[Chu Tô] Độc Sủng Bảo Bối Ngốc
Chapter 1
Bà tác giả bị xàmm
/..../ : Hành động
*....* : suy nghĩ
'....' : Nói nhỏ
❄ :lạnh
📩:nhắn tin
📱:Gọi điện
Trời chiều đỏ rực như lửa, ánh hoàng hôn trải dài khắp sân biệt thự Chu gia, nhuộm cả không gian bằng một màu vàng ấm áp
Chu Chí Hâm ngồi trên sofa, một tay đặt trên thành ghế, tay còn lại cầm điếu thuốc đang cháy dở. Hắn mặc một bộ vest đen cắt may tinh tế, áo sơ mi trắng phanh nhẹ hai cúc trên, để lộ đường nét gợi cảm nơi xương quai xanh. Cả người toát ra khí chất lạnh lùng và nguy hiểm
Cửa phòng khách bị đẩy ra, Dư Vũ Hàm từ bên ngoài bước vào. Theo sau anh là một thiếu niên khoảng 18 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xoe long lanh. Cậu mặc một chiếc hoodie màu kem rộng thùng thình, quần thể thao mềm mại, nhìn thoáng qua có chút ngây thơ, đơn thuần
Chu Chí Hâm liếc mắt nhìn sang, ánh mắt thâm trầm đánh giá
Thiếu gia duy nhất của Tô gia, nhưng vì tai nạn hai năm trước mà đầu óc không còn minh mẫn, trí tuệ chỉ dừng lại ở một đứa trẻ 5 tuổi. Cậu vốn nên được bảo vệ trong vòng tay gia đình, vậy mà bây giờ lại được đưa đến đây, trở thành người của hắn
Dư Vũ Hàm_Anh
Thiếu gia, cậu ấy đến rồi
Dư Vũ Hàm lên tiếng, giọng điệu có phần phức tạp
Chu Chí Hâm im lặng không đáp, chỉ nhấc điếu thuốc lên môi
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, thiếu niên trước mặt hắn đột nhiên sáng mắt lên, như một đứa trẻ vừa nhìn thấy món đồ chơi yêu thích
Cậu chạy đến trước mặt hắn, đôi tay trắng nõn mềm mại kéo lấy tay áo hắn ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn long lanh chứa đầy tò mò
Tô Tân Hạo_Cậu
Anh đẹp trai quá! Anh là ai vậy?
Chapter 2
Bà tác giả bị xàmm
/..../ : Hành động
*....* : suy nghĩ
'....' : Nói nhỏ
❄ :lạnh
📩:nhắn tin
📱:Gọi điện
Không khí trầm mặc vài giây
Dư Vũ Hàm hắng giọng, chuẩn bị lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng thì Tô Tân Hạo đã cười khúc khích, ôm lấy cánh tay Chu Chí Hâm, dụi đầu vào vai hắn như một chú mèo nhỏ
Tô Tân Hạo_Cậu
Anh có kẹo không?
Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ áo hắn, mang theo mùi hương sữa ngọt ngào
Chu Chí Hâm nhíu mày, vô thức muốn rút tay ra, nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo kia, hắn lại đột nhiên dừng động tác
Ánh mắt cậu không hề có chút phòng bị nào, cũng chẳng có sự sợ hãi hay nịnh nọt như những kẻ khác khi đối diện với hắn
Cậu chỉ đơn giản là thích hắn, tin tưởng hắn, giống như một đứa trẻ vô tư không biết thế giới này đáng sợ ra sao
Hắn đặt điếu thuốc xuống, đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu
Chu Chí Hâm_Hắn
Không có kẹo
Tô Tân Hạo chớp mắt, môi hơi bĩu ra, có vẻ thất vọng
Chu Chí Hâm_Hắn
Nhưng có thể cho em cả thế giới
Tô Tân Hạo chớp chớp mắt, dường như chưa hiểu hết ý trong lời nói của hắn, nhưng vẫn ngoan ngoãn cười tít mắt
Tô Tân Hạo_Cậu
Anh là người tốt!
Chu Chí Hâm khẽ bật cười, giọng trầm thấp mang theo chút ý vị không rõ ràng
Hắn là mafia, bàn tay dính đầy máu, thế nhưng trong mắt cậu nhóc này lại trở thành người tốt
Dư Vũ Hàm khoanh tay đứng một bên, nhìn biểu cảm của Chu Chí Hâm mà không khỏi nhướng mày
Dư Vũ Hàm_Anh
*Từ bao giờ tên này lại có kiên nhẫn với người khác như vậy?*
Anh khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên chút hứng thú. Có vẻ như, thiếu gia nhỏ của Tô gia đã vô tình chạm đến một góc mềm mại trong lòng tên mafia lạnh lùng này rồi
Chapter 3
Bà tác giả bị xàmm
/..../ : Hành động
*....* : suy nghĩ
'....' : Nói nhỏ
❄ :lạnh
📩:nhắn tin
📱:Gọi điện
Buổi tối, biệt thự Chu gia rực sáng ánh đèn
Tô Tân Hạo đang ngồi trên ghế sofa, ôm một chiếc gấu bông to bằng nửa người mình. Cậu đá chân đung đưa, đôi mắt tròn long lanh nhìn về phía bàn ăn, nơi Chu Chí Hâm đang dùng bữa tối.
Cậu nghiêng đầu, chu môi lẩm bẩm:
Tô Tân Hạo_Cậu
Anh ơi, em đói~
Chu Chí Hâm dừng động tác, ngước lên nhìn cậu nhóc đang ôm gấu bông ngồi vắt vẻo trên ghế
Hắn nhíu mày, giọng trầm thấp
Chu Chí Hâm_Hắn
Vậy sao không ăn?
Tô Tân Hạo chớp mắt, sau đó ôm gấu bông chạy lon ton đến bên bàn ăn, trèo lên ghế cạnh hắn, rồi đáng thương ôm bụng
Tô Tân Hạo_Cậu
Em không biết dùng đũa…
Dư Vũ Hàm đang uống nước suýt thì sặc. Anh nhìn thiếu niên trước mặt, sau đó quay sang nhìn bạn thân mình
Mafia Chu Chí Hâm người từng giết người không chớp mắt, bây giờ phải bón cơm cho một đứa nhóc ngốc nghếch?
Cảnh tượng này thật sự quá vi diệu!
Chu Chí Hâm im lặng vài giây, sau đó đặt đũa xuống, cầm lấy thìa, múc một thìa cháo thịt bằm còn ấm, đưa lên miệng cậu
Tô Tân Hạo ngoan ngoãn há miệng, ăn một muỗng cháo, hai má phồng lên, trông đáng yêu như một con sóc nhỏ
Chu Chí Hâm_Hắn
Ai nuôi em trước đây?
Chu Chí Hâm nhàn nhạt hỏi
Tô Tân Hạo chớp mắt, rồi lắc đầu
Tô Tân Hạo_Cậu
Người hầu trong nhà, nhưng bọn họ không tốt, không thương em
Chu Chí Hâm_Hắn
Không thương em?
Tô Tân Hạo nhai xong miếng cháo, hai tay chống cằm, giọng ấm ức
Tô Tân Hạo_Cậu
Bọn họ bảo em là đồ ngốc, không xứng đáng làm thiếu gia, suốt ngày bắt nạt em, còn lấy đồ của em nữa…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play