Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Jiminjeong-Gining] Trí Mẫn Là Tên Ngốc Nhất Trên Đời

Sang chơi nhà chị Đình

Truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa. Truyện là hư cấu, không có thật
Cảm ơn các độc giả đã đón đọc truyện của mình
———————
Một chiều đầy nắng và gió
Nhà ông phú hộ họ Lưu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Má ơi má, con đi chơi ngheee
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Con đi đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con ra chỗ đình làng chơi
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Chỗ đó có cái gì chơi mà mày ngày nào cũng tới đó dậy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Có đám bạn của con thôi má
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con đi nha, lát con dề *chạy đi*
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Nhớ về sớm còn tắm rửa, ăn cơm *nói vọng theo*
Bà Lưu nhìn theo thằng con trai của mình lắc đầu mà cảm thán
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Lớn đầu 18 tuổi rồi mà ham chơi như đứa con nít
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Biết bao giờ mình mới có con dâu với cháu nội, haizzz
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Sao bà đứng ngoài đây *đi đến*
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Thằng con ông vừa xin đi chơi
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Thằng này *nhíu mày* định dẫn nó theo xem ruộng đất nhà mình mà đã tót đi mất rồi
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Thôi bà vô nhà đi, tôi đi xíu rồi về
_________
Tại một căn nhà gần đình làng
Từ xa có một dáng người chạy tới, còn ai ngoài cậu út nhà họ Lưu
Trí Mẫn chạy tới thì thấy cô gái mình cần tìm đang đứng phơi cá ngoài hiên nhà, mặt mũi chàng tươi tắn hẳn ra, vừa chạy lại gần vừa gọi tên người ta
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Đìnhhh
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*nhìn theo tiếng gọi*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Đình *chạy tới bên cạnh Đình*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
À cậu út
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu lại tới sao, có chuyện gì không
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*lắc đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em qua chơi với chị
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Vậy cậu đợi tui một chút, tôi phơi nốt cá ra sạp he
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu vô nhà ngồi đi, ở đây hơi mùi tanh, sẽ ám vào quần áo cậu đó
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Để em làm giúp chị
Trí Mẫn hăng hái cầm hai tay hai con cá nhỏ từ cái thúng của chị Đình đặt lên trên sạp
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Ơ thôi, tanh lắm đó *cản cậu*
Chị Mẫn Đình đẩy tay Trí Mẫn ra, cơ mà chạm tay rồi, Trí Mẫn cười vui ra mặt
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hổng saoo
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chút nữa em với chị đi rửa tay
Sao mà cản được cậu út
Thế là hai chị em cùng nhau phơi cá, xong xuôi Mẫn phải đợi Đình nấu cơm một hồi lâu. Chừng 30 phút, cuối cùng Mẫn mới dẫn được Đình xuống bãi đất trống chơi thả diều
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Diều của chị hông có sáo hả
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Để mai em mang cây sáo qua lắp vô nha, bay lên cao sẽ kêu to lắm
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Diều của tôi bé, lắp thêm sáo nặng không có bay được đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
À *gật đầu*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thôi, hôm nay chơi thế thôi, mình thu diều đi cậu út, rồi về nhà ăn cơm
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nhưng em chưa muốn về *bĩu môi*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hay chị với em ra chợ chơi xíu nữa đi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Một chút thôi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*chần chừ*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Điiiii *lắc tay Đình*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Được rồi, đi xíu thôi ha
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*mỉm cười* Đi thôi *khoác tay chị*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thu diều vô đã *kéo cậu lại*
_________
Chợ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mình mua bánh chuối ăn nha chị, có hàng bánh chuối kìa *chỉ tay*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Sắp đến giờ cơm rồi, ăn bánh lát về sao ăn được cơm
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Vậy mua một cái, em với chị chia đôi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đi đi em mua cho chị *kéo tay Đình*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*đi theo lực kéo*
___
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Bác ơi, cho con một cái *☝️*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Có liền đây *gắp bánh kẹp vào giấy*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Một đồng *đưa bánh cho Mẫn*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*trả tiền*
Nhân vật phụ
Nhân vật phụ
Cảm ơn quý khách
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nè chị ăn đi *bẻ một nửa đưa cho Đình*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thôi tôi không ăn đâu *xua tay*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ăn đi mò
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ăn hộ em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Em ăn hết một cái, lát về không ăn cơm mẹ sẽ đánh em mất
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nha
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
….
Thấy nàng chần chừ, cậu nhét miếng bánh vào tay cho nàng, vừa cười vừa ăn nửa của mình. Đình cũng đành ăn nửa chiếc bánh cậu mua cho
Mẫn và Đình đi bộ trên đường làng, vừa ăn vừa đi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ngon hông chị
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Ngon *gật đầu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ừmm.. *mím môi*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Để em dẫn chị về
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Thôii
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu về lẹ đi, trời sập tối rồi đó
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*nhìn xung quanh*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Vậy em về nha, ngày mai em qua lợi *vẫy tay*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*vẫy tay*
Trí Mẫn hí hửng, cười toe toét chào tạm biệt chị Đình rồi quay lưng chạy đi. Đình nhìn tới khi cô đi khuất mới quay lưng đi về nhà
___________
Nhà của Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con về rồi *cởi dép*
Tí
Cậu út, con mời cậu vào ăn cơm, cả nhà đang đợi cậu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ờm
Trên bàn ăn
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*ngồi vào ghế*
Trí Mẫn rón rén ngồi vào ghế, mấy thằng hầu liền mang bát đũa ra cho cậu, Trí Mẫn cười trừ nhìn mọi người
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Sau mà về muộn thì nhịn cơm nhớ chưa Trí Mẫn, đừng để người lớn phải chờ đợi một mình con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Dạ.. *cúi mặt*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Cả nhà ăn đi
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Con mời cha, mời má dùng bữa
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con mời cha mời má
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Ừm
Ăn được mấy miếng cơm, ông Lưu nói chuyện với hai đứa con mình
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
À tiện đây nói chuyện cưới hỏi của hai đứa
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Hai đứa đã có người thương chưa
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Chưa thì để ta dẫn đi xem mặt con nhà bác Phác, nhà đó cũng một trai một gái, xinh xắn tài giỏi lắm
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Ning sao hả con
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Con có rồi
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Vậy mau sang hỏi cưới không là ta đổi ý đấy
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Ba phải từ từ chứ
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Còn Trí Mẫn *nhìn cậu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*đơ ra*
Trí Mẫn đang nhét cái trứng chiên vào miệng, không biết phải nói gì
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*nhai nhai*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con…con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con có người thương rồi
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Ai? nói ta nghe coi, rồi ta chuẩn bị trầu cau qua hỏi cưới cho
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Trông mày lù đù khờ khạo vậy mà cũng biết thương con gái nhà người ta cơ đấy
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hưm, kệ em
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ba
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Để khi nào con tỏ tình với chị ấy, ba dẫn con sang nhà chị ấy hỏi cưới liền nha
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Rồi con định khi nào mới làm
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
….
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con hổng biết *gãi đầu*
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Thằng nhóc này, ngốc hết chỗ nói
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Hưmm *nhăn nhó*
Trí Mẫn khó chịu ra mặt khi bị chị mình nói mình ngốc hoài
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Mấy cái đứa nhà này hay thật, nhìn đám bạn cùng trang lứa chúng nó có chồng có vợ có con hết rồi kia kìa, chúng bây không mau kết hôn đi cho ta nhờ
________

Mẫn ghen

Chiều ngày hôm sau
Vẫn thói quen cũ, cứ tới tầm 4 giờ 30, Trí Mẫn đều chạy tới căn nhà gần đình làng, cách nhà cậu khoảng mấy trăm mét
Lúc nào chạy tới đây cậu cũng cười tươi như hoa, hí ha hí hửng không biết chán
Nhưng mà….
Hôm nay cậu tới nhà thì không thấy chị Đình đứng ngoài
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Đình ơiii
Trí Mẫn đứng trước cửa mà gọi lớn vọng vào trong nhà
Căn nhà của Mẫn Đình là một căn nhà ba gian làm từ tre và gỗ, mái thì lợp bằng lá, trông cũng khá cũ kĩ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Đình ơiii, em Mẫn nè
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Ai đó *đi từ từ ra ngoài*
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
À cậu út *nhìn Mẫn*
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Cậu tới tìm cái Đình nhà tôi à
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Đình đâu rồi chú
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Con bé vừa mới xin tôi đi với thằng Chi Lợi con ông Sáu khoai ra ngoài bờ sông câu cá
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thằng Chi Lợi sao!
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
Cậu út vô nhà tôi ngồi chơi đi, để tôi đi gọi con bé về nhà
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Dạ thôi, để con ra bờ sông kiếm chị Đình
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con chào chú, con đi nha
Kim Đình Nam
Kim Đình Nam
À ừ *nhìn theo Mẫn*
____
Khi đó, ngoài bờ sông
Mẫn Đình đang đứng đá đá vào mấy cây cỏ dưỡi đất, có vẻ như là đợi ai đó
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*đi đến*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*nhìn cậu*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*mỉm cười*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Rốt cuộc là cậu vừa đi đâu thế, có gì giấu giếm tớ à
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Đình nè, tớ có chuyện rất rất rất quan trọng muốn nói với cậu
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Gì vậy
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Nghiêm túc vậy sao
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*gật gật*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Đình…
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Thật ra…tớ tớ thích câu từ lâu rồi…
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cậu đồng ý làm người yêu của mình nhé *rút bó hoa từ sau lưng*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*nhìn Chi Lợi*…..
Ánh mắt của Mẫn Đình quả thật là khó xử
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chi Lợi à, mình..
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thằng chó *xô Chi Lợi*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Aaa *ngã dập đầu*
Trí Mẫn từ đâu chạy tới xô ngã Chi Lợi làm cho Chi Lợi ngã xõng xoài ra đất
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu út *nhìn Mẫn*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thằng chó!! Ai cho mày tỏ tình chị Đình
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Mẹ mày *đứng dậy xuổi quần áo*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Việc nhà mày à
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Mày có quyền gì mà cấm tao tỏ tình Đình
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
MÀY KHÔNG ĐƯỢC
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Mày có phải chồng của Đình đâu mà nói như vậy
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Mẹ kiếp
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Ranh con phá hoại chuyện tốt của tao *ném bó hoa bị nát vào người Mẫn*
Lúc nãy bị đẩy ngã, người Chi Lợi đè vào bó hoa dại mà cậu tự làm để tặng Đình. Bây giờ cậu dùng nó để trút giận lên Trí Mẫn
Trí Mẫn co người, nhắm chặt mắt lại để không bị hoa bắn vào mắt
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chi Lợi, sao cậu lại làm vậy
Thấy Chi Lợi như sắp lao vào đánh Trí Mẫn, nàng liền ngăn Chi Lợi lại
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Đình *nắm tay nàng*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cậu trả lời tớ đi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cậu đồng ý phải không
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*đẩy Chi Lợi ra*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Thằng oắt này, thích đánh nhau à *đẩy Trí Mẫn*
Trí Mẫn bị Chi Lợi đẩy mạnh lại một cãi, mất đà ngã phịch xuống đất
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*xách cổ áo Trí Mẫn*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chi Lợi, dừng lại đi *cản tay cậu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*đập đầu mình vào đầu Chi Lợi*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Au *lùi lại*
Trí Mẫn thừa thời cơ, lập tức đứng dậy đấm túi bụi vào người Chi Lợi. Chi Lợi bị đánh dồn dập nên chỉ biết thủ nhưng mà những cú đấm của Trí Mẫn thật sự chỉ nhẹ như muỗi đốt, đôi tay gầy còm của Mẫn đánh người ta mà như muốn rụng rời cả ra
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
NÈ MAU DỪNG LẠI ĐI *kéo Trí Mẫn ra*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thằng khốn thằng khốn *đánh Chi Lợi*
Bịch
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*đấm Trí Mẫn*
Không chịu đựng nữa, Chi Lợi vung một cú đấm mạnh vào mặt của Mẫn, làm cậu ngã xuống đất
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*mê man, thở dốc*
Trí Mẫn cứ thế dần dần lịm đi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu út !!
Mẫn Đình ngồi thấp xuống xem xét người của Mẫn, thấy cậu ngất thì hốt hoảng
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chi Lợi, cậu út ngất rồi, cậu giúp mình khiêng cậu ấy về nhà với
Chi Lợi nghe thấy Mẫn Đình nói nhưng lại dửng dưng đứng nhìn
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*bỏ đi*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chi Lợiiiii
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chết rồi, phải làm sao đây *lúng túng*
____
Lát sau
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*dần dần mở mắt*
Trí Mẫn dần tỉnh dậy, cậu đang nằm ở đâu thế này, cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, nơi này thật lạ
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*dụi mắt*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đây là đâu vậy
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu út, cậu tỉnh rồi *đi vào*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị Đình *nhìn nàng*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chị đưa em đi đâu vậy
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Đây là nhà tôi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*nhìn bên ngoài*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chết !! *hoảng*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Trời đã tối như vậy rồi!! Em phải mau về không thì ba em đánh em chết mất *bước xuống giường*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu út, để tôi đưa cậu về *đi theo Trí Mẫn*
_____
Nhân vật trong truyện
Kim Mẫn Đình: 22 tuổi, sống trong gi đình làm nghề nông và làm cá khô, được mệnh danh là hoa khôi trong làng, xinh đẹp, dịu dàng, giỏi giang, hiếu thảo, nói chung là hoàn hảo
Lưu Trí Mẫn: vừa tròn 18 nồi bánh chưng, lớn lên trong gia đình tài phiệt, ba là ông phú hộ giàu nhất làng, ruộng đất nhà cậu nhiều không đếm xuể, Trí Mẫn có tính cách hơi ngốc nghếch, khờ khạo giống như một đứa trẻ con nhưng cậu có lòng nhân hậu, rất tốt bụng. Bên cạnh đó, cậu khá nhút nhát, sức khoẻ cũng không được tốt, dễ bị bệnh vặt.
Trí Mẫn thích chị Đình gần 1 năm rồi. Lần đầu gặp Mẫn Đình là vào một lần cùng cha đi thu tiền thuê ruộng đất của người dân. Từ đó, hằng ngày cứ có một tên nhóc suốt ngày bám theo chị Đình mà không biết chán
Ning Nghệ Trác: 20 tuổi, chị ruột của Trí Mẫn, là người con gái trưởng thành, xinh xắn, có tài hội hoạ, “chống ề” ^^
Nội Vĩnh Chi Lợi : 22 tuổi, là con của ông Sáu đánh cá, theo ba từ nhỏ nên Chi Lợi cũng làm nghề đánh bắt cá để kiếm tiền. Ngoại hình săn chắc, vạm vỡ, có cơ bắp, thuộc dạng khoẻ nhất nhì trong làng, được nhiều cô gái yêu thích (tác giả cũng thích nựa)
Chi Lợi là bạn từ nhỏ của Mẫn Đình, hồi xưa có đi học cùng với nhau, thường hay đi chơi cùng nhau
Kim Đình Nam: Ba của Mẫn Đình
Lưu Minh Anh: Mẹ của Trí Mẫn và Nghệ Trác
Lưu Trí Hưng: Ba của Trí Mẫn và Nghệ Trác

'Ba phải cưới vợ cho con'

Sau lời ngỏ ý của Mẫn Đình là đưa Trí Mẫn về thì giờ 2 người đó đang đi song song trên con đường làng dẫn về nhà của cậu
Lúc đang đi, Trí Mẫn cứ lén nhìn Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*quay mặt sang*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*nhìn chỗ khác*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu út
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu còn đau ở đâu không
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
À à không
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
E..em…hết đau rồi
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*nhìn Mẫn*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Sao lúc nãy cậu lại đánh nhau với Chi Lợi thế
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Mặt cậu bầm hết rồi, chút nữa ba mẹ cậu sẽ lo lắng cho coi, tôi biết ăn nói làm sao với ông bà phú hộ đây
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ba mẹ em không trách chị đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Cũng Tại…tại… thằng Chị Lợi tỏ tình chị Đình, Mẫn thấy khó chịu lắm, chẳng thích chút nào
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Khó chịu á
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Nhưng mà…
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Tôi với cậu có là gì đâu mà cậu lại khó chịu
Nghe chị Đình nói thế, Mẫn dù hơi khờ nhưng cũng thoáng hụt hẵng, mặt nhìn vô định, cứ bước đi như người không hồn
Hình như Mẫn suy nghĩ gì đó. Cuối cùng Trí Mẫn nói được một câu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thằng Chi Lợi không tốt đâu chị Đình, nó hay đi ghẹo gái ở chợ, da thì đen đen, người còn có mùi tanh nữa chớ
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu út đừng hiểu lầm
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Chi Lợi hay đi đánh cá ngoài biển, phơi nắng nhiều nên da rám nắng chẳng phải sao
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu ấy còn phụ ba bán cá ngoài chợ nữa
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*bĩu môi*
Trí Mẫn nghe Đình nói thì bĩu môi như mỉa mai Chi Lợi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đến nhà em rồi *dừng lại*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
Cậu vào đi rồi tôi về
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Vậy em vào nhà đây, tạm biệt chị Đình
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*vẫy tay*
Kim Mẫn Đình
Kim Mẫn Đình
*vẫy tay*
Rồi Mẫn chạy vô nhà, đến khi Mẫn vào hẳn, Đình mời quay đầu đi về
____
Trong nhà Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*chạy vào bếp*
Cái bụng đang réo của Trí Mẫn thúc dục cậu chạy thật lẹ vào bếp tìm đồ ăn. Cơ mà…bàn ăn đã được dọn sạch sẽ rồi, không còn ai ngồi trên bàn ăn, đám gia nhân đang rửa bát ở ngoài giếng.
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thằng Tíii
Tí
Dạ cậu chủ gọi con *chạy đến*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Mọi người đâu hết rồi, không ăn cơm sao
Tí
Dạ cả nhà đã ăn xong rồi
Tí
Cậu về muộn quá, ông chủ kêu đám gia nhân tụi con dọn dẹp và đổ hết đồ ăn thừa đi rồi
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Sao!!!
Tí
Ông chủ còn nói ai cho cậu ăn cơm sẽ bị phạt
Tí
Cậu ráng nhịn một bữa nha, sáng mai ăn bù nha cậu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Thôi mày biến đi!!
Tí
*chạy đi*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*thở hắt*
___
Sáng hôm sau
Đến giờ ăn sáng của gia đình họ Lưu
Cả nhà cùng ngồi trên bàn ăn. Trong khi đó có một người ăn hồng hộc như bị bỏ đói 3 ngày: là Trí Mẫn
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Ăn từ từ thôi con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*gắp thịt cá*
Mẫn nghe thấy mẹ mình nói vậy nhưng không quan tâm lắm, vẫn cắm đầu cắm cổ ăn
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Hôm qua con đi đâu mà về muộn thế Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con…con đi chơi *vừa nhai vừa nói*
Trí Mẫn ngẩng mặt lên nói, mấy vết bầm hôm qua vẫn còn trên mặt cậu làm cho ông phú hộ chú ý
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Mặt con bầm à
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Đi đánh nhau sao !?
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Ôi trời, quay đây mẹ xem nào
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
*sờ lên mặt*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Không phải…
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con chạy đi ….thả diều không may vấp vô viên đá nên…. ngã
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Con nói dối kém lắm Trí Mẫn
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Thằng nào đánh con, nói ta nghe
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
…*chần chừ*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Mẫnn!! *gằn giọng*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Là thằng Chi Lợi đấm con
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
*nhìn Mẫn*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Chi Lợi con ông Sáu cá sao
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Làm sao nó đánh con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tại con đánh nó trước *nói nhỏ*
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Bình thường mày hiền như cục bột mà cũng biết đánh người ta sao
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Mẫn, sao con lại đi đánh nhau như vậy, nhỡ trọng thương thì biết làm sao
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Tại thằng đó tỏ tình chị Đình, con GHÉT
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Chi Lợi tỏ tình Đình á
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Đúng rồi đó chị hai, chiều qua nó mang hoa tới tỏ tình chị Đình, tức chết mà *phụng phịu*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Đình là con bé nào
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
À…là con bé con ông Kim nhà ở gần đầu làng đấy ông
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ba !!
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ba sang hỏi cưới chị Đình cho con đi, không thì con sẽ mất vợ mất
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Cái gì
Lưu Minh Ngọc
Lưu Minh Ngọc
Con nói gì thế Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con thương chị Đình, con muốn cưới chị Đình làm vợ
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Mẫn, đây không phải chuyện đùa đâu con
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Con nói thiệt đó, không đùa đâu
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Ba *lay tay ông Lưu*
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nếu ba không hỏi cưới chị Đình cho con, con sẽ sang nhà chị Đình ở đến khi ba đồng ý mới thôi
Trí Mẫn làm ra vẻ mặt vừa nghiêm trọng vừa đáng thương đánh vào lòng thương chiều con của ông Trí Hưng
Ông Lưu chỉ có hai người con là Trí Mẫn và Nghệ Trác, ông rất thương yêu hai đứa, từ nhỏ đến lớn ông đều rất chiều chuộng
Việc hỏi cưới con nhà người ta cho Mẫn cũng không ngoại lệ, chỉ cần Mẫn muốn thì ông sẽ đều làm cho
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
*nhìn Trí Mẫn*
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Được rồi, để ta xem thế nào
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Chiều nay luôn đi ba
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Cái thằng này
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Gì cũng từ từ để còn chuẩn bị lễ vật, quần áo đã chứ
Lưu Trí Hưng
Lưu Trí Hưng
Để ngày mai
Lưu Trí Mẫn
Lưu Trí Mẫn
Nhanh nhanh nha ba
____
Khoảng 10h sáng
Chợ
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Ế dữ trời
Ở sạp bán cá, Chi Lợi ngồi phẩy tay để đuổi ruồi, từ sáng đến giờ mới bán được một con cá rô phi, ế hàng khiến cho Chi Lợi chán nản
Bỗng có người tới, đứng trước sạp hàng, Chi Lợi ngẩng mặt lên
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Quý khách mua cá gì
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*nhìn chỗ khác* À
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cô muốn mua gì
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Em tới đây để gặp anh thôi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
‘Aiss’
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*cười trừ* Cô hai
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Ở đây tanh lắm, cô về nhà đi
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Không sao, em ngồi đây bán hàng với anh, dù sao cũng rảnh rỗi, không có việc gì làm hết *đi vào trong*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*bất lực*
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Anh, đây là cá gì *chỉ tay*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cá trắm đen
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Còn đây *chỉ*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cá bống
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Còn đây *chỉ*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Không biết
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Anh bán mà anh lại không biết
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Tôi bán phụ ba thôi
Ning hỏi cậu như vậy vì muốn bắt chuyện nhưng cậu thì trả lời với giọng hời hợt như muốn đuổi khéo nàng đi
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Nghe nói hôm qua anh tỏ tình chị Mẫn Đình à
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
*nhìn nàng*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Trí Mẫn kể với cô à
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Thì ra anh từ chối em vì anh thích chị Đình sao
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Nhưng mà chị Đình sắp thành em dâu của em rồi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Cái gì *nhíu mày*
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Ngày mai ba em sẽ qua hỏi cưới chị Đình cho thằng Mẫn
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
……
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
*nhìn Chi Lợi*
Ning Nghệ Trác
Ning Nghệ Trác
Nhìn đi nhìn lại em thấy chị Đình có gì tốt hơn em đâu chứ, sao anh không thích em
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Không thích là không thích!
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nói nhiều bực bội quá! *nhăn nhó*
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Mau về đi cho tôi còn dọn hàng
Chi Lợi tự nhiên gắt gỏng, Nghệ Trác thấy vậy cũng không nói gì nữa, đành đi về trong buồn bã
Chi Lợi nhìn theo bóng lưng của Nghệ Trác suy nghĩ một hồi rồi mới dọn cá vào
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Sao thấy cô ta tội tội vậy trời, mình quá đáng hả
Nội Vĩnh Chi Lợi
Nội Vĩnh Chi Lợi
Thôi kệ, dù gì không có cô ta theo sau đỡ phiền phức

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play