Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Chuyện Chúng Ta Sau Này

1. Dưới Bóng Hoa Học Đường, Trên Đỉnh Quyền Lực

7 năm trước
Một buổi chiều muộn, Quang Anh đứng tựa lưng vào tán cây phượng đỏ rực, chờ Đức Duy như thường lệ. Cậu không ngờ hôm nay sẽ khác.
Đức Duy xuất hiện, vẫn với đôi mắt vô hồn và cái vẻ lạnh lùng thường thấy. Quang Anh nhìn Đức Duy một lúc lâu rồi hít một hơi thật sâu, quyết định không để lỡ thêm nữa.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Duy, tớ đã muốn nói điều này từ lâu rồi... Tớ thích cậu. Thực sự, tớ không thể ngừng nghĩ về cậu kể từ lần đầu gặp nhau.
Duy thoáng giật mình, nhưng ánh mắt cậu lập tức trở lại bình thản, như thể đã chuẩn bị sẵn câu trả lời từ trước.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Quang Anh, đừng làm thế. Cậu không hiểu tớ. Chúng ta không nên gặp nhau nữa.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Tại sao? Tớ đã làm gì sai? Nếu cậu không thích tớ, chỉ cần nói thẳng... Nhưng đừng lạnh lùng như thế.
Đức Duy quay lưng, giọng nói trầm thấp, đầy nỗi u buồn mà Quang Anh không thể hiểu hết.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Cậu không biết tớ thực sự là ai. Gần tớ chỉ khiến cậu đau khổ hơn thôi.
Quang Anh bước lên, kéo cánh tay Đức Duy lại, ánh mắt đầy sự kiên quyết.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Tớ không quan tâm cậu là ai. Tớ chỉ muốn bên cạnh cậu, bảo vệ cậu. Đừng đẩy tớ ra xa.
Đức Duy rút tay lại, ánh mắt lạnh như băng.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Đừng theo đuổi thứ không thuộc về cậu, Quang Anh. Chúng ta kết thúc tại đây.
Đức Duy bỏ đi, để lại Quang Anh đứng dưới tán cây phượng, lòng đầy hoang mang và đau đớn. Cậu không hiểu tại sao Duy lại từ chối mình một cách phũ phàng như thế, nhưng có một điều cậu chắc chắn: tình cảm của cậu không dễ dàng buông bỏ.
____________
7 năm sau
Bảy năm sau, trong một căn phòng kín, Quang Anh - ông trùm khét tiếng - ngồi trên chiếc ghế da đen, khuôn mặt sắc lạnh nhìn đám thuộc hạ chuẩn bị thương vụ lớn. Một cánh cửa mở ra, và người bước vào làm Quang Anh như chết lặng.
Đức Duy, với bộ vest đen quyền lực, ánh mắt giờ đây còn lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Cậu bước tới, dừng lại đối diện Quang Anh, vẻ mặt không chút biểu cảm.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Không ngờ là cậu... Bóng Ma, phải không?
Đức Duy cười nhẹ, nhưng trong nụ cười đó không hề có sự ấm áp.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Sói Đen, giờ cậu cũng có một cái tên mới rồi nhỉ? Không ngờ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này.
Quang Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Đức Duy, trái tim cậu vẫn đập nhanh như lần đầu gặp gỡ, nhưng giờ đây xen lẫn với sự căm phẫn.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Tại sao? Tại sao cậu lại chọn con đường này? Cậu nói không muốn kéo tớ vào thế giới của cậu, nhưng giờ thì sao? Cậu cũng bước vào đó rồi.
Đức Duy im lặng một lúc, ánh mắt cậu như phản chiếu một nỗi đau đã giấu kín bấy lâu.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Tớ không có sự lựa chọn. Đây là điều tớ phải làm... Gia đình, trách nhiệm, và quá khứ. Tất cả đều buộc tớ trở thành con người này.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Đó chỉ là cái cớ! Cậu đã bỏ rơi tớ năm đó, vì sao? Để rồi bây giờ, chúng ta lại đứng đối diện nhau như kẻ thù?
Đức Duy quay mặt đi, giọng nói nhỏ dần, chứa đựng sự dằn vặt mà Quang Anh chưa bao giờ thấy ở cậu.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Tớ đã nghĩ... nếu rời xa cậu, cậu sẽ có một cuộc sống yên bình hơn. Nhưng tớ đã sai. Tớ đã đẩy cậu vào con đường này. Đó không phải điều tớ muốn.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Nếu cậu không muốn điều đó, thì tại sao không trở lại? Duy, tớ vẫn có thể bảo vệ cậu. Tớ đã luôn muốn như thế.
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, nụ cười đau đớn hiện lên trên khuôn mặt.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Quang Anh, cậu không hiểu. Tớ không cần ai bảo vệ cả. Và bây giờ, tớ cũng không thể quay lại. Cậu cũng không thể thay đổi được gì.
Hai người đứng đối diện nhau, khoảng cách không quá xa nhưng tưởng như cả một vực sâu. Quang Anh có thể thấy Đức Duy vẫn là cậu học sinh lạnh lùng năm nào, nhưng giờ đây, bóng tối của quyền lực và hận thù đã bao trùm lên cả hai.
Liệu họ có thể tìm lại được tình cảm đã từng đánh mất, hay mãi mãi bị cuốn vào vòng xoáy của hận thù và quyền lực?
________
END.

2. Năm Năm Chờ Đợi

Khi ánh nắng hoàng hôn của năm cuối cấp hai buông xuống, Đức Duy ngồi trong lớp học trống trải, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tâm trí cậu cứ mãi nghĩ về Quang Anh, người bạn thân luôn ngồi cạnh cậu suốt những năm qua. Bao lần cậu muốn nói với Quang Anh về tình cảm của mình, nhưng lần nào cũng bị nỗi sợ hãi làm nghẹn lời. Và những ngày chia tay sắp đến gần, thời gian như đang chạy đua với cảm xúc của cậu.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Mình không thể giữ mãi trong lòng thế này được. Nếu không nói, mình sẽ hối hận mất... Nhưng còn Quang Anh thì sao? Nếu cậu ấy không thích mình, mối quan hệ của chúng mình sẽ thay đổi mất. /suy nghĩ/
Ở bên kia bàn, Quang Anh cũng có những suy nghĩ tương tự. Cậu đã thích Đức Duy từ lâu, nhưng mỗi khi định mở miệng, những lo lắng về việc làm mất đi tình bạn quý giá lại tràn ngập trong lòng. Quang Anh sợ nếu nói ra, họ sẽ không còn như xưa nữa.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Có lẽ mình nên im lặng. Duy chắc chỉ coi mình là bạn thôi... /suy nghĩ/
Và thế là cả hai người, trong lòng đều có chung một suy nghĩ, nhưng không ai dám bước qua ranh giới mong manh đó. Ngày cuối cùng của cấp hai trôi qua trong im lặng, những lời chưa nói chìm trong dòng thời gian, họ đã bỏ lỡ nhau.
_______
Năm năm sau
Đức Duy giờ đây đã là sinh viên đại học, nhưng hình ảnh của Quang Anh vẫn chưa bao giờ rời khỏi tâm trí cậu. Thỉnh thoảng, cậu vẫn lướt qua mạng xã hội của Quang Anh, nhìn thấy cuộc sống của cậu ấy, nhưng cả hai không liên lạc với nhau từ ngày chia tay cuối cấp hai. Đức Duy luôn tự hỏi, nếu ngày đó cậu dám nói ra tình cảm của mình, liệu mọi thứ có khác không?
_____
Một buổi chiều, sau giờ học, Đức Duy bỗng nhận được một tin nhắn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
💬: Duy à, mình là Quang Anh đây. Cậu có rảnh không? Mình về thăm quê vài ngày, với lại mình muốn gặp cậu
Trái tim Đức Duy đập thình thịch. Quang Anh thật sự là đang muốn gặp cậu? Lòng cậu vừa hồi hộp vừa bối rối. Sau ngần ấy năm, Quang Anh vẫn còn nhớ cậu à?
____
Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, nơi cả hai từng hay đến hồi còn học cấp hai. Quang Anh bước vào, và ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, ký ức ùa về như cơn gió. Cả hai đã thay đổi nhiều, trưởng thành hơn, nhưng cảm giác quen thuộc vẫn còn nguyên vẹn.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Lâu quá rồi không gặp nhỉ, Zoi Thuý
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Huhuu, Quang Anh vừa gọi mình bằng biệt danh kìaaaaa /suy nghĩ/
hoàng đức duy
hoàng đức duy
À, ừ, lâu thật nhỉ ..
Cả hai ngồi xuống, nói với nhau những câu chuyện về cuộc sống hiện tại, nhưng trong lòng đều biết, có một điều quan trọng hơn mà cả hai chưa nói ra. Quang Anh ngập ngừng một lúc, rồi quyết định rằng lần này cậu không thể bỏ lỡ cơ hội nữa.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
/Nhìn thẳng vào mắt Duy, giọng nghiêm túc/: Duy, có chuyện này mình muốn nói từ rất lâu rồi. Hồi đó, mình đã định nói, nhưng lại không đủ can đảm... Mình đã thích cậu, từ hồi cấp hai. Nhưng mình sợ nói ra sẽ làm mọi thứ thay đổi, nên mình đã giữ kín.
Đức Duy nghe những lời đó, cảm xúc trào dâng. Tim cậu đập mạnh, không biết nên vui hay buồn. Nhưng điều duy nhất cậu nghĩ đến là cả hai đã bỏ lỡ nhau quá lâu.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/Giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc/: Quang Anh à, mình cũng đã thích cậu. Ngày đó, mình cũng không dám nói. Chúng ta đã lỡ nhau, nhưng...
Đức Duy dừng lại, đôi mắt nhìn sâu vào Quang Anh
hoàng đức duy
hoàng đức duy
/Mỉm cười/: Nhưng có lẽ bây giờ vẫn chưa quá muộn, đúng không?
Quang Anh cười, một nụ cười nhẹ nhõm và hạnh phúc. Năm năm qua có thể dài đằng đẵng, nhưng những cảm xúc chân thật trong lòng họ vẫn không thay đổi.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
/Gật đầu, nắm lấy tay Duy/: Đúng vậy, chưa muộn. Chúng ta còn cả một tương lai phía trước.
______
Sau năm năm lỡ nhau, họ đã có thể thừa nhận tình cảm của mình và bắt đầu một chương mới trong cuộc đời, nơi không còn khoảng cách hay nỗi sợ hãi ngăn cách họ nữa.
END.

3.1. Người Thứ Ba

Một buổi chiều cuối thu, trời bắt đầu đổ mưa nhẹ, từng giọt nước nhỏ lăn trên khung cửa sổ quán cà phê quen thuộc. Đức Duy ngồi đó, nhìn ra ngoài trời, lòng cậu ngổn ngang. Quang Anh, người cậu yêu thương hết mực suốt hai năm qua, đã không còn là người mà cậu từng biết. Giữa họ, giờ đây có một kẻ thứ ba xuất hiện, phá vỡ tất cả.
______
Cuộc trò chuyện nặng nề.
Quang Anh bước vào quán cà phê, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Đức Duy nhìn anh với đôi mắt đượm buồn nhưng vẫn còn đó sự hy vọng mong manh.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Aa, anh đến rồi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Ừ, anh đến rồi
Anh ngồi xuống chỗ đối diện cậu, cả hai chìm vào im lặng, chỉ có tiếng mưa bên ngoài vỗ về. Đức Duy không thể chịu đựng thêm sự ngột ngạt này, cậu cần một câu trả lời, dù biết rằng điều đó có thể khiến cậu đau đớn hơn.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Quang Anh ơi, anh có gì muốn nói với em không ?
Đức Duy nhìn thẳng vào đôi mắt của Quang Anh, đôi mắt mà cậu từng yêu đến say đắm. Nhưng giờ đây, điều đó đã khác. Có thứ gì đó giữa họ, thứ mà cả hai không còn đủ sức giữ lại.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Đức Duy... anh nghĩ, có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây
Đức Duy cứng người, bàn tay nắm chặt tách cà phê đến mức các khớp tay trở nên trắng bệch. Điều mà cậu lo sợ nhất, cuối cùng cũng đến.
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Dừng lại? Anh có nhận thức được anh đang nói gì không? Chúng ta đã bên nhau ba năm, bây giờ anh muốn từ bỏ sao?
Quang Anh thở dài, quay đầu nhìn ra ngoài trời mưa. Trong một khoảnh khắc, anh không dám đối diện với nỗi đau trong mắt của Đức Duy.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Anh không muốn từ bỏ, nhưng dạo gần đây... mọi thứ giữa anh và em đã thay đổi. Chúng ta không còn được như trước nữa.
Mọi chuyện đã thay đổi từ khi Nghĩa xuất hiện. Nghĩa là đồng nghiệp mới của Quang Anh, và sự xuất hiện của anh ta như một làn gió mới thổi vào cuộc sống đầy áp lực của Quang Anh. Đức Duy đã nhận ra điều đó từ lâu, nhưng cậu đã luôn tự dối lòng mình, nghĩ rằng Quang Anh chỉ coi Nghĩa như một người bạn đồng nghiệp bình thường.
Nhưng có lẽ cậu đã nhầm
Mối quan hệ giữa Quang Anh và Nghĩa ngày càng trở nên gần gũi, khiến Đức Duy không thể phủ nhận sự thật được nữa.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Anh không muốn nói dối em, Duy à. Nghĩa và anh... có lẽ anh đã bắt đầu có tình cảm với cậu ấy.
Lời nói của Quang Anh như sét đánh ngang tai của cậu. Đức duy nhìn anh, trong lòng bỗng hụt hẫng.
Có nghe tiếng gì không ?
Tiếng trái tim của Đức Duy đang vỡ đấy
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Tại sao anh không nói sớm hơn? Anh biết em yêu anh nhiều như nào không? Tại sao anh để em hy vọng suốt thời gian qua, để rồi nói với em điều này?
Quang Anh không trả lời, chỉ cúi đầu im lặng. Đức Duy biết rằng không còn gì có thể níu kéo nữa. Dù cậu có làm gì, Quang Anh đã không còn thuộc về cậu nữa.
_______
Đức Duy bước ra khỏi quán cà phê, lòng đầy tuyệt vọng. Cậu biết mối quan hệ này đã đến hồi kết. Không phải vì cậu không yêu Anh nữa, mà vì Anh đã không còn dành tình cảm cho cậu như trước. Mưa bắt đầu nặng hạt hơn, như khóc thay cho nỗi đau của cậu.
"Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau Từ đầu chắc sẽ tốt hơn"
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Quang Anh, anh đã chọn rồi đúng không? Người mà anh muốn bên cạnh không còn là em nữa
Quang Anh đứng sau Đức Duy, ánh mắt trĩu nặng sự hối hận nhưng cũng đầy sự chắc chắn.
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Anh xin lỗi, Duy. Anh không muốn làm tổn thương em, nhưng tình cảm của anh đã thay đổi. Anh không thể ở lại bên em chỉ vì cảm giác tội lỗi được.
Đức Duy quay lại nhìn Quang Anh lần cuối, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt cậu đã ướt nhòe. Cậu từng nghĩ tình yêu của họ là mãi mãi, nhưng hóa ra không phải.
"Chỉ cầu mong cho mưa ngừng rơi Mưa ngừng rơi anh sẽ quay về Mà dường như khi mưa ngừng rơi Anh cũng tan mất"
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Anh đừng xin lỗi nữa. Đừng xin lỗi vì anh đã yêu người khác. Em chỉ tiếc rằng... chúng ta đã không thể giữ lấy nhau.
"Vậy ai đã nói sẽ không nuốt lời Ai đã nói bên nhau suốt đời Dù vạn vật có đổi có thay Nhưng ai đã khiến đôi ta tách rời Anh ước mình chưa từng gặp Thì cõi lòng này sẽ không tan nát Rồi ta sẽ có được hạnh phúc Như là ở một chiều không gian khác"
______
CONTINUE.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play