/HaremVietNam/ Rực Rỡ Hơn Ánh Mặt Trời
Chap 1. Trở về
Bầu trời cao trong xanh, nắng vàng rực rỡ trải khắp muôn nơi. Gió nhẹ thoảng qua làm hàng cây lay động, ánh sáng lấp lánh trên từng chiếc lá.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp.
Tại đây, sân bay nhộn nhịp với dòng người vừa bước xuống từ máy bay. Một cậu thiếu niên trạc 16, 17 tuổi kéo theo chiếc vali, chậm rãi hòa vào đám đông.
Gương mặt cậu sáng lên với những đường nét thanh tú. Làn da đỏ tươi với ngôi sao vàng điểm ở giữa khuôn mặt. Sống mũi cao, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên vẻ tự tin và mong chờ. Mái tóc đỏ mềm khẽ rối nhẹ sau chuyến bay dài. Giữa dòng người hối hả, dáng vẻ cậu điềm tĩnh, toát lên sức hút khó cưỡng. Khiến ai đi ngang cũng phải ngoái nhìn. Cậu quá xinh đẹp, cho dù có ở trong với đám đông trăm người này, vẻ đẹp của cậu đã làm lu mờ tất cả họ.
Cậu đưa mắt nhìn quanh, như tìm kiếm ai đó giữa những khuôn mặt xa lạ.
VietNam
/Kéo vali nhìn đồng hồ/ Có vẻ hơi sớm nhỉ?
VietNam
Cũng đã lâu rồi mình chưa về, nơi này chắc cũng thay đổi hơi nhiều rồi /Lấy tay che nắng+ nhìn xung quanh/
Chiếc xe sang màu đen lướt đến nhẹ nhàng, đỗ lại ngay trước sảnh sân bay. Cánh cửa xe mở ra, một người quản gia trung niên bước xuống, dáng vẻ nghiêm trang nhưng cung kính.
Ông mỉm cười nhẹ, nhìn cậu trìu mến. Khẽ nói:
Quản gia
Cậu chủ, mừng cậu trở về
VietNam
/Phì cười/ Bác làm sao thế? thường ngày vẫn gọi cháu là Vie mà?
Quản gia
Cậu biết mấy năm qua bác nhớ Vie thế nào không? /Lấy khăn chấm nước mắt/
VietNam
Hì hì/gãi đầu/ lần này cháu về luôn, không đi nữa đâu
Quản gia
Mau về thôi, bác có dặn người hầu làm nhiều đồ ăn cho cháu lắm đấy/Mở cửa/
VietNam
/Ngồi ở ghế phụ/ Cháu háo hức quá, nhớ cha và các anh trai nữa
Quản gia
/Lái xe/ Họ nhớ cháu lắm đấy
Quản gia
Bác đã không nói với họ rồi, lần này cháu về họ sẽ được một phen bất ngờ đây
9 điểm toán
Xin lỗi các bác nhiều nha
9 điểm toán
Vì là chap đầu tiên của truyện mình nên sẽ ngắn chút, vì chừa phần cho lời nói đầu của tác giả
9 điểm toán
Chap sau bù nha
9 điểm toán
Về phần nội dung truyện thì các bác đọc giúp tôi phần giới thiệu nha
9 điểm toán
Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện AllVietNam nên có hơi bỡ ngỡ
9 điểm toán
Nên truyện có gì sai sót thì mình xin lỗi mọi người. Nhờ mọi người góp ý giúp
9 điểm toán
Cần cảnh sát chính tả nữa nha
9 điểm toán
Có lúc mình lên cơn thì mình sẽ tả nha, xàm lắm
9 điểm toán
Còn bình thường thì ít tả lắm. Mấy lúc mà mình nổi hứng tả thì lúc đó mình lên cơn ngựa
9 điểm toán
Với mình ngu Văn, các bác thông cảm giúp nha
9 điểm toán
Hẹn gặp lại vào vài ngày nữa
9 điểm toán
Có gì thì xin 1 tim nha để mình có động lực
2/ Nhớ
Quản gia
/Lái xe/ Cháu ở bên đó ổn không?
Quản gia
Có ai bắt nạt cháu không?
VietNam
Trời ơi, làm gì có ai dám bắt nạt cháu
VietNam
Cháu ở bên đó ổn lắm, chỉ là không vui nhiều như ở đây
VietNam
Ở đây có anh Mặt Trận, các anh và ba luôn chiều cháu
Thật ra trong gia đình này, người em thích nhất là Mặt Trận.
Không phải những người anh khác không thương, thương hết đấy chứ. Nhưng Mặt Trận là người chiều em nhất.
Hồi nhỏ, mỗi khi em bị thương. Cho dù chỉ là một vết sướt nhỏ thôi. Mặt Trận cũng xuých xoa đau lòng.
Mặt Trận không bao giờ làm em khóc, mỗi lần có người bắt nạt em. Anh là người đầu tiên không đồng ý.
Lúc nào Mặt Trận cũng đi cùng em, sợ em bị ngã, té, bị ai bắt nạt. Vậy nên đi cùng với anh, em luôn cảm thấy an toàn.
Mặt Trận còn không cho Việt Minh, Việt Hòa, Đông Lào chạm vào nữa kìa. Khiến mấy người họ cay che.t mất.
Quản gia
Ừm, giờ cháu về rồi chắc họ bất ngờ lắm đấy
VietNam
Bác không nói với các anh và ba đúng không?
Quản gia
Đương nhiên rồi, bác muốn giữ bí mật này. Để họ bất ngờ chút
VietNam
Hì hì, bác hiểu cháu ghê
Quản gia
Lần này về, chắc họ "ít sốc" lắm
VietNam
Chắc họ cũng nhớ cháu mà
Nhớ họ cũng như cái cách họ nhớ em
Trên đường về lại "ngôi nhà" thân thuộc mà đã 5 năm rồi chưa về ấy. Cậu hồi hộp lắm.
Hai bác cháu nói chuyện suốt cả chuyến, về nhiều việc lắm.
Từ lúc cháu đi nơi này thay đổi cỡ nào, cháu ở bên đó như thế nào,..
Sân bay cách "nhà" em cũng không xa lắm.
Xe chạy nửa tiếng là tới.
Đứng trước một căn biệt thự, chiếc xe quẹo vào nhà để xe chậm rãi.
Việt Minh
Huhu nhớ Vie quá đi
Việt Minh
Ba kêu em ấy về đi, con không chịu đâu ╥﹏╥
Hình ảnh này ở phòng khách, hai chàng trai dáng người khá cao đang có khuôn mặt khá buồn.
Đại Nam
Bộ bọn bây nghĩ ta không nhớ hả?
Đại Nam
"Chừng nào thằng bé mới chịu về ta"
Đại Nam
"Mình nhớ Vie chết mất"
9 điểm toán
Ngày mai mình sẽ cho thêm chap nữa nha
9 điểm toán
Mình nhắc chút. Là truyện mình sủng ngọt, không có ngược
9 điểm toán
ĐÂY LÀ TRUYỆN NGỌT
9 điểm toán
Mình muốn viết câu truyện này vì trái tim mình đã tổn thưng 😔
9 điểm toán
Sau mấy lần quay xe, ngược VietNam của một số tác giả khác
9 điểm toán
Trái tim mình yếu mềm lắm. Mình sợ ngược lever max rồi
9 điểm toán
Vậy nên ai mà đang tổn thương, cần chữa lành thì đọc truyện mình nha
9 điểm toán
Đảm bảo sẽ lành chỉ sau 1 vài chap
9 điểm toán
Ngọt tiểu đường luôn, hehe
9 điểm toán
Vậy thôi, mai gặp ạ
3/ Gặp
9 điểm toán
HuHu các bác oii
9 điểm toán
Lúc nảy có đọc lại chap 1 thì tôi nhận ra là mình đã nhầm
9 điểm toán
Theo như các bác thấy thì avt của Vie nhà mình là tóc đỏ đúng kh?
9 điểm toán
Mà tôi lại tả là tóc đen 😓
9 điểm toán
Xin lỗi rất nhiều ạ, tôi thì đã sửa rồi nha
9 điểm toán
Và mình sẽ đổi tên truyện lại nhe
9 điểm toán
Mà thôi vào chap
Đại Nam
Huh? ông về rồi đấy à, nảy giờ ông đi đâu vậy?
Em đứng phía sau cánh cửa, quản gia đứng trước. Thành ra họ chỉ thấy được quản gia mà thôi.
Em muốn tạo bất ngờ cho họ.
Quản gia
Tôi có một bất ngờ nhỏ muốn cho ngài xem/Mỉm cười/
À mà mọi người có thắc mắc Mặt Trận đâu rồi nhỉ?
Câu trả lời là Mặt Trận lúc này không ở nhà.
Anh đang họp hội học sinh ở trường.
Ngày em đi, anh là người buồn nhất trong nhà. Tính cách thay đổi.
Ở trường, anh là học sinh giỏi. Là đàn anh được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ, khiến biết bao nhiêu đứa con gái phải thầm thương trộm nhớ.
Anh có tính cách cũng khá lạnh lùng, tự lập, tự tin. Nói chung anh giỏi lắm.
Ngay cả một số Countryhumans kiêu căng như Ame cũng phải nhún nhường một chút.
À, giới thiệu một chút về Mặt Trận đủ rồi, vào diễn biến truyện tiếp thôi.
Đại Nam
Bất ngờ gì vậy? /Có hơi ngạc nhiên/
Đông Lào
Hôm nay tôi thấy ông hơi lạ đó, quản gia...
Việt Minh
/Im lặng ngồi xem/
Quản gia
Tôi nghĩ các ngài có thể vui/Xích người ra một chút để nhường chỗ cho em/
VietNam
/Bước ra/Hì! nhớ em không ?/Dơ ngón ✌/
Đại Nam
/Vừa cầm tách trà lên định uống thì... /
Nước ấm bắn tung tóe vào ống quần của Đại Nam
*Các bác có thể tưởng tượng đó là ống của bộ đồ Đại Nam đang mặc ở avt*
Đại Nam
/Sững người, môi run run/
Đông Lào
/Sốc quá, không biết nên nói gì, mắt vẫn cứ nhìn thẳng vào người em/
Đại Nam
/Đứng phắc dậy, chạy thẳng về phía em/
Việt Minh
/Người vẫn luôn im lặng, cũng đứng lên rồi lại chỗ em/
VietNam
Chắc là nhớ con/em quá đúng không? /Khoanh tay/
Chưa kịp nói thêm câu nữa thì...
Đại Nam
/Ôm chặt/ Là con thật, con chịu về rồi
Việt Minh và Đông lào cũng chạy theo sau, "về thật rồi"
VietNam
Úi, úi- con không thở được
Quản gia
/Mỉm cười, xách vali của cậu lên phòng/
Đại Nam
Con có biết ba nhớ con thế nào không?
VNCH
Gì mà ồn ào vậy? /Từ trên lầu bước xuống/
VNCH
Ủa? em về rồi hả? /Chạy lại chỗ em/
VietNam
Em- không đi nữa-... đâu, em-.. ở đây luô-.. /Khó khăn nói/
Download MangaToon APP on App Store and Google Play