[Rhyder X Oc] DUYÊN PHẬN
Giới thiệu nhân vật
Bùi Hoàng Mẫn
Bùi Hoàng Mẫn (18t) sinh ra trong một gia đình nghèo, từ nhỏ phải ra ngoài kím tiền phụ giúp
8 tuổi theo mẹ ra đồng làm công gặt lúa cho nhà bá hộ
10 tuổi ra chợ bán hàng phụ các quán rong
13 tuổi theo rạp hát làm chân sai vặt, nuôi ba bị bệnh.
16 tuổi làm thuê cho tiệm may
18 tuổi…. ba trở bệnh nặng cần tiền chạy chữa nên tự bán mình tiểu nhị 10 năm cho tửu lâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh là con cầu con khẩn của nhà bá hộ Nguyễn. Sinh ra đã được nâng niu cưng chiều, chỉ cần là thứ hắn muốn thì luôn được ông bà Nguyễn đáp ứng.
8 tuổi được cho học thầy đồ có tiếng dạy lớp vỡ lòng (lớp học đầu đời, học từ những thứ cơ bản)
10 tuổi học tính toán, tiếng Pháp từ người danh tiếng được nhà mời dạy riêng
13 tuổi văn chương được nhiều người tán dương, ngưỡng mộ
16 tuổi nổi tiếng khắp vùng vì tài tính toán và chữ nghĩa
18 tuổi tiếp nhận quản lí sổ sách và tiền bạc từ một số mối làm ăn nhỏ của gia đình
20 tuổi gác lại mọi chuyện sang tây du học
25 tuổi….
Nguyễn Song Luân
Nguyễn Song Luân (32t) là con trai của chị gái ông bá hộ Nguyễn (ba Quang Anh), anh trai họ của Quang Anh. Thông minh, tốt tính, hoà đồng với mọi người. Luôn bị dục chuyện cưới vợ sinh con vì chẳng còn nhỏ. Hiện tại anh đang tiếp quản toàn bộ các tiệm vải và hàng may trong vùng.
Tuy là họ hàng nhưng nhà Quang Anh chuyên làm anh mảng lúa gạo, ruộng đất và một vài cửa hàng kim hoàng còn nhà anh thì làm mảng may mặc vì thế nên để phân biệt người ta gọi nhà anh là nhà Nguyễn Cẩm (Theo nghĩa Hán- Việt, "Cẩm" có nghĩa là gấm vóc, lụa là, lấp lánh, rực rỡ) đúng với cái ngành mà nhà anh làm
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú (30t) bạn thân của Nguyễn Song Luân. Tuy cách nhau 2t nhưng vì hai nhà sát vách nên cả hai chơi chưng từ thuở tắm bé. Nhà Bùi không nổi danh như nhà họ Nguyễn nhưng có truyền thống buôn bán, nhà anh là nhà buôn lớn có tiếng trong vùng.
Chơi thân nhưng không như người bạn mãi chẳng có người bên gối, Anh Tú lấy vợ lúc 28t giờ đã có một đứa con gái cưng. Vợ anh là Diệu Nhi, cả hai quan nhau khi học cao học, ra trường vài năm thì liền thành vợ thành chồng.
[Không có liên quan gì đến quan hệ máu mủ với Nu9]
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy (22t) Hoàng thiếu của nhà họ Hoàng-nhà có tiếng với các loại rượu độc quyền ngon nứt tiếng, của ăn của để nhà họ cũng có nhờ cái nghề ủ rượu truyền thống. Ấy vậy mà đứa cháu út đời thứ ba của họ lại theo con chữ cái số mà đi Tây học chẳng hứng thú gì với mấy công thức rượu kia
Nguyễn Pháp Kiều
Hoàng Pháp Kiều (25t) [tui biết tên thật là Nguyễn Thanh Pháp nhưng mà để hợp lí thì tui đổi nha]
Là con lớn nhà họ Hoàng, tiếp quản hàng chục cửa hàng bán rượu lớn và rất có hứng thứ với việc tạo ra loại rượu mới. Từng học cùng với Quang Anh vì bằng tuổi, là bạn thân với Quang Anh thuở cắp sách
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương (27t) Con cháu của nhà họ Trần, là gia tộc có tiếng và truyền thống hành y cứu người hay tài tình. Đang Dương trở thành bạn thân của Quang Anh khi là đồng hương và gặp nhau khi đi học ở bên Tây. Theo nghiệp gia đình nên Đăng Dương học làm Đóc-tờ ở bên Tây, sống ở đó lâu nên suy nghĩ khá thoáng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng (27t) Con thầy đồ Lê- thầy dạy chữ nổi tiếng và là người từng dạy con chữ cho Quang Anh vì thế nên cả hai có thời gian quen biết rất lâu và cũng là chỗ anh em thân thiết. Anh nối nghiệp cha, sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm thì trở về làm tiếp cái nghề ‘lái đò’
Đặng Thành An
Đặng Thành An (25t) Bạn quen với Quang Anh khi cả hai học chung ở nước ngoài, sau mới biết là người một vùng chỉ khác thôn xóm chút thôi. Con cưng nhà họ Đặng, nhà sở hữu chuỗi hàng kim hoàng giàu có nứt tiếng
Lý Anh Hào
Lý Anh Hào (25t) con nhà cửa hàng bán đồ ngoại nhập lớn, giàu có không kém nhà ai nhưng hắn ăn chơi trác tán, hào hoa phong lưu, từng là đồng môn của Quang Anh nhưng hắn không lo ăn học chỉ lo bày trò phá bỉnh lớp học. Bề ngoài ưa nhìn, mồm miệng gião hoạt đặc biệt rất ghét Quang Anh dù anh không đụng chạm gì đến hắn.
Chương 1 Quay về
Mận
Ông ơi! Bà ơi! Có thư tín của cậu Quang Anh gửi về
Ông bà bá hộ Nguyễn ngồi trong nhà nhâm nhi tách trà đã thấy loáng thoáng hình bóng con hầu nhà mình hớt ha hớt hãi vừa chạy vừa la như trời sắp sập
Bà bá hộ Nguyễn
Bây có gì thì từ từ mà nói, bộ ai dí ai đuổi gì mà mày chạy như ma đuổi dị Mận
Mận
D..dạ có…có thư của cậu…Qu….
Chưa nghe nó nói hết thì bà chủ của nó đã gấp hơn cả nó
Bà bá hộ Nguyễn
Đâu? Thư của cậu bây đâu? Nó nói cái chi trong đó? Nó có bị cái chi không? Bây nói tao nghe?
Ông bá hộ Nguyễn
Bà từ từ để nó thở cái rồi nó nói. Gấp gáp cái chi? Rồi, bây thở xong rồi nói ông nghe coi cậu bây nói cái chi?
Mận
Dạ…dạ thơ đây! Còn cậu nói cái chi thì con hỏng biết, con đâu có biết chữ đâu.
Bà bá hộ Nguyễn
Tao quên mất bây không biết chữ! Đâu, đưa thư cho bà coi coi cậu bây ghi cái chi
Mận
Dạ đây, vậy ông bà cho con xin lui xuống dưới bếp phụ tụi thằng Tèo với bà Năm
Ông bá hộ Nguyễn
Ừa, bây lui xuống coi phụ tụi nó đi
Ông bá họ dứt lời thì con Mận cũng nhanh chân chạy xuống nhà sau, bà bá hộ cũng nhanh tay mở thư của thằng quý tử. 5 năm rồi, thằng con trai cưng đã đi Tây học bỏ lại ông bà với đống gia sản chờ người tiếp quản phụ giúp ông bà.
THƯƠNG KÍNH, BA MÁ
Con, Quang Anh của ba má đây! Con đi Tây học mới đây đã 5 năm, con biết hai người lo cho con rất nhiều. Ba má đừng lo, con mạnh lắm! Chuyện học hành của con bên đây cũng xong xuôi ráo trọi, con trai của ba má tốt nghiệp rồi! Nay con viết thư cho cha má đỡ trông, ban đầu con tính con trăng này sẽ thu xếp hết để về nhà nhưng sẵn mấy đứa bạn con quen bên đây cũng về ráo nên tụi con định ở Sài Gòn chơi mấy bữa mới về. Chắc khi ba má đọc được thư của con thì con đã tới Sài Gòn rồi. Cha má đừng trông con, vài ngày nữa con sẽ ở luôn dí ba má rồi, không đi nữa! Ba má giữ sức khoẻ, đừng có chuẩn bị gì rườm rà nghen, giữ sức để mạnh khoẻ đón con là được rồi.
Quang Anh của ba má!
Đọc xong nội dung thư mà ông bà bá hộ không khỏi đánh trống múa lân trong dạ. Con trai của họ, thằng quý tử đi học mấy năm không về nay nhận được thư nói nó về ở luôn khiến ông bà mừng không thôi, kiểu này phải chuẩn bị phòng óc, đồ đạc đãi tiệc sẵn sàng chờ con trai cưng về là mần gà vịt heo bò đãi hết cái làng này mới đủ thể hiện sự hãnh diện.
Bà bá hộ Nguyễn
Thằng Tí, thằng Tèo, thằng Ất, con Mến, con Mận, con Ánh, bà Năm coi dọn dẹp nhà cửa nhất là phòng của cậu bây cho sạch sẽ.
Ông bá hộ Nguyễn
Nếu có cái gì cũ hay thiếu thì ghi ra ông nói người ta chở lại, không có để phòng cậu thiếu cái gì hết nghe chưa?
Bà bá hộ Nguyễn
Nó sắp về rồi, sẵn bây chuẩn bị đồ nấu tiệc chờ cậu bây về là nhà mình mở tiệc ba bữa đãi hết làng nghe chưa?
Nhận lệnh của ông bà Nguyễn, cả đám người ăn kẻ ở lập tức có mặt ở nhà sau chia nhiệm vụ, lúc này con Ánh đứng gần cái cửa bếp hỏi
Bà Năm
Ừa, cậu bây ở luôn không đi Tây đi Tàu gì nữa! Mà bây hỏi làm cái chi? Chuyện người ăn kẻ ở đừng có quá phận.
Ánh
Dù gì con cũng từng theo hầu cậu mà, mắc gì không được? Lỡ đâu cậu thương con thiệt thì mọi người phải gọi con một tiếng mợ hai đó
Nó nói rồi vểnh mặt lên làm cho những người còn lại không biết nói gì ngoài lắc đầu ngao ngán
Con Ánh là trẻ mồ côi được cậu cứu thoát khỏi tụi biến thái năm cậu 19 tuổi còn nó thì 16 tuổi. Thấy nó đáng thương không có nơi đề về nên nhận nó về làm người ăn kẻ ở trong nhà vì nó cũng biết chút chữ nghĩa tính toán nên cho nó đi theo phụ mình lúc còn quản lí mấy cửa hàng.
Ấy vậy mà nó nghĩ đó là đặc quyền cậu ưu ái cho nó, là cậu có ý với nó nên nó luôn chảnh choẹ với mọi người. Sau lưng ông bà Nguyễn liền luôn miệng tự xưng mình sẽ thành nữ chủ nhân tương lai của cái nhà này.
Trong nhà đang tất bật chờ đón cậu con trai cưng của ông bà bá hộ thì nhân vật chính đang có mặt tại Sài Gòn cùng đám anh em của mình ăn uống tại một….tửu lâu.
Nguyễn Quang Anh
Thiệt tình! Sài Gòn bao nhiêu chỗ không đi lại phải tới mấy chỗ phức tạp như vầy hả trời?
Bị hội anh em lôi kéo từ khách sạn tới cái nơi người tốt thì ít người xấu có thừa thế này khiến cho thiếu gia họ NGuyễn nào đó vốn có tiếng lành không thích ứng nỗi mà hết sức bài xích
Đặng Thành An
Tao nói mày nghe, bên Tây mày không chịu đi thì tụi tao còn thông cảm là mày thích mấy người tóc vàng mắt xanh sống phóng khoáng ở đó nhưng đây là Việt Nam! Bộ vô đây là không đứng đắn chắc?
Trần Đăng Dương
Mày nói đúng, không phải cứ vô đây là toàn người không đàng hoàng. Mình chỉ ăn uống nói chuyện một chút rồi về cũng chẳng phải sai trái gì.
Hoàng Đức Duy
Eo ơi, cái ông này sống như liểu bị lạc ở cái thời phong kiến mà đụng một cái là phải cưới để chịu trách nhiệm ấy! Cứ như người già khó khăn với nhau thế làm gì chả biết! Ăn uống vui vẻ nghe hát ca một lúc rồi về, bọn này chẳng lẽ lại bỏ anh ở lại à?
Trên bàn có bốn người và chính xác ngoại trừ anh thì có đến ba cái miệng thấy đến đây là bình thường, chẳng có gì cả. Đúng thật là bình thường nếu anh không nhìn thấy cảnh mấy cô đào õng a õng ẹo ngồi cùng mấy vị khách có tiền mà ôm ôm ấp ấp rồi lại nói mấy câu khiến người khác đỏ mặt kia.
Chương 2 Giúp đỡ
Nguyễn Quang Anh
Nhưng cô gái nào ở đây cũng như thế à?
Vừa nói, ánh mắt của anh nhìn về phía bàn của một cậu con trai tầm tuổi họ đang được vây quanh bởi 5-6 cô gái ăn vô cùng thiếu vải tranh nhau lấy lòng chàng trai kia
Không phải anh là người cổ hủ, dù gì cũng đã sang Tây học ngần ấy năm nói không bị ảnh hưởng là nói điêu. Nhưng cái này có phải hơi quá mức rồi không?
Trần Đăng Dương
Không phải tất cả mà! Nhìn đi, người tiểu nhị đang bưng món đến bàn đó kìa!
Hoàng Đức Duy
Thì sao? Người ta là phục vụ, bưng món thôi thì có gì phải nhìn đâu chứ?
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi có gì lạ đâu?
Trần Đăng Dương
Mày thấy người đó như thế nào?
Hoàng Đức Duy
Nhìn mỏng manh mà nhỏ con như vậy cũng làm tiểu nhị được nữa hả? Lỡ món nào nặng nặng thì chắc bê vã cả mồ hôi
Đặng Thành An
Nhìn mặt mày cũng đẹp nhưng nét cứ nữ nữ sao á! Là con gái chắc đẹp lắm
Trần Đăng Dương
Người ta là con gái đó!
Nguyễn Quang Anh
Sao mày biết?
Trần Đăng Dương
Tao học y đó, nhìn khung xương, đường nét thì đoán tầm 6 phần là con gái.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mà cũng có 6 phần thôi. Tao không quan tâm nhóc đó là trai hay gái nhưng hình như nhóc gặp rắc rối rồi
Anh vừa dứt lời thì ba người còn lại cũng nhanh chóng tập trung ánh nhìn về nơi gây chú ý khiến ai cũng không khỏi hóng hớt
Bùi Hoàng Mẫn
X…xin lỗi quý khách là tôi không cẩn thận làm đổ rượu lên giày của anh…thật sự xin lỗi
Lý Anh Hào
Coi nào, nhân viên của tửu lâu có tiếng mà làm ăn thế này hả? gọi bà chủ đến đây cho tôi
Bùi Hoàng Mẫn
Xin lỗi anh, tôi thật sự không cố ý, để tôi lau sạch cho anh là được rồi, không cần gọi bà chủ đâu ạ
Lý Anh Hào
Hay nhỉ? Một thằng phục vụ quèn mà dám nói cái giọng đó với bổn thiếu gia sao? Mày tưởng mặt mũi sáng sủa một chút thì hay hả? Người đâu gọi chủ quán tới cho tao
Hắn lớn tiếng làm ầm ĩ khiến xum quanh bị ảnh hưởng làm bà chủ nhanh chân chạy ra
Bà chủ tửu lâu
Úi trời đât ơi, là đưa nào có mắt không tròng làm Lý thiếu nổi nóng vậy hả? Bước ra đây cho tao!
Bà ta vừa bước ra liền nhẹ giọng, cái tay cầm khăn tay lụa mà phẩy phẩy lại chậm chậm vài cái trên khuôn mặt hắn lấy lòng, giòng thì đanh lại hỏi tội
Hoàng Mẫn bước ra tự nhận là bản thân làm đổ rưởu lên giày hắn nhưng là do mình đang đi thì hắn đột nhiên đưa chân ra khiến mình bị vấp chứ không phải bản thân cố ý và cũng đã xin lỗi hắn rồi mà hắn không chịu cho qua còn cố làm khó mình.
Âm thanh va chạm trực tiếp da thịt vang lên, mặt Hoàng Mẫn hiện rõ năm dấu tay của mụ chủ khiến mắt trở nên long lanh vì bị đánh bất ngờ
Bà chủ tửu lâu
Mày câm mồm! Ở đâu ra có chỗ cho thứ hèn hạ thấp kém như mày lên tiếng trước mặt Lý thiếu gia hả?
Lý Anh Hào
Được rồi, bổn thiếu gia đây cũng không phải hạn nhỏ nhen gì mà làm khó người khác. Thấy mày cũng yếu ớt nên tao nhủ lòng thương hại, giờ chỉ cần mày quỳ xuống liếm sạch giày của tao thì tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra hết!
Bùi Hoàng Mẫn
C…cậu…cậu hiếp người quá đáng! Tôi không làm!
Bà chủ tửu lâu
Mày còn dám mở miệng nói mấy câu bất kính với cậu hả?
Mụ ta nói mà tay dí dí vào đầu cô chì chiết
Nguyễn Quang Anh
Xem ra cậu Lý đây đúng là thích được trở thành tâm điểm của đám đông nhỉ? Không biết bá hộ Lý biết con trai của mình ở đây đốt tiền ôm ấp mấy cô gái một lúc rồi kiếm chuyện gây sự với cậu nhóc bê đồ thì thất vọng làm sao nhỉ?
Anh từ xa bước đến, miệng không ngại nói vài câu phê phán cái tên làm trò chướng mắt ngay trước mặt
Lý Anh Hào
Tưởng ai, hoá ra là cậu con trai cưng của ông bà bá hộ Nguyễn! Không phải cũng là một hạng người sao? Cậu cũng tới đây xem hoa thưởng ngọc mà Nguyễn thiếu
Hắn nói với giọng khinh khỉnh vì nghĩ anh cũng đến vì lí do như mình mà lại lên giọng liền không ngại mà móc ngoáy
Hoàng Đức Duy
Tiếc ghê, bọn tôi đến đây uống rượu ăn thịt vì nghe danh đồ ăn ở đây rất ngon nên muốn ghé qua chút. Không ngờ là có kinh doanh cả thức ăn cho loại suy bụng ta ra bụng người
Đặng Thành An
Tụi này tới ăn uống nói chuyện đàm đạo chứ không có như ai kia ăn uống ôm ấp
Lý Anh Hào
Tụi mày…không phải chuyện của tụi mày thì đừng có xía vô
Hắn cứng họng chẳng biết trả lời thế nào liền lảng sang chuyện khác
Nguyễn Quang Anh
Bọn tôi ở đây đều thấy cậu cố tình gạt chân cậu phục vụ khiến người ta suý ngã, còn vừa ăn cắp vừa la làng được à?
Lúc này mọi người cũng nhao nhao xì xào xum quanh khiến hắn ta không biết làm gì hơn
Lý Anh Hào
Tao đã làm gì đâu? Giày tao mắc tiền như vậy bị đổ rượu lên nên tao khó chịu thì là lẽ thường tình thôi, Bọn mày từ đâu chẳng biết cái quái gì đến nói nhảm đổ oan cho tao à?
Lý Anh Hào
Thôi được rồi, bổn thiếu gia không muốn thêm chuyện phiền phức, mày phải bỏ tiền của mày ra giặt rồi đánh đôi giày như mới cho tao.
Bà chủ tửu lâu
Dạ dạ cậu Lý, để tui sai nó đi làn sạch giày trả liền cho cậu đôi giày sạch bóng như mới
Bùi Hoàng Mẫn
Nh..nhưng mà tôi không có tiền
Nguyễn Quang Anh
Cầm lấy chút này đi giải quyết cho xong đi
Anh lấy từ trong túi ra ít tiền lẻ nhỏ nhưng với cô là mấy bữa ăn của cả gia đình cô
Bùi Hoàng Mẫn
Cảm ơn cậu! Chờ tui tìm cách kiếm được thì tui sẽ trả lại cho cậu cả vốn lẫn lãi. Nhưng cậu tính lãi thấp thôi nghen. Coi như này tui vay của cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play