Quá Khứ Chưa Thể Quên
Chap 1: Nhật Kí
“Tưởng chừng đó chỉ là một giấc mơ huyền bí”
Tôi là Emi. Dù đã hai mươi lăm cái tuổi xuân, ở cái tuổi mà con người ta đã đủ chín chắn để bước chân vào đời, thì tôi lại đâm đầu vào những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, lãng mạn ở thư viện sau nhà. Hôm nay cũng thế, tôi lại lẻn ra thư viện đó
Bà chủ
“Ồ, cô Satou đấy à, chào cô”
Emi
“Buổi sáng tốt lành, bà chủ. Hôm nay, cô có nhập thêm vài bộ tiểu thuyết mới không?”
Bà chủ
“À, nhắc mới nhớ!” Nói xong bà chủ lật đật chạy xuống kho và lục lọi một quyển săch gì đó.
Emi
“Gì thế?” Một quyển sách cũ?
Bà chủ
“Tiết lộ cho cô biết nhé, quyển sách này có niên đại khoảng năm trăm năm lận đấy!”
Emi
“Ý cô là cỡ năm 1500?”
Bà chủ
“Tôi nghe ông lão bán hàng bảo vậy, ông ấy bán cho tôi chỉ 500 yên thôi!”
Emi
“Ểh? cô nói thật á? Gì mà có 500 yên, sách cổ như vậy mà, cô không sợ bị lừa đảo à?”
Bà chủ
“Kệ đi có 500 yên thôi, Tôi nghĩ nó là thật ấy, trông cũ kĩ vậy mà..”
Emi
“À ừm..” Dù có hơi nghi ngờ nhưng tôi vẫn mua về vì bản tính tò mò
Emi
“Từ năm 1500 sao? Nghe xạo ke vậy trời?” Rồi tôi lướt nhìn quyển sách một lần. “Cơ mà loại mực này trông cũng khá cổ..”
Lật từng trang một. “Quyển sách này trông giống một quyển nhật kí thay vì tiểu thuyết nhỉ..”
Nội dung trong quyển sách: “Ngày 5 tháng 9 năm 1490- Hôm nay là sinh nhật thứ 6 của ta. Phụ Hoàng ban cho ta con búp bê được chạm khắc từ gỗ quý, mẫu hậu tự may cho ta chiết váy lụa trắng như cánh chim non. Cả cung điện tràn ngập tiếng cười, những vũ điệu hoàng gia làm ta hoa mắt….”
Chap 2
“Năm mười tuổi, ta gặp được con trai của bá tước Ambrose. Cậu ấy không trêu ghẹo ta như đám con trai quý tộc khác, mà cậu luôn luôn bảo vệ, chơi đùa với ta. Cứ tưởng chừng cuộc sống sẽ cứ thế mà hạnh phúc. Năm mười sáu, chàng từ bỏ hôn ước với ta để đính hôn với Fiona-con gái hầu tước…
Năm mười bảy, vì bị vu oan, ta bị đem ra xử tử..[…]
Emi
“Gì đây..Cuốn tiểu thuyết này là sao chứ?Tác giả viết theo phong cách mới à?”
Emi
“Dù gì thì nó cũng chán òm, chẳng rõ đầu đuôi”
Emi
Ờ ừm..tính ra thì nó là nhật kí, mà tác giả viết ra nó ảo phim quá mức rồi à?”
Nói xong cô chẳng quan tâm, cất sách và đi ra ngoài kiếm chút thức ăn do mấy ngày liền chỉ uống nước
Emi
“Cơm nắm, Sushi hay cá hồi nhỉ? Dù sao thì cô cũng đang thất nghiệp nên cô luôn ưu tiên những đồ rẻ,
Nói xong cô cắm mặt vào điện thoại vừa đi vừa ăn nắm cơm nắm, chẳng hề chú ý phía trước có một chiếc xe ô tô đang chạy đến
Buýp Buýp!!!” Khi nhận ra thì đã quá muộn, chiếc xe phía trước lao nhanh đến cô, không kịp phanh, và chuyện gì đến thì ai cũng biết
Trong cơn mơ hồ, cô tự hỏi mình đang ở đâu, còn sống hay đã chết, và mùi hương này, chính là…
Doris
Hốt hoảng bật dậy.. “!?”
Đám người hầu
“Tiểu thư Doris!! Người làm ta sợ lắm!! Tại sao lại bất tỉnh năm ngày dài?!”
Doris
“C-cô vừa nói gì cơ? Tiểu thư gì chứ?”
Đám người hầu
“Chẳng lẽ nào do cú chấn thương mấy ngày trước mà người đã quên hết kí ức rồi sao?”TvT Một người lên tiếng rồi nức nở
Đám người hầu
“Tên nha đầu ngốc! Ngươi nói vậy là có ý gì” Một cô hầu lên tiếng
Doris
“Mấy ngừoi vừa gọi tôi là Doris ấy à?”
Đám người hầu
“Ểh? chắc lẽ tiểu thư mất trí nhớ thật sao, người là Doris- công chúa của đại vương quốc Veronica”
Doris
“Cái tên này quen quen nhỉ…” hốt hoảng, giật thót tim “Chẳng lẽ ta đã xuyên vào cuốn tiểu thuyết đó?”
Đám người hầu
“Người nói gì vậy…tiểu thư, còn vài tiếng nữa là đến tiệc kỷ niệm của vương quốc rồi, người nên tỉnh táo và chuẩn bị, chúng tôi sẽ để người được yên tĩnh..” Nói xong họ hành lễ rồi rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play