Đ/N MĐTS- PHÙ THỦY TRONG LỬA
1
Tòa chung cư đứng sừng sững giữa màn đêm.Vẫn là tòa nhà giống hệt như mọi ngày nhưng khi bóng đêm bao trùm, nó lại bị khoác thêm một tấm màn lạnh lẽo và đáng sợ.Có một Chàng trai dừng bước trước tòa nhà.
Anh ngẩng đầu, quan sát tòa nhà thân quen phía trước.Bóng tối sâu thẳm nhấn chìm mọi thứ, đường nét của tòa nhà cũng trở nên mờ nhạt chẳng thấy rõ.Những tiếng xôn xao rất khẽ vang lên giữa sự im lặng chết chóc, như thể có thứ gì đó bắt đầu tỉnh giấc cả tòa chung cư không một ngọn đèn.Những ô cửa sổ tối đen lẳng lặng nhìn xuống, như những hốc mắt trống rỗng.Không khí ướt lạnh và dính dớp, thoang thoảng mùi hương hôi thối và tanh tưởi của cái chết. Chàng trai thở dài khe khẽ.
Đây là một dạng tử linh vô cùng tà ác, thức ăn yêu thích của nó là những linh hồn bị sự hối hận dày vò.
NGỤY ANH
( ôm thỏ bước đi)
Corvus
Âm khí nặng nề quá rồi đó, rốt cuộc con quái vật trong kia đã ăn bao nhiêu người rồi
NGỤY ANH
( vuốt lông nó)không ít ❄
Đèn cảm ứng trong hành lang sáng lên.Ánh sáng đèn vàng mờ tối chập chờn không thể xua tan bóng tối dày đặc và dính dớp.hành lang vắng bóng người, không có chút sức sống nào, yên lặng tới nỗi có thể nghe thấy tiếng tim đập. Ánh đèn yếu ớt rọi xuống, chiếu lên người đàn ông.Khuôn mặt của ông ta trắng bệch và tối tăm, đôi mắt đục ngầu mở to nhìn thẳng vào không trung, như thể ông ta đang im lặng nhìn chầm chầm ngụy anh.Đột nhiên, bàn tay trắng bệnh của ông lão vụt lên nắm chặt lấy cổ tay Ngụy Anh như một cái vòng sắt lạnh băng.
NGỤY ANH
( chớp nhẹ mắt,cười nhẹ)
Corvus
( nhảy khỏi vòng tay Ngụy Anh)
ÔNG LÃO QUỶ
Là mày! Chính mày!(Những ngón tay khô quắt siết chặt, các đốt xương cọ vào nhau vang tiếng “răng rắc”)
NGỤY ANH
(bình thản) ừm thì sao ❄
Trong giây lát, giọng nói quen thuộc kia khơi ra vô vàn những hình ảnh bị chôn sâu trong trí nhớ anh, như bùn đất dưới đáy sông bị cuốn lên, bốc mùi hôi thối.Ngụy anh giật mình
NGỤY ANH
( quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.)
???
(vẻ mặt sợ hãi xen lẫn với đau đớn, tuyệt vọng và ngỡ ngàng,Gã ta vùng vẫy, kêu lên một tiếng không trọn vẹn) cứu... cứu tôi
???
( ánh mắt thù hận) chính mày... chính vì mày tụi tao mới chết
???
không... tao không chết vì mày
???
tao chết trên chính đôi tay của mày ( căm hận)
NGỤY ANH
( nhướn mày khinh thường)
năm đó khi Ngụy Anh bị hàng chục người mai phục không chỉ vì số điểm tích lũy, hơn cả là vì món vũ khí đặt biệt của cậu.Có lợi lớn, ắt có kẻ tham.Họ không hề đến mà không chuẩn bị họ cài nội gián bên cạnh cậu và đó là cô ả này.Tuy nhiên Kết quả, cô ta cùng mấy chục người kia đã mãi mãi nằm lại trong vũng bùn đen đúa với đôi mắt trợn trừng.Máu tươi nhuộm đỏ một vùng, thấm xuống lòng đất, bao ngày sau mùi máu tanh nồng trong không khí vẫn chưa thể tan.
Chàng thanh niên ánh mắt lạnh lẽo,trên người sạch sẽ không có một vết bẩn lặng lẽ đứng giữa đống tay chân đứt gãy, từng giọt máu đỏ nhỏ xuống từ giữa những ngón tay đang siết chặt vũ khí của mình thứ mà lũ người này thèm muốn.nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian như thế anh chỉ xoay người, trùm mũ lên và biến mất vào màn đêm u ám.Từ đó về sau không ai nghe thấy cậu muốn tìm đồng đội nữa.
Một người rồi lại một người.
Vô số bóng người hiện lên giữa không trung, gương mặt trắng bệch, cái chết thê thảm, ánh mắt hận thù, tất cả đều tập trung vào chàng trai trẻ đứng giữa phòng.Có người từng là đồng đội.Có người từng là kẻ thù.Chết vì anh.Bị anh giết chết. Ngụy Anh nhìn một lượt những gương mặt xa lạ mà quen thuộc, như thể đang nhìn lại quá khứ của mình.Cuối cùng, anh cụp mắt, hàng mi dài càng khiến anh có vẻ nhợt nhạt, yếu đuối.
NGỤY ANH
( cụp mắt, mỉm cười lạnh )
NGỤY ANH
( ngước cặp mắt nhạt màu, chăm chú nhìn vào bọn nó , nét cười chợt tắt trong đôi mắt mờ sương)chỉ có thế❄
NGỤY ANH
( nâng tay, một tia sáng lạnh lẽo xẹt qua nơi đầu ngón tay.) vậy để tao một lần nữa tiễn bọn mày đi nhé❄
Cậu bước về lên một bước, hơi thở rét lạnh và sắc bén chợt bùng nổ, quét sạch những bóng người mờ ảo trước mặt.Cuối cùng căn phòng cũng sạch sẽ hơn nhiều rồi.
Sau một tiếng gào thảm thiết, gương mặt với nụ cười quái dị hiện lên trên tường, đôi mắt đen kịt nhìn thẳng vào Ngụy Anh không sao giấu được sự hận thù trong mắt nó.
NGỤY ANH
cuối cùng mày cũng xuất hiện ❄
NGỤY ANH
mày rất giỏi tuy nhiên..... bọn nó sẽ không bao giờ dám xuất hiện trước mặt tao cho dù đã chết ❄
???
( Ngay sau đó, nó chìm dần và biến mất.)
NGỤY ANH
( cười khẩy) thế đã muốn chạy❄
NGỤY ANH
( nhìn một tia quỷ khí trong lòng bàn tay) nó không thoát được đâu ❄
NGỤY ANH
phiền phức ( ôm nó lên đi nhanh ra khỏi phòng, đuổi theo hướng âm khí dao động)
đi chưa được mấy bước thì cậu khựng lại
Trước mặt anh là hành lang chật hẹp, ánh đèn chập chờn mờ mịt, có một bóng người nho nhỏ đứng dưới ánh sáng leo lét.Cậu bé lẳng lặng đứng đó, gương mặt tái nhợt, đôi mắt đen sâu thẳm chăm chăm nhìn cậu, thân hình mỏng manh như có thể bị bóng tối nuốt chửng trong phút chốc.
ÔN UYỂN
anh ơi em rất nhớ anh
ÔN UYỂN
( tiến tới gần) anh ơi sao anh không tìm em?
ÔN UYỂN
Anh, anh không thích em nữa sao?
Khoảng cách giữa hai người dần dần ngắn lại, cho đến khi chỉ còn lại một bước.Cậu bé ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt to tròn đen kịt u ám nhìn Ngụy Anh , giọng nói xen lẫn cái khàn khàn đặc trưng khi thiếu niên vỡ giọng
ÔN UYỂN
sao anh lại bỏ rơi em, ( ôm thân thể) em lạnh quá
Cậu từ từ ngồi xổm xuống, mở rộng vòng tay nhẹ nhàng ôm cậu bé vào lòng.Đứa nhỏ tựa cái cằm hơi nhọn lên bờ vai gầy yếu của chàng thanh niên.
Ở nơi đối phương không nhìn thấy, tròng mắt và con ngươi cậu bé bỗng hóa thành màu đen, đôi môi nhợt nhạt đỏ dần như nhuốm máu cong lên một cách quái dị.
NGỤY ANH
( cười lạnh lẽo )
Lúc này, người thanh niên ghé miệng sát bên tai cậu ta, giọng nói nỉ non như chất chứa vô vàn cảm xúc, cùng với một nỗi buồn khó tả
NGỤY ANH
ngươi biết không....
ÔN UYỂN
sao ạ?( ngạc nhiên)
NGỤY ANH
Chuyện đầu tiên cậu ấy làm khi nhìn thấy tao không phải là đi tới ôm tao...❄
ÔN UYỂN
(Nụ cười của “cậu bé” bỗng chốc cứng đờ) Cái…?
Đứa nhỏ còn chưa phản ứng kịp đã thấy một thứ gì đó lạnh lẽo xuyên qua ngực, nhẹ nhàng như gió thoảng.
“Cậu bé” từ từ nhìn cây quạt lạnh lẽo và sáng loáng dưới ánh đèn u tối, chém đôi người cậu ta dễ dàng như cắt một miếng đậu.
ÔN UYỂN
( lui về sau) chuyện... chuyện này ( ánh mắt khó tin)
Nó trợn mắt, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.Ngay sau đó, cảm giác đau đớn như có thật bắt đầu cuồn cuộn trong cơ thể nó, tiếng kêu gào thảm thiết phát ra từ đôi môi đang nhếch cao
ÔN UYỂN
aaaaaaaaaa ( dần dần tan biến)
Corvus
( trở lại thành thỏ)
Corvus
ngươi.... không sao chứ?
NGỤY ANH
không... ( ôm thỏ rời khỏi chung cư)
NGỤY ANH
( quay đầu lại, nhưng không thấy gì)
2
Tiếng bước chân đều đều truyền lại từ xa, vang vọng trong hành lang vắng vẻ.Gương mặt kia co quắp dần theo mỗi tiếng bước chân, biểu cảm trên mặt nó chuyển từ tham lam thành sợ hãi, đôi mắt dán chặt vào hướng âm thanh phát ra.Tiếng bước chân càng đến gần, không gian xung quanh càng tối tăm. Đến khi tiếng bước chân dừng lại trước cửa, gần như cả căn phòng đã bị thứ bóng tối tột cùng khiến kẻ khác không sao thở nổi bao trùm.
Cánh cửa bị đẩy ra.
Vô vàn cảm xúc mãnh liệt xung đột khiến biểu cảm trên gương mặt kia hơi méo mó, đôi mắt đen kịt lồi ra, cái miệng lúc nào cũng nhếch lên quái dị kích động.
???
Vương! Vương! Ngài tới rồi! Đúng… Đúng thế, tôi đã gặp hắn , tôi sẵn lòng cung cấp toàn bộ manh mối về hắn cho ngài…
Người đàn ông thong thả vào phòng, đế giày gõ xuống sàn nhà phát ra từng tiếng đều đều.
Lúc thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, nó chợt khựng lại, biểu cảm của nó lúc này trông vừa buồn cười vừa quái dị.
Người đàn ông trước mắt cao lớn, cụp mắt nhìn xuống chỗ nó.
Đường nét khuôn mặt hắn sắc sảo, dưới vầng xương cung mày cao cao là đôi mắt lưu ly thấu tỏa, bóng đêm như tôn lên vẻ xinh đẹp và quái dị của nó.Song dù hắn chẳng bộc lộ ra chút cảm xúc nào, vẫn có đôi phần thờ ơ, lạnh lẽo vốn có.
Nhưng… đây không phải chuyện nó chú ý đến. Điều làm nó sợ hãi là khuôn mặt của người đàn ông này… giống đứa bé mà nó biến ra lúc trước đến ba, bốn phần mười.
???
"Tại… Tại sao lại như vậy?"
Người đàn ông nhìn xuống gương mặt dính trên thi thể, cảm giác đè nén vô hình bỗng chốc giáng xuống.Cảm giác như thể bị một lưỡi dao lạnh lẽ xuyên qua làm nó cứng còng lại, nó như có thể cảm nhận được mình đang bị mổ xẻ từng chút một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, phơi bày hết thảy những tâm tư tăm tối nó giấu tận đáy lòng.Đến khi nó tỉnh táo lại, nó phát hiện mình đã nói hết ra những gì mình biết mà không giữ lại chút nào.
???
( dè hặc) vương... tôi... phần thưởng của tôi ....
Hắn nâng tay, đầu ngón tay trắng nhợt khẽ vạch lên không khí.Ngay lập tức, gương mặt đó cảm nhận được một luồng năng lượng mãnh mẽ tràn vào cơ thể.
Nó vui mừng quá đỗi, bắt đầu tham lam cắn nuốt và tiêu hóa năng lượng.Nó cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình tăng lên rất nhanh, thậm chí còn có dấu hiệu chuẩn bị thăng cấp.
Khuôn mặt của nó vì hưng phấn mà càng xấu xí hơn.
VƯƠNG
Đây là phần thưởng ngươi xứng đáng nhận được.❄
Nhưng không đợi nó nói thêm gì khác, sàn nhà bỗng từ từ gồ lên, một quái vật khổng lồ được bao bọc trong xương trắng trồi lên từ dưới mặt đất, xương hàm trên bộ xương đầu từa tựa loài dê há to như ngậm thứ gì đó.Vương đưa tay ra con quái thú nhẹ nhàng đặt thứ mình đang ngậm lên bàn tay hắn.Lúc này, gương mặt kia mới nhìn rõ đó là một giọt máu đang lơ lửng.Giọt máu như đã bán đông lại, song vẫn có màu đỏ tươi, nằm trên bàn tay trắng nhợt của người đàn ông trông càng thêm đáng sợ.Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng nó.
VƯƠNG
( nhìn lên, đôi mắt vô cảm nhìn thẳng vào ác linh kia)Nhưng mà, em ấy bị thương rồi.
VƯƠNG
Nội dung treo thưởng của ta vẫn luôn rất rõ ràng....❄
Mặc dù Vương không hề có biểu cảm gì nhưng gương mặt kia lại cảm nhận rõ ràng áp lực trên người mình bỗng tăng lên gấp bội, gần như nghiền nát nó, khiến nó chỉ có thể thoi thóp nằm bẹp trên đất.
VƯƠNG
...Không được làm em ấy bị thương.❄
Nó toan cãi lại, nhưng nó kinh hoảng nhận ra mình không thể mở miệng được nữa, thậm chí không thể phát ra bất cứ âm thành nào.
VƯƠNG
( xoa con quái vật bên cạnh)đi đi❄
Con quái vật quay đầu, hai hốc mắt trống rỗng sâu hoắm nhìn chằm chằm ác linh không thể động đậy phía trước, sau đó từ từ bơi lại gần nó.
???
không... không.... không...
Nó gào thét thê thảm, bóng con quái thú đang dần dần tiến tới in trong con ngươi gần như lồi hẳn ra ngoài hốc mắt của nó.Khóe miệng run rẩy kéo lên tận mang tai, biểu cảm trên mặt càng dữ tợn hơn bởi sự sợ hãi và tuyệt vọng.Ngay sau đó, con quái thú ngoác cái miệng khổng lồ, nhe ra hàm răng nhọn như răng cưa, nhào tới chỗ nó.nuốt chửng nó
Săn đẫm máu đáng sợ phía trước không làm Vương thấy hứng thú chút nào.Hắn cụp mắt, chăm chú nhìn giọt máu lơ lửng trong tay mình.Đó là sự ấm áp và thơm ngọt chỉ máu người mới có.Ngón tay hắn khum lại, cẩn thận bao bọc giọt máu kia trong tay.Hắn cong môi, ham muốn chiếm giữ đến cố chấp lóe lên trong đôi mắt lưu ly.
con quái vật kinh khủng lúc nãy trở lại với bộ dạng vô hại vốn có xong nhảy vào vòng tay của Vương
VƯƠNG
( xoa đầu thỏ dịu dàng nói) về nhà thôi
3
BỐN NGÀY SAU TẠI BỆNH VIỆN
NGỤY ANH
( gọt táo) đã bệnh rồi còn làm việc
GIANG TRỪNG
( gắp sách lại) Bốn ngày trước
Cục Quản lý bắt đầu điều tra một vụ án.
NGỤY ANH
vụ gì? ( ngừng tay)
GIANG TRỪNG
Là án mất tích .Người bị hại không có đặc điểm gì cụ thể, người già thì nam, nữ, trẻ con đều có cả.Họ đều biến mất chỉ sau một đêm, nhà cửa gọn gàng sạch sẽ, cũng không có dấu hiệu bị phá cửa sổ, như thể họ tan vào không khí.Ban đầu cảnh sát không móc nối những vụ án đó vào với nhau, cho đến khi họ chú ý tới một vài manh mối đã bị họ bỏ qua.Họ luôn có thể tìm thấy những dấu vết kỳ lạ tại nơi ở của người mất tích.
GIANG TRỪNG
Những khối gỗ mục rỗng, dấu vết leo trèo trong những góc tối, cùng với phân, nước tiểu và trứng côn trùng sót lại trên mặt đất. Sau nhiều ngày điều tra vất vả nhưng không có kết quả gì, phía cảnh sát đã liên hệ với Cục điều tra và quản lí hiện tượng siêu nhiên như một hi vọng cuối cùng.
Khi nghe đến đây khiến Ngụy Anh nhớ đến một "người". Đó là một khuôn mặt người rất đỗi bình thường với làn da trắng nõn và ngũ quan xinh đẹp, cùng một đôi mắt đen láy chan chứa tình cảm.giọng nói ngọt ngào êm tai.
Tuy nhiên nói là người thì không đúng nó là một quái vật tên là "quỷ tri tru" Chúng là loại sinh vật đáng sợ và hung ác, sống thành đàn, mỗi lần xuất hiện kiểu gì cũng đến hàng trăm, hàng ngàn con.
Chúng bắt cóc con người về hang ổ làm thức ăn và chỗ đẻ trứng cho nhện mẹ.Vào kỳ sinh sản, nhện mẹ chỉ đẻ con vào cơ thể con người mạnh khỏe đã được sàng lọc kĩ lưỡng, còn đám lính nhện thì chẳng có đòi hỏi gì, chúng nó đi khắp nơi rải trứng.Trứng của chúng thường ngủ đông trong khoảng năm ngày.
GIANG TRỪNG
Trong thời gian này,bên kia đã tìm được vài trứng tìm vật kí sinh ngẫu nhiên xung quanh nó, tuy nhiên...nó đã lớn dần trong cơ thể họ, từ từ ăn sạch cơ thể vật chủ từ bên trong.
NGỤY ANH
Chúng sinh sôi với tốc độ cực nhanh, và chỉ trong vài tuần ngắn ngủi là có thể ăn sạch một thành phố. có cách giải quyết không?
GIANG TRỪNG
( lắc đầu)Tệ hơn nữa là, khi một người bị trứng nhện kí sinh thì không thể dùng những biện pháp bình thường để lấy trứng nhện ra được, nếu không sẽ chọc giận ấu trùng nhện, hại vật chủ chết nhanh hơn nhưng Ngoài việc lấy tuyến bài tiết trong trong bụng nhện mẹ, dụ đám ấu trùng ra ngoài bằng mùi hương của nó thì gần như không có cách xử lý nào khác. Có thể nói đây là một phiền toái khổng lồ.
NGỤY ANH
tìm được ổ của nó chưa?
NGỤY ANH
bên em định thế nào?
GIANG TRỪNG
đã cho người dò xét nhưng...
NGỤY ANH
em bị thương do đó
NGỤY ANH
được rồi để anh nói chuyện với cấp trên của em
GIANG TRỪNG
( thở dài) hi vọng anh ấy đừng quá manh động
Download MangaToon APP on App Store and Google Play