[Countryhumans]/{Allvietnam} Các Người Là Cái Quái Gì Vậy
Chương 1
Tiếng thở đầy nặng nhọc trong căn phòng tối, bẩn thỉu và toàn mùi ẩm mốc khó chịu
Trong căn phòng đó có người đang ngồi ngay cửa lưng tựa vào cánh cửa
Mái tóc mullet đen dài tới thắt lưng đã rối tung. Đôi mắt màu vàng nhạt nhẹ khẽ đưa mắt nhìn ra cửa trong sợ hãi. Bàn tay cuốn băng chằng chịt đang nắm chặt cái trâm cài sen màu vàng. Trên người quần áo bị nhưng vết rách như dao xiên qua. Nhưng vết thương ngày càng trở nặng khi cậu liên tục hoạt động mạnh
Mẹ kiếp- Vừa nãy cậu đang ở trường bây giờ cậu chẳng biết cậu đang ở nơi khỉ ho cò gáy nào
Không thể dùng sức mạnh, không liên lạc được với bạn mình để thông báo
Cơ thể cậu đang trong trạng thái không thể hoạt động mạnh, giờ lại còn bị những "người" nào đó truy đuổi mình
Kiểu này bất khả phản kháng không thể làm gì được
Mái tóc trắng bạc dài chạm đất, đằng sau đầu được gần bằng cái nơ to màu đỏ ở giữa nơ có ngôi sao. Đôi mắt bên phải bị băng lại và che đi bởi tóc, mắt bên còn lại mang màu của ánh nắng và biển, trên là màu vàng nhạt dưới là màu xanh dương. Bàn tay quấn đầy bằng đang liên tục gõ vào bàn phím ảo để cứu bạn mình
Khuôn mặt cau lại vì tức giận
Có vẻ đã có thứ gì đó ngăn chặn cô và cậu liên lạc với nhau
Giọng cô đầy vui mừng khi bảng dữ liệu màu xanh bắt đầu tải
Diễm {Miya}
Nhanh lên nhanh lên
Bên Việt Nam thì không khấm khá hơn
Cậu đã bị phát hiện và đang bị dí cho chạy ngược chạy xuôi
1 Cái lông vũ sượt qua mặt cậu, may là cậu né được
Cậu nghĩ đó chỉ là lông vũ bình thường, nhưng không
Bức tường khi nó cắm vào bắt đầu xuất hiện vết nứt và vỡ nát ra
Kiểu đó cậu mà bị trúng thì không biết sao nữa
Cậu lại bắt đầu chạy, thể lực bắt đầu giảm vì vết thương ngày càng nặng theo từng giây
Cậu cố gắng nén cơn đau để chạy nhưng không thể, cậu đã nhanh chóng khụy xuống và không thể đứng dậy
Giọng nói đầu ma mị và tàn nhẫn nói ngay vào tai cậu, làm cậu lạnh sóng lưng
Nhanh chóng hắn che miệng cậu và ép cậu ngửa đầu ra sau. Cậu cảm nhận được 1 bàn tay lạnh lẽo đang luồn tay vào trong áo cậu
Bàn tay đó làm cậu lạnh đến tấu xương
Cậu cố gắng phản kháng nhưng không thể, bằng 1 cách nào đó chân tay cậu đều không thể di chuyển được, dường như bị tê liệt
Tầm nhìn dần mơ đi, không thể tỉnh táo được nữa rồi
Cậu cứ nghĩ mình sẽ bị như thế thì có 1 bàn tay nằm lấy tay cậu và lôi cậu vào cái cổng dịch chuyển
Ngươi kìa dường như chẳng ngờ tới không kịp phản ứng, để bàn tay đó kéo cậu ra
Người kia khẽ nhếch mép cười rồi đứng dậy và rời đi
Đầu cậu đau như búa bổ. Cậu cố ngồi dậy dựa vào đầu giường
Tiếng mở cửa máy thu hút ánh nhìn của cậu
Cô đi vào với 1 rổ táo, nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu lấy cái ghế và ngồi đó gọt táo
Việt Nam
Tui vào không gian hệ thống rồi à
Diễm {Miya}
Chỉ là linh hồn thôi, thể xác của ông đang ngất xỉu ở trường đấy
Đôi mắt vàng nhạt nhìn vào bàn tay của mình
Diễm {Miya}
có chuyện gì xảy ra vậy
Việt Nam
Tui cũng chẳng biết
Việt Nam
Đột nhiên bị kéo vào nơi khỉ ho cò gáy nào đó
Việt Nam
Rồi bị dí như con chạy ngược chạy xuôi
Việt Nam
Đến cuối bị đuối sức và bị bắt được, may là bà cứu tui kịp thới chứ không tuy không biết thứ đó sẽ làm gì tui nữa
Cô khẽ thở dài, tay gọt xong táo rồi đưa cậu
Diễm {Miya}
Ăn đi cho tỉnh
Diễm {Miya}
Bên tui khi thấy ông bị ngất xỉu
Diễm {Miya}
Cũng là lúc tui bị ngắt kết nối với ông
Diễm {Miya}
Thật sự đây là lần đầu tiên tui cáu đến vậy
Diễm {Miya}
Vừa cáu vừa lo cho ông
Diễm {Miya}
Sợ ông có chuyện gì xảy ra
Việt Nam
Bà nghĩ ai đó biết được chúng ta đang làm nhiệm vụ
Diễm {Miya}
Tui đang nghĩ là mấy nhân vật trong cuốn tiểu thuyết này có vấn đề và có liên quan những sự kiện vừa nãy
Việt Nam
Sao bà lại nghĩ như vậy
Diễm {Miya}
Ông không thấy lạ à
Diễm {Miya}
Ông xuyên vào đây khoảng mấy thàng thì tui đã thấy mấy nhân vật bắt đầu có hiện tượng lạ
Diễm {Miya}
Tuy ông diễn rất tốt và giống với nhân vật phế vật
Diễm {Miya}
Nhưng có lẽ bọn họ đã biết rồi
Diễm {Miya}
Chỉ là có lẽ, chứ tui không chắc
đôi mắt nhìn vào bảng số liệu nhân vật
Từ phụ đến chính đều không có số liệu gì, chỉ có cậu vào nhân vật phế vật làm phản diện và 2 nhân vật phụ là Diễm và 1 người nữa là có số liệu rõ ràng
Việt Nam
Vậy bà nghĩ sao để đối phó
Việt Nam
Chứ nếu mà mấy nhân vật đó biết thân phận của chúng ta thì toang
Diễm {Miya}
Cái này để tui và Xuân nghĩ dần
Diễm {Miya}
Ông cứ diễn cho tròn vai
Diễm {Miya}
Tui và Xuân sẽ cố gắng nghĩ ra cách đối phó
Diễm {Miya}
Giờ ông ăn hết chỗ táo này rồi mới tỉnh/Chỉ vào đĩa táo đã được gọt sạch/
Diễm {Miya}
Không hết cũng phải hết
Diễm {Miya}
Có 5 quả chứ mấy
Việt Nam
5 quả cũng nhiều mà!
Diễm {Miya}
Ăn rồi mới khỏe
Việt Nam
Ăn kiểu này ngán đến 3 tháng sau vẫn ngán đó
Chương 2
Nhìn thấy trần nhà trắng toác, thì cậu đoán sơ là cậu đang ở bệnh viện hoặc có phòng y tế của trường
Giọng nói lạnh lùng và thờ ơ vang lên
Cậu quay sang nhìn bên cạnh mình
Mái tóc trắng toát dài qua vai buông xoa xuống. Đôi mắt xanh dương vô hồn, giữa tròng mắt có kí hiệu 4 cánh kì lạ màu đen rất nổi bật. Trên cổ còn có con rắn trắng với đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào cậu
Việt Nam
/Bất dậy lùi về sau/
Người kia đang tính đến gần thì cậu co ro 1 góc khuôn mặt biểu thị là tránh xa ra
Việt Nam
Thầy WHO đừng đến gần em!
Việt Nam
Bỏ con rắn đó xuống rồi muốn làm gì em thì làm!
Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cậu
Anh ta cũng nghe cậu, bỏ con rắn ở bàn làm việc rồi đến gần cậu
World Health Organization
Được chưa?
World Health Organization
Rồi lết xác ra đây để ta kiểm tra
Mịa- người gì đâu mà tính cọc dữ
Thế là cậu bò tới để anh ta kiểm tra
Mà giờ mới để ý. Trên người cậu đến cuốn rất nhiều băng gạc kể cả ở đầu
World Health Organization
Có nhớ chuyện gì trước khi bị ngất không?
Việt Nam
Em chỉ nhớ em đang ở lớp học
Việt Nam
Và sau đó quên sạch ạ
Trời sắp tối rồi, tối nay cậu còn phải làm nhiệm vụ nữa chứ
World Health Organization
Ừ-
Sao ba làm được N9 trong bộ tiểu thuyết cảu huyết này được vậy?
Cậu để anh ta thay băng lại hết cho cậu
Việt Nam
Sao em bị băng bó vậy thầy?
WHO liếc nhìn cậu 1 cái rồi vừa băng vừa nói
World Health Organization
Nghe kể lại thì đang trong giờ thì đột nhiên cậu chảy máu rất nhiều mà không rõ nguyên do
World Health Organization
Vừa lên đây thì đã ngất máu chảy ướt đẫm cả áo
Vậy là cái lúc mình bị dí ở nơi nào đó, thì hiện tại mình bị như thế đó hả
Ê khoan đã cậu nhận ra điều gì đó
World Health Organization
Xong rồi đấy
Anh ta thu dọn mấy cái băng gạc
World Health Organization
Tự về được không? Chứ ở trong trường nguy hiểm lắm đấy
World Health Organization
Cặp ở kia
Cậu nhìn theo hướng anh ta chỉ, và bắt đầu xuống giường lấy cặp
Việt Nam
Xin lỗi vì đã làm phiền thầy
World Health Organization
Ừ-
Việt Nam
Và cũng cảm ơn thầy
Cậu chạy vội ra ngoài không quên đóng cửa cẩn thận
Anh ta ngồi trên bàn làm việc, khuôn mặt thờ ơ nhìn cánh cửa từ từ đóng lại cẩn thận
Khuôn mặt anh ta bỗng nở lên nụ cười kì quái
Trên bàn làm việc của anh ta là tập hồ sơ về cậu
World Health Organization
Diễn rất giỏi
World Health Organization
Nhưng rất tiếc là không qua mắt được rồi
Trong trường sợ gặp ma 1, thì ra ngoài sợ 10
Không có 1 miếng đèn nào, tối om như tiền đồ chị dậu
Trong trường còn có vài cái đèn
Cậu cố thành tâm niệm phật để được an phận
Việt Nam
Đừng ai làm phiền tui /Nói thầm/
Việt Nam
Đừng con ma nào xông ra
Việt Nam
Nam mô a di đà phật
Khi cậu gần đi tới con hẻm thì cậu dừng lại
Việt Nam
*Cmn- âm binh đến rồi*
Cậu nhìn những thằng côn đồ đứng ngay đầu con hẻm
Đây là đường duy nhất cậu về nhà, không còn đường nào nữa mới đau
Việt Nam
*Không sao không sao, chỉ cần bước qua đó là được*
Việt Nam
*Không động chạm vào bọn đó chắc không sao đâu*
[Nè thằng công tử bột kia]
Việt Nam
*Ếu thoát được rồi*
Việt Nam
*Không ma thì mấy thằng ranh chết tiệt này*
Cậu vẫn im lặng, đứng đó không nói gì, cậu không muốn đánh nhau
Việt Nam
*Bay lấy tiền đi, đm tao mệt lắm rồi*
[Thằng này bị điếc rồi đại ca]
[Vậy sao, để tao ra kiểm tra]
Đại ca của chúng đi ra chỗ cậu, thân hình vạm vỡ che hết cậu luôn
[Trông thằng này được đấy]
Hắn liếm môi nhìn cậu, đôi mắt đầy dục vọng của hắn nhìn chằm chằm vào cổ cậu
1 Cú đánh thẳng vào đầu khiến cho hắn choáng váng. Hẳn ôm đầu tức giận nhìn cậu
Việt Nam
Tao móc mắt mày ra đấy
1 Tên nữa xông lên, cậu né nhẹ nhàng rồi cho ăn 1 cái lên gối vào bụng
Tuy trời hơi tối nhưng cậu có thể cảm nhận được chuyển động của lũ này
Là 1 cái đứa du hành và làm nhiệm vụ hơn chục cái vũ trụ thì lũ này chỉ là tép diu
Không biết cậu vơ được cái ghế đâu ra, dùng 1 lực vừa phải đập vào đầu của tên đại ca
Lực đủ để ngất chứ không chết
Việt Nam
/Liếc nhìn lũ còn lại/
Bọn chúng thấy cậu hành 2 đứa kia, không dám xông lên
Bọn nó nhanh chóng làm theo
2 đứa lôi thằng to xác, 1 đứa vác thằng đang nằm chạy biến đi
Việt Nam
Có ai nhìn thấy không nhỉ
Cậu ngó nghiêng xung quanh xem có ai không
Giờ chỉ cần ai thấy cái khoảng khắc đó, nói hoặc quay video đăng lên mạng thì chẳng biết giải thích sao
Diễm {Miya}
Yahoo~ Đến chưa Nam?
Giọng Diễm nói trong cái mic nhỏ
Việt Nam
Xử lí vài chuyện nên là đến muộn
Diễm {Miya}
Lại gặp mấy bọn boy phố chứ gì
Mà chẳng mảy may để ý đến, có mấy người ngồi trên mái quan sát cậu từ nãy đến lúc cậu đi
???
1: Phế vật có thể làm được như vậy sao~? Cũng thú vị
???
2: Ngươi nghĩ đó có phải là thằng phế vật đó không ?
???
3: Haha~ Ta nghĩ là không phải, Ta nghĩ đó là 1 người đến từ thế giới khác?
???
4:Cũng có khả năng, thể lực tuy vẫn yếu đuối nhưng lực này không thể là của thằng đó
???
1: Ta có hứng thú với thằng phế vật đó rồi đấy~
???
3: Biết rồi~ Đừng nhắc thế chứ~
Dần dần 5 người đó biến mất
Khung cảnh quay chở lại sự lạnh lẽo
Cậu đi vào trong rừng sâu rồi nhìn quanh
Cậu nói nhỏ rồi bước qua lùm cây. Khi bước qua và chiếu đèn điện thoại, trước mặt cậu là thang máy cũ kĩ mọc đầy cỏ và dây leo đứng cô độc
Cậu bước tới đó nhấp từng mật mã vào, tháng máy tự mở, cậu lại nhìn xung quanh rồi bước vào
Thang máy đóng thì cậu mới thở phào
Không biết chực giác của cậu có đúng hay không...
Nhưng mà cậu cứ cảm thấy... Có người theo dõi cậu
Nghe hơi kinh dị, nhưng là thật đấy, cái cảm giác lạnh dọc sóng lưng với ánh nhìn đó cứ giống người đã truy đuổi cậu ở nơi đó rất giống nhau
Cậu nhìn vào cửa thang máy, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc và trầm ngâm
Cảnh mở ra, trước mặt là 1 cái ga tàu điện ngầm
Cậu bước ra ngoài nhìn thấy cái tàu ở đó liền bước tới, cầm cái thẻ quẹt qua rồi mới đi lên tàu
Cậu tựa người và ghế, trên tàu chẳng có ai
Thì cũng phải, đây là chuyến tàu đặc biệt, đặc dụng cho những người nằm trong tổ chức
Khi ra khỏi đường hầm, khung cảnh của thành phố cũng bắt đầu hiện ra
Không có lấy 1 tia sáng, thậm chí ánh sáng của đèn nhà ở hay phương tiện đều chẳng có
Cuốn tiểu thuyết à không-
Vũ trụ này không hề đơn giản rồi...
Chương 3
Hôm nay cậu lên trường sớm
Lí do là cậu không thích bị làm phiền
Nhưng mà chẳng thoát được bao lâu thì lớp bắt đầu đông, đồng nghĩa với việc mấy lũ âm binh trong lớp bắt đầu làm phiền cậu
Bọn chúng giật tóc, xỉ nhục, thậm chí là còn tát cậu nữa
Nhưng cậu chẳng thèm quan tâm, riết rồi cũng quen, 1 phần cậu cũng phải nhịn vì nhiệm vụ
1: [Thằng phế vật như mày tại sao lại vào được, đây thật chướng mắt]
2: [ 1 đứa phế vật như mày thì hãy ra khỏi đây đi còn không thì mày không yên đâu]
2: [Hay là mày nghèo quá, để tao bố thí cho mày ít tiền]
Nó giật tóc cậu nhưng đợt này có người nắm lấy cổ tay nó vặt ngược ra sau
Xuân{Tayro}
Lâu rồi không gặp
Xuân{Tayro}
Khỏe không Nam?
Mái tóc đen tuyền, đôi mắt nâu hạt dẻ
Đây không phải ngoại hình thực sự của cô, nhưng mà nụ cười đó cậu vẫn nhận ra được
???
Ây da- Thiệt tình cái lớp này chẳng ra cái thể thống gì mà vẫn đứng nhất cái trường này nữa
Cũng là mái tóc đen tuyền và đôi mắt nâu đậm
Diễm {Miya}
/Vẫy tay với cậu/
Gương mặt 2 người có vẻ khác, nhưng cậu vẫn nhận ra được vì trên người vẫn có đặc điểm
Và cậu cũng phải cải trang vì lí do nhiệm vụ. Nhưng tại sao lúc thì cậu gọi tên việt lúc thì gọi tên anh? Thì để cho mấy người đó dễ gọi hơn thôi, dù sao cả anh cả việt đều là tên thật của 2 bọn họ
Diễm {Miya}
Tayro thả ra đi, thằng đó sắp gãy tay rồi đó
Xuân{Tayro}
/Thả ra đầy khó chịu/
Xuân{Tayro}
Dơ tay thật đấy/Phủ tay/
Ánh mắt khinh bỉ của Tayro khẽ lướt qua lũ âm binh
2:[Con ranh này mày muốn chết hả!]
Nó loạng choạng đứng dậy, còn cảnh báo Tayro
Nhưng nhìn mặt cô, thì sợ quá cơ~
Xuân{Tayro}
Ey- Miya hay tu-
Diễm {Miya}
Bà đánh nó nhập viện là mệt đấy
Miya cũng khẽ thở dài, rồi nhìn nào đám kia
Diễm {Miya}
Đi vào chỗ ngồi đi, vào học rồi còn đứng đó làm gì? hồi giáo viên vào là có chuyện đấy
Đám đó nghe vậy liền nháo nhào đi vào chỗ ngồi
Nói là con ông cháu cha nhưng khi gặp mấy viên chức cấp cao hoặc giáo viên là đám đó sợ
Cậu nhìn 2 cô bạn của mình ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn 2 người
Diễm {Miya}
Ngồi vào chỗ rồi 2 đứa tụi mình giải thích sau
Nhìn thấy cô và Tayro khẽ cười với nhau thì cậu cũng khá bối rối ngồi vào chỗ ngồi
Việt Nam
Gòi 2 bà giải thích đi
Bàn ngồi 3 người, Miya ngồi bên phải, Tayro ngồi bên trái, còn cậu ngồi giữa
Bàn rộng nên là không bị chật
Diễm {Miya}
Thì theo nhiệm vụ thì tụi tui cho 2 elf đi với cậu
Diễm {Miya}
Nhưng vì 1 lí do nào đó, elf bên tui đang bị thương nặng hiện đang chữa trị
Diễm {Miya}
Còn elf của Tayro tuy bị thương không bằng nhưng cũng phải nằm điều trị vài tháng
Việt Nam
Chưa biết là ai làm sao?
Xuân{Tayro}
Hiện vẫn đang điều tra
Xuân{Tayro}
Tự nhiên trong 1 khoảng khắc bị mất kết nối đột ngột giống như ông đấy
Xuân{Tayro}
Lúc có lại thì thấy elf của tui đang ôm elf của Miya rồi
3 Người nói chuyện chẳng ai để ý, vì lớp đang làm việc riêng của họ. Giáo viên thì chẳng ai vào
Cái trường này thật kì lạ
Việt Nam
Ey- Hay mình ra ngoài nói chuyện cho dễ
Việt Nam
Chứ ở trong đây ồn lắm
Xuân{Tayro}
Sợ giáo viên vào thì toang á
Việt Nam
Giáo viên trường này không quan tâm đến "phế vật" như tui đâu
Việt Nam
Vào muộn cũng chẳng sao
Xuân{Tayro}
Ò vậy ra ngoài đi
Cậu cũng với 2 người ra ngoài
Vừa bước ra cậu liền hít 1 hơi sâu
Việt Nam
Bên trong lồng mùi nước hoa ớn quá
Xuân{Tayro}
Khiếp thật đấy
Xuân{Tayro}
Cái mùi khiến tui phát ói luôn đấy
2 Người nói chuyện với nhau
Mà quên ai đó đã đi đâu rồi đấy
Khi không thấy Miya đâu thì Nam với Tayro bắt đầu lo
Việt Nam
Hay bả bị bắt cóc rồi
Xuân{Tayro}
Ai bắt cóc được bả
Xuân{Tayro}
Ông biết là bả đấm cho phát là gãy mợ sống mũi đấy-
Miya đứng ngay bên cạnh 2 người
Ánh mắt đúng kiểu bất lực
Diễm {Miya}
Từ nãy đến giờ đi đằng sau nhưng có ai để ý đéo đâu
Giọng nói đầy lạnh lùng và khinh bỉ
Việt Nam
3 Bọn em ra đây vì trong lớp khó thở quá nên bọn em ra ngoài ạ
Thật sự người này toát vẻ gì đó làm cho cả 3 phải dè chừng
???
Có lẽ 2 người đứng cạnh cậu đây là bạn cậu nhỉ?
Anh ta quan sát 2 người kia từ trên xuống dưới rồi nhìn lại cậu
???
Cũng được phết nhỉ, chỉ e rằng...
???
"Phế vật" Như nhau thôi /Mỉm cười/
Anh đi qua, còn thì thầm vào tai cậu
???
Đừng nghĩ rằng 2 người đó có thể giúp được cậu ở trận đấu~
Hắn lại nở nụ cười, rồi rời đi
Xuân{Tayro}
Nhìn ngứa mắt vl
Xuân{Tayro}
Muốn đấm thẳng vào mặt ghê
Cậu khẽ thở dài rồi nhìn Miya, thấy cô đang nhìn bóng lưng của người đó, đôi mắt khẽ nheo lại
Việt Nam
Miya có chuyện gì vậy
Diễm {Miya}
Anh ta giống với nhân vật chính diện trong tiểu thuyết "Dịch bệnh" không?
Dường như đã nhận ra điều gì đó
Cậu quay qua nhìn thì anh ra đã đi khuất
Việt Nam
Ừ giờ tui mới để ý giống thật
Diễm {Miya}
Nếu là ổng thì là chuyện lớn đấy
Xuân{Tayro}
Giờ tui mới nhớ
Xuân{Tayro}
Lúc tui đi đến lớp thì cũng gặp 1 người giống y hệt với nhân vật chính trong tiểu thuyết "Nhân ngư và phù thủy" á
Khi Tayro vừa dứt lời, 1 cơn ớn lạnh dọc sóng lưng trong người cậu
Việt Nam
Ê nha- Đừng nói là mấy ổng xé luôn không gian thứ 3 tìm tui nha...
Xuân{Tayro}
Khả năng cao...
Rồi lại nhìn Nam với ánh mắt vô cùng thương cảm
Việt Nam
Đừng nhìn tui bằng ánh mắt đó
Việt Nam
Lỡ may chỉ giống ngoại hình thôi thì sao
Diễm {Miya}
Ông không thấy cái nết khinh bỉ và giọng nói đó giống à
Diễm {Miya}
Thôi được rồi để tối tui về kiểm tra xem
Diễm {Miya}
Nếu mấy ổng mà biến mất khỏi tiểu thuyết, thì hiểu rồi đấy
Xuân{Tayro}
Mà Nam có nói tên thật không?
Việt Nam
Tui giả tên thành Vương Nam á
Xuân{Tayro}
Chỉ giống mỗi chữ Nam thôi chắc không sao đâu
Diễm {Miya}
Còn Trận đấu mà anh ta nói tới là gì vậy?
Việt Nam
Đây là 1 giải đấu lớn để chọn người tiếp theo được lên chức vụ cao hơn
Việt Nam
Thường thì hầu như mấy người đi đến cuối đều chết
Việt Nam
Đấu với hội học sinh mà, lâu lâu mấy giáo viên cũng đấu nữa
Xuân{Tayro}
Ê đùa nhau giữ bay
Xuân{Tayro}
chơi thế ai chơi lại
Diễm {Miya}
Năm nay khác không?
Việt Nam
Mấy năm trước là chọn người để thi, nhưng năm nay là cả trường thi luôn
Việt Nam
Không biết giáo viên và mấy quan chức cấp cao trong trường tham gia không nữa
Diễm {Miya}
Vậy lời anh ta nói với cậu vừa nãy, là tưởng tui với Tayro trợ giúp à
Xuân{Tayro}
Vậy là chúng ta phải dùng sức mạnh à
Diễm {Miya}
Có lẽ phải vậy rồi
Diễm {Miya}
Thôi liều lần đi
Diễm {Miya}
Ăn may thì không bị để ý
Diễm {Miya}
Còn xui thì không biết :)
Việt Nam
Má nói vậy cũng được hả má :)?
Rồi cả 3 đến chỗ nào đó kín nói chuyện, bàn kế hoạch các kiểu
Sắp đến chuỗi ngày mệt mỏi rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play