[RhyCap] Tiên Lượng Xấu
một.
Thời tiết nắng nóng hôm nay khiến Đức Duy có hơi khó chịu trong người , lại nghĩ...đêm nay lại là một buổi trực đêm...
Hoàng Đức Duy 27 tuổi- Bác sĩ đa khoa ở một bệnh viện có tiếng ở Sài Gòn, cậu là một trong những người được tín nhiệm và tin tưởng nhất ở đây , vì năng lực? Vì thái độ? Và hơn hết còn vì trình độ và chuyên môn của cậu rất cao ở đây.
Đức Duy ngồi trong phòng làm việc , chăm chú xem hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân gần đây.
Bỗng một tràn những tiếng động lớn vang lên một cách dồn dập bên ngoài khiến cậu phải nhanh chóng đứng dậy.
Cậu biết... chắc lại có một vụ tai nạn gì đó rồi? Hay chỉ là một vài bệnh nhân làm quá lên tình trạng của bản thân?
Chưa kịp nghĩ nhiều, Đức Duy liền khoác áo Blouse rồi mở cửa đi ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
Có chuyện gì vậy?
Cậu nhanh chóng kéo một y tá lại rồi hỏi.
Đặng Thành An (Y tá)
/trả lời một cách gấp gáp/
Đặng Thành An (Y tá)
Thưa bác sĩ, có một vụ tai nạn oto , hiện tình trạng của các bệnh nhân đang có phần nguy kịch !
Hoàng Đức Duy
Đưa tôi đến đó !
Đức Duy được Y tá đưa đến phòng cấp cứu , nhanh chóng, nhiều ca phẫu thuật được tiến hành song song nhau.
Đức Duy phụ trách phẫu thuật cho một người con trai, người này có phần trẻ . Nhưng điều cậu để ý, Nhịp tim và hơi thở của người này có phần giảm nhanh.
Đức Duy cầm dao phẫu thuật trên tay.
Nhanh chóng rạch một đường ở phần bụng của người đang nằm ở bàn mổ.
Hoàng Đức Duy
Xuất huyết ở phần bụng, dạ dày và mọi n.ộ.i t.ạ.n.g bị tổn thương nghiêm trọng.
Hoàng Đức Duy
Nhanh chóng đặt nội khí quản và ống dẫn khí , lấy lại hơi thở cho bệnh nhân đầu tiên !
Đặng Thành An (Y tá)
Vâng thưa bác sĩ !
Lê Quang Hùng (Y tá)
Thưa bác sĩ, huyết áp và nhịp tim bệnh nhân đang giảm nhanh !
Hoàng Đức Duy
Nhanh chóng sốc điện ngoài cơ tim cho bệnh nhân !!
Đức Duy nhìn lên đồng hồ rồi thở dài một hơi...
Hoàng Đức Duy
Bệnh nhân, Nguyễn Quang Anh 24 tuổi , thời gian....22 giờ 25 phút...
Đức Duy trầm ngâm cởi bao tay đi ra khỏi phòng phẫu thuật
Cậu có chút thất vọng...dù đây không phải lần đầu tiên có bệnh nhân không qua khỏi ở đây...
Đặng Thành An (Y tá)
/vỗ vai Đức Duy/ Bác sĩ đã làm rất tốt rồi, anh đừng buồn nhé...
Đức Duy gật đầu rồi cố gượng cười một chút , trong lòng cậu lúc này vẫn đang hơi rối ren một chút.
Cậu không kìm được mà quay lại nhìn một cái . một người được chùm vải trắng kín người từ từ được đẩy ra ngoài , tiếng khóc la của người nhà bệnh nhân....
Đã là 1h sáng, Đức Duy ngồi trên ghế trong phòng làm việc, không ngừng nghĩ đến chuyện ban nãy.
Cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương để lấy lại chút bình tĩnh.
Hoàng Đức Duy
Haizz...đau đầu thật...
Tiếng gõ cửa bên ngoài bất chợt truyền đến.
Hoàng Đức Duy
Ai đấy? /nhìn ra phía cửa/
Không có một tiếng động trả lời...
Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên
Lúc này Đức Duy hơi mất bình tĩnh, cậu đứng lên rồi đi nhanh ra mở cửa...
Điều làm cho cậu bất ngờ.... là ngoài hành lang có phần hơi tối
Thì chẳng có một ai bên ngoài cả
Hoàng Đức Duy
Chắc mình mệt quá rồi...haizz...
Cậu đóng cửa lại, tự an ủi bằng cách cho rằng bản thân đang hơi mệt thôi...
Cậu chợt nhìn thấy một người con trai, thản nhiên ngồi trên ghế ngay bàn làm việc của cậu.
Đức Duy đứng chết lặng tại chỗ....đây là....đây là?
Chẳng phải là người ban nãy cậu vừa phẫu thuật sao?...
Điều đặc biệt là... không phải anh ta đã mất rồi sao?
Đức Duy tự vỗ mặt mình vài cái , để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm...
Nhưng người đó vẫn ở đó , còn nhíu mày mà nhìn cậu....
Nguyễn Quang Anh
Này anh là ai đấy ?
Nguyễn Quang Anh
/đứng dậy đi gần lại chỗ cậu/
Hoàng Đức Duy
này....cậu...cậu là ai ???
Đức Duy sợ hãi lùi lại, lưng cậu ép sát vào phía cửa.
Nguyễn Quang Anh
Tôi mới là người hỏi anh đấy , đang đi chơi, tự nhiên mở mắt ra lại ở đây là sao?
Nguyễn Quang Anh
Anh bắt cóc đấy à?
Quang Anh cứ đến gần cậu khiến cậu sợ hãi đến tột cùng, nhưng miệng không thể phát ra được tiếng la hét nào...
Anh chống tay lên phía cửa, nhìn chằm chằm cậu.
Hoàng Đức Duy
Cậu...cậu.. không phải cậu đã...ch..ết rồi sao? /sợ hãi/
Nguyễn Quang Anh
Này, trù người khác đấy à? Có tin tôi đấm anh không đấy ! /giơ nắm đấm/
Đức Duy sợ hãi đến mức không còn một giọt máu trên mặt cậu....
Đức Duy nhanh chóng ngất đi vì sợ hãi.
Nguyễn Quang Anh
Này , này anh không sao chứ? /đỡ lấy cậu/
Rất lâu sau, Đức Duy thức dậy trong tình trạng mệt mỏi và uể oải, cậu ngồi dậy từ trên sofa của phòng làm việc, nhanh chóng cho rằng mọi thứ ban nãy chỉ là giấc mơ.
Đức Duy nhìn quanh, chắc chắn không có ai trong phòng ngoài bản thân mình thì vội thở phào.
Nhưng chưa đợi cậu bình tĩnh được bao lâu , phía sau cậu bỗng vang lên một giọng nói... rất quen thuộc...
Nguyễn Quang Anh
Anh tỉnh rồi à , còn tưởng đi luôn rồi đấy. /Nhướng mày/
Đức Duy chậm rãi quay lại phía sau, đối mặt với cậu bây giờ, vẫn là người con trai lúc nãy.
Cậu phút chốc lại muốn ngất đi tiếp, nhưng lại bị Quang Anh nhanh chóng đỡ lại.
Nguyễn Quang Anh
Này.. này, anh ổn không đấy , nãy giờ thấy sập hơi nhiều rồi đấy ! /đỡ lấy Đức Duy/
Đức Duy ngồi ngay ngắn lại , hít một hơi sâu rồi nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu ! Là người hay là ma ?
Nguyễn Quang Anh
Hả !? Anh hỏi cái gì đấy , tất nhiên là người rồi /nhíu mày/
Đức Duy nghi hoặc chạy nhanh đến bàn của mình, cậu với lấy cái điện thoại rồi bật camera lên , nhanh chóng hướng cam trước về phía mặt của Quang Anh...
Nguyễn Quang Anh
Má...cái...cái....CÁI QUÁI GÌ ĐÂY !!
Đúng như cậu nghĩ , bên trong camera điện thoại không hề phản chiếu lại hình ảnh của Quang Anh.
Lúc này Quang Anh cũng dần nhận ra mọi chuyện , anh ngồi tại chỗ không thể tin vào thực tại đang xảy ra trước mắt...
Nguyễn Quang Anh
Chuyện này là sao chứ...
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa tiếp nhận....ca của cậu lúc nãy...cậu...cậu bị tai nạn
Quang Anh ngồi tại chỗ cố gắng nhớ ra mọi chuyện...
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ rồi...
Nguyễn Quang Anh
Đi chơi thôi anh em , hôm nay phải làm một trận thật đã !
Quang Anh vừa lái xe vừa nói với những người anh em của mình.
Trần Đăng Dương
Ờ , mày lo mà lái xe đi , không chút lại hại cả lũ
Nguyễn Thiện Pháp
Đúng đó mày , lo chạy xe đi
Nguyễn Quang Anh
Bọn mày cứ lo xa , tay lái của tao , cứ không phải phờ lo
Cả ba đang chạy nhanh trên đường cao tốc, thì bất ngờ, một chiếc xe mất lái từ phía dưới lao nhanh đến.
Nguyễn Thiện Pháp
/nhìn ra cửa sổ/ Quang Anh, tao thấy phía có xe sắp lao vào mình đấy.
Nguyễn Quang Anh
Ừ, tao thấy rồi ! /đạp nhanh chân ga/
Quang Anh cố gắng chạy xe hết tốc độ , nhưng... điều gì đến rồi cũng đến, chiếc xe mất lái lao nhanh đến tông thẳng vào xe của ba người.
Hoàng Đức Duy
Thì ra là thế à....
Đức Duy đi đến ngồi cạnh Quang Anh, sau khi nghe xong hoàn cảnh có phần đáng thương này, cậu cũng không mấy sợ anh nữa...
Nguyễn Quang Anh
Nhưng...bạn tôi sao rồi?
Quang Anh đưa đôi mắt có chút khẩn trương nhìn Đức Duy , thật tình, cậu cũng không rõ tình trạng của các bệnh nhân kia .
Căn bản sau khi hoàn thành xong ca phẫu thuật, vì có phần mệt mỏi nên Đức Duy đã bỏ về phòng trước.
Hoàng Đức Duy
Tôi...tôi xin lỗi, tôi không biết...
Nguyễn Quang Anh
Mong là tụi nó không sao.../thở dài/
Đức Duy nhìn lên đồng hồ, cũng đã gần 3h sáng rồi, cậu cũng nên kết thúc ca trực ở đây....
Đức Duy đứng bật dậy nhanh chóng đi đến thu dọn đồ đạc.
Nguyễn Quang Anh
Anh đi đâu đấy?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn phải về nữa..xin lỗi cậu !
Đức Duy cố gắng dọn nhanh rồi ra về, cậu đi ra ngoài, bỏ mặc Quang Anh ở đó.
Sau khi về được đến nhà...
Cậu thở phào bỏ chiếc ba lô qua một bên rồi nằm lên giường.
Cậu nhắm mắt lại, tưởng chừng đã được nghỉ ngơi một chút, nào ngờ, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên bên tai cậu
Đức Duy chầm chậm mở mắt ra.... Quang Anh thế mà lại ngồi trên giường cạnh cậu.
Hoàng Đức Duy
/hoảng hốt ngồi dậy/ sao cậu lại ở đây!!?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không biết nữa, tự nhiên ban nãy anh đi , tôi liền bị kéo theo /gãi đầu/
Đức Duy ôm đầu bất lực nhìn anh
Không lẽ vì cậu phẫu thuật không tốt, khiến cho hồn ma của Quang Anh ám cậu rồi sao?
Kỳ này thật sự không xong rồi !!
Hai.
Quang Anh ngồi trên giường nhìn Đức Duy một cách trầm ngâm
Nguyễn Quang Anh
Này, anh sợ tôi cái gì chứ? /nhíu mày/
Nguyễn Quang Anh
Chưa thấy ma đẹp trai bao giờ à
Nghe anh nói xong , Đức Duy có phần hơi ớn lạnh.
Hoàng Đức Duy
Tôi không mắc nợ gì cậu..sao cậu lại đi theo tôi...?
Nguyễn Quang Anh
Sao tôi biết được /chống cằm/
Hoàng Đức Duy
/thở dài/ Ôi...sao cuộc đời của tôi lại thế này vậy trời....
Đó là một đêm không ngủ...
Sáng hôm sau, Đức Duy mệt mỏi đi đến bệnh viện làm việc. Mắt cậu bây giờ cũng thâm quầng do một đêm suy nghĩ đến đau đầu.
Quang Anh ấy thế vẫn lẽo đẽo theo sau cậu khiến cậu bất lực.
Thật chán nản.... thật kỳ cục...
Từ xa , y tá nọ chạy đến cạnh Đức Duy.
Lê Quang Hùng (Y tá)
Chào anh, bác sĩ ? Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế?
Đức Duy lúc này chỉ biết cười gượng, nếu để mà nói , mang tác phong thế này đi làm cũng không đúng chút nào cả.
Nguyễn Quang Anh
Anh ta là ai vậy?
Bỗng Quang Anh nói lên , khiến Đức Duy có chút giật mình, cậu quay lại trừng Quang Anh một cái.
Lê Quang Hùng (Y tá)
Bác sĩ, anh sao vậy ạ?
Hoàng Đức Duy
À...à không sao đâu, hôm qua tôi trực khuya nên hơi mệt /cười/
Nói xong, cậu nhanh chóng đánh trống lãng rồi đi nhanh về văn phòng của mình.
Cậu mệt mỏi ngồi trên ghế nhìn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Thế là không ai thấy cậu ngoài tôi à?
Nguyễn Quang Anh
/vuốt cằm/ đúng là thế đấy.
Nguyễn Quang Anh
À, hôm nay anh đưa tôi đến chỗ bạn tôi đi.
Đức Duy vuốt tóc một cái.
Hoàng Đức Duy
Được thôi, xong rồi thì cậu đi giúp tôi đi.
Nguyễn Quang Anh
/nhún vai/ được thôi, chắc tôi muốn ở đây à !
Đức Duy bất lực, cậu nhanh chóng bật máy tính lên để tra thông tin bệnh nhân, là bạn của Quang Anh.
Rất nhanh, cậu đã lấy được thông tin phòng bệnh. Đức Duy đứng lên , nhanh chóng khoác Blouse rồi đi đến đó.
Hoàng Đức Duy
Tôi vào đấy nhé.
Hoàng Đức Duy
/đẩy cửa bước vào/
Bên trong có một giường bệnh, đây là phòng vip của bệnh viện nên mọi thứ được sắp xếp một cách gọn gàng và chỉnh chu.
Người đang ngồi trên giường bệnh cũng nhanh chóng quay qua nhìn Đức Duy, ánh mắt của người đó đỏ ửng, tưởng chừng như vừa khóc xong.
Nguyễn Thiện Pháp
Chào...anh ...
Thiện Pháp nói xong thì lại cúi đầu, trên tay hắn là một tấm ảnh, hình như là của Quang Anh thì phải...
Hắn nuốt ngược nước mắt vào trong cố gắng rặn ra thêm vài chữ.
Nguyễn Thiện Pháp
Anh... vào..đ...ây có việc... gì... không?
Hoàng Đức Duy
Cậu đỡ hơn chưa? Tôi có thể xem tình trạng của cậu chứ?
Thiện Pháp cắn răng không nói gì..
Quang Anh lúc này đứng sau Đức Duy cũng đi lên.
Nguyễn Quang Anh
Này... mày..., may quá mày không sao...tao xin lỗi nhé
Nhưng dường như Thiện Pháp không nghe được giọng anh , hắn vẫn nhìn đắm đuối vào tấm ảnh cầm trên tay, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống từng giọt.
Hoàng Đức Duy
/vỗ vai Thiện Pháp/ cậu mới hồi phục, khóc thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
Nguyễn Thiện Pháp
Hức...tại sao, tại sao chỉ có tôi là sống sót thế này chứ.../khóc lớn/
Nguyễn Quang Anh
Mày nói vậy là sao? /nhíu mày/
Quang Anh vội vã nhìn Đức Duy.
Nguyễn Quang Anh
Dương, Thằng Dương bạn tôi thế nào rồi?
Đức Duy không nói gì, cho đến khi cậu trấn an được Thiện Pháp rồi đi ra khỏi phòng.
Cậu mới quay qua nhìn Quang Anh rồi thở dài.
Hoàng Đức Duy
tôi tra rồi, hôm đó chỉ có thông tin của cậu và người ban nãy thôi...
Nguyễn Quang Anh
Sao lại thế? Bạn tôi đâu , hôm đó tôi đi cùng hai người mà? /lay người Đức Duy/
Hoàng Đức Duy
Tôi không biết nữa, tôi còn phải đi làm việc, tôi đưa cậu đi gặp bạn cậu theo lời hứa rồi. Cậu cũng nên đi rồi chứ nhỉ? /nhướng mày/
Nói đến đây, Quang Anh liền dừng lay người cậu lại.
Anh dù không muốn nhưng cũng quay người mà rời đi.
Hoàng Đức Duy
Haizz... cuối cùng cũng thoát /thở dài/
Đức Duy nhìn lên đồng hồ trên tay , tối nay cậu có hẹn đi ăn với một người...
Đợi kết thúc ca làm, cậu nhanh chóng về nhà, thay lên một bộ quần áo lịch sự hơn , nhưng cũng không kém phần sang trọng.
Đức Duy đi nhanh ra ngoài, lái oto của mình đi đến một nhà hàng lớn, nhìn thoạt qua cũng có thể đoán nơi đây là một nơi đắt tiền.
Cậu bước chậm rãi vào bên trong, những ánh đèn lấp lánh khiến cậu có phần hơi chói mắt.
Hoàng Đức Duy
/nhìn quanh/ không biết đâu rồi nhỉ...
Nguyễn Thái Sơn
Duy, ở đây !
Ba
Đức Duy vui vẻ đi đến ngồi đối diện người đàn ông.
Nhìn sơ qua thì người này khá đẹp trai và có phần hơi bé hơn cậu một chút.
Nguyễn Thái Sơn
Anh đến hơi trễ đấy. /tỏ vẻ giận dỗi/
Hoàng Đức Duy
Haizz anh xin lỗi, hôm qua đến giờ toàn gặp những chuyện.../thở dài/
Nguyễn Thái Sơn
Em biết rồi, Duy của em giỏi nhất mà /mỉm cười/
Hoàng Đức Duy
Mà em hôm nay hẹn anh có việc gì không?
người nọ nhìn chằm chằm Đức Duy, có chút băng khoăn.
Nguyễn Thái Sơn
Duy à....Chia tay đi !
Lời nói như một tiếng sét đánh ngang qua tai cậu, mọi thứ trước mặt bỗng chốc mờ nhoè đi...
Nói gì thì nói , cậu với người này cũng yêu nhau được 5 năm rồi nhỉ?
Hoàng Đức Duy
/gượng cười/ tại sao chứ?
Đức Duy vẫn không dám tin vào sự thật này, cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của người kia . Cố gắng níu kéo lấy một chút hi vọng.
Nguyễn Thái Sơn
Em xin lỗi Duy.... thật sự chúng ta không hợp nhau đâu.
Nguyễn Thái Sơn
Sắp tới em sẽ đi nước ngoài để du học...Duy của em nhớ tìm người tốt hơn em nhé...
Người nọ phũ phàng mà đứng dậy bỏ đi , để mặt Đức Duy vẫn ngơ ngác ở đó .
Cậu cố gắng muốn rặn ra một nụ cười, nhưng nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Cuộc sống của cậu có phải quá tệ rồi không vậy?
Tối hôm đó , cậu uống rất nhiều.
Đức Duy đi chậm rãi trên cầu, tay cầm một chai bia đã vơi còn một nửa.
Cậu vô thức nhớ lại những thời gian còn hạnh phúc bên người đó....
Đức Duy bám vào lan can cầu, cậu nhìn xuống dòng nước yên ắng bên dưới. Một số ý nghĩ kì quặc hiện lên trong tâm trí cậu.
Cậu cởi giày ra , mơ hồ định leo lên lan can.
Nguyễn Quang Anh
Này, mới bỏ đi có một tí mà định tự sát luôn rồi à /nắm lấy cổ áo cậu/
Đức Duy nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay qua .
đúng nhỉ, không những cậu bị người yêu bỏ , mà cậu còn bị ma ám.
Cuộc đời cậu có cái gì là không tồi tệ đâu chứ?
Hoàng Đức Duy
sao cậu lại ở đây....
Nguyễn Quang Anh
Không biết nữa , tôi đang muốn đầu thai lắm rồi đây , nhưng cứ bị kéo theo anh đấy chứ /Kéo áo cậu lại/
Đức Duy cuối cùng cũng ngồi bệch xuống đất , nước mắt không tự chủ mà tuôn ra.
Quang Anh cũng không biết nên làm gì mà ngồi cạnh cậu.
Nguyễn Quang Anh
Này , anh thất tình đấy à? /vỗ vai cậu/
Đức Duy không nói gì, cậu cúi mặt cố gắng không khóc ra thành tiếng nhiều hơn nữa...
Nguyễn Quang Anh
Này, anh còn sống, anh có thể quen thêm người mới mà... không giống như tôi...
Nguyễn Quang Anh
Vui lên , trên đời này còn nhiều người mà, không nên nghĩ đến cái ch** sớm vậy đâu.
Quang Anh kéo Đức Duy lại rồi ôm cậu vào lòng , anh vuốt ve nhẹ nhàng tấm lưng của cậu để an ủi.
Đức Duy cũng vì thế mà khóc lớn hơn, cậu vùi đầu vào trong vòng tay của Quang Anh.
Thoáng chốc đã là 4h sáng.
Đức Duy cũng lái oto cùng Quang Anh về nhà.
Hai người cùng nhau bước vào nhà, cậu cũng đã đỡ buồn hơn một chút.
Hoàng Đức Duy
Cảm ơn cậu.../ngồi xuống giường/
Nguyễn Quang Anh
/ngồi cạnh cậu/ không có gì đâu , nhưng tôi nghĩ tôi cũng cần anh giúp đấy...
Đức Duy quay qua nhìn anh .
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn gặp gia đình.../cúi mặt/
Nguyễn Quang Anh
Anh giúp tôi được chứ?
Đức Duy trong cơn mơ màng đã gật đầu đồng ý.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play