[Quang Hùng-Negav]Nghiện Em Rồi Thì Sao~[ABO]
Bữa tiệc sinh nhật~
Negav_Đặng Thành An[O]
//Ngắm nhìn bản thân trước gương//
Negav_Đặng Thành An[O]
Đẹp trai như vậy..Mà phận làm bot
Negav_Đặng Thành An[O]
😭😭😭
Negav_Đặng Thành An[O]
Thui kệ vẫn ngầuu
Negav_Đặng Thành An[O]
Mà không biết mọi người tặng mình quà gì??
Negav_Đặng Thành An[O]
Tò mò ghiaaa
Negav_Đặng Thành An[O]
Mong em nào xinh xinh😋😋
Hôm nay là sinh nhật tuổi 21 của Thành An.
Cậu chẳng quan tâm lắm, nhưng bạn bè thì khác. Cả đám kéo cậu đi ăn mừng, còn đặc biệt dành cho cậu một món quà hoành tráng-một buổi tiệc tại bar lớn nhất thành phố.
Captain Boy_Hoàng Đức Duy[O]
Đừng có mà trốn! Mày vừa đoạt giải SI,tối nay phải quẩy tới bến!
Duy vỗ vai An, cười ha hả
Phải rồi, giải SI, viết tắt của Star Idol-giải thưởng dành cho idol trẻ tài năng nhất năm. Một cột mốc đáng nhớ.
Vậy nên, dù không thích bar cho lắm, Thành An vẫn bị lôi đi.
Tiếng nhạc xập xình. Đèn LED nhấp nháy. Thành An bước vào với chiếc áo sơ mi trắng trễ vai, để lộ phần cổ trắng nõn cùng với xương quai xanh, tóc vuốt nhẹ, mùi hương hoa hồng nổi bật thoang thoảng trên người cậu, toát lên vẻ đầy cuốn hút~
Cậu vốn chỉ định uống vài ly, nhưng rồi… ánh mắt cậu dừng lại ở một cô gái.
Một Omega xinh đẹp, dịu dàng, đôi mắt có gì đó khiến người ta muốn đắm chìm.
Tác rả
Anh An của tui vẫn rễ thương hơn
Và người bên cạnh đang đặt tay ôm eo cô ấy, là ai vậy?? Quang Hùng-CEO của một công ty nổi tiếng, anh nổi tiếng lạnh lùng, nay lại đi “cờ rớt” em nào thế này??!!
Thành An cũng hơi chút bất ngờ, nhưng sau đó lại nhếch môi cười nhẹ đầy khiêu khích
Vì đó chính là đối thủ của Thành An-người mà đã tranh giải với cậu trong cuộc thi Star Idol
Negav_Đặng Thành An[O]
“Hửm?~Thú vị rồi đây~”
Bữa tiệc tiếp tục sôi động, nhưng giữa tiếng ồn ào và ánh đèn mờ ảo, Thành An lại cảm thấy như mọi thứ đã chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại anh với chiếc micro trong tay, và một cảm giác lạ lùng, như thể đây là khoảnh khắc duy nhất anh thực sự thuộc về chính mình.
Negav_Đặng Thành An[O]
Baby nói anh nghe về một ngày trôi qua~
Negav_Đặng Thành An[O]
Những thứ rối ren không thuộc về đôi ta~
Negav_Đặng Thành An[O]
Chỉ cần em ngủ ngay trong tay anh y như là đêm hôm qua~
Negav_Đặng Thành An[O]
Baby talk to me,talk to me,nói với anh tất cả những gì..~
Em đứng giữa sân khấu, khẽ cười với đám đông, rồi đột ngột ánh mắt dừng lại. Thành An cầm micro, nhìn vào chiếc đèn spotlight rọi thẳng vào mình, rồi bắt đầu cất giọng. “Mình Anh Thôi” – bài hát của Negav, là món quà đặc biệt trong đêm sinh nhật này. Nhưng không phải ai cũng có thể hiểu được tại sao em lại yêu thích bài hát này đến vậy. Nó như một phần trong tâm hồn anh, một cách để em giải tỏa những cảm xúc chôn giấu.
Giọng hát của Thành An vang lên, ngọt ngào nhưng lại đầy tình cảm, làm mọi người xung quanh như chìm vào trong từng lời ca. Cả không gian như lắng lại, tất cả mọi thứ xung quanh mờ dần đi, chỉ còn lại giọng hát ấy, nhẹ nhàng và đầy da diết.
Người ta có thể cảm nhận được từng cảm xúc trong giọng hát của Thành An. Em không chỉ hát, em đang truyền tải cả một câu chuyện, một nỗi niềm giấu kín. Những nốt cao vút lên như muốn chạm đến bầu trời, rồi lại lắng xuống một cách nhẹ nhàng, như thể em đang thầm thì vào tai người nghe những lời trái tim không thể nói ra.
Quang Hùng đứng đó, không thể rời mắt khỏi em. Cảm giác như từng lời hát của Thành An thấm vào trong người hắn, dần dần cuốn lấy trái tim hắn, khiến hắn không thể làm gì ngoài việc đứng yên, lắng nghe. Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức mạnh của âm nhạc, của giọng hát ấy, và của người đang đứng trên sân khấu trước mắt hắn.
Thành An cất giọng cao vút trong đoạn điệp khúc, không khí như chùng xuống theo từng từ em hát. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về em, nhưng Quang Hùng, hắn lại không thể thoát ra khỏi sự mê hoặc ấy. Giọng hát của Thành An làm hắn như chìm trong một giấc mơ, mà trong giấc mơ ấy, chỉ có em, chỉ có âm nhạc, và có cả hắn.
Khi bài hát kết thúc, quán bar vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhưng Quang Hùng vẫn đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt như muốn dõi theo từng cử chỉ của Thành An. Em vừa bước xuống khỏi sân khấu, nụ cười mỉm vẫn nở trên môi, nhưng trong ánh mắt ấy lại là sự lặng lẽ, như thể em đã gửi trọn vẹn tâm hồn mình vào bài hát vừa rồi.
Bất ngờ Thành An đi đến trước mặt Quang Hùng và Khánh Linh
Quang Hùng-tay thì ôm eo Khánh Linh, mắt thì vẫn còn đang nhìn Thành An đắm đuối
Bất ngờ Thành An nở một nụ cười trên môi, cất giọng nói ngọt ngào
Negav_Đặng Thành An[O]
Ôi bông hoa nhỏ xinh này sao lại đứng đây một mình thế?Em có thể cho tôi vinh hạnh mời uống một ly không?~
Khánh Linh
Ư-uhmm,được ạaaa//ngại//
Negav_Đặng Thành An[O]
“Giọng dẹo thấy ghê vậy cưng ơi”
Khi hai cốc rượu đang gần chạm vào nhau thì bỗng một đôi tay ấm áp bắt lấy tay em
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Thành An, em có biết mình đang làm gì không hửm?~
Đôi môi em bỗng chợt cười nhẹ, gạt tay anh ra, cầm lấy bàn tay của Khánh Linh nhẹ nhàng hôn vào đó, ánh mắt đầy khiêu khích nhìn Hùng
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Này!!Em có biết tôi đang theo đuổi Linh không hả??
Negav_Đặng Thành An[O]
Hửm?~Anh đã cưới người ta chưa mà vội vã thế?~Tôi còn đang tán tỉnh em ấy cơ mà?~
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Em??Được lắm!
Negav_Đặng Thành An[O]
Không thì?Cạnh tranh công bằng thôi nhỉ?~
Quang Hùng siết chặt ly rượu trong tay. Đôi mắt thâm trầm nhìn Thành An như thể đang đánh giá một kẻ không biết lượng sức mình.
Nhưng Thành An không bận tâm. Cậu thích Khánh Linh, vậy thôi.
Thành An dựa vào quầy bar, ánh mắt hơi mơ màng, cốc rượu trên tay đã gần cạn.
Đầu óc em có chút choáng váng, hơi men dâng lên khiến cơ thể Omega cũng trở nên lười biếng và dễ dãi hơn một chút.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Say rồi thì về đi!
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, kéo Thành An khỏi dòng suy nghĩ.
Quang Hùng không biết xuất hiện từ khi nào, đứng sát bên cạnh cậu, mùi hương của Alpha tỏa ra nhàn nhạt, không nồng đậm nhưng lại khiến không gian xung quanh như bị bóp nghẹt.
Thành An nghiêng đầu, nhìn anh một lúc lâu, rồi bất ngờ bật cười. Em khẽ chống cằm, ánh mắt có chút mơ màng nhưng vẫn sắc bén
Negav_Đặng Thành An[O]
Ông chú đẹp mã~
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
C-cái gì??//sững người//
Thành An đưa tay chạm nhẹ vào cổ áo anh, cười khẽ
Negav_Đặng Thành An[O]
Anh đẹp thật đấy, nhìn gần còn đẹp hơn~
Negav_Đặng Thành An[O]
Mà anh làm tôi có bệnh mất rồi..~
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
H-hả,bệnh gì?
Negav_Đặng Thành An[O]
Đập liên hồi ở đây này~//chỉ vào phía ngực trái//
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
“Trời ơi dth quss”
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Ừm…Thì sao nào?~
Negav_Đặng Thành An[O]
Đền bù cho em đi~
Vừa nói, pheromone của Thành An vô thức lan tỏa.
Một hương thơm ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, mang theo sự khiêu khích và quyến rũ đầy bản năng của một Omega đang say.
Anh nhẹ nhàng cúi xuống, hít nhẹ mùi hương hoa hồng trên cơ thể em.
Sau đó hôn nhẹ vào hõm cổ~
Negav_Đặng Thành An[O]
//ôm mặt anh//Vậy Khánh Linh là của tôi nhé~
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Không~
Negav_Đặng Thành An[O]
Ơ..Sao lại thế, anh hôn tôi chứ có hôn Khánh Linh đâuu~
Nhân lúc anh định nói thì em lại đưa tay mình lên môi anh, ra dấu hiệu im lặng
Negav_Đặng Thành An[O]
Suỵt suỵt~
Em nhẹ nhàng hôn lên môi anh~
Nụ hôn nhẹ nhàng, như một cái chạm môi tình cờ, không có sự vội vã hay ép buộc. Chỉ là một cái chạm nhẹ, đủ để làm cả hai người cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, như thể giữa họ đã có một sợi dây vô hình nào đó kết nối. Nụ hôn ngắn ngủi, đủ để khiến Quang Hùng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, nhưng lại cũng đủ nhẹ nhàng để không làm cả hai ngượng ngùng.
Khi rời nhau ra, cả hai vẫn đứng đó, nhìn vào mắt nhau, rồi Thành An phá lên cười, ánh mắt vẫn ngập tràn sự nghịch ngợm, ngã vào lòng anh. Quang Hùng chỉ biết im lặng, ánh mắt vẫn đắm đuối, như thể nụ hôn ấy đã để lại một dấu ấn khó phai trong lòng hắn.
"Chúng ta đã làm gì nào"~
Thành An tỉnh dậy với một cơn đau đầu kinh khủng.
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt khiến cậu phải nhíu mày. Cảm giác khô khốc trong miệng và cái đầu nặng trịch nhắc nhở cậu rằng đêm qua mình đã uống nhiều đến mức nào.
Cậu lười biếng lật người, định rúc vào chăn ngủ tiếp thì-..
Khoan đã. Đây không phải giường của cậu.
Mắt Thành An mở to, đập vào mắt cậu là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ-một căn phòng rộng lớn với nội thất sang trọng, mùi hương thanh lạnh nhàn nhạt bao trùm lấy không khí.
Cậu cứng người. Mình đang ở đâu?
Ngay lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Dậy rồi à?
Tim Thành An suýt nữa vọt ra khỏi lồng ngực.
Cậu quay phắt lại, và thứ đầu tiên cậu thấy chính là Quang Hùng.
Người đàn ông cao lớn, áo sơ mi trắng hơi mở cúc trên, mái tóc có chút rối sau giấc ngủ, ánh mắt vẫn còn phảng phất sự lười biếng sau khi vừa tỉnh dậy.
Và điều đáng sợ nhất là… anh đang nằm ngay bên cạnh cậu.
Cả người Thành An cứng đờ. Cậu kiểm tra quần áo mình trước, ổn, vẫn đầy đủ. Nhưng vậy thì…
Negav_Đặng Thành An[O]
Tôi đang ở đâu?
Quang Hùng nhấc tay, xoa nhẹ thái dương như thể đang rất đau đầu vì cậu, giọng lười biếng
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Nhà tôi
Negav_Đặng Thành An[O]
…H-hả?…
Thành An cố gắng lục lại trí nhớ, nhưng trong đầu chỉ toàn một mớ hỗn độn. Cậu nhớ là mình đi bar, nhớ là đã uống rất nhiều… rồi…
Mắt Thành An mở to, máu như dồn hết lên mặt. Cậu quay ngoắt sang nhìn Quang Hùng, nhưng tên kia vẫn rất bình tĩnh nhìn cậu với vẻ mặt đầy thản nhiên.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Nhớ lại rồi?
Anh cười nhẹ, đôi mắt mang theo ý cười mờ ám.
Thành An cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh ngắt.
Cậu không dám xác nhận, nhưng từ biểu cảm của Quang Hùng… rõ ràng chuyện đó đã xảy ra.
Thành An nghiến răng, mùi pheromone hoa hồng nhàn nhạt tỏa ra từ người cậu, vô thức bộc lộ cảm xúc rối bời của cậu lúc này.
Nhưng điều khiến cậu càng thêm hoảng loạn, chính là pheromone của Quang Hùng-một mùi hương rượu vang nồng đậm.
Không quá mạnh mẽ, nhưng lại ngấm sâu vào từng giác quan, khiến người ta say mê mà không kịp nhận ra.
Và đáng sợ hơn cả-mùi hương này… đang bao trùm lấy pheromone của cậu.
Thành An đột nhiên cứng người.
Cậu quay sang nhìn Quang Hùng, giọng khô khốc
Negav_Đặng Thành An[O]
…Tối qua, chúng ta đã làm gì?
Quang Hùng hơi nheo mắt, chậm rãi ngồi dậy, tiến sát lại gần cậu, dồn cậu vào thành giường
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Em nghĩ chúng ta đã làm gì nào?~
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười khiến Thành An bất giác nuốt khan.
Không đúng. Không thể nào. Cậu không thể nào phát tình được.
Tác rả
Ai biết đâu hai ơi
Diễn chung sân khấu?!
Cơn đau đầu vẫn còn âm ỉ, nhưng Thành An không có thời gian để quan tâm đến nó nữa.
Cậu chợt nhớ ra điều quan trọng-hôm nay cậu có buổi diễn!
“Chết tiệt!” – Thành An bật dậy khỏi giường, vội vàng chộp lấy điện thoại. 10 cuộc gọi nhỡ từ quản lý, tin nhắn liên tục gửi đến
📩 [Quản lý]: Thành An! Em đang ở đâu?! Đừng nói là tối qua quẩy xong ngủ quên nha!
📩 [Quản lý]: Em có nhớ hôm nay có buổi diễn không hả?
Cậu hoảng hồn, quay sang nhìn Quang Hùng-kẻ đang khoanh tay, ung dung dựa vào đầu giường nhìn cậu như đang xem một bộ phim hài.
Negav_Đặng Thành An[O]
Anh Hùng, bây giờ là mấy giờ?
Quang Hùng lười biếng nhìn đồng hồ:
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
10 giờ sáng
Thành An tá hỏa. Cậu còn đúng hai tiếng để chuẩn bị, chạy đến địa điểm diễn và tổng duyệt.
Cậu vội vã nhảy xuống giường, nhưng vừa định lao ra cửa thì một giọng nói đủng đỉnh vang lên
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Hôm nay tôi cũng có buổi diễn.
Thành An khựng lại. Cậu quay đầu nhìn Quang Hùng với ánh mắt hoài nghi.
Quang Hùng cũng đi diễn??
Negav_Đặng Thành An[O]
Anh cũng là ca sĩ hả?
Quang Hùng hất nhẹ cằm, giọng điềm nhiên.
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Chứ em nghĩ tôi làm gì?
Negav_Đặng Thành An[O]
Ủa tôi tưởng anh là CEO của công ty HA chứ, sao lại làm ca sĩ???
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Đó là nghề phụ, ca sĩ là nghề chính.
Cậu chỉ biết Quang Hùng là một Alpha, có quyền lực và danh tiếng, nhưng cậu chưa thật sự biết hẳn về nghề nghiệp của anh.
Thành An lườm anh một cái, giọng có chút trêu chọc
Negav_Đặng Thành An[O]
Vậy anh có nổi không? Hay chỉ là ca sĩ hạng trung?
Quang Hùng nhếch môi, tiến lại gần cậu, đôi mắt sắc bén như chim ưng
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Chúng ta sẽ biết khi đứng chung một sân khấu.
Negav_Đặng Thành An[O]
Khoan đã, anh diễn ở đâu?
Quang Hùng điềm nhiên đáp:
Quang Hùng MasterD_Lê Quang Hùng[A]
Concert của Star Music.
Thành An suýt đánh rơi điện thoại.
Đó chính là buổi diễn của cậu!
Tối nay, cậu sẽ phải đứng chung sân khấu với kẻ đã khiến cậu mất mặt đêm qua sao?!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play