Mưu Đồ
1
Sau khi Tứ a di của tôi qua đời chưa được nửa năm, cậu tôi lại đem về người phụ nữ khác
Bà ta có con riêng với chồng trước, kẻ cô độc gặp người đơn côi
Lần đi về thăm ngoại lần này có nhiều chuyện thật sự khiến tôi sốc
Hạ Từ
Đó là em gái anh và chồng nó, anh từng nhắc qua với em rồi
Mộ Chi Lập khoát tay cậu tôi, đưa mắt nhìn cha mẹ tôi một lược
Cha mẹ tôi không nói gì, cũng không thèm để ý đến họ, gật đầu chào ông ngoại rồi xoay người đem đồ đạc về phòng
Cậu tôi thấy vậy chỉ biết cười ngượng, đảo mắt xung quanh lại va ánh nhìn vào tôi và chị gái đang ngồi cùng ông ngoại
Giống như vớ được thứ gì quý giá, cậu tôi kéo người phụ nữ kia lại sofa ngồi xuống
Hạ Từ
*giọng nói mang sự vui vẻ* đây là cháu anh, vừa về lúc nãy
Cậu đưa tay chỉ chị tôi ngồi bên kia đang trò chuyện cùng ngoại
Hạ Từ
Đó là Hạ Lâm Vy, con bé mang họ mẹ là hài tử được trưởng bối Hạ gia đánh giá rất cao, còn rất ưu ái
Sau đó lại chỉ đến tôi ngồi gần ông ấy
Hạ Từ
Còn đây là Nghiêm Vân Nhiên, là hài tử sẽ thừa kế Nghiêm gia đấy
Tôi liếc mắt nhìn hai người họ, lại chú ý đến ánh mắt suy tư mưu đồ của Mộ Chi Lập
Đừng nói bà ta vừa gặp liền muốn hại chúng tôi nha
Không phải là vô lý vậy chứ!??
Nhưng mà ánh mắt của bà ta thật sự là đang suy nghĩ gì đó không tốt đẹp cho lắm
Hạ Thiên Khải
Mau đưa vợ mày lên phòng nghỉ ngơi gì đó đi
Hạ Thiên Khải
Đừng ở đây giới thiệu dài dòng nữa
Hạ Từ cười gượng, đứng dậy kéo Mộ Chi Lập về phòng. Cậu ấy biết rõ ông tôi hiện tại vẫn không hề thích người vợ kế của cậu xíu nào
Nhưng mà Hạ Từ vẫn mong rằng quan hệ như hiện tại của mọi người trong nhà có thể giảm bớt chút căng thẳng để Mộ Chi Lập sống tốt hơn đôi chút
Hai người họ đi rồi, chị hai tôi mới quay sang nói với ông
Hạ Lâm Vy
Người phụ nữ lúc nãy trông không hiền hoà gì mấy ông nhỉ??
Hạ Thiên Khải
*nhẹ giọng*ừm, Mộ Chi Lập vẫn còn thua xa Trần Viên nhiều lắm
Nghiêm Vân Nhiên
Mộ Chi Lập à? Hình như đã nghe qua rồi thì phải
Tôi đưa mắt nhìn ông ngoại
Hạ Thiên Khải
Cô ta là vợ của cố chủ tịch Tần
Nghiêm Vân Nhiên
*ngạc nhiên*ý ông là Tần Hải vừa qua đời 3 tháng trước sao?
Hạ Lâm Vy
Chà chà, có vẻ như tài sản chủ tịch Tần để lại không đủ cho bà ta sống hết đời rồi!! Giờ lại bám theo một người lo tan sự vợ quá cố chưa xong như cậu
Tôi và chị hai nhìn nhau, bà ta đừng nói là không có mưu đồ gì, có chó mới tin bà ta không có mưu đồ gì
Nhưng mà tôi thật sự muốn biết vừa gặp lần đầu bà ta đã muốn làm gì chúng tôi rồi
2
Tối đó tôi đang nằm trong phòng chơi game với bạn, bên ngoại vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp
Tôi nhíu mày bước ra mở cửa, cửa vừa mở tiếng cãi nhau um xùm bên dưới lầu đã lọt thẳng vào lỗ tai tôi
Hạ Lâm Vy đứng trước cửa mở miệng nói
Hạ Lâm Vy
Có chuyện hay bên dưới, có muốn đi xem không?
Nghiêm Vân Nhiên
*nhíu mày khó chịu* đánh nhau sao? Giờ này rồi còn um xùm như vậy?!
Hạ Lâm Vy
*cười* xuống dưới rồi biết, thật sự là chuyện hay đấy
Tôi đóng cửa phòng đi theo Hạ Lâm Vy xuống dưới lầu
Chà!! Thật sự là chuyện hay rồi
Cậu hai tôi Hạ Toàn đang đứng cãi nhau với một thằng nhóc!!
Là một thằng nhóc cao chưa đến vai tôi
Mộ Chi Lập đứng một bên lớn tiếng bênh thằng nhóc đó
Cậu tư tôi đứng giữa giữ cậu hai tôi lại, không thì tôi nghĩ giờ thằng nhóc đó đã ngậm một miệng đầy máu rồi
Hạ Từ
Thôi mà anh hai, anh bình tĩnh lại chút
Hạ Toàn
*tức giận* bình tĩnh cái gì?
Hạ Toàn
*tức giận* con m.ẹ nó!! Mày nhìn thằng oắt con này ra ngoài tụ tập gây hoạ rồi đem Hạ gia ra làm lá chắn kìa
Hạ Toàn
*tức giận* danh tiếng của Hạ gia còn gì nữa chứ
Mộ Chi Lập
*tức giận* này!! Anh nói cho đàng hoàng đi, nói vậy chẳng khác nào bảo Lạc Lạc phá hoại danh tiếng nhà họ Hạ?!
Hạ Toàn
*cãi lại* tôi nói không đúng sao? Thằng nghịch tử đó vừa làm Tần Hải tức chết mấy tháng trước
Hạ Toàn
*khinh bỉ* có khi việc đó còn liên quan không ít tới cô nhỉ!?
Mộ Chi Lập thoáng chút giật mình
Giống như vừa nói trúng chuyện xấu bà ta làm
Hạ Lâm Vy
'này, mày thấy bà ta giật mình không?'
Hạ Lâm Vy
'chị mày nghĩ chuyện đó chắc hẳn là có liên quan đến bà ta không ít đâu'
Nghiêm Vân Nhiên
'ừm ừm, cũng không biết Mộ Chi Lập muốn bước bước tiếp theo ở Hạ gia thế nào đây'
Tôi với chị hai ngồi trong bếp lắng tai nghe họ cãi nhau
Không biết Mộ Chi Lập định là bước tiếp theo sẽ làm gì, nhưng mà tôi nghĩ dã tâm của bà ta không hề đơn giản đâu
Hạ Kỳ An
*mơ ngủ* hai chị ngồi đây làm gì vậy? Hóng chuyện ngoài phòng khách hả!?
Hạ Lâm Vy
Từ sáng đến giờ mày ở đâu? Vừa về đến ngoại quay qua quay lại đã không thấy mày ở đâu cả.
Trông chị tôi đằng đằng sát khí, ánh mắt nhìn Hạ Kỳ An như muốn nghiền nát nó, đến xương cũng sẽ nghiền thành bột trắng
Bị ánh mắt đó của chị làm cho tỉnh ngủ, Hạ Kỳ An nhanh chóng bước tới sau lưng tôi, đứng đó trả lời câu hỏi
Hạ Kỳ An
*sợ hãi* lúc sáng đi xe nhiều, em mệt nên lên phòng ngủ một giấc
Hạ Kỳ An
*sợ hãi* em hoàn toàn không có đi đâu cả, thật đấy chị hai em có thể thề
Liếc nhìn cậu em lúng túng, sợ hãi đến luống cuống tay chân, tôi bậc cười thành tiếng
Nghiêm Vân Nhiên
*cười* mày làm gì ghê vậy? Không thấy mày nên chị ấy hỏi thôi, có cần sợ đến cuống cuồng như vậy không a?!!
Hạ Kỳ An
*sợ hãi* chị nói nghe đơn giản quá, có gì chắc được chị ấy sẽ không băm em ra cơ chứ?!
Nghiêm Vân Nhiên
*cười* thì mày cứ bình thường hoá việc này lên, rồi lời chị mày nói mày sẽ tự khắt thấy nó trở nên dễ dàng thôi!!
3
Hạ Toàn
*cười khinh bỉ* ha, người phụ nữ như cô cùng với đứa con trai không ra gì này
Hạ Toàn liếc mắt nhìn hai mẹ con Mộ Chi Lập từ đầu tới chân
Hạ Toàn
*cười trào phúng* có khi lại chính là lý do khiến Tần Hải chết tức tưởi không nhắm mắt ấy chứ...
Hạ Toàn
*hạ giọng nhấn mạnh từng chữ* Có đúng không!!?
Mộ Chi Lập thoáng đứng hình, ánh mắt ẩn chứa một sự thật khó giấu giếm
Còn Tần Lạc, cơ thể cậu ta có vẻ run nhẹ liếc mắt sang chỗ khác cố lấp liếm gì đó
Mộ Chi Lập
*ngập ngừng* anh.. đừng có ăn nói xằng bậy, ăn bậy được nhưng.. nhưng nói bậy không có được đâu
Hạ Toàn
*nhếch mép* vậy sao?! Vậy ý cô là dáng vẻ hiện giờ của cô chính là quan minh chính đại làm việc mà không sợ trời đất nhìn thấy à!!?
Mồm miệng của cậu Hai tôi thật châm biếm quá đi mất
Nói đến Mộ Chi Lập ngơ cả ra rồi
Tần Lạc
*níu tay áo Hạ Toàn* cậu Hai, cậu đừng nói mẹ như vậy, con biết hôm nay là con sai, là con không nên đem Hạ gia ra để ra oai như thế..
Tần Lạc
*cuối đầu tỏ vẻ đáng thương* chỉ là con quá vui khi được là con cháu họ Hạ cho nên mới...
Tiếng tát cắt ngang lời Tần Lạc nói
Hạ Toàn không chút nương tay, vốn dĩ không để thằng em Hạ Từ vào trong mắt
Cứ như vậy đánh Tần Lạc đến in năm dấu tay lên mặt
Hạ Từ
*hốt hoảng* anh hai, anh làm gì vậy?? Sao lại đánh thằng bé thế này?!
Mộ Chi Lập
*nghiến răng* anh tốt nhất đừng có làm quá nếu không tôi không tha cho...
Hạ Toàn
*ngắt lời* cô định làm gì tôi?! Đánh tôi hay giết tôi?
Hạ Toàn
*giọng nói mang chút lạnh lẽo* Mộ Chi Lập tôi nói cho cô biết, đây là Hạ gia, không phải Tần gia. Tôi là Hạ Toàn, không phải là kẻ yêu cô đến mê muội Hạ Từ, càng không phải Tần Hải!! Cô đùng hòng dùng giọng điệu uy hiếp đó để bức ép tôi!!
Hạ Toàn
*chỉ tay vào Tần Lạc nghiến răng* còn thằng con trời đánh này của cô cũng không phải con cháu Hạ gia, đừng tưởng bở! Cô tốt nhất sống yên phận một chút, dạy dỗ lại thằng con không biết phân biệt họ hàng này một thể luôn càng tốt. Đừng làm chướng mắt tôi, cũng đừng hòng dùng thủ đoạn gì để cướp Hạ gia cho thằng con bất tài này của cô. Hạ gia nặng lắm nó gánh không nổi đâu.Ở đây không tính kế như ở Tần gia đâu!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play