[HieuHuy] Hướng Dương Đẫm Máu!
Chapter 1
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
Ummm!
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
ờ thôi đi.. thôi vô chuyện luôn cho lóng.
//...// hành động
*Biểu cảm- cảm xúc
"..." suy nghĩ
💬 nhắn tin
📞 gọi điện
Huy - Anh
Hiếu - Cậu Hoặc Hắn.
Anh lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn. Bố mất sớm, mẹ một mình tảo tần nuôi anh nhưng bà chưa bao giờ thức sự thấu hiểu anh. Từ nhỏ, Huy đã phải học cách tự lập, che giấu cảm xúc và luôn tỏ ra mạnh mẽ và hạnh phúc.
So với Hiếu người có tất cả trong tay. Huy chưa từng có gì ngoài chính bản thân mình. Anh hiểu rõ giá trị của đồng tiền, hiểu thế nào là sự phân biệt giữa giàu và nghèo. Lớn lên trong một môi trường đầy những ánh mắt dè bỉu và những lời nói cay nghiệt, Huy sớm nhận ra rằng cuộc đời không dễ dàng với những người như cậu.
Hiếu sinh ra trong một gia đình giàu có, nơi có danh dự và hình ảnh luôn được đặt lên hàng đầu. Bố cậu là một doanh nhân thành đạt, mẹ là một người phụ nữ truyền thống, luôn mong muốn con trai mình đi theo con đường gia đình đã vạch sẵn. Học hành giỏi giang. Có một công việc ổn định, kết hôn với một cô gái "môn đăng hộ đối" và nối tiếp sản nghiệp. Nhưng Cậu lại nghiên về ca hát và mong muốn làm Ca Sĩ. Rapber chứ không muốn theo sự sắp đặt của gia đình.
Trong một gia đình giàu có sự xa hoa ấy không thể che lấp được những rạn nứt bên trong. Bố mẹ cậu đều bận rộn với công việc, mỗi người theo đuổi một mục tiêu riêng, hiếm khi có thời gian dành cho nhau và con cái. Với người ngoài họ vẫn luôn là một gia đình hoàn hảo. Bố là doanh nhân thành đạt còn mẹ là người phụ nữ quyền lực và thanh lịch. Nhưng sau cánh cửa biệt thự sang trọng họ giống như hai người xa lạ
mọi chuyện rồi cũng sẽ lộ.
Trong góc khuất hành lanh biệt thự, Hiếu và Huy đứng sát nhau, ánh mắt quấn quýt trong khoảnh khắc lặng lẽ. Khi Hiếu khẽ nghiêng người đặt nụ hôn nhẹ lên môi Huy.
Cả Hai không ai nhận ra có một đôi mắt đã chứng kiến tất cả.
NVP
: nên nói lại với ông chủ không..nhỉ?
Tên Hầu đứng chết lặng, bàn tay siết chặt cây chổi. Hắn không cố ý nhưng cảnh tượng trước mắt đã quá bất ngờ. Rồi trong giây lát hắn lui đi trong im lặng.
Ngô Kiến Huy
//Anh ngẩng đầu lên ánh mắt chạm Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Hửm? sao vậy anh
Ngô Kiến Huy
anh có cảm giác có ai vừa mới ở đây
Trần Minh Hiếu
chắc do áp lực quá ảnh tưởng tượng ra thôi //xoa nhẹ đầu anh//
Ngô Kiến Huy
*Cười anh mong là vậy
Vừa bước vào cửa thôi các cậu cũng sẽ nghe tiếng cãi lộn ầm ĩ khắp căn biệt thự.
Ba Hiếu
Con nói lại bố xem, con với thằng Huy là thế nào?
Trần Minh Hiếu
*Nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh- Con yêu Huy. Bọn con nghiêm túc, không phải bốc đồng hay nhất thời đâu
Mẹ Hiếu
Hiếu, con có biết con đang nói gì không?
Mẹ Hiếu
Yêu đương kiểu này, rồi tương lai con định thế nào
Ba Hiếu
//nhìn chằm chằm giọng lạnh lùng//
Ba Hiếu
Ba mẹ lo cho mày, mày không hiểu à? Xã hội ngoài kia người ta đã dị nghị
Ba Hiếu
Rồi sau này mày khổ thì sao?
Trần Minh Hiếu
//Siết chặt tay, giọng nghẹn lại// Con biết chứ. Nhưng con không thể sống cả đời để làm hài lòng người khác được
Trần Minh Hiếu
Con chỉ muốn ở bên người con yêu thôi
Không khí trong phòng vẫn nặng nề. Ba Hiếu trầm ngâm, còn mẹ thì cứ nhìn con trai như thể muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời
Ba Hiếu
Được rồi, con nói là con sẽ không hối hận
Ba Hiếu
Nhưng con có nghĩ đến gia đình chưa? Họ hàng, làng xóm, người ta sẽ nhìn nhà mình thế nào?//giọng trầm, nghiêm nghị//
Trần Minh Hiếu
*Hít thở thật sâu
Trần Minh Hiếu
Bố à, con hiểu
Trần Minh Hiếu
Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ lời người ta nói mà con phải từ bỏ hành phúc của mình sao?
Mẹ Hiếu
//Giọng run run, mắt rơm rớm//..Nhưng con à.. Mẹ chỉ muốn con có một cuộc sống bình thường,lấy vợ, sinh con, như bao người khác
Trần Minh Hiếu
//nhìn mẹ đầy thương xót//
Trần Minh Hiếu
Mẹ à với con được yêu anh Huy mới là bình thường
Trần Minh Hiếu
Nếu bắt con lấy vợ mà không có tình cảm
Trần Minh Hiếu
con chỉ đang sống sai với chính mình
Trần Minh Hiếu
//cúi mặt vẻ cần được ai đó hiểu//
Thằng em cậu thì chỉ ngồi đó nghe và không có ý định sen vào. Nhưng..
Ba Hiếu
Mày nhìn Dương xem, nó đó giờ không có đòi hỏi thứ gì cả
Trần Đăng Dương
Ba đừng lôi con vào con không liên quan tới câu chuyện này
Ba Hiếu
con cũng thấy rồi đấy.. cái chuyện của anh con... Thật là khó chấp nhận
Trần Đăng Dương
Nhưng đó là cuộc sống của anh ấy bố định làm gì
Trần Minh Hiếu
//im lặng..//
Ba Hiếu
làm gì á? Phải kéo nó về đúng con đường.
Trần Đăng Dương
Bố không thấy anh Hiếu chưa bao giờ cãi lại bố à
Trần Đăng Dương
Cho đến khi bố ngăn cấm Anh Hiếu à
Trần Đăng Dương
Nếu anh ấy sẵn sàng đấu tranh với bố thế này, nghĩa là chuyện này quan trọng đến mức nào
Ba Hiếu
Quan trọng? //Nhìn Hiếu//
Ba Hiếu
Thế còn danh dự của Gia Đình này thì sao? //quay sang nhìn Dương//
Trần Đăng Dương
Bố quan tâm đến danh dự hơn con trai mình sao
Bố anh-cậu im lặng một thoáng nhưng ánh mắt vẫn đầy kiên quyết
Ba Hiếu
Nếu đó là sai, thì trách nhiệm của bố là kéo nó trở lại. Dù có dùng cách nào đi nữa.
Em trai cậu nhìn bố, lòng chùng xuống. Cậu biết đây chưa phải hồi kết. Hiếu và Huy..sẽ không dễ dàng bên nhau.
Trần Minh Hiếu
Nếu bố không thể chấp nhận
Trần Minh Hiếu
con cũng không thể thay đổi bản thân con
Ba Hiếu
Mày cứ cãi lý với tao như thế thì có ích gì? mày sống trên đời này đâu chỉ có tình yêu.
Ba Hiếu
tao không thể chấp nhận chuyện này!
Ba Hiếu
Tao không có đứa con nào như mày! //đứng phất dậy tát Hiếu//
Trần Minh Hiếu
//Đứng đó trầm ngâm//
Mẹ Hiếu
//Bước đến nắm lấy tay Hiếu giọng nhẹ nhàng// Hiếu à.. con không sao chứ //đặt tay lên mặt Hiếu//
Trần Minh Hiếu
Con không sao, đêm nay con không về đâu mẹ ạ. //gỡ tay mẹ xuống rồi quay lưng đi//
Trần Đăng Dương
anh đi đâu đấy có-
Trần Minh Hiếu
Cần lấy xe chở anh đi đi..
Chiếc siêu xe dừng lại ngay một căn hộ nhỏ.
Trần Đăng Dương
Đến rồi đó
Trần Minh Hiếu
//Bước xuống xe, đóng cửa lại//
Trần Đăng Dương
//Hạ cửa kính xuống//
Trần Minh Hiếu
Về đi đưa anh đến đây được rồi
Trần Đăng Dương
ờ //hạ cửa kính quay xe đi//
Hiếu Đứng trước cửa nhà Huy, Tay run rẩy nắm chặt tay nắm cửa. Cậu cảm thấy mọi thứ như vỡ vụn. Cuối cùng cậu đẩy cửa bước vào
Mặt mũi tái nhợt, ánh mắt đầy mệt mỏi và đau đớn. Huy đứng từ xa, đã nhận ra sự khác lạ
Ngô Kiến Huy
Hiếu, em sao vậy? //Lo lắng, bước đên gần//
Hiếu không nói gì hết. Hai hàng nước mắt cậu đã tuôn xuống.
Trần Minh Hiếu
//Khóc đến nghẹn ngào// hic..
Ngô Kiến Huy
//Huy ôm cậu vào lòng vỗ về//
Ngô Kiến Huy
Đừng khóc nữa, Hiếu. Anh ở đây mà. Anh không để ai làm tổn thương em đâu
Hiếu ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ heo nhìn Huy
Trần Minh Hiếu
Em không biết phải làm gì nữa. Mọi thứ..mọi thứ như sắp sụp đổ hết rồi.. //nước mắt không ngừng rơi//
Ngô Kiến Huy
//Lau nhẹ nhàng những giọt nước mắt trên gương mặt Hiếu giữ chặt cậu trong vòng tay//
Ngô Kiến Huy
Đừng lo. Dù thế nào, anh sẽ ở bên em, bọn mình sẽ vượt qua thôi. Hiếu. Anh tin vào chúng ta
Trần Minh Hiếu
//ngả đầu vào vai anh cảm giác nhẹ lòng hơn//
Ngô Kiến Huy
Thôi nín đi nhá, vào nhà ngồi ăn bánh anh mới vừa làm này
Trần Minh Hiếu
Vâng, hm..có lẽ ăn bánh anh làm sẽ đỡ buồn hơn đó
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
Hehe hơi ngược tí thoi
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
cho bic xin cảm nhận cái nè
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
viết nhiều lần rồi này không phải đầu tiên=)))))
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
Nhưng toàn drop..
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
đọc truyện vv nhá các nàng.. các cậu💆♂️
chapter 2
Bàn ăn lớn trong phòng ăn xa hoa chỉ còn lại tiếng va chạm khe khẽ của dao nĩa và những ánh mắt thấp thỏm. Mẹ Hiếu hết nhìn đồng hồ lại nhìn sang chồng, vẻ mặt căng thẳng.
Mẹ Hiếu
//giọng run run// Trễ như thế này rồi... sao thằng Hiếu vẫn chưa về?
Ba Hiếu
//Đặt dao nĩa xuống, giọng lạnh lùng// Nó nghĩ nó có thể trốn được mãi sao?
Không ai trả lời. Căn phòng chìm trong bầu không khí nặng nề.
Ở một nơi khác, Hiếu đang ngồi trên sân thượng. Ánh đèn thành phố phía xa lấp lánh như hàng vì sao rơi xuống mặt đất. Bên cạnh cậu là anh cười khúc khích, đôi mắt sáng lên khi kể một câu chuyện ngớ ngẩn nào đó.
Trần Minh Hiếu
//Cậu tựa vào vai anh//
Hơi ấm của người cậu yêu xoa dịu tâm hồn đang tổn thương. Ở đây cậu không cần nghĩ về ánh mắt đầy uy quyền của bố hay sự lo lắng của mẹ. Ở đây cậu chính là chính mình.
Ngô Kiến Huy
//Khẽ véo má Hiếu// Này, đừng có mặt ủ mày chau nữa
Ngô Kiến Huy
Em biết không, khi em cười, cả thế giới như sáng lên đấy
Trần Minh Hiếu
*Bật cười dù ánh mắt vẫn còn đỏ hoe
Trần Minh Hiếu
//cậu siết chặt tay anh//
Trần Minh Hiếu
không có gì..chỉ là, em cảm ơn..
Ngô Kiến Huy
cảm ơn gì chứ thằng nhóc này //giọng nói dịu dàng//
Trần Minh Hiếu
*khẽ cười nhẹ
Hiếu bật cười. Thầm nghĩ - dù ngoài kia có bao nhiêu sóng gió, chỉ cần một nơi như thế này, cậu sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
Trở lại biệt thự, thời gian dần trôi, nhưng bữa tối vẫn chưa kết thúc. Không phải vì đồ ăn nhiều hay câu chuyện kéo dài, mà vì không ai có tâm trạng đứng dậy.
Mẹ Hiếu
//đặt tay lên ngược lo lắng// Trời khuya rồi.. Sao nó không gọi về lấy một cuộc? Ông à không lẽ nó..
Ba Hiếu
//cắt ngang giọng sắc lạnh// nó cứng đầu như vậy, em còn là gì?
Ba Hiếu
Chỉ là một đêm bên ngoài, nó nghĩ nó có thể làm gì được tôi sao?
Trần Đăng Dương
//ngước lên giọng thấp nhưng kiên định// bố à bố nghĩ cho anh Hiếu thử xem
Trần Đăng Dương
còn mẹ nữa mẹ không phải lo chẳng phải Anh Hiếu bảo đêm nay sẽ không về à
Mẹ Hiếu
ờ..ừm //siết chặt lòng bàn tay//
Bố Hiếu nheo mắt, nhìn con trai, rồi khẽ thở dài. Nhưng không ai biết trong lòng ông nghĩ gì
Vẫn là nơi đó, Hiếu vẫn dựa vào vai Huy, Ánh mắt lơ đăng nhìn những ánh đèn xa xăm của thành phố.
Ngô Kiến Huy
Em có chắc là muốn ở đây cả đêm không? Gia đình em chắc đang bấn loạn lên rồi //Giọng pha chú đùa cợt//
Trần Minh Hiếu
//cậu nhắm mắt, khẽ cười//
Trần Minh Hiếu
*Thì thầm. Bấn loạn lên thì đã sao? Chưa từng có ngày nào em sống vì bản thân mình.. chỉ một đêm thôi, em muốn quên đi tất cả
Huy im lặng một lát rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Hiếu.
Ngô Kiến Huy
//Nhẹ giọng// Vậy thì một đêm nay, cứ để anh làm thế giới của em
Trần Minh Hiếu
//nhìn anh rồi cười//
Tiếng cười khẽ vang lên trong màn đêm, hòa vào ánh đèn thành phố rực rỡ. Trong khi đó ở căn biệt thự xa hoa, một đêm dài không ngủ đang bắt đầu.
Hiếu ngồi bên mép giường, cúi đầu buộc lại dây giày.
Huy vẫn còn quấn trong chiếc chăn mỏng, chống khuỷu tay nhìn Hiếu, giọng còn vương vấn chút ngái ngủ
Ngô Kiến Huy
//ngáp nhẹ, nhưng ánh mắt dán chặt vào Hiếu// Em chắc là muốn về sớm vậy sao?
Hiếu dừng lại một chút, tay siết chặt dây giày, khẽ thở dài
Trần Minh Hiếu
//nhìn xuống sàn, giọng trầm hẳn//
Trần Minh Hiếu
Em không thể trốn mãi được
Trần Minh Hiếu
Dù thế nào, đó vẫn là nhà của em
Ngô Kiến Huy
Anh không bảo em sợ, nhưng anh sợ.. Nếu quay về đấy, em phải chịu tổn thương một lần nữa
Trần Minh Hiếu
//Cậu mím môi, trong lòng có chút dao động//
Cậu biết chỉ cần nói một câu thôi Huy sẽ giữ cậu ở lại, sẽ không để cậu quay về những áp lực kia. Nhưng.. cậu không thể làm thế.
Trần Minh Hiếu
Em phải mạnh mẽ, phải đối diện với họ... Vì em không thể để cho họ nghĩ rằng tình yêu này là một sai lầm
Ngô Kiến Huy
//Anh nhìn Hiếu rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài//
Ngô Kiến Huy
Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở đây, Đừng quên điều đó
Hiếu nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm quen thuộc lần cuối, rồi chậm rãi đứng dậy
Trần Minh Hiếu
vâng em biết mà //ôm lấy anh//
Và rồi, Hiếu bước ra khỏi căn hộ, để lại phía sau Huy vẫn lặng lẽ nhìn theo.
Đoạn đường phía trước có lẽ rất khó khăn, nhưng ít nhất, Hiếu biết mình không còn đơn độc
Haizz Cánh cổng sắt chạm khắc tinh xảo từ từ mở ra để lộ con đường trải đá dẫn vào căn biệt thự. Hiếu bước vào lòng nặng trĩu từng bước chân vang lên rõ mồn một trong không gian yên tĩnh đến đáng sợ.
Vừa bước vào sảnh lớn, cậu đã thấy cả gia đình chờ sẵn. Mẹ cậu ngồi trên ghế sofa đôi mắt lo lắng. Bố đứng ngay chính giữa, tay đút vào túi quần, ánh mắt lạnh như băng. Em trai ngồi ở một góc lặng lẽ quan sát.
Ba Hiếu
Cuối cùng cũng biết đường về à? //giọng trầm, đầy uy quyền//
Hiếu đứng thẳng lưng cố giữ bình tĩnh.
Trần Minh Hiếu
Con chỉ cần một chút thời gian để suy nghĩ
Mẹ Hiếu
Hiếu? Con có biết đêm qua mẹ đã lo như thế nào không?
Mẹ Hiếu
Con có biết bố con giận ra sao không?
Ba Hiếu
//cười nhạt cắt ngang lời bà//
Ba Hiếu
Đừng hỏi nó. Rõ ràng nó không quan tâm chúng ta nghĩ gì
Ba Hiếu
nó chỉ quan tâm đến thằng nhãi đó thôi!
Trần Minh Hiếu
Nếu bố đang nói đến anh Huy.. thì đúng con quan tâm anh ấy.
Không khí trong phòng như đóng băng. Mẹ cậu thở hắt ra lắc đầu tuyệt vọng. Em trai khẽ rùng mình, còn bố anh mắt ông tối sầm lại. Nguy hiểm hơn bao giờ hết
Ba Hiếu
//Bước lên một bước giọng trầm đe dọa// Vậy thì nghe cho rõ đây, Hiếu. Nếu con còn dính dáng đến nó... thì đừng mong tiếp tục làm con trai ta
Hiếu sững lại. Tim cậu như thắt lại trong lồng ngực.
Trần Minh Hiếu
//Cậu nhìn thẳng vào mắt bố, rồi hít sâu một hơi//
Trần Minh Hiếu
Vậy nếu con không thể từ bỏ anh ấy... thì sao? //Giọng run nhưng kiên định//
Căn phòng chìm vào im lặng. Trận chiến thực sự...giờ mới bắt đầu
Ba Hiếu
Nếu con không thể từ bỏ... vậy thì con tự quyết định đi, giữa gia đình này và nó!
Trần Minh Hiếu
//Cậu cắn chặt răng cảm giác trái tim mình như bị bóp nhẹt//
Mẹ Hiếu
Anh! sao anh có thể nói với con như vậy? //lập tức xen vào//
Ba Hiếu
//liếc sang bà// Nếu cô còn coi nó là con trai mình, thì cô nên dậy dỗ lại nó đi. Tôi không chấp nhận một đứa con phá hỏng thanh danh gia đình!
Trần Minh Hiếu
Tại sao bố cứ phải biến chuyện thành một sự sỉ nhục?
Trần Minh Hiếu
Yêu một người có gì sai?
Ba Hiếu
Sai hay không, không quan trọng
Ba Hiếu
Quan trọng ta có chấp nhận hay không
Ba Hiếu
Gia đình này có danh tiếng có địa vị
Ba Hiếu
người ngoài sẽ nói gì khi biết chuyện này?
Hiếu cắn môi mắt đỏ hoe nhưng cậu không muốn rơi nước mắt trước mặt bố
Ba Hiếu
Đó là điều con nên làm. Một ngày nào đó con sẽ hiểu, chẳng có tình yêu nào đáng để con hy sinh tất cả
Hiếu đứng đó, lòng trống rỗng. Cậu biết, dù có nói gì lúc này, cũng không thể thay đổi được tư tưởng của bố.
Em trai cậu, người vẫn im lặng từ đầu, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng khẽ khàng nhưng rõ ràng
Trần Đăng Dương
Nếu anh Hiếu thực sự phải chọn... thì bố có chắc anh ấy sẽ chọn gia đình này không?
Ba Hiếu
//quay sang Dương giọng lạnh lùng// ý con là gì?
Trần Đăng Dương
Ý Con là… bố chưa bao giờ thực sự hiểu anh Hiếu. Nếu bố ép anh ấy đến bước đường cùng, chưa chắc anh ấy sẽ chọn con đường mà bố muốn. //nhìn thắng vào mắt bố//
Ba Hiếu
vậy thì cứ để nó tự quyết định đi
Ba Hiếu
Nhưng hãy nhớ cho kỹ. một khi nó đã chọn... sẽ không có đường lui
Hiếu cảm thấy tim mình như rơi vào khoảng không. Cậu chưa bao giờ muốn phải đứng giữa hai lựa chọn tàn nhẫn như thế này. Nhưng nếu đây là điều bố cậu muốn… cậu sẽ phải đối diện với nó.
Bữa sáng chưa kịp bắt đầu… nhưng cậu biết, cuộc chiến này sẽ còn kéo dài.
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
hẹc hẹc
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
🐥🌀
chapter 3
Buổi trưa hôm đó, khi mặt trời đứng bóng, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước căn hộ nhỏ của Huy. Cánh cửa xe mở ra, và từ trong xe, mẹ của Hiếu bước xuống. Bà ăn mặc trang nhã, gương mặt vẫn giữ được vẻ hiền hậu, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một sự kiên định khó lường.
Huy đang ngồi trong phòng khách, vừa lau chén vừa nghe nhạc, thì nghe tiếng gõ cửa. Cậu nhíu mày, không đoán được là ai, nhưng vẫn đặt đồ xuống và đi ra mở cửa.
Khi cánh cửa hé mở, Huy thoáng sững người
Ngô Kiến Huy
//giữ giọng bình tĩnh nhưng hơi cảnh giác//Cô là…
Mẹ Hiếu
//Mỉm cười nhẹ, nhưng giọng điềm tĩnh// Chào cháu. Cô là mẹ của Hiếu. Cô có thể vào trong một chút không?
Huy nhìn bà, trong lòng thoáng dậy lên một linh cảm không tốt. Nhưng cậu vẫn lịch sự nghiêng người nhường đường.
Căn hộ nhỏ nhưng gọn gàng và ấm cúng, hoàn toàn đối lập với sự xa hoa của gia đình Hiếu. Mẹ Hiếu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng đặt túi xách lên đùi, ánh mắt vẫn quan sát Huy rất kỹ.
Ngô Kiến Huy
//Anh rót một ly trà, đặt xuống trước mặt bà//
Ngô Kiến Huy
//giọng điềm đạm// Cô tìm con… chắc không chỉ để uống trà đâu nhỉ?
Mẹ Hiếu
//nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn// Cháu là một chàng trai tốt, Huy. Cô có thể thấy điều đó. Và cô tin… Hiếu thực sự yêu cháu.
Huy không đáp, chỉ siết nhẹ bàn tay trên đùi mình. Cậu biết câu nói tiếp theo sẽ là gì.
Mẹ Hiếu
//thở dài, giọng nhẹ nhưng đầy sức nặng// Chính vì vậy… cháu nên rời xa nó.
Ngô Kiến Huy
Con có thể hỏi tại sao không?
Mẹ Hiếu im lặng một lúc, rồi chậm rãi đặt tay lên bàn, như thể đang suy nghĩ rất kỹ trước khi nói.
Mẹ Hiếu
//giọng trầm xuống// Không phải vì cô ghét bỏ cháu, cũng không phải vì cô xem thường cháu. Nhưng gia đình này… không cho phép một tình yêu như thế tồn tại. Bố của Hiếu sẽ không bao giờ chấp nhận, cháu cũng hiểu mà, đúng không?
Ngô Kiến Huy
Vậy ý cô là… dù bọn con có yêu nhau bao nhiêu, vẫn không thể ở bên nhau sao?
Mẹ Hiếu nhìn cậu, ánh mắt dịu lại một chút.
Mẹ Hiếu
Nếu cháu thực sự yêu nó… cháu sẽ không muốn Hiếu phải chịu khổ đúng không?
Mẹ Hiếu
Cháu có biết… nó sẽ mất những gì nếu cứ cố chấp tiếp tục không?
Huy siết chặt tay. Tất nhiên cậu biết. Hiếu không chỉ phải đối đầu với bố, mà còn với cả gia đình, áp lực từ xã hội, từ danh dự mà họ đặt lên vai cậu ấy từ bé.
Ngô Kiến Huy
Nếu con rời đi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, đúng không? //cười nhạt ánh mắt sắc lại//
Mẹ Hiếu
Cháu nghĩ đi. Cô không muốn ép buộc cháu, nhưng đôi khi, yêu một người cũng có nghĩa là phải biết từ bỏ vì họ
Bà đứng dậy, nhìn Huy lần cuối cùng trước khi bước ra cửa.
Cánh cửa khẽ đóng lại, để lại Huy đứng lặng giữa căn phòng, lòng rối bời hơn bao giờ hết. Cậu biết, đây chỉ mới là sự khởi đầu của một cuộc chiến dài. Nhưng điều khiến cậu băn khoăn nhất chính là liệu cậu có thực sự nhẫn tâm để Hiếu đánh đổi tất cả vì mình không?
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
các nàng đọc truyện vv ne
Cái gì cũng đu. Đu sà còn được
🥨
Download MangaToon APP on App Store and Google Play