Nụ Cười Hồng Nhan
Chap 1
Tô gia là một dòng tộc có danh tiếng nhất ở Giang Nam. Của cải, tài sản mà tổ tiên để lại vô cùng "khổng lồ". Và chủ nhân của món tài sản này chính là ông chủ Tô Tế Thế.
Ông ta đã cưới năm bà vợ. Người vợ cả tên là Ngô Uyển Dung, xuất thân trong nhà buôn bán, rất nghiêm khắc, có gia quy. Bà có một đứa con trai cả tên Tô Minh Lợi, vốn thích đánh bạc, ham chơi, bỏ bê nhà cửa, thiếu học vấn. Người vợ thứ hai tên là Lý Hồng Liên, là con gái của một địa chủ, rất thích làm đẹp, có con trai thứ hai tên Tô Minh Diễn, hiện tại đang ở Thượng Hải cùng với người con gái thứ ba tên Tô Minh Ngọc - con gái người vợ ba tên Châu Thẩm Nguyệt, xuất thân đạo hạnh tuồng, rất thông minh, nhanh trí. Người vợ tư tên Văn Tứ Nương, rất ngây ngô, ít hiểu biết. Ông hay nói cô là người hiền lành và đáng thương nhất trong nhà...
Một buổi sáng, nhà bếp Tô gia bận tối mặt tối mũi vì phải chuẩn bị bữa ăn cho từng người. Nhưng buổi sáng đẹp trời ấy, không ai ngờ đến một câu chuyện ly kỳ nhà họ Tô, đã được bắt đầu...
Tiếng chiêng kêu inh ỏi, quản gia vừa gõ chiêng vừa thông báo...
Tam Báo
Bà cả có lệnh toàn thể Tô gia tập hợp tất cả mọi người tại sảnh đường để bàn chuyện!
Hồng Liên đang vừa trang điểm, vừa hút thuốc. Một lần nữa thông báo như vậy, bà bỏ tẩu thuốc xuống...
Lý Hồng Liên
Hứ! Mới sáng sớm la lối om sòm cái gì?! Không lẽ xảy ra chuyện gì rồi sao?!
Chỗ Tứ Nương, cô đang ngồi thẫn thờ, đầu óc lên chín tầng mây. A hoàn của cô - Tiểu Mạn hớt hải chạy vào...
Vẻ mặt của cô dường như chẳng bận tâm.
Văn Tứ Nương
Có chuyện gì?
Tiểu Mạn
Hộc! Hộc! Bà cả có lệnh tập hợp tất cả mọi người tại sảnh đường để bàn chuyện
Văn Tứ Nương
Bàn chuyện gì? Ta còn chưa ăn sáng...
Tiểu Mạn
Nếu người không mau tập trung thì sẽ bị bà cả phạt nặng đó!
Ở phía ngoài sảnh đường, Tô Minh Lợi vừa đá cầu, vừa nhảy vào chỗ Hồng Liên, Thẩm Nguyệt, Tứ Nương. Cậu chen vào, cười tươi...
Tô Minh Lợi
Hê hê! Các dì sáng vui vẻ. Mà này, các dì nghĩ xem, sáng sớm khua chiêng gõ trống cái gì chứ?! Người ta còn chưa kịp ăn sáng đây này!
Văn Tứ Nương
Đúng đúng đúng! Chúng ta đi về ăn sáng thôi!
Thẩm Nguyệt và Hồng Liên cản họ...
Lý Hồng Liên
Này này cậu cả! Cậu mau ngoan ngoãn ngồi xuống đi. Tôi nói nè cậu cả, cái tính này của cậu mà để bà cả biết được là coi như số cậu xui xẻo đấy!
Tô Minh Lợi
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của mọi người kìa! Mẹ tôi á, bề ngoài thì đúng là nghiêm khắc thật. Nhưng mà dì sợ sao? Hả? Hay dì sợ sao? Dì ba?
Châu Thẩm Nguyệt
Thôi được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau ngồi xuống đi.
Dứt lời, đã có tiếng thông báo rằng bà cả đến. Không khí trở nên im lặng, Uyển Dung từ ngoài bước vào với vẻ mặt nghiêm khắc, lạnh nhạt. Đến cửa, bà kêu mọi người ngồi xuống, ngồi vào chỗ...
Ngô Uyển Dung
Mới sáng ra ta gọi mọi người tới, có phải mọi người không vui không?
Bà nhìn tất cả mọi người, ai nấy đều không dám lên tiếng, chỉ ngồi yên nghe bà nói.
Ngô Uyển Dung
Sau khi ông chủ đi, ta đứng đầu căn nhà này. Ta kêu các người dậy sớm thì các người phải dậy sớm, ta kêu các người nửa đêm dậy thì các người nửa đêm cũng phải dậy, ta kêu... Thôi! Không nói những lời thừa thãi nữa, lão gia có gửi thư là ông ấy sắp về rồi. Ông ấy lên Thượng Hải làm ăn, ở cùng với dì năm, làm ăn phát đạt, sức khoẻ không tệ. Ba ngày sau chính là ngày mùng 8 tháng 8, các người có còn nhớ là ngày gì không?
Ai nấy đều ngẫm nghĩ, nghĩ rằng không ai nhớ ra. Nhưng, Hồng Liên đã nhớ ra.
Lý Hồng Liên
Ấy! Có phải là sinh nhật ông ấy không?
Châu Thẩm Nguyệt
Đúng đúng! Là sinh nhật lão gia.
Tô Minh Lợi
Là sinh nhật cha.
Ngô Uyển Dung
Vậy... Các người còn nhớ ông ấy bao nhiêu tuổi không?
Minh Lợi lấy ngón tay ra đếm.
Lý Hồng Liên
Hình như ông ấy 60 tuổi.
Vẫn Thẩm Nguyệt và Minh Lợi leo theo...
Văn Tứ Nương
Đúng đúng đúng! Lão gia là tuổi rồng, tính đến năm nay tròn 60 còn gì nữa!
Ngô Uyển Dung
Dì tư, trí nhớ của cô tốt thật đấy! Các người nghĩ xem tại sao lão gia lại chọn đúng ngày sinh thần để về? Vì sao? Là vì ông ấy còn nhớ đến cái nhà này. Vì vậy, khi ông ấy về, các người phải hầu hạ cho tốt, không được có sai xót gì. Nếu ai dám làm loạn, ta sẽ xử người đó theo gia quy!
Bầu không khí trở nên im lặng. Mọi người quay ra nhìn nhau với cặp mắt đầy lo lắng. Trong ba ngày đó, Hồng Liên thì hằng ngày niệm kinh Phật, Thẩm Nguyệt vẫn vậy, không ra ngoài thì ở yên trong phòng đọc sách. Còn về Tứ Nương thì...
Tiểu Mạn
Dì tư! Dì tư à! Lần này lão gia trở về rồi, tôi thấy hay là cô tạm thời đừng gặp mặt Giang tham mưu nữa.
Văn Tứ Nương
Hời! Cứ nói là đi lấy mặt hàng thôi, còn không biết lúc nào mới về nữa.
Tiểu Mạn
Cả chuyện mua bán đó, tạm thời dừng lại đi
Văn Tứ Nương
Hới! Tiểu Mạn à! Cô nói xem, không làm như vậy, lấy đâu ra tiền chứ?!
Tiểu Mạn
Lại tiền. Người xem tiền hay mạng quan trọng hơn?
Tứ Nương ngẫm nghĩ lại một lúc...
Văn Tứ Nương
Đúng! Mạng quan trọng hơn!
Rồi cô đến chỗ Hồng Liên gọi cửa. Hồng Liên cho vào, cô đưa Hồng Liên túi tiền.
Văn Tứ Nương
200 đồng bạc em trả hết cho chị đấy.
Lý Hồng Liên
Sao? Cô sợ rồi à?
Văn Tứ Nương
Không phải em sợ, mà vì số tiền này em chẳng dùng đến. Sợ ảnh hưởng đến chị nên...
Lý Hồng Liên
Gớm! Cô tư à, cô tưởng cô nghĩ gì là tôi không biết? Cô ý, 8 phần là sợ rồi
Văn Tứ Nương
Hứ! Em đâu có vi phạm gia quy đâu mà phải sợ
Lý Hồng Liên
Cô tư à, cô suy nghĩ kỹ đi. Lão gia đi 6 năm không về. Cô tưởng ông là thánh sao mà vừa về cái đã biết chuyện của chúng ta
Văn Tứ Nương
Không phải em sợ lão gia, mà là sợ bà cả
Lý Hồng Liên
Trước cô chả nói với tôi là không sợ sao?
Văn Tứ Nương
Chị nói xem, sáng nay thấy thái độ của bà ta như vậy, ngộ nhỡ bà ta đã biết chuyện rồi mách với lão gia thì sao?
Lý Hồng Liên
Xứ! Bà ta á? Tốt nhất nên biết điều một chút. Đừng tưởng chúng ta là cái đèn dầu bị cạn hay bồ tát làm bằng đất ở trong cái đèn dầu mà không biết nói đâu.
Văn Tứ Nương
Suỵt! Nhỏ tiếng chút. Mà chị có tin là bà ta biết chuyện gì không?
Văn Tứ Nương
Em thì chưa chắc. Nhưng mấy hôm trước bà ta có hỏi em rằng em có biết chuyện gì của dì hai không
Văn Tứ Nương
Nếu chuyện của chị mà để bà ta biết được thì sẽ bị đem đi thả giếng đó
Hồng Liên đứng dậy, xắn tay.
Lý Hồng Liên
Vậy còn cô? Nếu chuyện của cô mà để bà ta biết được thì có thả giếng 50 lần cũng chẳng đủ đâu!
Tứ Nương đứng phắt dậy, vênh lên.
Rồi ngó ra ngoài cửa, rồi quay lại nói tiếp.
Văn Tứ Nương
Em có chuyện gì?
Lý Hồng Liên
Xứ! Đừng tưởng trong cái nhà này cô là không có chuyện
Văn Tứ Nương
Được rồi được rồi! Chị mau đếm đi xem đủ 200 lượng chưa?
Lý Hồng Liên
Hớ! Dĩ nhiên là phải đếm rồi. Tiền chứ có phải mấy cái tẩu thuốc đâu
Bên ngoài, có người nghe lén, a hoàn thân cận của Thẩm Nguyệt - Lăng Đoan nhìn thấy gọi thầm Thẩm Nguyệt ra.
Lăng Đoan
Dì ba, nhìn kìa.
Châu Thẩm Nguyệt
Ông ta là Lưu Phúc Lộc, là người rất trung thành với bà cả. Ông ta cũng trung thành với lão gia nữa. Lăng Đoan, ngươi nhìn xem. Chiếc nhẫn vàng mà ông ta đeo là do lão gia đã tặng. Để thể hiện sự trung thành, lão gia đã cho khắc lên chiếc nhẫn chữ "trung".
Lăng Đoan
Con người này bình thường im im ít nói, không biết trong lòng ông ta đang nghĩ gì nữa
Châu Thẩm Nguyệt
Loại người như vậy mới là đáng sợ nhất đó...
Bọn họ có bí mật gì chăng? Chap sau sẽ biết! 😉
Chap 2
Ở sòng bạc Trường Thắng, bên trong rất náo nhiệt. Minh Lợi ngồi đó nhâm nhi chén rượu.
Người dân
Cậu cả à, chúng ta nên về thôi. Hôm khác lại chơi.
Ông Mã
Cậu cả à, cậu có muốn chơi nữa không?
Minh Lợi kêu mọi người im lặng, nói bằng giọng thách thức.
Tô Minh Lợi
Các người nghe thấy không? Ông ta hỏi ta có muốn chơi nữa không? Một chữ "chơi"! Ta đường đường là con trai cả Tô gia mà, có phải để cho ông sai khiến đâu.
Ông Mã
Nhưng xưởng ruộng Mã Kiều đã thuộc về tôi rồi, cậu còn muốn đặt thứ gì nào?
Tô Minh Lợi
500 mẫu ruộng dưới quê! Đủ chưa?!
Về Hồng Liên và Tứ Nương, Hồng Liên vẫn đếm tiền...
Lý Hồng Liên
16, 17, 18, 19, 20!
Văn Tứ Nương
Đủ rồi đủ rồi không cần đếm nữa!
Lý Hồng Liên
Đâu có. Còn thiếu tiền lời nữa
Văn Tứ Nương
Gì?! Tiền lời cái gì?! Em chưa có dùng mà. Sao lại đòi tiền lời?
Lý Hồng Liên
Ấy! Tiền của tôi đưa qua... cho cô, tất nhiên là phải lấy tiền lời chứ. Trước ta đã thoả thuận là 1 ngày 8 phân rồi. Giờ là đã 2 ngày nhưng vì là chị em trong nhà nên tôi sẽ không lấy lãi đâu. Đây nhá.
Bà rút trong mình máy tính nhỏ...
Lý Hồng Liên
Đây, tôi tính cho cô này. 8 hào nhân đôi lên... Tổng cộng là 16 hào...
Tứ Nương đổ hết tiền ra bàn.
Văn Tứ Nương
Đây đây đây! Trả chị hết! Được chưa?!
Lý Hồng Liên
Cô đưa tôi 2 đồng, tôi phải trả cô 4 hào
Văn Tứ Nương
Thôi thôi khỏi cần trả!
Tứ Nương xì mặt ra, Hồng Liên cất tiền.
Lý Hồng Liên
Ôi cô thật là rộng rãi! Vậy tôi không khách sáo đâu nha!
Lý Hồng Liên
Sao? Cô không vui à?
Văn Tứ Nương
Đâu có. Em làm sao "rộng rãi" bằng chị được
Lý Hồng Liên
Này, không vui thì không vui đi ở đó mà châm chọc tôi à?
Có tiếng gõ cửa và có tiếng gọi "Dì hai". Hồng Liên và Tứ Nương hoảng, Hồng Liên giấu tiền.
Lý Hồng Liên
Tôi đang thay đồ!
Tiếng gõ cửa càng to hơn, Tứ Nương ra mở cửa. Thì ra là Minh Lợi.
Tô Minh Lợi
Này! Hai người làm gì mà lén la lén lút vậy? Sao lại đóng cửa?
Văn Tứ Nương
À, chị hai đang thay đồ
Tô Minh Lợi
Dì hai à? Ban ngày ban mặt cô thay đồ làm cái gì?
Lý Hồng Liên
Hầy! Dẹp đi dẹp đi. Nói, cậu đến đây làm cái gì?
Tô Minh Lợi
Các dì cũng biết rồi đấy, tôi đánh bạc thua mất xưởng ruộng lẫn 500 mẫu ruộng rồi. Cha mà về thì tôi sẽ bị thả giếng đó. Tổng cộng chỗ đó là 500 lượng bạc, kỳ hạn cũng sắp đến rồi nên tôi phải chuộc lại gấp. Các cô... Cho tôi vay đi.
Lý Hồng Liên
500 lượng! Chúng tôi làm gì có số tiền lớn tới vậy?!
Tứ Nương đưa túi của mình cho Minh Lợi.
Tô Minh Lợi
Đấy! Dì thấy chưa? Dì tư rộng lượng, tốt bụng thế mà...
Anh sờ túi thì còn có 10 đồng. Hồng Liên cười, anh ném túi xuống bàn.
Tô Minh Lợi
Cái gì đây?! Dì tư à...
Văn Tứ Nương
Tôi... Tôi có ngần này thôi.
Tô Minh Lợi
Các người được lắm! Không cho thì không cho. Ai nói các dì không có tiền hả? Đặc biệt là dì đó, dì hai. Ai tin dì không có tiền? Hả? Tôi nói là tôi mượn chứ có phải tôi xin đâu. Khi nào đánh thắng tôi sẽ trả.
Lý Hồng Liên
Ôi trời cậu cả à, lão gia cũng sắp trở về rồi. Bây giờ cậu đi đâu kiếm? Hả? Có kiếm kịp không?
Tô Minh Lợi
Hả? À.. Ý dì là chờ cha tôi về để tính sổ với tôi hả? Các người nói thương tôi? Đều giả dối! Tôi có chết thì tôi sẽ kéo các người từ từ xuống. Nói cho hai người Tô Minh Lợi tôi dù có chết, các người cũng sẽ không được sống yên đâu!
Anh bỏ đi, Hồng Liên bĩu môi.
Lý Hồng Liên
Xí! Tính doạ ai à?!
Văn Tứ Nương
Tôi thực sự muốn giúp cậu mà. Có điều... Tôi không có tiền...
Tối đến, tại phòng Uyển Dung...
Ngô Uyển Dung
Phúc Lộc, lão gia sắp trở về rồi, mấy người đó chắc chắn đang rất lo lắng.
Lưu Phúc Lộc
Dạ đúng là như vậy. Hôm nay tôi ra vườn thấy dì tư lén lút đi gặp dì hai.
Ngô Uyển Dung
Họ làm cái gì?
Lưu Phúc Lộc
Họ làm gì thì tôi không biết. Nhưng nhìn vẻ mặt dì tư thì thật sự rất lo lắng
Ngô Uyển Dung
Dì tư tâm không độc, đầu óc đơn giản, chẳng làm được chuyện lớn gì đâu. Nhưng bà hai thì lại ngược lại. Bề ngoài cô ta thể hiện mình sống rất thật thà, chân chính nhưng bên trong thì lòng dạ rắn rết. Khi nào lão gia về, ta sẽ lôi điểm yếu của cô ta ra trừng phạt. Rồi lão gia sẽ thấy ta là một bà cả rất chân chính.
Ngô Uyển Dung
Ấy! Còn bà ba thì sao?
Lưu Phúc Lộc
Dạ, dì ba thấy rất bình thường, gần như không có động tĩnh gì
Ngô Uyển Dung
Bà ba là một người rất kín đáo, rất giỏi che giấu khiến ta không thể nắm được điểm yếu của bà ta. Ngươi mau đi tìm ra khẽ hở của bà ta đi. Nhớ phải cẩn thận.
Lưu Phúc Lộc
Dạ vâng. Tôi sẽ làm ngay.
Ngô Uyển Dung
Còn nữa. Mấy năm qua lão gia đi vắng, ngươi ở cùng ta, ta thấy ngươi rất có bản lĩnh, lại trung thành. Khi nào ông ấy về, ta sẽ nói trước mặt ông ấy, khen thưởng xứng đáng cho ngươi.
Lưu Phúc Lộc
Dạ. Đa tạ bà cả.
Ba ngày sau, mặt trời nhô lên, phong cảnh hữu tình. Ai ai cũng chuẩn bị đón Tô Tế Thế về. Hồng Liên đang trang điểm, người hầu thân cận - Tiểu Ngọc đang là áo cho bà.
Tiểu Ngọc
Dì hai, y phục này tuy đã cũ nhưng người có thể mặc được. Nó rất là đẹp, người mặc vào sẽ càng đẹp hơn. Mà lão gia còn chưa nhìn thấy người mặc nó bao giờ.
Lý Hồng Liên
Nếu nói về đẹp, thì 10 năm trước ta thấy rất trẻ trung, xinh đẹp. Bây giờ thì... Càng săn chắc hơn.
Tứ Nương vẫn ngồi thẫn thờ, Tiểu Mạn đứng ngay bên cạnh.
Văn Tứ Nương
Không biết dì năm mà lão gia mới lấy có khuôn mặt như thế nào nhỉ?
Tiểu Mạn
Dì tư à, người trang điểm vào còn đẹp hơn cả đạo hạnh trong tuồng. Huống chi là dì năm, cô ta còn thua người nhiều
Văn Tứ Nương
Chưa chắc. Nghe nói cô ta không những xinh đẹp, lại thông minh, có học vấn. Cô có biết trước khi cưới cô ta, người ông ấy thích là ai không?
Lăng Đoan đang chải đầu cho Thẩm Nguyệt.
Châu Thẩm Nguyệt
Không biết ta chải đầu như vậy, lão gia có thích không?
Lăng Đoan
Dạ, lão gia chắc chắn rất thích
Châu Thẩm Nguyệt
Nhưng ta sợ nó cũ rồi. Với lại ta chưa từng thấy dì năm như thế nào. Sợ là lão gia có người mới lại không thích người cũ nữa
Lăng Đoan
Được lão gia yêu mến là phúc của người đấy ạ
Châu Thẩm Nguyệt
Phúc? Ta còn cho rằng ông ta mãi mãi không trở về
Lăng Đoan
Nhưng đây là nhà của ông ấy, ông ấy sao có thể không về chứ
Một tiếng báo: "Lão gia trở về!". Mọi đều đã chuẩn bị xong xuôi. Họ ra cổng, thấy xe ngựa đi tới. Nhưng chỉ có một xe, đến cả kẻ hầu người hạ cũng không có. Ai nấy đều thắc mắc. Xe ngựa đến, mọi người hành lễ. Họ đồng thanh: "Mừng lão gia trở về!". Cúi một lúc, không thấy ông ra. Một người bước xuống xe, mọi người ngẩng lên, ai cũng sững sờ. Một cô gái tuổi 20, trẻ măng, da trắng, môi đỏ chót, đẹp không kém giai nhân, mặc y phục màu trắng và xanh dương. Minh Lợi vừa gặp dường như đã thích cô.
Khúc Tử Đào
Tôi... Chính là dì năm
Chap 3
Ai cũng ngạc nhiên. Nhưng dì năm lại nức nở khóc. Minh Lợi lấy khăn lau nước mắt cô, an ủi cô đừng khóc. Cô né ra, Uyển Dung gạt tay cậu.
Ngô Uyển Dung
Đừng có làm loạn!
Ngô Uyển Dung
Lão gia đâu?
Khúc Tử Đào
Lão gia... Đang ở trên xe
Uyển Dung mừng rỡ đến gần chiếc xe
Ngô Uyển Dung
Lão gia, ông mau xuống xe đi nào
Rồi vén mành lên nhìn vào trong. Bà hét lên, ngã gục xuống. Ba bà vợ còn lại cũng ra đón ông. Nhưng vừa vén mành lên, nhìn vào trong, họ cũng hoảng sợ giống như bà cả. Minh Lợi thấy lạ.
Tô Minh Lợi
Các người làm sao đấy? Sao ai cũng hoảng sợ như vậy?
Văn Tứ Nương
Lão gia chết rồi, không khóc thì làm gì!?
Tô Minh Lợi
Nhảm nhí! Có gì đâu! Cha! Mau xuống xe đi.
Rồi anh cũng ra đón, cũng như ai khác, anh hoảng hốt. Mọi người đều quỳ xuống than khóc ngoại trừ Thẩm Nguyệt và dì năm. Thẩm Nguyệt thấy lạ.
Châu Thẩm Nguyệt
Mọi người đừng khóc nữa! Cái xác trên xe còn chưa biết có phải của lão gia hay không mà!
Ngô Uyển Dung
Tam Báo! Mau xem cái nốt ruồi đen ở chân lão gia có còn không.
Tam Báo
Bà cả, đầu và chân trên thi thể đều không còn.
Uyển Dung vừa sốc vừa đau lòng. Bà chỉ về phía dì năm nói lớn.
Ai cũng xúm lại chỗ dì năm.
Ngô Uyển Dung
Rốt cuộc, cô có đúng là vợ nhỏ của lão gia không?! Cô tên là gì?!
Khúc Tử Đào
Tôi... Tên Khúc Tử Đào. Lão gia có nói với tôi rằng sẽ đưa tôi về nhà và dự tiệc mừng thọ 60. Chúng tôi đi xe lửa, rồi đi xe ngựa. Nhưng đi đến Hắc Vân Bang thì gặp cướp. Chúng đồ sát lão gia, cướp hết tài sản và bọn chúng... Còn lăng nhục tôi nữa.
Khúc Tử Đào
Vì lúc còn sống lão gia có ơn với tôi rất nhiều, nên tôi đã liều mình đưa ông ấy về đây. Bây giờ tôi đã làm xong chuyện rồi. Cửa lớn nhà họ Tô tôi cũng không dám bước vào nữa. Tôi đi đây.
Ngô Uyển Dung
Khoan! Cô không được đi!
Tô Minh Lợi
Đúng rồi. Cô đừng đi mà.
Ngô Uyển Dung
Lão gia đã cưới cô làm vợ năm thì cô càng không thể đi. Cô đem cái xác đó về đây rồi nói là lão gia, còn nói là vợ nhỏ của ông ấy ai mà tin được?
Văn Tứ Nương
Đúng! Ai mà tin được!
Ngô Uyển Dung
Cô không được đi cho đến khi thật giả được làm sáng tỏ. Tam Bảo! Đưa người phụ nữ này vào nhà!
Không khí trở nên căng thẳng. Ngày vui lại biến thành ngày buồn. Trong cái ngày buồn ấy, lại chứa đầy những câu hỏi thật thật giả giả. Một sự việc đầy bí ẩn và ly kỳ...
Ở Thượng Hải, trên đường tấp nập người người đi lại. Trông họ rất vui vẻ, có điều...
Tô Minh Ngọc
Nhanh lên! Nhanh lên! Ở phía này!
Một cặp nam nữ kéo nhau đến chỗ đám cảnh sát đang đánh người. Người nam ngăn cản, người nữ đỡ người bị đánh dậy.
Tô Minh Diễn
Dừng tay! Các người dừng tay lại!
Cảnh sát
Tên này! Ngươi dám... Ơ! Cậu hai...
Tô Minh Diễn
Tại sao các người lại đánh học trò của tôi?
Cảnh sát
Vì cậu ta là người của Đảng Cách Mạng.
Tô Minh Diễn
Vậy các anh có chứng cứ không?
Tô Minh Diễn
Không có chứng cứ, bất luận là ai cũng không được tuỳ tiện bắt người, đánh người.
Rồi quay sang người bị đánh.
Tô Minh Diễn
Vĩnh Lượng, em có sao không?
Châu Vĩnh Lượng
Dạ em không sao, thưa thầy.
Tô Minh Diễn
Mau thả nó đi đi!
Tên cảnh sát nghe theo lời cậu hai cho lệnh thả người. Họ dìu nhau đến nhà trọ.
Châu Vĩnh Lượng
Em xin lỗi vì đã liên luỵ tới thầy
Tô Minh Diễn
Tôi thấy ngay từ em có chỗ rất khác người bình thường rồi
Châu Vĩnh Lượng
Dạ... Đâu có. Như nhau cả thôi ạ
Tô Minh Diễn
Thầy thấy em vô cùng chín chắn, trên lớp lúc trả lời câu hỏi đều có lí tưởng. Vĩnh Lượng à, em có phải là Đảng Cách mạng không?
Châu Vĩnh Lượng
Thầy đoán đi
Tô Minh Diễn
Dù em là Đảng Cách mạng, chỉ cần đấu tranh vì độc lập dân chủ tự do, thầy luôn luôn ủng hộ em
Một người chạy vào luôn gọi "cậu hai", "cô ba".
Tô Minh Ngọc
Đại Uý? Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao?
Đại Uý
Dạ... Cậu hai, cô ba! Ông chủ qua đời rồi!
Tô Minh Diễn
Cái gì!? Cha tôi qua đời rồi?!
Ở nhà, Uyển Dung đưa bức thư cho Viên thám trưởng và Lục gia.
Ngô Uyển Dung
Viên thám trưởng, ông xem.
Ông Lục
Bức thư này không thể là giả được. Chữ của Tô Tế Thể tôi biết mà.
Ngô Uyển Dung
Bức thư đã được gửi từ hai ngày trước...
Viên thám trưởng
Lục gia nói đúng, bức thư này không thể giả được. Chữ của Tô lão gia, tôi cũng biết. Trong thư có viết rằng ông ấy sẽ trở về, đó là sự thật, và muốn đưa dì năm về, cũng là sự thật. Có điều... Thi thể được đưa về có phải là Tô lão gia hay không, người phụ nữ mới tới đó có phải là dì năm hay không? Điều này rất khó nói.
Ngô Uyển Dung
Vậy... Thám trưởng Viên, ông phải giúp tôi.
Viên thám trưởng
Bà cả yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức mình làm sáng tỏ chuyện này...
Về phía Hồng Liên, bà đang ngồi uống trà thì Lưu Phúc Lộc vào.
Lý Hồng Liên
Lưu Phúc Lộc? Ngươi tới đây làm gì?
Lưu Phúc Lộc
Tôi không nói. Trong lòng dì tự rõ
Lý Hồng Liên
Ông đừng có giở trò này với tôi. Trong lòng tôi rõ chuyện gì?
Lưu Phúc Lộc
Tôi không muốn hại dì thôi.
Lý Hồng Liên
Không muốn hại tôi? Chuyện gì mà không muốn?
Lưu Phúc Lộc
Để tôi nhắc lại cho dì nghe. Ngân hàng Vĩnh Khang đó... Có mối quan hệ gì với dì?
Hồng Liên đập chén trà xuống bàn, trong lòng tức giận. Nhưng rồi lại cố kiềm chế...
Lý Hồng Liên
Ý ông là sao?
Lưu Phúc Lộc
Dì cũng biết trong nhà có quy tắc là ngoài ông chủ ra thì không ai được kinh doanh. Dì có nhiều tiền như vậy mà. Dì lấy đâu ra tiền vậy?
Lý Hồng Liên
Rốt cuộc ông muốn gì?!
Lưu Phúc Lộc
Không, tôi chỉ tới nhắc dì cẩn thận thôi...
Phúc Lộc đi, Hồng Liên vừa tức giận nhưng lại vừa lo lắng...
Viên thám trưởng
Nếu cô ta không phải dì năm thì sao dám đem thi thể của lão gia về cho dù muốn liều mạng đưa thi thể về để chứng minh mình là dì năm. Nhưng nếu cô ta mạo nhận dì năm, rốt cuộc là vì cái gì?
Ngô Uyển Dung
Điều này ai mà biết được
Viên thám trưởng
Theo tôi nghĩ hay là đem cô ta ra tra hỏi đi
Ngô Uyển Dung
Tra hỏi? Lục gia, ông thấy sao?
Lục gia quay sang nhìn Tam thái công.
Ông Lục
Tam thái công, ông thấy sao?
Tam thái công
Hay để bà cả quyết định
Ông Lục
Theo tôi thấy, hay để bà cả tra hỏi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng nhà bà mà. Chúng tôi sẽ đứng sang một bên nghe
Ngô Uyển Dung
Được. Vậy để tôi...
Tam Báo đưa Tử Đào tới sảnh đường. Trên đường đi, cô nhìn thấy cái giếng có che tấm vải đỏ. Cô lại nghĩ đến cảnh một đôi nam nữ bị thả xuống chết oan...
Tam Báo
Này! Nhìn cái gì vậy? Sao không đi tiếp?
Khúc Tử Đào
Tôi muốn hỏi ông là tại sao lại đắp tấm vải đỏ lên miệng giếng vậy?
Khúc Tử Đào
Nhốt ma? Đúng, để nhốt ma. Trong cái nhà này thật sự rất nhiều ma
Khúc Tử Đào
Ông không thấy khắp nơi có ma à?
Tam Báo
Này này, cô đừng hù tôi. Tôi nhát gan lắm. Làm sao cô biết có ma hay không chứ? Đi thôi, mọi người đang đợi cô đấy
Tam Báo đưa Tử Đào đến sảnh đường dưới đó có đặt cái bàn chông. Cô lấy lại bình tĩnh. Tất cả mọi người đều ở đó. Minh Lợi thấy Tử Đào bèn đứng dậy, Uyển Dung trông thấy.
Ngô Uyển Dung
Minh Lợi, con có biết phép tắc không vậy? Mau ngồi xuống!
Ngô Uyển Dung
Cô, tên là gì?
Khúc Tử Đào
Tôi tên Tử Đào
Ngô Uyển Dung
Tên thì không sai. Cô có phải là dì năm hay không?
Khúc Tử Đào
Tôi chính là dì năm
Ngô Uyển Dung
Nếu cô là dì năm thì cô cũng biết quy tắc trong nhà. Sau khi cưới cô chắc lão gia đã nói cho cô biết gia quy. Trong đó, có những hình phạt, cô nói xem có bao nhiêu hình phạt?
Khúc Tử Đào
Tổng cộng có 5 hình phạt. Một là đốt lửa, hai là đóng đinh, ba là châm kim, bốn là ngâm bồn nước. Và năm là thả giếng...
Ai cũng ngỡ ngàng vì Tử Đào nói không sai một chữ nào...
Ngô Uyển Dung
Vậy cô có nhìn thấy dưới chân cô là gì không?
Ngô Uyển Dung
Người đâu! Mau đóng đinh ả lại!
Ai cũng hoảng sợ. Hai tên người hầu bắt Tử Đào, dí cô quỳ xuống. Cô cố chống cự...
Khúc Tử Đào
Khoan đã! Tôi đã làm gì sai?! Sao lại đóng đinh tôi?!
Ngô Uyển Dung
Vì cô đã nói dối!
Khúc Tử Đào
Tôi nói dối chuyện gì?!
Ngô Uyển Dung
Cô không phải là dì năm
Khúc Tử Đào
Dựa vào đâu mà bà nói tôi không phải dì năm?!
Ngô Uyển Dung
Vậy ai chứng minh cho cô cô là dì năm?
Khúc Tử Đào
Tôi không phải dì năm thì tôi không phải là người của Tô gia, bà dựa vào đâu mà dùng gia pháp với tôi?!
Ngô Uyển Dung
Dựa vào đâu à? Dựa vào sự nghi ngờ của mọi người đối với cô. Hôm nay thám trưởng Viên có mặt ở đây, chúng tôi cùng thẩm vấn cô. Đóng đinh!
Tử Đào cố chống cự, hai tên kia dí mãi không được. Ai cũng hoảng sợ, Minh Lợi thấy xót xa cho cô.
Ngô Uyển Dung
Nói! Cô có phải dì năm hay không? Thi thể trên xe đó có phải của lão gia không?! Mạnh tay lên!
Hai tên kia mạnh tay hơn, Tử Đào sắp kiệt sức chống chọi.
Khúc Tử Đào
Bà cả, ngoài việc phải đóng đinh tôi ra, chi bằng bà đem tôi thả giếng đi!
Khúc Tử Đào
Tôi nói tôi là dì năm, các ngươi không tin! Vì vậy bà đóng đinh tôi để tôi buộc nói ra tôi không phải là dì năm! Và nếu tôi không phải dì năm thì đằng nào cũng bị đem đi thả giếng! Chi bằng bỏ qua công đoạn này đi! Tôi không chịu nổi nỗi đau xác thịt, đem tôi thả giếng đi!
Ai cũng sững sờ trước lời nói đầy khẩu khí của cô. Uyển Dung nhìn mọi người.
Ngô Uyển Dung
Đấy! Mọi người đã nghe thấy chưa? Tôi không còn cách nào khác. Trói cô ta lại!
Thám trưởng Viên bắt đầu lo lắng. Bà đưa Tử Đào đến giếng nhà.
Ngô Uyển Dung
Rốt cuộc cô có phải dì năm không?
Khúc Tử Đào
Tôi nói phải bà không tin, tôi nói không phải bà cũng không tin!
Ngô Uyển Dung
Mau thả cô ta xuống!
Hai tên đó đưa cô đến mép giếng. Tử Đào cố chống cự.
Khúc Tử Đào
Khoan đã! Tôi có chuyện muốn nói!
Ngô Uyển Dung
Cô còn có chuyện gì để nói!? Thả xuống!
Khúc Tử Đào
Thật sự có điều muốn nói!
Khúc Tử Đào
Nhưng có rất nhiều người đứng đây nói không tiện. Tôi muốn nói riêng với bà.
Ngô Uyển Dung
Được rồi! Đưa cô ta qua đây!
Tam Báo
Bà cả à, cô ta nguy hiểm lắm!
Ngô Uyển Dung
Một cô gái mỏng manh thì làm gì được ta? Đưa qua đây!
Hai tên đó đưa Tử Đào đến chỗ Uyển Dung. Cô nói thầm điều gì đó khiến cho bà cả giật mình. Bà nhìn cô.
Ngô Uyển Dung
Tam Báo! Mau cởi trói cho cô ta!
Ngô Uyển Dung
Mau cởi trói đi. Cô ấy... Chính là dì năm!
Mọi người đều ngạc nhiên, ai cũng bàn tán và tự đưa ra câu hỏi cho mình là tại sao lại như vậy? Mà cũng đúng. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc Tử Đào đã nói gì với Uyển Dung? Chap sau sẽ rõ! 😉
Download MangaToon APP on App Store and Google Play