// Kiệt Hằng // Tf F4 /Anh Hối Hận Rồi Về Với Anh Đi/
em và hắn
hắn và em cưới nhau đã đc 2 năm
hắn là trưởng phòng của một công ty khá lớn
còn em là chủ một tiệm cafe nhỏ , tiệm của em tuy nhỏ xinh nhưng lại rất nổi tiếng và đắt khách vì cái vẻ ngoài yên bình của nó, tiệm của em còn nhận gói hoa cho khách nên em thường sẽ rất bận , nhất là vào những mùa đặc biệt như giáng sinh hay dịp lễ tình nhân
trong bất kì một cuộc hôn nhân nào , họ cũng đều mong muốn có một cuộc sống bình yên và tim được con đường hạnh phúc để người còn lại đi cùng mình đến hết đời
em và hắn cũngko ngoại lệ
hắn gặp em trong hoàn cảnh em đang dẹp tiệm sau một ngày tất bật , còn hắn đang tìm chỗ trú để tránh đi những hạt mưa mùa hạ
cứ như vậy em và hắn đến với nhau , cũng hạnh phúc như bao cặp đôi khác rồi quyết định tiến tới hôn nhân
em cứ nghĩ sẽ cùng hắn sống một đời bình yên bên nhau cho đến khi cả hai bước hêt chặn đường
nhưng em ơi, đời đâu có cho ai sống thảnh thơi bao giờ
mỗi ngày đều như thế .... hắn thì tất bật với công việc , sáng đi sớm , tối về khuya , em và hắn tuy sống cùng nhau nhưng lại chẳng gặp nhau là mấy, có khi cùng nhau ăn một bữa tối cũng đã là một điều xa xỉ
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//mệt mỏi bước vào nhà//
Trần Dịch Hằng_em
anh , anh mới đi làm về sao? hôm nay em nấu nhiều đồ ăn ngon lắm , em hâm nóng lại cho anh nha// chạy tới đỡ cặp tài liệu cho hắn//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//xua tay// không ăn, cất hết đi đi , anh mệt lắm , tắm chút rồi đi ngủ thôi...
Trần Dịch Hằng_em
//trầm ngâm một lúc// vậy anh tắm đi, lát nữa em bóp lưng cho anh nha? dễ chịu lắm đó , hồi đại học e. cũng từng làm nghề này để kiếm thêm tiền mà , nhớ lúc đó thiếu thốn lắm luô ....
em cứ lẽo đẽo theo hắn mà luyên thuyên đủ thứ , cố gắng để hắn chú ý tới em chút , nhưng hắn thấy PHIỀN. , thực sự rất phiền
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//đẩy em ra// em cứ làm sao thế ? luôn mồm luôn miệng ko thôi!
Trần Dịch Hằng_em
//im bặt//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//bước vào phòng tắm//
Trần Dịch Hằng_em
//lấy quần áo cũ của hắn chuẩn bị đem giặt//
Trần Dịch Hằng_em
//em chợt nhìn thấy vết son và dòng chữ kí của một cô nhân viên tên Lý ở áo sơ mi của anh//
Trần Dịch Hằng_em
//chết lặng//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//đã tắm xong và bước ra ngoài//
Trần Dịch Hằng_em
//ngồi trên sofa chờ hắn//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//nhíu mày// chưa ngủ?
Trần Dịch Hằng_em
//giơ chiếc áo có chứa vết son và chữ kí của cô nhân viên lên//anh! giải thích cho em nghe ! như này là thế nào đây?
Vương Lỗ Kiệt_hắn
gì cơ? chỉ là đi họp mặt công ty rồi mỗi người kí kỉ niệm lên thôi mà //thản nhiên//
Trần Dịch Hằng_em
anh nói dối thì nói cho có lí chút đi chứ//gắt//
Trần Dịch Hằng_em
kí kỉ niệm?
Trần Dịch Hằng_em
kí kỉ niệm kiểu gì mà chỉ có cô Lý kí tên lên áo anh thôi , chữ kí các đông nghiệp khác đâu?
Vương Lỗ Kiệt_hắn
em ồn ào quá đó , có vậy thôi mà cũng gắt lên đc hả , em vô lí nó vừa thôi chứ , anh đi làm về chưa đủ mệt hả mà còn phải nghe em phàn nàn???
Trần Dịch Hằng_em
//rưng rưng//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
đi ngủ đi , bớt nghĩ linh tinh lại , em ngồi đây khóc cho ai xem , đồng nghiệp với nhau có khác gì bạn bè đâu , bạn bè làm như này thì có gì là lạ//tặc lưỡi đi vào phòng ngủ//
Trần Dịch Hằng_em
//kéo giật cổ áo hắn lại// đứng lại đó , hôn nay ko giải thích rõ ràng cho tôi anh đừng hòng đi ngủ
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//bất ngờ// mày làm cái quái gì thế? //tát em//
Trần Dịch Hằng_em
...//ôm má nhìn hắn//
mắt em giờ đỏ hoe , bên má cũng in hằn lốt tay của hắn trông tội vô cùng
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//hắn có chút hoảng rồi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh//e...em thôi ngay đi , anh nói đó chỉ là đồng nghiệp bạn bè xã giao bình thường thôi ...em phải hiểu chứ...
Trần Dịch Hằng_em
xin lỗi anh
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//bất ngờ//s..sao cơ?
Trần Dịch Hằng_em
em xin lỗi , phải rồi , là bạn bè thôi , em nghĩ hơi quá rồi//em gãi má rồi cố gượng cười//
Trần Dịch Hằng_em
//đi lên giường rồi ngay lập tức nhắm mắt vào ngủ//
hắn cuối cùng cũng quyết định nằm xuống cạnh em, đoan muốn ôm em nhưng em rụt người lại , hắn muốn xin lỗi em , nhưng cái tôi của hắn vốn không chịu hạ xuống , hắn đành mặc kệ em
vậy là đêm đó , em và hắn mỗi người một nửa giường , không ai động vào ai , cũng ko ai muốn nói với nhau câu nào
Đó cũng là cái đêm đánh dấu cho bước ngoặt mới trong cuộc đời hắn
Tác giả
đang cố gắng sắp xếp cốt truyện ạ
Tác giả
chap đầu nên phần giới thiệu hơi dài
Tác giả
nhưng tôi đã bỏ hết tâm huyết để viết đó ạ , mong các bồ đừng đọc lướt he
Tác giả
phần này hơi nhạt , những phần sau hứa sẽ ngược hơn ạ
Tác giả
các bồ tin tui nhe
Tác giả
cho 1 like đi đc ko👉👈
Tác giả
hứa chăm chỉ update
tai nạn
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//tỉnh giấc//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//muốn ôm em nhưng ko thấy em đâu//
Trần Dịch Hằng_em
//uống cafe trong phòng bếp//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//bước tới ôm eo em//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
Tiểu Dịch , em không làm bữa sáng à//ngái ngủ//
Trần Dịch Hằng_em
em mệt lắm , anh tự làm đồ ăn hoặc tự đi mua đi❄️
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//nhíu mày// em còn giận à?
Trần Dịch Hằng_em
không ....
Vương Lỗ Kiệt_hắn
anh đã giải thích rồi , thái độ của em như vậy là sao?
Vương Lỗ Kiệt_hắn
anh đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi! bây giờ em còn muốn anh thế nào nữa//gắt//
Trần Dịch Hằng_em
đúng! em biết anh đi làm về không dễ chịu gì , việc nhà để đó , em làm tất , dọn tiệm xong em về nhà làm luôn, chỉ cần anh muốn em còn đút cho anh ăn đc luôn kìa, nhưng anh nghĩ mà xem , bao nhiêu công sức em nấu cơm cho anh , chẳng mấy khi anh động đũa , em đâu có động vào tiền của anh, tiền em kiếm được em còn mua đồ ăn để nấu cho anh kìa , tiền điện tiền nước tháng anh trả tháng anh không ....//lấy hơi// anh xem em có phải gần như nuôi anh rồi ko?//rưng rưng//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
*im bặt*
Trần Dịch Hằng_em
không sống được với nhau thì ly hôn đi!//đi khỏi nhà//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
được lắm , em giỏi thì em đi luôn đi//hét//
hắn lo thật rồi , hơn 5 ngày không thấy tung tích của em hắn mới cuống quýt đi tìm , nhưng đến tận nhà bố mẹ em rồi mà cũng không thấy
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//tạm biệt đối tác rồi lái xe về nhà trong tình trạng say gần về với các cụ//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//đón đầu xe tải rồi lật xe//
may sao xe hắn chỉ bị lướt cạnh đầu xe vào xe tải nhưng xe hắn vẫn bị văng mạnh sang cạnh đường
Trần Dịch Hằng_em
//bắt máy//ai vậy?
bác sĩ
cậu là người thân của Vương Lỗ Kiệt?//gấp gáp//
Trần Dịch Hằng_em
vâng ,có chuyện gì sao?
bác sĩ
cậu ta bị tai nạn , đang ở bệnh viện , vết thương không nặng lắm đâu , đừng lo , nhưng cần có người thân tới kí xác nhận và thanh toán phẫu thuật , nếu không cậu ta sẽ mất một cánh tay đấy
Trần Dịch Hằng_em
//hoảng hồn//v..vâng... tôi tới ngay , là bệnh viện nào?
Trần Dịch Hằng_em
//cúp máy chuân bị đi//
nv ẩn
sao thế//giữ tay em//
Trần Dịch Hằng_em
C...chồng tớ...anh ấy gặp tai nạn rồi!
nv ẩn
//giật mình// đi mau đi!tớ cho cậu mượn xe// đưa chìa khóa xe cho em//
Trần Dịch Hằng_em
//nhận //cảm ơn
Trần Dịch Hằng_em
//làm xong mọi thủ tục//
Trần Dịch Hằng_em
//nhìn anh đang bất tỉnh//
bác sĩ
đầu bệnh nhân chỉ bị va đập nhẹ , ko anh hưởng tới thần kinh, toàn thân cũng ko có vết thương gây ảnh hưởng tới tính mạng ,chỉ có tay là gãy nặng hơn chút thôi, nằm viện một tuần là xuất viện được rồi
Trần Dịch Hằng_em
phiền anh lúc anh ấy tỉnh dậy thì đừng nói rằng tôi đã đến được không, tôi sẽ gọi bố mẹ anh ấy tới
xuất viện
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//mở mắt+mệt mỏi//mẹ...?
mẹ hắn
//bất ngờ// con tỉnh lại rồi? Có thấy mệt lắm không?có đói không? Mẹ mua cháo nhé?
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//xua tay// không cần đâu ạ....mà... Hằng Nhi đâu rồi ạ?
mẹ hắn
//rót nước// thằng bé nhờ mẹ chăm con, dạo gần đây nó bận quá....
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//gật đầu//
mẹ hắn
//thở dài//... trời ơi... Con dâu tôi....
Thế nhưng , hắn chờ 1 ngày... ,2 ngày...,3 ngày ... hay thậm chí là cả tuần nhưng vẫn không thấy em đến thăm hắn , hỏi mẹ thì cũng chỉ biết em đang bận
Do vết thương không quá nặng , hai tuần sau hắn được xuất viện
bố hắn
//dìu hắn vào nhà// cẩn thận...
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//vinh tay bố mẹ đi vào nhà//
Trần Dịch Hằng_em
//đang nấu cơm để đón hắn và bố mẹ// bố mẹ và anh về rồi?
Trần Dịch Hằng_em
Mọi người nghỉ ngơi đi , con nấu cơm chút nữa là xong rồi
Vương Lỗ Kiệt_hắn
không cần đâu , bố mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi , con nói chuyện với vợ chút...
Bố mẹ hắn cũng biết ý nên đi vào phòng
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//khập khiễng đi tới chỗ em//
Trần Dịch Hằng_em
//thấy vậy liền chủ động tới đỡ hắn//
Trần Dịch Hằng_em
Anh cần nói gì?
Vương Lỗ Kiệt_hắn
Sao lúc anh ở bệnh viện hơn 3 tuần mà em không tới thăm anh?//giọng hơi run + bất an//
Trần Dịch Hằng_em
âyy... Dạo gần đây em bận lắm , không phải bây giờ gặp em rồi sao? mau nghỉ ngơi đi//dìu hắn xuống ghế//
Trần Dịch Hằng_em
//vào bếp nấu cơm tiếp//
Vương Lỗ Kiệt_hắn
//nhìn theo em + bất an//...
Sau khi ăn cơm xong , bố mẹ hắn nói chuyện rồi căn dặn em chăm sóc hắn rồi cũng về
Tác giả
Chuyện là t định off cho đến hết tháng 3
Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng Kiệt Hằng
Download MangaToon APP on App Store and Google Play