[Rhycap] Đưới Ánh Đèn Sân Khấu
Chương 1: Gặp lại giữa đám đông
tg^^
Mình viết theo kiểu phim ngôn tình Trung Quốc nho^^
tg^^
Tại mê phim đó chứ hom gi^^
Sân bay quốc tế đông nghịt người. Tiếng loa thông báo vang lên liên tục, lẫn trong âm thanh ồn ào của hành khách kéo vali qua lại
Đức Duy
//ngước nhìn đồng hồ, thở dài// An lại trễ nữa rồi. Nói ra đúng giờ mà chẳng bao giờ đúng hẹn
An là bạn thân của Duy từ hồi cấp 3. Sau khi tốt nghiệp, An du học ở Anh, còn Duy chọn học đại học trong nước. Ba năm trời chỉ liên lạc qua màn hình điện thoại, hôm nay An cuối cùng cũng trở về
Thành An
//Từ xa hét lớn, kéo vali chạy đến// Duy! Đây này!
Đức Duy
//giả vờ nghiêm giọng// Biết cậu trễ bao lâu rồi không?
Thành An
//cười hì hì// Thì mình đây rồi! Thôi, tha lỗi đi. Đi ăn cái gì ngon bù lỗi cho cậu nha
Đức Duy
//lườm nhẹ// Chờ mãi bụng cũng đói rồi. Đi thôi
Cả hai chuẩn bị rời đi thì tiếng hét vang lên từ phía bên kia sảnh khiến mọi người ngoái đầu nhìn
Nv phụ
//cuồng nhiệt// Aaa! Là Quang Anh kìa!
Đức Duy
//giật mình// Quang Anh?
Giữa dòng người chen chúc, một chàng trai cao lớn với gương mặt góc cạnh bước ra từ cổng VIP. Dù đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, phong thái cuốn hút của Quang Anh vẫn không thể giấu đi
Thành An
//há hốc miệng// Trời đất! Là Quang Anh thật hả?
Đức Duy
//sững người// Ừ... là cậu ấy
Ký ức cấp 3 bất chợt ùa về. Ngày ấy, Duy, An, Quang Hùng và Quang Anh là nhóm bạn thân thiết. Dù mỗi người có con đường riêng sau khi tốt nghiệp, họ vẫn giữ trong tim những kỷ niệm của thời học trò rực rỡ
Quang Anh vô tình chạm ánh mắt với Duy giữa biển người. Thời gian như ngừng trôi trong khoảnh khắc ấy
Quang Anh
//bước nhanh về phía cậu// Duy?
Đức Duy
//lúng túng// Ừ... là mình
Thành An
//chen ngang, cười tươi// Chà, gặp ngôi sao lớn ngay giữa sân bay thế này, vinh dự ghê ha!
Quang Anh
//nhếch môi// Vẫn nói nhiều như ngày xưa nhỉ
Thành An
//nháy mắt// Người xưa mà. Thế bận rộn lắm hả?
Quang Anh
//gật nhẹ// Ừ, vừa kết thúc lịch trình
Đức Duy
//nhìn Quang Anh, ngập ngừng// Cậu vẫn ổn chứ?
Quang Anh
//giọng trầm ấm// Ổn. Còn cậu?
Đức Duy
//mỉm cười nhẹ// Vẫn như trước thôi
Thành An
//hùa theo// Tụi mình phải đi ăn đây. Nhưng cuối tuần nhớ tụ họp nha. Gọi cả Quang Hùng nữa
Quang Anh
//gật đầu chắc nịch//!Được. Hẹn gặp lại
Thành An
//vẫy tay// Bye ngôi sao lớn!
Bóng dáng Quang Anh nhanh chóng khuất dần trong đám đông. An quay sang Duy với ánh mắt trêu chọc
Thành An
//chọc ghẹo// Cậu nhìn gì mà đăm chiêu thế? Rung động lại với tình đầu à?
Đức Duy
//phủ nhận, đỏ mặt// Không có! Bạn cũ thôi
Thành An
//nhướng mày// Bạn cũ kiểu này dễ nguy hiểm lắm đấy
Duy cười gượng, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ đến ánh mắt của Quang Anh. Liệu sau ba năm xa cách, giữa họ còn là tình bạn, hay đã trở thành điều gì đó khác?
Chương 2: Những kí ức ùa về
Ngày hôm sau, Duy tỉnh dậy sớm, cảm giác trong lòng như có điều gì đó thật khó tả. Cậu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh nắng sáng sớm đang len lỏi qua tán cây
Đức Duy
//thở dài// Lại là những ký ức cũ… sao hôm nay nó quay lại mạnh mẽ thế này?
Những kỷ niệm thời học trò bỗng nhiên ùa về trong cậu, đặc biệt là những lần cùng Quang Anh cãi vã, rồi lại cùng nhau làm hòa, đi chơi. Những khoảnh khắc ấy thật vui vẻ và dễ chịu. Cậu không biết liệu có phải vì Quang Anh đã trở thành ngôi sao nổi tiếng mà cảm giác trong lòng mình bây giờ lại khác đi hay không
Đức Duy
//ngồi xuống bàn, lấy điện thoại lên// Hay mình nên gọi cho An? Biết đâu cậu ấy có thể giúp mình giải tỏa chút nào đó
Duy bấm số điện thoại của An, và chỉ một lát sau, điện thoại đổ chuông
Thành An
//vui vẻ// Duy, sáng sớm gọi tớ có chuyện gì vậy?
Đức Duy
//ngập ngừng// Cậu có nghĩ là Quang Anh thay đổi không?
Thành An
//ngạc nhiên, sau đó cười lớn// Duy, cậu lại bị gì thế? Tự dưng hỏi chuyện này làm gì? Tớ nhớ không nhầm thì cậu chẳng có vấn đề gì với Quang Anh mà, cậu nói cậu ấy chỉ là bạn cũ thôi mà
Đức Duy
//cười gượng// Ừ, là bạn cũ. Nhưng hôm qua, khi gặp lại cậu ấy… Cảm giác lạ lắm
Thành An
//trêu chọc// Haha, có phải rung động lần nữa rồi đúng không? Mình nói rồi, người xưa dễ khiến tim bạn thổn thức lắm đó!
Đức Duy
//đưa tay che mặt// Cậu đừng có nói linh tinh. Mình chỉ là hơi bất ngờ thôi
Thành An
//đùa giỡn// Vậy sao? Nhưng mà, Duy à, nếu cậu cảm thấy có gì đó khác biệt thì cũng đừng vội phủ nhận. Tình cảm mà, ai nói trước được đâu
Đức Duy
//ngập ngừng// Cậu nghĩ… mình có nên thử tìm hiểu lại không?
Thành An
//cười nhẹ// Nếu cậu cảm thấy đúng, sao không thử một lần nữa? Nhưng phải chắc chắn một điều: lần này đừng để nó kết thúc như trước, đừng để vụt mất cơ hội lần nữa
Đức Duy
//thở dài// Đúng là An, lúc nào cũng khôn ngoan. Được rồi, mình sẽ suy nghĩ lại
Sau khi cúp máy với An, Duy cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Cậu biết rằng, dù thế nào, cậu vẫn cần phải giải quyết những cảm xúc trong lòng mình trước. Liệu những gì cậu cảm nhận về Quang Anh có phải là tình yêu thực sự, hay chỉ là những tình cảm đã cũ, chưa kịp quên đi?
Cùng lúc đó, Quang Anh cũng đang ngồi trong một quán cà phê vắng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh cầm điện thoại trong tay, đôi mắt trầm ngâm. Đêm qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc gặp gỡ với Duy. Cảm giác trong cậu cũng không khác gì Duy, có chút bối rối, có chút tiếc nuối, như thể có gì đó chưa hoàn thành
Quang Anh
//thở dài// Là tình bạn? Hay là một thứ gì khác?
Anh lại cầm điện thoại lên, lướt qua những tin nhắn cũ của Duy từ hồi cấp 3. Mỗi tin nhắn như một kỷ niệm ngọt ngào, làm anh không thể bỏ qua. Quang Anh đặt điện thoại xuống bàn, đưa tay xoa mặt
Quang Anh
//nghiêm túc// Có lẽ, đã đến lúc phải nói chuyện rõ ràng với Duy rồi
Một quyết định được đưa ra. Quang Anh lấy lại điện thoại và nhắn tin cho Duy
Quang Anh
//tin nhắn// Duy, chiều nay mình có chút việc, nhưng nếu cậu rảnh, chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?
Duy nhìn tin nhắn từ Quang Anh, trái tim cậu đập nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên anh chủ động nhắn tin mời cậu gặp mặt sau bao nhiêu năm không gặp
Đức Duy
//cười nhẹ, lẩm bẩm// Cuối cùng cậu cũng dám chủ động rồi sao?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play