Hoá Ra Vẫn Còn Yêu |Soogyu
chapter 1
Cậu đang ngủ ngon lành, mơ thấy mình đang tận hưởng kỳ nghỉ trên bãi biển, tay cầm ly nước dừa, sóng vỗ rì rào… thì bỗng nhiên—
Rengggggg!!!
Điện thoại réo inh ỏi như chuông báo động cháy nhà. Bạn quờ quạng tìm điện thoại, mắt nhắm mắt mở, giọng còn ngái ngủ:
Beomgyu
Alo… ai zợ…?//lơ mơ đưa điện thoại lên nghe//
Đầu dây bên kia là đứa bạn thân, giọng đầy bức xúc:
Bạn ngơ ngác, giọng lơ mơ
Beomgyu
Tao… ở trên giường…?
Wantk
TRÊN GIƯỜNG CÁI GÌ?! MÀY CÓ NHỚ HẸN 7H KHÔNG? BÂY GIỜ 8H RỒI NÈ!!!"
Não cậu lập tức khởi động lại như Windows bị lỗi, mắt mở thao láo nhìn đồng hồ. Chết thật!
Beomgyu
Hahaha… À… tao đang trên đường! Kẹt xe xíu nha!
Wantk
MÀY NẰM TRÊN GIƯỜNG KẸT XE CÁI GÌ???
Cậu hết đường chối cãi, chỉ biết lật đật phi ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng, trong lòng tự nhủ: Lần sau đặt báo thức lớn hơn nữa mới được…
Nói xong, Cậu vội vàng đánh răng nhanh chóng, chải tóc sơ sơ, rồi vớ đại cái áo. Chạy ra cửa cậu mới nhận ra mang dép trái. Thôi kệ!
Trên đường đi bụng réo lên inh ỏi. Cậu lẩm bẩm:
Beomgyu
Ủa nãy trong mơ ăn ngon lắm mà sao giờ vẫn đói?//tay xoa bụng//
Đến nơi, đứa bạn nhìn bạn với ánh mắt sát thương cao nhất
Beomgyu
Nè, tao biết tao sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa. Nên nguôi giận nha~
Wantk
Hazz được rồi tha lỗi cho mày đó mà nhớ là không có lần sau nghe chưa
Wantk
giờ mới để ý sao nay họp lớp mà mày ăn mặc luộm thuộm vậy//tay chỉnh áo lại cho cậu//
Beomgyu
Tại trễ hẹn nên tao hoảng hoá chưa kịp ăn mặc chỉnh tề là ba cưng bốn cẳng làm cho lẹ để đến rồi
Wantk
Cho mày chừa cái tật đi trễ thôi mà không sao mỹ nam của trường dù có như thế nào thì nhìn vẫn rất cuốn hút//chỉnh tóc cho cậu//
Wantk
Xong rồi đó chỉnh lại một síu là đẹp như mẫu ảnh luôn
Beomgyu
Sời còn phải nói tao mà lị//nhướng mày//
Wantk
Thôi đi ông cố ơi vô trong nè mọi người đang đợi đó
Cậu vào trong với cậu bạn rồi cùng chào hỏi bạn bè lâu ngày không gặp, sau đó cậu chọn một góc gần cửa sổ rồi ngồi xuống đợi món ra cùng với mọi người thì một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
chapter 2
Cậu ngẩng lên. Là người ấy. Vẫn gương mặt ấy, đôi mắt ấy, nhưng có gì đó khác có lẽ là sự trưởng thành, có lẽ là những tháng năm không còn nhau.
Khoảnh khắc ấy, bao nhiêu ký ức ùa về. Từng giây trôi qua đều lúng túng nhưng lại đầy cảm xúc. Cậu sẽ phản ứng thế nào? Một nụ cười nhẹ, một lời chào xã giao, hay một cuộc trò chuyện dài để hỏi thăm nhau?
Beomgyu
Anh ta làm gì ở đây vậy nhỉ?//lời nói trong vô thức//
Wantk
hở.. bộ mày biết anh ta à
Wantk
ò mà hình như anh đó là bạn trai của lớp phó thì phải, sáng thấy hai người đi chung. Nhìn rất thân thiết
Cô bạn học lớp phó thấy anh liền bật dậy chạy lạy khoác tay anh nói gì đó
Wantk
mày nói thử xem có thấy họ rất xứng đôi không//khều cậu//
ánh mắt cậu nhìn vào hai người họ đang cười nói vui vẻ. Trái tim cậu bỗng dưng chùng xuống.
Cố tỏ ra bình thản, cậu đáp vài câu với thằng bạn"Ừ NHÌN CŨNG HỢP ĐÓ" rồi ngoảnh mặt vào bàn ăn không thèm để ý đến họ nữa.
Cậu đang chăm chú mắt dính chặt vào các đĩa đồ ăn hấp dẫn trên bàn thì hai người họ đi tới
Soobin
Chào các em, anh tên Soobin
Soobin
Rất vui được gặp mọi người//thân thiện//
Tập thể lớp hò reo lên anh ấy đẹp trai quá đi mất!! Bộ anh đẹp trai này là bạn trai của cậu hả natrat.
natrat
không phải đâu, các cậu hiểu lầm rồi anh ấy là anh trai họ hàng của mình thôi, nay xe mình hư nên nhờ anh ấy chở đến họp lớp với các cậu
Cả lớp oh, anh em nhà này cũng cực phẩm quá rồi đó,một số bạn nữ: mà ảnh có bạn gái chưa? có gì lát cho mình xin sđt của ảnh nha natrat!
Kai
thôi các cô nương ơi bớt mê trai lại đi, bộ tính để lớp phó với ảnh đứng quài vậy sao mà cứ trêu.
một số bạn nam: lớp trưởng nói đúng đó natrat cậu và anh Soobin mau ngồi xuống ghế dùng bữa cùng mọi người này.
natrat
ùm mình ngồi xuống ngay//ngồi xuống ghế//
Soobin
//mắt nhìn vào ai đó//
sau đó anh lựa ghế ngồi đối diện người mà nãy giờ chẳng buồn quan tâm và để ý đến hai người họ mà chỉ chăm chăm vào đồ ăn trên bàn.
nãy giờ cậu lo ăn nên hoàn toàn không nghe thấy các cuộc trò chuyện của họ
Beomgyu
công nhận đồ ăn ở đây ngon tuyệt cú mèo luôn á//miệng nhuồm nhàm nói với wantk//
Wantk
Mày ăn từ từ thôi, lớn rồi mà cứ như con nít vậy//lấy khăn giấy lau miệng giúp cậu//
Wantk
riết tao như mẹ mày vậy, cái gì cũng phải chăm//lau miệng sẵn kéo má cậu luôn//
Beomgyu
Tại đồ ăn ngon quá chứ bộ~
Cậu cảm giác có ai đó đang nhìn mình nên đảo mắt nhìn đối diện
Kai
Beomgyu cậu sao vậy ổn chứ?//đưa nước cho cậu//
Beomgyu
Cảm ơn cậu tớ ổ..n chỉ bị s..ặc chút thôi//cầm lấy//
Wantk
Đã bảo là mày ăn từ từ thôi//vuốt lưng cậu cho đỡ sặc//
Một lúc sau cậu đứng dậy bảo "Mình ra ngoài một lát các cậu cứ dùng bữa đi"
Nhưng cậu không ngờ, khi cậu rời đi ai đó nhanh chóng đi theo sau cậu.
cậu đang đứng trước gương và nói thầm "Làm gì mà suốt buổi ăn, anh ta cứ nhìn mình miết, khó chịu thật, hôm nay là ngày gì mà gặp toàn ba chuyện gì đâu không!"
chapter 3
Cánh cửa bỗng mở ra một chút— có ai đó ở ngoài nhưng không vào hẳn, nhưng đủ để ai đó tựa người vào khung cửa.
Soobin
em vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn rất thích mắng người
Giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo chút trêu ghẹo.
anh mở cửa như thế làm cậu giật bắn người, gặp cậu nhát gan nữa
Beomgyu
ÔI MẸ ƠI!//giật mình//
Soobin
//bậc cười vì sự đáng yêu của cậu//
Soobin
xin lỗi vì làm em sợ//mắt thâm tình nhìn cậu//
cậu không đáp lại chỉ liếc nhìn anh một cái rồi định bỏ đi thì bị anh níu cổ tay lại
Soobin
em đừng vờ như không quen biết anh nữa có được không?
cậu ngoảng đầu tính mắng anh thì thấy ánh mắt đuộm buồn của anh nhìn cậu như một chú cún con nhỏ đang cầu xin thứ gì đó từ cậu
Soobin
Có thể nào, nghe anh nói vài câu rồi hẳn đi nhé.
Cậu không nói gì nhưng vẫn đứng lại thầm nghe anh nói
Soobin
Em dạo này thế nào?
Soobin
còn bỏ bữa nữa không?
Soobin
Em còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta chứ?
Beomgyu
Không, tôi vứt rồi
Soobin
Vậy.. c..ó nhớ anh không?
Beomgyu
Xong rồi phải không? Giờ thả tay tôi ra được rồi, tôi không rảnh mà đứng tâm sự với anh
Sau đó anh thả tay cậu ra và đợi cậu rời đi thì anh lẩm bẩm gì đó trong miệng:
Soobin
Nhưng anh nhớ em nhiều lắm Beomgyu à//thầm nói//
Người ta hay nói tình đầu khó quên, nhưng thực ra, tình cũ nào cũng để lại dư âm. Đó có thể là một bài hát nghe giữa chiều hanh hao, một mùi hương quen thuộc thoảng qua, hay một đoạn đường từng cùng nhau sánh bước. Những điều nhỏ nhặt ấy như những mảnh ghép ký ức, chẳng thể làm nên một bức tranh trọn vẹn, nhưng cũng chẳng thể xóa nhòa.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play