Cải Mệnh
Chương 1
Tiểu Kỳ
"Aaaa, chán quá đi mất!"
Tiểu Kỳ ném bút xuống bàn, chán nản nhìn bản báo cáo dài thượt trước mặt. Làm văn phòng đúng là chẳng có gì thú vị cả, ngày nào cũng một vòng lặp công việc, ăn uống, ngủ nghỉ. Cô thở dài, tiện tay mở điện thoại lướt mạng xã hội.
Tiểu Kỳ
"Để xem hôm nay có gì hot nào… Hả? Lại thêm một bộ truyện cung đấu mới à?"
Lướt sơ qua nội dung, Tiểu Kỳ nhận ra đây lại là một câu chuyện nữ phụ độc ác, mưu mô, vì ngôi vị hoàng hậu mà sẵn sàng làm mọi điều tàn nhẫn, nhưng cuối cùng bị chính hoàng đế bỏ rơi, chết thảm trong cung lạnh lẽo. Nhân vật chính của câu chuyện là Hạ Dao, một nữ nhân tuyệt sắc nhưng tâm địa độc ác.
Tiểu Kỳ
"Lại một bà hoàng hậu ngu ngốc nữa… Tại sao cứ phải tranh giành đến mức đó chứ? Nếu là mình thì mình sẽ không bao giờ đi lại con đường đó!"
Vừa nói xong, mắt cô bỗng dưng mờ đi, cơ thể như bị hút vào một vòng xoáy tối đen…
Tiểu Kỳ cảm thấy toàn thân như bị đè nặng, đầu óc choáng váng. Cô chớp mắt vài lần, nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn với màn lụa buông xuống. Hương gỗ đàn hương nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, khung cảnh xung quanh xa lạ nhưng đẹp như tranh vẽ.
Hạ Dao
"Mình… đang ở đâu vậy?"(mơ hồ)
Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng ngay lập tức cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trước mặt cô là một nữ tỳ trẻ tuổi, mặc y phục cổ trang, đang lo lắng nhìn cô.
Tiểu Yên(nữ tỳ)
"Tiểu thư! Người tỉnh rồi! May quá, nô tỳ còn tưởng người sẽ không bao giờ tỉnh lại!"
Hạ Dao
"Tiểu… tiểu thư? Ngươi đang nói ta sao?"
(hoảng hốt)
Tiểu Yên(nữ tỳ)
"Dạ! Tiểu thư, người là Hạ tiểu thư của Hạ phủ, tên đầy đủ là Hạ Dao!"
/gật đầu lia lịa, nước mắt lưng tròng/
Trong đầu Tiểu Kỳ như có một tiếng sét đánh ngang tai.
Nàng chậm rãi nhìn xung quanh, nhìn bộ y phục cổ trang trên người mình, nhìn bàn ghế gỗ khắc hoa tinh xảo, nhìn nữ tỳ đang lo lắng trước mặt… Rồi một sự thật kinh hoàng ập đến!
Hạ Dao
Chẳng lẽ… Mình xuyên không rồi sao?!"
(hoảng loạn)
Tiểu Yên(nữ tỳ)
"Tiểu thư, người sao vậy? Có chỗ nào không khỏe sao?!"
/sợ hãi quỳ sụp xuống /
Hạ Dao
"Ta… ta… ngươi nói ta là ai?"(bối rối)
Tiểu Yên(nữ tỳ)
"Người là Hạ Dao, trưởng nữ của Hạ phủ, năm nay mười tám tuổi. Sắp tới, người sẽ được tiến cung tham gia tuyển tú, có thể sẽ trở thành phi tử của hoàng thượng."
Hạ Dao
"Không… Không thể nào… Không phải là cái nữ phụ độc ác đó chứ?! Tại sao lại là ta!!"
/mắt tối sầm/
Từ ngày đó, Tiểu Kỳ – hay đúng hơn là Hạ Dao – phải mất một khoảng thời gian rất dài để chấp nhận sự thật rằng mình đã xuyên không. Những ngày đầu tiên, nàng luôn cảm thấy hoang mang và bối rối, cố gắng hiểu về thế giới mới này.
Nàng phải học cách nói chuyện, đi đứng, hành xử theo khuôn phép của một tiểu thư khuê các. Mỗi ngày đều là một thử thách, từ việc ăn mặc đến việc giao tiếp với hạ nhân trong phủ. Có lúc nàng đã muốn hét lên vì không chịu nổi sự gò bó này.
Hạ Dao
"Trời ơi, sống ở đây đúng là cực hình mà! Không có điện thoại, không có internet, không có trà sữa! Chẳng lẽ ta phải sống như thế này suốt đời sao?"/rên rỉ/
Nhưng rồi, mỗi ngày trôi qua, nàng dần dần thích nghi. Nàng học được cách cư xử, học được cách che giấu cảm xúc, và quan trọng nhất, nàng bắt đầu tìm hiểu về vận mệnh của mình trong thế giới này.
Một ngày nọ, khi đang đi dạo trong hoa viên, Tiểu Kỳ tình cờ nghe được một nhóm nữ tỳ đang nói chuyện.
nữ tỳ A
"Ngươi có nghe không? Hạ tiểu thư sắp vào cung tham gia tuyển tú rồi
nữ tỳ B
"Đúng vậy, mà nghe nói nàng ta rất tham vọng, muốn làm hoàng hậu!"
nữ tỳ C
"Nhưng mà ai cũng biết, nếu làm hoàng hậu thì chỉ có kết cục bi thảm mà thôi. Nhìn nữ nhân trong hậu cung mà xem, ai cũng chỉ là quân cờ của hoàng thượng mà thôi!"
Những lời nói đó khiến Tiểu Kỳ rùng mình. Nàng nhớ lại kết cục của Hạ Dao trong câu chuyện mà mình đã đọc – trở thành hoàng hậu, rồi bị chính hoàng đế vứt bỏ, sống không bằng chết.
Hạ Dao
"Không… Ta tuyệt đối sẽ không đi theo con đường đó!"/siết chặt bàn tay/
Từ giây phút đó, Tiểu Kỳ quyết định thay đổi vận mệnh. Nàng không cần hoàng đế, không cần quyền lực. Nàng muốn sống một cuộc đời tự do, thoải mái.
Hạ Dao
"Từ nay, ta sẽ không tranh sủng, không tranh quyền. Ta chỉ cần một cuộc sống yên bình thôi!"
/mỉm cười/
Hạ Dao
Nàng không biết rằng, ở một nơi nào đó, có một đôi mắt lạnh lùng đã vô tình nhìn thấy nàng cười.
???
"Nữ nhân này… có gì đó rất lạ."/thì thầm/
Chương 2
Một tuần trôi qua, Tiểu Kỳ – bây giờ là Hạ Dao – vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được sự thật rằng mình đã xuyên không. Dù đã dần quen với cuộc sống cổ đại, nàng vẫn cảm thấy mọi thứ xa lạ và đầy khó hiểu.
Hạ Dao
"Trời ạ, mỗi ngày đều phải mặc mấy bộ váy nặng trịch thế này sao? Mình nhớ quần áo thoải mái ở hiện đại quá đi mất!"/chống cằm thở dài/
Nàng lười biếng ngồi trong đình nghỉ mát, ánh mắt nhìn xa xăm. Kể từ khi xuyên vào Hạ Dao, nàng đã cố gắng không để lộ ra sự khác biệt của mình, nhưng đôi lúc vẫn khó tránh khỏi hành động kỳ lạ, khiến người trong phủ thấy khó hiểu.
Hạ Dao
"Mà khoan, hình như ta chưa có cơ hội gặp cha mẹ của Hạ Dao thì phải? Mình đã xuyên vào đây cả tuần mà chỉ toàn gặp nha hoàn và người hầu thôi."/lẩm bẩm/
Mỗi ngày, nàng đều bị giám sát chặt chẽ, bị ép học nữ công gia chánh, lễ nghi, cách đi đứng, cách cười nói sao cho đúng chuẩn một tiểu thư khuê các. Điều này khiến nàng cảm thấy vô cùng bức bối.
Tối hôm đó, lần đầu tiên nàng được triệu đến chính đường để dùng bữa cùng gia đình. Khi bước vào, nàng lập tức nhận ra người đàn ông ngồi ở vị trí cao nhất chính là Hạ thừa tướng – cha của Hạ Dao. Bên cạnh ông là một phụ nhân đoan trang, có lẽ là phu nhân của ông, cũng chính là mẹ của Hạ Dao.
Hạ Trọng Viễn(phụ thân nu9)
"Ngồi xuống đi."/ánh mắt nghiêm nghị/
Hạ Dao
"Dạ, phụ thân."
/nuốt nước bọt, nhẹ nhàng ngồi xuống/
Mặc dù đã quen với văn hóa cổ đại trong tuần qua, nhưng khi đối diện với bậc trưởng bối, nàng vẫn cảm thấy có chút áp lực. Không khí trong phòng vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng bát đũa chạm vào nhau.
Lâm Nhã Lan(mẫu thân nu9)
"Dao nhi, con thấy trong người thế nào rồi? Nghe nói mấy ngày trước con bị ngã, có còn đau không?"(giọng nhẹ nhàng)
Hạ Dao
"Dạ… đã tốt hơn nhiều rồi, đa tạ mẫu thân quan tâm."/giật mình,nhẹ nhàng cười trừ/
Hạ Trọng Viễn(phụ thân nu9)
"Dao nhi, việc tuyển tú sắp tới, con đã chuẩn bị đến đâu rồi?"
Một câu nói khiến nàng như bị dội một gáo nước lạnh. Tuyển tú?! Chẳng phải đây chính là con đường dẫn nàng đến bi kịch sao?!
Hạ Dao
"Phụ thân! Con… con không muốn vào cung!"/hoảng hốt đứng bật dậy/
Câu nói này khiến cả phòng ăn chìm vào im lặng. Hạ phu nhân sững sờ nhìn nàng, còn Hạ thừa tướng thì nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Hạ Trọng Viễn(phụ thân nu9)
"Dao nhi, con biết mình đang nói gì không?"
(giọng nghiêm nghị)
Hạ Dao
"Con… con không muốn vào cung. Con chỉ muốn ở lại Hạ phủ, sống một cuộc sống bình thường…"/cắn môi, cúi đầu/
Bàn tay Hạ phu nhân run nhẹ, nhưng bà không nói gì. Ngược lại, Hạ thừa tướng lại lạnh giọng hơn hẳn.
Hạ Trọng Viễn(phụ thân nu9)
"Từ khi nào con lại có suy nghĩ này? Dao nhi của ta trước giờ luôn hiểu chuyện, luôn mong muốn được vinh hoa phú quý, tại sao bây giờ lại nói những lời như vậy?"
Hạ Dao
"Phụ thân, con nghĩ… nếu vào cung, có thể sẽ không tốt như người nghĩ. Hoàng thượng có rất nhiều phi tần, hậu cung đầy rẫy tranh đấu. Con không muốn sống một cuộc đời như vậy."/cố gắng giữ bình tĩnh/
Hạ thừa tướng trầm mặc một lúc lâu, rồi đặt đũa xuống bàn.
Hạ Trọng Viễn(phụ thân nu9)
"Dao nhi, con là trưởng nữ của Hạ gia. Cuộc hôn nhân này không phải do con quyết định, mà là trách nhiệm của con đối với gia tộc. Nếu con thật sự không muốn vào cung, con phải có lý do chính đáng."
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng Hạ Dao. Nói ra lý do chính đáng sao? Nhưng nàng không thể nói rằng mình đến từ thế giới khác, càng không thể nói rằng nàng biết trước tương lai của mình!
Hạ Dao
"Phụ thân… con muốn chứng minh bản thân trước khi bước vào hôn nhân. Nếu con chỉ là một con cờ để củng cố quyền lực của Hạ gia, thì ít nhất, con muốn bản thân có giá trị thực sự. Xin hãy cho con thời gian."/Tiểu Kỳ cắn môi suy nghĩ/
Một lần nữa, bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề. Hạ phu nhân nhìn con gái với vẻ lo lắng, nhưng không nói gì. Cuối cùng, Hạ thừa tướng thở dài.
Hạ Trọng Viễn(phụ thân nu9)
"Được. Ta cho con ba tháng. Trong thời gian đó, nếu con có thể chứng minh được bản thân không cần dựa vào hôn nhân để bảo vệ Hạ gia, ta sẽ suy nghĩ lại."
Một tia sáng lóe lên trong mắt nàng. Ba tháng! Đây là cơ hội để nàng thay đổi vận mệnh!
Hạ Dao
"Đa tạ phụ thân!"/nghiêm túc cúi đầu/
Sau khi trở về phòng, Tiểu Kỳ ngồi phịch xuống giường, thở phào một hơi dài.
Hạ Dao
"Trời ạ… tim muốn rớt ra ngoài luôn! Cuối cùng cũng tạm hoãn được việc tuyển tú!"
Nàng nắm chặt bàn tay, ánh mắt trở nên kiên định.
Hạ Dao
"Ba tháng… Mình phải tìm cách thay đổi số phận trong ba tháng này! Nhất định không thể để bản thân đi vào con đường cũ!"
Nhưng làm thế nào để chứng minh bản thân có giá trị mà không cần dựa vào hoàng cung? Nàng phải suy nghĩ thật kỹ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play