"Anh trai của em,
Em xin lỗi.
Em biết khi anh đọc lá thư này, anh sẽ giận lắm. Anh sẽ tự trách mình, sẽ tìm mọi cách để nghĩ rằng anh đã bỏ sót điều gì đó, rằng nếu anh chú ý hơn, có lẽ em sẽ không đi đến bước này. Nhưng không phải đâu, anh ạ. Đừng trách bản thân, cũng đừng cố tìm một lý do nào khác. Vì sự thật là, em đã mệt mỏi đến mức chẳng còn đủ sức để chờ một ngày mai nào nữa.
Anh cũng biết mà, đúng không? Chúng ta đã luôn như thế—sống trong một vòng lặp vô tận của bài tập, điểm số, kỳ vọng và những lời trách mắng. Họ bảo chúng ta phải giỏi hơn, phải cố gắng hơn, phải trở thành niềm tự hào của gia đình. Nhưng đến bao giờ mới là đủ? Đến bao giờ em mới có thể sống mà không cảm thấy mình như một cái xác không hồn, chỉ biết cắm đầu vào sách vở để đổi lấy sự công nhận tạm bợ?
Anh đã luôn mạnh mẽ hơn em. Em biết anh cũng áp lực, cũng kiệt sức, nhưng anh vẫn cố gắng, vẫn nhẫn nhịn, vẫn gánh vác tất cả như một người anh trai tốt. Nhưng em thì không làm được, anh ạ. Em đã quá mệt để tiếp tục chạy theo một cuộc đua mà em chưa bao giờ muốn tham gia.
Anh ơi, nếu có thể, anh hãy thoát khỏi nơi này. Hãy sống cho chính mình, dù chỉ một lần thôi. Em không muốn anh cũng biến mất như em, nhưng em cũng không muốn anh tiếp tục tồn tại như một chiếc bóng.
Làm ơn, hãy hứa với em rằng anh sẽ sống. Không phải vì bố mẹ. Không phải vì ai khác. Mà vì chính anh.
Tạm biệt anh, người duy nhất trên thế giới này em thực sự yêu quý."