Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap]Mợ Cả!Mợ Đừng Lấy Chén Chọi Cậu Nữa!!

Chương 1:Tranh Cãi

__________
∆Đây là tác phẩm hư cấu, không liên quan đến người thật và sự kiện thức tế nào∆
"𝙏𝙍𝘼𝙉𝙃 𝘾𝘼̃𝙄"
(---)
Tại làng Thanh có một ông phú hộ giàu nứt vách họ Nguyễn, người vợ đầu của ông mang song thai vì khó sanh mà qua đời, để lại ông gà trống nuôi hai đứa nhỏ. Một cặp long phụng, đứa đầu tên Nguyễn Quang Anh, đứa sau tên Nguyễn Ánh Quỳnh. Đến năm hai đứa lên 7,ông rước về thêm người vợ, bà lớn hơn hai đứa một giáp(tức 12 tuổi).
Bà đẹp lắm..đẹp đến mê hồn...nhưng..bà hiền quá..hiền đến mức..người ta chửi bà khờ, bà để gia nhân ức hiếp mình, bà thương hai đứa lắm, thương vì hai đứa còn nhỏ mà...đã sớm không còn mẹ.., bà nhịn nhục, bà không nói ông biết, để ông không lo mà đi mần ăn. Đến lúc cả hai lên 13 tuổi, cả hai ý thức được ai thật lòng, ai giả tạo, cậu và cô đứng lên bảo vệ bà, cuối cùng chuyện này cũng đến tai ông, ông biết được đã đem lên quan trên xử phạt và đuổi ra khỏi làng.
Nói là đem bà về làm vợ, nhưng thật ra bà là con gái của một người thiếu nợ, gã ta tồi tệ đến mức đem con gái gán nợ,ông thương gia cảnh khó khăn, đem bà về chăm cho hai đứa, đến giờ chưa có mụn con vì không dám vấy bẩn bà, cũng không dám trái lời hẹn ước cùng bà Cả chỉ thương mỗi bà. Ông sớm muốn cho bà rời đi kiếm ý trung nhân, nhưng bà thương hai đứa, quỳ xuống cầu xin cho làm mẹ của cả hai, hoặc..là để bà chăm sóc cả hai đến năm hai đứa 20 tuổi.
(---)
Năm cả hai 16 tuổi, ông muốn hai đứa đến Pháp học tập, cô út không muốn xa ông bà nên giảy nảy ăn vạ, khóc lóc 2 ngày 1 đêm, bà xót cô nên xin ông cho cô ở lại, ông cũng xót con gái nên quyết định để cô ở lại.
Khác với cô, hắn muốn đi tìm tòi cái mới nên được ông cho qua Pháp học, cô út dù không qua bên đấy học nhưng ở đây vẫn phải học, một tay bà dạy nữ công gia chánh, cầm kỳ thi họa gần như có đủ.Gần đến tuổi cập kê, như bao nhà, ông hối thúc cô và hắn mau mau kiếm mối lương duyên nhưng đều bị từ chối, sực nhớ ra lời hứa cùng ông bạn già cách đây 16 năm trước...
(---)
Đêm trăng thanh thắng, gió trêu đùa cùng tán lá đung đưa
Dưới mái đình có hai người đàn ông uống rượu
Trong cơn say mơ hồ...
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Haha!Tao hứa, sau này á!Mà con tao...với con mày!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Đến tuổi cập kê...mà chưa có người thương!Thì tao!Xin phép!!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Rước con mày về làm dâu!!
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Haha!
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Lỡ con tao là trai hết thì sao!?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Thì cưới luôn!!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Trai gái gì tầm nàyy!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Yêu...ức!là được.. hà hà!
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Hảo!Hảo!
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Con tao mà chưa ái ai!Thì gả cho con mài!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Được!!
Ừm...giao kèo rồi đó...chạy đằng trời nào cho thoát
(---)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hức...oaa!!Má!Má nói gì đii. Cha sắp bán con đi làm zợ người ta rồi kìa!!
Đôi hàng mi ướt đẫm bởi nước mắt, cơ thể rung lên từng hồi vì tiếng nấc nức nở. Cậu chạy lại ôm má mà khóc lóc kể lể.
Bà Hương
Bà Hương
Rồi rồi má thương, má thương út của má mà!
Đôi bàn tay thon thả vuốt lưng cậu an ủi, lâu lâu đưa tay khẽ gạt những giọt lệ hoen bờ mi cong vuốt. Vừa dỗ, bà vừa quay ngoắc lại lườm liếc lão.
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Ờm..tui...tui..
Đôi tay bối rối cứ mân mê nhau, câu nói ấp úng không ra lời.
Bà Hương
Bà Hương
Tui cái gì mà tui!Ông hay quá hen!Tài quá mà!
Bà Hương
Bà Hương
Ông nghĩ sao đi hẹn bậy hẹn bạ,giờ bắt thằng nhỏ đi lấy chồng!
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Thì lúc đó tui giỡn chơi, ai ngờ lão kia nhớ dai đâu!
Nghe tới khúc này, mặt bà đỏ thêm, tiếng thở khó khăn vì tức.
Bà Hương
Bà Hương
Chơi cái gì mà giỡn!!Ông đem con tui là một trò đùa để ông đem đi giỡn à!
Bà Hương
Bà Hương
Hức!Con tui..tui mang nặng tui đẻ đau..ở với nó có được nhiêu năm đâu..hic..mà giờ ông bắt nó xa tui!
Đưa tay lấy khăn mùi xoa lau những giọt nước mắt.
Bà nghẹn ngào nói.
Bà Hương
Bà Hương
Tui sai lầm, tui tin ông, tui cưới ông rồi bây giờ ông chia rẽ má con tui!Hic
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hic, má ơi, cha không thương chúng ta nữa!!
Mắt thấy hai người ôm nhau mà khóc, ông bối rối, cứ loay hoay dỗ người này đến người kia.
Ông thiệt sự bất lực tột cùng.
Con Nụ
Con Nụ
Ông ơi!cô hai Kiều dìa rồi!!
Đùng đoàng!!-
Tiếng sét đánh trong tâm ông, gì cơ chứ?Cô hai Kiều dìa, thế là ông toi rồi. Kiều thương má với em nó lắm, lần này ông đau lưng vì nằm sàn ngủ rồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Má!Duy!
Bà Hương
Bà Hương
Kiều ơi con dìa rồi!!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Huhu, hai ơi hai dìa rồi!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nghe con Mận nói, má với Duy khóc, sao vậy má?Sao hai người khóc vậy?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha!Sao má với Duy khóc vậy!?
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Ờm..ờ..Kiều ơi con nghe cha nói-
Con Nụ
Con Nụ
Dạ cô hai, lúc cậu út còn nhỏ, ông đi nhậu với ông phú hộ làng Thanh là sau này cho cậu út với con ông phú hộ cưới nhau
Con Nụ
Con Nụ
Giờ người ta chuẩn bị mang sính lễ đến rồi
Lão Hoàng
Lão Hoàng
"Mày hại tao rồi Nụ!!"
Con Nụ
Con Nụ
"Con hongg biết gì hết nha,tại ông làm cậu Út khóc nên con nói sự thật cho cô hai biết"
Sau khi nói xong, con Nụ liền rút lui để lại má con Duy ôm nhau khóc, lão Hoàng với cái trán đầy mồ hôi cùng cô hai Kiều khuôn mặt sớm đã đen như nhọ nồi.
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
CHAA!!
(---)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Con chẳng hiểu sao cha có thể nhẫn tâm như vậy
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha nhìn xem, má với út khóc nấc cả lên!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha không thấy xót sao!?
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Cha xo-
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha không xót nhưng con xót chứ cha!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha kêu Duy đi lấy chồng?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Duy nó còn chưa biết mặt người chồng của nó là ai mà cha kêu nó cưới!?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Cha ăn gà ác hay gì mà ác dữ vậy!?
Lão Hoàng
Lão Hoàng
Kiều, con phải nghe cha nói, cha có nổi khổ riêng!
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Nổi khổ của cha là gì cha bảo con nghe!!
(---)
Bên nhà ông Nguyễn
Nguyễn Quỳnh Ánh
Nguyễn Quỳnh Ánh
Cha!Sao cha làm vậy với anh hai!
Cô đập bàn đứng dậy hỏi ông, còn ông vẫn thư thả ngồi uống trà
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Sớm muộn gì chả cưới
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Huống hồ nó chưa có người thương
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Cưới cho nó sau này đỡ phải lo
Nguyễn Quỳnh Ánh
Nguyễn Quỳnh Ánh
Cha làm vậy là ép ảnh rồi!?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Ép cái chi!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Con nữa!Nói tiếng nữa cha quánh con luôn bây giờ!
Nguyễn Quỳnh Ánh
Nguyễn Quỳnh Ánh
Ưm..hức..Má ơi!
Uất ức, cô quay qua má hai của mình mà mách
Bà Mai
Bà Mai
Ơi..ơi...má thương
Bà Mai
Bà Mai
Cậu ơi, dù gì..cậu cũng phải cho con nó suy nghĩ một thời gian
Bà Mai
Bà Mai
Cớ chi..mà cậu..
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tôi làm sao!
Bà Hương
Bà Hương
Cậu vội vàng quá, Quang Anh nó còn nhỏ, nó chưa chấp nhận là đúng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Nhỏ cái gì nữa!?19 tuổi rồi đấy!
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Quỳnh Ánh, con ra ngoài cho cha nói chuyện với má
Nguyễn Quỳnh Ánh
Nguyễn Quỳnh Ánh
Cha má nói cái chi mà không cho con nghe!?
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Ra ngoài!
Đưa mắt qua nhìn bà, nhưng cô cũng chỉ nhận được cái lắc đầu
Bà Mai
Bà Mai
Nghe lời cha đi con, lát má ra dẫn con đi chợ
Hậm hực rời đi, cô tự hỏi có chuyện gì mà không cho cô nghe?
Đến khi bóng cô dần khuất ông mới thở ra một hơi nặng nề
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Lão Hoàng làm thương gia, bà sống nhiêu năm chắc cũng biết
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Gần đây có một nhóm chuyên gây khó dễ cho nhà họ
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Hôm trước lão mém bị người ta hại
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Lão sợ con lão cũng bị lây nên đưa cậu út nhà lão đến đây
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Sợ bị nghi ngờ nên lão mới gả cậu út cho nhà mình
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Lão nói lão biết Quang Anh rất tốt, không giống những công tử khác nên lão rất tin tưởng
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Tôi...
Bà Mai
Bà Mai
Cậu, em hiểu mà...
Bà Mai
Bà Mai
Khi nào Quang Anh nó dìa, em nói nó
Ông Nguyễn
Ông Nguyễn
Ừm...
//End Chương 1//

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play