[ Sakamoto Days ] [ Nagumo X Shin / NaguShin ] : Plot Tình Ta Nhẹ Nhàng
Lần Đầu Gặp Nhau
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Hé lô các đọc giả=)))
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Lâu rồi mới động đến não để viết truyện , không biết nó xàm đến mức nào nữa
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Mấy truyện trước đã xàm rồi , truyện này tẻn tẻn , mát mát nữa là hetcuu=))
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Nên có gì mọi người bỏ qua nha
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Vô truyện thôi
Taro Sakamoto
Đừng sợ, họ không làm hại nhóc đâu.
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Tin chuẩn chưa đấy ông chú...
Cậu nhóc tên Shin Asakura này đã quen người đàn ông tên Sakamoto được một khoảng thời gian, từ cái ngày cậu bị chính cha ruột mình phũ phàng mà ruồng bỏ...
Thật sự khi tiếp xúc với tên Sát Thủ này, cậu cũng đề phòng rất cao, không dám đặt lòng tin tưởng của mình sợ bị dẫm đạp, cậu sợ cảm giác đó lắm. Nhưng dần dà cậu hiểu được người Sakamoto này cùng hoàn cảnh với cậu.
Thế nên hiện tại Sakamoto đang là chỗ dựa tinh thần của cậu, có thể là tạm thời.
Nhưng hôm nay cậu được Sakamoto dẫn đi chơi, một chuyện không mấy hiếm nhưng cậu vẫn thấy làm lạ?
...Sao khi dẫn đi đâu đó chơi mà lại dẫn vào chỗ toàn người lạ mặt và đầy mùi tử khí vậy trời?
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Chỗ chơi của chú là những cái xác chết này ấy hả? //lấy que chọt chọt//
Taro Sakamoto
Đừng nghịch, sẽ dẫn đến nhiều phần trăm nhóc bị nằm cùng chúng đấy.
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
...
Cậu dừng hoạt động ngớ ngẩn này lại liền...Rén lắm.
Trước mặt cậu là những cặp mắt hồn, nhưng chẳng có tia sáng nào lóe lên và cơ thể của những người đó chỉ bao phủ bởi một chất lỏng tanh nồng, thoang thoảng qua cánh mũi cậu.
Nhưng điều này không làm cho cậu dè chừng họ, mà là họ cậu không thể đọc được suy nghĩ của họ...Một khả năng mà cậu gặp phải là chỉ có ở Sakamoto.
Taro Sakamoto
Một người hỗ trợ trong công việc, khá có ích. //đặt tay lên đầu cậu//
Osaragi
*Nhỏ nhỏ, nhìn như một con mèo hoang vậy...*
Ngoài suy nghĩ của chị gái tóc đen kia thì cậu chẳng thể đọc được suy nghĩ của ai nữa.
Taro Sakamoto
Tên kia chưa đến?
Shishiba
Đến rồi, cụ thể là quay quanh khu vực này thôi //bấm bấm điện thoại//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
*Còn nữa hả...?*
Mặt cậu xị xuống thấy rõ, cả người cúi gầm xuống như ông cụ non, điều đó thể hiện việc cậu đang rất chán và muốn về nhà lắm rồi.
Taro Sakamoto
Ráng chờ đi, tên đó không trễ quá 10 phút đâu
Taro Sakamoto
Khả năng vậy
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Hơ! Còn khả năng nữa cơ đấy!
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Tôi buồn ngủ rồi-!
Vừa dứt được câu nói thì cậu cảm thấy một luồng tử khí rất nặng nề ngay sau lưng, cảm giác đó như đang bóp nghẹn lấy thanh quản và con tim đang đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh cũng chảy không ngừng. Đây là cảm giác thần chết đến đón ấy hả?
Nagumo Yoichi
Ya~ , nhóc buồn ngủ hả? Vậy để anh ru nhóc ngủ nha?~ //cười + đặt tay lên vai cậu//
Cậu nuốt nước bọt cổ họng đang nghẹn cứng của mình một cách khó nhọc, thật sự cái sát khí này như là hàng ngàn con dao vô hình đâm cậu một cách từ từ vậy.
Taro Sakamoto
Mày đang làm nhóc đó sợ đấy, buông tay ra đi. //hất tay hắn ra khỏi người cậu//
Ôi vị ân nhân cứu cả kiếp nạn đời cậu, cậu hứa sau này sẽ không hỗn với Sakamoto nữa.
Sau khi được giải thoát khỏi cái luồng khí nặng nề ấy, cậu liền chạy đến chỗ Sakamoto mà núp sau lưng, thật sự cậu không muốn lại gần cái tên đáng sợ trước mặt này đâu!
Nagumo Yoichi
Ầu! Anh làm nhóc sợ hẻ?
Nagumo Yoichi
Nhìn mặt anh rõ thân thiện vậy cơ mà, nhóc cứ làm quá à~ //cười tươi//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
*Nhìn mặt cha này gian vaiz...* //siêu đề phòng//
Bàn tay nhỏ bé của cậu nắm lấy vạt của Sakamoto, không ngừng run rẩy như chỉ cần hắn ( Nagumo ) có động thái gì là cậu sẽ nằm ngất ra đó vậy
Taro Sakamoto
Không chỉ mặt mày đáng sợ thôi đâu, cất ngay con dao đi, tao không muốn thằng bé bị ám ảnh tâm lý đâu.
Nagumo Yoichi
Chán ghê nha~. Bị cậu phát hiện mất rồi. //lia mắt đến cậu//
Ánh mắt đen không đáy ấy chỉ mới lia nhẹ sang chỗ cậu một lựa để đánh giá thử, ai ngờ đã làm cho cậu giật nảy mình.
Nagumo Yoichi
Pff- Hahaha!! Nhìn nhóc con này biểu cảm mắc cười quá à! //bật cười lớn//
Nagumo Yoichi
Anh chỉ đùa nhóc thôi, nhóc sợ lắm phải không nà~?
Nagumo Yoichi
Đây chỉ là món đồ chơi anh mới mua nhưng chưa biết mang đi chọc ai, may quá có nhóc làm chuột bạch. //nghịch con dao đồ chơi//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Cái tên cây sào đáng ghét này...//giận run ngươi//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Có tin tôi đấm anh lăn quay ra đây không hả!!
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Nagumo Yoichi
Oa oa! Giới trẻ tuổi nổi loạn này lộng hành quá à~, đánh cả người lớn lun kìa~ //ôm lấy Shishiba//
Nagumo Yoichi
Shishi - kun ơi~ , cứu tớ với~ //mè nhèo//
Shishiba
Quá kinh tởm, làm ơn xin hãy cách xa chục bước, cảm ơn. //lùi ra xa//
Nagumo Yoichi
Mọi người thật phũ phàng, bỏ người bạn yếu đuối bị nít ranh bắt nạt giữa nơi công cộng. //lấy tiền chấm nước mắt//
Taro Sakamoto
Sao đi muộn?
Nagumo Yoichi
Hì~, bị "mấy bạn" đến phát quà và mang danh một người green flag như tôi thì nào từ chối.
Nagumo Yoichi
Xin nhẹ mỗi bạn một cái đầu~.
Giờ mới nhớ ra điều gì đó, hắn liền đến gần Sakamoto và cậu như có điều gì muốn nói...
Nagumo Yoichi
Mà...Sao cậu lại dắt một đứa trẻ đến chỗ đáng sợ như này? Không sợ thằng bé lớn lên sẽ như cậu hả~.
Taro Sakamoto
Một hỗ trợ rất tốt, tôi mang nhóc đến đây để giới thiệu mấy người.
Taro Sakamoto
Tên nhóc là Shin Asakura, mới 13 nồi bánh chưng thôi. //đặt tay lên vai cậu//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Xin lỗi, vì em đã thất lễ với các anh chị. //cúi người lễ phép//
Shishiba
Shishiba còn đây là Osaragi nhà tôi.
Osaragi
Cậu nhóc này...Nhỏ con thật..Có muốn ăn chút bánh ngọt không? //ngồi xổm xuống đối diện cậu//
Osaragi
*Nhóc giông giống anh Shishiba thật, tóc vàng, mắt mèo(?)...Dễ thương như nhau vậy.*
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Dạ có ạ!! Em rất thích ăn vặt đặc biệt là đồ ngọt đó chị! //háo hức//
Osaragi
Anh Shishiba..Gần đây em thấy có một tiệm tạp hóa...//níu lấy vạt áo của Shishiba//
Shishiba
Được rồi, đợi anh tí.
Shishiba
Mày chở tao đi, Sakamoto!
Vì biết hắn rất dễ say xe nên việc lái xe Shishiba giao lại cho Sakamoto, với cả Shishiba cũng không yên tâm tay lái lụa của hắn lắm.
Taro Sakamoto
...Ổn không? //nhìn sang cậu//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
*Noooo!!!* //lắc đầu điên cuồng//
Nagumo Yoichi
Rất ổn nha~, giao việc trông trẻ cho Nagumo tôi đây là một ý kiến không bao giờ hối hận nhe~. //vẻ mặt rất uy tín//
Taro Sakamoto
Nhóc chịu khó chút nhé, có việc gì cứ bảo ta, ta trói thiêu tên đó ngay. //xoa xoa đầu cậu//
Nagumo Yoichi
Saka - kun ác quá à~, sao lỡ lòng nào thiêu một người đẹp trai như tôi vậy chứ~. //bĩu môi//
Nagumo Yoichi
Thật là không biết thương tiếc ngọc gì cả~.
Và thế là cậu cũng đành gật đầu chấp nhận ở lại chờ cùng hắn trong tâm trạng cự tuyệt...
Nagumo Yoichi
Hình như tôi chưa giới thiệu mình nhỉ?
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Đó không quan trọng, điều quan trọng bây giờ là tôi và anh hãy im lặng đứng chờ. //don't care//
Nagumo Yoichi
Nhưng phải giới thiệu mới lịch sự chứ?
Nagumo Yoichi
Tên tôi là Nagumo Yoichi, nhóc gọi là Nagumo - kun hay chan cũng đều được nè~.
Cậu còn không thèm nghe nói gì lia mắt đến hắn để đánh giá, thật sự cậu chỉ muốn Sakamoto về sớm để đưa cậu đi mua đồ ăn dự trữ tuần này như đã hứa.
Nagumo Yoichi
Nhóc có thể đọc được suy nghĩ của người khác nhỉ?
Cậu giật nảy mình, rồi khi quay lại nhìn hắn thì không bóng ma nào đứng đó.
Cậu cảm nhận được sự đau đớn ở gáy lan sang đến cả chiếc cổ đang dần thoi thóp để hít từng ngụm khí, bàn tay lạnh lẽo của hắn bóp lấy gáy cậu với một lực không mạnh như cũng đủ giết cậu ngay trong vài phút nữa thôi.
Nagumo Yoichi
Không biết nhóc đã đọc những bí mật gì của tôi chưa nhỉ~? //bắt đầu siết mạnh một tí//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Ặc?!...T-tôi sao có...thể đọc được..suy nghĩ của anh!
Cậu dùng một chút sức lực còn sót lại để cố gỡ tay hắn ra, nhưng cậu biết, nó chênh lệch quá lớn.
Nhưng mà sự thật cậu đâu thể đọc được suy nghĩ của hắn đâu?
Nagumo Yoichi
Pff- Hahahahahah!! Nhìn mặt nhóc như sắp lìa đời đến nơi rồi ấy! //cười bay luôn cái duyên//
Hắn thả cậu để có thể ôm bụng cười vào cái mặt đang bốc khói vì tức giận và bị quê...
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Cái tên già tóc đen chết tiệt kia!!
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Mắc mớ gì anh cứ trêu chọc tôi hoài vậy hả?!
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Nagumo Yoichi
Haha!! Tại...Tại nhìn cậu dễ bị trêu và chọc cậu cũng vui quá mà, haha!! //ôm bụng cười ngặt nghẽo//
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Tôi là trò đùa của anh hả?! Đùa không vui tẹo nào đâu nha.
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Anh suýt nữa giết tôi luôn rồi đấy!
Nagumo Yoichi
Tôi làm gì có hứng thú với việc đưa trẻ con về với tổ tiên nà~
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Anh đúng là một người thật khiến người khác ưa nổi! //hậm hực quay đi//
Nagumo Yoichi
Ấy! Sao lại bỏ đi mất rồi? Nhóc đang giận dỗi tôi đấy à~
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Tôi còn chả thèm giận anh làm cho khó chịu! //không thèm quay lại//
Nagumo Yoichi
Nhóc có muốn ăn cái này không~? //giơ lên//
Từ bao giờ hắn đã tốc biến đến chỗ cậu cùng với que Pocky quơ quơ trước mặt cậu.
Với một người là một thích ăn vặt và đặc biệt là đồ ngọt, với cả là một đứa trẻ con thì sao cơ thể cưỡng lại được...
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Dạ em có ạ...
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Nagumo Yoichi
Mời nhóc. //đưa cho cậu//
Không nhanh không chậm, cậu bắt đầu ăn từng chút một để có thể cảm nhận được sự ngọt ngào của mùi vị Socola đang dần ngấm trong vị giác của cậu. Đây là lần đâu cậu ăn Pocky Socola luôn
Shin Asakura ( 13 tuổi? )
Đây là lần đầu tiên tôi ăn một món ngon như vậy! Anh cho tôi thêm một que được không? //háo hức//
Nagumo Yoichi
Nhóc thích thì anh đây nào dám từ chối chứ~?
Dụ dỗ bé trai 13 tuổi tên Shin Asakura thành công mĩ mãn Có thể áp dụng.
Đây cũng là lần đầu tiên hai người tiếp xúc với nhau
Nagumo Yoichi
Thế mà lúc gặp lại thì Shin - kun bảo chưa gặp tôi bao giờ, biết tôi bùn lắm không~? //rúc vào cổ cậu mà nhõng nhẽo//
Shin Asakura
Thì ai bảo hồi đó, anh cứ gặp tôi là giở bài trêu chọc làm gì? Đâm ra tôi ghét không thèm nhớ cái mặt anh. //đang ngồi trong lòng hắn//
Nagumo Yoichi
Shin - kun phũ với tôi quá ò~
Nagumo Yoichi
Nhưng không sao, giờ Shin - kun là của Nagumo Yoichi tôi đây rồi.
Nagumo Yoichi
Nên giờ Shin - kun chán ghét tôi thì cũng không thể thoát không tôi đâu, mèo con ơi~
Lúc yêu hắn, hắn đúng là hơi điên điên và vẫn nhây nhây như ngày nào, nhưng không sao, cậu yêu hắn là được rồi, khỏi cần ai.
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Hết 1 chap
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Mai rảnh thì viết chap 2:)
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Còn giờ thì bye bye
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Tôi đi vã OTP tiếp đây☺️
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Hehe
Say
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Dù chỉ mới 1 chap đã có 46 like rồi, cảm ơn mọi người đã ghé thăm bộ truyện của tớ ạ😽
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Đó là động lực rất lớn cho tớ nên mong được mọi người gắn kết lâu dài
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Không lại bị flop như mấy bộ kia tôi lại khóc Huhu☺️
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Giờ vô truyện thôi:)
Plot này tôi lấy ý tưởng về việc Nagumo và Shin để tửu lượng kém
Aoi Sakamoto
Đừng uống nữa Shin ơi! Em uống nhiều nhất người ở đây rồi đó...//cố ngăn cậu dừng uống//
Shin Asakura
Hức...Em phải uống..cho thật say! Hức...Để quên đi nỗi..sầu..//uống một ngụm phát hết luôn//
Heisuke Mashimo
Vaiz cả quên đi nỗi sầu, bày đặt làm sadboi mày?
Shin Asakura
Mày nín! Tin...hức..tao cắt nữa mày không..?
Bây giờ mặt cậu đỏ như trái gấc rồi, đôi mắt thì nước mắt chảy không ngừng như kiểu vừa bị thất tình vậy.
Lu Xiaotang
Ủa? Khứa Shin bị làm sao mà uống rượu như uống nước lọc vậy? //vừa mới đến//
Lu Xiaotang
Mới bị tên Na Na gì đó đá hả?
Lu Xiaotang
Đấy tao bảo rồi! Tên đó nhìn mặt có tốt đẹp moẹ gì đâu mà đâm đầu vào làm chi, giờ khổ cái thân đời trai này! //đập vô lưng cậu bốp bốp//
Shin Asakura
Dell như...hức..mày nghĩ đâu! //hất tay Lu khỏi lưng mình//
Cậu lấy chai rượu, rót thêm cốc nữa và uống một cái "ực.."
Đây cũng là cốc thứ 5 của rồi.
Heisuke Mashimo
Thôi, coi như tao xin mày, biết mình tửu lượng kém rồi còn uống cho cố vô.
Lu Xiaotang
Tí huệ huệ ra đấy tao bắt mày dọn đống đó.
Aoi Sakamoto
Shin à, có chuyện gì mà lúc chiều em về đã lôi chị đi đến quán rượu này vậy?
Shin Asakura
Huhuhu!! Chị ơi...Em ức lắm rồi, chị ới..//òa khóc//
Aoi Sakamoto
Ể?! Sao lại khóc nữa rồi, nào ngoan đừng khóc. //đang cố dỗ dành cậu//
Aoi đang nghĩ mình đang ép thằng bé nói ra chuyện buồn của thằng bé nên Aoi cũng hơi áy náy.
Một người dỗ dành người đang khóc huhu, hai người còn lại thì như con nai vàng ngơ ngác, ngỡ ngàng đến bật ngửa.
Chưa hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Lu Xiaotang
Kiểu này thất tình chắc luôn này, tao xem mấy bộ phim tình cảm mấy nhân vật chính hoặc phụ mà bị đá là toàn dùng rượu giải sầu.
Heisuke Mashimo
Tin chuẩn chưa vậy bạn ơi, có gì mình đi đồn.
Heisuke Mashimo
Còn random nữa, đậu xanh rau cải.
Được một lúc, cậu cũng đã ngừng khóc nhưng vẫn còn sụt sịt. Nhìn mặt cậu mếu máo mà Aoi thấy thương cho cậu.
Shin Asakura
Chuyện là tên cây sào kia toàn lôi em làm trò đùa của hắn...//đang cố dùng sự tỉnh táo để nói//
Shin Asakura
...Mới sáng nay tên đó còn nói lời chia tay với em nữa.
Như vừa nhớ lại chuyện buồn, nước mắt cậu lại rơi nhưng cậu vẫn đang cố nhịn để không trở lên yếu đuối.
Lu Xiaotang
Thế sao tao bảo mày bị đá, mày chối?
Shin Asakura
Thật ra là tên đó nói lời chia tay là đùa vui thôi, nhưng tao không vui nên tao kể thôi..
Heisuke Mashimo
Vào thẳng vấn đề chính dùm tao.
Shin Asakura
Thì mới trưa nay tên Nagumo đó...Đi với một cô gái khác, xong còn vuốt má, cười vui vẻ với cô ta nữa chứ...//đang rót thêm chén nữa//
Aoi Sakamoto
Sao bạn của chồng chị đối xử với em như thế??
Shin Asakura
Em cũng chả biết em làm sai ở đâu mà bị đối xử trò đùa của hắn, lúc đó em ức quá nên lôi chị đi uống rượu cùng rồi có gì tí nữa nói lời chia li với hắn luôn...
Đôi mắt mèo đen của cậu như đang bị thôi miên, nhìn đâu cũng bị nhân đôi, mặt thì đỏ ửng không phân biệt trời đất, đầu thì lâng lâng. Cậu biết là cậu say rồi nên có ý định đứng dậy đi về.
Shin Asakura
Chị ơi...Em nghĩ mình nên về rồi...hức..Xin lỗi vì đã làm phiền chị...//lao đao đứng dậy//
Aoi Sakamoto
Từ từ đã, để chị gọi người thân em đến đón em về..
Lu Xiaotang
Anh Sakamoto vừa đưa bé Hana đi chơi mất rồi, giờ còn ai nữa..
Heisuke Mashimo
Hay là để tôi--
Nagumo Yoichi
Cảm ơn lòng tốt của cậu bạn tóc đen nhé, nhưng tớ mang danh người yêu Shin - kun sẽ là người đưa cậu ấy về nhá~//nở nụ cười rạng rỡ//
Hắn từ bao giờ đã xuất hiện ngay sau lưng cậu và đang bồng cậu lên một cách rất nhẹ nhàng và tự nhiên giữa quán, họ đang được bao nhiêu cặp mắt để ý.
Shin Asakura
ư..choáng quá...//vẫn chưa nhận ra hắn//
Nagumo Yoichi
Shin - kun uống giỏi thật đấy, hẳn 5 cốc đấy~.
Nagumo Yoichi
Nếu mệt thì ngủ đi, dựa vào vai tôi để không bị khó ngủ nhé? //xoa nhẹ lưng cậu//
Nagumo Yoichi
Ừm, mình về thôi..//định rời đi//
Lu Xiaotang
Này cái anh kia!! Anh phản bội bạn tôi, bây giờ anh định--
Nagumo Yoichi
Sụyt~.//quay lại nhìn Lu//
Đôi mắt hắn híp lại cùng với nụ cười nhẹ thường thấy nhưng nó lại đem cảm giác như một luồng khí có thể khiến đầu Lu sắp lìa khỏi cổ tới nơi, nếu Lu còn nói thêm gì đó.
Nagumo Yoichi
Shin - kun sẽ thức mất~. //nói rồi quay lưng rời đi//
Bóng lưng của hắn khuất đi sau tiếng cửa đóng lại.
Aoi Sakamoto
Hai người có thật là giống một cặp đôi sắp chia tay nhau không vậy? //còn ngơ ngác//
Lu Xiaotang
Em nghĩ là tên Shin nó xạo đoá.
Trên con phố tấp nập xe chạy qua lại, cũng có nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau đi hóng gió giữa tháng mùa thu, nhưng chỉ có mỗi hắn là đang bồng bế cậu đi thanh thản giữa con phố, trên môi vẫn giữ nụ cười và đôi lúc cũng ngân nga như ru cậu ngủ vậy.
Biết cậu nhạy cảm bởi tiếng ồn chỗ đông người vì cái năng lực đọc được suy nghĩ của cậu, nên hắn đã chọn đi đường tắt bằng con ngõ để tránh tiếng ồn ở con phố.
Nhưng cũng không hẳn là đi vào ngõ là yên tĩnh, hắn cũng gặp phải mấy tên oắt con tuổi mới lớn muốn đua đòi nên cũng mất một vài phút để xử tụi nhóc, và còn gặp phải mấy bạn sát thủ đến "phát quà" nữa.
Nagumo Yoichi
Biết vậy, nghỉ hưu nghề sát thủ như Sakamoto - kun cho nó lành~.
Shin Asakura
Ưm...//có dấu hiệu sắp tỉnh//
Nagumo Yoichi
Hửm~? Tôi làm Shin - kun thức hả? //lau vết máu trên mặt cậu//
Nagumo Yoichi
Xin lỗi nhé, có lẽ tôi nên đi đường khác ít người tụ tập đến để không ảnh hưởng tới Shin - kun. //nhẹ nhàng xoa đầu cậu//
Nhưng có vẻ cái xoa đầu dỗ cậu ngủ lại không thành công lắm vì cậu đã biết người đang bồng cậu là ai rồi, mặt cậu tỏ rõ vẻ khó chịu như muốn bảo hắn thả cậu xuống.
Shin Asakura
Cái tên khốn khiếp...//vẫn còn men say trong người//
Shin Asakura
Anh còn mặt mũi...Gặp tôi à..?
Nagumo Yoichi
Hm~, vì tôi là người yêu của Shin - kun mà~? //cười như chưa có chuyện gì xảy ra//
Shin Asakura
Tên đáng ghét..
Dù chửi hắn là vậy nhưng cậu cũng không giãy dụa hay đẩy hắn ra vì sức cậu bị sự say mèn mà làm cho mệt lả đi và cũng như cậu muốn được ngửi mùi hương ngòn ngọt trên người hắn, nó giống như liều thuốc giúp cậu giảm sự mệt mỏi hoặc cũng có thể là cái men say trong người.
Nagumo Yoichi
Vâng vâng~, tôi biết tôi đã làm em tổn thương lúc trưa nay.
Nagumo Yoichi
Nhưng cô ấy chỉ là mục tiêu giúp tôi tiếp cận đến mục tiêu thôi, cụ thể là con gái của tên đó. //nhẹ nhàng xoa lưng cậu//
Nagumo Yoichi
Đáng lẽ tôi không nên hành động quá thân mật với cô gái khác, xin lỗi em rất nhiều~ //ôm chặt cậu hơn chút//
Nghe được lời giải thích nhẹ nhàng từ hắn, lòng cậu cũng phai đi sự day dứt trong đấy, thực sự cậu đã nghĩ mình đã làm điều gì sai hoặc tính cách quá trẻ con nên khiến hắn chán cậu mà đi tìm thú vui mới.
May quá, cậu có thể ngủ ngon rồi...
Shin Asakura
Anh thả tôi ra đi, tôi sẽ nôn ra áo anh mất..
Cậu dụi dụi vào vai hắn như một chú mèo con đang tìm hơi ấm của chủ nhân, cậu làm vậy là như sự một luyến tiếc khi cậu được hắn thả xuống, cậu rất thích mùi hương ngọt ngào của trên người hắn.
Nagumo Yoichi
Nãy tôi gặp chút chuyện nên không may để áo em dính máu, coi như đôi ta có qua có lại ha?
Giọng hắn có vẻ như đã dịu đi, hắn kìm lại giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể để có gì ru cậu ngủ được.
Shin Asakura
Ừm..Vậy tôi có lỡ thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy..//dần dần chìm vào giấc ngủ//
Cậu lần nữa nhắm mắt mình lại để có thể chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay tuy lạnh nhưng đủ sưởi ấm cho cậu ngủ rồi.
Nagumo Yoichi
Ngủ ngon, xin lỗi vì đã khiến em phải khóc.
Hắn đặt lên đầu cậu một nụ hôn nhẹ như một liều thuốc ngủ ngon,cho cậu một giấc mơ đẹp.
Taro Sakamoto
Nói lẹ, hôm qua mày làm gì đồ đệ tao mà để nó khóc bù lu bù loa?
Nagumo Yoichi
Bình tĩnh nào "bố vợ" ơi~. //cười xoà//
Nagumo Yoichi
...Chậc, biết vậy đã không uống cho rồi. //lau máu trên mặt//
Nagumo, hắn vừa mới được hoàn thành nhiệm vụ đi ám sát một người đàn ông, trông ông ta có vẻ vô tội đấy nhưng thật ra, ông ta là một kẻ hiepdam và bạo lực phụ nữ, ông ta coi đó là sở thích nên không cảm thấy có lỗi. Việc đến bây giờ ông ta chưa bị xách cổ vô tù là vì đa phần các nạn nhân đều chết hết, còn nếu ai "may mắn" còn sống thì ông ta cho nạn nhân một cuộc đời sống không bằng chết.
Hắn tiếp cận mục tiêu dưới danh nghĩa là người cùng ông ta hợp tác một dự án lớn. Hay thật, ông ta cực kì thích rượu, đặc biệt là rượu có nồng độ cồn cao thế nên lúc họp mặt là hai người đang ở một quán bar.
Hắn là người không thích rượu, có thể gọi là ghét nhưng vì muốn hoàn thành nhanh nhiệm vụ để có thể dành cả tuần bên người thương nên hắn cũng chịu đựng mà uống vài ngụm cho mục tiêu của mình không bị nghi ngờ.
Hắn ám sát cũng rất nhẹ nhàng ( đối với hắn là vậy ) , hắn chỉ cho thuốc Eternal Pain [ tôi bịa đấy ] vào ly rượu của ông ta, thuốc này không tác dụng ngay mà sẽ từ từ ngấm vào tế bào của nạn nhân và bào mòn cái xác. Thấy mục tiêu đang bị thuốc làm cho đau đớn, hắn kill luôn cho lẹ.
Nagumo Yoichi
Mùi rượu này..Kinh quá, Shin - kun sẽ không thích mất...//đỡ trán//
Nagumo Yoichi
Mình muốn Shin - kun ở đây...//bắt đầu lao đao//
Với cơ thể nồng mùi rượu và đôi chân nặng trĩu đi về nhà. Hắn đúng là có sức bền rất tốt nhưng ai cũng biết hắn tửu lượng kém nên điều này cũng làm hắn cảm thấy choáng và mệt. Hắn đang cố hết sức không bị cơn say điều khiển tâm trí.
Không làm hắn đợi quá lâu, chủ nhà đã ra mở cửa.
Shin Asakura
Xin hỏi ai đến-? //vừa mới tắm xong//
Chưa kịp để cậu biết đến là ai thì đã có một thân hình cao lớn gục vào người cậu. Theo bản năng, cậu dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đỡ kịp thời người đang dựa vào người cậu, hắn bây giờ giống như một chú cún lớn đang muốn chủ nhân mình nựng vậy.
Được vài giây thì cậu cũng nhận ra người này là anh người yêu nhây nhây của mình, đang định hỏi hắn sao giờ mới về thì cánh mũi cậu thoang thoảng mùi nồng gì đó, nhận ra là mùi rượu và nó cực kì nồng!
Shin Asakura
Mừng anh trở về, đi uống rượu với em nào rồi? //nhích người xa một tí để tránh mùi rượu//
Cậu muốn đổi tư thế một chút để có thể vừa đỡ hắn vào nhà vừa có thể tránh mùi rượu ám lên người mình nhưng mà không được...Cậu chưa làm được gì thì hắn đã kéo cậu vào lòng hắn và còn ôm chặt hơn lúc nãy một chút, khiến cậu hơi hoang mang nhẹ.
Nagumo Yoichi
Mùi chanh của Shin - kun...Thơm..//dụi dụi vào hõm cổ cậu//
Shin Asakura
Nhột quá đấy. //chỉnh lại tư thế cho hai người//
Mùi chanh thoang thoảng của cậu giống như một thuốc giảm nhẹ đi cơn say trong tâm trí của hắn.
Một lúc sau cậu cuối cùng cũng dìu được hắn vô trong nhà, với cái chiều cao 180cm - 8cm của cậu thì dìu một kẻ cao 1m9 là quá sức đấy. Với lại hắn còn nồng mùi rượu nữa.
Shin Asakura
Để tôi đi pha nước chanh. Anh say lắm rồi. //đứng lên//
Trước khi cậu đi pha nước chanh cho hắn thì cậu cũng phải cởi áo khoác dính một chút máu trên đấy vô máy giặt rồi tiện tay vớ lấy cái chăn mỏng, tạm thời giữa ấm cho hắn vậy.
Shin Asakura
Mong trên đường đi không bị trúng gió hay bị sốt cảm, tôi còn phải đi làm ngày mai nữa đấy. //nhéo nhẹ má hắn//
Nagumo Yoichi
Shin - kun làm anh đau..//mè nheo//
Dù còn trong men say nhưng bị véo làm hắn cũng tỉnh đôi chút.
Shin Asakura
Tỉnh rồi thì tự xử cái mùi rượu nồng nặc trên người anh đi, tôi đi ngủ đây. //quay lưng rời đi//
Nagumo Yoichi
Shin - kun không thương anh gì cả..//mặt xị xuống//
Nhưng hắn biết cậu đi đâu nên cũng không cản. Nhân cơ hội này hắn tranh thủ ngửi mùi hương của cậu ám lấy trên chăn, nó làm hắn con tim hắn xao xuyến không thôi.
Phê lắm, nhưng may quá mỗi hắn được thưởng thức mùi hương này thôi nên hắn vui gần chết.
Shin Asakura
...Ôi kìa, nhà tôi có chứa tên bái thiến luôn này?
Cậu quay trở lại với ly nước chanh mới pha lúc nãy, cậu dùng hết sức để pha nhanh một ly nước chanh rồi quay lại thấy cảnh tượng này..Cậu yêu phải tên máu bái thiến hả?
Nagumo Yoichi
Ah~, Mùi của Shin - kun thơm quá à, cậu thay mùi sữa tắm hả? Hôm bữa tôi ngửi thấy mùi sữa trên người cậu cơ..
Shin Asakura
Cái tên này...
Mặt cậu đã nổi lên nhưng vệt đỏ đến mang tai, dù hắn và cậu đã yêu nhau một khoảnh thời gian khá dài nhưng những hành động, cử chỉ và những lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của hắn, vẫn làm cho cậu ngượng chín mặt.
Shin Asakura
Uống lẹ nước chanh này đi, rồi đi ngủ. //đặt cốc nước chanh trên bàn//
Nagumo Yoichi
Ya~, tự nhiên anh cảm thấy say quá à, chắc là anh say em mất rồi~.//ôm lấy cậu//
Nagumo Yoichi
Shin - kun à~, tôi nghiện cái mùi hương này mất òi~. //cười nhẹ//
Tay hắn luồn qua cánh tay cậu rồi ôm trọn lấy cái eo nhỏ của cậu. Không chỉ vậy còn vùi đầu mình vào chiếc bụng xinh được hắn chăm sóc suất thời gian quá để ngửi mùi hương khiến hắn phát nghiện ấy. Quả nhiên, hắn chăm cậu khéo thật đấy.
Shin Asakura
Uống chút nước chanh đi nào, tôi mất công pha cho anh rồi đấy. //cố đẩy đầu hắn rồi lấy ly nước chanh đưa cho hắn//
Nagumo Yoichi
Hăi~.//nhận lấy ly nước rồi uống//
Hắn đang định nuốt thì tự nhiên trong đầu hắn nghĩ ra ý tưởng gì đó khá hay ho. Hắn liền đứng dậy, đôi diện với ánh mắt hoang mang của cậu, hắn nâng cằm cậu lên...
Môi hắn chạm môi cậu, một hành động không quá nhanh, nó chậm rãi và từ từ đưa vào. Hắn thấy cậu biểu hiện rõ sự bất ngờ trước hành động của hắn, thấy nó khá dễ thương đấy~.
Hắn thành công khiến cậu mở cái miệng nhỏ ra và bắt luồn chiếc lưỡi dài của hắn vào khoang miệng nhỏ của cậu, sẵn tiện trêu đùa chiếc lưỡi của của cậu cũng được.
Hai đầu lưỡi bắt đầu cuộc rượt đuổi ngắn khi lưỡi cậu đang cố tránh chiếc lưỡi dài của hắn trong bất thành thì tranh thủ hắn liếm lấy nhưng mật ngọt trong không gian nhỏ hẹp đấy.
Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau mãi không hồi, làm cho cả người cậu nhũn ra bởi cách hôn của hắn quá điêu luyện, không biết hắn đã tập với bao nhiêu cô gái rồi. Nhưng vương nước từ khoang miệng cậu bắt đầu chảy ra từ cằm rồi chảy đến tận cổ.
Ngọt và thơm quá, hình như là vị chanh.
Đôi vài phút trôi qua, thấy cậu có dấu hiệu sắp cạn khí, hắn hơi luyến tiếc nhưng rồi cũng chơi đùa với chiếc lưỡi cậu một tí rồi từ từ nhả ra để cậu có thể thở một cách dễ chịu nhất. Nụ hôn kết thúc cùng với sợi chỉ bạc như liên kết hai chiếc môi lại và nó muốn thêm vài người bạn.
Nagumo Yoichi
Ngọt ơi là ngọt luôn á~, Shin - kun ơi? Miệng cậu làm bằng đường hả~? //bắt đầu giở thói châm chọc//
Nụ hôn vừa dứt được vài giây thôi nên nhìn cậu bây giờ trông rất gợi nha~. Mặt ửng hồng, môi mấp máy cố lấy lại cái hơi khí, những vương nước pha chút nước chanh vẫn đang còn chảy một ít và đôi mắt cũng đang ướm lệ.
Shin Asakura
Cái tên...khốn..đáng ghét. //liếc qua hắn//
Nagumo Yoichi
Tôi vô tội mà Shin - kun~. Những cặp đôi toàn dùng nụ hôn của người yêu để giải rượu đó~.
Shin Asakura
Nói nhảm ít thôi...//nhịp thở bắt đầu trở lại bình thường//
Nagumo Yoichi
Dạ dạ~, bây giờ chúng ta đi ngủ nha~. //bế cậu lên//
Shin Asakura
Sao cũng được, tôi cũng buồn ngủ rồi.
Nagumo Yoichi
Nhưng vào phòng thì tôi không chắc sẽ không làm gì Shin - kun đâu~? //bế cậu vào phòng//
Nagumo Yoichi
Hình như trong rượu đó có chất kích dục nhẹ nên chắc không làm cậu đau đâu, yên tâm nà~ //khóa cửa phòng lại//
Và đêm đó, cậu kháng cự bao nhiêu thì điều đó càng làm kích thích thuốc bấy nhiêu.
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Vâng! Hơn 3000 chữ nha quý zị
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Tôi viết cảnh hôn là vì muốn cho các bạn thấy tôi không hợp với mấy chap R16 hay R18🥰💦
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Và giờ con tác giả còn đang bị ốm nữa nên giờ chưa biết tuần sau có chap hay không:))
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Nên cứ đợi đi ha😘
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Sẵn tiện tìm người acp friends trên Facebook hoặc tóp tóp để đu OTP cùng🥰💦
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Giờ thì bái baii, tôi đi ngủ:)
Nhân Viên Mới
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Ní hảo:) , tôi cá chắc chap này được <30 like😘
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Dù không biết chap này viết cái nội dung mô tê gì nhưng vẫn ra chap để cho đúng lịch 1 chap = 1 tuần
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Tương lai chắc 1 tháng🥰
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Giờ vô hoi nà
Lại sáng thứ hai được bắt đầu, nó cũng là sự khởi đầu cho một tuần yên bình giữa tháng ngày thu sang hoặc cũng có thể là giông bão ngày lũ.
Cậu sải những bước chân theo từng điệu nhạc mà cậu đang nghe bằng tai nghe có dây ấy, đối với cậu mỗi buổi sáng thứ hai cứ phải chill trước đã rồi tính gì thì tính để có thể một tuần bình yên...
Nhưng ông trời say : Mày khổ được bao nhiêu tao vui được bấy nhiêu.
Ling Ting~ [ Tiếng mở cửa ]
Shin Asakura
Chào buổi sáng nha, anh Sakamoto-?! //vui vẻ//
Shin Asakura
Anh Sakamoto!!
Shin Asakura
Sao tên đó lại ở đây vậy anh Sakamoto?!
Taro Sakamoto
Cậu ta xin nhận công việc này để giết thời gian thôi, tầm làm vài tháng là nghỉ thôi. //lật trang báo//
Nagumo Yoichi
Rất vui được cậu Shin - kun chiếu cố nhân viên mới như tôi, mong chúng ta có thể giúp đỡ nhau dài dài. //cười tươi như mùa xuân về//
Hắn đưa tay ra như muốn bắt tay với cậu, giống một nhân viên mới muốn làm quen với nhân viên kì cựu ở đây vậy. Nhưng nhìn mặt cậu xem, có muốn bắt tay với kẻ mình ghét không?
Mặt cậu nhăn nhó rất khó chịu vô cùng, nhưng mà vì nể sếp mình còn ở đây nên cậu vẫn miễn cưỡng mà bắt tay với hắn.
Shin Asakura
Ừ, mong anh có thể làm tốt công việc của mình và không phá gì hết nhé! //siết mạnh tay hắn//
Nagumo Yoichi
Aha~, bạn Shin - kun nắm tay tôi chặt quá à, bộ cậu thích nắm tay tôi hỏ~? //cười nhẹ//
Tuy cậu dùng hết lực bình sinh của mình để có thể bẻ gãy luôn tay hắn nhưng nhìn cái mặt hắn vẫn phởn lắm, chắc đang rất tận hưởng.
Shin Asakura
Anh Sakamoto, hôm nay em làm thay ca cho cái Lu thế thằng Heisuke đâu anh? //đeo tạp dề//
Taro Sakamoto
Nagumo làm thay ca cho cậu ta rồi, nghe được thay ca làm giúp là Heisuke hớn hở phóng về luôn. //cất tờ báo đi//
Shin Asakura
...*Hai cái con báo lười làm này..* //trong lòng thầm rủa//
Taro Sakamoto
Cậu giúp Nagumo làm quen với công việc đi, hôm nay trường Hana có tổ chức buổi họp mặt phụ huynh.
Shin Asakura
Dạ vâng...//chán nản//
Sau khi Sakamoto rời đi thì cậu liền bắt tay vào công việc chính của mình, mặc kệ cái tên cây sào đầu đen đứng bên cạnh nói đủ kiểu.
Nagumo Yoichi
Shin - kun ơi~! Bây giờ tôi phải làm gì giờ? //hởn hở//
Shin Asakura
Anh chỉ cần ngồi kia thanh toán cho khách thôi, việc nhẹ lương ổn. //cất hàng lên kệ//
Nagumo Yoichi
Shin - kun có cần tôi giúp gì không~?
Shin Asakura
Anh đứng im là đã giúp đỡ tôi rồi. //đi ra chỗ khác//
Nagumo Yoichi
Mồ~. Bạn Shin không biết giúp đỡ nhân viên mới gì cả. //bĩu môi//
Nagumo Yoichi
Thôi cũng chiều theo ý bạn Shin vậy~//đi đến quầy thanh toán//
Khi hắn đi đến quầy thanh toán rồi ngồi nghịch ở đó để chờ khách hàng đến thì cậu cuối cùng cũng thở ra một hơi thở phào, vì mỗi khi cậu đứng cạnh hắn thì cậu luôn cảm nhận được ám khí nặng nề bao quanh hắn.
Cậu và hắn gặp nhau chỉ được vài ba lần, những lần gặp đấy đa phần là hắn đến tìm Sakamoto, phần còn lại là để mua Pocky. Nhưng lần nào cậu có ở đó là tên đầu đen ấy toàn giở ba mấy cái trò trẻ con để trêu cậu phát sợ cả lên.
Đến mức bây giờ cậu gặp hắn là đề cao cảnh giác là đủ hiểu rồi...
Nagumo Yoichi
Hưm~, khách ơi, khách à đến với em đi~. //ngân nga//
Hắn ngân nga giai điệu thể hiện sự chán nản của bản thân, hát những bài không rõ đầu đuôi, hát được câu nào hay hay là tự chuyển bài. Điều đó khiến cho tiệm tạp hóa cũng phai đi sự yên tĩnh, nghe cũng vui vui.
Nagumo Yoichi
Chào mừng đến với tiệm tạp hóa Sakamoto Taro, chúc bạn một ngày tốt lành. //vui vẻ//
Akira Akao
Anou...Không biết tiệm anh có bán kem hộp không ạ? //hơi rụt rè//
Nagumo Yoichi
...Cái đó ấy hả? Để anh hỏi cậu ta đã. //cười trừ//
Nagumo Yoichi
Shin - kun ơi! Thùng bán kem của tiệm ở đâu vậy~.
Shin Asakura
Đây nè cha nội ơi, muốn ăn thì qua mà lấy nhưng nhớ trả phí. //chỉ//
Shin Asakura
Mà ai đến vậy...Ah? Là Akira đấy hả. //đi đến//
Akira Akao
Hóa ra anh Shin làm ở tiệm này sao, trùng hợp thật đấy. //khá vui khi gặp cậu//
Shin Asakura
Lâu rồi không gặp, nhóc cao hơn rồi nhỉ? //xoa đầu//
Akira Akao
Dạ. //khá tận hưởng//
Vài phút sau Akira đi ra khỏi tiệm với trên tay là túi đựng kem hộp đủ loại, Akira không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt cậu với nụ cười hồn nhiên rồi mới lon ton đi về.
Từ lúc Akira nói chuyện với cậu thì hắn chỉ đứng yên lặng ở bên cạnh mà nhìn cuộc trò chuyện của hai người bạn lâu ngày không gặp. Cậu cứ tưởng hắn lại giở bài trêu chọc gì đó nhưng hắn chỉ mới lời khi thanh toán, làm khá nghiêm túc, một điều cậu chỉ thấy khi hắn làm nhiệm vụ hoặc không?
Mãi một lúc lâu hắn mới cất giọng...
Nagumo Yoichi
Cô bạn của Shin - kun tên gì ấy nhỉ? //cười cười//
Shin Asakura
Con bé tên là Akao Akira, anh hỏi tên con bé làm gì? Trúng tiếng sét hả?
Nagumo Yoichi
À..Hóa ra là vậy, bảo sao nhìn cô bạn của cậu giống...
Shin Asakura
Giống với người bạn quá cố của anh phải không? //đi lại gần hắn//
Hắn hơi sững người đôi giây trước câu nói của cậu rồi cũng lấy lại bình tĩnh trong thoáng chốc, hắn không nghĩ cậu là kiểu người hứng thú mấy câu chuyện đời riêng tư của hắn lắm.
Nagumo Yoichi
Có lẽ Sakamoto - kun đã kể cho cậu nhỉ, cậu ta đôi lúc cũng nói nhiều nhỉ? //cười gượng//
Shin Asakura
Cũng không hẳn là kể hết, tôi chỉ được nghe phong phanh từ anh Sakamoto vài lần khi anh đôi lúc nhắc đến chuyện quá khứ. Anh ấy có nhắc đến anh và cô bạn quá cố của anh, có lần lấy ảnh chụp ba người.
Shin Asakura
Và Akira cũng có nói con bé đang tìm cô của mình nên tôi cũng đoán ra được rồi.
Nagumo Yoichi
Haha! Bạn Shin nhìn như mèo ngốc mà cũng thông minh quá à~.//vỗ tay//
Shin Asakura
Thế từ trước tới giờ tôi trong mắt anh ngu tới độ vậy hả? //liếc hắn//
Nagumo Yoichi
Ấy ấy~, tôi nào dám nghĩ bạn Shin như thế chứ nà~.
Shin Asakura
...Mà thôi, cho tôi xin lỗi vì đã nhắc đến quá khứ buồn của anh, mong anh đừng để bụng.
Shin Asakura
Và cũng như xóa nhòa đi những chuyện buồn của quá khứ để đón ánh nắng của tương lai. //vỗ vô lưng hắn//
Cậu nhẹ nhàng ôm chầm lấy hắn, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn như người mẹ vỗ về con cái để an ủi, mà đúng cậu muốn an ủi hắn bằng một cái ôm thật vì cậu khá tệ về việc an ủi bằng lời nói. Nhưng mà cái dáng ôm hơi lạ...Đều tại cái chiều cao báo hại cậu thôi.
Hắn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm bất ngờ không đoán trước, hắn nào dám nghĩ cậu chủ động ôm hắn đâu, dù hắn có cho hay không. Nhưng mà được nhận cái ôm an ủi cũng là điều gì đó khiến lòng hắn nhẹ đi đôi phần...Trút đi phần nhỏ sự đau buồn của quá khứ bằng một cái ôm, cũng không tệ?
Cái ôm nay cậu học được từ chị Aoi khi cô ôm an ủi bé Hana khi em ấy bị thương hay buồn chuyện gì đó. Cậu muốn xem tên này có muốn cái an ủi như này không?
Nagumo Yoichi
Ah~, được Shin - kun ôm thế này thật là một điều bất ngờ đấy. Không ngờ tôi sẽ có ngày này. //ôm lại cậu//
Nagumo Yoichi
Mỗi tội cậu nhớ uống sữa đều đặn nha. Cậu muốn ôm an ủi người khác thì điều đầu tiên cậu phải cao đã, haha. //bật cười nhẹ//
Shin Asakura
Thôi ngay cái trò đem chiều cao của tôi làm trò đùa đi nha...
Nagumo Yoichi
Nhìn Shin - kun lọt thỏm trong lòng tôi, đáng yêu ghê....A ah!! Đau đau tôi. //bị cậu véo tai//
Shin Asakura
Đáng yêu cái khỉ khô nhà anh. Lo mà đi bán hàng đi. //véo mạnh thêm cái nữa rồi buông//
Cậu biết lực véo tai của cậu chỉ làm nhột hắn thôi nhưng vẫn phải véo cho bõ tức.
Nagumo Yoichi
Mà còn việc khác ngoài làm thu ngân không Shin ới? Tôi đứng chờ chán lắm á~. //hơi gù lưng xuống tỏ vẻ chán nản//
Shin Asakura
Vậy anh đem thùng hàng này vào kho rồi nhìn xem kệ nào còn đang thiếu hàng thì đặt đồ lên đó, ở dưới có ghi tên kệ đựng hàng của nó đấy.
Shin Asakura
Nếu anh ngốc quá thì cứ bảo tôi, để phòng anh giống nhỏ Lu. //đẩy hắn ra khỏi quầy thu ngân//
Nagumo Yoichi
Sao anh nhân viên kì cựu không thương bé nhân viên mới gì vậy~. //tỏ ra đáng thương//
Shin Asakura
Vì bạn xứng đáng. //không thèm quan tâm//
Thấy cậu không thèm lia mắt nhìn hắn một cái, Nagumo cũng biết ý mà lủi thủi đi làm mấy công việc cậu giao hồi nãy chứ còn phá cậu nữa là cậu báo với "sếp" hắn liền.
Nhìn hắn nhây nhây vậy thôi chứ vào việc chính là hắn cũng chăm chỉ làm thật, cậu đứng nhìn hắn tay xách 2 - 3 cái thùng hì hục làm, mặt cũng lấm tấm mồ hồi thấy cũng thương.
Shin Asakura
Nagumo, anh có thể nghỉ rồi đó, nhưng thùng này cứ để tôi bê nốt cho. //đi đến//
Nagumo Yoichi
Cảm ơn cậu Shin nhe, nhưng mà tôi vẫn-- Ah?
Hắn cảm nhận man mát ở bên má trái, theo bản năng mà sờ lấy thì ra là một chiếc khăn ướt.
Shin Asakura
Tôi nghĩ tốt nhất không nên giao nhiều việc cho nhân viên mới, anh Sakamoto sẽ khiển trách tôi mất. //đi bê nốt mấy thùng hàng//
Nagumo Yoichi
Oa~, cảm ơn cậu Shin đã quan tâm tôi nha, Shin - kun đúng là cậu mèo tốt mà~! //lau mặt//
Shin Asakura
..Bớt nịnh hót đi, nghe nổi da gà rồi đấy. //quay mặt đi//
Lời nói phản biện nhưng bên cánh tai đã ửng đỏ đã bán đứng cậu. Aha, biết rồi nhá, hắn biết cậu thích được người khác khen rồi nha.
Nagumo Yoichi
Shin ngại luôn kìa~, nghiện rồi còn ngại đó hỏ~.
Trên đầu hắn đã được mọc cục nấm nhờ sự chăm sóc kĩ càng của cậu.
Shin Asakura
Cứ phải để tôi đánh anh phát, anh mới vừa lòng hả?!
Nagumo Yoichi
Bingo~, tại tôi cứ thích chọc chọc Shin lắm á, song bị cậu đánh để hả giận nó cũng vui vui. //cười//
Shin Asakura
Tôi nghĩ anh tốt nhất nên đi khám xem mình máu gì đi. Vừa S vừa M, tương lai báo hại con cái nhà người ta thôi.
Nagumo Yoichi
Ểh~? Shin nghĩ tôi vậy luôn sao? Buồn nhe.
Thấm thoát đã được giữa trưa, lúc này cậu vừa thanh toán xong cho vị khách, định bụng nấu mì tôm ăn trưa thì tiếng cửa lại một lần nữa mở để đón tiếp thêm một vị khách.
Shin Asakura
Chào mừng quý khách--
Cậu hơi khựng lại đôi chút vì khách hàng của cậu hôm nay toàn người quen không vậy nhỉ?
Seba Natsuki
Đừng đực ra đó làm gì? Lần đầu thấy tao hả?
Shin Asakura
Ừm đúng rồi, lần đầu tiên tao thấy sinh vật lạ nên hãy quay lưng về cho. //chỉ thẳng ra cửa//
Shin Asakura
Nếu muốn mua gì thì bảo em trai mày đến đây mua nhé, tao không tiếp mày. //cười//
Seba Mafuyu
Shin - kun muốn gặp tôi hả? Tôi đây nè. //xuất hiện ngay sau Natsuki//
Shin Asakura
Mafuyu đấy hả? Muốn mua gì?
Chất giọng cậu thay đổi ngay khi thấy cậu em trai của tên Thiên Tai kìa, theo cậu thấy Mafuyu nó còn ngoan hơn cái thằng anh nó nên cậu quý Mafuyu hơn cũng không lạ lắm.
Seba Mafuyu
Tôi muốn mua bình khử trùng và xà phòng? Tạp hóa của Shin - kun có bán không ạ?
Shin Asakura
Có nha nhóc, mà phải đợi anh tìm cái.
Seba Natsuki
Ê khứa ngoại cảm, tiệm mày có trộm này.
Shin Asakura
Đâu cha ơi? Nhân viên mới quán tao đấy, người ta là sát thủ đàng hoàng ở đó mà ăn trộm.
Seba Natsuki
Thế sao nhân viên mày ăn Pocky tự nhiên thế? Vừa khách vừa nhân viên hả?
Shin Asakura
Cái gì?! //quay phắt lại//
Nagumo Yoichi
Hì! Tôi lỡ ăn mấy hộp luôn rồi. //giơ ngón say hi//
Shin Asakura
Cái tên chết tiệt nhà anh!! //nắm đầu hắn giật giật//
Nagumo Yoichi
Đau tôi, Shin ơi! Tôi muốn mua mà~. //bị cậu nắm đầu lôi đi//
Shin Asakura
Đợi khi anh là khách đi rồi tôi bán cho anh, chứ bây giờ Pocky là hàng của khách, anh ăn hết rồi thì tôi bán cho ai?!
Nagumo Yoichi
Thì tôi mua lại là được mà? Bao nhiêu nà?
Shin Asakura
Của anh hết 1500 yên, khỏi cãi!
Mọi khi một hộp Pocky có 150 yên thôi sao cậu tính giá hắn tận 1500 yên vậy? Biết hắn giàu nên định trả giá cao hả? Xời, Nagumo đấy không thiếu tiền.
Nagumo Yoichi
Của anh nhân viên kì cựu đây~, ăn vụng có một hộp thôi mà~. //bĩu môi//
Shin Asakura
Mặc xác tên đó đi, đồ của nhóc đây. Có gì lần sau ghé ủng hộ tiệm nữa nhé. //đưa túi hàng//
Seba Natsuki
Ò ok, mà tên tóc đen đó là bạn mày hả? Hay bạn đời mày??
Shin Asakura
Mày nghĩ sao tao lại yêu cái tên nhây như quỷ đó, yêu vào có mà nuôi thêm thằng con!
Shin Asakura
Mà tên đó trong hội ORDER, là bạn của sếp tao. //húp trà//
Seba Mafuyu
Không nghĩ Shin - kun ghê thật đấy, đánh người trong hội ORDER như con...
Cậu cũng không nghĩ mình có gan lớn vậy mà đi đánh hắn như con mình nhưng chắc cậu nghĩ hắn đang nhường cậu thôi, mà đúng là hắn cho cậu đánh là nhường thật.
Shin Asakura
Bây giờ là 16 : 56 rồi, thường thì 17 : 30 là tan ca cho nhân viên xa nhà nên anh có muốn đi làm nhiệm vụ ngay không?
Nagumo Yoichi
Shin biết tôi có nhiệm vụ ở đây hả? Sao biết hay dọ~?
Shin Asakura
Dễ đoán thôi, chỉ cần nhìn những hành động của anh là đủ hiểu.
Nagumo Yoichi
Ôi chà~. Tôi lộ liễu quá rồi, lần sau phải cần thận hơn không dễ chết lắm~.
Shin Asakura
Tùy anh thôi, giờ anh có thể đi nhưng hãy về sớm một chút tôi nghĩ ba người họ sắp về rồi.
Khi hân vừa tốc biến đi mất thì cũng là lúc nhà Sakamoto trở về, trên tay là những túi đồ đựng thức ăn để tối nay thưởng thức món lẩu. Được vài phút là hắn trở về trên người cũng không quên dính một tương ớt, lẫn cả trên mặt.
Nagumo Yoichi
Shin ơi, tôi về rồi nè-
Shin Asakura
Lau máu trên người đi, đây là cảnh bé Hana không nên thấy. //lấy khăn giấy lau máu trên mặt hắn//
Hành động cậu nhẹ nhàng và ân cần, dù hắn là người cậu không ưa nhưng vẫn có thể nhận được sự quan tâm từ cậu, không biết những người mà cậu yêu quý hoặc kể cả người trước lạ sau quen được quan tâm và bảo về như nào nhỉ..Hắn cũng hơi tò mò đấy, chắc được cậu quan tâm lắm, hắn cũng muốn...
Nagumo Yoichi
Shin - kun tốt với mọi người xung quanh thật đấy, không biết cậu quan tâm họ hơn tôi không nhỉ? //cười nhẹ//
Shin Asakura
//Hơi ngơ ngác// Sao anh lại hỏi câu hỏi kì lạ tới vậy?
Nagumo Yoichi
Có lẽ là do cậu quá tốt đi? Chắc vậy á! //cười//
Shin Asakura
Chắc có lẽ là tôi muốn thử giúp những người đang thiếu sự quan tâm, tôi giúp được đến đâu thì giúp. Không quan trọng thân hay thù.
Nagumo Yoichi
Shin - kun tốt quá rồi á, cẩn thận nó lại là con dao hai lưỡi đấy. //cười ẩn ý//
Shin Asakura
Anh thì chỉ biết nói vậy thôi à? //cau mày nhìn hắn//
Nagumo Yoichi
Tôi đang quan tâm Shin - kun mà~.
Shin Asakura
Sao cũng được nhưng cúi xuống một chút đi.
Hắn không hiểu cậu định làm gì hắn nhưng Nagumo vẫn ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống theo lời cậu. Shin lôi trong túi mình ra một băng cá nhân rồi dán lên vết thương trên mặt hắn.
Shin Asakura
Cái mã đẹp trai của anh bị thương thế này chắc mấy người ngoài kia buồn lắm nhỉ?
Nagumo Yoichi
Haha..Đó là điều rất hiển nhiên thôi~.
Nagumo Yoichi
Mà cũng cảm ơn Shin - kun đã dán băng hộ tôi nhe, tôi hứa sẽ không bao giờ lột nó ra đâu! //cười tít mắt//
Shin Asakura
Không cần phải thế đâu ba ơi...
Cậu quay lưng đi để làm nốt công việc rồi về...
_ " Cậu dễ thương thật đấy, thật khiến người khác dễ phải lòng mà " _
Cậu giật mình khi bên mình văng vẳng tiếng nói quen thuộc, cậu quay sang nhìn hắn đầu tiên. Nụ cười hắn vẫn giữ nguyên nhưng mang chất giọng khá nghiêm túc, vẫn pha chút giễu cợt?
Nagumo Yoichi
Hửm~? Sao cậu nhìn tôi giữ vậy~? //nghiêng đầu//
Nagumo Yoichi
Hay nhà ngoại cảm đã đọc được suy nghĩ của tôi rồi nhỉ~?
Hắn tiến lại gần cậu với những bước đi không vội vàng nhưng đủ làm cho cậu hơi bủn rủn chân tay. Lại cái luồng khí tử chết tiệt đó, tỏa ra từ người hắn và cũng đang bắt đầu bóp lấy thanh quản của cậu...
Không để cậu lùi bước khỏi hắn. Nagumo thuận tay, vòng tay ôm trọn cái eo nhỏ của con mồi thơm ngon. Cái ôm bất ngờ ấy đã thành công tạo khoảng cách của hai người hẹp hơn rồi...
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Chap này nhạt thế nhể😞
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Nhưng mà mong vẫn được mọi người ủng hộ để có động lực dành cả ngày CN để viết chap tiếp theo
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Tôi mới có ý tưởng cho gu truyện của tôi>:)✨
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Nên má nào không thích thì đợi đến tuần sau nhá=))))
Tự nhiên lọt hốt OTP này
Giờ thì bái baii, tôi đi đọc truyện vã Otp tiếp🥰
Artist : @monnasi67 ( X )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play