[Bác Quân Nhất Tiêu] Đoạn Tình Cảm Ngày Ấy 2.
Mình làm bạn lại từ đầu nha!
⚠️Cảnh báo mọi người một chút là cho dù năm có thay đổi thì mọi thứ xung quanh vẫn sẽ như vậy, không phát triển hiện đại hay tiên tiến hơn⚠️
“Hai..hai người là ai vậy…?”
“Con vừa gặp tai nạn, nên mất trí nhớ. Là ba mẹ của con đây! Thẩm Mộ Trinh và Tiêu Mạnh đây!”
Tiêu Chiến thấy hai cái tên này rất quen thuộc, cậu nghĩ họ có lẽ đúng thật là ba mẹ, vậy nên cậu bắt đầu một cuộc đời mới.
Chỉ có điều…dường như cậu đã bỏ quên điều gì đó.
“Con có thể tự lo cho mình mà, ba mẹ cứ về quê đi, không sao hết!”
“Vừa học vừa làm vất vả lắm đấy Tiêu Chiến!”
“Con không sao, chuyện nhỏ với con ấy mà!”
Tiêu Chiến không bị ảnh hưởng đến đầu óc, cậu vẫn có thể học đến đại học, không phải là trường quá tốt nhưng lại rất ổn.
Cậu còn hay tin bản thân được quý nhân hỗ trợ tiền học phí, rất đắt đỏ nhưng người ta vẫn hỗ trợ không thiếu một đồng.
Cậu chỉ cần đi làm kiếm tiền tự nuôi bản thân là được.
Vương Nhất Bác cùng ba và mẹ kế chuyển đến một thành phố lớn để sinh sống, vì ba của cậu ấy sợ một ngày Tiêu Chiến sẽ trở về.
Cậu ấy suốt 3 năm lao đầu vào học đại học, hoàn thành xong chương trình 5 năm và được đặc cách tốt nghiệp cùng các anh chị.
Cậu ấy chưa ngừng tìm kiếm Tiêu Chiến, cũng nhờ đến Vương Hạo Hiên nhưng vẫn không sao tìm được.
Không có một ai có tên Tiêu Chiến sinh ngày 5 tháng 10 năm 2000.
Cậu ấy đã nghĩ đến việc từ bỏ, nhưng cậu ấy chưa từng từ bỏ.
Năm 2022, cũng là năm mà cậu ấy 22 tuổi, cậu ấy đã cãi nhau với ba.
Cậu ấy không muốn kế nghiệp, ba cậu ấy liền bảo cậu ấy tự kiếm tiền.
Vương Nhất Bác làm thật cơ đấy.
Cậu ấy tìm kiếm trên mạng, lại ra một quán cà phê tìm nhân viên pha chế.
Trước giờ cậu ấy chưa từng làm việc, nhưng cậu ấy đã từng ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ nhìn một người làm việc.
Trong mắt cậu ấy, cậu ấy chưa bao giờ quên.
Cậu ấy liền ứng tuyển, không kinh nghiệm, chỉ được mỗi cái đẹp trai.
Nhưng may mắn, quá cà phê ấy có hướng dẫn cho người chưa từng làm, thời gian hướng dẫn là 3 tháng, và thử việc 1 tháng.
Nếu ổn, sẽ được phép làm nhân viên chính thức.
Hôm nay, là ngày đầu tiên cậu ấy đến thử việc.
Đi cùng quản lý đến quán, nơi này trang trí khá đẹp mắt, màu gỗ ấm cúng đập vào mắt cậu ấy đầu tiên.
Cậu ấy cũng không mong chờ vào những gì sắp tới sẽ xảy ra.
“Hôm nay mình nên uống gì đây ta?”
Chỉ vừa mới chạm mắt nhau vài giây, cho dù là một giây đi chăng nữa, Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ quên được đối phương.
Đó là người cậu ấy yêu, cậu ấy tìm kiếm suốt 4 năm qua.
Vội vàng bỏ cả lời của quản lý, Vương Nhất Bác đã chạy đến, ôm chầm người kia vào lòng.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến, cậu đã đi đâu suốt 4 năm vậy hả!!?
Gương mặt Tiêu Chiến chuyển dần từ sự bất ngờ thành gượng gạo nhìn Vương Nhất Bác, tự dưng lại có người ôm mình.
Cậu dùng sức đẩy ra, thực sự muốn nói chuyện làm rõ.
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến đẩy ra liền sững sờ, sao có thể?
Tiêu Chiến
Haha, tôi với cậu gặp nhau lần đầu, đi đâu được chứ? Với cả cậu biết tên tôi, chắc người ta trùng tên với tôi ha?
Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn người bản thân đã yêu, đã bên cạnh suốt những tháng ngày năm đó.
Tiêu Chiến nói gặp nhau lần đầu tiên là sao…?
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến…
Tiêu Chiến
Lát nữa rồi chúng ta nói chuyện cho rõ ràng nha, bây giờ thì…
Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác, ý muốn bắt tay với cậu ấy.
Vương Nhất Bác nhìn bàn tay nhỏ trước mặt, không thể quên được khi trước cậu ấy đã nắm nó bao nhiêu lần.
Chỉ đành bắt tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mỉm cười.
Tiêu Chiến
Rất vui được làm quen.
Thấy giờ này chưa có khách, Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác ở một chiếc bàn trống.
Tiêu Chiến
Ban nãy cậu như vậy là vì chúng ta lúc trước có quen nhau sao?
Vương Nhất Bác không trả lời Tiêu Chiến, cậu thấy vậy đành tự mình nói tiếp.
Tiêu Chiến
Thú thật với cậu, năm tôi 18 tuổi, tôi gặp tai nạn nên bị mất trí nhớ, tôi không thể nhớ ai kể cả ba mẹ của tôi.
Vương Nhất Bác như dần hiểu ra mọi chuyện, có lẽ cũng vì Tiêu Chiến đã quên cậu ấy, quên cả mối tình đầu đầy day dứt ấy nên mới chọn rời đi.
Vậy mà ba cậu ấy chỉ nói dối cậu ấy thôi.
Tiêu Chiến
Tôi với cậu trước đây quen nhau sao?
Vương Nhất Bác dịu mắt nhìn Tiêu Chiến, trong mắt cậu ấy, Tiêu Chiến vẫn luôn xinh đẹp như vậy.
Vương Nhất Bác
Chúng ta từng quen nhau, chúng ta từng rất thân với nhau.
Tiêu Chiến
…Thật vậy sao? Mình là bạn thân à?
Vương Nhất bác muốn nói, là người yêu, là mối tình đầu cậu ấy không tài nào quên được.
Nhưng cậu ấy lại lắc đầu.
Vương Nhất Bác
Là bạn bình thường thôi.
Tiêu Chiến vỡ lẽ, thì ra là cậu đã quên luôn cả người bạn này, bảo sao người ta mừng mà cậu lại không hiểu.
Bây giờ biết khi trước đã là bạn rồi thì bây giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, cậu đã có cuộc sống mới, có những người mới.
Cậu không thể lần nữa thân thiết với Vương Nhất Bác được.
Tiêu Chiến
Mình làm bạn lại từ đầu nha!
Còn yêu.
Vương Nhất Bác vừa đứng lau ly, vừa nhìn chằm chằm vào cổ tay của Tiêu Chiến.
Trên tay cậu vẫn là chiếc vòng tay mà năm đó Vương Nhất Bác đã đeo cho cậu, là chiếc vòng tay của mẹ Vương Nhất Bác.
Cậu ấy không biết vì sao Tiêu Chiến còn giữ, nhưng chắc chắn không phải là vì cậu ấy còn nhớ, mà chỉ đơn giản là vì nó vốn đã ở đó rồi.
Tiêu Chiến
Tôi thấy cậu nhìn tôi hơi nhiều rồi đó nha.
Vương Nhất Bác như bị bắt quả tang liền quay mặt đi nhìn chỗ khác, nhìn trộm người ta mà còn bị phát hiện.
Tiêu Chiến
Sao? Bộ tôi đẹp lắm hả?
Vương Nhất Bác chỉ có thể bất lực cười, Tiêu Chiến này cậu ấy thực sự không thể sớm quen được.
Tiêu Chiến đơn giản chỉ là Tiêu Chiến, nhưng bây giờ Tiêu Chiến khác lúc trước quá, Vương Nhất Bác không thể nói chuyện được như lúc trước.
Tiêu Chiến không nói chuyện thoải mái thế này.
Vương Nhất Bác
Tôi nhìn tay cậu thôi.
Tiêu Chiến
Tay tôi làm sao?
Vương Nhất Bác
Vòng tay ấy.
Tiêu Chiến
À, cái vòng này ấy hả?
Tiêu Chiến đưa tay lên lắc lắc, chiếc vòng đó đã ở trên tay cậu từ lúc cậu tỉnh lại rồi.
Cũng không biết là của ai, càng không biết nó ở đâu ra.
Tiêu Chiến
Vòng tay này lúc tôi tỉnh đã có rồi, thấy đẹp nên tôi giữ lại luôn.
Tiêu Chiến
Sao ít nói quá vậy hả? Tôi với cậu phải nói chuyện nhiều lên mới hiểu nhau được chứ!
Tiêu Chiến đứng dậy, bước vào trong quầy đứng cùng Vương Nhất Bác, tiện tay cầm luôn khăn lau ly cùng.
Vương Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, thực sự chẳng khác lúc trước là mấy.
Vương Nhất Bác
“Cậu ấy vẫn vậy, chỉ cao lên một chút.”
Tiêu Chiến
“Nhìn người cậu ấy kìa, có tập Gym không mà nhìn chắc thật.”
Không ai nói với ai câu nào, nhưng trong đầu hoàn toàn là suy nghĩ về đối phương.
Thấy không khí ngột ngạt, càng nghĩ không nên để thế này thêm lâu, Tiêu Chiến liền lên tiếng trước.
Tiêu Chiến
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Vương Nhất Bác
Bằng tuổi cậu.
Tiêu Chiến
Cậu cũng 22 sao?
Tiêu Chiến
Vậy cậu vẫn đang học đại học hay là đi làm rồi?
Vương Nhất Bác
Học xong rồi.
Tiêu Chiến
Ồ, còn tôi thì vẫn còn đang đi học, vừa đi học vừa đi làm, cực chết đi được!
Vương Nhất Bác nhớ năm đó Tiêu Chiến cũng vừa đi học vừa đi làm, đi học về, lâu lâu đi ăn với Vương Nhất Bác một bữa liền về đi làm tới khuya.
Cũng có đôi ba bữa Tiêu Chiến xin nghỉ, đêm đó sẽ ngủ lại nhà Vương Nhất Bác.
Cảm giác đó khó tả lắm, bây giờ có muốn cũng không được.
Tiêu Chiến
Cậu có người yêu chưa?
Vương Nhất Bác mắt không rời Tiêu Chiến, người yêu cậu ấy hả?
Vương Nhất Bác
Đã từng có.
Tiêu Chiến
Đã từng? Hai người chia tay rồi à?
Vương Nhất Bác
Không ai nói lời chia tay, nhưng không thể tiếp tục.
Vương Nhất Bác
Ừm, tôi cũng tiếc.
Tiêu Chiến
Cậu còn yêu người ta hả?
Vương Nhất Bác mỉm cười, câu hỏi ấy vô nghĩa quá.
Vương Nhất Bác
Còn yêu, nhiều lắm.
Quán đã có vài bàn khách, Vương Nhất Bác pha xong nước liền ngồi xuống nghỉ ở chiếc ghế trong quầy.
Cậu ấy bây giờ mới được cầm vào điện thoại, nhìn thấy hộp thoại của Vương Hạo Hiên liền nhớ ra một điều.
Bản thân đã tìm thấy Tiêu Chiến vậy mà quên béng mất việc báo cho Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương.
Suốt thời gian qua, hai người họ đã giúp cậu ấy tìm Tiêu Chiến và lo cho Tiêu Chiến nhiều đến thế nào mà.
Nhất Bác: Tôi tìm thấy Tiêu Chiến rồi.
Vương Hạo Hiên đọc được dòng tin nhắn vỏn vẹn vài chữ của bạn mình liền phun cả ngụm nước ra ngoài.
Còn tưởng Vương Nhất Bác nhớ người yêu quá nên hóa rồ, vội vàng bấm gọi cho cậu ấy.
Vương Nhất Bác
Tôi nói thật.
Vương Nhất Bác
Ở thành phố tôi sống, tôi đi làm thêm ở quán cà phê, gặp cậu ấy cũng làm việc chung.
“Vậy thì tốt quá! Tôi..tôi phải đi báo tin cho Tống Kế Dương!”
Vương Nhất Bác cũng rất vui khi tìm thấy Tiêu Chiến.
Nhưng Tiêu Chiến bây giờ lại xa cách cậu ấy quá.
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến không nhớ gì hết.
Vương Hạo Hiên chợt im lặng, cậu nhận ra được sự khác thường trong giọng nói của bạn mình.
“Cậu nói vậy là sao? Không nhớ cái gì?”
Vương Nhất Bác
Tiêu Chiến năm đó bị mất trí nhớ, rồi rời đi. Cậu ấy không nhớ tôi, cũng không nhớ hai người là ai.
Tiêu Chiến quên hết tất cả những người từng xuất hiện trong cuộc đời cậu, quên hết những khoảnh khắc mà cậu từng trải qua.
Và cậu cũng quên mất rằng bản thân đã từng yêu một người hơn cả bản thân cậu.
Vương Nhất Bác tiếc đoạn tình cảm này lắm, nhưng cậu ấy chỉ có thể tập chấp nhận, cậu ấy chỉ có thể để im cho mọi kí ức về một người đi qua.
Mỗi lần nhìn thấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đều nhớ đến người con trai cậu ấy gặp và yêu năm cậu ấy 18.
Bây giờ Tiêu Chiến đã khác trước rất nhiều, cậu rất niềm nở và vui vẻ với tất cả mọi thứ, cậu ấy rất vui vì Tiêu Chiến đã có thể thoát khỏi những tiêu cực luôn bủa vây.
Nhưng cậu ấy cũng thấy buồn lắm.
“Vậy hai người thế nào rồi?”
Vương Nhất Bác
Tôi bảo khi trước tôi là bạn của cậu ấy, chúng tôi làm quen lại từ đầu.
“Sao cậu không nói sự thật?”
Vương Nhất Bác
Tôi sợ sẽ làm cậu ấy khó xử, nếu tự dưng có một người đến tự xưng là người yêu thì chắc cậu ấy sẽ bỏ chạy mất.
“Cậu tính để như vậy mãi à?”
Vương Nhất Bác
Tôi không còn cách nào hết.
Vương Nhất Bác nhìn ra bên ngoài quầy, thấy Tiêu Chiến đang chơi cùng em bé giúp khách, môi không ngừng mỉm cười.
Cậu ấy rất muốn Tiêu Chiến đừng quên đi cậu ấy, đừng quên đi mối tình năm cậu 18 tuổi.
Nhưng cũng rất muốn Tiêu Chiến được vui như bây giờ, trên vai không còn là gánh nặng nào hết.
Vương Nhất Bác
Tôi chỉ muốn cậu ấy được sống bình an thôi.
Khéo khi.
Vương Hạo Hiên vừa cúp máy với Vương Nhất Bác xong liền bấm vào đoạn hội thoại của mình và Tống Kế Dương.
Tin nhắn cuối cùng gửi đi Tống Kế Dương chỉ xem, không trả lời.
Hạo Hiên: Vương Nhất Bác nói đã tìm được Tiêu Chiến rồi.
Chẳng khác Vương Hạo Hiên là mấy, Tống Kế Dương ngồi trong lớp đào tạo đọc được tin nhắn mém tí nữa thì hét lên giữa lớp.
Tiêu Chiến bạn thân của cậu ấy, suốt 4 năm tìm ròng rã cuối cùng cũng đã có thể tìm ra.
Cậu ấy đã đợi ngày hôm nay rất lâu rồi.
Hạo Hiên: Ở thành phố Vương Nhất Bác sống, làm cùng chỗ với cậu ấy.
Kế Dương: May quá, cuối cùng cũng tìm được rồi.
Hạo Hiên: Nhưng cậu ấy mất trí nhớ rồi, không nhớ được ai hết.
Tống Kế Dương không dám tin vào mắt mình, vội vàng thu dọn sách vở đồ đạc vào cặp, chạy lên chỗ giáo viên đang say mê giảng bài với mấy tấm vải nhung.
Tống Kế Dương
Thưa thầy cho em xin phép về trước, nhà em có chuyện gấp ạ!
Tống Kế Dương
Em gấp lắm rồi! Mau cho em về!
Tống Kế Dương mím môi chạy ra khỏi lớp, vừa đứng đợi thang máy vừa bấm gọi điện cho Vương Hạo Hiên.
Tiếng chuông là giọng nói sến sẩm lúc say của Vương Hạo Hiên do cậu tự mình đặt, chuông đổ được một lúc cũng có người bắt máy.
Tống Kế Dương
Cậu có ở nhà không? Lúc này luôn!
Tống Kế Dương
Mau đến đón tôi, tôi cần nói chuyện với cậu!
“Tôi đến liền, đứng vào trong đi, tối lạnh.”
Tống Kế Dương tắt máy, cậu ấy không thể nói chuyện qua điện thoại được, sợ sẽ càng không hiểu mọi chuyện.
Bây giờ cậu ấy rất lo lắng cho Tiêu Chiến, tìm được rồi nhưng mất trí nhớ lại là sao nữa đây!!?
Đứng đợi tầm 5 phút, từ phía xa cậu ấy đã nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc của Vương Hạo Hiên.
Xe vừa đỗ bên đường, Tống Kế Dương đã liền mở cửa bước vào.
Tống Kế Dương
Đi đi, đỗ ở đây người ta phạt cho đó.
Vương Hạo Hiên
Cậu muốn đi đâu?
Tống Kế Dương
Đi đâu cũng được.
Vương Hạo Hiên
Ra biển ngồi nha?
Tống Kế Dương
Muốn ốm chết hả tên ngốc?
Vương Hạo Hiên
Vậy thì đi cà phê.
Vừa gọi nước xong chưa được bao lâu, Tống Kế Dương đã rất nóng lòng muốn nghe chuyện của Tiêu Chiến.
Cậu ấy nhìn chằm chằm Vương Hạo Hiên, làm đối phương chỉ có thể bật cười.
Vương Hạo Hiên
Vậy là cậu trốn học chỉ vì tò mò thôi hả?
Tống Kế Dương
Tôi không tò mò, tôi lo lắng!
Vương Hạo Hiên
Có khác gì nhau đâu?
Tống Kế Dương
Có kể không? Không thì tôi đi về!
Vương Hạo Hiên thở dài ra một hơi, thật ra ban nãy có hỏi kĩ lại Vương Nhất Bác tất cả mọi chuyện rồi.
Chuyện này trớ trêu lắm, người đau nhất vẫn là Vương Nhất Bác cơ mà.
Vương Hạo Hiên
Tiêu Chiến năm đó gặp tai nạn cùng Vương Nhất Bác, cậu ấy mất trí nhớ, quên luôn cả ba mẹ, rồi rời đi khi Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh lại.
Tống Kế Dương
Mất trí nhớ? Cậu ấy quên hết tất cả mọi người luôn sao?
Vương Hạo Hiên
Hỏi thì Tiêu Chiến bảo không còn nhớ được ai, chỉ có thể làm quen lại từ đầu.
Tống Kế Dương
Vậy còn Vương Nhất Bác…?
Vương Hạo Hiên
Tiêu Chiến không nhớ cậu ấy, cũng không nhớ là đã từng yêu cậu ấy. Vương Nhất Bác nói dối rằng hai người khi trước là bạn bình thường của nhau.
Tống Kế Dương căng thẳng tự cấu lấy tay mình, chính cậu ấy là người đã chứng kiến tình yêu của hai người họ.
Vậy mà bây giờ vì một tai nạn, họ không còn là gì của nhau nữa.
Cậu ấy có thể làm bạn lại với Tiêu Chiến từ đầu, nhưng còn Vương Nhất Bác, cậu ấy không thể yêu lại từ đầu nữa.
Bản thân Tống Kế Dương còn tiếc cho hai người, huống chi là Vương Nhất Bác…
Tống Kế Dương
Tôi biết là Vương Nhất Bác rất vui khi tìm được Tiêu Chiến, nhưng phải bắt đầu lại như hai người xa lạ thì thà không tìm thấy còn hơn…
Vương Hạo Hiên
Tôi nghĩ hai người họ có thể.
Tống Kế Dương
Cậu không nghĩ tới cảnh mà Tiêu Chiến bây giờ thích con gái sao?
Vương Hạo Hiên
Sao mà được?
Tống Kế Dương
Cậu từ thích con gái chuyển qua con trai còn được!
Vương Hạo Hiên
Này này không giống nha.
Tống Kế Dương
À, thì ra là vẫn còn ưa mấy em gái nóng bỏng.
Vương Hạo Hiên
4 năm rồi chưa tha tôi nữa hả? Trước giờ chỉ có cậu trong mắt chưa đủ à?
Tống Kế Dương
Ai cần cậu bỏ tôi trong mắt chứ? Đây là cậu tự nguyện chứ bộ!
Vương Hạo Hiên
Đến lúc tôi thân thiết với cô nào thì cậu đừng có mà ghen lồng ghen lộn lên!
Tống Kế Dương
Thấy tôi ghen lần nào chưa mà nói?
Tống Kế Dương bĩu môi hất mặt đi nơi khác, nước vừa được mang ra cậu ấy đã liền cầm đi ra ngoài mất tiêu.
Vương Hạo Hiên còn lạ gì tính cậu ấy nữa, không phải là người yêu đâu, chỉ là Vương Hạo Hiên theo đuổi thôi nhưng mà cậu còn hiểu Tống Kế Dương hơn cả người trong gia đình cơ.
Theo đuổi cả 4 năm trời ròng rã, chưa lần nào Tống Kế Dương đồng ý lời tỏ tình.
Thanh toán tiền cho nhân viên, Vương Hạo Hiên bình tĩnh bước ra ngoài trước vài đôi mắt của mấy cô nàng trong quán.
Vương Hạo Hiên rất đẹp, thực sự rất đúng gu nhiều người.
Vương Hạo Hiên
Không để tôi thanh toán à?
Tống Kế Dương
Nước của tôi bao nhiêu tiền? Chuyển khoản cho cậu.
Vương Hạo Hiên
Không cần, không bao nhiêu tiền cả.
Tống Kế Dương
Tôi muốn sòng phẳng trong chuyện tiền bạc.
Vương Hạo Hiên
Sau này sống chung cũng là cậu giữ tiền hết mà.
Tống Kế Dương
Hay nhỉ? Sống chung kiểu gì?
Vương Hạo Hiên
Thì cậu muốn kiểu gì thì kiểu, nhà lầu hay không lầu đều được.
Tống Kế Dương
Tôi không có cưới cậu đâu mà lo.
Vương Hạo Hiên cười cười, bây giờ cứ nói như vậy trước đi, sau này ai mà biết được.
Khéo khi Tống Kế Dương là người tỏ tình cũng nên.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play