[ Hàm Văn / Hằng Nguyên ] Bạn Cùng Phòng
Giới thiệu
Dương Bác Văn chưa từng nghĩ rằng ngày đầu tiên chuyển đến ký túc xá đại học lại trở thành một cơn ác mộng. Cậu hớn hở kéo vali đến trước cửa phòng, tay cầm chìa khóa vừa tra vào ổ thì đột nhiên-
Cánh cửa bật mở từ bên trong, suýt chút nữa đập thẳng vào mặt cậu. Một người bước ra, dáng cao ráo, áo sơ mi trắng xắn tay lên trông có vẻ phong độ, nhưng ánh mắt thì lạnh tanh như đang nhìn một sinh vật kỳ lạ.
"Cậu là ai?" Người kia nhíu mày hỏi.
Dương Bác Văn cũng khó chịu không kém.
Dương Bác Văn
"Tôi là ai? Đây là phòng của tôi, tôi phải hỏi câu đó mới đúng!"
Người kia liếc nhìn tờ giấy trong tay, lười biếng nói.
Tả Kỳ Hàm
"Tôi là Tả Kỳ Hàm, chủ nhân chính thức của căn phòng này. Cậu vào nhầm phòng rồi."
Dương Bác Văn trố mắt, vội vàng kiểm tra lại số phòng trên giấy thông báo của trường-số phòng không sai!
Dương Bác Văn
"Anh nói bậy! Đây rõ ràng là phòng của tôi!"
Tả Kỳ Hàm cũng không vừa, nhướng mày nhìn cậu với ánh mắt có chút chế giễu.
Tả Kỳ Hàm
"Ồ? Vậy thì tôi và cậu ai phải ra khỏi đây?"
Hai người đối đầu nhau trong một giây im lặng. Không ai chịu nhường ai. Bác Văn hít một hơi sâu, quyết định không để bản thân thua cuộc.
Dương Bác Văn
"Tôi không quan tâm anh là ai, nhưng nếu trường đã sắp xếp tôi vào đây thì có nghĩa là chúng ta là bạn cùng phòng! Nếu anh có vấn đề gì thì đi mà tìm ban quản lý!"
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc, rồi nhún vai.
Tả Kỳ Hàm
"Tuỳ cậu thôi. Nhưng đừng mong tôi sẽ nhường nhịn."
Vậy là từ giây phút đó, một cuộc chiến sống chung đầy sóng gió chính thức bắt đầu...
1.
Dương Bác Văn chưa từng nghĩ rằng ngày đầu tiên chuyển đến ký túc xá đại học lại trở thành một cơn ác mộng.
Cậu hào hứng kéo vali đến trước cửa phòng, tâm trạng phấn khởi vì cuối cùng cũng có không gian riêng để tận hưởng cuộc sống sinh viên. Cầm tờ giấy thông báo của trường trên tay, cậu kiểm tra lại số phòng một lần nữa: Phòng 307, Ký túc xá khu B. Không sai!
Cậu lấy chìa khóa ra, vừa tra vào ổ thì đột nhiên-
Cánh cửa bật mở từ bên trong, suýt chút nữa đập thẳng vào mặt cậu. Một bóng người cao lớn đứng ngay trước cửa, một tay còn đang cầm cốc nước, ánh mắt lạnh lùng quét qua Dương Bác Văn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau trong vài giây.
Dương Bác Văn là người phá vỡ sự im lặng trước
Dương Bác Văn
"Ơ... chào anh, tôi là Dương Bác Văn. Tôi là người mới chuyển vào phòng này."
Người kia vẫn giữ thái độ thản nhiên, giọng nói lười biếng vang lên.
Tả Kỳ Hàm
"Cậu vào nhầm phòng rồi."
Dương Bác Văn nhíu mày, lập tức kiểm tra lại tờ giấy trong tay.
Dương Bác Văn
"Không thể nào, đây là phòng 307 mà."
Tả Kỳ Hàm
"Đúng, nhưng phòng này có người rồi."
Dương Bác Văn cảm giác như có gì đó không đúng, cậu ngẩng đầu lên nhìn kỹ đối phương.
Chàng trai trước mặt cao hơn cậu một chút, dáng người cân đối, mái tóc đen hơi rối nhưng vẫn toát lên vẻ phong trần. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng xắn tay lên, quần jeans đơn giản nhưng vẫn rất có phong cách. Đặc biệt nhất là đôi mắt một mí sắc bén mang theo chút lạnh lùng, giống như kiểu người không dễ dây vào. Cậu khẽ cau mày.
Dương Bác Văn
"Không thể nào, trường đã xếp tôi vào đây, có giấy thông báo hẳn hoi."
Người kia nhíu mày, cuối cùng cũng chịu đưa tay vào túi lấy ra một tờ giấy tương tự.
Hai người nhìn vào giấy của nhau. Cùng một số phòng, cùng một khu ký túc xá, nhưng chỉ có một căn phòng 307 duy nhất. Không khí rơi vào trầm mặc trong vài giây.
Dương Bác Văn
"Vậy... anh cũng là sinh viên năm nhất sao?"
Tả Kỳ Hàm
"Không. Tôi là sinh viên năm ba."
Dương Bác Văn
"Vậy tại sao anh lại ở phòng này?"
Tả Kỳ Hàm
"Tôi ở đây từ năm nhất đến giờ. Không ngờ lại bị trường sắp xếp thêm người."
Dương Bác Văn
"Vậy có nghĩa là trường phân nhầm phòng sao?"
Tả Kỳ Hàm không trả lời ngay, chỉ hờ hững dựa vào khung cửa nhìn cậu. Một lúc sau, hắn mới nói.
Tả Kỳ Hàm
"Có vẻ vậy. Nhưng bây giờ tôi không định chuyển đi."
Dương Bác Văn
"Anh có ý gì?"
Tả Kỳ Hàm
"Tôi đến trước, đây là phòng của tôi. Nếu có ai phải đi, thì người đó là cậu."
Dương Bác Văn
"Anh nói vậy không thấy vô lý sao? Tôi có giấy thông báo của trường! Hơn nữa, tôi mới là người bị trường điều đến đây, tại sao tôi phải đi?"
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc, rồi cười nhạt.
Tả Kỳ Hàm
"Vậy thì tuỳ cậu. Nhưng đừng mong tôi sẽ nhường nhịn."
Dương Bác Văn nghiến răng, trong lòng thầm gào thét: Tên này thật sự là một kẻ đáng ghét mà!
Cậu kéo vali vào phòng, mặc kệ ánh mắt sắc lạnh của Tả Kỳ Hàm.
Dương Bác Văn
"Dù gì tôi cũng không đi đâu hết. Nếu phải có người chuyển đi thì đó là anh!"
Tả Kỳ Hàm nhếch môi cười nhẹ, không nói gì nữa, chỉ xoay người trở lại giường của mình. Dương Bác Văn nhìn lướt qua căn phòng.
Căn phòng không quá lớn, chỉ có hai giường đơn, một cái bàn học chung, và một tủ quần áo. Một bên đã bày biện đồ đạc gọn gàng, có vẻ như đã được sử dụng từ lâu. Bên còn lại vẫn trống trơn, rõ ràng là chỗ dành cho cậu.
Cậu chậm rãi kéo vali đến giường trống, ngồi xuống hít một hơi thật sâu.
Không sao, chỉ là sống chung với một người xa lạ thôi mà, có gì ghê gớm đâu!
Nhưng chỉ một ngày sau, cậu đã muốn tự vả chính mình.
Bởi vì sống chung với Tả Kỳ Hàm hoàn toàn không dễ chịu như cậu nghĩ!
2.ai sợ ai?
Dương Bác Văn vốn tưởng rằng việc sống chung với một người lạ sẽ chỉ có chút bất tiện nhỏ, nhưng sau một ngày, cậu phát hiện ra mình quá ngây thơ. Tả Kỳ Hàm không chỉ là một kẻ kiêu ngạo, mà còn là một tên bạn cùng phòng cực kỳ khó ưa!
Ngay đêm đầu tiên, Dương Bác Văn đã gặp phải vấn đề lớn đầu tiên-nhiệt độ phòng!
Vừa tắm xong bước ra, cậu đã run cầm cập. Lạnh! Lạnh chết mất! Cậu vội vàng chạy đến điều hòa, nhìn thấy nhiệt độ hiển thị 16°C, lập tức nhấn nút tăng lên 24°C. Vừa xoay người, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Tả Kỳ Hàm
"Cậu làm gì đấy?"
Tả Kỳ Hàm khoanh tay đứng dựa vào giường, ánh mắt sắc bén nhìn cậu.
Dương Bác Văn
"Tăng nhiệt độ. Lạnh quá."
Tả Kỳ Hàm
"Lạnh? 16°C là nhiệt độ hoàn hảo rồi."
Dương Bác Văn
"Anh là người máy à? Lạnh như thế mà còn hoàn hảo cái gì?"
Tả Kỳ Hàm
"Cậu yếu ớt quá thôi."
Dương Bác Văn nghiến răng, quyết không nhường.
Dương Bác Văn
"Nhưng tôi không chịu nổi lạnh! Không thể để nhiệt độ cao hơn một chút sao?"
Tả Kỳ Hàm nhướng mày, sau đó chậm rãi đi đến điều hòa, thản nhiên nhấn về 16°C.
Cậu nhìn tên kia một cách giận dữ, sau đó cười khẩy, đợi Tả Kỳ Hàm quay đi rồi lén lút nhấn lại 24°C.
Cứ thế hai người đấu trí đấu lực, mỗi người cầm một cái remote chỉnh nhiệt độ qua lại đến tận nửa đêm.
Cuối cùng, Dương Bác Văn đắp ba cái chăn mà vẫn run cầm cập, còn Tả Kỳ Hàm ngủ ngon lành với một cái chăn mỏng.
Cậu thề, tên này chính là kẻ thù trời sinh của mình!
Hôm sau, Dương Bác Văn còn chưa tỉnh ngủ thì đã bị một tiếng động lớn đánh thức.
Cậu bật dậy, mơ mơ màng màng nhìn quanh, sau đó nhận ra Tả Kỳ Hàm vừa đá cửa phòng tắm bước ra, tóc ướt rượt, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Chưa kịp mở miệng, tên kia đã ném một câu.
Tả Kỳ Hàm
"Tám giờ rồi, không dậy thì muộn học."
Dương Bác Văn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, mất mấy giây mới hiểu ra.
Dương Bác Văn
"Hả? Mới tám giờ, tôi có tiết chín giờ mà!"
Tả Kỳ Hàm
"Vậy mà còn ngủ à?"
Dương Bác Văn ngã ngửa xuống giường, kéo chăn che đầu.
Dương Bác Văn
"Anh không phải mẹ tôi, đừng lo chuyện của tôi!"
Tả Kỳ Hàm nhìn cậu một lúc, sau đó lạnh nhạt nói.
Tả Kỳ Hàm
"Không dậy thì lát nữa tôi không nhường phòng tắm."
Một giây sau, Dương Bác Văn bật dậy lao vào phòng tắm nhanh như chớp.
Tưởng rằng những vấn đề trên đã đủ khiến cậu đau đầu, nhưng rồi cậu phát hiện ra một chuyện còn khủng khiếp hơn-Tả Kỳ Hàm là một kẻ vô cùng ồn ào!
Buổi tối, Dương Bác Văn đeo tai nghe, ngồi trên giường đọc sách. Bên kia, Tả Kỳ Hàm ngồi trước bàn, mở laptop, bật nhạc.
Nhạc EDM xập xình vang lên như sàn nhảy.
Dương Bác Văn
"Anh có thể vặn nhỏ lại không?"
Tả Kỳ Hàm không buồn quay lại.
Tả Kỳ Hàm
"Tôi quen nghe nhạc lớn."
Dương Bác Văn
"Nhưng tôi cần yên tĩnh!"
Tả Kỳ Hàm
"Vậy đeo tai nghe đi."
Dương Bác Văn tức giận tháo tai nghe xuống, nhìn Tả Kỳ Hàm với ánh mắt như muốn phun ra lửa. Cuối cùng, cậu quyết định chơi chiêu bẩn. Cậu mở điện thoại, tìm một video về tiếng trẻ con khóc-một âm thanh chói tai nhất trên đời rồi bật loa ngoài.
CÁC BÉ ƠI, CÙNG HÁT NÀO!!!!
Âm thanh trẻ con réo rắt vang lên, đánh bay cả EDM của Tả Kỳ Hàm.
Hắn quay lại nhìn Dương Bác Văn với ánh mắt đầy sát khí. Dương Bác Văn đắc thắng nhướng mày.
Dương Bác Văn
"Giờ thì ai ồn hơn ai?"
Ba giây sau, laptop của Tả Kỳ Hàm bị tắt tiếng, điện thoại của Dương Bác Văn cũng bị tịch thu.
Dương Bác Văn
"Anh không có quyền-"
Tả Kỳ Hàm
"Muốn ra ngoài ngủ không?"
Dương Bác Văn
"... Không."
Ngoài truyện chat ra thì tớ đang tập tành viết tiểu thuyết á, nếu hợp gu các bạn thì có thể ghé đọc ạ, thể loại thanh xuân vườn trường ngọt lịm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play