[HOK]_[Wukong × Lưu Bị] Bản Thiết Kế Hoàn Hảo
chap 1
Yin (t/g)
One Short nho nhỏ
Yin (t/g)
Chứ vã dữ lắm òi 😋
Yin (t/g)
Xin nhắc lại và nhấn mạnh là HOK chứ không phải AOV
//...// => hành động
"..." => suy nghĩ
Bản thiết kế hoàn hảo....?
Vâng vâng chính là nó . Là một bản thiết kế mang theo sự tâm quyết hơn 10 năm . Nó hoàn hảo và không có một lỗi sai sót nào
Hắn _ Wukong năm ấy , đã tận tâm dốc hết tâm sức của mình , dành hết thời gian để nghiên cứu và tạo ra được thành quả như ngày hôm nay
Wukong
Haha...cuối cùng cũng hoàn thành rồi
Wukong
Cuối cùng...mình cũng đã có thể gặp lại em ấy... //mừng thầm//
Hắn vui mừng vì bỏ ra bao nhiêu công sức thì mọi thứ cuối cùng cũng được đền đáp
Và cái mà hắn tạo ra không phải thứ gì , không phải là cái gì , cũng không phải là con gì
Mà chính là người hắn yêu nhất
Wukong
Lưu Bị...cuối cùng anh cũng có thể ở bên em rồi...
Vâng , đấy là tên của em . Người mà hắn từng yêu một cách say đắm , yêu đến mức mù mịt
Nhưng mà em đã chết cách đây 10 năm trước rồi
Năm ấy hắn hối hận vì đã không ngăn cản em , để mặc em bị kẻ khác kéo đến vùng hoang mạc mà hành đến chết
Đến khi hắn biết tin em chết rồi , mọi thứ như vỡ tan trong lòng hắn . Hình ảnh thân xác tàn tạ của em hiện ra trước mặt hắn , không hề lành lặn . Lúc ấy hắn như vỡ òa và không tin vào mọi thứ
Và cũng chính hắn là người đã gián tiếp giết chết em
Mọi người xung quanh không ngừng khuyên hắn hãy từ bỏ đi , bởi em đã không thể nào quay lại được nữa . Nhưng hắn tin là mình có thể làm được
Wukong dùng mẩu tế bào duy nhất của em và nghiên cứu một cách tỉ mỉ . Hắn muốn em quay về bên hắn
Và cũng kể từ đó mà hắn bắt đầu không ngừng nghiên cứu , không ngừng tìm đủ mọi cách để có thể gặp lại em
Và sau 10 năm thì cuối cùng hắn cũng đã làm được
Công tắc được mở ra . Người ấy vẫn như vậy , vẫn xinh đẹp như ngày nào
Em chống tay lên thành giường , cố gắng dùng chút sức lực yếu ớt của mình để ngồi dậy và nhìn mọi thứ xung quanh
Lòng hắn chợt nhói lên , dù đã biết trước được mọi thứ nhưng hắn vẫn đau lắm
Hắn cố gắng giấu đi cảm xúc của mình mà nở một nụ cười ôn nhu nhìn em
Wukong
Em thật sự không nhớ anh sao...?
Em lắc đầu một cách thẳng thắn . Cũng đúng thôi , 10 năm rồi mà
Mọi kí ức trước đây cũng em điều đã mất đi hết rồi . Ngay cả bản thân em là ai em còn chẳng hề nhớ , nói chi là hắn
Lưu Bị
Xin lỗi , nhưng tôi thật sự không nhớ
Wukong
Vậy em nhớ mình là ai không...?
Lưu Bị
Hm...hình như là không
Lưu Bị
Mà hình như chúng ta từng quen nhau nhỉ ?
Hắn chỉ đứng đó và không nói gì . Em thấy vậy thì cũng im luôn và không hỏi nữa
Em bây giờ rất yếu , nói chuyện chưa đầy 5 câu thì giọng đã khàn rồi
Lưu Bị định bước xuống thì cơ thể lập tức khụy xuống khiến em bất giác ngã xuống theo quán tính
Wukong thấy vậy thì liền chạy đến đỡ em dậy
Phải rồi , nằm trên đấy 10 năm , cơ thể không hoạt động khiến cho việc đi lại của em cũng có đôi chút khó khăn
Wukong
"10 năm rồi...cuối cùng thì anh cũng đã gặp được em..."
Wukong
Anh đưa em đi thay đồ nha ?
Hắn bế em lên phòng , định bụng là sẽ tự tay thay đồ cho em nhưng éo hiểu sao lại bị em quát rồi đuổi ra khỏi phòng
Chắc có lẽ là làm chuyện gì "bái thiến" rồi đây
chap 2
Khoảnh khắc hắn vừa mở cửa bước vào thì lập tức khựng lại
Lưu Bị
Sao vậy ? //nghiêng đầu//
Wukong
Em thật sự rất đẹp , tựa như năm ấy
Hắn cười nhẹ rồi bước đến xoa đầu em
Wukong
Đợi anh thay đồ xong rồi làm gì đó cho em ăn nha ?
Lưu Bị
Ăn cái gì ? //nghiêng đầu//
Wukong
Ăn gì thì một lát rồi biết
Lưu Bị
Được được //gật gật//
Wukong
Vậy ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh nha
Wukong nhẹ nhàng hôn em một cái rồi quay người đi , hắn không chút ý rằng mặt em đã đỏ lên vì cái hôn đó của hắn
Ngay khi Wukong vừa rời đi thì em bắt đầu nhìn ngó xung quanh
Mọi thứ trước mắt em điều vô cùng xa lạ
Và rồi ánh mắt em dừng lại ở một tấm ảnh lớn được treo trên tường
Nhìn kỹ thì đó là hình em chụp cùng với hắn
Lưu Bị
Đây là mình sao...? //nghiêng đầu//
Lưu Bị bây giờ chẳng thể nào nhớ được nữa rồi , em đã mất đi kí ức trước đây của mình rồi
Mất đi một cách vĩnh viễn và không bao giờ có thể trở lại
Lưu Bị
Tại sao mình lại chụp chung với người này
Lưu Bị
Rốt cuộc người này là ai...
Trong đầu em hiện lên rất nhiều suy nghĩ , em luôn tự hỏi trong đầu mình là "tại sao" cái này , "tại sao" cái kia
Nhưng chẳng ai trả lời cho em cả
Đang mãi chìm đắm trong suy nghĩ thì ngay lúc này hắn mở cửa bước vào khiến em giật nảy mình
Wukong
//ôm lấy em từ phía sau//
Wukong
Em đang suy nghĩ gì đấy
Hắn bế em đặt lên đùi mình , để em ngồi đối diện với hắn
Gương mặt đẹp tria của hắn khiến em sững lại một chút
Wukong
//siết chặt eo em// Anh đẹp lắm sao ?
Bị hắn nói trúng tim đen , em liền lập tức phủ nhận
Wukong
Haha , xem em đỏ mặt rồi kìa
Lưu Bị
Im đi //nhìn sang hướng khác//
Wukong
Haha , Lưu Bị cũng biết xấu hổ nữa kìa //trêu//
Em nghe đến hai từ "Lưu Bị" thì liền quay qua nhìn hắn
Wukong
Đó là tên của em đấy
Lưu Bị
Tên... //nghiêng đầu//
Wukong
//cười nhẹ// Anh tên...Wukong
Lưu Bị
Wukong //chớp mắt//
Lưu Bị
//nhìn ngó xung quanh//
Tay cậu vô thức chỉ vào tấm ảnh treo trên tường kia
Lưu Bị
Chúng ta từng chụp hình chung sao ?
Wukong lặng đi một lúc rồi đưa tay xoa đầu em , nhẹ giọng nói
Wukong
Em không nhớ sao...?
Lưu Bị
//lắc đầu// Không nhớ
Thấy hắn buồn , lòng em bỗng dâng lên một cảm xúc gì đó bối rối vô cùng
Wukong cười nhẹ , tay vô thức xoa đầu em . Em không có lỗi , lỗi là do hắn đã quá ích kỉ
Wukong
Nên không cần xin lỗi
Wukong
Đừng tự trách //an ủi//
Lưu Bị thật sự chỉ biết áy náy , nhưng em cũng không biết vì sao nữa
Hắn rất tốt với em , cảm giác thân thiết ấy khiến em vừa lạ vừa quen
Bỗng nhiên bụng em kêu lên phá tan bầu không khí ấy . Mặt em cũng bất giác đỏ lên vì xấu hổ
Lưu Bị
Anh cười gì chứ //(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)//
Wukong
Em đói rồi đúng không ?
Wukong
Anh dẫn em đi ăn nhá ?
Hắn bế thốc em lên , việc của em bây giờ là ôm cổ hắn và để hắn dẫn đi ăn
Lưu Bị
Hmm , ăn gì cũng được
Wukong
Được thôi , chiều em
Mặt Lưu Bị nhanh chóng đỏ lên , có lẽ là do em cảm thấy ngại
Wukong
Haha , em không cần cảm ơn đâu
Lưu Bị
Tại sao //thắc mắc//
Wukong
Tại vì...em xứng đáng có được tất cả
Lưu Bị
Xứng đáng... //nghiêng đầu//
Lưu Bị
Tại sao lại xứng đáng
Lưu Bị hỏi đến đâu thì Wukong lại trả lời đến nấy . Gặp lại em , hắn thề rằng sẽ không bao giờ để mất em nữa
Wukong
Em hoàn hảo đến từng chi tiết Lưu Bị à
Lưu Bị
Sao lại là hoàn hảo
Wukong
Bởi vì em là bản thiết kế hoàn hảo nhất
Wukong
Là duy nhất , không có ai có thể thay thế
Thật ra câu nói ấy của hắn còn chứa một ẩn ý khác , chỉ là do em không hiểu thôi
Nếu là em của trước đây thì chắc đã hiểu và đuổi hắn ra khỏi nhà lâu rồi
chap 3
Sau khi dẫn em đi ăn xong thì hắn lại đưa em về nhà
Ừ thì hắn định là tắm cho em , nhưng mà em lại một lần nữa đuổi hắn ra ngoài một cách nhẫn tâm
Lưu Bị
Anh ơi , mặc như này nhìn có màu mè quá không //không thích cho lắm//
Wukong
Ể , đẹp mà //khoái khoái//
Lưu Bị
Nhưng mà nhìn nó màu mè quá
Hắn đặt ngón tay lên môi em , ra hiệu cho em im lặng . Lưu Bị thấy vậy cũng không nói gì
Wukong nhìn khắp người em , quả thật là em rất đẹp . Ánh mắt hắn vô thức nhìn chăm chú và cặp đùi của em , rất ngon
Nhưng mà nếu tính đúng thì em chỉ mới 15 , nếu mà hắn có làm bậy làm bạ thì cũng chẳng sau . Bởi em cũng có nói với ai đâu
Yin (t/g)
Gặp mị là cho đi tù từ đời nào rồi 😤
Lưu Bị
Anh sao vậy //nghiêng đầu//
Wukong
Chỉ là...cơ thể em thơm quá //hôn lên cổ em//
Lưu Bị
Ưm...nh-nhột //đẩy Wukong ra//
Em phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi , hắn chẳng quan tâm mà cứ không ngừng vùi đầu vào hõm cổ em , hít lấy hít để mùi hương trên người em
Wukong
//đưa viên kẹo ra trước mặt em//
Wukong
Ngoan ngoãn thì anh cho kẹo
Lưu Bị
//gật đầu lia lịa//
Làm gì có ai cưỡng lại được bánh kẹo nhỉ ?
Vâng vâng , Lưu Bị cũng thế . Bởi lúc hắn dẫn em đi ăn thì vô tình mua cho em một viên kẹo và thế là em thích đến tận bây giờ
Wukong
Ngoan rồi anh mới cho
Lưu Bị
Cho đi rồi em ngoan
Wukong
Không , em phải ngoan thì anh mới cho
Lưu Bị
Em muốn ăn kẹo , em muốn ăn kẹo
Hắn nhìn xuống viên kẹo trên tay rồi ngẩn mặt lên nhìn . Cái khoảnh khắc mà Wukong nhìn Lưu Bị cũng chính là khoảnh khắc khiến hắn bất lực nhất
Nhìn người trước mắt nằm úp mặt dưới đất khiến hắn gần như là không thể thốt nên lời nào
Wukong
"Trời mẹ ơi" //lấy tay đỡ trán//
Wukong bây giờ chỉ biết chiều theo lời em thôi
Đáp trả lại hắn là sự im lặng
Wukong
Ngoan , đứng dậy anh cho kẹo
Em kiên trì dữ dằn luôn , mặc cho hắn có dùng bao nhiêu là cách thì em vẫn không dậy
Hắn chỉ còn cách là bế thốc em lên thôi chứ thật sự là không còn cách nào cả
Lưu Bị
Anh đi ra chỗ khác đi
Lưu Bị
Dọn đồ bỏ nhà ra đi
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào ngực em , trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ táo bạo
Wukong
Vợ à , em muốn ăn kẹo đúng không nào
Wukong
Vậy thì quỳ xuống đi
Wukong
//nhìn em với ánh mắt thèm khát//
Hắn dúi vào tay em một cái gì đó . Em chăm chú nhìn vào nhưng lại chẳng biết nó là gì cả
Lưu Bị
Cái này là gì ? //ngơ ngác//
Wukong
Cái này phải dùng miệng đấy
Hắn xé vỏ ngoài ra và đưa lên miệng em , em thì ngơ ngác đến mức chưa hiểu chuyện gì
Wukong
Cái này không có nuốt được đâu đấy
Chưa kịp để em định thần lại thì hắn đã kéo khóa quần của mình xuống rồi đâm thẳng vào miệng em
Em còn chưa đủ tuổi nên hắn không thể trực tiếp mà phải dùng biện pháp bảo vệ
(Thứ vừa rồi là gì thì mấy ní tự biết đi nha)
Em bị hắn dọa sợ đến tái mét cả mặt mày . Không ngừng vùng vẫy để nhả vật lạ ra nhưng bất thành
Wukong
Muốn có kẹo thì phải ngoan
Lưu Bị lắc đầu trong sự hoảng sợ . Em không muốn kẹo nữa , nhưng hắn tài nào để em thoát
Đồ ăn ngon đến trước miệng rồi mà để vụt mất thì chẳng khác nào đang khịa hắn
Wukong
Hôm nay phải ăn một bữa thật ngon mới được
Wukong chẳng hề quan tâm đến việc em đã đủ tuổi hay chưa , mà miễn có biện pháp bảo vệ là được
Và cứ như vậy mà em bị hắn đù ra đẹ đến tận sáng hôm sau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play