Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"NhaThat" Anh Lại Làm Em Khóc Nữa Rồi!

Chap 1

[...]
cậu sinh sống với bố mẹ trong một ngôi nhà tranh
kinh tế không cao nhưng cũng đủ sống
bố mẹ cậu rất thương nhau nên cậu không bao giờ khóc cả
cho đến 1 ngày
bố cậu bị người ta lôi kéo vô cờ bạc, rượu chè
bao nhiêu tiền của ở nhà bố đều lấy đi đổ hết vào cờ bạc
hai mẹ con cậu ra sức khuyên bảo nhưng bố cậu không nghe
ông còn chửi mắng cậu với mẹ cậu
ba cậu
ba cậu
má tụi bây cho ăn cho ngủ r đell bt đưa tiền ra cho t à
ba cậu
ba cậu
nuôi tốn cơm gạo chả được tích sự j
ba cậu
ba cậu
biến mẹ hết đi
sau đó ông chui vào phòng ngủ
mẹ cậu thì hết cách cũng nai lưng ra mần nuôi cái nhà này
nhưng nhiều việc quá mẹ cậu sinh bệnh r sau đó qua đời
trước khi đi mẹ có ns vs cậu
mẹ cậu
mẹ cậu
con ở nhà ráng giữ sức khỏe
mẹ cậu
mẹ cậu
mẹ có cất một ít tiền ở dưới chân giường mẹ cho con
mẹ cậu
mẹ cậu
đừng để bố con bt....
cậu nghe tới đây thì khóc nấc lên
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
mẹ ơi...hức...mẹ..
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
mẹ..hức..đừng bỏ...con mà.
cậu khóc đến khàn cả giọng
chưa trải qua được nỗi buồn này thì ba cậu đã bị bọn cho vay bắt đi
vì số tiền quá lớn
ba cậu vì không muốn liên lụy j đến cậu nên đã tự ý cho chúng bắt về
khi biết tin cậu như sụp đỗ
giờ đây gia đình 3 ngx hạnh phúc giờ chỉ con mỗi mik cậu
cậu không kìm được nước mắt khóc òa lên như một đứa trẻ
đến lúc không còn chút sức nào thì cậu ngất đi
người ngoài ra vào thấy cậu ngất nên đưa cạu về lại phòng
thấy tội nên lo luôn hộn sự cho mẹ cậu
.....
vài phút sau cậu thức dậy
mắt cậu vô hồn chả còn chút sức lực nào
khập khiễng đi xuống nhà thấy mọi người đang lo hộn sự cho mẹ cậu
cậu cúi đầu cảm ơn và cũng phụ mọi ngx
sau đó cậu vực dậy lại tinh thần
lấy số tiền mẹ đã dành dùm cho cậu
đi qua nơi khác để sinh sống và lập nghiệp
tại đó số phận của cậu có sự thay đổi
=====

chap 2

cậu đến một khu hẻm nhỏ kiếm việc làm
chỗ đó khung cảnh nên thơ
người dân sống chan hòa với nhau
cậu đến một quán nước nhỏ ven đường để xin việc
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
chú ơi chỗ mình có mướn người mần thêm hay phụ giúp j không ạ
chú đó ở trong nhà nói vọng ra
ai kêu j cx lm
ai kêu j cx lm
không có nha cháu ơi
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
à dạ cháu cảm ơn ạ
cậu đi vòng vòng trong khu hẻm vừa ngắm cảnh vừa kiếm chỗ để xin vào làm
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
phong cảnh ở đây đẹp thật
do đi không chú ý đường nên cậu va phải một người
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
ui xin lỗi ạ con không chú ý nên va phải....
vừa ngước mặt lên nhìn để bt ai thì...
mẹ anh
mẹ anh
không sao không sao
mẹ anh
mẹ anh
mà con là ai thế cô chưa từng gặp con
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ con mới đến đây để xin việc thôi ạ
mẹ anh
mẹ anh
ồ vậy à
mẹ anh
mẹ anh
thế con kiếm được việc chx
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ...chx ạ
mẹ anh
mẹ anh
vậy con về làm ở nhà cô không, nhà cô còn trống một tay dọn dẹp
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
à dạ vậy thì tốt quá ạ
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
con cảm ơn cô
mẹ anh
mẹ anh
trời có j đâu con
mẹ anh
mẹ anh
vậy theo cô, cô dẫn con về
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ
hai người nắm tay nhau về nhà
nhà anh là một khu nhà rộng với lối vào rải đầy hoa
hai bên là hai hàng cây xanh
nhà anh cũng thuộc dạng là giàu với to
nhưng mà gia đình anh không vì thế mà khinh ngx
họ sống rất tình cảm
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
oa nhà cô to thiệt á
mẹ anh
mẹ anh
trời con quá khen
mẹ anh
mẹ anh
thôi vào nhà đi kẻo nắng
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ
vào đến bên trong
đối diện cửa vào là một cái cầu thang
hai bên là nhà bếp và phòng cho ngx ở
cầu thang bên phải là lên phòng anh
còn bên trái là phòng bố mẹ anh
ngoài vườn có một bàn trà nho nhỏ
mẹ anh
mẹ anh
bên đây là bếp còn bên đó là phòng của ngx ở
mẹ anh
mẹ anh
con vào xem như thế nào rồi ra đây cô sắp xếp việc cho con
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ
khi vào phòng
cậu thấy có rất nhiều chiếc giường xếp thẳng hàng
ở phía trên là cửa sổ
hai bên hông cửa là tủ đựng đồ của mỗi người
nhìn chung cũng rất rộng rãi và thoải mái
cậu sắp xếp đồ rồi ra ngoài để chuẩn bị làm việc
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ công việc của con là j vậy ạ
mẹ anh
mẹ anh
sáng con sẽ quét sân, dọn nhà, và phòng của cô chú với con cô
mẹ anh
mẹ anh
rồi chiều cũng y vậy
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ mà con cô là trai hay gái vậy ạ
mẹ anh
mẹ anh
nó là con trai
mẹ anh
mẹ anh
mà nó lười lắm chả bao giờ dọn chỉ bày ra rồi bỏ đó cô dẹp mà muốn hoa mắt
nghe thế cậu bật cười
thì....
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
mẹ à sao mẹ bêu riếu con vậy
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
con của mẹ hơi bị siêng đó nha
anh từ trên lầu đi xuống vừa đi vừa nói
mẹ anh
mẹ anh
ấy chà mẹ nói sai đâu nào
mẹ anh
mẹ anh
con chả thế còn j
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
hứ giận mẹ luôn
anh bỏ vô bếp
cậu cười rồi xin phép mẹ anh đi làm việc
=====

chap 3

ở bếp
ai kêu j cx lm
ai kêu j cx lm
dạ cậu dùng j ạ
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
cho tôi bát cớm sườn với ly nước cam
ai kêu j cx lm
ai kêu j cx lm
dạ có ngay ạ
đợi lúc sau thì ngx hầu đem cơm lên cho anh
ăn xong thì anh lên lại phòng
đi ngang thấy cậu thì bắt cậu lại hỏi
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
cậu là người mới à
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
à dạ vâng ạ
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
con.....em...cháu...à không
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
tôi mới 20 thôi
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
à dạ em mới vào ạ mong anh chỉ bảo
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
ừ mà cậu bao tuổi thế
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ em mới 18 thôi ạ
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
nói rồi anh về phòng
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
người j đâu nói chuyện trống không
xong thì cậu cũng đi lm việc của mik
lm xong việc thì cậu đi về phòng nghỉ ngơi
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
haizzz thoải mái quá đi
Ái Tiêu
Ái Tiêu
này
Ái Tiêu
Ái Tiêu
dậy đi làm việc đi chứ nằm dài như vậy không thấy kì à
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
tôi mới lm việc xong mà
Ái Tiêu
Ái Tiêu
không bt đi kiếm thêm việc mà làm à
Ái Tiêu
Ái Tiêu
đã vô đây rồi thì phải biết thân phận xíu đi
Ái Tiêu
Ái Tiêu
đi ra lm việc mau lên
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ
cậu lủi thủi chạy ra lm việc
à mà Ái Tiêu bằng tuổi với thật nha tại cô làm việc ở đây lâu hơn Thật thôi
ở trong phòng
Ái Tiêu
Ái Tiêu
không bt bà chủ kiếm đâu ra thk ất ơ này nx
Ái Tiêu
Ái Tiêu
vừa xấu còn vừa lười
Ái Tiêu
Ái Tiêu
kì này tao cho mày biết mặt
nói xong cô lấy số tiền mới lấy từ trên phòng bố mẹ anh nhét vào tủ đồ của cậu
rồi đi ra như chx có chuyện j
chiều đến cậu vẫn lm vc như mẹ anh đã dặn
thì mẹ anh cho họp gia đình
mẹ anh
mẹ anh
giờ tôi hỏi hôm nay ai là người dọn phòng tôi
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ là con ạ
mẹ anh
mẹ anh
con có thấy số tiền của bác không
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ không ạ
mẹ anh
mẹ anh
con chắc chứ
chx để cậu kịp trả lời thì cô ta đã nhảy vào nói
Ái Tiêu
Ái Tiêu
dạ bác ơi lúc con về phòng
Ái Tiêu
Ái Tiêu
con thấy Thật đang lấp liếm giấu thứ j đó trong tủ đồ của cậu ấy ý ạ
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
này cậu nói j vậy tôi không có giấu j cả
Ái Tiêu
Ái Tiêu
tớ thấy có mà ta
Ái Tiêu
Ái Tiêu
hay giờ mik lục thử xem sao không bt chừng.....
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
này nha tôi không có bt j cả
Ái Tiêu
Ái Tiêu
thì ai trộm mà bảo mik trộm đâu
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
này..
mẹ anh
mẹ anh
thôi đc rồi
mẹ anh
mẹ anh
chỗ này không phải chỗ cãi lộn
mẹ anh
mẹ anh
Thật bác hỏi con lần cuối con có lấy số tiền của bác không
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ không ạ
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
con chắc chắn với bác con không có lấy ạ
mẹ anh
mẹ anh
đc vậy bác xem trong tủ đồ con đc không
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
dạ....đc ạ
rồi mọi người vào phòng ngx ở đến tủ đồ của cậu mở ra xem
thì thấy có số tiền của mẹ anh
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
ơ sao lại thế này
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
bác à bác tin con đi con không có lấy đâu ạ
mẹ anh
mẹ anh
vậy con giải thích sao về việc này
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
con...con..
Phạm Thanh Nhã-anh
Phạm Thanh Nhã-anh
không ngờ mẹ tôi lại đem thứ ăn cắp về nhà
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
không có mà tôi không có làm mà
tất cả đều đổ dồn ánh mắt khinh bỉ và những lời chỉ trích thậm tệ lên cậu
cậu chả bt giải thích sao
cơn tủi dồn nén mắt cậu rơi lệ
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
hức...con...con không có....hức....làm
mẹ anh
mẹ anh
thôi đc rồi con nín đi ta sẽ tìm hiểu kĩ về việc này
mẹ anh
mẹ anh
tạm thời con đừng đến đây làm nữa khi nào ổn thỏa bác sẽ gọi cho con
mẹ anh
mẹ anh
nhưng nếu là con lm thì con bt ra sao rồi đúng không
Lê Trung Thật-cậu
Lê Trung Thật-cậu
hức....dạ...
Ái Tiêu
Ái Tiêu
*hahaha dừa, đồ thứ lười biếng cút mẹ mày đi*
sau đó cậu thu dọn đồ để ra khỏi nhà anh
nhưng giờ cậu bt đi đâu đây cậu làm j có nhà
=====

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play