễn tổng!!
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Bắt cậu ta lại cho tôi!!
Em chạy thoát tới căn phòng góc cuối hành lang của mình, quẳng lại một câu rồi bước vào khoá chặt cửa.
'Quang Anh, nhớ lấy, tao sẽ trả tất cả cho mày, về sau.. không nợ, không hận, không duyên phận, không ngày gặp lại'
Hắn mặc kệ em, cho người canh gác không để em trốn, quay đi xem người tình bé bỏng của mình. Tối hắn sẽ xử lí em sau, dù sao với vết thương ấy cũng không chết được.
Tiếc thay hắn chỉ đúng một nửa, khiến hắn thất vọng một phen.
Trời chạng vạng tối, hắn đến trước cửa phòng gọi rất lâu nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng. Nhưng biệt thự này là của hắn, khoá của cả căn biệt thự hắn đều mở được.
Cánh cửa bật mở, hắn đứng bất động một lúc. Thở một hơi dài, tiến lại chỗ em, ngồi xuống ôm người nọ vào lòng, để em tựa lên vai hắn.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Duy này
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Duy ơi Duy/lay người em/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Quang Anh xin lỗi Duy đừng giận
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sau này sẽ không như thế nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nào~ Duy không dỗi Duy ngoan
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Duy xem vết thương chảy rất nhiều máu, Quang Anh băng lại giúp Duy nhé?
Hắn cẩn thận lau bàn tay nhuốm đỏ, xử lí vết thương cho em. Tiếp tục ôm em ngồi vu vơ về những thứ ngày tháng trước kia mong rằng sẽ dỗ được em.
Hắn cố mãi nhưng có vẻ không được thành công lắm, hắn bỗng bật khóc nức nở.
Vết thương ở lòng bàn tay xử lí rất dễ dàng, nhưng..
Vết đạn to trên đầu em hắn chỉ đành bất lực
Em nhỏ dỗi hắn, chẳng biết ai đưa cho em nhỏ súng nữa. Bây giờ hắn dỗ mãi em không chịu dậy.
Phải! Em trả tất cho hắn rồi. Không nợ, không hận, không duyên phận, không ngày gặp lại..
Hắn lấy súng từ lòng bàn tay em
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/kiểm tra/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Duy chỉ lấy đúng một viên thôi sao?
Ý gì đây? Nếu thừa thêm một viên, hắn sẽ..dành nó cho bản thân?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Quang Anh biết lỗi rồi
/giọng dịu dàng/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sau này không để Ngân xuất hiện trước mặt Duy nữa. Quang Anh chỉ yêu mình Duy chịu không?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Hay Duy thương hại Quang Anh cũng được, mở mắt ra một chút thôi.
Hắn lâu giọt nước mắt còn đọng trên má em, hôn lên môi em, lạnh ngắt.
Hắn xoa đầu em nhỏ, tay hắn nhuốm đỏ một màu.
Hắn mân mê bàn tay trắng gầy đến trong suốt ấy một lúc, ôm chặt cái xác không chút hơi ấm của người sống.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Làm ơn đừng dỗi nữa, xin Duy đấy.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/bế em lên/
Hắn lau sạch máu trên thân em, thay chiếc áo trắng đâu đâu cũng loang đỏ của em thành bộ vest trắng, cũng thay cho bản thân một bộ tuxedo.
Ra lệnh tất cả người hầu, vệ sĩ, bao gồm nhân tình của hắn rời khỏi biệt thự.
Hắn để em ngồi trước mặt mình, vẻ đẹp của em cùng màu trắng tinh khiết của bộ vest trong thật kiều diễm.
Hắn vừa nhấp rượu vừa thưởng thức sự xinh đẹp ấy, xong lại cướp đi sắc xuân trên đôi môi em.
Với các cặp vợ chồng khác lễ đường là điều hiển nhiên, nhưng với Hoàng Đức Duy và Nguyễn Quang Anh lại là giấc mơ xa vời của chính em và hắn. Bởi cả hai là vợ chồng hợp pháp nhưng chưa từng bước chân lên lễ đường.
Chỉ có trời mới biết, họ khát khao là một cặp đôi bình thường, có một lễ đường đơn sơ cũng được, chỉ cần cổng hoa đề tên Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy.
Họ vốn đã mơ cùng một giấc mơ.
Vậy mà lần đầu hắn ngắm em trong bộ vest hắn tự tay thiết kế cho em.
Chẳng ngờ, em lại mặc nó ngay khi em chết.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nh-Nhẫn../giọng run/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Anh mua rất lâu rồi
/nhìn chiếc nhẫn/
Hắn đeo cho em, tay run lên bần bật.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Duy ơi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Chúng ta còn chưa kịp yêu mà em..
Hắn điên loạn đập nát hết những chai rượu đắt tiền, thắp chiếc bật lửa lên quẳng vào nền thảm ngấm rượu.
Bế người đặt lên giường, nhắm mắt ôm người nọ như cả hai chỉ đang ngủ.
Vuốt ve người trong lòng hắn thỏ thẻ.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Từ nay về sau, chỉ tôi và em biết
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy yêu nhau..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Chỉ riêng hai chúng ta thôi nhé?/ôm chặt em/
Ngọn lửa nuốt chửng căn biệt thự, thiêu cháy cả cuộc tình ngang trái này, như chưa tồn tại bao giờ cả, chỉ riêng hai người họ biết mà thôi.
T/g
Nay mang tới cho mọi người một tác phẩm ngọt ngào chữa lành đêyyyy
Chap 1
T/g
Đừng thấy chữ nhìu mà nản, ko đọc ko hỉu đâu, ráng nho mấy bồ🥲
Tiếng lạch cạch của bàn phím vang trong đêm, đến hai giờ sáng thì ngưng lại, một cái tách vang lên từ phím Enter làm em nhẹ cả người.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ha xong chap cuối rồi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Captain ơi mày giỏi quá điiii
Em là Hoàng Đức Duy với bút danh Captain.
Một tác giả viết truyện trên mạng, mang danh là thuyền trưởng mà dưới ngòi bút của em các cặp đôi đều không có kết cuộc tốt đẹp.
Bộ truyện của em nhiều tình tiết cẩu huyết. Bot9 hành hạ top9 rất nhiều, đến cuối cùng vì sinh hận mà top9 báo thù đã khiến bot9 chết, các cp phụ cũng chẳng có cặp nào là trọn vẹn.
Đọc giả vô cùng phẫn nộ ném đá liên hoàn, nhờ vậy mà viral.
Theo như truyện của em thì, Hoàng Đức Duy là tổng tài của một tập đoàn lớn, hống hách kiêu ngạo khinh người. Nhưng không thể phủ nhận về mảng kinh doanh thì cực kì giỏi.
Chỉ là rất tàn nhẫn, dùng tài năng để chiếm đoạt công ty, tống anh cả vào tù, ông nội bị chọc cho tức chết. Quá đáng hơn là sắp xếp người gây ra tai nạn cho chính bố mẹ ruột vì cho rằng người thân là thứ sẽ cản trở con đường thành công của cậu.
Nguyễn Quang Anh được cậu mua về làm người hầu, chủ yếu vẫn là thoả mãn bản tính thích đánh đập người của mình, dù hắn có làm tốt cậu vẫn đánh hắn, làm sai thì bị đánh đến chỉ còn hơi tàn.
Nguyễn Quang Anh nhớ ơn cậu đã vớt hắn ra khỏi cái địa ngục đó, mang tâm tư thầm mếm, chịu đựng tất cả, chăm sóc quan tâm cậu từng cái nhỏ nhặt. Vậy mà cuối cùng cậu lại đi đính hôn với con gái gia tộc khác nhầm tăng địa vị.
Hắn thất lạc bố mẹ từ nhỏ, bị những kẻ buôn trẻ em bắt đi, lớn lên bị bọn chúng bán làm nô lệ cho Hoàng Đức Duy.
Sau này hắn nhận lại bố mẹ, họ nắm giữ trong tay tập đoàn chủ chốt của kinh tế nước nhà, thao túng cả thị trường kinh doanh và các công ty trong nước.
Hắn khiến công ty cậu phá sản, dàn xếp tai nạn gây mất trí nhớ, đối tốt với cậu để cậu yêu hắn. Cuối cùng là đem về giam cầm.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Giờ chỉ cần nhấn đăng là xong
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nhấn/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ủa gì vậy nè?!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao không được?!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đùa nhau chắc?!
Xung quanh em bỗng nhiên tối sầm.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đụ má mày hết nửa cái hồn!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cúp điện à?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ơ máy tính vẫn hoạt động nè
Đột nhiên màn hình em hiện dòng ghi chú màu đỏ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cái quần gì nữa vại?
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nheo mắt đọc/Vì bộ truyện của bạn quá thê thảm, yêu cầu..
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sửa lại truyện?!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Cái đéo gì đây?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Có vụ này nữa hả?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đĩ má
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không sửa làm gì được nhau
Một khí lực mạnh mẽ hút nguyên người em vào cái máy tính luôn.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chỗ đéo nào vậy chời
/hoang mang_ing/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mẹ ơi chó nói tiếng Anh/hốt hoảng/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đù má
Hoàng Đức Duy(Captain)
Con chó-
Hệ thống
Thấy mặt tao dui không?
Hệ thống
Mở miệng ra một tiếng chó hai tiếng chó là quạo rồi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bộ mày giống con mèo lắm hả?
Hệ thống
Cái này là dao diện con tác giả quy định cho tao!
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao nó quy định dị?
Hệ thống
Đụ má sao tao biết
Hệ thống
Giờ có nghe nói không?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hỏi xíu mà hung dữ quá
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nói gì nói đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ủa mà mày là ai?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao đang đâu?
Hệ thống
Mày đang đứng ở âm phủ-
Hoàng Đức Duy(Captain)
Gì!
Hệ thống
Ủa lộn ở vạch ngăn cách giữa thế giới thực và thế giới truyện
Hoàng Đức Duy(Captain)
Vạch này á hả?/chỉ/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Giờ tao bước cái là về được thế giới thực đúng không?
Hệ thống
Không có đâu cưng
Hệ thống
Dễ gì, nếu về được làm gì có truyện mà đọc
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chứ mắc gì tao không được về?
Hệ thống
Tại thế giới thực không chấp nhận mày
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tao làm gì không chấp nhận tao?
Hoàng Đức Duy(Captain)
...
Hệ thống
Không chịu buông bỏ
Hệ thống
Kêu sửa không sửa giờ đứng đây than
Hoàng Đức Duy(Captain)
Vậy giờ tao phải làm sao mới về được?
Hệ thống
Mày phải nhập vai nhân vật để sửa đổi cốt truyện
Hoàng Đức Duy(Captain)
Dô ai má
Hoàng Đức Duy(Captain)
Lỡ dô mẹ quần chúng nào kêu tao sửa sao sửa nổi
Hệ thống
Trùng tên thằng nào nhập vào thằng đó
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng Đức Duy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ê cũng được
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hoàng tổng nghe cũng hip hop dữ
Hệ thống
Mày là đứa lạc quan nhất tao từng gặp
Hệ thống
Nếu nhân vật trong truyện chết mày sẽ chết thật ngoài đời
Hoàng Đức Duy(Captain)
Nhưng tao viết nhân vật này t.ự s.á.t, có nghĩa tao không ... là được mà đúng hong?:))
Hệ thống
Nếu mày không sửa cốt truyện theo quỹ đạo khác, thì khi tới thời điểm đó, cốt truyện sẽ điều khiển mày làm thôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Má chơi trò gì bất nhân vậy
Hệ thống
Tao chỉ có nhiệm vụ giải thích nhiu đây, còn gì tự tìm hiểu
Hệ thống
À còn nếu muốn gọi tao lên thì cứ gọi hệ thống ba lần tao sẽ lên chơi với mày
Hệ thống
Giờ thành trợ lý riêng cho mày rồi đó
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ô kê
Hệ thống
Rồi xong thì piến!
T/g
Dạo này thấy fan cp RC mình bị chửi trên gr nhìu quá
T/g
Nên t sẽ cố viết cho đoàng hoàng
T/g
Bộ này chỉ có những cảnh H cần thiết đẩy cảm xúc nhân vật lên thôi
T/g
Mắc công bị nói lạm dụng
Chap 2
Tiếng gọi chẳng biết vang vọng từ đâu trong tiềm thức.
Em dần mơ màng mở mắt, cảm giác đầu óc cứ quay cuồng.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đâu vậy trời?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Không lẽ là mơ
Nhưng mở to mắt nhìn kĩ, đây không phải căn phòng trọ thuê của em.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ng-Ngài..
Nhìn về phía phát ra âm thanh, người nọ run lên lùi lại mấy bước.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh là..
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Ngài.. không nhớ tôi sao?
Em ngơ ngác nhớ lại những chuyện lúc nãy.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hệ thống (x3)
Hoàng Đức Duy(Captain)
*thì ra mỗi lần gọi hệ thống thời gian sẽ ngưng lại*
Hệ thống
Chưa thấy đứa nào mới vô được 5s kêu tao như mày
Hệ thống
Chúc mừng bạn đã unbox trúng secret🎉
Hoàng Đức Duy(Captain)
Secret?
Hệ thống
Mấy ai được xuyên dô khúc top9 chưa hận bot9 đâu
Hệ thống
Mấy truyện khác toàn là ngay khúc yêu hận tình thù cẩu huyết xong bắt đi giải quyết ko à:))
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừ nhỉ?
Hệ thống
Bà là người đầu tiên tui thấy đó
Hoàng Đức Duy(Captain)
/sĩ/
Hệ thống
Ê mà thường mấy cái hên này hay phát sinh thêm lắm
Hoàng Đức Duy(Captain)
Phát sinh gì bà?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Oki bà
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Ủa rồi đây là ai?🙂*
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi là Rhyder
Hoàng Đức Duy(Captain)
Rhy-Rhyder?
Đầu em đột nhiên đau nhức, cơn đau đầu dữ dội hơn bao giờ hết. Khiến em ngã từ trên ghế xuống mặt sàn, như có thứ gì đó tràn vào các dây thần kinh của em, hằn vào trí nhớ.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đức Duy!/chạy đến/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ha~/dần hết đau/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/đỡ em/
Những điều vừa lướt qua não bộ em là kí ức về thế giới này.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/nhìn hắn/
Hắn bắt gặp đôi mắt của em, sợ hãi quỳ xuống cầu xin.
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
T-Tôi xin lỗi ngài
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi không dám gọi tên ngài nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đừng đánh tôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi có nói gì anh đâu
/xoa thái dương/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đứng lên đi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Dạ/đứng dậy/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Từ nay gọi tôi Captain, Cap cũng được, đừng gọi ngài nữa
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cap..tain?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh không phải là Nguyễn Quang Anh sao?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Vâng
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sao lúc nãy lại nói là Rhyder?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Đó là biệt danh ngài-
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/nhìn em/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Cap đặt cho tôi
Dòng kí ức chảy qua đầu em, đúng thật mình có viết đoạn này.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ờ ừm tôi quên
Em quan sát, nhìn thấy vết thương trên người hắn, cầm tay hắn xem xét, khẽ nhíu mày.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Bị sao vậy?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ai đánh anh?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
C-Cap/rút tay về/
Hoàng Đức Duy(Captain)
/ngạc nhiên/
Em quay mặt đi trầm ngâm, hắn lại sợ em đang nghĩ chuyện gì đó căng thẳng, hắn sẽ tiếp tục bị đánh.
Bởi hắn hiểu rõ tính tình Hoàng tổng, khi căng thẳng không bia rượu thì cũng là dùng hắn giải toả.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*trời ơi Duy ơi sao ngu vầy nè*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*có bí tên cũng đừng để tên mình vào chứ?*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*giờ sao gỡ đây*
Hoàng Đức Duy(Captain)
*khổ lắm*
Hoàng Đức Duy(Captain)
/quay sang nhìn hắn/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Xin lỗi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/ngỡ ngàng/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*xin lỗi mình sao?*
Hoàng Đức Duy(Captain)
Anh về phòng đi, chút nữa tôi đem thuốc tới cho
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Dạ
Em hiện tại đang ngồi trong phòng làm việc của biệt thự Hoàng tổng.
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hệ thống/hét lên/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đó giờ toàn viết truyện, có biết ba cái kinh doanh sổ sách này đâu trời
Hệ thống
Khi nhập vai, síp sẽ được thừa hưởng khả năng đặc biệt từ nhân vật đó
Hệ thống
Tất nhiên bộ óc kinh doanh nhạy bén và đâm chiêu cũng sẽ di truyền cho síp
Hoàng Đức Duy(Captain)
Rồi được rồi bín đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Mỗi lần quỷ này đi là như bom nổ
Đúng như hệ thống nói, đống giấy tờ tưởng chừng như khó nhằn em chỉ giải quyết trong một nốt nhạc.
Nhìn đồng hồ cũng đã 11h trưa
Hoàng Đức Duy(Captain)
/xuống phòng ăn/
Người hầu
Đồ ăn đã xong thưa Hoàng tổng
Em nhìn bàn đầy thức ăn sơn hào hải vị, so sánh với mấy gói mì tôm ăn hàng tháng thì đúng là tốt hơn nhiều
Hoàng Đức Duy(Captain)
Rhyder
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Thưa ngài gọi tôi/vội vã/
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đã bảo đừng gọi ngài rồi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Dạ Cap gọi tôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ngồi xuống ăn với tôi đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ăn một mình buồn lắm
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Sao được chứ?
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi..
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tch-
Hoàng Đức Duy(Captain)
Thức ăn rất nhiều
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tôi ăn không hết
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Dạ
Người hầu
*thằng đó Hoàng tổng rất ghét*
Hoàng Đức Duy(Captain)
Lần sau cô nấu ít thôi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Đủ hai người ăn là được
Hoàng Đức Duy(Captain)
Như vậy rất lãng phí
Hoàng Đức Duy(Captain)
Sau này Quang Anh sẽ ngồi ăn với tôi
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Tôi á?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chê à?/chọc/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Kh-không có/vui/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*ngài ấy cho mình ngồi ăn cùng*
Hoàng Đức Duy(Captain)
Chút nữa tôi dẫn anh đi mua thuốc
Trợ lí
Dạ Hoàng tổng một lát chúng ta có hẹn
Hoàng Đức Duy(Captain)
Hẹn hả?
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ờ ừm
Hoàng Đức Duy(Captain)
Tối còn lịch trình không?
Trợ lí
Dạ thưa ngài không có
Hoàng Đức Duy(Captain)
Ừm vậy tối tôi dẫn anh đi
Hoàng Đức Duy(Captain)
Để lâu sẽ khó lành lắm
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
Dạ/gật đầu/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
*ngài ấy quan tâm mình sao?*
Sau bữa ăn lên phòng thay đồ để đi gặp đối tác
Em nhìn nhân vật chính tay mình tạo ra trong gương.
Hoàng Đức Duy(Captain)
*Sao 6 vậy?:))*
Ý là nhan sắc cũng có, y chang mặt em ngoài đời thực. Mà mái tóc dài che đi đôi mắt phượng vốn là điểm nhấn mạnh mẽ cho gương mặt.
Cằm lỏm chỏm râu, lông mày rậm rạp.
Em khó chịu lấy dao cạo râu cạo sạch râu tơ, chỉnh sửa lại đôi chân mày bằng dao cạo cho phù hợp.
Dùng kéo cắt nhẹ đi phần tóc quá dài, tỉa tót, vuốt keo một chút và thay đồ.
Hoàng Đức Duy(Captain)
/bước xuống nhà/
Ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm cả hắn đồ dồn về phía em.
Hoàng tổng luôn mang vẻ ngoài độc đoán lãnh đạm, u ám kì lạ. Trong già hơn so với tuổi thật.
Nay lại thực sự mang bộ dáng của một thiếu niên 21 tuổi.
Mặt bừng sáng với từng ngũ quan hoàn hảo, hài hòa, tô điểm thêm sự thanh tú nhẹ nhàng.
Màu tóc trắng làm nổi bật lớp da, tạo kiểu nhẹ nhàng cho em thêm xinh đẹp.
Giờ đây khoác lên sự mềm mỏng bí hiểm, lại pha ngọt ngào chứ không phải u ám vô sắc như thường ngày.
Kiểu kiểu vậy á, mà ko nỡ xoá Rhy ra
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/nhìn đắm đuối/
Nguyễn Quang Anh(Rhyder)
/đơ/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play