[Rhycap] Tình Yêu Không Đơn Thuần Là Yêu !
#1 : Yêu Sai Một Bước.
Nguyễn Quang Anh – chủ tịch của tập đoàn The White lừng danh – là người hội tụ đủ tài năng và ngoại hình xuất chúng. Mỗi lần xuất hiện, hắn đều khiến bao trái tim thiếu nữ xao xuyến, điên đảo.
Thế nhưng, từ sau cuộc chia tay với người yêu cũ, trái tim hắn dường như đóng băng, không một ai có thể bước vào được nữa.
Người ấy đã để lại trong hắn muôn vàn vết thương âm ỉ. Để trốn chạy nỗi nhớ day dứt và sự dày vò đến điên cuồng, hắn vùi mình vào công việc, không ngơi nghỉ.
Sự nghiệp của Quang Anh giờ đây đã đạt đến đỉnh cao mà ít ai có thể sánh bằng, thế nhưng trong tình cảm, hắn lại là kẻ cô độc đến đáng thương.
Từ sau khi tình cũ tan vỡ, hắn chẳng buồn mở lòng với bất kỳ ai. Những đêm khuya tĩnh lặng, khi mọi thứ lắng xuống, Quang Anh lại lặng lẽ ngồi trong góc tối, mở điện thoại ra xem lại những đoạn video kỷ niệm ngày xưa... để rồi chẳng thể kìm được nước mắt.
Thật ra, hắn vẫn còn yêu – nhiều hơn bất cứ ai có thể tưởng tượng.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Hôm nay trời trong xanh quá… Như thể cả đất trời cũng đang mỉm cười vì điều gì đó thật đẹp đẽ sắp xảy ra.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Mình đã cẩn thận chọn một đóa hoa – loài hoa mà em từng bảo là yêu thích nhất.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Mong rằng khi nhận được, em sẽ mỉm cười.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Nụ cười ấy… chắc chắn sẽ là món quà quý giá nhất dành cho mình.
Cơn gió bấc khẽ luồn qua từng kẽ lá, thì thầm như một bản nhạc không lời.
Giữa cái se lạnh mơn man đầu đông, ánh mắt hắn sáng lên lấp lánh, nụ cười nở rộ như ánh dương buổi sớm – tất cả hòa quyện thành một khung cảnh hạnh phúc đến nao lòng, tưởng chừng chỉ có thể tồn tại trong giấc mơ đẹp nhất.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Trễ thế này rồi...sao em vẫn chưa đến?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Anh chờ em mãi.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Gì vậy ? Có chuyện gì sao...?
???
Tôi vừa thấy người yêu cậu... đi cùng một người đàn ông khác. Họ trông thân mật lắm.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
//khựng lại một nhịp, ánh mắt lạc đi//
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Chắc chỉ là bạn bè thôi... em ấy nói vậy mà.
???
Tôi thấy họ... vẫn còn nắm tay nhau.
???
Ánh mắt họ nhìn nhau như chưa từng rời xa.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Ở đâu? Mau dẫn tôi đến đó! Ngay bây giờ! Tôi muốn tận mắt chứng kiến... không thể nào...!
Hắn đứng đó, đôi mắt mở to bất động. Cảnh tượng trước mặt như xé toạc lồng ngực, nhấn chìm mọi cảm xúc vào cơn lốc nghẹn ngào.
Môi mấp máy, nhưng chẳng một lời nào có thể thoát ra — tất cả chỉ còn lại sự im lặng đến nhức nhối.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Chuyện này là sao... Đức Duy, em đang đùa với anh đấy à ?
Đức Duy (em)
Đùa ? Anh nhìn kỹ lại đi. Anh không thấy à ?
Đức Duy (em)
Người bên cạnh tôi... là người yêu mới của tôi.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Tại sao...? Tại sao lại là người đó chứ ?
Đức Duy (em)
Vì anh ấy có tiền. Anh ấy cho tôi mọi thứ tôi muốn – không cần đắn đo, không cần xin phép.
Đức Duy (em)
Còn anh thì sao?
Đức Duy (em)
Một kẻ nghèo rớt mồng tơi, sống lay lắt với những giấc mơ viển vông...
Đức Duy (em)
Anh nghĩ mình có thể cho tôi một tương lai à?
Đức Duy (em)
Đừng ngốc nữa, Quang Anh.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
//mắt đỏ hoe, giọng run nhưng kiên định//
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Anh có thể! Dù không có gì trong tay… nhưng anh có thể cho em cả trái tim này, trọn vẹn – suốt đời!
Đức Duy (em)
Anh nói anh có thể? Nếu có thể thì anh đã làm từ lâu rồi!
Đức Duy (em)
Nhưng bây giờ thì muộn rồi, tôi không còn yêu anh nữa.
Đức Duy (em)
Vậy mấy lời hứa hẹn đó… anh nói ra để làm gì? Để níu kéo một thứ đã chết từ lâu à?
Đức Duy (em)
Anh có thể đi rồi đấy. Đừng đứng ở đây thêm phút nào nữa.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Nhưng... Duy, anh...
Đức Duy (em)
Nhưng gì mà nhưng ? Tình cảm à ?
Đức Duy (em)
Anh đã đánh rơi nó từ lúc nào rồi mà giờ còn đòi nhặt lại ?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Anh có thể làm việc đến kiệt sức chỉ để em được sống thoải mái, muốn gì có nấy.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Chỉ cần em ở bên anh, anh sẽ yêu em, chăm sóc em, chiều chuộng em bằng cả những điều dịu dàng nhất anh có thể.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Em không cần gì nhiều, chỉ cần chọn ở lại… vì anh yêu em, yêu đến mức chẳng màng điều gì nữa rồi.
Đức Duy (em)
Tôi chưa bao giờ cần những thứ anh cho. Và bây giờ, lại càng không.
Hắn siết chặt mép áo, bàn tay run lên vì kìm nén, giọng nghẹn lại trong lồng ngực.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Duy à... nghe anh nói một câu thôi.
Đức Duy (em)
//quay mặt bước đi, bước chân nặng trĩu nhưng dứt khoát//
Đức Duy (em)
Giữ lại lời đó... cho người đến sau.
Hắn không thể kìm nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn rơi không kiểm soát. Bóng hình em mờ dần trong ánh mắt đẫm lệ của hắn.
Hắn muốn níu tay em, muốn giữ em lại, nhưng đôi tay ấy chỉ chạm vào khoảng không. Em rời đi, khuất xa tầm mắt hắn – mãi mãi.
Hắn đã để mất em, một cách quá đỗi đau đớn. Hắn yêu em nhiều hơn những gì em từng biết, sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để em cười.
Chỉ cần em cần, hắn sẵn lòng hái cả vầng trăng cho em. Buổi lễ cầu hôn đã chuẩn bị xong... chỉ chờ mỗi em. Vậy mà...
Hắn từng nghĩ rằng tình yêu hắn dành cho em là vô giá – một tình yêu không thứ gì có thể sánh bằng.
Không tiền bạc, không vật chất, không danh vọng… chỉ cần có em, hắn tin mình đã có tất cả.
Hắn từng nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ, nhưng lại đánh giá quá cao bản thân. Giờ đây, hắn buộc phải học cách tồn tại mà không có em cạnh bên.
Những tháng ngày tiếp theo sẽ ra sao, khi từng nhịp thở cũng mang nỗi trống vắng đến nghẹt lòng?
#2 : Hạ Màn, Tim Vỡ.
Đúng lúc ấy, giọng em vang lên – nghẹn ngào, run rẩy, như thể chỉ cần thốt ra một lời nữa thôi… sẽ vỡ tan.
Đức Duy (em)
Hức ... hức...em xin lỗi, xin lỗi anh ...
Đức Duy (em)
Mẹ em… mẹ em bệnh nặng lắm… bác sĩ nói nếu không chữa trị kịp thời, bà sẽ không qua khỏi.
Đức Duy (em)
Em đã chạy vạy khắp nơi, nhưng chẳng ai giúp… Em sợ lắm. Em sợ anh sẽ vì em mà bị cuốn vào… sợ anh sẽ phải đánh đổi cả tương lai.
Đức Duy (em)
Nên em đành chọn cách tàn nhẫn nhất… là rời đi. Là khiến anh hận em.
Đức Duy (em)
Nhưng em chưa từng ngừng yêu anh… từ lúc em rời đi đến giờ, từng khoảnh khắc đều như kim châm vào tim.
Đức Duy (em)
Em nhớ anh… nhớ đến mức chỉ cần nghĩ đến ánh mắt anh, em đã thấy nghẹn cả lồng ngực rồi…
Đức Duy (em)
Quang Anh… xin anh… một lần thôi… hãy tha thứ cho em…
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Sao em lại nhẫn tâm như thế?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Anh đã làm gì sai… để đáng bị em đối xử như người xa lạ vậy?
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Nếu đó là điều em muốn… thì anh sẽ không níu kéo nữa.
Quang Anh ngày xưa (hắn)
//📞cuộc gọi thoại đi//
Quang Anh ngày xưa (hắn)
Ông à… con đã quyết định rồi. Từ giờ, con sẽ sống theo cách ông muốn.
Trở lại hiện tại - tại trụ sở công ty The White
Thư Kí
//cúi nhẹ, giọng lễ phép nhưng dứt khoát//
Thư Kí
Thưa chủ tịch, sáng nay có một ứng viên đã nộp hồ sơ xin việc.
Thư Kí
Tôi đã kiểm tra sơ bộ, thấy khá đặc biệt nên mang đến để ngài xem qua và phê duyệt ạ.
Từ ngày chia tay với Đức Duy, hắn đã gạt bỏ cảm xúc cá nhân, chọn nghe theo lời ông nội để bước chân vào thương trường.
Từng bước, từng bước lạnh lùng leo lên đỉnh cao, giờ đây hắn là chủ tịch của một tập đoàn tầm cỡ — người đàn ông không biết sợ là gì. Trăm nghìn tỷ chỉ là con số lướt qua mắt hắn như làn gió.
Quang Anh ( hắn )
// liếc nhìn hồ sơ, giọng thản nhiên //
Quang Anh ( hắn )
"Bằng giỏi à? Cũng không tệ..."
Quang Anh ( hắn )
"Trông thế này thì cũng đủ xài."
Quang Anh ( hắn )
"hồ sơ gì đây?"
Quang Anh ( hắn )
//ánh mắt vô tình lướt qua, nhưng khi thấy cái tên, sắc mặt hắn khựng lại//
Quang Anh ( hắn )
“Hoàng... Đức Duy?”
Quang Anh ( hắn )
//giọng trầm thấp, như không tin vào mắt mình//
Quang Anh ( hắn )
“Không thể nào… Cậu ta... chẳng phải đã sang nước ngoài gây dựng sự nghiệp cùng người yêu mới rồi sao? Chắc... chỉ là trùng tên thôi...”
Quang Anh ( hắn )
//nhưng bàn tay siết chặt tờ hồ sơ đã phản bội cảm xúc đang cuộn trào bên trong//
Quang Anh ( hắn )
"... Nhưng... nếu là thật thì sao?"
Quang Anh ( hắn )
//ánh mắt thoáng run, rồi lập tức che giấu bằng một cái chau mày lạnh lùng//
Thư Kí
Chủ tịch, có chuyện gì nghiêm trọng ạ?
Thư Kí
//lo lắng nhìn gương mặt vừa biến sắc của cấp trên//
Quang Anh ( hắn )
Ngày mai cậu hẹn gặp người này cho tôi. Tôi cần biết rõ một vài thứ.
Thư Kí
//hơi cuối đầu, giọng dè dặt//
Thư Kí
Thưa cậu, chủ tịch đã đợi cậu trong phòng khá lâu rồi ạ. Mời cậu vào.
Đức Duy (em)
//ánh mắt chùng xuống, khẽ gật đầu//
Đức Duy (em)
Tôi biết rồi.
Đức Duy (em)
//Hít một hơi sâu như thể đang chuẩn bị bước vào chiến trường, cậu siết chặt tay nắm cửa, đẩy nhẹ.//
Cánh cửa mở ra trong im lặng. Không gian bên trong rộng lớn, lạnh lẽo đến lạ thường.
Một người đàn ông quyền lực đang đứng quay lưng lại với cửa sổ, dáng vẻ cao lớn phủ lên nền nhà như một vết cắt đậm màu quá khứ, ánh sáng hắt xuống tạo nên cái bóng kéo dài trên sàn.
Hắn không hay biết có người vừa bước vào… hoặc có thể, chỉ là đang cố tỏ ra như vậy.
Chuyện gì đến... cuối cùng cũng phải đến.
Đức Duy (em)
//Mỗi bước chân như dẫm lên vết thương chưa lành, nỗi đau cũ trào dâng cùng hồi hộp khó thở.//
Quang Anh ( hắn )
//quay người lại một cách chậm rãi, ánh mắt lạnh như sương đông//
Đức Duy (em)
//sững sờ, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn...//
Ánh mắt họ va vào nhau như một cú sét bất ngờ giữa cơn giông bão.
Không gian xung quanh dường như đông cứng lại trong khoảnh khắc ấy.
Đức Duy (em)
...Quang Anh...?
Đức Duy (em)
không thể nào... sao lại là anh...
Quang Anh ( hắn )
Lâu rồi không gặp, Đức Duy.
Quang Anh ( hắn )
//Giọng nói trầm ấm nhưng sắc lạnh, như xé toạc quá khứ mà cả hai từng chôn vùi.//
Đức Duy (em)
Tôi nghĩ... tôi không phù hợp với công việc này.
Đức Duy (em)
Dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể tiếp tục được nữa.
Đức Duy (em)
Tôi sẽ từ chức.
Quang Anh ( hắn )
Cậu nên cân nhắc kỹ lại đi, Đức Duy.
Quang Anh ( hắn )
Nếu cậu từ chức... tức là đang vi phạm điều khoản hợp đồng.
Quang Anh ( hắn )
Khoản bồi thường không nhỏ đâu—200 tỷ đồng.
Đức Duy (em)
CÁI GÌ?!
Hai trăm tỷ?! Anh đang đùa tôi sao?!
Đức Duy (em)
"Đây rõ ràng là ép người quá đáng mà..."
Đức Duy (em)
//mắt đỏ hoe, pha trộn giữa tức giận và tuyệt vọng//
Quang Anh ( hắn )
Vậy thì ngoan ngoãn ở lại làm việc đi.
Quang Anh ( hắn )
Hoặc là cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
Quang Anh ( hắn )
Chọn đi.
Quang Anh ( hắn )
Ở lại, hay ra tòa vì vi phạm hợp đồng và mất trắng hai trăm tỷ?
Không có gì ngạc nhiên trong ánh mắt hắn khi nhìn thấy em.
Hóa ra, tối qua hắn đã cho người điều tra tất cả về Đức Duy — từ thân phận, quá khứ, đến từng dấu vết em để lại.
Hắn không hề bất ngờ, vì hắn đã biết trước.
Hắn hận em.
Và giờ, hắn muốn em phải trả giá — phải nếm từng mảnh vụn của đau khổ, từng vết cắt của dằn vặt.
Nhưng Quang Anh à…
Anh nghĩ mình đủ tàn nhẫn sao?
Nghĩ rằng chỉ cần dùng quyền lực, tiền bạc và thù hận là có thể bắt em ấy khuất phục?
Anh quên mất một điều rồi…
Trái tim anh chưa bao giờ thật sự buông bỏ Đức Duy.
Anh có thể dọa nạt, có thể ra vẻ lạnh lùng, nhưng anh không thể chịu nổi ánh mắt em ấy tổn thương.
Anh muốn trả thù sao? Được thôi. Nhưng mỗi lần thấy em ấy đau, chính anh còn đau gấp bội.
Vì anh còn yêu — yêu đến mức dù chỉ cần một hơi thở yếu ớt từ em, anh cũng không thể làm ngơ.
Quang Anh ( hắn )
Nếu không phải vì cậu có năng lực thật sự… thì cậu nghĩ mình có cửa bước chân vào công ty này sao?
Quang Anh ( hắn )
Có được mức lương khiến người ta ganh tị như vậy sao?
Quang Anh ( hắn )
Cậu vẫn chẳng khác gì so với trước kia...
Quang Anh ( hắn )
Vì tiền, cậu sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Quang Anh ( hắn )
Thứ gì cũng có thể bán được… kể cả lòng tự trọng.
Quang Anh ( hắn )
Nhưng lần này, tôi sẽ rộng lượng cho cậu thời gian suy nghĩ.
Quang Anh ( hắn )
Chỉ là… đừng mong tôi nhân nhượng thêm lần nữa.
Hắn ép em vào sát tường, đôi mắt sâu hun hút nhìn em như muốn xuyên thấu tận đáy tâm can.
Ánh mắt ấy lạnh đến rợn người, nhưng hơi thở hắn thì lại ấm nóng đến khó hiểu, phả thẳng vào làn da em, khiến toàn thân em run lên từng đợt.
Trước mắt em vẫn là Nguyễn Quang Anh… nhưng sao cảm giác này xa lạ quá.
Như thể hắn là một người hoàn toàn khác — một con người mang theo cả hận thù và khát khao chiếm hữu.
Hoàng Như Nguyệt
Quang Anh! Anh ở trong đó đúng không?
Cánh cửa bật mở, Như Nguyệt bước vào với ánh mắt đầy nghi hoặc, phá tan bầu không khí đang căng như dây đàn...
#3 : Đứng Sau Lưng Hạnh Phúc.
Hoàng Như Nguyệt
//bước vào rồi khựng lại//
Hoàng Như Nguyệt
Đức Duy ? Sao... sao anh lại xuất hiện ở đây ?
Hoàng Như Nguyệt - em gái cùng cha khác mẹ với Đức Duy. Một mối quan hệ rối rắm giữa những bí mật chưa từng hé lộ.
Đức Duy (em)
//Giọng nói trầm xuống, ánh mắt thoáng bối rối, nhưng từng lời thốt ra đều mang theo một sức nặng không thể lay chuyển//
Đức Duy (em)
//dừng lại một nhịp//
Đức Duy (em)
Anh đến đây...
Em còn chưa kịp nói hết lời thì Quang Anh đã bước tới. Không một lời báo trước, hắn vòng tay ôm lấy Như Nguyệt trước mặt em — cái ôm không quá chặt, nhưng đủ khiến em nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như chậm lại. Em đứng đó, bất động, còn hắn… ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía cô ấy, như thể em chưa từng tồn tại.
Quang Anh ( hắn )
Để tôi giới thiệu với cậu... Đây là vị hôn thê của tôi.
Giọng hắn bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng. Như một nhát dao đâm thẳng vào lòng ngực em. Hắn quay sang Như Nguyệt, giọng nhẹ hẫng, như gọi một điều gì đó rất quen thuộc
Quang Anh ( hắn )
Như Nguyệt.
Đức Duy (em)
//Giọng em khàn lại, không giấu nổi sự run rẩy nơi khóe môi//
Đức Duy (em)
Vậy là... hai người thực sự đến với nhau rồi sao ?
Em hỏi mà như không dám tin. Một phần trong em vẫn mong hắn sẽ nói ‘không’, sẽ cười khẽ và bảo em đừng hiểu lầm. Nhưng không. Hắn im lặng.
Trong ánh mắt em là sự hoang mang, là những mảnh ký ức ngày xưa đang vỡ vụn. Và hắn — người từng hứa sẽ không rời bỏ em — bây giờ chỉ đứng đó, lúng túng một cách xa lạ.
Rồi như thể không chịu nổi ánh mắt của em thêm nữa, hắn khẽ rút tay khỏi vòng ôm, để lại Như Nguyệt đứng lặng thinh. Hắn quay lưng bước đi, trở lại bàn làm việc, như thể vừa gác lại một điều gì đó chưa từng có ý nghĩa.
Hoàng Như Nguyệt
//bước lại gần, ghé sát Quang Anh cười ngọt đến rợn người//
Hoàng Như Nguyệt
Nhờ ơn anh đó, Đức Duy. Nếu ngày xưa anh không khinh thường Quang Anh nghèo, thì làm gì tôi có được một người đàn ông tuyệt vời thế này?
Hoàng Như Nguyệt
Cảm ơn anh... thật sự đấy.
Giọng ả như rót mật, nhưng từng chữ lại đậm chất châm biếm. Không phải sự dứt khoát của một người hạnh phúc, mà là nỗi ghen tị được nguỵ trang bằng đắc thắng. Trong ánh mắt ấy, chỉ toàn những gai nhọn muốn đâm vào lòng người nghe.
Em chỉ đứng đó, đôi mắt cụp xuống, chẳng nói lời nào. Không phải vì không có gì để đáp trả — mà là chẳng còn gì đáng để nói. Có những tổn thương, chỉ có im lặng mới đủ nặng để phản kháng.
Quang Anh ( hắn )
//giọng nhẹ như gió thoảng nhưng cũng đủ khiến người đối diện nhói lòng//
Quang Anh ( hắn )
Em chẳng bảo là thích đồ Pháp sao?
Quang Anh ( hắn )
Anh đã đặt chỗ ở nhà hàng em yêu thích nhất rồi. Mình đi thôi.
Hoàng Như Nguyệt
//khoé môi khẽ cong, ánh mắt lướt qua người đứng sau lưng hắn như thể tuyên bố chiến thắng//
Hoàng Như Nguyệt
Vâng, em rất mong chờ buổi tối nay.
Sự dịu dàng ấy… từng là của em. Nhưng giờ đây, nó lại dành cho một người con gái khác.
Từng lời hắn nói như lưỡi dao cứa vào tim, không máu nhưng đau đến nghẹt thở.
Tim em siết chặt, lòng quặn lại như bị ai bóp nghẹn – rõ ràng là đang đứng đó, mà lại thấy bản thân như đang rơi tự do vào hố sâu vô tận.
Đức Duy (em)
//gật đầu, ánh mắt cố giữ vẻ bình thản nhưng giọng nói mang theo chút khàn khàn mệt mỏi//
Đức Duy (em)
Nếu không còn chuyện gì nữa... tôi xin phép đi trước.
Em chưa kịp quay người rời đi thì lời nói dịu dàng đó vang lên, kéo theo từng nhịp tim chậm lại. Những hành động thân mật giữa họ — cái nắm tay nhẹ, ánh nhìn trìu mến, giọng nói ngọt ngào — từng thứ, từng thứ như dội thẳng vào lòng em.
Em đứng chôn chân tại chỗ. Đáng ra em nên bước tiếp, nhưng lại không thể. Như một kẻ ngốc, em chọn ở lại, đứng nghe đến cuối — như muốn chắc chắn mình không còn vị trí nào trong lòng người ấy nữa.
Hoàng Như Nguyệt
//nhẹ giọng, giả vờ lo lắng//
Hoàng Như Nguyệt
Nhưng mà… lát nữa em còn cả đống việc chưa xong.
Hoàng Như Nguyệt
Em sợ sẽ đến trễ mất…
Quang Anh ( hắn )
//ngước nhìn, cười mỉm rồi khẽ hôn lên trán cô//
Quang Anh ( hắn )
Lo gì chứ, anh đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.
Quang Anh ( hắn )
//ngừng lại một nhịp, giọng dịu dàng đến lạnh gáy//
Quang Anh ( hắn )
Mấy việc đó… để Đức Duy lo.
Quang Anh ( hắn )
Anh nhờ cậu ta làm giúp em, em chỉ cần tận hưởng tối nay với anh thôi.
Quang Anh ( hắn )
//ngả người lại gần hơn, ánh mắt sâu hút đầy ẩn ý//
Quang Anh ( hắn )
Nhưng sau này, nếu có làm việc thì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe.
Quang Anh ( hắn )
Anh không muốn một ngày nào đó nghe tin em mệt mỏi đến mức gục ngã… Anh sẽ đau lòng lắm đấy.
Hoàng Như Nguyệt
//giọng nũng nịu, quay sang nhìn em, khoé môi cong cong//
Hoàng Như Nguyệt
Nếu Quang Anh nhà em đã đích thân giao việc cho anh… thì hôm nay, nhờ anh gánh giúp em một hôm nhé?
Đức Duy (em)
//sững người vài giây, rồi cố nặn ra một nụ cười gượng//
Đức Duy (em)
Ồ... ừm... được thôi.
Giọng em nhẹ tênh, nhưng run rẩy... như một lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua tim.
Hắn nghe thấy, môi cong lên đầy thích thú – ánh mắt như muốn thiêu rụi tôi bằng sự khiêu khích không che giấu.
Quang Anh ( hắn )
//nắm tay Như Nguyệt, ánh mắt cố tình liếc qua Duy//
Quang Anh ( hắn )
Đi thôi em. Anh không muốn nhà hàng đợi lâu.
Hoàng Như Nguyệt
//gật đầu//
Hoàng Như Nguyệt
Vâng, em đi với anh.
Đức Duy (em)
//im lặng rời đi//
Quang Anh ( hắn )
//nét mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao cắt//
Quang Anh ( hắn )
Để xem... cậu cố gắng được tới đâu, Đức Duy.
Đức Duy (em)
//mắt ngân ngấn, rồi từng giọt lặng lẽ rơi xuống//
Đức Duy (em)
//Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, nóng rát...//
Đức Duy (em)
//tự hỏi chính mình, giọng nghẹn//
Đức Duy (em)
Đức Duy à... mày sao thế này?
Đức Duy (em)
Chỉ là một vở kịch thôi mà, sao tim lại đau đến thế?
Đức Duy (em)
//bàn tay siết chặt//
Đức Duy (em)
//nội tâm vỡ vụn, môi mấp máy chẳng thành lời//
Đức Duy (em)
Không... không thể nào là sự thật...
Đức Duy (em)
Đây... là sự lựa chọn của mày sao, Đức Duy?
Đức Duy (em)
//nước mắt lại rơi, không thể ngăn//
Đức Duy (em)
Tại sao... tại sao lại khóc nữa rồi?
Hoàng Như Nguyệt
//giọng nhẹ nhàng nhưng đầy dò xét//
Hoàng Như Nguyệt
Quang Anh!
Hoàng Như Nguyệt
//ngước mắt nhìn sang anh, cười gượng//
Hoàng Như Nguyệt
Sao anh vẫn chưa xuống xe? Không định vào nhà hàng cùng em à?
Quang Anh ( hắn )
À... anh chợt nhớ ra, tối nay có một cuộc họp quan trọng không thể bỏ được.
Quang Anh ( hắn )
//ngừng lại một giây, lạnh lùng nhìn cô//
Quang Anh ( hắn )
Em ăn một mình đi.
Dứt lời, hắn lạnh lùng quay đầu xe, không một ánh mắt ngoái lại. Để mặc cô đứng đó – đơn độc giữa ánh đèn đường loang lổ và gió đêm lạnh buốt. Không gian như nuốt chửng lấy cô – trống rỗng, lặng câm đến rợn người.
Chuyển cảnh : "Nhà của Đức Duy"
Đức Duy (em)
//đứng lặng trong bóng tối, mắt ánh lên vẻ bất an//
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên trong đêm muộn, xuyên qua màn tĩnh lặng như nhát cắt vào không khí dày đặc.
Cả căn nhà chìm trong u tịch bỗng chốc chấn động bởi âm thanh đơn lẻ nhưng vang dội ấy — như một tiếng gọi mơ hồ đến từ quá khứ, hoặc là tín hiệu báo hiệu cho một điều gì đó không thể tránh khỏi.
Ngoài khung cửa kia, bóng đêm dày đặc như đang ôm trọn lấy một bóng hình mà người bên trong chẳng dám đối diện.
Từng giây trôi qua như kéo dài bất tận... và rồi, cánh cửa ấy chầm chậm được mở ra, đưa tất cả quay lại điểm bắt đầu.
Đức Duy (em)
Giờ này... ai lại đến ?
Đức Duy (em)
//nhíu mày, bước vội ra cửa, lòng lại dấy lên một linh cảm bất an//
Đức Duy (em)
//chậm rãi mở cửa//
Đức Duy (em)
//Cánh cửa hé mở, tim như khựng lại//
Đức Duy (em)
Quang Anh...? Sao anh lại...
Đức Duy (em)
//Câu hỏi chưa kịp tròn câu, ánh mắt đã chạm phải ánh nhìn lạnh lùng quen thuộc//
Quang Anh ( hắn )
//không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước vào nhà//
Đức Duy (em)
//bối rối đứng yên một nhịp, rồi cũng vội vã bước theo sau, lòng đầy những câu hỏi chưa lời đáp//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play