Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nàng Dâu Của Tà Thần

Chương 1: Ngôi Làng Của Tà Thần (1)

“Tạm biệt các cậu, hôm nay vui lắm.” Hạ Ban Mai vẫy tay chào các bạn của mình trước khi lên taxi trở về nhà.

Hôm nay là sinh nhất một trong những người bạn đồng nghiệp của cô, thế nên cả nhóm đã cùng nhau đi chơi và ăn uống sau giờ làm đến tận gần nửa đêm. Do đã thống nhất là sẽ có uống rượu nên cả nhóm đều không đi xe và sẽ đón taxi về nhà.

Mặc dù buổi tối hôm nay rất vui, nhưng Hạ Ban Mai ý thức được rằng ngày mai sẽ rất khó khăn để thức dậy đi làm. Trên taxi, cô cứ suy nghĩ mãi có nên nghỉ làm vào ngày mai hay không, dù sao có tới công ty cũng không làm được việc gì. Chiếc xe nhanh chóng đã tới nhà cô, Hạ Ban Mai thầm nghĩ cứ phó mặc cho số phận, ngày mai cô sẽ đi làm nếu có thể ngồi dậy khỏi giường.

Cô bước vào nhà đi thẳng tới giường, lúc này cô chỉ muốn nhanh chóng đi ngủ. Buổi đi chơi hết mình vừa rồi đã rút cạn năng lượng của cô. Thế là chẳng buồn thay quần áo, Hạ Ban Mai lên giường nằm và chuẩn bị cho một giấc ngủ đến tận sáng hôm sau, hoặc cũng có thể là đến trưa hôm sau.

Trước khi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, cô suy nghĩ vẩn vơ một số việc. Đầu tiên cô nghĩ nếu mình ngủ đến trưa ngày mai thì nên bịa ra lí do gì để giải thích cho chuyện nghỉ việc không báo trước. Cô đi đến kết luận đơn giản nhất là giả bệnh, cô có bạn làm việc ở tiệm thuốc, có thể xin đơn thuốc giả được. Rồi cô lại nghĩ đến những chuyện lặt vặt tại công ty, người này đáng ghét thế nào, người kia đáng mến ra sao. Và cô bỗng nghĩ tới vụ án chấn động mới xảy ra ở thành phố Thanh Hải này cách đây không lâu.

Một nhóm năm người thuộc phòng khảo cổ của viện nghiên cứu thành phố đã tìm thấy một bức tượng trong ngôi hầm mộ cổ. Sau đó, bức tượng bỗng nhiên biến mất và lần lượt từng người trong số họ bị giết hại. Một người cảnh sát cũng đã bỏ mạng trong lúc điều tra. Đến hiện tại, vụ án vẫn chưa được giải thích rõ ràng, và bức tượng hiện tại vẫn chưa được tìm ra.

Bình thường, Hạ Ban Mai không quan tâm nhiều đến những chuyện đáng sợ như vậy, nhưng không rõ vì sao cô lại có hứng thú với câu chuyện này. Khi nghe được tin về vụ án trên báo mạng, cô đã chủ động tìm hiểu về nó.

Ngoài những suy đoán mang tính khoa học ra, còn có nhiều giả thuyết mang tính tâm linh. Trong dó, Hạ Ban Mai chú ý đến một ý kiến. Bức tượng đó vốn chứa linh hồn của một vị thần tà ác và việc nhóm khảo cổ đem nó ra khỏi hầm mộ đã giúp linh hồn đó thức tỉnh. Chính linh hồn tà ác đó đã khiến mọi người giết nhau và cuối cùng linh hồn kia đã trở về với giáo dân của hắn.

Hạ Ban Mai không khẳng định hay phủ định sự tồn tại của hồn ma và vấn đề tâm linh, chỉ là cô chưa tận mắt thấy bao giờ. Thế nên, trong một sự việc khó có thể lý giải bằng khoa học thế này, cô có phần nghiêng về phía tâm linh hơn.

Suy nghĩ đến đây, cô đã chìm vào giấc ngủ. Cảm giác như chỉ vừa nhắm mắt lại, cô đã bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ. Hạ Ban Mai không rõ mình vừa ngủ bao lâu hay việc gì vừa xảy ra, cô chỉ thấy cơ thể vẫn nặng trĩu và không ngồi dậy nổi.

Cô hé mắt quan sát xung quanh và thấy một nhóm người đang bao vây quanh giường cô. Sự nguy hiểm lập tức kích thích não bộ của cô và Hạ Ban Mai lập tức bật dậy. Thế nhưng là đã quá muộn, một tên trong số chúng nhanh chóng bịt đầu Hạ Ban Mai lại và chúng nhanh chóng trói cô lại và khiêng đi đâu đó.

Theo cảm nhận, Hạ Ban Mai đoán được là chúng cho cô vào cốp xe và lái đi. Ít nhất là tạm thời họ không làm hại cô, đây là một vụ bắt cóc. Dù chưa biết sau đó họ sẽ làm gì, cô tạm an tâm rằng mình đang an toàn.

Hạ Ban Mai tự hỏi vì sao mình lại bị bắt cóc? Cô không có cha mẹ giàu có, dù rằng cô rất muốn như vậy. Gia đình của cô chỉ thuộc diện khá giả, nếu bọn bắt cóc đòi tiền chuộc quá cao thì xem như cô hết đường mà được thả. Cô không nghĩ rằng một nhóm đông như vậy lại bắt cóc một người chỉ để đòi một số tiền chuộc nhỏ.

Cô nghĩ tới khả năng bắt cóc do thù hận, nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận. Hạ Ban Mai chưa bao giờ chọc giận đến người nào có khả năng huy động một nhóm người như vậy. Nếu thủ phạm là bà cô đồng nghiệp già khó ưa ở công ty thì đây sẽ là một cú sốc lớn đối với cô, hơn cả việc mặt trời mọc ở đằng tây.

Điều tồi tệ nhất, đây là một nhóm bắt cóc buôn người. Mặc dù khá hợp lý, nhưng cô vẫn không hiểu được tại sao lại phải đột nhập vào nhà để bắt cô, rõ ràng có những đối tượng dễ dàng ra tay hơn cơ mà?

Không rõ cô đã suy nghĩ vẩn vơ mất bao lâu, chiếc xe dừng lại và có người đã mở cốp xe ra.

Chương 2: Ngôi Làng Của Tà Thần (2)

Hạ Ban Mai được kéo khỏi cốp xe và tháo bịt đầu ra, cô hít thở sâu lấy không khí. Không gian kín trong cốp xe cộng với một chiếc bao trên đầu thật sự khó chịu. Cô tự nói với mình rằng đã nhốt người khác vào cốp xe thì cần gì tiếp tục bịt đầu nữa, đám người này chỉ làm khổ người khác không vì điều gì cả.

“Mỹ nữ có một câu hỏi, đây là đâu thế?” Cô lên tiếng hỏi.

Đây là một nơi trông vô cùng hẻo lánh với những ngôi nhà cũ kĩ và rời rạc, xung quanh là núi, sông và cây cỏ. Cô không quá ngạc nhiên nếu nơi này không có người ở, trông nơi này rất tệ. Có lẽ đám người này đã tận dụng nơi này làm căn cứ.

“Đây là ngôi làng của Tà Thần.” Một tên đáp lại ngắn gọn.

Hạ Ban Mai lập tức liên tưởng tới vụ án xảy ra gần đây và giả thuyết về linh hồn của một vị ác thần trong bức tượng. Cô nghĩ có lẽ giả thuyết đó đã đúng và đây chính là đám giáo dân của hắn. Về lí do cô bị bắt tới đây, Hạ Ban Mai vẫn chưa hiểu được, cô đâu có liên quan gì đến giáo hội này.

“Anh trai tốt bụng ơi, có thể cho tôi biết luôn là tại sao tôi bị bắt không? Có thể tất cả chỉ là hiểu nhầm chăng?” Hạ Ban Mai lên tiếng.

Lần này không ai trả lời cô, họ kéo cô vào một ngôi nhà và đưa cô lên tầng trên. Một tên mở cửa phòng ra và một tên khác đẩy cô vào. Bọn chúng cởi trói cho cô và nói “Hãy ngồi yên ở đây. Đại tư tế sẽ tới nói chuyện với cô. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, kết cục sẽ không tốt đâu.”

Một vài tên cầm theo gậy để đe dọa, Hạ Ban Mai biết đây không phải lúc để chống đối “Mỹ nữ hiểu rồi. Mỹ nữ sẽ ngoan.”

Bọn chúng rời khỏi phòng và đóng cửa lại, cô có thể nghe thấy tiếng khóa cửa. Cô đánh giá sơ qua tình hình và nhận thấy mình đang trong một tình thế vô cùng bất lợi. Nơi này không rõ cách thành phố bao xa, phía đối phương lại có rất đông người. Họ là những giáo dân của Tà Thần, cô biết rằng những kẻ cuồng đạo vô cùng nguy hiểm. Với cái tên Tà Thần, cô chắc chắn bọn họ chẳng tốt lành gì, những việc họ đã làm cũng chứng tỏ điều đó.

Cánh cửa kia tuy chỉ là cửa gỗ bình thường nhưng Hạ Ban Mai biết mình không đủ sức phá nó, cửa sổ thì là một tấm kính được gắn vào khung và cố định bằng vít, không thể mở ra. Chạy trốn không phải là giải pháp khả thi, Hạ Ban Mai chờ đợi đại tư tế kia tới rồi sẽ tiếp tục tính kế.

Việc chờ đợi khiến cô buồn ngủ, nhìn qua cửa sổ, Hạ Ban Mai thấy mặt trăng vẫn còn đó, có lẽ cô vẫn chưa ngủ được bao nhiêu. Thế là cô lăn ra ngủ luôn, dù sao cũng không làm gì hơn được.

“Này, tỉnh lại đi. Cách ngủ này không phù hợp với một quý cô đâu.” Một giọng nói vang lên bên tai cô.

Hạ Ban Mai tỉnh dậy, cô nhìn ra cửa sổ và thấy trời vẫn còn khuya, những giấc ngủ ngắn khiến cô cảm thấy vô cùng đau đầu. Nhìn sang bên cạnh, một chàng trai trẻ đang đứng đó.

“Cho hỏi bây giờ là mấy giờ rồi?” Hạ Ban Mai đã thắc mắc điều này suốt.

“Vào mười phút nữa là sẽ đúng ba giờ. Xin chào, Hạ tiểu thư, tự giới thiệu, tôi là Tư Đồ Cát Lợi, đại tư tế của giáo phái Tà Thần.” Anh ta đáp.

Trong suy nghĩ của cô, Hạ Ban Mai đã khăng khăng rằng đại tư tế là một ông già, nhưng ra lại là một người trẻ tuổi. Cô cảm thấy không thể trông mặt mà bắt hình dong được.

“Đại tư tế, có thể thả mỹ nữ đi không? Chắc chắn là có hiểu nhầm gì đó rồi, tôi đâu có làm gì giáo phái của các anh.” Hạ Ban Mai nói.

Tư Đồ Cát Lợi ngồi xuống ghế đối diện cô và nói “Đúng là cô không làm gì chúng tôi cả. Đừng sợ, chúng tôi không làm hại cô đâu. Cô có biết chúng tôi tìm cô vất vả thế nào không?”

“Tôi không biết.” Hạ Ban Mai đáp “Tôi bảo mật thông tin cá nhân không tốt lắm nên chắc vất vả thường thường thôi.”

Anh ta không nói tiếp về chủ đề đó mà vào thẳng vấn đề chính “Hạ tiểu thư, cô rất may mắn đấy, chúng tôi đưa cô đến đây để chuẩn bị cho hôn lễ.”

Hạ Ban Mai bị sốc nặng, cô luôn muốn có một mối quan hệ khi thấy đồng nghiệp có đôi có cặp nhưng đột nhiên lại có lễ cưới như vậy thì quá đột ngột. Cô quan sát Tư Đồ Cát Lợi, anh ta khá điển trai và tuổi cũng không lớn hơn cô là bao, Hạ Ban Mai nói “Anh cũng không tệ, nhưng anh có thể mở lời một cách từ tốn hơn mà. Anh biết đấy, tôi có tham gia ứng dụng hẹn hò, anh có thể lên đó và bắt đầu một mối quan hệ lành mạnh.”

“Đó không phải cách của chúng tôi.” Tư Đồ Cát Lợi đáp “Và cô cũng không phải lấy một tư tế thấp kém như tôi. Cô chính là nàng dâu của Tà Thần.”

“Mỹ nữ không hiểu, người thì lấy thần kiểu gì? Tôi nghe nói ông ta là một linh hồn trong bức tượng.” Hạ Ban Mai hỏi.

“Hạ tiểu thư, nói chuyện cho cẩn thận. Phải gọi là ngài ấy, và dừng cái cách tự xưng là mỹ nữ đó đi. Đúng, ngài ấy hiện chỉ là một linh hồn, nhưng điều đó không ngăn cản được việc hai người trở thành vợ chồng, chỉ cần cô cũng trở thành một linh hồn là được.” Tư Đồ Cát Lợi đáp.

Chương 3: Ngôi Làng Của Tà Thần (3)

“Mỹ nữ hơi sợ rồi đấy, nếu tôi biến thành một linh hồn nghĩa là các người sẽ giết tôi còn gì? Sao vừa nãy anh bảo là sẽ không làm hại tôi?” Hạ Ban Mai cảm thấy lo sợ.

Tư Đồ Cát Lợi lắc đầu, anh ta tỏ vẻ như cô vừa nói điều gì ngu ngốc “Cô sai rồi, đó không phải làm hại cô, được trở thành người vợ của Tà Thần là một vinh dự lớn lao. Sẽ có một nghi lễ để giúp cô xuất hồn, sẽ không có đau đớn nào cả, chỉ có cảm giác thăng hoa.”

Với thái độ cuồng đạo đến biến thái đó, Hạ Ban Mai không còn thấy anh ta điển trai nữa, giờ nhìn mặt Tư Đồ Cát Lợi, cô chỉ muốn đấm cho một cú. Cô tiếp tục phản đối “Nếu vinh dự thế thì tại sao anh không cưới ông ta đi, mỹ nữ phản đối.”

Ánh mắt của Tư Đồ Cát Lợi bỗng trở nên dữ tợn, anh ta cảnh cáo cô “Cô dám đánh đồng tôi và ngài ấy với đám đồng tính bệnh hoạn sao? Cẩn thận miệng lưỡi của mình đấy, Tà Thần vẫn sẽ vui lòng nếu vợ mình bị câm thôi, ngài ấy cũng không cần đến giọng nói của cô lắm đâu.”

Bất cứ thứ gì cũng có giới hạn, Hạ Ban Mai biết đây là giới hạn cho sự cợt nhả của cô, ngoan ngoãn là lựa chọn tốt nhất lúc này “Mỹ... À nhầm, tôi xin lỗi. Tôi sẽ cẩn trọng lời nói hơn.”

Anh ta trở lại vẻ mặt bình thường và tiếp tục trao đổi với cô “Trở thành vợ của Tà Thần, cô có thể trở thành sinh mệnh tối thượng đứng trên vạn vật. Ngài ấy sẽ đem lại cho cô toàn bộ đất nước này, có cô gái nào lại không mơ làm nữ hoàng chứ?”

“Không phải là Tà Thần lúc trước đã bị nhốt vào một bức tượng và chôn xuống hầm mộ tăm tối sao?” Hạ Ban Mai hỏi, cô thấy nét mặt của Tư Đồ Cát Lợi bắt đầu thay đổi, cô lập tức thêm vào “Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, lần này sẽ không ai có thể ngăn cản được ngài ấy nữa.”

Những lời đó có vẻ đã đúng ý anh ta, Tư Đồ Cát Lợi tiếp tục nói “Đúng vậy, trong quá khứ, ngài ấy đã bị bọn hèn hạ giăng bẫy và bị nhốt trong hầm mộ suốt hàng trăm năm. Lần này mọi thứ đã khác, không ai có thể ngăn cản được ngài ấy.”

Với tính cách của mình, suýt nữa Hạ Ban Mai đã nói ra thành lời rằng “Mấy người thua cuộc thường bảo rằng mình bị gài bẫy lắm.” May mà cô đã kịp kiềm lại, nếu không chắc chắn Tư Đồ Cát Lợi sẽ lại nổi giận.

Anh ta lại trở về chủ đề đám cưới “Tôi đã tính toán ngày lành tháng tốt. Vào đêm ngày mốt, hai người sẽ cử hành hôn lễ. Cô sẽ là người vợ ma tuyệt vời dành cho ngài ấy.”

“Nhất định phải làm ma à? Ý tôi là có nhất thiết phải chết không?” Hạ Ban Mai hỏi.

“Nhất định. Cơ thể sống quá phàm tục và có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào, một linh hồn sẽ tốt hơn.” Anh ta đáp.

Cô vốn nghĩ nên tính kế bỏ trốn lâu dài, nhưng trước tình huống này thì Hạ Ban Mai thấy mình chỉ còn hai ngày để bỏ trốn. Tuy việc này là rất nguy hiểm, nhưng tại sao cô phải sợ chết nếu đằng nào cũng phải chết?

Trước mắt, cô muốn biết rõ hơn về những giáo dân ở đây và lí do Tà Thần chọn cô. Hạ Ban Mai hiểu rằng ai cũng thích người đẹp, nhưng sao xui xẻo lại là cô?

“Đại tư tế, tôi có vài câu hỏi. Anh có thể giải đáp giúp tôi không?” Hạ Ban Mai nhã nhặn hỏi.

“Tất nhiên, cô là Tà Thần phu nhân trong tương lai mà. Tôi sẽ trả lời mọi câu hỏi mà cô đặt ra.” Tư Đồ Cát Lợi đáp.

“Những người ở đây tại sao lại thờ phụng Tà Thần điên cuồng như vậy? Không phải ông ta, à nhầm, ngài ấy đã biến mất hàng trăm năm qua sao?”

“Có thể ngài ấy đã bị giam cầm, nhưng dòng họ Tư Đồ vẫn luôn thờ phụng và chờ ngày Tà Thần xuất hiện trở lại suốt thời gian đó. Các thế hệ đều không quên ngài và tích cực trong việc chiêu mộ giáo dân. Tôi chính là người may mắn được phụng sự khi ngài trở lại.”

Hạ Ban Mai thầm nghĩ ra gia đình anh ta cuồng giáo qua nhiều thế hệ, thế thì chắc chắn đã hết thuốc chữa, không nên cố thuyết phục anh ta thả cô ra làm gì. Cô hỏi tiếp câu mà cô đã thắc mắc từ nãy “Tại sao lại là tôi cơ chứ? Có rất nhiều cô gái xinh đẹp cơ mà, việc gì phải xông vào tận phòng bắt tôi tới đây chứ?”

“Ngài ấy đã chỉ đích danh cô. Bởi vì trong quá khứ, tiền kiếp của cô là vợ của ngài ấy và ngài ấy muốn tìm lại cô. Thật xúc động phải không, sau hàng trăm năm mà ngài ấy vẫn chọn cô làm vợ.”

Hạ Ban Mai cảm thấy quá rủi ro để nói không nên chỉ nhẹ nhàng gật đầu, nói có thành lời quá ngượng miệng đối với cô. Anh ta hỏi “Cô có muốn thấy trực tiếp những gì đã xảy ra không? Tôi có thể đưa cô vào mộng cảnh và cho cô thấy cảnh vật trong quá khứ.”

“Không cần phải hít loại bột nào chứ?” Hạ Ban Mai cảnh giác, cô nghe anh ta tả cứ như phê đồ.

“Cô đang nghĩ cái gì đấy? Đó là pháp thuật, có lẽ một người sống trong thế giới khoa học như cô vẫn chưa chịu tin. Tôi sẽ cho cô thấy.” Tư Đồ Cát Lợi lấy ra một chiếc chuông và rung lên vài tiếng. Hạ Ban Mai cảm thấy khung cảnh xung quanh bắt đầu biến đổi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play