VẠN NĂNG [ Bonten × Avarta ]
Mẹ con hạnh phúc
Tác giả ( Bò )
Konichiwa 🥰🥰🥰🥰
Tác giả ( Bò )
Mọi người có duyên biết đến chuyện của mình thì mong mọi người sẽ đọc hết chap
Tác giả ( Bò )
Đọc hết chap xong thì phát tâm công đức vô lượng like cho tui nha😍😍😍
Tác giả ( Bò )
Không lòng vòng nữa, vào chuyện nha
_________________________
Tokyo, Ota ngày 21 tháng 2 năm 2006
Tác giả ( Bò )
Là cái chỗ màu hồng giáp biển á
Gió lồng lộng, cuốn bay những chiếc lá úa rụng khỏi cành cây khô rạc, gầy mòn
Lá vàng bay rợp trời, giăng kín con đường nhỏ vắng lặng
Chỉ có hai bóng người, một cao gầy một thấp bé đang nhẹ bước trên lối về tổ ấm nhỏ
Nắng vàng ấm áp bao trùm tất cả cảnh vật xung quanh, phủ lên dòng nước biển lấp loáng, ôm lấy dáng hình 2 mẹ con vẫn đang rảo bước về phía trước
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ ơi mẹ gầy quá rồi đó
Kawana Miyako ( nhỏ )
Gầy như vậy, gió to một chút thì mẹ sẽ bị cuốn đi mất
Kawana Miyako ( nhỏ )
Sau này mẹ phải ăn nhiều vào
Kawana Miyako ( nhỏ )
Đừng nhường đồ ăn cho con nữa
Kawana Miyako ( nhỏ )
Nhìn mẹ vậy con xót lắm / vừa nói vừa xiết chặt 2 tay nhỏ đang ôm lấy tay lớn của mẹ, bĩu môi, phồng má, mắt long lanh chớp chớp nhìn mẹ /
Kawana Mirita
Ai bảo mẹ có một đứa con gái vừa xinh đẹp lại vừa thông minh, ngoan ngoãn, nghe lời chứ
Kawana Mirita
Đây là phúc ba đời tổ tiên để lại cho mẹ đó
Kawana Mirita
Mẹ đương nhiên phải nâng niu trong lòng, yêu thương hết mực rồi
Kawana Mirita
Có đúng không ? / cúi xuống nhìn em nở nụ cười hiền hậu /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Tại mẹ hết đó!
Kawana Miyako ( nhỏ )
Tại mẹ xinh đẹp như vậy, con đương nhiên cũng phải xinh đẹp không thua kém mẹ
Kawana Miyako ( nhỏ )
Tại mẹ thương con như vậy, nên con đương nhiên phải cố gắng hết 200% công lực để học thật giỏi cho mẹ nở mày nở mặt chứ
Hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười vô cùng hạnh phúc
Kawana Mirita
Nhưng mà, con mới ba tuổi mà đã học lớp sáu
Kawana Mirita
Lại còn là lớp chọn
Kawana Mirita
Như vậy có ổn không ? / lo lắng nhìn em /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ không tin tưởng con sao ? / tự tin nhìn mẹ /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Hay tại con học chưa đủ tốt ?
Kawana Mirita
Không phải vậy, con gái mẹ đương nhiên là thiên tài nghìn năm có một
Kawana Mirita
Chỉ là mẹ sợ con không hoà nhập được
Kawana Mirita
Với lại, giờ bọn trẻ manh động lắm
Kawana Mirita
Cuối năm trước còn có vụ học sinh năm cuối sơ trung tụ tập thành 2 băng đảng đánh nhau sứt đầu mẻ trán
Kawana Mirita
Có người còn nhập viện trấn thương đến mức hấp hối
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ à
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ lo xa ghê, cuối cấp sơ trung chứ có phải cuối cấp tiểu học đâu
Kawana Miyako ( nhỏ )
Thầy hiệu trưởng cũng bảo lớp rất hoà đồng, thân thiện mà
Kawana Mirita
Giáo viên nào chả nói học sinh như vậy
Kawana Mirita
Mẹ không lo thừa đâu
Kawana Mirita
Mai đến lớp nhớ mặc đẹp và phải thật lễ phép với bạn học nha con
Kawana Miyako ( nhỏ )
Dạ vâng
Đến trước cửa nhà, hai mẹ con vào trong cùng chuẩn bị bữa tối
Em còn bé nên chưa giúp được nhiều, chỉ sơ chế chút đồ sống, còn lại vẫn phải nhờ mẹ
Kawana Mirita
Ăn mừng hôm nay con vào tiểu học
Kawana Mirita
Yaya chăm ngoan học giỏi, sớm tốt nghiệp tiểu học nha con
Cô cúi thấp xuống, đặt lên má tròn của em mọt nụ hôn nhẹ
Em nhoài người, 2 tay ôm lấy cổ của mẹ rồi nói
Kawana Miyako ( nhỏ )
Yêu mẹ nhất trên đời luôn!!
Kawana Miyako ( nhỏ )
Rồi sau này, mẹ con phải ăn mừng con học sơ trung, cao trung, đại học nữa nha (≧▽≦)
Kawana Mirita
Um, con yêu của mẹ
Kawana Mirita
Mẹ còn ăn mừng con tốt nghiệp nữa nha
Kawana Mirita
Con nhớ phải học thật giỏi nha con
Kawana Miyako ( nhỏ )
Vâng ạ
Kawana Miyako ( nhỏ )
Con sẽ tốt nghiệp với bằng loại giỏi luôn nha
Kawana Mirita
Được rồi, nói nữa là đồ ăn nguội hết đó, mau ăn đi
Sau khi ăn xong, 2 mẹ con cùng nhau rửa bát, vừa rửa xong thì đột nhiên nhà mất điện
Rồi bỗng ánh nến vụt sáng
Ba cây nến nhỏ lập loè trước mắt Miyako
Trên tay Mirita là chiếc bánh sinh nhật, cô đưa lên nói
Kawana Mirita
Chúc mừng sinh nhật yaya!
Kawana Mirita
Chúc con tuổi mới vui vẻ, luôn xinh đẹp và luôn luôn yêu mẹ nhiều nhiều nha
Miya xúc động vô cùng, mức sống ở thành đô đắt đỏ, mà gia đình chỉ có 2 mẹ cô nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống khó khăn trăm bề
Nửa tháng 1 bữa thịt, 3 tháng một bữa rau
Vốn là chi tiêu tằng tiện, tiết kiệm hết mức vì để lo cho em ăn học
Vậy mà một chiếc bánh sinh nhật, chắc hẳn đã tốn quá nửa tiền tiết kiệm của mẹ
Cũng đủ hiểu mẹ thương em đến dường nào
Em rưng rưng nhìn đôi mắt mong chờ của mẹ
Một lần nữa, mẹ giục em thổi nến
Không để mẹ chờ lâu, em nhanh chóng ước rồi thổi vài lần để nến tắt hết
Chỉ chờ có vậy, em lao đến ôm mẹ thật chặt như sợ sau này sẽ chẳng còn sinh nhật nào nữa
Kawana Mirita
Con bé này, sao lại dễ xúc động như vậy chứ
Kawana Mirita
Có biết...có biết mẹ cũng như vậy không hả ?! / ôm lấy trọn cơ thể em /
Hai người cứ ôm nhau vậy đó
Ôm xong, lại cùng nhau ăn bánh, tâm sự
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ ơi
Kawana Miyako ( nhỏ )
Con đâu cần nhưng thứ này đâu
Kawana Miyako ( nhỏ )
Chỉ cần mẹ mãi ở bên con thôi
Kawana Mirita
Mẹ biết con lo cho tài chính của nhà mình
Kawana Mirita
Nhưng mà, mẹ chỉ có đứa con gái này thôi
Kawana Mirita
Vạn nhất sau này không còn được bên con nữa, thì mẹ cũng không phải hối hận vì đã không tỏ chức sinh nhật cho con
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ à / mắt ngấn lệ nhìn cô /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Không cho mẹ nói linh tinh đâu
Kawana Mirita
/ Ôm em vào lòng, an ủi, vỗ về / Mẹ xin lỗi, mẹ biết rồi, không có vạn nhất, chỉ có mẹ mãi ở bên con thôi được không ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Vậy còn được
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ đã nói sau này sẽ cùng con tốt nghiệp tiểu học, sơ trung, cao trung rồi đại học mà
Kawana Mirita
Và năm sau, năm sau nữa, mẹ sẽ tổ chức cho con sinh nhật còn lớn hơn
Kawana Mirita
Nha! Được không ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Ờm, để con xem xét đã / ra vẻ suy tư /
Kawana Mirita
Bà cụ non này / chọc vào nách và bụng em /
Kawana Miyako ( nhỏ )
/ giật nảy mình, vội vàng chạy lên giường kéo chăn chùm hết mình /
Hai mẹ con nô đùa một lúc thì liền thiếp đi lúc này không hay
Tác giả ( Bò )
Ngọt vậy đó
Tác giả ( Bò )
Chap đầu mà
Tác giả ( Bò )
Truyện cả đời nữ chính còn dài lắm
Tác giả ( Bò )
Mà nhớ like nha 💓💓💓
Tác giả ( Bò )
Cảm ơn các tình yêu nhiều nhiều
Gia Biến
Hôm nay, em vừa đi học về, vừa vào thì thấy mẹ nằm gục dưới sàn, vẻ tiều tụy lộ rõ trên khuôn mặt
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ ơi, sao vậy mẹ ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Hôm nay mẹ đi khám bệnh thế nào rồi ạ ?
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của em, cô không kìm được mà oà khóc
Kawana Mirita
Con ơi / ôm em vào lòng mà khóc không ngừng /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ ơi sao vậy ? / lo lắng nhìn cô /
Kawana Mirita
Con ơi...con / nức nở /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ ơi mẹ đừng khóc mà / ôm cô /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ có bệnh gì nặng sao ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ đừng khóc mà
Em vẫn hết lời hỏi han, cô thì chỉ biết khóc hết nước mắt
Kawana Mirita
Mẹ... Mẹ... Mẹ bị... Bị ung thư rồi / gào lên khóc lớn /
Lời khóc than yếu ớt của 1 người bệnh tật liên miên, lại lao lực vì làm việc đến kiệt quệ. Vậy mà vào tai em lại như sét đánh giữa trời quang
Sợ đến thất kinh, em vội hỏi lại
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ ơi, đùa vậy không... không vui
Giọng nói run rẩy lại pha thêm phần lo lắng của em khiến mẹ như chợt nhận ra điều gì đó
Cố ổn định lại cảm xúc, cô với giọng nói đã khàn đặc vì khóc, cố kìm nén niềm đau khổ, nói
Kawana Mirita
Mẹ bị... ung thư tuyến tụy
Kawana Mirita
Giai đoạn cuối rồi
Lời nhẹ nhàng mà làm em thất kinh
Em hiểu rõ rằng, với tài chính của gia đình chắc hẳn mẹ đã rút hồ sơ bệnh án
Em cũng chẳng thể khuyên được
Bởi lẽ, dù có dùng bao nhiêu tiền của thì nhiều nhất cũng chỉ vãn hồi được nửa năm
Nữa là gia cảnh nhà em bần tiện, nghèo khó
Em muốn chữa bệnh cho mẹ nhưng cái nghèo như chặt đứt hy vọng nhỏ nhoi của em
Không thể trấn an bản thân nổi nữa, em khóc như mưa rào nặng hạt
Mẹ em thấy vậy cũng chỉ biết ôm em vào lòng, vỗ về, an ủi
Khóc cạn nước mắt hay chạy chữa khắp nơi đều vô tác dụng
Em hiểu rõ rằng, với tình hình sức khoẻ hiện tại của mẹ và khả băng tài chính của gia đình thì đừng mơ đến nửa năm, được ngày nào đã là hay ngày ấy rồi
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ chờ con tốt nghiệp tiểu học được không mẹ ?
Điều nhỏ nhặt mà mẹ đã hứa với em, điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng làm được, giờ đây lại như giấc mộng xa vời khôn thấu
Dù đã cố gắng hạ giọng hỏi nhỏ, nhưng khi mẹ em nghe được thì trong lòng cũng không khỏi dấy lên làn sóng đau đớn
Vốn là chỉ thấy cơ thể không khoẻ, vậy mà khám chút lại phát hiện ung thư, lại còn là ung thư giai đoạn cuối
Rồi sau này khi cô không còn, con gái bé bỏng của cô sẽ phải sống thế nào ? Phải chật vật ra sao ? Đứa nhỏ chẳng có cha từ khi mới lọt lòng. Vậy mà giờ đây đứa nhỏ ấy lại phải chịu đựng nỗi đau mất mẹ khi còn quá nhỏ
Đứa con gái mà cô hết mực thương yêu như tâm can bảo bối, sau này sẽ chẳng còn ai bên cạnh bảo vệ, chăm sóc, che chở cho nữa
Con bé ăn cơm ai nấu ? Mặc áo ai may ? Ốm ai chăm ? Buồn ai thấu ? Bị bắt nạt thì ai bảo vệ ?
Chẳng lẽ bảo cô phải tin tưởng giao phó bảo bối cho những kẻ lạ lùng, xa cách, không quen, không biết, càng chẳng thân thiết
Sau này con bé sẽ phải sống thế nào khi mồ côi cả cha lẫn mẹ
Bỏ qua hết những suy tư trong lòng
Cô không trả lời con gái mà nói sang chuyện khác
Kawana Mirita
Con yêu của mẹ thích tayaki lắm mà
Kawana Mirita
Hôm nay mẹ dẫn con đi ăn, xong rồi mẹ con mình đi công viên chơi nha
Em biết mẹ buồn, cũng rất hiểu chuyện, chẳng nói gì nhiều nữa
Em quăng cặp tại chỗ rồi giục mẹ đi ngay vì không muốn lãng phí thêm 1 giây 1 phút nào nữa
Em nhờ người lo liệu hậu sự cho mẹ ổn thoả
Mái tóc trắng dài thẳng buông thõng như sự bất lực, tuyệt vọng của em trong buổi chiều tà đưa tang mẹ
Hoà cùng với bộ yukata và khăn tang trắng, tinh khiết, thanh thuần như tâm hồn của mẹ em lúc ra đi
Đôi mắt màu xám tro thất thần nhìn về phía xa xăm, vô định
Người thân duy nhất trên đời đã ra đi, tựa hồ như muốn rút cạn sinh lực, hút hồn đoạt phách em
Cô bé đáng thương từ nay phải chịu kiếp sống mồ côi, không cha, không mẹ, không nơi nương tựa, không chốn dung thân
Tiếng khóc than nức nở xung quanh, tiền giấy tung bay khắp trên trời rồi lại rơi rải rác xuống đất
Khung cảnh thê lương, ảm đạm khiến ai nhìn vào cũng phải xót thương
Em lê từng bước nặng trĩu như nỗi lòng trong sâu thẳm em
Tay cầm bài vị, bước từng bước về phía trước
Kawana Miyako ( nhỏ )
* Người thường cho rằng trẻ em sẽ không hiểu được nỗi đau của sinh ly tử biệt *
Kawana Miyako ( nhỏ )
* Đã làm trẻ con 3, 4 năm nay rồi *
Kawana Miyako ( nhỏ )
* Sao lần nữa trải qua cảm giác ấy lại cảm thấy... Cảm thấy còn đau hơn cả những lần trước vậy *
Kawana Miyako ( nhỏ )
* Hơn cả xé da xé thịt, hơn cả những lần trước kia *
Kawana Miyako ( nhỏ )
* Tại sao vậy !? *
Kawana Miyako ( nhỏ )
* Sao lại đau như vậy chứ !! *
Đoàn người khóc thuê nức nở, khóc than, tiếng oán thán như muốn xé lòng người nghe, chung quy cũng chỉ vì tiền bạc
Giả dối, ngụy tạo, lừa gạt !!!
Chỉ có số kiếp bất hạnh của mẹ con em là thật
Nỗi đau đớn mất bị người thân của em lại càng là thật lòng
Nhưng nỗi buồn của em vẫn chưa thể nguôi ngoai
Trở về ngôi nhà trọ của 2 mẹ con, lòng em lại cảm thấy thật cô đơn và chua xót
Người hôm qua vẫn cố gắng vui vẻ, cười nói với em
Hôm nay đã nhắm mắt xuôi tay, yên nghỉ nơi suối vàng
Mà không... Sao có thể yên nghỉ được chứ, khi đứa con gái bé bỏng của bản thân mới hơn 3 tuổi một chút
Biết vậy, em hạ quyết tâm phải sống thật tốt để mẹ không phải lo lắng cho em
Hoàn tất thủ tục trả nhà, cảnh sát và người của trại trẻ mồ côi cũng đưa em đi
Tưởng sẽ được sống yên ổn qua ngày
Vậy mà cuộc sống tàn nhẫn
Đứa con hoang mới 3 tháng tuổi trong bụng mẹ thì cha bị người khác sát hại chết
Lên 3 tuổi thì lại khắc chết mẹ
Nội ngoại chẳng bên nào chịu nhận, chịu cho em chốn dung thân
Em lại xinh đẹp quá mức, thông minh quá độ
Toàn thân toát ra khí chất băng thanh ngọc khiết, như hoa như ngọc, thông minh tinh tế khiến người khác ghen ghét, đố kị
Mà vẻ đẹp của em lại chẳng giống người thường
Tóc trắng, mắt xám, tính tình ôn hoà, dễ chịu
Lại vì biến cố gia đình mà thu mình, xa cách với tất thảy mọi người
Cũng bởi trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương, chẳng thể cho người khác có cơ hội bước vào cuộc sống của bản thân vì sợ rằng sẽ lần nữa gánh chịu nỗi đau đớn, tuyệt vọng ấy. Nó đáng sợ như muốn nuốt chửng em, chôn vùi em trong bóng tối sâu thẳm, mãi mãi không thoát ra được
Nhưng lại bị cho rằng là không coi ai ra gì, chảnh choẹ, tự cho mình cao quý, không để ai vào mắt
Mới ở trại trẻ mồ côi được 1 tuần, em đã nhận thấy rằng nơi là không phải chốn nương thân mà em cần tìm kiếm
Ánh mắt ác ý, thù địch, ghét bỏ của mọi người dành cho em càng ngày càng chẳng thể che giấu
Hằng ngày em chỉ biết học và học
Đám trẻ kia lại công khai gây chuyện, thách thức giới hạn chịu đựng của cô
Lúc ấy, ăn cơm sáng xong, em vào phòng lấy sách thì lại chẳng thấy đâu
Kawana Miyako ( nhỏ )
Chị aya, chị ở trong phòng có thấy sách của em ở đâu không ?
Ayaka
Ai chị em gì với mày ?!!
/ nói với giọng chua ngoa, mặt khó chịu, vẻ đay nghiến lộ rõ trong đáy mắt /
Dẫu biết bản thân bị ghét nhưng cũng không nghĩ lại bị ghét đến như vậy
Nhìn vẻ mặt kia, em cũng thoáng chút bất ngờ, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh lại
Kawana Miyako ( nhỏ )
Sách em bị mất nên em mới hỏi chị một chút, gọi chị là chị vậy có gì sai ạ ? Dù sao em cũng nhỏ tuổi hơn chị
Ayaka
Nhưng tao không thích!! / gằn giọng nói trẻ con của mình /
Kawana Miyako ( nhỏ )
Vậy chị biết sách của em ở đâu không ?
Ayaka
/ cười khểnh / Ra vẻ gì chứ, chướng mắt tao, không phải bình thường thích tỏ ra thanh cao như bồ tát sống không vướng bụi trần sao ?
Ayaka
Bồ tát sống hôm nay sao lại vứt đồ lung tung vậy ? / mỉa mai /
Ayaka
Vứt nhầm vào thùng rác rồi kìa / bật cười khinh bỉ /
Nghe vậy, cô lập tức chạy đi bới thùng rác trong tiếng cười đùa của đám trẻ đã sớm đứng ngoài cửa xem trò cười
Akira
Trời ạ !! Bồ tát sống hôm nay lại phải đi bới rác kìa !! Hahaha
Tiếng cười giòn tan chế nhạo em vang dội trong không gian
Các giáo viên đi qua đã nghe nhưng cũng hờ hững bước nhanh hơn chút, sợ bị dính chuyện
Em uất ức cầm quyển sách vừa bới được từ thùng rác chạy vụt ra khỏi đám trẻ con như quỷ hút máu đó
Chạy đến dưới gốc cây hạnh đào mà ngày trước mẹ cô trồng khi mới mang thai cô được 1 tháng
Nhẹ nhàng ngồi xuống trên chiếc xích đu đơn giản mà mẹ cô làm lúc trước
Chỉ ngồi và chìm trong suy tư
Được 1 lúc, cô rút cây sáo trong người ra, bắt đầu thổi lên giai điệu nhẹ nhàng êm tai
____________________________
Trại trẻ mồ côi
______________________________
Tựa đầu vào gốc cây to lớn, ngồi trên chiếc xích đu
Cả thân hình nhỏ bé mới 1 tuần mà gầy đi 3 kg
Đầu óc em mơ hồ, trống rỗng, có hụt hẫng, có cả chút bàng hoàng
Cuộc sống như tạt thẳng vào mặt em 1 gáo nước lạnh buốt, thấu tận tim gan
Gió lớn lại thổi qua, làm giật mình vài chú chim nhỏ đậu trên cây, khiến hoa hạnh đang độ nở rộ rụng như mưa xuân mà lại nhẹ nhàng tựa mây trôi nước chảy, mái tóc bạch kim dài thẳng, suôn mượt cũng tung bay trong gió
Em 1 thân đồ trắng ngồi lẻ loi thổi sáo
Tiếng sáo du dương mà dịu dàng khiến người ta không khỏi say sưa cuốn theo dòng nhạc mượt mà
Romanov Nilolai
Mẹ ơi, để con xách hành lý cho
Radovmi Polina
Được rồi, sao mẹ lỡ để con xách nhiều đồ chứ
Radovmi Polina
Con cầm hết đi / vừa nói vừa quăng 4 cái vali của mình cho anh /
Radovmi Polina
Không nặng đâu / mặt cười cười /
Anh nghe vậy thì cũng cười, cười trừ
Radovmi Polina
Mẹ về thăm cụ ngoại con là phụ, tìm em gái cho con là chính đó
Radovmi Polina
Nên là con trai ngoan xách đồ đi / nói rồi cô đi thẳng /
Romanov Nilolai
/ nhìn theo bóng lưng hờ hững của mẹ /
Romanov Nilolai
Vâng, ai mà dám kêu 5 chiếc vali là nặng
Romanov Nilolai
Mẹ nhỉ ? / giọng mỉa mai /
Radovmi Polina
Thái độ này là thái độ gì ? 💢
Romanov Nilolai
Dạ, ai dám thái độ với tiên nữ giáng trần chứ / nịnh nọt /
Radovmi Polina
Vậy còn được / cũng xuôi xuôi /
2 người đã về đến nhà ngoại của Polina
Sắp xếp xong chỗ ngủ và hành lý
2 người bắt đầu đi dạo phố và mua sắm
Romanov Nilolai
Mẹ ơi, sao mẹ bảo là đi tìm em gái cho con cơ mà ??
Radovmi Polina
Ờm thì... Sao mày không nhắc tao sớm
Radovmi Polina
Lỡ hết giờ lành nhận con rồi
Romanov Nilolai
Ơ hay, mẹ thì giờ lành cái gì !? Con thấy mẹ có chịu làm việc gì đâu ! Toàn chơi / khó chịu vô cùng /
Radovmi Polina
Mày lại còn theo dõi tao à !!
Radovmi Polina
Tao lại cho mày vài cái bàn vả vào mồm bây giờ !!
Romanov Nilolai
/ bất giác sờ lên mồm /
Romanov Nilolai
Ờm... Thì đi luôn đi
Romanov Nilolai
Đỡ phải rời lịch lại nhiều lần mất thời gian, tốn công
Radovmi Polina
Ờ... Đi, đi thì đi
Radovmi Polina
Tao lại sợ mày chắc
Rồi 2 người đến trại trẻ ngay gần đó
Chưa đến chưa biết, đến rồi tỉnh ngộ, anh chịu hết nổi
Romanov Nilolai
Mẹ ơi... Hay là... Để hôm khác / thì thầm vào bên tai mẹ /
Cô cho anh 1 đạp vào mu bàn chân khiến anh đau điếng nhưng cũng chỉ biết nhịn
Romanov Nilolai
* Đm, cái cô nhi viện qq gì mà toàn mấy đứa xấu cả người cả nết, thấy người đến thì lao ra như hổ vồ thức ăn, doạ chết tao rồi *
Radovmi Polina
* Mẹ kiếp thằng con chết tiệt, quý hoá gì cái trại trẻ mồ côi này mà cứ nằng nặc đòi bằng được, giờ lại đòi về với tao á, mơ đi *
Radovmi Polina
* qq, sao mấy cái đứa này cứ sán sán vào người bà đây vậy, biết đẹp gái rồi mà, trời ơi, cíu tui đi trời 😭😭 *
Cả 2 nhìn nhau cười gượng không nói gì, như ngầm đồng ý cùng ra về
NV phụ đa vai
Viện trưởng : Phu nhân có ưng ý bé nào không ạ, bé này cũng hiền lành, ngoan ngoãn lắm đó ạ / chỉ ayaka /
Ayaka
/ tới ôm chân cô / cô ơi cháu quý cô lắm, chắc cô cũng vậy cô nhỉ ? Cô làm mẹ cháu đi-...
Akira
/ hất cẳng ayaka ra / cô ơi cô đẹp tuyệt trần như nữ thần vậy đó, chắc tâm cô cũng nhân từ, lươn-...
Nikolai sởn gai ốc quá, dứt khoát kéo tay cô chạy ra xe ô tô của họ, phi thẳng không quay lại
Để lại những tiếng chửi bới, trách móc, la mắng đằng sau
Trên xe, 2 người thoải mái nói tiếng Nga ( tiếng mẹ đẻ )
Radovmi Polina
Đấy!! Mày thấy chưa 💢💢
Radovmi Polina
Bà đây đã không thích rồi lại còn cứ kéo đi
Radovmi Polina
Giờ thì hay rồi, phải chạy sang quận khác để tìm đứa trẻ khác
Romanov Nilolai
Con cũng có biết trước được đâu
Romanov Nilolai
Mà sao mấy đứa đó nhìn cứ bẩn bẩn thế nào ý mẹ nhể ?
Radovmi Polina
Tao thì không đánh giá qua ngoại hình, nhưng mà phòng của đám đó bừa quá
Radovmi Polina
Lại còn bẩn nữa
Radovmi Polina
Hành xử thì cứ như thiếu hơi người lâu ngày, cứ sán sán vào tao như thân thiết lắm
Radovmi Polina
Không có tí ý tứ nào luô-...
Xe chết máy, 2 mẹ con vội vàng xuống xe
Romanov Nilolai
Đ* má nó / đá cái xe /
Romanov Nilolai
Ngày gì mà -... / bị véo tai /
Radovmi Polina
Mày đ* má mày nè con 💢💢💢
Romanov Nilolai
Aaaaa!!! Con xin lỗi con lỡ mồm mà
2 người vẫn đang nói thì chợt im lặng lắng nghe
Không to nhưng đủ nhẹ nhàng, êm ả, xoa dịu cả 2
Rồi 2 mẹ con nhìn về phía xa xa
Tại 1 mảnh đất trống ngay gần đó
Dưới tán cây to sừng sững, một cô bé toàn thân đồ trắng, cả tóc cũng trắng đang ngồi thổi sáo trên chiếc xích đua
Hoa bay ngập trời, gió thổi lồng lộng, tóc dài tung bay cùng tiếng sáo du dương tự tiên cảnh khiến cả 2 đều nhìn đến ngơ người
Radovmi Polina
HẢ / giật mình mới hoàn hồn lại /
Romanov Nilolai
Con bé kia được đấy / tay chỉ vào em /
Radovmi Polina
/ cốc đầu anh /
Romanov Nilolai
Sao mẹ cốc đầu con ?! / tăng volume /
Kawana Miyako ( nhỏ )
/ giật mình, ngưng thổi, quay người nhìn lại /
Radovmi Polina
/ cảm nhận được ánh mắt của em nên quay sang nhìn /
Romanov Nilolai
/ nhìn theo ánh mắt của mẹ /
3 mắt chạm nhau, không khỏi ngượng ngùng, em chủ động phá vỡ bầu không khí lãng xẹt ấy bằng vài câu chào hỏi
Kawana Miyako ( nhỏ )
Cháu chào cô, cháu chào chú ạ / cúi đầu lễ phép /
Radovmi Polina
Phụt... Hahahah / bật cười thành tiếng /
Romanov Nilolai
Bé ơi, đây là mẹ anh đó
1 câu khiến không khí lại trở nên sượng trân, Polina cũng tắt cười
Radovmi Polina
Ê mày hết lời để nói à 💢💢
Radovmi Polina
/ quay sang nhìn em trìu mến /
Radovmi Polina
Cháu tên là gì ? Năm nay mấy tuổi rồi ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Dạ, cháu tên Kawana Miyako, năm nay mới 3 tuổi ạ
Radovmi Polina
/ thoáng ngạc nhiên / Mới 3 tuổi mà thổi sáo hay vậy ? Là ai dạy cháu thổi ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Dạ, là mẹ cháu ạ
Radovmi Polina
Ồ, mẹ cháu đâu rồi ?
Em im lặng lúc lâu, không trả lời, cúi mặt xuống
Radovmi Polina
* Ủa gì zậy ?? Ủa ? Sao lại cúi mặt rồi *
Radovmi Polina
Bé ơi / nhỏ giọng gọi em /
Kawana Miyako ( nhỏ )
A!! Dạ, dạ, cháu, mẹ cháu... Mẹ cháu... Mất rồi ạ
Kawana Miyako ( nhỏ )
Mẹ cháu mới mất được 1 tuần ạ / vẻ mặt đượm buồn /
Radovmi Polina
* Chết cha, lỡ làm bé buồn rồi *
Radovmi Polina
Vậy bố cháu đâu rồi ?
1 câu nữa, lại đâm trúng nỗi đau trong lòng em, nhưng lần này, em đã cố trấn an bản thân để trả lời
Kawana Miyako ( nhỏ )
Dạ, cháu khống có bố ạ
Romanov Nilolai
/ bất ngờ /
2 câu trả lời liên tiếp của em khiến cả người ngoài cuộc như Nikolai cũng bất ngờ
Nhưng 2 người nhanh chóng phản ứng lại
Romanov Nilolai
/ liếc mắt cho mẹ để ra hiệu /
Radovmi Polina
/ nhận tín hiệu và hiểu ý /
Romanov Nilolai
Bé có muốn có mẹ không ?
Radovmi Polina
Có bố nữa ☺️
Romanov Nilolai
Có cả anh trai nữa
Romanov Nilolai
Có gia đình
Radovmi Polina
Có hạnh phúc
2 người kẻ tung người hưng qua qua lại lại khiến em hơi đơ nhẹ
Radovmi Polina
Được không bé ?
Romanov Nilolai
Được không bé ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Dạ!!!
Kawana Miyako ( nhỏ )
Cháu... Cháu
Radovmi Polina
Chắc là cháu đang phân vân nhỉ ?
Radovmi Polina
Hay vậy đi, cháu ở đâu, người giám hộ là ai ?
Kawana Miyako ( nhỏ )
Cháu ở cô nhi viện X ạ
Radovmi Polina
/ bất ngờ / Ồ, vậy hả
Radovmi Polina
Cô cũng mới từ đó đến đây
_______________________________
Download MangaToon APP on App Store and Google Play