Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Sớm Đến Trăng Tà

1. nghi lễ bị phá hỏng

Hà Du Phong lấy đại bàng làm biểu tượng của tổ chức. Linh vật này mang tính biểu tượng cao, tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần chiến đấu. Vào mỗi dịp đặc biệt, người đàn ông tên Phong đều đích thân mở lồng thả thú cưng của mình, để nó bay cao, bay xa nhiều vòng lớn trên bầu trời đầy nắng.

Hôm nay, ngày mà Hà Du Phong có thể gộp ba băng đảng thành một, đám người thế giới ngầm được một phen mở mang tầm mắt. Họ vừa nể vừa sợ người đàn ông này, khi mới hơn 30 tuổi dám đứng đầu đế chế đầy những kẻ cớm, điều mà Hà lão gia khi còn tại thế chưa làm được.

Quả nhiên cha truyền con nối, con còn hơn cha.

Tổ chức dưới trướng Hà Du Phong rất có ảnh hưởng, nghề chính là thực hiện các phi vụ lớn, tham gia kiểm soát ngành cờ bạc, đánh thuê với giá cao ngất ngưởng. Bản thân Hà Du Phong chưa bao giờ nói mình trong sạch. Ừ thì làm gì có ai hoàn toàn trong sạch, nhất là trùm sỏ xã hội đen, chưa nói có khi tay đã dính đầy máu.

Tại biệt phủ nhà họ Hà, rất rất nhiều xe sang, ra vào đều bị kiểm soát chặt chẽ. Dưới sân, nhiều người đàn ông đang yên lặng đưa mắt nhìn kẻ đứng đầu, lại nhìn con đại bàng đang sải cánh bay cao vút.

Áo sơ mi trắng dễ khiến người ta nghĩ anh là tổng tài chứ không phải ông trùm. Hà Du Phong tay kẹp mẩu thuốc lá, miệng vừa nhả khói thì lập tức nhíu mày cực sâu, khi bỗng dưng đại bàng cưng đang bay thì rụng.

Đám đông được phen bàn tán, phải rồi, kẻ tàn bạo đâu ít kẻ thù, hẳn có ai đó căm ghét Hà Du Phong lắm nên mới dám to gan phá đám. Nam Dương là trợ thủ thân cận nhanh tay kéo anh vào một góc khuất. Du Phong cong môi và cất giọng khàn đặc.

- Có bắn tỉa?

- Phải. Lão đại bảo trọng, người của chúng ta đang đi bắt thủ phạm rồi.

Nam Dương nhanh chóng phân phó đàn em làm việc khần trương, Du Phong nghiến nhẹ răng, đoán được kẻ gây chuyện khá có năng lực khi cả gan đắc tội lại còn bắn hạ được thú cưng của anh. Tuy tức giận, nhưng cũng hứng thú xen lẫn tò mò.

Đúng như anh dự đoán, kẻ đó không hề tầm thường. Cụ thể là Nam Dương làm việc lanh lẹ nay lại không tóm được người. Điều này càng thôi thúc sự hiếu kì của ông trùm. Anh còn nghĩ, nếu bắt được rồi, nên xử lí hay thu phục.

***

Kỳ Anh Anh cay cú vì không bắn được Hà Du Phong, nhưng thôi tàm tạm, giết con đại bàng dằn mặt chắc cũng làm Hà Du Phong tức tối không yên. Cô đã có kế hoạch khác, đó là xin làm quản lý tại nhà hàng do Hà Du Phong sở hữu. Kể ra đối phương còn sống cũng không tồi, cô muốn tìm hiểu ngọn ngành cái chết của anh trai. Biết rồi triệt hạ cũng chưa muộn, sau sự cố vừa rồi nhất định Hà Du Phong sẽ cẩn trọng hơn, cô cũng phải hành động thật kín kẽ.

Với tài năng của mình, cô dễ dàng làm một bằng tốt nghiệp chuyên ngành loại giỏi nhìn như thật, rất khó để bị phát hiện. Nhưng khi tới nơi phỏng vấn, cô lại bị hẹn đợi thông báo, vì có ứng viên khác có bằng thạc sỹ, chuyên môn cao hơn bằng cấp của cô.

Kỳ Anh thầm nghĩ, biết thế làm cái bằng tiến sĩ cho rồi, nhưng vậy thì lố quá. Mất công ra tay thì phải nên cơm nên cháo, đương nhiên cô không thể ra về khi chưa đạt được mục đích.

Cô nói với người phỏng vấn.

- Anh có khi chỉ là dự phòng của cái cô thạc sỹ kia thôi. Nhưng tôi chính là dự phòng của bên anh. Anh từ chối tôi thì bình thường, nhưng anh từ chối một người học cao thì anh rất ngầu luôn đó. Anh yên tâm, bằng của tôi giỏi chứ không phải khá, tôi sẽ luôn coi anh là sếp, hỗ trợ chứ không dám cạnh tranh.

Người phỏng vẫn thấy cấn cấn trong lòng nhưng nghe cũng rất xuôi tai, nghĩ nghĩ vài giây rồi nhìn thêm lần nữa vào hồ sơ của cô, sau đó đập tay vào đó.

- Thôi được rồi, cô được nhận. Dù sao thì ngoại hình của cô cũng tốt hơn người kia, làm quản lý thường phải gặp mặt khách hàng, mà khách chỗ chúng ta đều là người vai vế lớn, có ngoại hình đẹp dễ nói chuyện hơn.

Kỳ Anh Anh mỉm cười, lại nhớ câu anh trai từng nói.

“Dẻo miệng nhanh phất”.

Đôi lúc cũng phải mồm mép chút mới được.

2. ghé thăm bất ngờ

Kỳ Anh Anh tranh thủ nghe ngóng, biết được đã lâu Hà Du Phong chưa ghé qua nhà hàng. Khi cô đang hụt hẫng thì vận may đã đến, bởi cô nghe sếp báo lát nữa ông chủ lớn sẽ tới dùng cơm. Cơ hội tới rồi, lần này cô phải hỏi cho ra lẽ.

Hà Du Phong đeo kính râm tiến vào cùng Nam Dương, khoảnh khắc cô thấy anh liền hồi hộp khó tả. Cô chưa từng ở gần Hà Du Phong đến vậy, lại chẳng thể quan sát được đôi mắt của đối phương.

Đi vào phòng ăn, Nam Dương bèn ra hiệu cho gọi quản lý mới tới.

- Thấy mọi người khen ngợi cô ta lắm, thử chút xem sao.

Tuy Hà Du Phong không hỏi nhưng Nam Dương tự giải thích. Chính xác là nhà hàng này chỉ đứng tên Hà Du Phong, còn làm ăn tiền nong ra sao đều uỷ quyền cho trợ thủ. Tiền thu được từ đây, Hà Du Phong chỉ coi như số lẻ mà thôi, nay cũng là tiện đường đúng bữa thì tạt vào ăn cơm.

Nhận được tin, Kỳ Anh ngạc nhiên, cô còn đang động não làm thế nào để tiếp cận được Hà Du Phong một cách gần và dễ ra tay nhất, không ngờ bản thân được chủ động gọi vào. Trước khi bước vào phòng, cô còn hít thở sâu và cố giữ bình tình tránh lộ ra sơ hở.

Cứ ngỡ sẽ đối thoại với Hà Du Phong, nhưng vào trong phòng, người trực tiếp nói chuyện với cô là người đàn ông còn lại. Mục tiêu chính của cô thì chỉ ngồi nghịch chiếc bật lửa mà không hề châm thuốc, cũng không hé nửa lời.

- Giới thiệu cho tôi món đặc sản của quán.

Cô hiểu đây là đang kiểm tra mình, nên nhẹ nhàng từ tốn giới thiệu, không quá trầm cũng không thể niềm nở.

- Thưa quý khách, món đặc sản của quán là gan ngỗng, còn có bánh đậu xanh. Hai món này rất nổi tiếng và được thực khách yêu thích.

Nam Dương gọi thêm vài món nữa, cô giới thiệu từng món một, sau đó thì rời đi. Một lúc sau cô trở lại, khi ấy các món đã bày biện tươm tất và đẹp mắt trên bàn tròn.

- Hai vị, tôi có thể cắt bánh được chưa?

- Được.

Nam Dương gật đầu đồng ý, cô tiến lại khoảng giữa chỗ hai người đàn ông đang ngồi.

Kỳ Anh cầm kéo lên, một ý nghĩ điên rồ loé lên trong não cô. Có nên cầm kéo mà đâm một nhát đúng chỗ hiểm của Hà Du Phong không? Người đàn ông cao lớn lực lưỡng như này, có lẽ cô phải dùng lực thật mạnh mới có thể hạ gục được.

- Kéo được khử trùng chưa?

Câu hỏi đột ngột của Nam Dương làm cô hơi giật mình. Cô liếc qua Hà Du Phong rồi hơi cười về hướng Nam Dương mà đáp.

- Quý khách yên tâm, đồ dùng ở nhà hàng đều được khử trùng sạch sẽ.

- Tốt.

Nam Dương có vẻ khá hài lòng với biểu hiện của Kỳ Anh. Cô không gọi họ là ông chủ, một câu quý khách, hai câu quý khách, ít nhiều cũng là chuyên nghiệp không xu nịnh.

Mọi thứ khá ổn cho đến khi Hà Du Phong cất lời.

- Chiếc đĩa này, nhiệt độ không đúng. Món cá mà không nóng ăn sẽ tanh và kém ngon.

Kỳ Anh quả thực muốn gỡ kính râm của Hà Du Phong ra, bởi cô tò mò anh đang nghĩ gì. Nhưng thái độ phản hồi về độ nóng của món ăn chắc chắn là đang không vui.

Cô chưa vội xin lỗi, mà thận trọng sờ thử chiếc đĩa để xác nhận lại tình trạng. Nhận ra đĩa chỉ ấm mà không nóng như tiêu chuẩn, cô bèn nói nhẹ nhàng.

- Xin lỗi hai vị, chúng tôi sẽ nhanh chóng đổi đĩa mới ạ.

- Ừm.

Hà Du Phong kiệm lời không nói gì thêm, còn Kỳ Anh đợi người dùng bữa mà lòng đầy thấp thỏm. Cô ở ngoài cửa phòng nghe được đối phương khen cá đợt này không bị béo ngấy như trước, món bánh đậu xanh cũng đậm đà hơn, không còn nhạt như phản hồi trước đây của khách hàng.

Cô nhận ra, anh là người kỹ tính và tinh tế. Nhân viên nhà hàng nói đã lâu Hà tổng không ghé qua, nhưng mọi tình hình hay tiêu chuẩn tại nhà hàng anh đều nắm rõ và nhớ hết.

Nghĩ lại thêm chột dạ, kế hoạch của cô hôm nay khó thực hiện được rồi. Kỳ Anh còn lo lắng, không biết khi nãy mình biểu hiện có chỗ nào chưa tốt không. Với người như Hà Du Phong, cô sợ bản thân bị nắm thóp trước.

3. cũng là em

Không rời mắt khỏi mục tiêu, Kỳ Anh thấy Hà Du Phong hướng tới wc mà không có ai đi cùng. Cô lập tức theo sau, trong tay còn giấu sẵn một chiếc nĩa bạc.

Tuy nhiên mới được mấy bước cô đã bị phát hiện. Hà Du Phong đột ngột dừng chân và xoay người nhìn cô. Kỳ Anh tròn mắt, đã nghĩ 7749 cái kịch bản nhưng giờ chết trân đứng nhìn mục tiêu tiến lại mỗi lúc một gần.

Cô đã gặp vô số người, nhưng Hà Du Phong cứ như át vía cô vậy. Gượng gạo mỉm cười, cô cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

- Quý khách….anh cần gì sao?

Kính râm đã bị bỏ, cô thấy Hà Du Phong dành cho mình một ánh mắt phức tạp, khiến cả người cô lúc đầu rùng mình, sau lại bối rối.

- Em gái Kỳ An?

Cái tên của anh trai vậy mà lại đột nhiên được nhắc tới, Kỳ Anh hoang mang nghĩ bản thân bị lộ, bất giác làm rơi chiếc nĩa trên tay. Anh khom người nhặt nó lên, còn cô hơi sợ lùi lại một bước vì lầm tưởng đối phương định làm gì mình.

Hà Du Phong trả đồ cho cô, cô đơ ra một giây rồi nhận lấy, vừa tự thanh minh.

- Nĩa…tôi đem cho …một vị khách… Anh biết tôi?

- Em biết tôi?

Quả thật cô không ngờ cái tình huống này có thể xảy ra, lại chẳng thể nắm bắt được người đàn ông trước mặt, liên tiếp rơi vào thế bị động.

- Không biết.

- Có thật là em không biết tôi? Khi ở trong phòng ăn, em đã lén nhìn tôi ba lần, lúc cầm kéo cắt bánh, em nuốt nước bọt rất nhẹ và tay hơi run.

- Quý khách thật giỏi quan sát. Nhưng tôi không biết anh. Tôi khi đó là do căng thẳng chút thôi. Kỳ An đúng là anh trai của tôi. Anh quen anh ấy nên biết tôi chăng?

Cô muốn thăm dò xem mối quan hệ của anh trai cô và Hà Du Phong có thật là tệ tới mức anh hại chết người thân duy nhất của cô không.

Cơ mà…

Hà Du Phong đã xoay cô như chong chóng. Anh nhìn cô chằm chằm mấy giây, rồi mới chậm rãi đáp lời.

- Em và Kỳ An có đôi mắt giống nhau. Tuy tôi chưa gặp em lần nào, nhưng tôi đoán được, bởi Kỳ An từng khoe em gái có lông mi dài giống cậu ấy, và thuận tay trái giống cậu ấy. Anh em hai người còn có vết sẹo ở ngón trỏ do hồi bé chơi đùa cùng bị xây xước. Cậu ấy là Kỳ An, còn em là Kỳ Anh. Hiện tại em dùng tên khác thì tôi vẫn có nhiều cơ sở để khẳng định.

Không phải tự nhiên mà Hà Du Phong trẻ thế đã đứng đầu một đế chế. Những chi tiết tưởng chừng không đáng kể lại bị anh nhìn thấu không sót gì. Quyết tâm trả thù của Kỳ Anh bị lung lay trong phút mốt. Anh trai cô là người ít nói ít bạn, sẽ không tâm sự với ai không thật sự thân thiết. Rốt cuộc Kỳ An phải có quan hệ tốt với Hà Du Phong, thì anh mới có thể biết những chuyện chỉ hai anh em nhà cô biết.

Chẳng lẽ cô trách nhầm Hà Du Phong? Hay có uẩn khúc gì mà cô chưa biết?

- Xem ra anh tôi và anh khá thân thiết.

- Khi cậu ấy còn sống, chúng tôi vô cùng thân thiết.

Nghe hai từ “vô cùng” lại khiến Kỳ Anh khó chịu. Đôi khi chính những người ta tin tưởng nhất lại là người đâm ta đau đớn nhất.

- Thật tiếc, anh tôi mất khi còn trẻ như vậy.

Giọng nói nhỏ buồn rầu của cô khiến anh hơi chạnh lòng. Hà Du Phong là kẻ lạnh lùng không biết chạnh lòng, chỉ chạnh lòng với duy nhất người bạn thân là Kỳ An.

Nay có thêm một ngoại lệ là cô gái trước mặt.

Anh rút danh thiếp đưa cho cô.

- Bất cứ khi nào gặp khó khăn em cứ tìm tới tôi.

Cô nhìn tấm danh thiếp rồi lắc đầu.

- Tôi ổn. Anh tôi dạy không nên làm phiền người khác, cuộc sống của mình thì mình phải tự có trách nhiệm.

Hà Du Phong nhét danh thiếp vào tay cô, lại tự nhiên xoa đầu cô như cái cách Kỳ An từng làm với em gái.

- Em của cậu ấy, cũng là em của tôi.

Cô không thích sự thân thiện và tận tuỵ này, điều ấy khiến cô càng cảm thấy chán ghét và cho rằng Hà Du Phong là kẻ giả tạo. Cô kiếm cớ rời đi, nhưng khi Hà Du Phong cũng rời đi thì cô cứ đứng nhìn bóng lưng của anh mãi.

Trong tưởng tượng của cô, Hà Du Phong là kẻ máu lạnh, sao có thể hiền lương quan tâm một người vừa mới quen, vừa mới gặp ít phút cho được.

Trước khi ngồi vào xe, anh còn quay lại nhìn cô lần nữa, không cười, mặt lạnh băng không chớp mắt. Cô cũng vậy, nhìn chăm chú không chớp mắt cho tới khi xe của anh đi khuất.

Nắm tấm danh thiếp trong lòng bàn tay, cô nhìn cái tên in trên đó. Một nụ cười khinh khỉnh lộ trên khoé môi.

“ Nếu chính xác là anh hại anh trai tôi, tôi sẽ cho anh nếm mùi tương tự. Tôi sẽ thành người thân thiết, rồi đâm cho anh một nhát để đời, sau đó tự tay tôi sẽ ném anh xuống mồ, Hà Du Phong ạ”.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play