Trẻ Ngoan Hình Như Thích Khóc Nhè Lắm?
Chap 1.
Tiểu thiếu gia được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của nhà họ Chu được gả đi rồi!
Ngày ngày đều bị các anh chồng giày vò
Mỗi ngày đều làm, bức cậu đến nỗi ám ảnh
Cuốn sách bị quăng thẳng xuống sàn không thương tiếc
Phòng kí túc xá hiện tại chỉ còn hai người
Chu Ngọc An
( Nở nụ cười gượng)
Chu Ngọc An
Cười cái đầu cậu!
Chu Ngọc An
Cậu đưa tui đọc cái này là có mục đích đúng hong?!
Ôn Tử Phong
Không có! Cái này tôi là được tặng mà!
Ôn Tử Phong
Thật sự được tặng đó!
Chu Ngọc An
Rõ ràng là cậu giảo biện!
Chu Ngọc An giận dỗi quay đi, môi nhỏ đỏ hồng chu ra
Ôn Tử Phong
Nhóc nhà ai mà yêu thế nhỉ?
Ôn Tử Phong
An An, có muốn ôm không? ( dang tay)
Như hắn đoán, trong chốc lát, cục bông màu hồng nhỏ nhỏ đã lao như bay vào lòng hắn
Em bé nghiện skinship, hắn biết.
Chu Ngọc An
( Dụi dụi) Đường Vân đi mua thức ăn lâu quá...
Chu Ngọc An
Còn Lam Lam nữa... Đi đến thư viện lâu như vậy còn chưa chịu về...
Chu Ngọc An
A! Lam Lam về rồi nè! ( Chạy đến)
Chu Ngọc An
( Dang rộng hai tay)
Mặc Lam
( Ôm em) Thơm quá, cậu mới tắm hả?
Chu Ngọc An
Mới tắm hồi nãy á!
Chu Ngọc An
Ơ.. Ai... Ai cho hôn tuii?!
Mặc Lam
Thơm một cái rồi còn đòi gì nữa?
Mặc Lam cười cười, lại hôn lên môi cậu một cái
Chu Ngọc An
Ai... Ai cho hôn tui dạ?!!
Mặc Lam
Tôi tưởng cậu đòi hôn?
Chu Ngọc An
Nhưng mà Đường Vân mua về ăn
Chu Ngọc An
Mà chưa về nữa
Chu Ngọc An
Đói xỉu luôn...
Đường Vân
Xin chào mọi người!
Đường Vân
Lúc nãy... Có gặp vài người bạn nên... Trò chuyện hơi lâu..
Ôn Tử Phong
An An, ăn thôi!
Chỉ vài ngày nữa sẽ không còn được gặp nhau.
Ngày hôm đó Chu Ngọc An không tham gia lễ tốt nghiệp.
Ngày hôm đó... Chu Ngọc An...
? ? ?
Mẹ mày!! Thằng vô tích sự! ( Đạp mạnh)
Chu Ngọc An
( Mơ màng) Ư...
Máu chảy loang xuống một mảng sàn nhà, em mơ màng tắt hơi thở cuối cùng
Xác em bị vứt ra giữa đường lớn, máu hòa cùng nước mưa...
Chap 2
Ôn Tử Minh
Bé con, em tỉnh rồi sao?
Ôn Tử Minh tham gia lễ tốt nghiệp của em trai, lúc về lại nhà chính thì gặp một em bé
Em nhỏ đáng yêu, da trắng môi hồng, nhưng lại bị người ta đánh, vứt ra giữa đường.
Hơi thở yếu ớt, tựa như nếu hôm nay hắn không đến, em đã chết.
Chu Ngọc An
Hong... Hong nhớ gì hết á...
Chu Ngọc An
Anh là ai dạ...
Ôn Tử Minh
Anh là người tốt.
Chu Ngọc An
Em... Hong nhớ...
Chu Ngọc An
Xin lỗi anh...
Lúc hắn nhìn thấy em, cả người em đều trầy xước bầm tím, đầu còn bị thương nặng.
Ôn Tử Minh
Còn nhớ mình tên gì không?
? ? ?
Bác sĩ: Bệnh nhân bị thương nặng ở phần đầu, có thể không nhớ được vài chuyện.
? ? ?
: Nhưng mà cậu Ôn yên tâm, không nặng tới nỗi mất toàn bộ trí nhớ.
Ôn Tử Minh
( Đi đến) Bé con làm sao?
Chu Ngọc An
Em... Em tên An...
Ôn Tử Minh
Anh tên Ôn Tử Minh.
Chu Ngọc An
Ôn... Tử Phong...
Chu Ngọc An
( Lắc đầu) Hong phải...
Ôn Tử Minh
Bác sĩ nói cơ thể em ổn rồi, có thể xuất viện.
Hắn ba tháng nay vẫn đều đặng đến bệnh viện chăm em, thật sự không vô ích.
Ôn Tử Minh
Anh Tử Minh đưa em về nhà, có chịu không?
Ôn Tử Minh
Nhà riêng của anh. ( Xoa má em)
Ôn Tử Minh
Có nhớ mình bao nhiêu tuổi không?
Ôn Tử Minh nhìn bé con trước mặt
Có thể thì.. chắc là tầm 1m70?
19 tuổi mà nhỏ như vậy...?
Chu Ngọc An
( Bò vào lòng hắn)
Ôn Tử Minh
( Bế em lên) Anh Tử Minh đưa em về nhà.
Ôn Tử Minh đưa em về biệt thự riêng.
Báo vật này là hắn tìm thấy, chỉ có một mình hắn có được là đủ rồi.
Ôn Tử Minh
( Đặt em xuống sofa)
Chu Ngọc An
( Đu trên người hắn không buông)
Chu Ngọc An
Em... Em muốn bế...
Chu Ngọc An
Anh Tử Minh bế em nha?
Hắn vốn dĩ còn nghĩ, bảo bối nhỏ này rất nhút nhát
Không ngờ còn dính người như vậy đi?
Chap 3
Chu Ngọc An
Em có phiền hong?
Ôn Tử Minh
( Hôn lên má em)
Ôn Tử Minh
Bé con đáng yêu thế này, sao có thể phiền được?
Ôn Tử Minh vốn không tin vào mấy chuyện tình yêu sét đánh.
Nhưng bây giờ thì hắn tin rồi.
Hắn không chỉ ngã vào cái chuyện tình yêu nghe hoang đường này
Còn là loại ngã rất đau, ngã đến không đứng dậy được.
Chu Ngọc An
Sao lại... Sao lại hôn..?
Ôn Tử Minh
Bởi vì anh thích An An.
Ôn Tử Minh
Thích An An lắm.
Chu Ngọc An
Thích... Thích là phải hôn ạ...?
Ôn Tử Minh
An An có thích anh không?
Chu Ngọc An
Thích... Thích lắm..
Chu Ngọc An
( Hai má ửng đỏ)
Chu Ngọc An
Anh Tử Minh tốt mà...
Chu Ngọc An
An An thích lắm...
Ôn Tử Minh
Thế thì sao nhỉ?
Chu Ngọc An
( Hôn lên má hắn)
Ôn Tử Minh
An An ngoan nhất.
Chu Ngọc An
( Rụt đầu vào cổ hắn)
Ôn Tử Minh
Anh đưa An An đi tắm nha.
Ôn Tử Minh
( Cởi áo em) Tắm phải cởi đồ chứ?
Ôn Tử Minh
Tắm xong mới được ôm.
Chu Ngọc An
Hức... ưm... ( Ngoan ngoãn)
Ôn Tử Minh
"Quả nhiên là bảo bối nhỏ. "
Ôn Tử Minh
( Xoa xoa mông em) Xong rồi.
Ôn Tử Minh bọc em lại trong khăn bông, ôm lấy cục bông nhỏ của hắn ra phòng ngủ.
Ôn Tử Minh
( Đưa cho em một chiếc áo)
Ôn Tử Minh
Sau này ở nhà thì mặc áo anh nhé?
Ôn Tử Minh
Mặc như vậy cho anh xem thôi, được không?
Ôn Tử Minh
An An ngoan nhất.
Chu Ngọc An
( Hôn lên má anh)
Chu Ngọc An
Thích anh nhất!
Ôn Tử Minh
Được rồi. Anh cũng thích An An nhất.
Ôn Tử Minh
( Bế em) Đi ăn nhé?
Ôn Tử Minh
Anh Tử Minh nấu đồ cho em ăn.
Chu Ngọc An hai tay ôm chặt cổ hắn, hai chân câu lấy eo hắn, đầu lại rụt vào hõm cổ hắn.
Ôn Tử Minh rất hài lòng, hắn xoa xoa lưng em, bế em xuống nhà bếp.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play