Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vị Công Tử Này Thuộc Về Ta [BL]

Chương [ 1 ]

Một buổi sáng tại chợ của một vương quốc
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngài kéo ta xuống đây làm gì chứ
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Đi dạo, lâu lâu cũng nên xuống đây xem có gì hay ho không
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*thở dài*
Bỗng nhiên hắn dừng bước Ân Thịnh cũng ngơ ngác hỏi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Có chuyện gì sao?
Ân Thịnh nhìn theo hướng mắt của hắn dừng tại một nam nhân
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Nam nhân kia có gì à
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ngươi biết nam nhân đó không
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*gật gật đầu* Đó là con trai nhà họ Dương ai mà không biết hắn, tài giỏi và xinh đẹp hiếm ai qua được
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Con trai nhà họ Dương...
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngài hứng thú với cậu ta ư?
Hắn cười khẩy một vẫn nhìn chằm chằm nam nhân ấy
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Đi thôi
Hắn cùng Ân Thịnh tiếp tục bước đi, đi ngang qua nam nhân đó hắn liếc nhìn một cách chằm chằm
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*nhìn xung quanh* Cảm giác lạ quá...
_______________
Phòng của Mạn Nhu - Dương gia
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
*gõ cửa* Tiểu thư, thần vào được chứ
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Vào đi
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
*bước vào trong*
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Dạo này ngươi bận nhỉ, bây giờ mới đến
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
Vâng... sức khỏe của người thế nào rồi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Ta vẫn ổn
Bỗng có tiếng phát ra từ cửa
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Là ngươi đó à
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
Công tử người mới về
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*nhìn về phía Mạn Nhu*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Muội đã uống thuốc chưa đấy
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
*gật đầu*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Ngươi ra ngoài đi ta và muội ấy cần nói chuyện riêng
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
*cúi đầu rồi đi ra khỏi phòng*
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Huynh muốn nói chuyện gì
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Bệnh tình của muội đang xấu đi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Muội biết chuyện đó chứ
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Các loại thuốc đều không có tác dụng *thở dài*
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Huynh không cần tìm thuốc nữa đâu bệnh của muội không có thuốc chữa...
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Chắc chắn có! Muội cứ tin vào ta
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Huynh à, bệnh của muội không phải là bệnh bình thường đâu có thuốc cũng không hết
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Ý muội là...?
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Dạo gần đây muội hay mơ thấy một cô gái thật sự rất đẹp với mái tóc đen dài nhưng nhìn hơi đáng sợ, đôi mắt cô ta cứ chảy ra máu mà nhìn chằm chằm muội
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Đó chỉ là giấc mơ thôi, vớ vẩn nó không liên quan đến bệnh của muội đâu
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Muội nghỉ ngơi đi đừng nghĩ đến mấy giấc mơ đó nữa
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Vâng
Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng
Tối hôm đó ở phía sâu trong rừng
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Chuyện gì?
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Kể cho ta nghe về người lúc sáng đi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngài mê người ta rồi chứ gì *mỉm cười thích thú*
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Kể cho ta nghe
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Được rồi~ đó là công tử nhà họ Dương - Dương Bách Kỳ, năm nay cậu ta tròn 20 tuổi ngoài ra còn có một muội muội là Mạn Nhu nghe đồn cô ta bị bệnh từ nhỏ không biết là bệnh gì mà không có thuốc nào làm hết được
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Bách Kỳ... Tên đẹp người cũng đẹp *lẩm bẩm*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngài có ý đồ gì với cậu ta đó
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Sáng mai chúng ta đến đó
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Sao phải đến?
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Cứ đi rồi biết
_______________
Evelyn
Evelyn
Helu
Evelyn
Evelyn
Top - hắn Bot - cậu Xưng vậy nhe các tình euu
Evelyn
Evelyn
Truyện này có BL - GL và cả BG nheeeee
Evelyn
Evelyn
Xưng hô sai bỏ qua cho tuii nha, đọc truyện duide

Chương [ 2 ]

Sáng sớm hôm sau
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
*nhẹ mở cửa* Cho hỏi hai vị có việc gì không?
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ta đến gặp Dương công tử về bệnh của tiểu thư
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
*hơi bất ngờ* Hai vị đợi một lát ta vào báo với công tử
Sau một lúc Tiểu Hoa cũng quay lại
Tiểu Hoa
Tiểu Hoa
Mời hai vị vào *mở cánh cửa ra*
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*mỉm cười nhẹ bước vào*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*đi phía sau hắn*
________
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*cúi chào hai người* Mời ngồi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*ngồi xuống*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*đứng bên cạnh hắn*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Cho hỏi hai vị đây là...?
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ta là Hoàng Tuấn Lãng
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ân Thịnh *trả lời thờ ơ*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Về việc bệnh tình của muội muội ta ngài có cách để giúp sao?
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Phải, bệnh gì ta cũng chữa được
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
A... thế thì tốt quá
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Dẫn ta đến chỗ tiểu thư đi
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Mời theo lối này
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ân Thịnh về trước đi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Hả!? Ngài bảo ta theo giờ kêu ta về ngài quá đáng!
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*liếc Ân Thịnh một cái*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Được rồi, ngài chỉ giỏi như thế! *hậm hực bỏ về*
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Đi thôi
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
A- được
Cậu dẫn hắn đến một căn phòng ở phía cuối hành lang
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Mời vào *mở cửa bước vào*
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*bước vào*
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Huynh ai đây?
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Đây là Hoàng công tử nói có thể chữa bệnh cho muội
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
*ngồi dậy trên giường* Thật ư...
Từ nảy đến giờ hắn cứ nhìn xung quanh căn phòng này rồi nhìn lại cậu
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Chúng ta cần nói chuyện riêng
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*ngơ ngác* Hả? à được thôi
Ở một phòng khác
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Công tử này cho ta hỏi này ngoài tiểu thư ra ngài còn huynh hay tỷ muội nào không?
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*lắc đầu* Không có nhưng sao ngài lại hỏi chuyện đó
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Tò mò thôi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Mà nên đổi phòng cho tiểu thư
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Đổi phòng? tại sao phải đổi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Cứ nghe theo ta
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Vài ngày nữa ta sẽ đến đưa thuốc cho tiểu thư, giờ ta xin phép về trước
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*nhẹ gật đầu*
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*liếc nhìn một cái rồi đứng dậy rời đi*
________________
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*đang đi trong rừng*
Bỗng hắn dừng lại nhìn xuống một góc cây có một con cáo đang ngủ dưới đó, hắn ngồi xuống cầm con cáo lên
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ngủ ngon nhỉ
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Aaa! thả ta xuống, thả xuống!!!
Hắn thả Ân Thịnh rớt xuống đất một cái "bịch"
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngài thật là quá đáng!!!
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*cười khẩy*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
À vụ của tên kia sao rồi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Căn bệnh của cô ta chỉ là do có linh hồn gây nên bệnh thôi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Linh hồn... hèn gì khi bước vào căn nhà ấy cứ có cảm giác kì lạ
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Chuyện này giải quyết cũng dễ thôi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ta biết nhưng ngài muốn nhắm vào tên nam nhân đó vì chuyện gì?
Hắn không trả lời nhìn vào mắt Ân Thịnh bằng ánh mắt bí ẩn
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Thôi không nói nữa ta đi trước đây
Con cáo với bộ lông màu xám trắng chạy đi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Khôn nhỉ...
____________________
Evelyn
Evelyn
Tối duideee các đọc giả <3

Chương [ 3 ]

Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
*gõ cửa* Công tử thần vào được không?
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Ngươi vào đi
Vĩnh Thành bước vào phòng thì thấy Bách Kỳ đang ngồi uống trà
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Có chuyện gì
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
Thần chỉ muốn hỏi là tại sao lại đổi phòng của tiểu thư thế
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Chuyện đó... ngươi không cần biết
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
...
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
Còn một chuyện tên lúc trưa đến trông hắn không đáng tin tưởng đâu thưa công tử
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Dù là như thế nhưng còn cách nào thì ta sẽ thử hết, miễn là muội ấy khỏi bệnh
Cao Vĩnh Thành
Cao Vĩnh Thành
*gật đầu* Vậy thì xin phép công tử cứ nghỉ ngơi đi ạ
Thế rồi Vĩnh Thành rời khỏi phòng
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Ta mong lần này ta đã chọn đúng người
Vài hôm sau đúng như lời nói hắn đã đến
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*lấy ra một viên thuốc để vào tay cậu*
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Cho tiểu thư uống
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Chỉ có một viên?
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Đúng vậy, ngài không tin ta à
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Không phải, không phải chỉ là hơi lạ
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Cứ tin tưởng ta
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Đây *để một số tiền khá lớn lên bàn*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Của ngài
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Không cần ta làm chuyện này không vì tiền
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Khi nào cần ta sẽ đến tìm
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Ta hiểu rồi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*vuốt má cậu một cái* Ta đi đây
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*hơi bất ngờ nhìn hắn rời đi* Thật kì lạ
Cậu cầm viên thuốc đi đến căn phòng nơi của Mạn Nhu
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Muội muội *mở cửa phòng*
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Huynh đúng lúc muội có chuyện muốn nói
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*bước đến ngồi trên giường* Muội nói đi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Đêm qua từ khi chuyển vào căn phòng này muội không còn mơ thấy gì nữa
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Chỉ là chuyện đó thôi sao, tất cả chỉ là mơ đừng bận tâm quá
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*rót một cốc nước cho Mạn Nhu*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
*đưa cốc nước và viên thuốc cho cô*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Muội uống đi
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
Đây là gì
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Cứ uống đi không sao đâu
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
*cầm lấy đưa nó vào miệng và uống*
Dương Bách Kỳ
Dương Bách Kỳ
Ta hi vọng nó sẽ ổn
Dương Mạn Nhu
Dương Mạn Nhu
*chớp chớp mắt nhìn huynh*
_______________
Ở chợ
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Aa! tên tiểu nhân nào đụng ông đây vậy hả!??
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*ngước mắt lên nhìn*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Tên kia! đụng trúng ta làm rơi kẹo của ta luôn rồi
Vương Nhật Dương
Vương Nhật Dương
Xin lỗi, ngươi có sao không *đưa tay ra để kéo Ân Thịnh lên*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*không thèm mà tự đứng dậy* Hứ
Vương Nhật Dương
Vương Nhật Dương
Thật sự xin lỗi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Đền kẹo cho ta nhanh lên
Vương Nhật Dương
Vương Nhật Dương
Được được
Nhật Dương đến chỗ mua hồ lô đưa cho Ân Thịnh một cây
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngươi đụng ta mua 2 cây mới được
Vương Nhật Dương
Vương Nhật Dương
Này *đưa thêm một cây*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Ngươi coi ch-
Chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai Ân Thịnh và giọng nói từ phía sau
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Về
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*kéo Ân Thịnh đi*
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Này từ từ thôi chứ ta còn chưa hả hê mà
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Im đi
Vương Nhật Dương
Vương Nhật Dương
*nhìn chằm chằm hướng hai người*
Khi đã vào sâu trong rừng
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Sao ngài vội thế chứ
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Ng.u vừa thôi tự tiện đi lung tung
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Tên lúc nảy hắn không tầm thường đâu ta mà không đến kịp hắn gi.ết con cáo tinh như ngươi rồi
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
Tu luyện chưa lâu mà cứ thích đi một khi bị đám con người phát hiện ta còn không cứu được ngươi
Ân Thịnh
Ân Thịnh
*bĩu môi* Nhưng hắn đụng ta mà
Hoàng Tuấn Lãng
Hoàng Tuấn Lãng
*kí đầu Ân Thịnh* Không nên tiếp xúc nhiều với con người nghe chưa
Ân Thịnh
Ân Thịnh
Hừ... biết rồi!
_______________
Evelyn
Evelyn
Đâu biết con người đó sẽ là chồng bé cáo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play