Trong một căn nhà sang trọng, cao quý, nhưng không khí vô cùng ảm đạm, tiếng khóc nức nở tang thương của những người trong nhà, một cậu
bé khoảng chừng mười tuổi mặc bộ vest đen trên tay là tấm ảnh của một người phụ nữ, trên môi bà ấy nở một nụ cười hạnh phúc.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má, cậu bé đứng giữa gian nhà, nhẹ đặt tấm ảnh lên bàn thờ, một người đàn ông cao lớn đi đến, ông ta là cha của cậu, vẻ mặt của ông cũng không khỏi kiềm nén sự đau thương mất mát này, tội nghiệp cho đứa con trai bé bỏng của ông.
“Mẹ…” tiếng gọi chứa đầy sự đau thương từ cậu khiến những người xung quanh cũng đồng cảm mà rơi nước mắt.
“Tiểu Doãn, con phải cố lên vượt qua nỗi đau mất mát này, phải gáng sống để mẹ con ở trên trời hãnh diện về con” Lâm Mạnh Hùng ôm lấy cậu vỗ về.
Mẹ của Lâm Đại Doãn mất vì tai nạn giao thông kẻ đã gây ra cái chết của mẹ cậu đã nhanh chóng trốn thoát khỏi hiện trường,bà được đưa đến biện viện, nhưng đã quá muộn rồi, bà ra đi mãi mãi và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại.
Hôm đó trời đổ mưa rất lớn có lẽ ông trời cũng đang xót thương Lâm Đại Doãn, mưa ngày càng lớn không khí ngày một u ám và ảm đạm hơn.
Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua, thoáng đó mà đã năm năm trôi qua, Lâm Đại Doãn giờ đây đã trở thành một một cậu thiếu niên, nhưng ký ức về mẹ mãi mãi không thể nào quên được hình ảnh cơ thể mẹ mình đẫm máu tươi đã tạo nên vết thương lớn trong cậu.
Thân thể cậu gầy gò ốm yếu, cậu suốt ngày nằm trên giường không thích ăn món gì cả, chỉ ăn tạm vài thứ để sống qua ngày, cũng không muốn đén trường không thích tiếp xúc với ai.
Nét mặt cậu xanh xao, hốc hác, mặc dù vậy nhưng nhan sắc của cậu không mất đi, vẻ đẹp ấy nếu như cậu khỏe lại sẽ khiến người khác phải siêu lòng, Lâm Mạnh Hùng luôn tìm những đầu bếp có tay nghề nhất nhì nước và cả những đầu bếp nước ngoài nổi tiếng nhưng chẳng ai khiến cậu ăn ngon lại cả.
“Thiếu gia, lão gia đến thăm cậu” Lâm Đại Doãn đang lướt điện thoại thì người hầu đi vào nói.
“Tiểu Doãn, con đang chơi game sao?” .
Giọng nói của Lâm Mạnh Hùng vang lên, nhìn con trai của mình mà không khỏi xót xa, ông sống một đời vì con trai và không có ý định đi bước nữa, Lâm Đại Doãn sống trong mấy năm qua không chịu rời khỏi giường không ăn ngon như trước đây nữa, mẹ mất đã tạo nên vết thương lớn làm ảnh hưởng đến cậu rất nhiều.
“Ba, con không muốn ăn mấy món đó, chẳng ngon gì cả” .
Lâm Đại Doãn để điện thoại xuống chỉ vào những đĩa thức ăn đặt trên bàn, cậu chán ghét những cái mùi hương từ thức ăn do những đầu bếp ấy nấu.
“Tiểu Doãn, phải làm sao để con ăn ngon lại đây, mấy năm qua con ăn cũng như không ăn, nhìn cơ thể con gầy gò như thế ta đau lòng lắm
con biết không” .
Lâm Mạnh Hùng rơi nước mắt.
“Ba, con không cần cô ta nữa, cô ta chẳng hiểu ý con gì cả”
Lâm Đại Doãn chỉ cô gái đang đứng bên cạnh cậu, cô ta được Lâm Mạnh Hùng đưa từ nước ngoài về làm bảo mẫu cho cậu,chăm sóc cho cậu,nhưng anh là một người cực kì khó tính cô gái này đã là cô gái thứ một trăm bị đuổi rồi.
“Tiểu Doãn ba thấy cô ấy cũng chăm sóc con tốt mà” .
Lâm Mạnh Hùng khẽ thở dài, từ ăn uống bây giờ đến bảo mẫu anh cũng không vừa lòng, có phải ông chiều cậu quá mà hư hay không?
“Con không thích,chẳng ai có thể hiểu ý con” .
Lâm Đại Doãn lườm cô gái đó, tất cả người hầu trong nhà ai cũng sợ cậu, họ từ thương cảm bây giờ trở nên kì thị cậu, họ chỉ dám nói xấu cậu sau lưng, cậu càng ngày khó tính khiến họ như bị bóc lột vậy, chẳng ai vừa ý cậu.
“Đủ rồi Tiểu Doãn, con càng ngày càng quá đáng, ai cũng không vừa ý con vậy con tự chăm sóc mình đi!!” Lâm Mạnh Hùng lúc này tức giận
quát lớn.
Lâm Đại Doãn nhìn ông, cậu không nói gì cứ thế mà nằm xuống kéo chăn lên phũ người, đây là cách cậu trốn tránh ông mỗi khi ông lớn tiếng với
Cậu, Lâm Mạnh Hùng quá mệt mõi với đứa con trai này của ông rồi.
Từ khi mẹ anh mất ông vừa gánh nhiệm vụ là một người mẹ một người cha, ông muốn cậu trở lại như xưa sống một cuộc sống vui vẻ nhưng cậu thực sự ngày càng quá đáng khiến ông có những lúc mất bình tĩnh lớn tiếng với cậu.
“Ra ngoài hết đi!!” Lâm Đại Doãn quát lên.
Sau khi Lâm Mạnh Hùng và cô bảo mẫu của cậu rời đi, cậu thu người lại một góc lấy tấm ảnh của mẹ ôm vào lòng, cậu muốn tìm ra kẻ đó, chính kẻ đã gây ra vụ tai nạn năm đó, đã giết mẹ mình, nhưng cơ thể cậu yếu ớt như thế này, phải làm sao để ăn ngon trở lại đây.
Mỗi lần nhắm mắt lại những hình ảnh của mẹ mình cứ hiện lên, máu tươi chảy khắp người bà, cứ ám ảnh cậu mãi đến bây giờ, Lâm Đại Doãn nhìn những món ăn trước mặt khẽ thở dài, mùi vị thật tệ chẳng ngon gì cả.
Vừa nếm vào Lâm Đại Doãn liền không thể nuốt được, cậu tiếp tục trở lại giường nằm, xem lại những video của cậu và mẹ trước đây.
….
Tại một nhà hàng lớn, một cô gái đang hì hụt nấu ăn trong bếp, cô gái này là Lôi Tiểu Vũ, cô là một đầu bếp mới của nhà hàng này, tay nghề của cô thì cũng trung bình thôi, nhưng không hiểu sao đầu bếp chính lại thấy ngon.
Nhiều khách đã ăn qua món của cô nấu, món được coi là vừa miệng nhất là đậu hũ sốt cà chua, cũng phải thôi vì món này là món mà nhà cô lúc trước từng bán, lúc đó ba cô còn sống đã nấu, nhưng ông mất cũng mấy năm nay rồi, ông là đầu bếp nổi tiếng nhất thành phố, đã truyền cho cô rất nhiều công thức nấu ăn ngon, nhưng cô lại thích món đậu hũ sốt cà này hơn.
“Lôi Tiểu Vũ!!”
Tiếng gọi quá quen thuộc chính là vị đầu bếp chính ở đây, cũng là người đã tuyển cô vào nhà hàng, cứ tưởng cô sẽ học được các công thức ông dạy nhưng cô chỉ nấu được món đậu hũ sốt cà này thì làm sao mà có thể tiếp tục ở đây được đây.
“Chú Hoành, sao vậy? lại không ngon à?”.
Đây là món thứ năm mươi kể từ khi cô bước chân vào nhà hàng này, cô lại thất bại rồi, đầu bếp Hoành lắc đầu ngán ngẫm.
“Lôi Tiểu Vũ, con đi theo chú ra ngoài này nói chuyện một chút”.
Nhìn vẻ mặt của đầu bếp Hoành, Lôi Tiểu Vũ nhận ra có lẽ chú ấy đang rất thất vọng về cô, ngồi xuống đối điện chú Hoành, Lôi Tiểu Vũ lo lắng không biết chú nói chuyện gì với cô có khi chú sẽ đuổi việc cô hay không? Nghĩ đến đây thôi mà cô cảm thấy lo rồi.
“Tiểu Vũ, con đến đây làm việc được bao lâu rồi?”.
Những đầu bếp khác thấy cô dường như đang bị đầu bếp Hoành trách móc gì đó, tuy cô đến chưa lâu nhưng những đầu bếp ở đây rất thích cô vì cô rất thân thiện dễ gần nhưng chỉ có cái là không đào tạo được thôi, nếu cô mà bị đuổi thì buồn lắm.
“Dạ con đến đây cũng được ba tháng rồi” .
Lôi Tiểu Vũ cúi gầm mặt buồn bã nói, đầu bếp Hoành thở dài, đã ba tháng nhưng chẳng biết nấu món gì cả, mặc dù ông đã dạy cô rất tận tình hơn tất cả những người khác, tay nghề chẳng lên tay gì cả.
“Ba tháng, cộng với sự nhiệt tình của chú mà con vẫn không thể nấu được những món trong menu, chú… rất thất vọng về con”.
Chú Hoành nói thẳng, Lôi Tiểu Vũ cũng cảm thấy bản thân thật vô dụng, cô đam mê nấu nướng từ nhỏ nhưng khả năng lại không có mặc dù đã cố gắng rất nhiều.
“Lúc đầu chú thấy con rất có tương lai, có khả năng đào tạo trở thành đầu bếp chính thay thế chú, nhưng có lẽ chú đã sai rồi”.
Giọng chú có tràn đầy thất vọng, bản thân của Lôi Tiểu Vũ cũng cảm thấy vậy, cô khẽ thở dài.
“Chú… con xin lỗi vì đã làm chú thất vọng”.
….
Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng, Lôi Tiểu Vũ định nói xin nghỉ việc thì bỗng một vị khách đang ngồi ăn kêu lên, vẻ mặt rất hạnh phúc.
“Ngon quá!! Đầu bếp nấu món này là ai vậy?”.
Người đàn ông này là người đánh giá ẩm thực nổi tiếng, sau khi ăn món đậu hũ sốt cà của Lôi Tiểu Vũ, vẻ mặt ông liền thay đổi, thật sự đây là một món rất bình dị nhưng vị của nó khiến ông nhớ lại hồi ức xưa cũ, vị nó mộc mạc không gì có thể sánh bằng, món này có thể để thiếu gia nhà họ Lâm ăn thử có thể sẽ kích thích vị giác của cậu.
“Là tôi ạ”.
Lôi Tiểu Vũ đi đến cúi đầu, cô khá tự tin với món này tuy lúc nãy cảm thấy thất vọng nhưng khi nghe vị khách này bảo ngon nên cô cũng thấy tâm trạng trở nên tốt hẳn.
“Chào cô, tôi là người đánh giá ẩm thực Chí Mặc, cô biết tôi chứ?” .
Lôi Tiểu Vũ và đầu bếp Hoành vừa nghe tên của vị khách này liền không khỏi ngạc nhiên và hạnh phúc, không ngờ cũng có ngày được gặp ông, ông là người đánh giá ẩm thực rất nổi tiếng, các món được ông đánh giá qua đều tạo nên danh tiếng cho những đầu bếp ấy.
“Chào chú Mặc, cháu tên là Lôi Tiểu Vũ cháu hâm mộ chú lâu rồi đến giờ mới được gặp chú, không còn gì có thể hạnh phúc hơn”.
“Mặc tiên sinh, thật vinh hạnh vì ngài đã đến nhà hàng chúng tôi, con bé phải có phúc phần lắm mới được tiên sinh đánh giá về món ăn nó nấu, Tiểu Vũ mau cám ơn tiên sinh đi con!!”.
Đầu bếp Hoành vừa rồi cảm thấy rất thất vọng về Lôi Tiểu Vũ nhưng bây giờ ông cảm thấy rất tự hào về cô.
Lôi Tiểu Vũ không thể kiềm nén được sự xúc động của mình, những đầu bếp khác nghe tên Chí Mặc mọi người đều chạy ra, trong giới ẩm thực thì không ai không biết đến ông, mọi người đều muốn được mang món ăn của mình ra để cho ông ăn thử và nhận xét.
“Xin lỗi hiện tại tôi không có hứng nữa, nhưng tôi có thể mời cô Lôi đến nấu ăn cho một người được không?”.
“Là ai ạ?” Lôi Tiểu Vũ hồi hộp chờ đợi.
“Là thiếu gia nhà họ Lâm, cậu ấy biến ăn kể từ khi mẹ mất, không ai có thể khiến cậu ấy ăn ngon lại cả, tôi nhận lời của ông Lâm đi tìm những đầu bếp nấu những món mộc mạc như cô Lôi đây, không biết cô có đồng ý thử không?”.
Lôi Tiểu Vũ nghe đến đây liền hạnh phúc vô cùng, cô cũng từng nghe qua vị tiểu thiếu gia này rồi, nếu cô có thể thành công nhất định cô sẽ đổi đời, có tiền ăn sung mặc sướng rồi, cô liền gật đầu đồng ý.
“Lôi Tiểu Vũ, con phải cố lên làm rạn danh chú, con sẽ làm được, chú tin tưởng con lần này”.
Đầu bếp Hoành vỗ vai cô, ông rất kỳ vọng vào cô, không hiểu sao lần này ông lại niềm tin rất lớn, nhất định Lôi Tiểu Vũ sẽ thành công giúp cho cậu thiếu gia kia ăn ngon lại.
….
Sau khi tan làm, Lôi Tiểu Vũ trở về nhà, cô về đến nhà liền chạy vào khoe với mẹ của mình, bà nghe được liền vui mừng vô cùng, chỉ mong cô có thể trở thành một đầu bếp như ba của cô lúc còn sống, xoa đầu Lôi Tiểu Vũ bà mỉm cười.
“Đừng kiêu ngạo, mới thử thôi cũng chưa chắc sẽ làm được, cậu ta là thiếu gia dĩ nhiên người ta sẽ thích ăn những món ngon vật lạ, con thấy đấy ngay cả đầu bếp nổi tiếng cũng không thành công, con nghĩ một nha đầu thối như con ngay cả công thức nấu ăn có sẵn mà chẳng thể nấu được thì đừng kiêu ngạo quá kẻo té đau”.
“Mẹ… mẹ không tin con, con cũng đâu có kiêu ngạo đâu, con sẽ thử sức nếu không được thì thôi chẳng sao cả”.
“Được rồi, đi ngủ đi!!”.
Lôi Tiểu Vũ vui vẻ hôn bà một cái rồi chạy về phòng, cả đêm cô cứ suy nghĩ đến chuyện đó mà không thể ngủ được, không biết ngày mai cô nên ăn mặc như thế nào? Nên thức dậy lúc mấy giờ. Cứ suy nghĩ như vậy cô cảm thấy buồn ngủ và ngủ lúc nào không hay.
“Tiểu Vũ!! Mau dậy, chẳng phải con nói hôm nay sẽ đi nấu ăn đó sao?”.
Thấy cô ngủ nướng quá, mẹ của cô đi vào gọi.
“Hả?? mấy giờ rồi vậy mẹ?”.
Lôi Tiểu Vũ tốc chăn ngồi dậy, chưa kịp nghe bà trả lời cô đã chạy vào phòng vệ sinh cá nhân, tắm rửa, sau khi chuẩn bị xong cô nhìn lên đồng hồ, mới sáu giờ rưỡi thôi, cô chuẩn bị chỉ có nữa tiếng, vẫn còn sớm mà cô tưởng đâu chín giờ rồi chứ.
“Mẹ.., vẫn còn sớm mà” Lôi Tiểu Vũ cằn nhằn.
“Mẹ chưa kịp nói giờ thì con đã chạy đi chuẩn bị rồi, mà kệ đi có xe ai đó đang đợi trước nhà chắc là người đến đón con đó”.
Lôi Tiểu Vũ liền nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn một chiếc xe hơi bóng loáng, cô liền ôm lấy mẹ mình vui vẻ, tiếng chuông cửa vang lên, Lôi Tiểu Vũ chạy ra mở cửa.
“Chào cô Lôi, tôi đến đón cô đến nhà họ Lâm” một người đàn ông ăn mặc bộ vest đen lịch sự cúi chào cô.
“Được đi thôi!!”.
Lôi Tiểu Vũ quay lại đưa ngón tay cái lên like cho bà một cái, mẹ của cô vẫy tay cổ vũ cô, Lôi Tiểu Vũ hồi hộp vô cùng cố gắng lấy lại tinh thần.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play