[HungAn] Tình Cũ Rồi Buông Thôi !!
Chap 1
Ánh nắng khẽ rọi qua từng phiến lá
trong sân vườn hoa hồng nở đỏ rực , vài nụ hoa đã dần hé mở chào một ngày mới tươi sáng và bình yên
có tiếng cười đùa nô nức của 2 đứa trẻ thơ
Hoàng Đức Duy-4t
u oaaa nắng đẹp quá ạ /chạy/
Hoàng Đức Duy-4t
anh An ra đây xây lâu đài cát với em đi ạ /cười tít mắt/
Đặng Thành An-6t
được rồi nhưng mà em đi từ từ thôi kẻo ngã bây giờ
thế rồi em với cậu tung tăng vuii vẻ xây lâu đài cát dưới cái nắng dịu , gió mát thoang thoảng và hương thơm của những đóa hoa hồng phảng phất
đang chơi vui vẻ bỗng có 1 người đi lại nhẹ nhàng đến chỗ của cậu và....
Đặng Thành An-6t
/giật mình / anh ơi anh làm em giật mình đó ạ
Lê Quang Hùng-8t
anh xin lỗi nhóc
Đặng Thành An-6t
ủa mà hôm nay anh không đi học ạ /nghiêng đầu hỏi/
Lê Quang Hùng-8t
thế nhóc có đi học không
Đặng Thành An-6t
dạ không ạ
Lê Quang Hùng-8t
vì sao lại không đi
Đặng Thành An-6t
dạ..vì hôm nay là chủ nhật ạ
Đặng Thành An-6t
ủa ừ nhỉ chủ nhật nên được nghỉ ạ
Hoàng Đức Duy-4t
anh An ơi xây lâu dài cát với em tiếp đi ạ
Lê Quang Hùng-8t
Duy ơi cho anh chơi chung với ạ
Hoàng Đức Duy-4t
dạ được ạ
vì sao họ lại thân nhau đến thế???
bởi vì họ là hàng xóm của nhau
hắn chỉ mới chuyển đến đây nhưng đã được lòng mọi người vì rất ngoan ngoãn và chăm học
cậu với em cũng rất thích hắn vì cả hai đã có thêm một người anh lớn để chơi cùng
Hoàng Đức Duy-4t
anh An ơiii em muốn chơi đám cưới ạ
Đặng Thành An-6t
thôi anh không chơi đâu có con nít mới chơi
Hoàng Đức Duy-4t
vậy anh không phải con nít ạ??
Hoàng Đức Duy-4t
thôi mà anh An , anh chơi với em đi anh Hùng cũng chơi mà ạ
Lê Quang Hùng-8t
ủa anh có bảo chơi đâu
Hoàng Đức Duy-4t
đi mò hai anh chơi với em đi
Đặng Thành An-6t
thôi được rồi anh chơi
Hoàng Đức Duy-4t
vậy Duy sẽ là MC đám cưới , còn anh Hùng làm chú rể , anh An làm cô dâu nhé ạ
Hoàng Đức Duy-4t
được rồi bây giờ sẽ tổ chức đám cưới cho cô dâu và chú rể
Lê Quang Hùng-8t
/đang mải mê làm nhẫn bằng lá/
Lê Quang Hùng-8t
nhóc An em có đồng ý làm vợ anh không , anh thích nhóc lắm say này lớn lên nhóc lấy anh làm chồng nhá
Đặng Thành An-6t
lấy anh làm chồng ấy ạ
Lê Quang Hùng-8t
đúng ròi anh nói thật đấy lớn lên anh sẽ cưới nhóc
Đặng Thành An-6t
/cười/ anh hứa nhé ạ , anh phải lấy An làm vợ đó
Hoàng Đức Duy-4t
/vỗ tay/ bộp bộp zee chúc mừng hai người đã làm vợ chồng bây giờ hôn nhau đi ạ
Lê Quang Hùng-8t
/hôn má cậu/ chụt
thế là cả ba người họ chơi đùa với nhau suốt cả một ngày dài không biết mệt mỏi là gì
còn hắn đã ngỏ ý với cậu từ bé sẽ lớn lên cưới cậu về
Liệu khi trưởng thành hắn có cưới được cậu không?
Lời hứa khi còn bé liệu khi hai người lớn lên có còn nhớ không??
sự bình yên và nhẹ nhàng có mang họ đến lại với nhau không?
Chắc chắn rằng khi lớn lên ai cũng sẽ thay đổi về ngoại hình cách nhìn nhận , suy nghĩ và cả cảm xúc trong họ
Việc có thể ở bên nhau hay không , có thực hiện được lời hứa hay không còn phụ thuộc vào cách họ đối xử với nhau
Lỡ như lớn lên 1 trong 2 người , hắn và cậu đều có người mình muốn cưới thì sao
Câu trả lời nằm ở thời gian..
Chap 2
thời gian thấm thoát thoi đưa
bây giờ cả ba cũng đều đã lớn
bây giờ Hùng đã học năm cuối cấp 3 , còn cậu thì mới bước chân vào trường
còn Duy hiện đang học lớp 8 nhưng không học ở Việt Nam mà học ở Úc
vì sao em lại học ở Úc mà cậu thì học ở Việt Nam
quay lại một chút năm cậu 6t và em 4t
tiếng gì vậy , khi em và cậu bước vào nhà chuyện gì đã xảy ra và tiếng đó ở đâu mà có??
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
/hét lớn/ Anh bị làm sao vậy hả suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc anh không quan tâm các con của mình một chút được à
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
tôi chỉ nhẹ nhàng nói với anh là dẫn tụi nhỏ đi chơi một chút và nhân tiện đó anh cũng tập thể dục cho đỡ mệt mỏi với stress
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
vậy à anh lại cáu gắt làm vỡ tách trà là sao
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
hay anh có con nào khác ở bên ngoài nên về đến nhà anh đổi tính đổi nết
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
sao mấy tháng nay anh lạ vậy hả
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
từ sau khi đu công tác từ Canada trở về anh lạ lắm
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
anh có còn yêu tôi nữa không vậy
Đặng Thành Công-bố AnDuy
/cáu gắt/ cô lắm mồm vậy hả
Đặng Thành Công-bố AnDuy
/đập vỡ cái cốc đang cầm/ cô có biết công việc nhiều khiến tôi điên lắm rồi
Đặng Thành Công-bố AnDuy
về nhà còn gặp bà già xấu xí già nua lắm mồm như cô
Đặng Thành Công-bố AnDuy
hỏi sao tôi không bực
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
/khóc/ xấu xí ư vì anh tôi bất chấp , đổi lấy thanh xuân để yêu anh
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
mà anh nói tôi như vậy sao..
Đặng Thành Công-bố AnDuy
/quát/ cô ngậm mồm đi
Đặng Thành Công-bố AnDuy
nếu như không chịu được thì LY DỊ đi
Đặng Thành Công-bố AnDuy
tôi cũng cóc cần người như cô
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
a....anh n..nói cá..i gì
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
ly dị
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
anh có biết là anh mới nói cái gì không
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
2 thằng nhóc An với Duy còn nhỏ đó
Đặng Thành Công-bố AnDuy
thì sao tôi 1 đứa cô 1 đứa là được
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
được đấy là do anh nói
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
tôi nuôi thằng bé , anh nuôi thằng anh lớn
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
mai chúng ta lên tòa đi
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
anh không muốn 1 gia đình hạnh phúc thì tôi cho anh toại nguyện
mẹ An và Duy vừa dứt lời thì có 1 con đàn bà õng ẹo không biết phép tắc từ đâu bước vào nhà 2 người họ
trên người còn mặc cái váy vô cùng thiếu vải
Mỹ Duyên
á há em nhớ anh quá à
Mỹ Duyên
/chạy tới chỗ bố của 2 cậu/
Mỹ Duyên
sao hôm nay không đến nhà thăm người ta zọ
Mỹ Duyên
có biết là người nhớ anh lắm hong
Đặng Thành Công-bố AnDuy
/nhéo má ả/ anh xin lỗi bé , giờ anh dẫn bé đi trung tâm thương mại nha chịu không
thế là cậu, em lẫn mẹ của cậu chứng kiến 1 cảnh họ không thể ngờ chính trong ngôi nhà của mình
2 người họ ôm ấp nhau bước ra ngoài , mẹ cậu trông thấy hai giọt lệ lăn dài trên má
mẹ cậu ôm mặt mà khóc nức nở
2 đứa trẻ thơ thấy thế cũng chạy ra ôm mẹ mà bật khóc
mẹ cậu buồn lắm , không thể ngờ người đàn ông cô yêu 10 năm qua lại phản bội ngay trước mắt cô
lòng cô căm phẫn , hận thù , cô muốn mang 2 đứa trẻ này bay cao ở 1 nơi chốn khác
ông ta đã bảo cô chỉ được phép mang theo 1 đứa nên cô đành cắn răng ngậm ngùi bỏ lại đứa lớn cho ông ta còn mình sẽ nuôi đứa nhỏ
Hoàng Đức Duy-4t
hic... h..ic mẹ ơii
Đặng Thành An-6t
mẹ ơi An không muốn rời xa mẹ đâu
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
/vuốt tóc 2 con/ mẹ xin lỗi mẹ không làm được gì cả
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
hai con đừng hận mẹ
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
/nắm tay cậu/ h..ic An à mẹ không muốn bỏ con lại cho hắn
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
nhưng mẹ không làm được gì nên đành ngậm ngùi giao con cho hắn nuôi
Hoàng Thanh Uyên-mẹ AnDuy
An ngoan của mẹ , con đừng ghét mẹ nhé , sau này khi mẹ đã ổn định mẹ nhất định sẽ quay lại tìm con
Đặng Thành An-6t
hic/khóc to hơn/ con không ghét mẹ con ghét bố lắm , hic oaaa s..sau n.ày An lớn An sẽ đi tìm mẹ và em
2 đứa trẻ này chịu khổ nhiều rồi
nhờ người bố gia đình họ không thể hạnh phúc được nữa , tình thân thì chia cắt , anh em thì xa nhau
cuộc sống này có ác với 2 đứa nhóc này quá không?
Chap 3
mặc dù 2 anh em nhà An Duy không còn sống với nhau nữa
nhưng ngày nào An cũng gọi điện cho mẹ và Duy
cậu bày tỏ sự mong muốn được gặp mẹ và em
giờ đây cậu đã khác quá chời rồi
càng ngày càng lớn cậu trông rất là xinh trai và đáng yêuu
ai thấy cũng muốn cưng nựng cậu
ngay từ nhỏ hắn đã đem lòng thầm thương trộm nhớ em rồi
hắn đã theo dõi cậu từ khi hắn họ cấp 2 rồi lên đến cấp 3
nhưng em không mở lòng với hắn thậm chí còn lạnh lùng không muốn hắn quan tâm mình nữa
Lê Quang Hùng
/chạy lại ôm cậu/ vào trường cấp 3 bé thấy thế nào
Đặng Thành An
/gỡ tay Hùng/ anh đừng có ôm tôi , tôi không hề thích chút nào hết á
Đặng Thành An
đã bảo là làm ơn xin anh giữ khoảng cách với tôi đi
Phạm Lưu Tuấn Tài
/thấy Hùng , đập tay vào vai hắn/
Phạm Lưu Tuấn Tài
ê Hùng sao không đi xuống căn teen đi đứng ở dưới sân làm gì vậy
Phạm Lưu Tuấn Tài
/nhìn Hùng/ ủa ê ai đây
Lê Quang Hùng
à em ấy là cậu bé hàng xóm nhà tao ấy mà
Phạm Lưu Tuấn Tài
/cười/ chào em
cậu đứng đờ mặt ra một lúc lâu từ sau khi Tài đến
em cứ nhìn anh mãi mà chẳng thèm chớp mắt
không lẽ nào cậu đã thích anh rồi sao
tui nghe cái tiếng gì cứ nổ độp độp ếy
không lẽ là tiếng sét của ái tình , muốn gắn kết duyên nợ đôi mình
Phạm Lưu Tuấn Tài
/quơ tay trước mặt cậu/ em gì ơi
Đặng Thành An
ức dạ em chào anh ạ
Phạm Lưu Tuấn Tài
/giơ tay/ chào em anh tên là Phạm Lưu Tuấn Tài là bạn thân của thằng Hùng á
Đặng Thành An
/nắm tay/ dạ em là Đặng Thành An ạ
Đặng Thành An
cũng có thể gọi em là Negav ạ
sau khi nghe câu "cũng có thể gọi em là Negav" của cậu hắn có chút không vui
cái tên đó là biệt danh của em chỉ có những ai thân thiết và quan trọng với em thì mới biết được
nhưng mà tại thời điểm này , cậu chỉ mới biết đến Tài có mấy giây mà cậu đã cho tài biết biệt danh của cậu
Lê Quang Hùng
*không thấy dui trong lòng*
Phạm Lưu Tuấn Tài
/xoa đầu cậu/ à à bé Gíp
sao nhìn em cười với người khác mà không phải mình lòng hắn lại đau nhói lên
vì có lẽ lâu lắm rồi chưa được thấy nụ cười ngọt ngào ấy của em
vì em đối xử với hắn vô cùng lạnh lùng và thờ ơ
hắn cũng rất mong em sẽ nở nụ cười như thế với hắn
nhưng biết chắc rằng hắn sẽ không được thấy cái cười ngọt ngào ấy của em nữa
Phạm Lưu Tuấn Tài
mà thôi cũng sắp vào lớp rồi anh với thằng Hùng đi xuống canteen nha
Đặng Thành An
dạ chào anh ạ👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play