CẬU ẤY LÀ THANH XUÂN CỦA TÔI
Chương 1: Cậu Ngồi Cạnh Tôi Nhé
Một buổi sáng mùa thu, những chiếc lá vàng rơi nhẹ xuống sân trường. Một nữ sinh đứng trước cổng trường, chỉnh lại quai cặp, hít một hơi thật sâu.
Khánh Linh
Ngày đầu tiên vào lớp 11… Không biết năm nay sẽ thế nào nhỉ?
Một nhóm học sinh đang trò chuyện vui vẻ trước cửa lớp. Một nam sinh cao ráo, nổi bật giữa đám đông – Quang Minh, dựa vào bàn, ánh mắt lười biếng nhưng đầy cuốn hút.
Nam sinh 1:
“Này, nghe nói lớp mình có học sinh mới đó!”
Nam sinh 2:
“Không biết là người thế nào nhỉ?”
Khánh Linh bước vào lớp, ánh mắt mọi người đổ dồn về cô. Giáo viên chủ nhiệm, cô Lan, đứng trên bục giảng, nở nụ cười hiền hậu.
Giáo Viên
Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới. Em giới thiệu đi nào.
Khánh Linh
Chào mọi người, mình là Khánh Linh. Mong được làm quen với các bạn.
Một vài học sinh xì xào. Một nữ sinh ngồi bàn đầu – Hạ Vy, chống cằm nhìn Khánh Linh với vẻ thích thú.
Hạ Vy
Nhìn cũng đáng yêu đấy. Nhưng không biết có giỏi chịu đựng không đây?
Nam sinh 3:
“Không biết ai sẽ ngồi cạnh cô ấy nhỉ?”
Giáo Viên
nhìn quanh lớp rồi chỉ vào một chỗ trống bên cạnh Quang Minh.
Giáo Viên
Khánh Linh, em ngồi cạnh Minh nhé.
Minh đang gục mặt xuống bàn, nghe vậy liền ngẩng lên, cau mày nhẹ.
Quang Minh
Hả? Sao lại là tôi?
Khánh Linh hơi do dự nhưng vẫn bước đến chỗ ngồi. Minh nhìn cô một lúc rồi nhún vai.
Khánh Linh
Cậu ấy có vẻ không thích điều này lắm…
Tiết học bắt đầu. Khánh Linh mở vở ghi chép chăm chú. Minh thì chống cằm nhìn ra cửa sổ, thỉnh thoảng lại lén liếc sang cô.
Quang Minh
Nhỏ này chăm chỉ thật đấy. Cảm giác… cũng không tệ.
Tan học, Khánh Linh thu dọn sách vở thì Minh đột nhiên chống tay lên bàn nhìn cô.
Quang Minh
Này, học sinh mới.
Minh nở nụ cười nửa miệng, ánh mắt tinh nghịch
Quang Minh
Chào mừng đến với lớp 11A1. Hy vọng cậu chịu đựng được khi ngồi cạnh tôi.
Khánh Linh
Cảm ơn, nhưng tôi không dễ bị bắt nạt đâu.
Minh hơi sững lại trước câu trả lời của Khánh Linh, rồi bật cười
Quang Minh
Vậy thì thú vị rồi đây.
Bóng hai người bên khung cửa sổ lớp học, ánh chiều tà chiếu vào. Một khởi đầu mới đã bắt đầu…
Chương 2: Cậu Định Tránh Tôi Sao?
Buổi sáng hôm sau, sân trường nhộn nhịp với học sinh tới lớp. Khánh Linh đi dọc hành lang, bước vào lớp với một tâm trạng thoải mái.
Khánh Linh
Hôm qua cũng không tệ lắm… Hy vọng hôm nay cũng vậy.
Trong lớp, Minh ngồi khoanh tay, ánh mắt lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Khi thấy Khánh Linh bước vào, cậu khẽ nhếch môi.
Quang Minh
Học sinh mới, hôm nay cậu vẫn đến đúng giờ nhỉ?
Khánh Linh
Đương nhiên rồi, tôi đâu có lười như ai đó.
Một nhóm học sinh trong lớp nhìn về phía họ, cười trêu ghẹo. Hạ Vy, cô bạn ngồi bàn đầu, nghiêng đầu nhìn Khánh Linh với vẻ hứng thú.
Hạ Vy
Ồ, mới ngày thứ hai mà đã đấu khẩu với Minh rồi à?
Nam sinh 1:
Xem ra chỗ ngồi cạnh Minh cũng không chán nhỉ?
Khánh Linh mở sách ra, không để ý đến lời bàn tán. Nhưng Minh thì lại tỏ ra khá thích thú, nghiêng người nhìn cô.
Quang Minh
Cậu không có ý định đổi chỗ đấy chứ?
Khánh Linh
Tại sao tôi phải đổi?
Minh nhún vai, giả vờ suy nghĩ
Quang Minh
Vì tôi có thể sẽ khiến cậu phiền phức
Khánh Linh
Tôi không dễ bị làm phiền đâu
Minh nhìn cô chằm chằm trong vài giây, rồi khẽ cười.
Trong giờ học, Khánh Linh chăm chú ghi chép. Minh thì thỉnh thoảng lại xoay bút trên tay, mắt nhìn về phía cô.
Quang Minh
Cô ấy thật sự nghiêm túc với việc học nhỉ…
Giáo Viên
Giáo Viên gọi tên Minh.
Giáo Viên
Minh, bài này em có thể giải được không?
Minh hơi giật mình, quay sang nhìn Khánh Linh. Cô thở dài, khẽ đẩy quyển vở về phía cậu.
Minh lướt mắt qua vở, rồi nở nụ cười tự tin, đứng lên trảu lời câu hỏi một cách trôi chảy. Giáo viên gật đầu hài lòng.
Giáo Viên
Tốt lắm, lần sau chú ý hơn nhé.
Quang Minh
Tôi có nên coi đây là một ân huệ không nhỉ?
Khánh Linh
Cứ coi như tôi giúp cậu khỏi bị điểm kém đi.
Tan học, Khánh Linh thu dọn sách vở. Khi cô chuẩn bị rời đi, Minh đột nhiên gọi với theo.
Quang Minh
Này, cậu có rảnh không?
Minh đứng dựa vào bàn, khoanh tay trước ngực.
Quang Minh
Chỉ là… tôi định mời cậu một cốc trà sữa, coi như cảm ơn vì đã giúp tôi lúc nãy.
Khánh Linh nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười.
Khánh Linh
Được thôi. Nhưng lần sau tự chú ý bài vở đi.
Hai người bước ra khỏi lớp cùng nhau, phía sau là ánh mắt tò mò của các bạn học. Thanh Trúc chống cằm, mỉm cười đầy ẩn ý.
Hạ Vy
Hmmm… thú vị rồi đây.
Hoàng hôn phủ xuống sân trường, in bóng hai người trên con đường nhỏ. Một sự khởi đầu mới dường như đang dần hình thành…
Chương 3: Không Hẹn Mà Gặp
Quán trà sữa gần trường, không gian ấm cúng với ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Khánh Linh và Minh ngồi đối diện nhau, trên bàn là hai ly trà sữa.
Khánh Linh
Không ngờ cậu cũng biết chỗ này
Quang Minh
Cũng không hẳn. Tôi chỉ nghe bạn bè nói qua thôi.
Khánh Linh
Khánh Linh khuấy nhẹ ly trà sữa, rồi tò mò nhìn Minh.
Khánh Linh
Vậy… cậu thường làm gì sau giờ học?
Quang Minh
Hỏi vậy là đang muốn tìm hiểu tôi à?
Khánh Linh
Đừng tự luyến thế.
Minh chống cằm, suy nghĩ một lát.
Quang Minh
Tôi thường ở nhà. Thỉnh thoảng đi đá bóng với bọn trong lớp.
Khánh Linh
Hóa ra cậu cũng có sở thích bình thường nhỉ.
Minh bật cười, nhìn Khánh Linh với ánh mắt thích thú.
Quang Minh
Còn cậu thì sao? Học sinh mới của lớp 11A1 có gì đặc biệt không?
Khánh Linh
Tôi thích đọc sách, viết nhật ký. Thỉnh thoảng vẽ linh tinh.
Minh hơi nhướn mày, có vẻ bất ngờ.
Khánh Linh bất giác nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt xa xăm.
Khánh Linh
Thật ra… tôi từng học ở đây hồi cấp hai. Sau đó chuyển trường, bây giờ mới quay lại.
Minh im lặng vài giây, như đang suy nghĩ gì đó.
Quang Minh
Vậy cậu có thấy nơi này thay đổi không?
Khánh Linh
Có, nhưng cũng không quá nhiều. Chỉ là… cảm giác của tôi bây giờ không giống trước nữa.
Minh nhìn Khánh Linh chăm chú, rồi đột nhiên lên tiếng.
Quang Minh
Cậu có quen ai ở đây không?
Khánh Linh
Không… hoặc có thể là tôi đã quên rồi.
Minh cười khẽ, ánh mắt khó đoán.
Trên đường về, hai người đi cạnh nhau dọc vỉa hè. Đèn đường bắt đầu sáng lên, gió nhẹ thổi qua.
Khánh Linh
Hôm nay cảm ơn cậu nhé, tôi về đây
Khánh Linh quay đi, nhưng trong lòng có chút lạ lẫm. Cô không nghĩ mình lại có thể trò chuyện với Minh một cách tự nhiên như vậy.
Khánh Linh
Cậu ta… cũng không tệ như mình nghĩ
Minh đứng nhìn bóng lưng Khánh Linh. Gió đêm thổi nhẹ làm mái tóc cậu hơi rối.
Quang Minh
Khánh Linh… cậu thực sự không nhớ tôi sao?
Một khung cảnh hồi tưởng hiện lên: Một cậu bé và một cô bé hồi tiểu học, cùng chơi đùa dưới gốc cây trong sân trường cũ.
Cậu bé:
Hứa nhé! Lớn lên cậu nhất định phải quay lại đây!
Quay trở lại thực tại, Minh đứng đó, nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi.
Quang Minh
Chúng ta lại gặp nhau rồi, Khánh Linh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play