Vạn Kiếp [DooGem]
Lời chào hỏi của Tie
Tie nèee
Xin chào trại gà thân yêu của tui
Mình tên là Tie
Vì quá yêu thương 2 anh bé của chúng ta nên tui đã dùng hết lòng để có thể viết con fic đầu tiên của mình
Tie nèee
Mình là NEWBIE nên mình mong mọi người có thể bỏ qua những sai xót của Tie và góp ý cho mình nhéee
Tie nèee
“Vạn Kiếp” là một fic cổ trang,
Những tình tiếc cổ xưa trong fic sẽ khác hoàn toàn với lịch sử❌❌❌
Tie nèee
Fic “Vạn Kiếp” này là đứa con đầu lòng của mình ,mong rằng mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ
Tie nèee
Fic “Vạn Kiếp” sẽ có 2 kiếp nha
Tie nèee
Huhu tui cũng thích cho mấy anh thả miếng cho vui vui nhưng vibe cổ trang này hơi khóo để kiếp 2 tui cho mấy ảnh thả miếng nhoé
Tie nèee
Tui đã ôm suy nghĩ sẽ triển fic lâu rồi và đã quyết định triển cổ trang sau khi nhìn thấy bức ảnh của em bé
Tie nèee
Huhuuu trông iu thật sự aa
Tie nèee
Tui nghĩ mình sẽ ôm chap lâu nên mong các bạn thông cảm ạa, trộm vía truyện được yêu thích thì tui sẽ ráng ra chap sớm cho các tình yêuu
Tie nèee
À mọi người hãy bình luận nhiều vào nhée, tui rất thích rep bình luận đóo, tui sẽ dành thời gian đọc và rep bình luận của tất cả các iu
Tie nèee
Bởi vì fic của tui cũng sẽ được thay đổi theo chiều hướng đọc giả nè
Tie nèee
Tui đã dành rất nhiều thời gian để có thể chăm chút cho đứa con đầu lòng này đó. Đọc xong hãy like cho tui vuii nha
Tie nèee
Yêu 2 em bé của chúng ta , yêuu trại gà , yêu tất cả mọi ngườiii
Tie nèee
Giờ thì vàoo đọc fic của tuii nhaa
Tie nèee
Mình còn một bé Thời Không Vô Định [DooGem] nữa mấy tình yêu qua ủng hộ nhaaa
Tie nèee
Note:
Suy nghĩ “…”
Hành động /…/
Nói nhỏ *…*
Chap 1: Hồi Ức
Mở đầu là khung cảnh người dân náo nhiệt đứng trước bảng vàng, mọi người đang cùng nháo nhào dò tên người quen , con cái trên bảng vàng cử nhân
Hoàng Giang là một trong số các sĩ tử đã tham gia cuộc thi Đình lần này, anh đang đứng từ xa nhìn đám người vây quanh bảng vàng mà lòng anh chậm một nhịp
Hoàng Giang
/tay đặt trên ngực/ có kết quả rồi…
Giang đã dành toàn bộ công sức dốc cho cuộc thi lần này…anh là con trai của một nhà nho giáo nghiêm khắc trong làng, việc đỗ trạng nguyên và làm quan đã là hoài bảo trong anh và cũng là áp lực của gia đình đặt lên bờ vai nhỏ bé ấy từ khi còn nhỏ
Hồi ức của Hoàng Giang (6 tuổi)
Hoàng Giang nhỏ
cha ơi cho con xin phép đi thả diều với m-
Huỳnh Phu
/quát lớn/ thả diều cái gì? Không có thả gì hết, đèn sách rèn chữ còn không xong…không có đi đâu hết!
Huỳnh Phu
/tiến tới kéo Giang vào phòng, mặc cho cậu khóc lóc vì sức kéo thô bạo của ông/
Hoàng Giang nhỏ
cha ơi…cha…con đau /khóc lóc năn nỉ/
Hoàng Giang nhỏ
con con xin lỗi cha…con sẽ học con không đi chơi nữa /bị ông kéo lê trên sàn/
Huỳnh Phu
/ vứt anh vào một góc phòng và cầm roi lên/ lần sau ngươi thử xin đi chơi xem /đánh/
Hoàng Giang nhỏ
cha ơi cha / khóc lớn vì bị đánh/
Anh đứng đó, từng ký ức lúc nhỏ ùa về…những trận đòn roi khi anh ham chơi lười học, khi anh đạt thành quả kém. Những cơn đau lẫn tinh thần và thể xác đó đã làm anh phải vùi đầu vào sách vở cho đến tận bây giờ
Anh từ từ mà đi đến đám đông đó. Khí chất sáng ngời và điềm tỉnh của anh phải khiến mọi người ngoái lại nhìn.
Dáng người thanh tao cùng làn da trắng ngần được phủ bởi chiếc áo lụa màu trầm
Anh là con trai nhưng lại mang một hương thơm đến lay động lòng người, khiến phụ nữ đắm đuối lẫn đàn ông say mê, mùi hương đó cũng có thể làm mất đi lí trí
Chàng trai bước nên cạnh bảng và từ từ dò tên mình. Bỗng mắt anh mở to
Ở một ngôi nhà rộng trong nội thành có một người đàn ông đang ngồi uống trà ngoài hiên
Hoàng Giang
thưa thầy…con mới về
Huỳnh Phu
/lớn giọng/ ngươi mà không đỗ thì về làm ruộng với người mẹ ở ngoại thành của ngươi đi…đừng ở đây làm mất mặt ta
Hoàng Giang
thưa…đỗ trạng nguyên, mai nhận thánh chỉ ạ
Anh không giống nhưng những người con cử nhân khác vui mừng sung sướng khi đổ đạt về báo với gia đình…anh đỗ trạng nguyên vì nghĩa vụ người con của mình
Huỳnh Phu
/ quay lại nhìn anh / quả nhiên đích tôn họ Huỳnh /ông nhoẻ miệng cười, và đi thông báo tin mừng cho các ông thầy trong khu
Hoàng Giang
/bước vào phòng/ “mình đỗ trạng nguyên thật sao?…mình làm được điều đó?”
Lòng anh thật sự vui mừng vì mình đã đỗ trạng nguyên…nhưng trong anh lại thiếu vắng đi những tiếng cười vui mừng, những lời nói khen thưởng từ gia đình
Anh mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ
Chap 2: Thánh Chỉ
Sáng hôm sau, đoàn người của của hoàng cung đã đem thánh chỉ đến đầu khu anh sinh sống
Bính lính: loa loa loa loa thánh chỉ tới!
Hoàng Giang cùng ba và mọi người trong khu đều quỳ xuống cuối đầu
Trước mặt anh là một người đàn ông dáng đôi chút ỏng ẹo cầm thánh chỉ mở ra và đọc
Thái giám Công
Phụng thiên thừa vận. Hoàng đế chiếu viết…ở kì thi Đình vừa rồi cử nhân Huỳnh Hoàng Giang đã xuất sắc đỗ trạng nguyên , xin chúc mừng nhân tài mới của đất nước , lệnh tiến cung vào ngày mai cho vua gặp mặt và bàn công việc
Tiếp chỉ!!!
Hoàng Giang
/anh cuối đầu hô lớn/ đội ơn hoàng thượng
Thái giám Công
“cất thánh chỉ” người nhà họ Huỳnh đây thật là có tài mà, hoàng thượng rất mong ngươi diện kiến trưa nay sẽ có người mang quần áo cho ngươi, ngày ai sẽ có xe ngựa và người hầu đến dẫn ngươi về cung /lên xe ngựa/
Sau đó cha anh đã tổ chức một bữa tiệc linh đình để chúc mừng anh đổ trạng nguyên
Nhưng khi thấy ông chạy đến bên các lão làng để khoe khoang thì anh lại cảm thấy tủi thân vô cùng
Hoàng Giang
Bữa tiệc này…là của mình mà…
Nhưng dường như không ai để ý đến anh cả
Anh lủi thủi vào phòng ngồi trên bàn, mắt nhìn ra cửa sổ nơi mà mọi người đang hô hào ăn mừng với lí do chúc mừng cho anh
Anh nhìn người đàn ông đã tạo nên cho anh một nỗi sợ vô hình ấy đang cười với tất cả mọi người và hưởng thụ những lời khen đáng lẽ phải nên dành cho anh
Hoàng Giang
“Thật sự không một ai…nhớ đến mình”
Trước mắt anh là cổ xe ngựa xa hoa cùng với bính lính và người hầu
Hoàng Giang
/quay người lại, cuối đầu/ thưa thầy con đi
Huỳnh Phu
/gật đầu/ cấm con làm hoàng thượng phật lòng
Hoàng Giang
vâng con không dám…người giữ gìn sức khoẻ
Sau đó anh quay lưng lại bước lên xe ngựa và tiến vào cung, trên con đường cổ xe ngựa của anh đi đến cung mọi người trong thành ở ngoài xe đều hô vang chúc mừng
Hoàng Giang
/vén màn nhìn ra cửa sổ/ “hồi hộp quá…không biết mình sẽ được vua trao trọng trách gì”
Trên đường tiến cung, người dân cũng rất nhiệt tình bắn pháo và chúc mừng anh
Anh mỉm cười thật nhẹ trên môi
Hoàng Giang
/cười mỉm/ “người dân trông thật thà và giản dị…” cảm thấy ấm lòng quá
Lần đầu anh cảm nhận được những lời chúc mừng giản dị mà chân thành đó thực sự dành cho anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play