Ánh Sáng Cuộc Đời Em
Chương 1:Số phận trớ trêu
Nhìn hai người họ hạnh phúc, em cũng vui cớ sao lòng đau nhói
Chắc bởi em biết em chỉ là người đến sau
Kể từ hôm đó, em rời đến nơi thật xa, xa thật xa để không một ai thấy em đau khổ
Một năm, hai năm, em cũng chẳng rõ, em chỉ định khi nào bản thân thật sự ổn mới dám quay trở về
Thấm thoát sáu năm trôi qua, em mới quay trở về quê nhà. Em đã 24 tuổi
Như Diệp[em]
//quay trở về//
Như Diệp[em]
Nơi này vẫn vậy nhỉ?
Sau nhiều năm, em đã thay đổi rất nhiều
Em trưởng thành hơn, chững chạc hơn so với ngày ấy
Thế nhưng thay đổi có nhiều như nào, trong lòng em vẫn không thể phai mờ những kí ức buồn ấy, nó cứ đau đáu trong em không thể dứt ra được
Nhưng em vẫn cất trong lòng, không muốn một ai biết về nó cũng như không muốn ai tổn thương em thêm một lần nữa
Như Diệp[em]
Phải rồi, mình phải về thăm ngoại thôi
Như Diệp[em]
Lâu lắm rồi mình chưa gặp ngoại, chắc ngoại nhớ mình lắm
Thế rồi em nhanh chóng quay trở về nhà bà ngoại, người duy nhất yêu thương em
Như Diệp[em]
Ngoại ơi con về rồi này
Như Diệp[em]
*Sao không có ai trả lời hết vậy*
Như Diệp[em]
À cháu chào bác ạ
Hàng xóm
Như Diệp đấy hả cháu, lâu không gặp nhìn cháu lớn quá nhỉ
Như Diệp[em]
Mà bác ơi, ngoại cháu đâu rồi?
Hàng xóm
Bà ấy…..đã qua đời một năm trước rồi
Như Diệp[em]
Bác….bác nói sao?
Hàng xóm
Trong thời gian cháu đi, ngoại cháu buồn lắm
Hàng xóm
Lúc nào cũng đứng trước cửa nhà đợi cháu về
Hàng xóm
Bác thấy thương nên sang chăm sóc cho bà, nhưng mà….
Hàng xóm
Một năm trước, không may bà cháu lại ốm nặng, không may đêm ấy bà qua đời
Như Diệp[em]
Không….không thể nào…..
Như Diệp[em]
Bác….bác chỉ đùa cháu thôi đúng không….
Hàng xóm
Không phải….bác định gọi cho cháu nhưng không gọi được
Như Diệp[em]
//không nói nên lời// Không…..
Hàng xóm
Thôi….cháu vào trong nhà đi, rồi thắp cho bà nén hương
Như Diệp[em]
//lững thững bước vào//
Đứng trước di ảnh của bà, lòng em lại càng thêm nặng trĩu.
Vậy là người duy nhất em yêu thương, cũng đã rời xa em rồi…
Như Diệp[em]
Cháu xin lỗi…..xin lỗi ngoại
Như Diệp[em]
Là do cháu vô tâm, cháu không tốt với bà phải không?
Như Diệp[em]
Cháu hối hận rồi….ngoại ơi……
Em cũng chẳng biết làm gì mà chỉ quỳ xuống khóc nức nở, trái tim em đã vỡ vụn, nghe tin này lại càng đau hơn
Sao cuộc đời lại trớ trêu với em vậy chứ…
Chương 2:Nghĩ quẩn
Như Diệp[em]
//thẫn thờ ra ngoài nhà//
Như Diệp[em]
Tại sao cuộc đời lại bất công như vậy….
Như Diệp[em]
Phải hỏi tôi nên sống sao đây??
Như có một thứ gì đó thôi thúc em, em chạy một mạch đến mộ của ngoại, vừa chạy vừa khóc nức nở
Mặc kệ ánh nhìn khó hiểu của mọi người, em cứ chạy đến đó cho bằng được
Em thấy bên mộ ngoại đã xanh cỏ rồi. Không chờ một giây một phút, em đến gần và để một đóa hoa cúc trắng lên đó
Ngoại nói ngoại thích hoa cúc
Ngoại nói ngoại thích trời mưa
Ngoại nói ngoại thương em rất nhiều
Bao điều nhưng em bây giờ mới để ý
Như Diệp[em]
//ngồi cạnh đó// Ngoại ơi con về rồi này
Như Diệp[em]
Ngoại nhớ con không ngoại
Như Diệp[em]
Con bất hiếu quá ngoại nhỉ…cho con xin lỗi
Như Diệp[em]
Con không xứng đáng được tha lỗi ngoại à
Cổ họng em như nghẹn lại, khóe mắt em cay cay. Em cố không khóc nhưng nước mắt cứ thi nhau chảy dài
Em lại đứng lên và đi về phía đâu đó
Nơi đây cũng gần, nhưng ở đó vắng người, hồi bé em rất thích ở đó
Nơi đây em hay ra để chơi, hay cùng với bà ngoại bắt bướm, vui lắm!!
Em cảm giác như thấy được mình và ngoại khi còn nhỏ, hai người đang canh chừng để bắt lấy chú mèo con tội nghiệp bị bỏ rơi kìa. Em thấy rõ luôn mà
Bàn chân vô thức đến gần, em định ôm bà vào lòng nhưng khi nhận ra đó chỉ là ảo giác
Như Diệp[em]
Hahaha….điên mất thôi
Như Diệp[em]
//gục xuống//
Như Diệp[em]
//khóc// Con….nhớ ngoại….ngoại ơi….
Bây giờ em như một đứa trẻ vậy, òa khóc nức nở. Nỗi mất mát này là quá lớn, em không thể chịu được
Như Diệp[em]
Sống như này thì còn ý nghĩa gì nữa
Dường như tâm lí em không ổn, em liền nghĩ tới cái chết một lần nữa
Như Diệp[em]
//nhặt được miếng thủy tinh//
Như Diệp[em]
Làm như vậy thì con sẽ về với ngoại được đúng không?
Như Diệp[em]
Chờ con….con đến đây
Nói rồi em dứt khoát rạch một đường dài trên cổ tay
Máu từ đó cũng tuôn ra rất nhiều, nhuộm đỏ áo em. Em không có bất kì phản ứng gì mà mỉm cười như chấp nhận số phận
Đầu óc em trống rỗng, rồi mất phương hướng ngã xuống thảm cỏ gồ ghề.Em vẫn cam chịu, rồi ngửa mặt lên nhìn bầu trời lần cuối.
Trời xanh ngắt, ánh nắng vàng ấm áp. Bầu trời thật đẹp biết bao, thế nhưng sao ông trời không thể thấy được em đang khốn khổ thế này.
Cuối cùng em mất hoàn toàn lí trí, trước khi nhắm mắt, em thầm ước nguyện và nhớ về người bà của mình
Để rồi sau đó, chỉ một mình em nằm dưới vũng máu đỏ.Em nở một nụ cười mãn nguyện…..
Dậy đi, cô nghe tôi nói gì không vậy??
Như Diệp[em]
*Đau đầu quá, mình….chết chưa?*
Tác giả nè
Tiếng gọi đó là từ đâu??
Chương 3: Người cứu mạng
Như Diệp[em]
//dần mở mắt//
Như Diệp[em]
Đây là đâu vậy?
Em ngó ngàng xung quanh, mới nhận ra mình đang ở bệnh viện
Như Diệp[em]
*Ai đã đưa mình tới đây thế?*
Như Diệp[em]
*Ai mượn vậy???*
Như Diệp[em]
Tôi đỡ hơn rồi
Bác sĩ
Sức khỏe của cô yếu lắm đó, nên nghỉ ngơi nhiều hơn
Như Diệp[em]
Mà cho hỏi ai đã đưa tôi đến đây vậy
Bác sĩ
Là một cậu con trai đã đưa cậu đến đây
Bác sĩ
Tôi tưởng đó là người thân của cô chứ
Như Diệp[em]
Tôi….cũng không rõ
Bác sĩ
Vậy thôi, để tôi gọi cậu ấy vào cho cô
Như Diệp[em]
Vậy cảm ơn bác sĩ
Bác sĩ
Đó là việc tôi nên làm
Như Diệp[em]
*Người thân sao….có ai cơ chứ*
Như Diệp[em]
*Cơ mà ai dở hơi tự nhiên đi cứu mình*
Dĩ An[anh]
//đi vào// Chào cô
Như Diệp[em]
Vẫn ổn, mà sao anh lại cứu tôi?
Như Diệp[em]
Tôi và anh đâu có quen biết gì nhau?
Dĩ An[anh]
Thì tôi thấy người khó khăn nên giúp thôi
Như Diệp[em]
Nhưng tôi không cần
Như Diệp[em]
Tôi đã cố chọn nơi vắng để không ai biết, vậy mà anh vẫn biết cho được
Dĩ An[anh]
Ý cô là cô định tự tử à?
Dĩ An[anh]
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?
Như Diệp[em]
Thôi bỏ đi tôi không muốn kể
Như Diệp[em]
Dù gì cũng là lòng tốt của anh, cảm ơn
Dĩ An[anh]
//ngồi cạnh đó//
Dĩ An[anh]
Cô là ai vậy, nhìn cô trông quen lắm
Dĩ An[anh]
Như thể đã thấy ở đâu rồi
Như Diệp[em]
Tên Như Diệp, từng sống ở đây
Như Diệp[em]
Tôi rời đi vào sáu năm trước, bây giờ mới quay lại
Dĩ An[anh]
Như Diệp à, cô bao nhiêu tuổi vậy
Như Diệp[em]
Tôi 24 rồi,anh thì sao?
Dĩ An[anh]
24 tuổi sao….. hiểu rồi
Dĩ An[anh]
Em chào chị ạ:))
Dĩ An[anh]
Em là Dĩ An, năm nay 21 tuổi ạ
Như Diệp[em]
Ra là nhỏ tuổi hơn tôi à
Dĩ An[anh]
Hì hì, nhìn chị trẻ quá không nhận ra
Dĩ An[anh]
Xin lỗi chị nha, nãy em hơi….
Như Diệp[em]
Thôi có sao đâu, tôi không để bụng đâu mà
Như Diệp[em]
*Tự nhiên đổi cách xưng hô nên nói chuyện ngại ghê*
Dĩ An[anh]
Chị, chị có phải đã học ở trường cấp ba KcaJ đúng không?
Như Diệp[em]
Ừm, sao cậu biết
Dĩ An[anh]
Ra là vậy, hồi em mới chuyển vào trường ấy em nghe mấy anh chị khóa trên nói nhiều về chị lắm
Dĩ An[anh]
Nghe nói chị tài năng lắm, vậy mà chẳng biết sao cuối cùng chị đột ngột chuyển trường hồi cuối cấp
Như Diệp[em]
Tại tôi có việc riêng nên không muốn làm ảnh hưởng đến người khác
Như Diệp[em]
*Mà mình cũng đâu còn mặt mũi gì để gặp lại họ chứ*
Dĩ An[anh]
//thấy em buồn//
Dĩ An[anh]
Tự nhiên suy tư vậy
Như Diệp[em]
Chỉ nghĩ vu vơ thôi mà
Dĩ An[anh]
//nhìn em hồi lâu//
Dĩ An[anh]
*Người này….làm mình tò mò ghê*
Như Diệp[em]
Mà cậu đấy, không có việc gì làm sao?
Dĩ An[anh]
Đúng rồi, tầm này chiều tối rồi có ai đi làm đâu ạ
Như Diệp[em]
Vậy cậu không định đi về sao
Như Diệp[em]
Lỡ bố mẹ cậu lo
Dĩ An[anh]
//cười// Chị ơi, em lớn rồi mà
Dĩ An[anh]
Chị nói vậy làm em tưởng em là em trai chị luôn á
Dĩ An[anh]
*Mình nói gì sai hả?*
Dĩ An[anh]
Ơ mà, bố mẹ hay người thân của chị đâu
Dĩ An[anh]
Họ không biết chị ở đây hả?
Như Diệp[em]
Tôi đâu còn người thân gì nữa đâu
Như Diệp[em]
Họ đều bỏ tôi mà đi rồi
Như Diệp[em]
Đến cả người tôi thân nhất, cũng rời bỏ tôi
Dĩ An[anh]
Vậy à….em xin lỗi
Như Diệp[em]
Cậu không cần phải vậy đâu
Như Diệp[em]
Tôi quen rồi mà….
Dĩ An[anh]
*Mình thật sự muốn biết….chị ấy đã trải qua những gì*
Như Diệp[em]
Tôi nói thật đó, cậu còn người thân thì hãy trân trọng họ đi
Như Diệp[em]
Đừng như tôi….
Em mỉm cười lại với anh nhưng mà ánh mắt em lại không giấu được sự cô đơn, tủi thân
Như Diệp[em]
//cười// Cậu đừng ngoan ngoãn như thế chứ
Như Diệp[em]
Cứ tự nhiên lên đi, tôi đâu có làm gì cậu đâu
Dĩ An[anh]
*Hình như chị ấy mở lòng hơn rồi*
Như Diệp[em]
Vậy thôi cậu về đi, tôi nghỉ ngơi cái
Dĩ An[anh]
Vâng, chị giữ gìn sức khỏe
Dĩ An[anh]
Mai em sẽ đến thăm
Như Diệp[em]
Không cần phải vậy đâ…
Dĩ An[anh]
//chạy đi mất//
Như Diệp[em]
*Tự nhiên quan tâm mình như thế*
Em lại nhớ đến người con trai ấy
Người đầu tiên làm em rung động
“Cố lên nhé, có gì chúng tôi sẽ luôn bên cạnh”
“Tôi á, tôi sẽ thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy đầu tiên”
“Lần này tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội đâu”
Em lại sợ em ảo tưởng về tình cảm người ta dành cho mình, nên bao năm nay em vẫn không dám mở lòng thêm một lần nào
Như Diệp[em]
*Chắc mình lại vậy nữa rồi*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play