Song Sinh Đừng Chạy , Chúng Tôi Tới Rồi !!!
Quá khứ bi thương
Với bao nhiêu đứa trẻ khác chắc giờ này đang ở trong vòng tay nâng niu của bố mẹ
Còn với chúng tôi thì thật éo le làm sao
Mẹ tôi : người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp , hiền lành phúc hậu , có gia đình khá giả ... không , phải nói là nhất nhì của thành phố đem lòng yêu một người ăn xin qua đường!!
Phải! Bạn ko nghe nhầm đâu . Lần ấy do ông ngoại của tôi ( tức là ba của mẹ ) đã ko đồng ý hợp tác kinh doanh với một số nhà đầu tư vì một số những khiếm khuyết ko được
Nói đến thương trường quả thật rất nhiều kẻ thù . Lần ấy ông ngoại ko đồng ý nên bọn chúng giở trò đồi bại bắt mẹ tôi làm con tin
Thực chất cũng không phải người xấu gì , thua lỗ quá nên bức phải làm vậy . Mẹ tôi đc trời phù hộ chạy thoát đc kiếp nạn thì bị bọn chúng đuổi theo
Cũng may có bố tôi lúc ấy giả vờ làm người mù để cảng chân bọn chúng giúp mẹ tôi chạy thoát
Nói đến đây chắc bạn nghĩ bố tôi tốt lắm đúng không?
Phải ! Lúc mẹ tôi kể lại tôi cũng nghĩ như vậy đó ! Ân tình sâu nặng như vậy , mẹ tôi ko thể nào ko đền đáp . Cảnh ngộ của ông ta chắc chắn sẽ ko đc ông ngoại tôi đồng ý nhưng mẹ tôi cứ một mực khăng khăng nên ông bà cũng hết cách
Thời con gái , phải nói mẹ tôi là người phụ nữ đẹp như tiên giáng trần : làn da trắng hồng , đôi mắt long lanh, đôi môi trái tim với đôi má ửng ửng làm si mê ko biết bao nhiêu chàng trai ! Năm ấy cãi lại của gia đình từ chối hết các cậu ấm , các công tử bột , những người con trai khấm khá mà yêu phải tên ăn mày
Mẹ tôi rất trọng tình nghĩa , mẹ tôi yêu chàng trai ấy vì lòng nhân ái , tốt bụng . Suốt 5 năm đầu hạnh phúc đến nỗi người khác phải ghen tị . Thời gian rồi cũng dần trôi đi , ko ở lại chờ đợi , mẹ tôi theo chàng trai ấy bôn ba vất vả , lo lắng , quan tâm chăm sóc hết thảy mọi người trong nhà , bố đi làm về cơm nước đầy đủ , nhà cửa tươm tất , mẹ tôi chăm cho gia đình chồng từng chút nhỏ nhặt nhất ....
Tôi cũng phải khâm phục mẹ tôi , từ một cô gái con quyền quý cao sang mà giờ trở thành một bà nội trợ chỉ luẩn quẩn trong nhà mà chưa từng than vãn nửa câu...
Xin phép được dùng biện pháp nói quá : Nếu ngày xưa có Vũ Nương tận trung tận hiếu với mẹ chồng , yêu thương chồng con hết mực thì bây giờ có mẹ tôi !
5 năm , 10 năm trôi nhanh như một cơn gió , thoảng cái đã 10 năm trôi rồi ! Lúc đó tôi 7 tuổi
Năm ấy bi kịch cũng bắt đầu...
Hôm ấy mẹ tôi dọn nhà như mọi khi thì thấy xấp tài liệu của bố trên bàn , mẹ tôi là người chu đáo nên dở dang công việc nhà mà chạy thẳng lên công ty đưa tài liệu
Cũng có tuổi rồi , mà việc nhà bao nhiêu nên cũng ko kịp sửa sang , trang điểm cái gì . Lên công ty mẹ chạy thẳng lên phòng ba thì khung cảnh ấy đã làm mẹ tôi sững người ...
Hai con người ấy thân thể trần như nhộng đang quấn quýt lấy nhau thật ghê rợn . Người đàn bà ấy còn nói với bố tôi hãy bỏ mẹ đi mà cưới ả ... Bố tôi liền đồng ý ngay tức khắc rồi tiếp tục với " trò chơi trên giường " ấy và nói cưới mẹ tôi chỉ vì của cải gia sản...
Mẹ tôi đứng ngoài như sét đánh ngang tai , bao nhiêu năm công sức vất vả lo cho gia đình chồng vậy mà giờ đây chịu kết cục như vậy đây...
Rời đi trong im lặng , mẹ tôi về nhà mà ko quên để những giọt nước mắt vấn vương trên má
Mẹ tôi sinh đôi , hai chị em lúc ấy còn non dại , lủi thủi chạy đến nói chuyện với mẹ , an ủi mẹ , làm cho mẹ cười...nhưng chẳng có kết quả...
Tối đó mẹ tôi viết một tờ giấy , tôi cứ tưởng mẹ đang viết về công việc gia đình nhưng ko phải
Chờ mẹ viết xong rời khỏi phòng lấy thêm đồ thì tôi mới nhỏ nhẹ chạy vào xem
Lúc ấy trc mặt tôi là tờ thoả thuận ly hôn ...nhưng tôi đâu biết nó là gì? Chỉ thấy trên giấy có mấy vệt nước nhỏ ...chắc là do nước mắt mẹ tôi để lại...
Bố về ! Mẹ liền giục chúng tôi lên giường đi ngủ , Chúng tôi cũng chả cãi lời mẹ bao giờ nên đồng ý đi ngay
Em tôi chắc đã thấm mệt sau ngày dài rong chơi nên vừa nằm đã lăn ra ngủ , nó thật hồn nhiên biết bao , chả bao giờ biết lo nghĩ gì , chỉ toàn lo ăn và ngủ ! Còn tôi lại nghĩ đến mẹ nên ko tài nào ngủ nổi
Đêm ấy ba mẹ tôi to tiếng lắm , tôi ở trong phòng còn nghe tiếng ba chửi quát to , tiếng mẹ tôi nói lại rồi tiếng chát...
Tôi trong mơ hồ đã mò dậy xem...
Người đàn ông trước giờ tôi luôn sùng ái , người mà mẹ tôi kính trọng nay đã đánh mẹ tôi , hơn nữa mẹ tôi đã chảy máu...
Tôi thật muốn ra ngăn họ lại nhưng tôi chỉ sợ nếu tôi ra mọi chuyện càng thêm phức tạp , thậm chí cũng có thể liên lụy đến mẹ
Tôi ý thức non nớt đc vậy nên đã đóng sầm cửa lại và leo lên giường đi ngủ...
Bạn tin không ? Ngay sáng sau tỉnh dậy , tôi đã rất bàng hoàng khi thấy trên nền nhà , mẹ tôi nằm bất động ở đó...
Em gái tôi lao thẳng về phía mẹ , ôm chầm lấy bà ấy mà gào khóc gọi tên , nước mắt tôi tuôn ra , đứng đó thẫn thờ nhìn thi thể...
Tôi vẫn ý thức đc nhà có camera góc tường , cái cam đó đặt phòng trừ chị em tôi ngã hay gặp chuyện
Bất giác tôi tìm đến nó và điều không thể khó tin hơn ...Bố tôi cùng người Phụ nữ lạ mặt đã đánh ch** mẹ tôi
Lúc ấy , tôi chết lặng tại chỗ ...giá như hôm qua tôi bước ra thì mẹ tôi đã không sao rồi
Sau tất cả , ông ngoại đã đưa em gái tôi về nuôi dưỡng và dạy dỗ coi như để làm xoa dịu nỗi đau khi mẹ tôi qua đời
Từ đó tôi đã sống với hung thủ giết mẹ tôi 10 năm
Nhưng tất cả của mẹ , tôi phải đòi lại ko thiếu một thứ mới đc
Tôi chỉ mong rằng , em gái tôi sẽ ko bao giờ biết chuyện này vì đối với nó chắc đây là cú sốc rất lớn...
" Mẹ hai "
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Từ cầu thang đi xuống /
Thẩm Viên
/ Đang uống trà /
Lâm Mạn
/ Cười / Quý Ninh , con ra ăn sáng đi
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
....
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Tiếp tục rời đi /
Thẩm Nguyệt Hy
/ Mỉa mai / Ai đó cậy mình chủ nhà nên chả xem ai ra gì , chẳng biết phân biệt trên dưới nữa rồi
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Đứng lại /
Thẩm Viên
Quý Ninh , ăn sáng đi / Đọc báo /
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Con ko đói , con xin phép đi trước
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Dừng lại /
Thẩm Viên
Ta sẽ ko nói lại lần hai / gằn giọng /
Thẩm Nguyệt Hy
/ Đứng dậy đi lại gần / Thẩm Quý Ninh, chị nghĩ chị là ai chứ
Thẩm Nguyệt Hy
Mẹ tôi cũng đã cất công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho chị , mời chị ra ăn vậy mà chị còn tỏ vẻ hả
Thẩm Nguyệt Hy
Tôi thấy chị là ko coi mẹ tôi là mẹ
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Ha , một câu Quý Ninh , hai câu Quý Ninh / cười khẩy /
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Tôi thấy tôi giống một người thừa thãi trong cái căn nhà này hơn ấy
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Đối với Thẩm Nguyệt Hy , ông gọi cô ta một tiếng Hy Hy ko thì Hy nhi
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Với tôi thì ông gọi Quý Ninh
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Cười khẩy / Đến người ngoài còn gọi tôi một tiếng Thẩm Ninh , vậy mà người nhà còn ko bằng người dưng nước lã ?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Quay sang Nguyệt Hy / Làm ơn đừng gọi tôi là chị , tôi thấy nó thật ghê tởm ! Cô cũng có chữ Nguyệt trong tên y như em gái của tôi vậy...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Nhưng tiếc là cô ko phải là nó , tôi chỉ có một em gái : Nguyệt Linh , còn Nguyệt Hy : tôi ko quen!
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Chỉ tay về phía Lâm Mạn / Đối với bà ta , cũng xứng để tôi gọi một tiếng mẹ sao ?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Mẹ tôi tên Phó Nhược Lan đã mất cách đây 10 năm , nếu như muốn làm mẹ tôi thì hãy như mẹ tôi đi , nằm dưới nền đất lạnh lẽo ấy ! Lúc đó tôi sẽ suy xét mà gọi bà ta một tiếng " mẹ hai "
Từng câu cô nói như khẳng định rằng cô ko muốn nhận người dì này là mẹ . Hai chữ " mẹ hai " nghe thì đơn giản nhưng mang đầy ẩn ý , suy cho cùng cũng là mẹ hai , người mẹ thứ hai ! Chỉ cần cách xưng hô cũng đủ để ngta đánh giá được rồi , gì mà mẹ chứ ? Mẹ cô đã bị hai người họ sát hại và qua đời rồi . Bây giờ kêu cô nhận hung thủ ám sát mẹ mình là mẹ thì ko bao giờ!
Thẩm Viên
/ Tức giận / Thẩm Quý Ninh!
Lâm Mạn
/ Khóc giả tạo / Huhu , ko sao đâu
Lâm Mạn
Hãy để nó thời gian thích nghi
Thẩm Nguyệt Hy
/ Đỡ bà ta / Gì mà thích nghi chứ ? 10 năm rồi chưa đủ thích nghi sao?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Nếu các người thích diễn thì có thể đến trường quay và xin đạo diễn cái slot , còn tôi cũng ko hứng xem buổi biểu diễn này
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Rời đi /
Thẩm Viên
/ Đập bàn / Đứng lại Thẩm Quý Ninh !!!
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Tiếp tục rời đi /
Thẩm Viên
/ ôm ngực / Đồ con cái bất hiếu, ko có dạy dỗ
Thẩm Viên
Đúng là mẹ nào con nấy
Thẩm Viên
Khốn nạn như nhau cả!
Thẩm Viên
Sao ta lại có đứa con như này chứ
Lâm Mạn
/ Đỡ ông / Ko sao đâu , em chịu đc
Thẩm Nguyệt Hy
/ Đỡ / Ba à đừng tức giận hại sức khỏe
Thẩm Viên
/ Vỗ nhẹ tay Nguyệt Hy / Chỉ có con là hiếu thảo thôi
Thẩm Nguyệt Hy
💭Thẩm Quý Ninh , sẽ có ngày tôi quản lý tập đoàn này , lúc đó tôi sẽ hành hạ và giẵm chị dưới chân / Nắm chặt tay /
Nhớ em...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Lên xe /
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Hít một hơi thật sâu /
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Thẩm Quý Ninh , hãy bình tĩnh lại , nhiêu đó là gì chứ ? Mày phải cứng rắn lên mới được!!
Phải nói cô đã kiềm chế cảm xúc rất tốt . Chỉ những lời nói như vậy thôi nhưng đã trào dâng nỗi oán hận suốt 10 năm ròng. Bao nhiêu năm qua, sức chịu đựng của cô dường như đã chọc đến đỉnh điểm nhưng cô chả biết làm gì , chỉ trơ mắt chờ đợi . Khoảng thời gian cứ trôi , vậy mà từng ấy năm cô vẫn vậy , nhìn bọn họ mặc sức làm càn ! Lắm lúc tự trách bản thân mình thật yếu đuối ! Cô ko hồn nhiên, mạnh mẽ như Nguyệt Linh mà mang trong mình đầy tâm sự . Thử hỏi, một đứa trẻ 7 tuổi chứng kiến ba mình ngoại tình , cùng tình nhân giết mẹ mình và thậm chí có con riêng và đang chung sống dưới căn nhà mà mẹ cô đã vun đắp suốt mấy năm thì làm sao chịu nổi?
Con người cũng có những lúc yếu mềm đúng không? Nhưng làm sao cô phải mạnh mẽ một mình chống chọi lại 3 người ? Một mình một thế giới , một mình một nỗi hận , một mình phải gánh trọng trách cao cả ! Phải làm sao thì mới xứng đáng đây? Cô là chị cả , phải là chỗ dựa tinh thần cho em , phải gánh vác cả một tập đoàn sau này...
Nói cho cùng , thứ cô cần chính là sự chống lưng!
Nhưng nhờ ai chứ ? Phía nhà ngoại hay em gái ? Năm ấy báo cảnh sát , cảnh sát cũng chỉ làm qua loa cho xong chuyện, vậy giờ nên tin tưởng ai?
Em gái cô, nó còn ko biết sự thật kinh hoàng này thì làm sao giúp cô được ? Chả nói nếu dính lấy bên ngoại , ngộ nhỡ ko thành thì sao ? Liên lụy cả bên đấy nữa à?
Nhưng sự thật mãi là sự thật ! Làm sao cô giấu được em cô mãi , làm sao cứ để chuyện này mà ko truy cứu?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Cầm di ảnh của mẹ / Mẹ à , con gái năm nay đã 17 tuổi rồi đấy...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Thật nhanh đúng ko mẹ ...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Mẹ biết ko...?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Rưng rưng / Con nhớ mẹ nhiều lắm , nhớ Linh nhi nữa
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Cũng từng ấy năm kể từ khi mẹ mất , em ấy với con cũng ko liên lạc gì , em ấy cũng ko về thăm con ... Có phải đã quên con rồi không?
Cô cứ cầm di ảnh đó , vuốt ve và nâng niu trong lòng bàn tay , bức ảnh là hình của mẹ ... Trong khung ảnh , mẹ cô cười thật đẹp , gương mặt phúc hậu với mái tóc xoã ngang vai mới toát lên vẻ thanh tú làm sao...nhưng cuối cùng vẫn là một bức ảnh...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Cố nén lại nước mắt / Có phải con vô dụng ko? Mẹ có giận con ko? Con phải làm thế nào mới vẹn cả đôi đường hả mẹ...?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
Thế giới này rộng lớn thật , nhưng lại chẳng có ai ở cạnh con cả , thật lạc lõng , thật cô đơn mẹ ạ ! Ước gì mẹ ở đây - ôm con, vỗ về con và nói : Hãy cố gắng lên con gái , con làm được , mẹ tự hào về con , hãy vững tin bước đi vì luôn có mẹ dõi theo con...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
...thì thật vui biết mấy / Cười khổ /
Sau những giây phút cùng ôn lại hình bóng người mẹ của mình thì cô cũng gạt những giọt nước mắt đi và cất lại di ảnh của mẹ mà lái xe đến trường
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
/ Lái xe / 💭Linh nhi , em gái của chị ! Mai là dỗ mẹ rồi...em có về không..?
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
💭10 năm thoảng qua, ko biết bây giờ em sống sao nhỉ? Chị chỉ mong em vẫn là cô gái hồn nhiên , ngây thơ trong sáng như ngày nào...
Thẩm Quý Ninh • Phó Thanh Dao
💭Chị nhớ em !! ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play