Không khí lạnh kèm theo các hạt mưa từ bầu trời đêm.
Một bàn tay nhỏ nhắn, gầy gò của một cô gái vuơng về phía bầu trời. Cô cố gắng hứng những hạt mưa, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô bỏ ô khỏi người và ngước nhìn lên bầu trời.
“ Hôm nay ông trời cũng khóc thương cho số phận của mình sao??”
Rồi cô phá lên cười, giọng cười to khiến những người xung quanh cảm thấy lạnh người. Giọng cô nghẹn ngào và yếu ớt bỗng dưng lại thét lên “ Tại sao ông lại đối xử bất công với con như vậy?”
“ Ai cũng bảo: Ở hiền sẽ gặp lành, toàn là những lời dối trá”
Một cô gái với thân hình thanh mảnh, mái tóc dài màu nâu, đôi mắt hai mí to rõ. Thoạt nhìn chỉ mới mười sáu, mười bảy tuổi. Rồi cô khụy xuống, đầu cô cảm thấy rất choáng và dần chìm vào vô thức. Những người qua đường cảm thấy thương cảm cho cô gái trẻ. Nhưng không một ai đến giúp, dù chỉ đỡ cô dậy.
3 tháng trước,
Trong một ngôi nhà uy nghi và lộng lẫy, một tiếng gõ cửa phòng vang lên từ tầng trên của ngôi nhà, giọng nói khô khan của một người đàn ông có vẻ đứng tuổi thốt lên.
“Đại tiểu thư. Người đã ngủ dậy chưa?”.
“Bác Lê à, hôm nay cháu hơi mệt. Bác bảo mọi người cứ ăn trước, đừng đợi cháu!”
“Nhưng mà…như vậy thật sự…không được”
“Dạ, vậy để cháu chuẩn bị rồi xuống ăn sáng. Bác cứ đi làm việc đi!”
Đối với Tô Phấn Nhi mỗi ngày phải ăn sáng cùng hai mẹ con đó thì lại có cảm giác ăn uống không còn ngon nữa.
Nhưng để cho ba vui lòng, nên lúc nào cô cũng luôn kiềm chế và nhẫn nhịn. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Cô cảm thấy nhúng nhường thì bọn họ càng làm tới. Cô đang mong chờ xem hôm nay họ lại chuẩn bị kịch bản gì để diễn đây.
“Haizz. Không biết hôm nay mình vào vai gì nhỉ?”
Cô ra khỏi phòng và bước xuống các bậc cầu thang. Trong trang phục học sinh với cái áo sơ mi trắng có thắt chiếc cà vạt màu đen, bên ngoài khoác áo vest xanh dương tối màu có đính phù hiệu của học viện Hoàng Sa, kèm theo là một chân váy ngắn cùng màu với chiếc khoác vest.
“Chào buổi sáng ba, dì và em nhé!!”
“Tô tiểu thư đúng là vô pháp vô thiên. Người mẹ này chẳng những không nhận còn bắt cả nhà phải đợi một mình cô”
Vốn định diễn kịch cùng bọn họ nhưng lần này họ lại quá khích rồi. Còn dám nhắc đến người mẹ quá cố của Tô Phấn Nhi, khiến cô vô cùng tức giận.
“Dì à, nên cẩn trọng lời nói. Tôi chỉ có một người mẹ nhưng bà ấy đã mất rồi. Bà có tư cách gì mà mở miệng ra là nói “mẹ” với tôi”
“Con nhỏ này…”
“Được rồi, được rồi. Ăn sáng nhanh còn đi học nữa. Sắp muộn học rồi đó”
“Vâng, thưa ba!”
Ánh mắt của Tô lão gia vô lạnh lùng liếc nhìn Lâm Tần Tuyết. Khiến bà ta vô cùng sợ hãi và chỉ dám ngồi im lặng không nói một lời nào nữa. Một lúc sao, khi Tô Phấn Nhi được tài xế đưa đến học viện.
“Ở trong nhà này bà nên biết thân biết phận, đứa con gái bảo bối này nếu bà dám đụng vào nó thì đừng nghĩ đến việc thừa kế tài sản, ngay cả mạng cũng không còn”
Sau khi Tô lão gia đi thì hai mẹ con bắt đầu bày mưu tính kế.
“Lão hồ ly này thật biết lợi dụng xong rồi vứt đi”
“Bao nhiêu năm qua tôi vì cái nhà này giúp ông rất nhiều chuyện mà hôm nay vì nó ông dám đối xử tuyệt tình với hai mẹ con tôi như vậy sao?”
“Mẹ đừng tức giận, chuyện gì cũng không nên gấp gáp”
“Ông già này sớm muộn cũng chết, chúng ta chỉ cần cho vài kẻ không cần thiết cùng biến mất theo. Há chẳng phải gia sản này…”
Hiểu được ý của đứa con gái, Tần Tuyết bắt đầu lấy lại bình tĩnh. Cùng lúc đó tại học viện Hoàng Sa. Tô Phấn Nhi đã đến học viện.
Học viện Hoàng Sa là học viện dành cho phần lớn các học sinh có năng lực và một chút điều kiện, phần nhỏ còn lại do đút lót một khoảng không hề nhỏ mới vào được. Do đó, tại đây luôn có sự phân biệt gia thế rất cao.
Với gia thế cũng như năng lực, Tô Phấn Nhi dễ dàng học và trở thành đối tượng được “bàn tán”.
“Xem kìa, đại tiểu thư Tô gia, hôm nay đã đi học lại rồi à.”
“Xuỵt! Nhỏ tiếng thôi. Gia cảnh người ta không phải dạng vừa đâu”
“ Có gì mà sợ chứ, cũng chỉ là đứa mồ côi mẹ thôi”
“Không những vậy còn suốt ngày bám vào Tiêu Thiên Tứ, đúng là đứa con gái không biết xấu hổ”
Haiz. Người ta vẫn hay nói cái miệng hại cái thân. Quả không sai, Tô Phấn Nhi là người mặc kệ người ta nghĩ gì, mình thích thì mình làm thôi. Do đó, cô thường xuyên được trở thành “tin hot”của trường.
Tuy nhiên, hôm nay tâm trạng của cô ấy lại cực kỳ xấu từ lúc sáng nên vừa nghe thấy thì liền “khởi động” xương cốt một lát.
Bốp…Bốp
“Xin lỗi bạn học này nhé! Lúc nãy thấy vài con ruồi đậu lên mặt cậu nên tớ mới đuổi dùm thôi. Không phải tớ “cố ý” đâu”
Gương mặt của bạn nữ sinh kia trở nên nhợt nhạt, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tô Phấn Nhi, nhưng luận về gia cảnh hay tài năng cô ta lấy cái gì mà dám chống lại đây.
Bạn nữ sinh bên cạnh mặt bỗng trắng bệt, luôn miệng xin lỗi dùm cho người bạn ngu ngốc của cô ấy.
“Tôi không phải thánh mẫu nên đừng cầu xin tôi làm gì. Cảnh cáo các người hôm nay tâm trạng tôi không tốt”
“ À mà, tớ nói như vậy các cậu đã hiểu chưa nhỉ!”
Bầu không khí xung quanh Tô Phấn Nhi như có chất độc khiến mọi người đều không dám hít thở mạnh, chỉ dám im lặng, kể cả nhìn vào mặt cô ấy cũng không còn can đảm nữa.
Trong đầu nghĩ:
“ Haiz, bọn người này đúng là rảnh rỗi sinh nông nỗi mà. Sao cứ cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo của mình vậy!”
Suy nghĩ bỗng chốc khựng lại. Cô nhìn thấy bạn trai của cô đang ve vãng người con gái khác. Mà người đó không ai khác lại là đứa em gái cùng cha khác mẹ của cô - Tô Ngọc Cầm.
Trong người cô như có một ngọn lửa đang cháy, khiến cơ thể và mặt nóng bừng lên. Cô cố kiềm nén cơ tức giận.
“Đồ đe tiện, mày nên biết đồ của người khác thì không nên động vào”
“Chị à, chị cũng nên hiểu: thứ không thuộc về mình thì đừng cố níu kéo”
Đến lúc này cô không thể nào kiểm soát được hành động của bản thân nữa, cô bước tới định vung tay tát cho đứa em trời đánh này một cái. Chưa kịp đánh thì đã bị Tiêu Thiên Tứ cản lại.
“Ai nói với cô, tôi là bạn trai của cô vậy. Suốt ngày cứ bám lấy tôi không buông, còn rêu rao khắp nơi tôi là của cô. Cô không biết xấu hổ à ”
“Anh dám nói thế à, ai nói yêu tôi, ai bảo cần 50 triệu xoay sở việc gia đình hả? Phủi mông một cái là không liên quan gì?”
“Cô nhìn lại cô đi. Cả trường này ai cũng biết tính cách của cô chẳng khác nào một con cọp cái. Tôi bị mù mới thích cô. Không như cô, Ngọc Cầm rất hiền thục, nét na, nhan sắc của em ấy cũng đẹp hơn cô”
Nghe thấy những lời nói này, Tô Phấn Nhi không những không còn tức giận mà ngược lại cảm thấy trong lòng có chút vui, vui vì hạn người này đã lộ mặt cáo rồi. Nếu không cô đã hao tâm tổn trí vì một thằng chẳng ra gì.
Cô nở một nụ cười thật tươi và nói to.
“Ô! Vậy à, hôm nay tôi mới thấy được bộ mặt thật của anh. Tra nam!”
“Ha…ha…ha. Thật nực cười. Tao tặng thằng tra nam này cho mày đó. Cóc ghẻ mà tưởng mình là thiên nga sao? Còn mày tưởng mình là hoàng tử chắc?”
“Thôi. Tao không muốn làm bẩn bộ quần áo của mình. Chào nha! đôi cẩu nam nữ”
Tô Phấn Nhi vừa dứt câu, cặp đôi rác rưởi đã không kiềm nén được bẩn chất dơ bẩn của mình.
“Con khốn! Mày nghĩ mày nói những lời đó xong thì bỏ đi được à!”
“Mày dám đụng vào tao thì coi chừng mạng của gia đình mày đó tra nam! À quên mất, số tiền cậu mượn tớ đó. Tớ xem như cúng cô hồn nên khỏi trả!” - Tô Phấn Nhi cười nói.
“Lúc thì đáng sợ sau thì lại tỏ ra ngoan hiền đây là cách mà chị gái dùng để dụ dỗ người khác sao?”
“Chỉ có mấy đứa không được người khác chú ý mới làm như vậy thôi em gái à, chị đây không cần”
Sau đó thì Tô Phấn Nhi bỏ đi. Tiêu Thiên Tứ và Tô Ngọc Cầm tức giận đùng đùng.
Nhưng có thể làm gì ngoài việc quát vào người khác.
“Nhìn cái gì chứ?? Mấy đứa bây rảnh lắm à. Ngọc Cầm đi thôi! ”
Rồi Tiêu Thiên Tứ kéo tay Tô Ngọc Cầm vào lớp để lánh mặt.
Những học sinh xung quanh nhìn đôi cẩu nam nữ với ánh mắt khinh bỉ và bàn tán.
"Cái gì mà...Giận quá hóa thẹn rồi"
"Sai rồi ba ơi là: Thẹn quá hóa giận!"
“Thì ra số tiền Tiêu Thiên Tứ bao cả lớp đi ăn là của Tô Phấn Nhi. Còn tỏ ra giàu sang”
“Tô gia thật sự phức tạp quá đi mất!”
“Haiz, đi học thôi. Trễ giờ rồi. Đứng nhìn gì nữa, tàn kịch rồi“
“Thật tốn thời gian!!”
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp reo lên, tất cả mọi người giải tán và nhanh chóng vào lớp học.
Đôi cẩu nam nữ không chỉ nổi tiếng trong trường mà ngay cả trên facebook. Có người đã cố tình quay lại và đăng lên.
Thế là trở thành tin hot của trường trong vòng một tháng.
Sau khi về nhà thì ngày nào Tô Phấn Nhi cũng bị mụ mẹ ghẻ nhắc đến chuyện này và la hét. Nhưng chỉ khi có một mình Tô Phấn Nhi ở nhà bà ta mới dám nói.
“Không nhận mẹ cũng đã đành, giờ còn tranh bạn trai với em con và rêu rao nó trên mạng là sao?”
“Bà mù à, có xem hết clip chưa vậy trời? Ai cướp bạn trai còn chưa biết! Mà nói chung là do ăn ở cả thôi”
“Mình xấu xa thì nghĩ ai cũng xấu xa như mình à!” - Tần Tuyết nói
“Mà với lại nó xứng để tôi phải quay hả? Tôi sợ hư camera điện thoại lắm”
“ Con nhỏ này hôm nay không dạy dỗ thì mày không xem người mẹ này ra gì”
Đúng lúc đó Tô lão gia về, bà ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay chứ không dám hé nửa lời.
Dù sự việc xảy ra một tháng rồi nhưng Tô lão gia không hỏi hay trách mắng cách hành xử của Tô Phấn Nhi nữa lời.
Ngày hôm sau,
“Phấn Nhi! Có nghe tin gì chưa, có đứa sắp chuyển vào học viện đó”
“Mẫn Mẫn, rồi mày tính nói với tao nhiêu đó thôi à?”
“Nghe nói là con trai, siêu giàu, quan trọng là rất đẹp trai nha”
“Rồi sao?? ”
“Đương nhiên với tư cách là một người bạn tốt! Tao sẽ se duyên cho mày. Tìm một tên tốt hơn cái tên khốn nạn kia”
Phụt…ha..ha..ha
“Thôi khỏi!”
Chưa kịp phản bác cô bạn, thì chuông vào lớp lại reo, Mẫn Mẫn đành chờ lúc nghỉ giải lao mới xử lý cô bạn cứng đầu này.
Vào lớp, Tô Phấn Nhi được biết là bạn nam sinh đó sẽ vào ngay lớp của cô. Đúng thật là trùng hợp quá đi mất, lại còn ngồi cạnh cô ấy.
Nam sinh bước vào với thân hình cao ráo, giọng nói trầm ấm, gương mặt tuấn tú. Trang phục của học viện đúng là thiết kế dành cho nam sinh này.
“Thưa thầy. Em không đồng ý, em không muốn ngồi cạnh bạn nam sinh này” - Tô Phấn Nhi giơ tay nói.
Vừa nghe dứt câu, bạn nam sinh này liền đập xuống bàn một cái rất mạnh.
“Cậu là ai? Mà dám không cho tôi ngồi ở đây”
“Tôi Là Tô Phấn Nhi, tôi không thích cậu ngồi cạnh tôi thôi. Ngoài ra chẳng có lý do gì!”
Gương mặt nam sinh vừa nghe thấy tên của Tô Phấn Nhi hết sức ngạc nhiên, anh ta nhìn Tô Phấn Nhi chầm chầm một lúc rồi mới mở miệng nói.
“Thì ra là đại tiểu thư Tô gia, tôi là Tề Thiên Hàn, hân hạnh được làm quen!!”
“Xin lỗi. Tôi không có hứng thú kết bạn”
Thấy hai người có vẻ không mấy hòa hợp, biết được thân phận nam sinh này rất bí ấn, thầy giáo hết mình ngăn cản, thầy sợ chuyện này sẽ làm liên lụy đến trường.
Cú bẻ lái cực gắt của thầy giáo để chuyển sang chủ đề khác.
“Thôi! Thôi! Nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, bắt đầu học. Bài hôm nay rất khó.”
Thế là thừa cơ hội Tề Thiên Hàn liền vào ngồi cạnh Tô Phấn Nhi.
Sau khi tiết học kết thúc. Thầy giáo mời Tề Thiên Hàn đến phòng hiệu trưởng nói về chuyện gì đó. Sau đó hai người cùng đến phòng hiệu trường.
“ Hiệu trưởng. Người thầy cần tới rồi.”
Vừa nghe thấy thế, hiệu trưởng lập tức bật dậy, mặt mày hớn hở. Liền mời Tề Thiên Hàn vào phòng ông ta. Lập tức bưng trà rót nước, như tiếp đãi khách quý.
Thầy giáo kia ở ngoài phòng luôn muốn biết bên trong có chuyện gì.
“Không biết ngọn gió nào, đưa Cung thiếu gia đến đây vậy.”
“Từ khi nào tôi làm việc phải báo cáo với người khác.” - Hắn lạnh lùng đáp.
“Dạ, không dám…không dám!”
“À mà, tên thật của tôi là Cung Thiên Hàn, nhưng ở học viện này tôi tên Tề Thiên Hàn. Nhớ giữ bí mật về thân phận của tôi. Bất cứ tin tức nào lọt ra ngoài thì…”
Hiểu được ý của Cung Thiên Hàn, hiệu trưởng liền lấy khăn lau mồ hôi rồi lại tươi cười và nói.
“Xin Cung thiếu yên tâm, tôi sẽ phân phó việc này cho tất cả các thầy cô để bọn họ chú ý.”
“ Ừ ”
Vừa dứt câu Tề Thiên Hàn đứng dậy, và rời khỏi phòng hiệu trưởng mà không cần chào.
Dáng vẻ nghênh ngang của hắn khiến cho hiệu trưởng cảm thấy sợ hãi. Khi hắn đi, hiệu trưởng ngồi phịch xuống ghế sofa. Thầy giáo lúc nãy liền vào hỏi xem tình hình.
“Hiệu trưởng, cậu ta là ai? Mà không coi ai ra gì vậy!”
“Xuỵt !…Nhỏ tiếng thôi. Không thì mạng cũng không còn mà nói chuyện”
“Cậu ta là trùm mafia ở thế giới ngầm. Tên cậu ta là Cung Thiên Hàn, sau này ở học viện phải nói năng tôn trọng, không thì…”
Cung Thiên Hàn là một trùm mafia. Đối với hắn chuyện đánh nhau để thâu tóm thế lực là chuyện như cơm bữa. Hắn xây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, là kẻ máu lạnh vô tình, đôi mắt chứa đầy sát khí khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Cách giết người của hắn rất tàn nhẫn, nội tâm khó đoán.
Cùng lúc đó tại chỗ Tô Phấn Nhi,
Giờ nghỉ giải lao, cô thường đến căn-tin trường để ăn uống và nói chuyện với hội bạn của cô. Tuy là một người có tính cách hung dữ, không ai trong trường ưu thích. Nhưng cô lại có những người bạn tốt.
“Đại tiểu thư của chúng ta hôm nay muốn ăn gì không? ”
“Gọi giúp tao một ly nước ép cam là được rồi”
“Sao vậy? Mày bệnh à? Sao hôm nay không ăn. Bình thường ăn như heo mà!”
“Hôm nay thấy không vui gì hết, nam sinh mới vào ngồi kế tao!”
Nhìn ánh mắt của ba người bạn là cô hiểu không khai báo thành thật là CHẾT!
“Mẫn Mẫn, Tiểu Mai, Nhiễm Nhiễm, chúng mày mau thu lại cái ánh mắt đó đi!”
Càng nói, ánh mắt của ba người bọn họ càng tò mò. Tiểu Mai nhanh mồm, nhanh miệng hỏi.
“Tên của cậu ta là gì? Ngoại hình như thế nào? Có cơ bắp sáu múi không? ”
Với tốc độ như ánh sáng Nhiễm Nhiễm liền nói tiếp lời của Tiểu Mai.
“Còn nữa, mày có biết cậu ta có bạn gái chưa ? Số điện thoại ? Nick facebook của cậu ta là gì?”
Không dừng lại ở đó, Mẫn Mẫn liền vồ tới chỗ Tô Phấn Nhi. Nắm lấy tay của Tô Phấn Nhi, ánh mắt vô cùng tha thiết.
“Tại sao mày lại không thích người ta? Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà!”
Trong đầu Tô Phấn Nhi thiết nghĩ:
“Hôm nay có phải bạn của cô uống lộn thuốc hay không! Chỉ là một nam sinh chuyển đến mà lại có sức ảnh hưởng lớn vậy sao ? ”
“Haiz, hết thuốc chữa cho tụi bây rồi. Hắn tên là Tề Thiên Hàn, ngoại hình cũng tạm được, còn mấy cái khác tao không biết mà cũng chẳng quan tâm”
Vừa nói xong cô cô cứ tưởng bạn bè sẽ hớn hở, ai ngờ ánh mắt của bọn họ nói cho cô biết SẮP CÓ CHUYỆN RỒI!
Cô cảm nhận thấy phía sau có một vật nặng tựa vào người cô. Vật đó chẳng phải là gì mà đó chính là cơ thể của Tề Thiên Hàn, anh ta dựa vào cô và chống tay xuống bàn, còn thì thầm vào tai cô.
“Cô có muốn kiểm tra xem bên trong như thế nào để trả lời bạn của cô không ?”
Hết sức ngạc nhiên, cô cảm thấy ngoài ba người bạn này thì chẳng ai dám trêu chọc cô cả. Cả trường này ai mà không biết cô là người như thế nào, mặc dù là học sinh mới, nhưng hắn ta không thể không biết.
Do phản xạ tự nhiên cô quay đầu lại và đẩy hắn ra xa. Hắn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã tát hắn một cái.
“Tề Thiên Hàn, cậu có biết mình làm gì không? Cậu không nghe “danh tiếng” của tôi ở cái trường này ??”
Không như những đứa con trai cần sỉ diện, hắn ta rất bình tĩnh, dùng tay xoa lên chỗ bị tát và nở một nụ cười giễu cợt.
“Ha! Tôi biết cậu là ai! Tôi cũng biết “danh tiếng” của cậu”
“Nếu đã biết sao còn làm những hành động vượt giới hạn như vậy chứ. Xung quanh có bao nhiêu người, tôi không muốn dính tin đồn với bất cứ ai nữa”
Tô Phấn Nhi liền nhíu mày, ánh mắt vô cùng tức giận. Nhìn vẻ mặt của Tô Phấn Nhi, Tề Thiên Hàn chẳng hiểu mình đã làm sai điều gì.
“Hôm nay tao không muốn ăn nữa rồi. Tụi bây cứ ăn đi, đừng đi theo tao. Tao muốn yên tĩnh”
Nói rồi, cô bước nhanh và lướt qua Tề Thiên Hàn, cảm giác khi nhìn vẻ mặt tức giận của Tô Phấn Nhi, Tề Thiên Hàn có chút không vui. Hắn ta thì thầm.
“Em là người duy nhất dám đánh tôi. Đúng là người phụ nữ của Cung Thiên Hàn”
Trong trường nơi yên tĩnh nhất chỉ có trên sân thượng, Tô Phấn Nhìn liền chạy lên đó. Không gian thoáng mát, gió thổi mạnh, cùng với việc có thể nhìn được khung cảnh từ trên cao. Khiến Tô Phấn Nhi dịu đi cơ tức giận.
Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi đến phá vỡ bầu không khí yên bình. Nhìn số máy hiển thị cô biết rằng là “người” của ba cô điện.
“Alo…Tâm trạng tôi không tốt có chuyện gì thì nói nhanh lên”
“Tiểu thư…không ổn rồi! Có người hãm hại lão gia”
“Các dự án đầu tư đang bị đóng băng và công ty mà lão gia gầy dựng đã phá sản.”
Giọng nói ấp úng, kèm theo hơi thở gấp gáp. Cô biết chuyện không chỉ đơn giản là phá sản.
“Chú còn chuyện gì cần nói?”
Biết không thể nào giấu được, anh ta đành trả lời.
“Còn một chuyện. Lão gia không cho tôi nói nhưng nếu tôi không nói thì thật sự…sẽ có lỗi với tiểu thư. Lão gia…ông ấy…ống ấy vì bị đả kích mà lên cơn đau tim. Tình trạng đang nguy kịch”
Nghe những lời nói đó, Tô Phấn Nhi không thể ngờ rằng, giây phút ở bên cạnh ba cô đang được đếm ngược. Cô nhanh chóng hỏi địa chỉ của phòng bệnh và bảo tài xế chạy thật nhanh tới đó.
Đến nơi, phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn, thấy mẹ ghẻ và em gái đang đứa bên ngoài phòng chờ. Thật không ngờ, ba chỉ bảo những người khác giấu một mình cô. Cô bước đến hỏi người thân cận của ba cô.
“Ba tôi sao rồi?”
“Bác sĩ vẫn đang hết sức cấp cứu cho lão gia!”
Vừa lúc đó đèn cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra. Cô liền chạy tới hỏi bác sĩ tình hình ba cô như thế nào. Bác sĩ im lặng một lúc rồi nhìn cô và nói.
“Thời gian của Tô lão gia chỉ còn một tháng, cháu đừng nên đau buồn.”
“Cái gì? Một tháng? Tại sao chứ, ba tôi sức khỏe trước giờ không tệ, sao có thể chỉ vì một cú sốc mà…”
Bác sĩ hiểu được tâm trạng hiện giờ của cô. Ông ta nói với cô, chờ khi cô bình tĩnh hãy đến gặp ông ta để biết tình hình sức khỏe thật sự của ba cô.
“Sức khỏe Tô lão gia hiện giờ đừng để ông ta bị kích động.”
“Tô lão gia có dặn, chỉ để đại tiểu thư vào thăm ngoài ra không ai được vào làm phiền.”
Vừa nghe thấy, Tô Phấn Nhi đã vội vã chạy vào bên trong phòng bệnh. Thấy các ống chuyền nước biển cấm vào da thịt của ba cô, nước mắt cô không ngừng rơi xuống.
Nghe tiếng máy đo nhịp tim, cô cứ cảm thấy thời gian qua cô đã bỏ lỡ quá nhiều. Bỏ qua cả người mà cô yêu thương nhất, liệu bây giờ cô hối hận có quá muộn màng.
“Ba à… Phấn Nhi đến rồi ạ”
Sợ ba cô không thoải mái, cô cố giữ im lặng. Nghe thấy tiếng con gái, Tô lão gia từ từ mở mắt. Thấy được cô đang khóc, Tô lão gia liền dỗ dành.
“Con gái lớn rồi, sao có thể một chút là lại khóc!”
“Dù con có lớn như thế nào, con vẫn mãi là đứa con gái bé bỏng của ba”
Rồi cô tiến đến bên giường, hai tay ôm chầm lấy ba cô. Nhìn thấy sự trưởng thành của con gái, Tô lão gia cảm thấy có một số chuyện cần nói với cô rồi.
“Ba có một số chuyện muốn nói với con, con ngồi ghế đi”
“Dạ, thưa ba!”
“Con có biết tại sao khi mẹ con qua đời, ba lại đi thêm bước nữa không?”
Download MangaToon APP on App Store and Google Play