Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ An Hùng ] Forever Yours... [ Negav X Quang Hùng] [Anhung] [AnHung]

[ 1 - BunnyBoo ]

Căn phòng đấu giá chìm trong ánh sáng mờ ảo, mùi khói thuốc hòa lẫn với mùi rượu mạnh, tạo thành một bầu không khí ngột ngạt.
Lê Quang Hùng quỳ gối giữa sân khấu, hai tay bị trói ngược ra sau, đầu hơi cúi xuống, che đi đôi mắt bất lực. Cậu cắn chặt răng, dù biết rõ đêm nay mình chẳng còn quyền lựa chọn số phận.
Giá tiền không ngừng tăng, từng con số như những nhát dao cắt vào lòng tự tôn của Hùng. Nhưng rồi-
" 5 tỉ "
Cả căn phòng lặng thinh
Một bóng người từ hàng ghế đầu chậm rãi đứng lên, tay cầm ly rượu lắc nhẹ, chất lỏng đỏ sóng sánh phản chiếu đôi mắt sắc bén của hắn.
Đặng Thành An.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía người đàn ông ấy - kẻ nắm giữ hàng loạt sòng bạc, hộp đêm, và những giao dịch ngầm không ai dám nhắc đến
Hắn bước lên sân khấu, đôi giày da chạm xuống nền gỗ tạo nên âm thanh trầm ổn. Hắn cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm Lê Quang Hùng lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao mua mày rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ giờ mày là của tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Con chó trung thành của tao
--------
Quang Hùng bị ném mạnh xuống nền nhà lạnh lẽo, cả người đau nhức, cánh tay tê rần vì bị trói suốt mấy tiếng liền
Cậu hít sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cảm giác bị giam cầm này khiến từng hơi thở cũng cảm thấy ngột ngạt
Bước chân vang lên
Hắn cởi áo vest vứt xuống ghế, chậm rãi xắn tay áo để lộ bắp tay mạnh mẽ. Hắn không vội, chỉ cúi xuống rót một ly rượu, chất lỏng đỏ sóng sánh trong ly thủy tinh trong suốt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có biết vì sao mày rơi vào tay tao không?
Hắn hỏi, giọng điềm nhiên, như thể chỉ đang nói về món đồ chơi mới mua
Cậu cắn môi, không trả lời
Hắn hất cằm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Câm rồi à, hay vẫn còn sĩ diện?
Cậu nghiến răng, ánh mắt trừng trừng nhìn hắn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Muốn giết thì giết, đừng lắm lời!
Hắn bật cười nhưng trong ánh mắt lại chẳng có một tia vui vẻ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Giết mày?
Hắn đặt ly rượu xuống bàn, bước đến gần cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không, tao không giết mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao mua mày về, không phải để giết!
Nói rồi, hắn túm lấy cằm cậu, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn
Ngón tay hắn siết chặt, đủ để in hằn dấu vết trên da thịt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày còn giá trị
Hắn chậm rãi, giọng trầm thấp mang theo sự nguy hiểm ngầm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Và tao sẽ tận dụng mày cho đến cùng~
Lời vừa dứt, cánh cửa đằng sau chợt mở ra
Một tên vệ sĩ bước vào, trên tay còn cầm một chiếc roi da
Quang Hùng rùng mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Quy tắc rất đơn giản, Lê Quang Hùng
Hắn nói từng chữ như những nhát búa dáng xuống
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày có thể chọn nghe lời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hoặc không!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng mỗi lần cứng đầu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao lại có cách khiến mày ngoan ngoãn hơn~
Tên vệ sĩ nâng roi lên cao
Quang Hùng nhắm chặt mắt, một giây sau, âm thanh chát chúa vang lên, kèm theo đó là cơn đau rát xé toạc lưng cậu.
_____________
END

[ 2 - BunnyBoo ]

Quang Hùng không nhớ mình đã chịu bao nhiêu trận đòn roi. Cơn đau khiến từng thớ cơ trên lưng cậu như bị thiêu đốt, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán
Nhưng cậu không kêu la
Chẳng có lấy một âm thanh nào lọt ra khỏi môi
An đứng tựa lưng vào ghế, tay cầm ly rượu, ánh mắt nhìn xuống tựa như đang thưởng thức một màn kịch thú vị. Hắn không ra tay, chỉ ra lệnh nhưng chính sự bình thản đến tàn nhẫn ấy mới là thứ đáng sợ nhất.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khá lắm
Hắn nhếch môi, cười giễu cán
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày lì hơn tao nghĩ
Hùng cắn chặt răng, ánh mắt vẫn ngoan cường
An đặt ly rượu xuống, bước đến gần. Ngón tay thon dài của hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với đôi mắt sâu hun hút
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghĩ chỉ cần chịu đòn là tao sẽ buông tha?
An nghiêng đầu, giọng điệu chậm rãi nhưng nguy hiểm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Không đâu bé ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đây mới chỉ là bắt đầu cho chuỗi ngày sống không bằng chết của mày
Hắn hất cằm ra hiệu. Hai tên vệ sĩ lập tức kéo Hùng dậy, lôi cậu ra khỏi căn phòng tối tăm ấy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mang nó xuống hầm!
An ra lệnh, ánh mắt vẫn không hề dao động
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Để xem, không ăn uống mấy ngày thì còn cứng đầu được bao lâu
Quang Hùng vùng vẫy, nhưng vô ích. Bàn tay lạnh lẽo của An vỗ nhẹ lên má cậu trước khi cánh cửa đóng sập lại
-----
Căn hầm tối, ẩm thấp, chỉ có ánh đèn le lói hắt xuống từ trần nhà
Lê Quang Hùng ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, hai tay vẫn bị trói chặt. Cậu không nhớ mình đã bị ném xuống đây bao lâu, chỉ biết cơn đói và khát đang gặm nhấm từng chút một. Môi khô khốc, cổ họng như có lửa đốt
Tiếng cửa sắt mở ra, tiếng giày da chạm nền vang lên đều đặn
Hắn bước vào, không nhanh, không chậm, mang theo một ly nước trên tay.
Hùng nuốt khan, nhưng vẫn cố giữ ánh mắt kiêu hãnh nhìn hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Khát lắm đúng không?
An hỏi, giọng vẫn thản nhiên như thường
Hùng quay mặt đi, không đáp
Hắn cười khẽ, ngồi xuống trước mặt cậu. Hắn giơ ly nước lên, lắc nhẹ để chất lỏng bên trong sóng sánh.
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Chỉ cần quỳ xuống cầu xin, tao sẽ cho mày uống~
Hùng nghiến răng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không!
Hắn nhướn mày
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vậy tao uống giúp mày nhé?
Nói rồi, hắn kề ly nước lên môi, chậm rãi uống từng ngụm, cố tình để Hùng nhìn rõ từng giọt nước trôi xuống cổ họng mình
Hùng siết chặt tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu
An đặt ly nước xuống, nghiêng đầu nhìn cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nghe lời tao thì khó lắm sao?
Hùng bật cười khinh bỉ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Nghe lời một con thú đội lốt người à?
An im lặng một lúc, rồi bất ngờ túm lấy cổ áo Hùng, kéo cậu sát lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày nghĩ tao sẽ mềm lòng với thái độ này?
Giọng hắn thấp xuống, mang theo một luồng nguy hiểm rõ rệt
Mày chỉ là một món hàng tao mua về, hiểu chưa
Hùng nhìn thẳng vào mắt An, giọng trầm ấm nhưng từng chữ lại sắc bén
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Vậy thì cứ hủy món hàng này đi. Tao thà chết
Không gian im lặng
An nhìn chằm chằm vào đôi mắt không hề dao động của Hùng. Một cơn bực bội vô cớ trào lên trong lòng hắn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn chết à!
Hắn nhếch môi, bàn tay buông lỏng cổ áo cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đừng vội. Tao còn chưa chơi chán đâu
Hắn đứng dậy, cầm ly nước, rồi đổ thẳng xuống đất trước mặt Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Từ từ mà tận hưởng nhé, bảo bối~
Nói rồi, hắn quay lưng rời khỏi căn hầm, để lại một bóng người đơn độc giữa màn đêm lạnh lẽo
______________
END

[ 3 - BunnyBoo ]

Quang Hùng không biết mình đã ở trong căn phòng này bao nhiêu ngày. Một ngày, hai ngày, hay lâu hơn?
Cơn đói khát khiến đầu óc cậu trở nên mơ hồ, nhưng ý trí vẫn không lung lay
Cậu biết rõ, nếu khuất phục trước hắn ta thì sẽ mãi không có cơ hội thoát ra
-------
Cánh cửa sắt lại mở
Lần này hắn không xuống tay không
Trên tay mang theo một khay thức ăn, trong đấy có một chén cháo nóng hổi
Mùi thức ăn tràng ngập căn phòng
Kích thích khứu giác của cậu đến mức dạ dày quặn thắt vì đói
Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, ung dung múc muỗng cháo thổi nhẹ đưa lên miệng mình
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Ngon đấy
Hắn cười nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Muốn ăn thử không?~
Cậu quay mặt đi, cắn chặt răng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vẫn lì lợm như vậy à
Hắn đặt chén cháo xuống, chống cằm nhìn cậu đầy thích thú
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày khiến tao càng lúc càng thấy hứng thú với mày đấy Quang Hùng
Cậu hít một hơi sâu, cố nén lại sự run rẩy. Cậu không sợ đau nhưng lại sợ ánh mắt của hắn
Đôi mắt như một con mãnh thú đang thưởng thức con mồi đang giãy giụa, nó lại khiến cậu sợ hãi hơn bao giờ hết
Hắn bất ngờ vươn tay, ngón tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lên gò má cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhìn mày thảm hại quá
Hắn cười khẽ, giọng nói mang theo sự trêu đùa méo mó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng tao thích~
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Một con mèo nhỏ ngoan cố, bị vùi dập nhưng vẫn không thuần phục
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Đúng kiểu tao thích đấy~
Hùng nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận
An chậc lưỡi, như thể rất hài lòng với phản ứng này
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thôi vậy đi
Hắn rút con dao găm trong túi quần ra, lưỡi dao lạnh lẽo lướt nhẹ qua cổ tay cậu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nếu mày không thể ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Thì...tao sẽ tìm cách khác để mày tiếo tục sống~
Hắn gạch nhẹ một đường trên cổ tay cậu, không quá sâu
Chỉ đủ để máu rỉ ra từng giọt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Uống đi
Hùng sững sờ
An bật cười, đưa tay quệt giọt máu trên tay cậu rồi đưa lên miệng mình liếm nhẹ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Vị không tệ~
Cậu cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, không thể đoán được là kẻ điên trước mặt mình sẽ còn làm gì nữa
An cười khẽ, cúi người xuống thầm thì vào tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo luồng hơi thở nguy hiểm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao thích nhìn mày quằn quại vì cơn đau
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nhưng yên tâm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao sẽ không giết mày đâu, vì trò chơi này còn lâu mới kết thúc~
___________________
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play