[Duonghung][Domicmaster]Nuông Chiều Với Riêng Em
chap 1
🐰
ai đời để cái tiêu đề sờ poi hết nội dung truyện ko
mốt tui xưng”t” là tui nha mắc công hiểu lầm là “tao” nữaaa
Trời đã khuya. Thành phố rực rỡ ánh đèn nhưng con hẻm nhỏ này lại tối tăm đến đáng sợ. Một cậu bé gầy gò, áo quần lấm lem đang co ro giữa đường, ánh mắt hoảng sợ nhìn đám người trước mặt
???
thằng kia,có bao nhiêu tiền đưa hết cho bọn tao//chìa tay ra//
Lê Quang Hùng siết chặt nắm đấm. Cậu chỉ mới 10 tuổi, nhỏ bé và yếu ớt
Hôm nay, cậu đã trốn thoát khỏi căn nhà đó—nơi mà đáng lẽ phải là gia đình, nhưng lại chỉ toàn là sự ghẻ lạnh và chán ghét. Cậu không có chỗ để đi, cũng chẳng có ai bảo vệ
Lê Quang Hùng
c-cậu tránh ra//run rẩy//
Lê Quang Hùng
tôi không có tiền cho cậu đ-đâu…
???
kìa tụi bây nghe nó nói gì không//giọng giỡn cợt//
???
ko có tiền mà mặc đồ đẹp vậy á?!
???
tụi bây!lên túm tóc nó
Lê Quang Hùng
đừngggggg!//nhắm chặt mắt//
Chiếc xe hơi sang trọng đột ngột dừng lại ngay đầu hẻm. Cửa xe mở ra, một người đàn ông bước xuống
Anh ta cao lớn, bộ vest đen tôn lên dáng người thon dài đầy khí chất. Đôi mắt sắc bén lướt qua đám người đang bao vây cậu bé
Trần Đăng Dương
tụi mày thả nó ra!
Cả đám khựng lại, nhìn nhau do dự. Người đàn ông này không phải người bình thường, chỉ cần nhìn vào khí thế của anh cũng đủ biết
???
mày là ai mà dám xen vào chuyện của tụi này??
Trần Đăng Dương
//lấy đth ra bấm gì đó//
Trần Đăng Dương
haizz vậy tôi gọi cảnh sát đến bắt hết tụi mày vậy
Vừa nghe đến cảnh sát, cả đám liền tản ra, không ai dám ở lại lâu hơn. Khi bóng họ khuất dần trong màn đêm, người đàn ông mới cúi xuống, nhìn cậu bé vẫn còn sững sờ dưới đất
Trần Đăng Dương
con tên gì?
lúc này cậu bé nhỏ ấy vẫn đang sợ hãi
Lê Quang Hùng
đừng!đừng đánh tôi
Trần Đăng Dương
chú không làm gì con đâu
Trần Đăng Dương
nói nào con tên gì?
Lê Quang Hùng
…hùng//nói lí nhí//
Người đàn ông khẽ gật đầu
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng, phải không?
Hùng mở to mắt. Người này… biết cậu sao?
Lê Quang Hùng
chú…chú biết con…?
Trần Đăng Dương
chú là trần đăng dương gọi chú là bống cũng được
Trần Đăng Dương
//dang tay//muốn theo chú về nhà không?
Lê Quang Hùng
nhưng…con không có nhà
Lê Quang Hùng
con ghét ngôi nhà của con…
Trần Đăng Dương
vậy thì về nhà chú,đồng ý không?
Trần Đăng Dương
chú nuôi con
Đi theo anh ta sao? Một người lạ mặt, giàu có, lại trông có vẻ nguy hiểm
Nhưng… đôi mắt anh ta rất lạ. Không có vẻ thương hại, cũng không có sự giả dối
Hùng khẽ siết bàn tay nhỏ bé, rồi đặt vào tay anh
chap 2
Hùng ngồi co ro trên ghế xe, hai tay nắm chặt vạt áo cũ sờn. Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên về những gì vừa xảy ra. Mới vài tiếng trước, cậu còn đang lang thang không chốn dung thân, vậy mà giờ lại ngồi trong một chiếc xe sang trọng, bên cạnh một người đàn ông lạ mặt
Dương lái xe rất chậm, thỉnh thoảng liếc nhìn cậu bé bên cạnh
Trần Đăng Dương
con không hỏi chú là ai à?
Lê Quang Hùng
nãy chú tự giới thiệu rồi mà ạ
Trần Đăng Dương
haha//cười giả trân//
Trần Đăng Dương
c-cũng đúng
Xe chạy thêm một lúc thì dừng lại trước một căn biệt thự lớn
Trần Đăng Dương
Xuống xe đi con
Lê Quang Hùng
waaa//bước xuống xe//
Lê Quang Hùng
này là nhà hay cũng điện của công chúa vậyyy
Căn biệt thự rộng lớn đến mức Hùng cảm thấy bản thân nhỏ bé hơn bao giờ hết. Cậu bước vào, mắt nhìn khắp nơi. Mọi thứ đều xa lạ và quá sức đẹp đẽ
Trần Đăng Dương
đây là nhà của chú
Trần Đăng Dương
nhưng từ giờ nó của là nhà của con
Lê Quang Hùng
// khựng lại//
Cậu không có nhà. Chưa từng có
Thấy cậu đứng im không nói gì, Dương bước tới, khẽ xoa đầu cậu.
Trần Đăng Dương
con tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ sớm đi nhá
Trần Đăng Dương
mai chú dẫn đi mua đồ mới
Lê Quang Hùng
chú thật sự…con con ở đâu ạ?
Lê Quang Hùng
con s-sợ bẩn nhà chú…
Trần Đăng Dương
không phải nãy chú nói rồi à
Trần Đăng Dương
từ giờ đây là nhà con nên là con cứ tự nhiên
Lê Quang Hùng
con không có gì cả không có vàng bạc cũng không có gì để trả ơn chú
Trần Đăng Dương
chú không cần con trả gì cả
Trần Đăng Dương
miễn là con ngoan ngoãn là được
Hùng im lặng, cảm giác trong lòng khó tả. Cậu chưa từng được ai đối xử dịu dàng như vậy
Dương nhìn cậu thêm một lúc rồi xoay người đi lên lầu
Trần Đăng Dương
phòng con ở bên đó,có gì cái alo chú
Hùng đứng đó rất lâu, nhìn bóng lưng cao lớn của Dương khuất dần trên cầu thang
sau tầm 30p thì cậu cũng chịu lên phòng mà tắm rửa nghĩ ngơi
Lê Quang Hùng
//bước vô phòng//
Lê Quang Hùng
đây là phòng hay là cái…
thế là cậu bước lên chiếc giường mềm mại ấy là ngủ say sưa đến sáng,lâu lắm rồi câu mới có cảm giác này
cảm giác không cần phải lo sợ mai mình sẽ phải chiều sự đánh đập từ người cha tồi tệ của cậu
chap 3
ngủ phát tới 10 năm sau luôn nè ^^hệ hệ
Trong khu vườn rộng lớn, dưới ánh nắng rực rỡ, một chàng trai trẻ đang ngồi trên xích đu, tay cầm một ly trà sữa, đôi chân dài lắc lư
Lê Quang Hùng giờ đã 20 tuổi, cao lớn, đẹp trai nhưng vẫn mang theo chút gì đó ngây ngô của năm nào
Lê Quang Hùng
lại đây//vẫy vẫy tay//
Từ xa, Dương bước đến, dáng vẻ vẫn ung dung như cũ. Anh đã 35 tuổi, gương mặt trưởng thành hơn, phong thái càng thêm cuốn hút
🐰
hơn già ha ^^ nghe chú-con hơn khoảng cách nên đổi thành chú-phone hen
Trần Đăng Dương
sao phone//đi lại//
Lê Quang Hùng
//giơ ly trà sữa lên//hết topping ròiiii
Trần Đăng Dương
hết thì phone đi bảo quản gia lấy thêmm,nhà còn đầy ấy
Trần Đăng Dương
phone lớn rồi cứ thích làm nũng thế//giọng cưng chiều//
Trần Đăng Dương
biết chú cưng phone rồi càng ngày càng nhõng nhẽo
Dương bật cười, ngồi xuống cạnh cậu
Hùng ngả đầu lên vai anh, giọng lười biếng
Lê Quang Hùng
phone có lớn đâu ,phone còn nhỏ mà
Lê Quang Hùng
phone làm nũng cũng sao đâu…
Lê Quang Hùng
chú bống cưng phone màaa
Trần Đăng Dương
ừm,tôi cưng phone được chưaa
Hùng khẽ cười, dụi mặt vào vai anh. Từ nhỏ đến lớn, Dương lúc nào cũng chiều chuộng cậu, chỉ cần cậu thích thì anh sẽ làm
Đối với người khác, Dương là một người đàn ông lạnh lùng, khó gần, nhưng với Hùng, anh mãi mãi là người đàn ông dịu dàng nhất
Lê Quang Hùng
mai đi shopping với phone nha//kéo góc áo dương//
Trần Đăng Dương
//nhéo má cậu/được, phone muốn mua gì cũng được
Lê Quang Hùng
yêu chú bống nhấtttt
Dương xoa đầu cậu, ánh mắt dịu dàng
Anh không chỉ cưng cậu. Anh yêu cậu mất rồi
Lê Quang Hùng
chú bốnggg cái áo này đẹp quá đi//chỉ chỉ//
Trần Đăng Dương
//gật đầu//thích thì phone cứ lấy
Trần Đăng Dương
khỏi xin chú
Lê Quang Hùng
nhiều lúc phone thấy chú bống chiều con thật
Dương chỉ mỉm cười, không nói gì. Anh luôn hiểu rằng Hùng không chỉ yêu những món đồ đắt tiền, mà còn là những hành động nhỏ nhất mà anh dành cho cậu
Dù là một người mạnh mẽ, nhưng chỉ cần ở cạnh Hùng, Dương lại trở nên mềm mại và dịu dàng hơn bao giờ hết
Download MangaToon APP on App Store and Google Play