Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vương Gia, Ta Giúp Chàng Giành Thiên Hạ

Chu Tước

* Các tình tiết trong tiểu thuyết đều mang tính chất hư cấu theo dòng suy nghĩ của tác giả. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm. Chúc các bạn trải nghiệm vui vẻ.*

Trung tâm thành phố Nam - 2020

Khung cảnh trong căn phòng nhỏ ngập tràn poster của nhóm nhạc nam toàn cầu được yêu thích nhất hiện nay. Trên các kệ của chiếc tủ gỗ cạnh tưởng, album và linghtick được xếp gọn gàng và nâng niu. Họ đều là giấc mơ của Thành Đông Đông - cô gái 23 tuổi năng động, nhiệt huyết muốn một lần vượt biển đứng trước sân khấu của họ la hét một cách điên cuồng.

Đông Đông sống rất khép kín, có thế là do bản tính, cũng có thể do các mối quan hệ xung quanh khiến cô dần trở nên trầm lắng, cô hay nghe nhạc và đọc tiểu thuyết, đó là cuộc sống khác song song với cuộc sống thực tại của cô. Cô ấy rất dễ bắt cảm xúc với một cái gì đó giống gần với tâm trạng của mình, một câu hát cũng có thế làm cô dao động và để tâm.

Cô gái nhỏ nằm trên giường, quay đầu ra là cửa sổ với những chậu hoa cúc họa mi cô thích nhất. Đông Đông đang ngủ, mắt kính tròn làm gương mặt bầu bĩnh của cô đáng yêu hơn.

Cô vừa đọc xong chương cuối của quyển tiểu thuyết Chu Tước - cuốn sách tạo trend cổ trang được quan tâm nhất của giới trẻ.

Quyển sách nằm gọn trong bàn tay cô, đã đọc đến trang cuối cùng.

Kinh đô Nam triều thời kỳ thịnh quốc...

Phủ Thập lục công chúa Nam Chu Tước...

Từ hành cung vào đến cửa phủ được quét dọn sạch sẽ, lát gạch đá hoa xa xỉ. Chu Tước phủ ở Nam triều được ví như Đông cung của Thái tử, xa hoa tráng lệ. Hoàng đế yêu chiều công chúa truyền cả nhân gian đều biết.

Nô tì thay nhau ra vào dọn dẹp và trang hoàng phủ, hoa được đích thân Hoàng đế ngự ban để chật cả sảnh chính, màu sắc rực rỡ không thể kể xiết. Trong kinh đô này nơi lộng lẫy nhất còn đâu ngoài Chu Tước phủ.

- Công chúa...công chúa...

Nô tì nhẹ nhàng gọi.

Đôi mắt Chu Tước nhấp nháy, mệt mỏi do giấc ngủ dài khá nặng đầu...trong mơ hồ gương mặt tì nữ cứ nhòa rồi lại nét, rồi lại nhòa đi chẳng nhìn rõ được...

- Công chúa...đến giờ ăn chiều cùng Hoàng đế rồi ạ...

Cuối cùng cũng mở được đôi mắt nặng trịch, cô bất giác giật mình ngồi hẳng dậy, khuôn mặt biến sắc hét lớn - Cô là ai? Tại sao vào được nhà tôi?

Thì ra đây là ý thức của cô sinh viên Đông Đông thế kỉ XXI, vừa nãy vẫn còn ở trong căn phòng quen thuộc đọc lại lần nữa cuốn tiểu thuyết Chu Tước, mệt quá chỉ mới chợp mắt một chút.

- Công chúa...nô tì là Anh Anh...công chúa... - Nô tì hốt hoảng\, hai tay đỡ lấy khi thấy Chu Tước đang toang chạy xuống giường.

- CÔNG CHÚA?

Nhìn dáng vẻ của họ, trang phục kỳ lạ của họ ( thật chất cũng không kỳ lạ lắm. Xem bao nhiêu phim cổ trang đâu phải lần đầu tiên nhìn thấy.)

Tay Đông Đông khẽ run gỡ tấm chăn đang trùm người xuống, kiểu trang phục này thật sự là...

Nàng lấy tay vẫy vài cái ra hiệu nô tì nép sang một bên để nhìn khung cảnh rõ hơn. Đây không phải căn phòng của cô, cửa lớn ra vào đều làm bằng gỗ chạm khắc tỉ mỉ, hoa văn tinh xảo kỳ công, vách ngăn cũng không phải kiểu nhà hiện đại, giường ngủ, gối nằm...tất cả đều lạ lẫm.

Tâm lý Đông Đông dần bình tĩnh lại, cô từ từ hạ người xuống giường. Cảm giác từ bàn tay chân thật đến mức không thể nào là mơ được. Xuyên không ư? Cô cũng từng nghĩ đến rồi còn gì. Vì thích những câu chuyện trên phim, nhưng dù có nghĩ thế nào đó cũng là chuyện hoang đường.

- Cô.. gọi ta là gì?

- Công...công chúa... - Nô tì ấp úng trả lời...

Đông Đông thở dài ngồi thụp người xuống, tự tay tát một cái là cách kiểm tra chân thật nhất xem mình có đang nằm mơ không.

Nô tì thấy vậy hoảng sợ vô cùng, quỳ mộp xuống run rẩy - Công chúa người bớt giận...nô tì đáng chết...công chúa đừng làm tổn hại ngọc thể, tội này chúng nô tì không thể gánh nổi.

XUYÊN KHÔNG RỒI...THẬT SỰ XUYÊN KHÔNG RỒI...NHƯNG BẰNG CÁCH NÀO CHỨ? NGỦ CŨNG CÓ THỂ XUYÊN KHÔNG ĐƯỢC SAO?

Cô bước xuống giường đỡ nô tì đang quỳ sợ hãi đó dậy, hai tay cô ta run đến mức không gượng lại được.

 - Mau đứng dậy đi.

Cô từ từ đưa tay lên mặt, di chuyển theo từng đường nét trên gương mặt mới của mình. Cảm giác này cứ như vừa mới đi phẫu thuật toàn diện xong vậy. Ủm..cái má bầu bĩnh của cô biến mất rồi, chân mày thanh, gương mặt thon gọn, sóng mũi cao, chẳng lẽ...

Cô chạy tới chỗ trang điểm, chậc, biết ngay chỉ có gương đồng, vừa mờ vừa nhòa. Nhưng vẫn có thế nhìn ra được...gương mặt cô đã thay đổi, chính xác là cô đang sống trong thân thể của vị công chúa xinh đẹp vô cùng...

- Oa...chỉ nhìn qua gương đồng mà đã xinh đẹp như vầy rồi sao! Gương mặt này nếu ở hiện đại thì chính là nữ thần đó...

Cô đặt gương xuống, miễn cưỡng gằng giọng một tiếng - Hoàng đế...à Phụ hoàng của ta, đang là triều đại nào?

Nô tì Anh Anh tròn mắt, trưng bộ mặt ngạc nhiên - Hồi công chúa, đang là Nam triều Nam Hưng Đế...

- Nam Hưng Đế\, triều nào vậy chứ? Trong lịch sử nước nào có triều đại này vậy?...Umm...\, ta...tên là gì?

- Người ...người là Thập lục công chúa của Nam triều - Nam Chu Tước..công chúa người thấy không khỏe ở đâu ạ? Nô tì lập tức gọi Thái y...

- TÊN GÌ?

Chu Tước ngã uỵch xuống do quá sốc, nô tì vội vàng chạy tới đỡ.

Lại một lần nữa tự kiểm chứng một cách đầy sinh động. Không phải chứ, Nam Chu Tước là hình mẫu nhân vật chính trong quyển tiểu thuyết cô đam mê cả mùa hè này - Chu Tước.

LÀ XUYÊN VÀO TIỂU THUYẾT SAO? VẬY...ĐÂY CHÍNH XÁC LÀ THỰC HAY LÀ MƠ?

Nếu xuyên vào tiểu thuyết ta về bằng cách nào?

Chu Tước

Cuộc đời của Nam Chu Tước Đông Đông còn biết rõ hơn cả bản tính của mình. Nếu đúng thật từng tình tiết đều sẽ diễn ra thì kết cục của vị công chúa này thảm không nói bằng lời.

Vua Nam Hưng triều có 15 hoàng tử nhưng không có một nữ tử nào, Nam Chu Tước là công chúa vua mang về từ nhân gian, yêu thương vô cùng.

Nếu cuộc đời công chúa làm người khác rơi nước mắt thì sự yêu thương của Hoàng đế và các huynh trưởng giành cho cô ấy là giấc mơ của họ. Công chúa trưởng thành trong vòng tay nuông chiều của nhà vua, tính cách phóng khoáng nhưng lại không làm chủ được dạ tâm của mình.

- Nếu ta đã xuyên không trở thành cô ấy thì đương nhiên ta có thể thay đổi kết cục\, yên tâm...yên tâm nào\, sẽ không có bi kịch đâu!

Đông Đông cố gắng trấn an bản thân một lần nữa.

Nô tì đứng chờ nãy giờ thấy công chúa cứ lẩm bẩm một mình, ngập ngừng mở lời - Công chúa...Hoàng thượng đang chờ người đến...nô tì...nô tì trang điểm cho người...

- Ò..vậy chuẩn bị đi...

Chu tước thay bộ trang phục thường ngày, là kiểu thướt tha cô hay thấy trên phim ảnh. Ở căn phòng hiện đại cũng có vài bộ cổ phục thế này mà chưa có dịp mặc qua, thấy chúng đẹp mua về rồi lại để đó.

- Ngày mai mọi người chuẩn bị trang phục màu xanh lam cho ta đi\, ta không thích màu đỏ - Cô vén vén\, đung đưa tay áo rộng thùng thình\, mùi hương trên y phục lần đầu được ngửi thấy\, không hợp chút nào.

Nô tì thắc mắc - Dạ...nhưng trước đây công chúa luôn yêu cầu trang phục của mình phải là màu đỏ, trong kho nội vụ phủ mang đến toàn là lụa tơ tầm màu đỏ...

- Bây giờ ta không thích nữa\, còn nữa đổi nước xả vải khác đi\, mùi hương gì vậy lạ không chịu được...

- Nước xả vải là gì ạ?

- À\,..là mùi hương trên y phục ấy...đổi mùi khác đi...

- Dạ\, nô tì sẽ căn dặn lại...

Anh Anh chuẩn bị trang điểm tóc cho công chúa, chảy tóc xong xoa lên một chút tinh dầu gì đó, mùi này Chu Tước lại thích...

- Khoan đã\, làm tóc...sẽ cài rất nhiều trâm đúng không? Rất công phu? Đội cả mũ miện nặng trịch?

- Đúng vậy ạ\, công chúa thích sặc sỡ thường dặn nô tì cài hoa mẫu đơn\, trâm cài cũng đặc sắc...

- Không được\, ta không chịu được mấy tấn kim loại đó hằng ngày đâu...

- Sao ạ?

Nô tì từ lúc nàng tỉnh lại vẫn chưa thể thu hồi được ánh mắt phức tạp từ những lời nói khó hiểu của công chúa.

Trang điểm như trong phim cổ trang thì chết thật rồi, dạo này có xem hậu cung Thanh triều, đẹp thì có đẹp nhưng làm sao chịu nổi kiểu tóc nặng nề đó chứ, chuẩn bị xong chắc cũng mất mấy canh giờ.

- Từ hôm nay tóc của ta cứ xõa tự nhiên như vậy\, đội một vòng hoa là được.

- Vòng hoa sao ạ?

Vẻ ngoài của Chu Tước công chúa đem so với tiểu thuyết vốn không khác biệt, thanh tao xinh đẹp, tỏa sáng như hừng đông phương đông, sắc tranh tựa sương, mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh như suối nước, chỉ cần cài một vòng hoa thì đã đẹp hết phần thiên hạ rồi.

Ngồi chống tay trước gương chờ một chút, suy nghĩ vẫn vơ dăm ba câu chuyện cho những ngày tiếp theo, nô tì cũng mang vòng hoa đến.

Vòng hoa mẫu đơn kết đẹp vô cùng, Chu Tước rất ưng ý. Công chúa hôm nay khác mọi khi nhiều điều, kiểu tóc này trước giờ chưa có nữ nhân nào trang điểm cả, đơn giản nhưng động lòng người.

- Được rồi\, mau đi thôi.

- Dạ...

Trong tiểu thuyết, Chu Tước làm gì Hoàng đế đều tìm lý do bỏ qua. Yêu thương đến mức muốn gả cho Thái tử để sau này nàng trở thành mẫu nghi thiên hạ nên không cho các vương tử lập đích phi, chỉ cho lập trắc phi.

- Cũng may ta xuyên không liền trở thành độc sủng công chúa\, không phải lo cái ăn cái mặc. Nếu không thân phận ngàn vàng này phải thân gái dặm trường\, phiêu bạc đâu đó trong một góc tiểu thuyết rồi\, không chừng chỉ là một nhân vật quần chúng chính không ai biết tới.

Chu tước ngã đầu vào thành kiệu - Không biết nhan sắc của mấy anh ta thế nào nhỉ? Dù có đẹp đến mấy cũng là tác giả miêu tả bằng những từ hoa lệ, gặp ngoài đời liệu có đi vào lòng người không?

Hoàng đế đang chờ dưới gốc anh đào, mùa hoa cũng qua rồi chỉ còn tán lá rộng che bóng mát. Người đọc qua những tấu chương còn đang dang dở trong buổi thượng triều hôm nay. Bận đến mức như vậy nhưng dùng bữa cùng công chúa thì chưa bao giờ người bỏ một hôm nào. Từ tiểu thuyết ra đời thực, Hoàng đế nhân hiền, ôn hòa, hơn nửa đời làm chính sự, râu cũng bạc trắng, nếp nhăn quanh mắt không còn mờ nữa.

Nhìn từ xa thấy kiệu của Chu Tước, Thất hoàng tử Nam Liên Thành cười báo - Phụ hoàng, thập lục muội tới rồi!

- Ừ... - Hoàng đế gật đầu hài lòng\, đưa tấu chương cho Cao công công.

- Thập lục muội hôm nay lại có ngạc nhiên cho phụ hoàng!- Thấy vẻ ngoài của Chu Tước đang bước xuống kiệu\, Bát hoàng tử Nam Mặc lên tiếng.

Nô tì Anh Anh đưa tay đỡ Chu Tước - Bẩm công chúa, hôm nay các hoàng tử đều đến dùng bữa, chỉ có Tứ hoàng tử nói sẽ đến trễ một chút!

Chu Tước suýt ngã, phải bám chặt tay Anh Anh khi nhìn rõ các thành viên hoàng thất -  Ôi trời ơi, một dàn mỹ nam này đều yêu thương Chu Tước công chúa sao? Lạc vào động tiên thật rồi, dù có tưởng tượng thế nào cũng không tưởng tượng ra họ lại xuất thần như vậy! Họ thế này ta biết chọn ai đây? Chết mất!

Chu Tước

- Chu Tước tham kiến phụ hoàng, tham kiến các vị vương gia! - Công chúa khụy người hành lễ, lễ nghi học qua phần ngoại truyện, cũng may tác giả dành hẳn một chương để miêu tả hoàng cung Nam triều.

Các hoàng tử ai cũng bậc cười, công chúa lễ nghĩa thế này thật hiếm thấy.

Có thể nào đi thẳng một mạch đến chỗ hoàng đế mà không lén nhìn họ được không. Tác giả hay thật, còn tìm được ra từ ngữ để miêu tả họ, họ đi ra từ tranh vẽ đấy à?

- Chu Tước, mau đến ngồi cạnh trẫm!

- Phụ hoàng, người nhìn con hôm nay thế nào?

- Không đúng quy củ, nhưng con thích là được, trông rất xinh đẹp!

Chu Tước ngồi xuống ghế, bữa ăn cũng bắt đầu. Những nghi thức làm cô mất tự nhiên, phiền hết chỗ nói, còn không được tự gắp thức ăn, nô tì lấy món nào cho thì ăn món đó. Bàn ăn nhiều món mà món nào cũng thanh lạt, ăn một ít thì ngon chứ không ăn no được.

Uống một tách trà may ra đậm vị hơn. Hoàng cung đúng là hoàng cung, mỹ vị nhân gian đâu có thiếu thứ gì. Đang ăn còn được nhìn cung nữ múa may quay cuồng, nhạc sáo du dương.

- Tứ hoàng tử đến.

Tiếng hô báo làm gián đoạn trong vài khắc, người đi tới khoác áo lông màu xám, hàn khí lãnh đạm, giọng nói trầm ấm hành lễ trước mặt hoàng thượng.

- Thập lục muội, muội làm sao thế?

Ngũ gia Nam Ảnh Quân lay tay Chu Tước, cô ấy thất thần vừa làm rơi ly trà xuống bàn, nô tì vội vàng lau tay cho, trà nóng mà lại không có phản ứng gì, cứ nhìn Tứ gia chăm chăm.

- "Không phải chứ? Tứ hoàng tử là Trình Nguyên? Mình đang nằm mơ sao?"

Trình Nguyên là một trong bảy thành viên của boy group toàn cầu năm 2020 trong thế giới hiện thực của Đông Đông. Cô ấy phát cuồng vì Trình Nguyên từ lúc nghe câu hát đầu tiên của anh, trong phòng nếu không phải là ảnh của cô thì toàn là ảnh chụp anh ấy. Trình Nguyên chính là chân lý, nếu chân lý không có Trình Nguyên thì không thể tin vào chân lý đó được.

- Trời giúp con rồi! Thế này thì phải suy nghĩ gì nữa chứ! Khi phụ hoàng hỏi nhất định mình sẽ chọn làm đích phi của Tứ vương gia. Không ngờ Trình Nguyên hóa thân cổ trang lại xuất xắc như vậy, không hổ danh là nam thần vạn người mê...

- Chu Tước... - Hoàng thượng đã hỏi đến tiếng thứ ba - Con không sao chứ?

- À...con...a nóng... - Bây giờ định thần lại mới biết vừa phỏng tay, suýt lên một tiếng đã làm chúng nô tì phát sợ quỳ mộp xuống ngay.

Tứ hoàng tử Nam Trường Niên chỉ điềm đạm nhìn, cũng đúng trong tiểu thuyết chàng ít nói, tác giả miêu tả cũng khá ngoa loa.

- Các ngươi hầu hạ chủ tử như vậy sao? - Nhị hoàng tử Nam Phi Nguyên tức giận vì xót, lập tức sai người gọi thái y.

- Không cần làm lớn chuyện như vậy đâu, một vết bỏng nhỏ thôi mà...mọi người đang dùng bữa đừng làm mất vui...

Ý kiến của nàng làm các hoàng tử quay sang nhìn nhau, không phải công chúa ghét nhất là làm tổn thương tới bản thân hay sao, một vết thương nhỏ cũng đủ giết chết nô tì rồi.

- Phụ hoàng con không sao, người dùng bữa đi...

Hoàng thượng rất giống bố của Đông Đông, chỉ có một đứa con gái độc nhất, bao nhiêu yêu thương dồn cả vào nó. Nụ cười của con gái chính là liều thuốc tốt nhất chữa bách bệnh cho người.

- " Hoàng thượng thật ra rất đáng thương, ở tuổi của người lý ra phải được con cháu phụng dưỡng vậy mà vẫn phải duyệt tấu chương, ngày đêm suy nghĩ quốc sự. Chu Tước công chúa trước đây dựa vào sự độc sủng của người gây ra hết chuyện này đến chuyện khác làm người không vui. Hoàng thượng muốn nghỉ ngơi cũng không có đứa con nào bên cạnh, chỉ có một công công cầm mạng che thao hầu. Vương vị như một con dao sắc nhọn vạch ranh giới rõ ràng giữa người và các con người yêu nhất đứng ra hai đầu con sông, nhiều khi là hai đầu chiến tuyến. Sau này có cơ hội, mình sẽ chăm sóc người tốt hơn một chút..."

Sau buỗi ăn về đến phủ vẫn phải xoa tinh dầu lên vết thương, càng xoa lại càng thấy mát. Y thuật cổ đại vốn không thể so sánh với hiện đại tân tiến được, chỉ hy vọng những phương thuốc này không để lại sẹo.

- Anh Anh này, bây giờ Hoàng thượng đang làm gì?

- Hoàng thượng vẫn đang giải quyết chính sự ở ngự thư phòng thưa công chúa...

- Suốt ngày dài làm việc, làm sao phụ hoàng chịu nổi chứ. Nhà bếp ở đâu mau dẫn ta tới đó.

Nô tì Anh Anh ngạc nhiên, đặt chăn lông xuống giường - Để làm gì ạ? Người cần gì nói nô tì đi lấy là được rồi ạ!

- Haiii thứ này ngươi không biết đâu...mau mau đi...

Hoàng thượng đang ngự bút trong thư phòng, Cao công công thấy có bóng người thấp thoáng người cửa điện liền đi ra xem.

- Chu Tước công chúa, người đang làm gì ở đây vậy?

Chu Tước đến từ nãy nhưng ngập ngừng không vào, đã tự làm bữa tối mang đến còn sợ làm phiền Hoàng thượng. Nói gì thì nói, thương gì thì thương chứ can gián việc vua ai mà dám chứ!

- Ta...mang một ít thức ăn cho Hoàng thượng dùng bữa tối, ngươi vào thông báo giúp một tiếng.

- Công chúa người lại đùa nô tài sao? Thư phòng của Hoàng thượng người được tùy nghi ra vào chỉ có mình công chúa thôi, người đến thì cứ trực tiếp vào là được...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play