Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Phục Tinh Cao Chiêu] Khắc Cốt Ghi Tâm

Chap 1: Buông bỏ (1)

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nhé mọi người
Tác giả
Tác giả
Not support
------------------------------------------------------------
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Phục Linh
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta nói cho cô biết
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Trong lòng ta chỉ có một mình Bạch Thước
Lời nói ấy vừa thốt ra, Phục Linh bất giác nhói lòng. Cảm giác như có hàng vạn tà trùng bâu vào xâu xé thân thể. Nàng ấy khẽ bấu chặt ngón tay, ngăn không cho cảm xúc tuôn trào
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Nhưng vừa rồi, cũng chính là ngươi đã đỡ cho ta một chưởng của Thường Mị...
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Trùng Chiêu, ta vẫn còn một vị trí trong lòng ngươi phải không?
Trùng Chiêu ánh mắt xao động, nhưng giọng nói vẫn tuyệt tình...
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Không
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta cứu cô chỉ để trả món nợ ân tình ở Dị Thành. Ta không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với cô
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Và cũng vì hai ta giờ đều là yêu quân của cung Lãnh Tuyền
Hi Hi
Hi Hi
Trùng Chiêu, ngươi thật là tuyệt tình. Thiếu quân đã vì ngươi mà...
Hi Hi chưa nói hết câu đã bị Phục Linh chặn lại
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hi Hi
Hi Hi thấy vậy thì ngừng lại. Phục Linh mang vẻ mặt bình thản lạ thường, ánh mắt trầm xuống...
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Trùng Chiêu, ta hiểu rồi...
Phục Linh cúi xuống lấy cao đan, rời đi...Khi lướt qua Trùng Chiêu, khi hai khuôn mặt đã không còn đối diện nhau, bất chợt một giọt nước mắt lăn xuống.
Bỗng một câu nói lúc trước của Trùng Chiêu xuất hiện trong tâm trí nàng "Tiên yêu khác lối, chúng ta chẳng thể chung đường"...
Còn về Trùng Chiêu, chính bản thân hắn chẳng thể lý giải nổi tại sao hắn lại bất chấp tính mạng để cứu Phục Linh, cũng chẳng thể lý giải nổi tại sao khi Phục Linh rời đi, hắn lại quay đầu nhìn bóng lưng nàng thật lâu...
-----------------------------------------------------------
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, tại sao người lại không nói với Trùng Chiêu, người đã vì hắn ta mà...
Hi Hi
Hi Hi
Hừmm, hắn thật tuyệt tình
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Nói với hắn...Ta sẽ có thêm một người thương hại, hay một người hả hê đây?
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, người vì hắn mà đã bị sư tôn phạt biết bao nhiêu lần. Tại sao vậy, hắn có gì tốt đẹp chứ?
Phục Linh rời mắt khỏi Hi Hi, nhìn về phía xa xăm...Nàng nhớ lại lần đầu tiên gặp Trùng Chiêu, được Trùng Chiêu cứu mạng
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ta cũng không biết nữa, một loại cảm giác khiến ta cũng không hiểu được
Phục Linh vừa nói, khóe mắt bỗng đỏ hoe. Tay nàng cầm lấy cao đan, tự bôi lên vết thương hở trên mặt...
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Trùng Chiêu, người bất chấp tính mạng vì Bạch Thước, còn ta lại bất chấp tính mạng vì ngươi...
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Cớ sự này, thật buồn cười làm sao
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân...hắn không đáng
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ngươi không hiểu được đâu
-----------------------------------------------------------
3 ngày sau, Phục Linh và Trùng Chiêu trở về cung Lãnh Tuyền
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Sư tôn, nhiệm vụ lần này...thất bại
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Thất bại?
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Phục Linh, ngươi nói xem, thất bại ở đâu?
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Lần này do học trò sơ xuất, đã trúng kế của Thường Mị, liên lụy đến Trùng Chiêu yêu quân
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Học trò xin chịu mọi hình phạt, chỉ mong sư tôn tha cho Trùng Chiêu yêu quân
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Phục Linh à, từ khi nào ngươi lại trở nên độ lượng như vậy?
Nói rồi Chấn Vũ quay sang nhìn Trùng Chiêu
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Phục Linh không đưa được Bạch Thước về, vậy còn ngươi? Ngươi với Bạch Thước chẳng phải là người quen của nhau sao?
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Thứ lỗi cho thuộc hạ vô năng, vì thuộc hạ khiến kế hoạch của Phục Linh thất bại. Nếu sư tôn trách phạt, mong sư tôn hãy trách phạt một mình ta thôi
Chấn Vũ lộ vẻ nham hiểm
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Trùng Chiêu, ngươi lui xuống trước đi. Ta với Phục Linh có chuyện cần bàn
Trùng Chiêu nhận lệnh, liền lùi về phía sau nhưng ánh mắt thì nhìn Phục Linh không rời...Cho đến khi hắn quay đầu rời đi
Sau khi Trùng Chiêu đi, cổng phòng bắt đầu đóng lại. Phục Linh bị Chấn Vũ giáng xuống rất nhiều đòn sát phạt, tuy không phải là đòn chí mạng nhưng khiến cho Phục Linh như bị rút cạn sinh lực, không khác người chết là bao...
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Ngươi trước giờ vẫn vậy, không hề mở miệng xin tha lần nào
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh có được như ngày hôm nay tất cả đều do sư tôn ban cho. Học trò biết ơn sư tôn chỉ bảo
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Nhưng ngươi đã thất bại rất nhiều lần, Ninh An, Dị Thành, giờ đến Hồ Tộc
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Ngươi nên nhớ rằng, Lãnh Tuyền không nuôi kẻ vô dụng, ta ban cho ngươi mạng sống, ban cho ngươi mọi thứ thì cũng có thể lấy lại tất cả mọi thứ của ngươi
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Học trò đã hiểu. Đa tạ sư tôn chỉ dạy
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Ngươi hãy bước vào phòng tối trong 5 ngày chịu phạt, tự kiểm điểm lại bản thân
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Đa tạ sư tôn
Trùng Chiêu ở bên ngoài đi qua đi lại, không phát hiện ra bên trong có động tĩnh gì...Đến khi hắn nhìn thấy Phục Linh bước ra, toàn thân nhợt nhạt, không có sức sống, hắn không giấu diếm được sự lo lắng mà chạy đến phía nàng
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Phục Linh, cô sao vậy? Rốt cuộc bên trong đã xảy ra chuyện gì?
Phục Linh như người mất hồn, lướt qua mà không nhìn Trùng Chiêu lấy một lần, lẳng lặng đi vào phòng tối
-----------------------------------------------------------
Hai ngày trôi qua, không nhìn thấy bóng dáng của Phục Linh, Trùng Chiêu ngoài mặt tỏ ra không quan tâm, nhưng mỗi lần luyện công lại chẳng thể tập trung nổi...
Hắn phải luôn tự dặn mình rằng, nàng ta dù sống hay chết, cũng đều không liên quan đến hắn
-------------‐---------------------------------------------

Chap 2: Buông bỏ (2)

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha mọi người
Tác giả
Tác giả
Not support
-------------------------------------------------------------
Trong phòng tối, Phục Linh đang chịu những cơn đau giằng xé, nàng không ngừng giãy giụa...Trông thật thảm hại
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, thiếu quân, người ráng thêm...ráng chịu thêm một chút
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ta không sao...đây cũng đâu phải lần đầu ta tới nơi này
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Những hình phạt trong này, ta sớm đã quen hết rồi
Nói rồi Phục Linh phun ra một ngụm máu
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân...Thiếu quân...người đừng làm ta sợ
Hi Hi
Hi Hi
Không ổn rồi
Hi Hi
Hi Hi
Không ổn rồi
Hi Hi
Hi Hi
Ta phải đi gọi ai đó giúp người
Phục Linh đang định ngăn lại, nàng với tay ra phía Hi Hi, nhưng nàng không còn chút sức lực, ngất đi
Hi Hi hốt hoảng, chạy ra ngoài tìm trợ giúp
Đến ngã rẽ, Hi Hi chợt dừng lại, nhìn về hai phía. Phía Đông là phủ của Trùng Chiêu, phía Tây là phủ của Thần Dạ yêu quân...
Qua một tích tắc, Hi Hi quyết định chạy đến biệt phủ phía Tây. Trong ký ức của Hi Hi, Thần Dạ yêu quân không phải người tốt đẹp gì, hắn lúc nào cũng đến kiếm chuyện với Thiếu quân, nhưng hắn lại là người am hiểu dược liệu, và cũng đã chung đường với Thiếu quân suốt 10 năm trời...
-----------------------------------------------------------
Hi Hi vừa đến phủ liền bị thuộc hạ dưới trướng Thần Dạ chặn lại
Yêu quái 1
Yêu quái 1
Ngươi biết đây là đâu, sao còn dám vác mặt vào đây
Hi Hi
Hi Hi
Thần Dạ yêu quân, Thần Dạ yêu quân
Thấy có tiếng động bên ngoài, Thần Dạ nhếch môi, thả 2 con tà trùng hắn đang nghiên cứu vào hộp gỗ, lăn xe ra ngoài
Thần Dạ
Thần Dạ
Lá gan ngươi cũng lớn lắm, dám bén mảng đến chỗ của bổn quân
Hi Hi
Hi Hi
Thần Dạ yêu quân, làm ơn hãy cứu thiếu quân của ta...Cứ thế này, thiếu quân của ta không chịu được mất
Thần Dạ
Thần Dạ
Ngươi nói xem, lý do gì khiến bổn quân phải giúp ngươi?
Hi Hi
Hi Hi
Ta...ta...Xin ngài hãy niệm tình thiếu quân và ngài đã quen biết 10 năm, có thể giúp thiếu quân ta lần này được không?
Hi Hi
Hi Hi
Hi Hi mãi mãi cảm tạ người
Thần Dạ nhìn Hi Hi, cười nhếch mép. Lấy ra trong ống tay áo một lọ thuốc
Thần Dạ
Thần Dạ
Được thôi, đây là Huyễn mộc đan, có tác dụng ức chế tạm thời, cô ta sẽ không có bất kỳ cảm giác đau đớn nào trong vòng 3 canh giờ
Hi Hi
Hi Hi
Đa tạ Thần Dạ yêu quân
Hi Hi cầm lọ thuốc, chạy đến phòng tối thật nhanh. Thần Dạ nhìn Hi Hi đã chạy đi xa, vẻ mặt đăm chiêu
Thần Dạ
Thần Dạ
"Phục Linh, hy vọng cô không sao"
Rồi Thần Dạ nhớ về một buổi tối của 10 năm về trước, ngày đầu tiên hắn và nàng đến cung Lãnh Tuyền, hắn được sư tôn ban tên Thần Dạ, nàng được ban tên Phục Linh. Khi ấy, hắn vô tình đắc tội sư tôn, bị phạt trong phòng tối, nàng lại là người duy nhất lẻn vào đưa bánh quế lan cho hắn
Thần Dạ
Thần Dạ
"Cô đừng trách ta trước đây vô tình, ta chỉ có thể giúp cô lần này"
-----------------------------------------------------------
Hi Hi liền chạy thật nhanh đến nhét thuốc vào miệng Phục Linh
Phục Linh tỉnh lại, nhưng cơn đau chuyển biến lại nặng hơn cả lần trước. Phục Linh giãy giụa trong vũng máu, bờ môi nhợt nhạt
Hi Hi
Hi Hi
Thần Dạ yêu quân, ngươi lừa ta!!! Ta đến tính sổ với ngươi
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hi Hi dừng lại
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Huyễn Mộc đan quả thực không có vấn đề
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Là do ta đã uống Phệ Tâm mà sư tôn ban trước đó, hai thuốc xung khắc với nhau...
Hi Hi
Hi Hi
Chúng ta phải làm sao giờ...Để ta tìm Thần Dạ yêu quân
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Có lẽ giờ này hắn đã đến Thạch tộc
Hi Hi
Hi Hi
Phải làm sao, phải làm sao giờ
Phục Linh lại một lần nữa ngất đi
Hi Hi không nghĩ ngợi mà chạy một mạch đến phủ Trùng Chiêu
Lúc này, Trùng Chiêu đang luyện công, nhưng tâm trí lại không ngừng nhớ đến những lần gặp gỡ Phục Linh trước đó
Hi Hi
Hi Hi
Trùng Chiêu, tên khốn nhà ngươi
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân của ta đang chịu hành hạ trong phòng tối, còn ngươi thì ung dung ở đây luyện công?
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Phòng tối?
Hi Hi
Hi Hi
Là nơi tra tấn cực kỳ man rợ ở cung Lãnh Tuyền
Trùng Chiêu không giấu được vẻ mặt hốt hoảng, nhưng nhanh chóng thu lại
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Cô ta sống hay chết, liên quan gì tới ta?
Hi Hi
Hi Hi
Ngươi...ngươi....ngươiii
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân ta đã vì ngươi mà chịu phạt hết lần này đến lần khác, ngươi đến một chút quan tâm cũng không có
Hi Hi
Hi Hi
Lần trước, thiếu quân đã dùng yêu hoa hộ thể để cứu mạng ngươi ở Dị Thành, lần này cô ấy sẽ phải chịu sự hành hạ gấp nhiều lần so với những lần trước
Trùng Chiêu nắm chặt bàn tay, lòng đầy dao động
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân còn chịu sự hành hạ của sư tôn, đan dược của Thần Dạ cũng không làm gì được. Ngươi thật là tuyệt tình. Ta luôn tự hỏi rằng, tại sao thiếu quân lại luôn bảo vệ ngươi, không cho ngươi chịu dù là một chút thương tổn nhỏ nào. Giờ ta hiểu rồi, thiếu quân từ nhỏ luôn chịu đau khổ, người sống trong bóng tối quá lâu...nên người mới coi một chút ánh sáng mà ngươi mang lại như một bảo vật
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Hi Hi, chỉ chỗ ta đến phòng tối
Hi Hi chạy đến phòng tối, Trùng Chiêu không do dự chạy theo sau
Trong phòng tối, một thân ảnh nhỏ bé đang nằm bất động. Không chỗ nào trên thân thể là không có vết thương
Trùng Chiêu hai mắt bất giác đỏ hoe. Lòng nhói đau...Chàng lấy tiên đan của Lan Lăng bỏ vào miệng nàng, sắc mặt nàng trở nên hồng hào đôi chút
Hắn vô thức dùng tay trái vuốt ve má nàng. Đến khi nhận ra thì hắn vội vàng thu tay lại. Hắn bế Phục Linh về giường của hắn
Phục Linh nửa tỉnh nửa mê, một lần nữa lại thấy Trùng Chiêu. Nàng tự lừa mình rằng đây là ảo giác, rồi nàng lại thiếp đi. Suốt cả đêm hôm đó, hắn ngồi bên giường, nhìn Phục Linh không rời
Phục Linh sốt cao, toát mồ hôi hột, hắn lấy khăn đắp lên trán nàng. Hắn dựng người nàng dậy, để nàng dựa vào lòng, từ từ cho nàng uống thuốc
Trong cơn mê, nàng khóc...Không một cử động, không một tiếng rên la...Chỉ là, hai hàng nước mắt cứ liên tục chảy xuống
Trùng Chiêu vẫn để nàng dựa vào lòng mình, một tay hắn đỡ nàng, một tay hắn vỗ vai dỗ nàng, không giấu nổi sự lo lắng
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Phục Linh, Phục Linh, không sao cả, có ta ở đây rồi
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
"Phục Linh, rốt cuộc trước đây cô đã xảy ra chuyện gì?"

Chap 3: Buông bỏ (3)

Vừa đọc truyện vừa nghe nhạc nha mọi người
Tác giả
Tác giả
Not support
---------------------------------------‐-------------------
Vào canh 5, Phục Linh tỉnh lại. Nàng lấy khăn trên trán, ngơ ngác nhìn xung quanh. Phía đầu giường còn chậu nước ấm, chứng tỏ nước mới được thay cách đây không lâu
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Đây...đây là...
Hi Hi thấy có động tĩnh liền lon ton chạy vào
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, người thấy trong người thế nào rồi?
Hi Hi
Hi Hi
Đêm qua Trùng Chiêu luôn túc trực bên người...Ta thấy hắn ta thực sự lo lắng cho người đó
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hắn ta đâu rồi?
Hi Hi
Hi Hi
Hắn...hắn...đang trên đường đến phòng sư tôn
Phục Linh nghe vậy liền lập tức xuống giường, chạy đi gặp Chấn Vũ
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, người thân thể bất ổn, tuyệt đối đừng đến đó
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân...
Hi Hi
Hi Hi
Đợi ta với...
-----------------------------------------------------------
Tại điện Chấn Vũ
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Sư tôn, ta có việc muốn bẩm báo
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Đêm qua, ta đã tự ý đưa Phục Linh ra ngoài, xin sư tôn trách phạt
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Ngươi đã có lá gan làm vậy, dám chống đối bổn tôn, hẳn đã lường trước hậu quả
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Xin sư tôn trách phạt. Thất bại ở Hồ tộc là do ta đã phá vỡ kế hoạch, không liên quan đến cô ấy...
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Ta thật không ngờ
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Ngươi cũng không hẳn là người tuyệt tình
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Được
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Nếu ngươi đã muốn vậy thì hãy đến phòng tối chịu phạt 3 ngày thay cho Phục Linh
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Không đượcc
Phục Linh vừa nói vừa chạy vào. Nàng khuỵu tay xuống bẩm báo
Chấn Vũ
Chấn Vũ
To gan, Phục Linh, đến ngươi cũng làm trái lời ta?
Phục Linh cúi đầu, không nói gì...Nàng biết rằng một khi Trùng Chiêu đến phòng tối đó, sẽ không thể quay trở lại...
Tuy rằng Trùng Chiêu đã gia nhập cung Lãnh Tuyền, nhưng tiên khí trong hắn vẫn còn. Một khi vào phòng tối, chịu sự tra tấn của yêu tộc, căn cơ của hắn sẽ bị hủy hoại
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh nhất thời hồ đồ, hình phạt đó vốn dành cho Phục Linh, Phục Linh xin chịu phạt...
Trùng Chiêu vẻ mặt không nỡ nhìn Phục Linh, Chấn Vũ như nhận ra điều này, nở một nụ cười nham hiểm
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Các ngươi thật nhàm chán
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Thôi được rồi
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Niệm tình ngươi theo ta bao lâu nay, hình phạt đó tạm gác lại. Ta có nhiệm vụ mới cho ngươi đây
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Trùng Chiêu, ngươi lui ra đi
Trùng Chiêu như không nghe thấy lời Chấn Vũ, vẫn ở đó
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Không có việc của ngươi!
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Học trò cáo lui
Trùng Chiêu lùi ra ngoài, nhưng không cách nào đi xa, hắn vẫn nhìn vào trong phòng, thầm cầu nguyện rằng Phục Linh không sao cả
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Khoan...Ta đang lo lắng cho cô ta sao??
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu, ngươi đang nghĩ gì vậy? Trong lòng người, chỉ nên có Bạch Thước...
-----------------------------------------------------------
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Phục Linh, lần này ngươi hãy quay lại Hồ Tộc
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Phạn Việt đang bị ta cầm chân, là lúc thích hợp để ngươi lập công chuộc tội
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Trong ba ngày, giết chết Bạch Thước, mang về đá vô niệm
Chấn Vũ
Chấn Vũ
Nếu thất bại...Sẽ không còn Phục Linh và Hi Hi trên thế gian. Thần phách tiêu tan, không được luân hồi
Phục Linh - tưởng chừng như đã quá quen với chết chóc, nhưng ánh mắt nàng vẫn lộ vẻ run sợ, và nàng đã thu hồi nó chỉ trong tích tắc. Hơn ai khác, nàng hiểu rằng nàng muốn được sống. Dù sống một cách vô định, không có mục đích, không có sự lựa chọn...Dù sống không bằng chết...
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Học trò đã rõ
Phục Linh bước ra ngoài, Trùng Chiêu vẫn ở đó chờ nàng. Thấy nàng vẫn bình an vô sự, Trùng Chiêu như trút được tảng đá trong lòng
Ánh mắt hai người chạm nhau, nhưng Phục Linh lập tức đưa mắt ra chỗ khác, đi thẳng về phủ của mình
Trùng Chiêu lại một lần nữa vô thức nhìn theo bóng lưng nàng
-----------------------------------------------------------
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, thiếu quân không sao chứ?
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hi Hi
Giọng Phục Linh lúc này trầm xuống
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Em hãy cho ta tất cả yêu lực của em
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Đêm nay
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ta sẽ giết Bạch Thước
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân hiện giờ chưa khôi phục yêu lực
Hi Hi
Hi Hi
Bạch Thước lại có sức mạnh của đá vô niệm...
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Em không tin ta sao? Nãy em đã nghe sư tôn nói rồi...em không muốn sống sao?
Hi Hi
Hi Hi
Nhưng mà Trùng Chiêu...
Hi Hi
Hi Hi
Nếu người giết Bạch Thước, người không sợ Trùng Chiêu sẽ hận người sao?
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hi Hi, ân tình của ta với hắn đã hết
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Từ nay, ta là ta, hắn là hắn
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hắn hận ta thì sao?
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ta phải sống, để giết Bạch Thước. Và phải giết Bạch Thước...để được sống
-----------------------------------------------------------
Trùng Chiêu trở về phòng mình, chăn mền đã được Hi Hi gấp gọn, chậu nước ấm đã nguội lạnh từ lâu
Hắn bỗng nhớ lại cảnh tượng đêm qua, Phục Linh yếu ớt tựa gọn trong lòng hắn. Lúc đó, Phục Linh không phải là một yêu quân ngang tàn, phách lối. Mà nàng tựa như một thiếu nữ cần được bao bọc, chở che
"Không biết lúc này cô ấy đã ổn hơn chưa"
-----------------------------------------------------------
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hi Hi, em theo ta
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Chúng ta đến Trường Nguyệt điện
Hi Hi
Hi Hi
Thiếu quân, người thân thể bất ổn, tuyệt đối đừng đến đó
Trường Nguyệt điện không đẹp như cái tên của nó. Đó là một nơi u ám, chỉ có chết chóc, kẻ thắng cuộc sau cùng mới là kẻ được sống sót. Lý do Phục Linh đến đó cũng rất dễ hiểu. Mỗi lần thắng cuộc, kẻ thắng sẽ hút trọn yêu khí của kẻ bại, đó cũng là nơi gia tăng yêu lực một cách nhanh nhất
Phục Linh mở cửa phòng. Thấy Trùng Chiêu đang đi qua đi lại ở trước phủ của mình. Nàng nhìn hắn
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta...ta chỉ là vô tình đi ngang qua
Phục Linh hướng mắt về phía trước, rời đi
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Hi Hi, chúng ta đi thôi
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Cô...cô thấy trong người thế nào rồi?
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ta đã bình phục, đa tạ ngươi, một lần nữa lại cứu ta...
Lời lẽ thật bình thường nhưng lại xa cách. Trước giờ, Phục Linh chưa từng nói vậy với hắn. Hắn có chút bức bối trong lòng
Còn nàng, sau những lần gặp gỡ đầy sát ý, sau những lần hắn vì Bạch Thước mà làm hỏng kế hoạch của nàng hết lần này đến lần khác, nàng đã quyết buông tay...Đêm nay, nàng có thể trở thành người mà Trùng Chiêu hận suốt đời...hoặc có thể là 3 ngày sau sẽ không còn Phục Linh và Hi Hi trên thế gian nữa
Trùng Chiêu
Trùng Chiêu
Ta mang ít thuốc và đan dược tới cho cô
Phục Linh/Bạch Hy
Phục Linh/Bạch Hy
Ta không cần
Phục Linh cùng Hi Hi rời đi
Lòng Trùng Chiêu bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả. Hắn đợi khoảng cách đã đủ xa, đủ để nàng không phát hiện, hắn liền theo nàng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play