Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Khoảng Cách

#1

Khu hẻm nhỏ ấy từng vang vọng tiếng cười đùa của năm đứa trẻ. Chúng lớn lên cùng nhau, cùng chạy nhảy, cùng nghịch ngợm, cùng chia sẻ những điều bé nhỏ trong cuộc sống. Nhưng hôm nay, không gian ấy trở nên trống vắng và lặng lẽ hơn bao giờ hết. Tô An đứng trước cửa nhà, mắt đỏ hoe. Ba cô đã thu dọn xong hành lý, chiếc xe hơi đỗ ngay trước hẻm, chỉ chờ cô bước lên. Hôm nay, cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi tuổi thơ, rời khỏi những người bạn mà cô yêu quý nhất.
Hàn Tiêu, người luôn đi bên cạnh cô từ bé, siết chặt nắm tay. Cậu không nói gì, chỉ cúi gằm mặt, nhưng ai cũng thấy rõ đôi mắt cậu đã đỏ ửng. Cậu muốn nói gì đó, muốn giữ cô lại, nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu chẳng có cách nào thay đổi được quyết định của người lớn.
Bên cạnh Hàn Tiêu, hai cậu bạn còn lại cũng đứng im lặng. Một người bặm môi, một người lén quay đi như để giấu đi cảm xúc. Cô bé còn lại trong nhóm đã khóc từ lâu, nức nở như thể muốn thay cả bốn đứa nói ra nỗi buồn trong lòng
Tô An
Tô An
Tớ đi đây... "Giọng cô khẽ khàng, nhưng lại khiến bầu không khí càng thêm nặng nề"
Hàn Tiêu siết chặt nắm tay, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt vừa tức giận vừa đau lòng
Hàn Tiêu
Hàn Tiêu
Cậu nhất định phải đi sao?" Cậu hỏi, dù đã biết trước câu trả lời"
Tô An
Tô An
Um tớ phải đi
Khang Duệ
Khang Duệ
vậy khi nào cậu trở về
Lăng Chi
Lăng Chi
đúng đó khi nào cậy về lại
Tô An
Tô An
tớ không biết
Tô An
Tô An
nhưng chắc chắn sẽ về thăm các cậu
Tô An nghẹn ngào, nhưng cô không thể thay đổi được điều gì
Ba cô gọi
Ba
Ba
An An mau chào mọi người và đi thôi con xe đến rồi
Tô An
Tô An
Tớ đi nha
Lăng Chi
Lăng Chi
*nước mắt rơi*
Tô An
Tô An
thưa dì Hạ con đi
Tô An
Tô An
Dì khả và cô Cố con đi ạ
Mẹ (HT)
Mẹ (HT)
con mau lên xe đi ba đợi kìa"lau nước mắt"
Tô An
Tô An
vâng
Chiếc xe lăn bánh, mang Tô An rời khỏi con hẻm ấy. Và từ giây phút ấy, tuổi thơ của họ đã thực sự khép lại một phần.
suy nghĩ của Tô An
suy nghĩ của Tô An
Được rồi tôi đã chính thức rời xa khu hẻm tôi được sinh ra và các bạn của tôi , thật sự mà nói tôi không muốn rời đi 1 chút nào nhưng tôi không phải 1 đứa ít kỉ chỉ vì không muốn rời xa mọi người mà để ba tôi sống trong cô đơn hết quãng đường còn lại tôi đã rất sốc khi ba tôi nói có bạn gái 1 phần là không chấp nhận được và 1 phần là tôi sợ họ không yêu thương tôi nhưng vì ba tôi tôi nguyện làm ông ấy vui
Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khang trang, hoàn toàn khác biệt với ngôi nhà nhỏ ở khu hẻm mà Tô An đã sống suốt những năm qua. Cô bé ngồi yên trong xe, bàn tay nhỏ siết chặt góc váy. Mọi thứ trước mắt xa lạ đến mức khiến cô thấy lạc lõng. Ba cô xuống xe trước, quay lại nhìn cô, giọng ôn tồn:Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà khang trang, hoàn toàn khác biệt với ngôi nhà nhỏ ở khu hẻm mà Tô An đã sống suốt những năm qua. Cô bé ngồi yên trong xe, bàn tay nhỏ siết chặt góc váy. Mọi thứ trước mắt xa lạ đến mức khiến cô thấy lạc lõng
Ba cô xuống xe trước, quay lại nhìn cô, giọng ôn tồn
Ba
Ba
An An, xuống xe thôi con
Tôi không có cách nào khác đành mở cửa xe và bước xuống rụt vào người ba tôi
Ba
Ba
nào đừng sợ
Ba
Ba
có ba ở đây
Đứng trước cửa nhà là một người phụ nữ xinh đẹp, gương mặt có nét dịu dàng nhưng cũng rất xa cách. Bà ấy chính là mẹ kế của cô – Thẩm Nhã.
Cô Thẩm Nhã mỉm cười cuối xuống nhìn tôi
Mẹ kế
Mẹ kế
An An chào mừng con đến với nhà mới
Tô An chỉ cúi đầu, không nói gì. Cô bé vẫn chưa thể chấp nhận được người phụ nữ này, dù bà ta có dịu dàng đến đâu đi nữa
Thẩm Nhã cũng không ép, chỉ nhẹ giọng nói
Mẹ kế
Mẹ kế
Vào nhà trước đi, dì có người muốn giới thiệu với con
Tô An không đáp, chỉ lặng lẽ bước theo ba mình vào nhà
Căn nhà rất rộng và sang trọng, khác xa với không gian quen thuộc nơi con hẻm nhỏ. Tô An cảm thấy mình như bị tách khỏi thế giới trước kia, ném vào một nơi hoàn toàn xa lạ. Bước vào phòng khách, cô nhìn thấy một cậu bé đang ngồi trên ghế sofa. Cậu trông lớn hơn cô một chút, tóc màu cam nhạt, dáng người cao ráo, gương mặt sáng
Thẫm Nhã dịu dàng giới thiệu
Mẹ kế
Mẹ kế
An An, đây là Lục Thiên cháu ruột của dì
Lục Thiên nghe thấy liền quay đầu lại, đôi mắt đen thẳm dừng trên người cô bé. Cậu không nói gì, chỉ quan sát một lúc rồi khẽ gật đầu
Tô An cũng nhìn cậu, ánh mắt có chút đề phòng. Cô không quen biết cậu ta, lại càng không hiểu vì sao dì lại muốn giới thiệu cậu ta với cô
Thẫm Nhã cười nhẹ
Mẹ kế
Mẹ kế
Từ nay hai đứa là anh em họ, mong là sẽ hòa hợp với nhau
Lục Thiên dựa người vào ghế mà nói
Lục Thiên
Lục Thiên
Miễn là cô bé này đừng làm phiền con
Tô An hơi cau mày. Cô bé không thích thái độ của cậu ta chút nào
Tô An
Tô An
Chỉ cần cậu không làm phiền tôi
Mẹ kế
Mẹ kế
thôi nào 2 đứa bé này
Lục Thiên khẽ nhướng mày, như thể không ngờ cô bé này lại đáp trả như vậy. Nhưng rồi cậu bật cười, ánh mắt trở nên thú vị hơn một chút
Lục Thiên
Lục Thiên
Được thôi, vậy thỏa thuận vậy nhé
Tô An không đáp lại chỉ im lặng
Buổi tối
lúc này trong bếp bố và mẹ kế đang làm đồ ăn Lục Thiên ngồi xem tivi
Tô An ngồi trên giường, ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ. Căn phòng mới rộng rãi và đẹp đẽ hơn nhiều so với căn phòng nhỏ nơi khu hẻm cũ, nhưng cô lại không cảm thấy thoải mái chút nào. Mọi thứ ở đây quá xa lạ, quá lạnh lẽo. Bữa tối hôm nay diễn ra trong bầu không khí gượng gạo. Ba cô cố gắng quan tâm, nhưng rõ ràng ông cũng có chút áy náy khi bắt cô phải chấp nhận cuộc sống mới này. Thẩm Nhã thì vẫn giữ vẻ dịu dàng, nhưng Tô An không thể chấp nhận người phụ nữ này là "mẹ" mình.
cô đang ngồi trong phòng bỗng có tiếng gõ cửa
"Cộc Cộc"
Tô An
Tô An
ai thế?
Lục Thiên
Lục Thiên
là tôi
Lục Thiên mở cửa nhẹ nhàng rồi từ từ bước vào
Tô An
Tô An
anh vào đây làm gì đấy?
Tô An
Tô An
chat phải ta đã giao ước rồi sao?
Tô An nhìn Lục Thiên mà nói nhỏ
Lục Thiên
Lục Thiên
đưa cậu món này * lấy từ túi ra cây kẹp nhỏ*
Lục Thiên
Lục Thiên
nè cầm lấy
NovelToon
Tô An
Tô An
hả
Tô An
Tô An
cho em hả?
Tô An đưa tay ra lấy mà vuốt ve nó
Lục Thiên
Lục Thiên
là của dì, cách đây 1tuần trước khi quyết định rước cậu về dì ấy đã đi mua
Lục Thiên
Lục Thiên
và mong cậu đừng chê nó dì tôi sẽ buồn
Tô An
Tô An
tôi không chê
Tô An
Tô An
rất thích nó
Lục Thiên
Lục Thiên
vậy được rồi
Tô An nhẹ nhàng kẹp lên đầu mình nhưng không được
Lục Thiên
Lục Thiên
để tôi
Lục Thiên nhẹ nhàng lấy nó mà kẹo tóc cho cô
Tô An
Tô An
haah..cảm ơn Lục Thiên
Lục Thiên
Lục Thiên
ừm
2 đứa cùng nhau xuống nhà lúc này đồ ăn đã được dọn lên bàn đầy đủ và thế 4 người cùng nhau ăn vui vẻ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play